Chương 27 - Sự sụp đổ của các Thiên Thần
Trong nhà nguyện Exis, Chapter Master Dante đang bày tỏ lòng thành kính lần cuối cùng với Sanguinius
Trong sáu ngày kể từ khi vết rách Cicatrix Maledictum mở ra, đại quân Thiên Thần đã tàn sát bọn Tyranid. Trong một quãng thời gian, Hive Mind dường như đã vắng mặt, và lũ xeno vô tổ chức trở thành con mồi dễ dàng cho cơn thịnh nộ của các Space Marines. Một loạt các cuộc tấn công có kế hoạch đã đẩy lùi lũ xeno khỏi các cổng pháo đài, câu được thêm thời gian quý báu cho dòng dõi của Sanguinius để tái tổ chức lại bên trong. Các Blood Angels vẫn giữ vững pháo đài. Phần còn lại của Arx thì đã rơi vào tay kẻ thù.
Giờ đây, thời gian yên bình của họ đã kết thúc. Hive Mind lại bắt đầu khuấy động trở lại.
Ordamael đặt tay nhẹ nhàng lên bộ giáp của Dante. Không có một phiến giáp nào là không bị hư hại. Bộ giáp không còn vẻ sáng bóng, lớp sơn vàng bị mài mòn để lộ lớp gốm thép, loang lổ những vết máu xeno đã khô và bọt niêm phong.
"Ordamael," Dante lên tiếng. "Bọn họ đã sẵn sàng hay chưa?"
"Chúng đang chờ lệnh của ngài, thưa ngài," Ordamael đáp. "Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Đội cận vệ Amarean đã sẵn sàng mở cổng tháp. Tôi phải nhắc nhở ngài rằng một khi lệnh này được ban ra, nó không thể được vãn hồi nữa. Những kẻ bị nguyền rủa bởi máu sẽ không dừng lại cho đến khi họ chết. Họ không thể bị kiềm chế một khi đã được thả ra."
"Ta sẽ thực hiện điều đó," Dante nói.
"Vậy thì đã đến lúc rồi, thưa ngài," Ordamael nói.
Dante từ từ đứng dậy, giữ đầu cúi xuống trước bức tượng khiêm nhường của Sanguinius trong chiếc tủ thánh của nhà nguyện. Bức tượng làm bằng đá cẩm thạch trắng, được nhập khẩu về Baal từ nhiều thế kỷ trước. Ánh sáng màu đỏ giống như máu từ những cửa sổ của nhà nguyện chiếu vào, nhuộm bức tượng trong một màu đỏ sậm đầy u ám. Bầu trời Baal với những sắc hồng tinh tế đã bị thay thế bởi một ánh sáng đỏ thẫm không bao giờ thay đổi. Mặt trời đã biến mất. Các mặt trăng cũng biến mất. Bầu trời ngập tràn máu và trong trái tim Dante thì ngập tràn cơn thịnh nộ.
"Bây giờ chính là thời điểm thích hợp rồi," Dante nói. Ông chào bức tượng của người cha của mình, cúi đầu xuống sâu nhất có thể khi đang mặc chiến giáp. Nhà nguyện Exis là của ông như theo quyền lợi của một Chapter Master, là nơi riêng tư dành cho việc cầu nguyện và suy ngẫm. Ông không mong đợi rằng mình có thể bước vào nơi này thêm một lần nữa.
Những bậc thang từ Nhà nguyện Exis dẫn lên Basilica Sanguinarum vang lên âm thanh của các chiến binh Space Marine đang hát vang bài Moripatris, bài thánh ca của Máu, khi những chiến binh bảo vệ cuối cùng của Baal quỳ xuống với đầu cúi đầu thật thấp, đặt vũ khí lên trước và dâng hiến sinh mạng mình lần cuối cho người Cha Primarch và Hoàng Đế của họ.
Dante bước ra khỏi cửa chớp của cầu thang và đi xuống lối đi chính của nhà thờ. Tất cả các chiến binh giờ đây đều mặc áo giáp đen. Không có sơn, vì vậy các Space Marine đã làm tối màu áo giáp của mình bằng cách xoa máu và bồ hóng lên từng phiến giáp để bôi đen chúng. Màu sắc riêng của các Chapter đã bị bao trùm trong sự tang tóc cho một dòng máu sắp tuyệt chủng.
Một Nửa nhà thờ đã bị hư hại. Các cửa sổ trang trí đã vỡ thành đống thủy tinh và đá. Mái nhà đã sụp xuống một phần. Những vết ăn mòn từ axit còn in trên sàn, nơi các sinh vật xeno đã xâm nhập vào một lúc trước khi bị chém ngã. Mùi khói cháy nồng nặc khắp nơi.
Dante đứng lên bục giảng ở đầu nhà thờ cho một lần dự thánh lễ cuối cùng. Các Chaplain và các Sanguinary Priest của tất cả các Chapter đứng hàng trước và quay lại đối diện với đội quân tập hợp, chỉ còn lại một vài người, ít hơn rất nhiều so với số lượng đã hội quân tại đây trước khi cuộc xâm lược của Leviathan bắt đầu. Corbulo vẫn còn sống, cả Ordamael nữa. Nhiều đồng đội của họ đã chết. Họ cùng nhau đại diện cho một phần tư của những đại diện của Hội Đồng Máu và Xương.
Dante cất tiếng hát theo bài thánh ca của cái chết. Số lượng người ở đây dường như rất đông, khoảng hai nghìn người, gấp đôi số lượng của một Chapter đầy đủ, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với đại quân Thiên Thần.
Sự thất bại này là một đòn trí mạng đối với dòng dõi của Sanguinius, một đòn mà họ sẽ không bao giờ hồi phục lại được, Dante nghĩ bụng.
Nước mắt lăn dài trên gò má ông. Triều đại của ông đang chứng kiến di sản của một Primarch bị hủy diệt.
Dante đẩy nỗi buồn đi khi bài thánh ca Moripatris đi đến đoạn kết buồn bã của nó. Những tổ của các cơ thể máy móc giúp chăm sóc nhà thờ đã trống rỗng. Đã không còn những ca sĩ tự động để làm dịu đi giọng nam trầm của các Space Marine bằng những thanh âm cao vút nữa rồi. Khi nghe một bài hát như vậy từ những cổ họng siêu nhân và không có sự hòa âm, linh hồn Dante thấy nhẹ nhõm đi một chút. Có một sự thuần khiết ở đây. Nếu những bài hát pha trộn giữa giọng người máy, Adeptus Astartes và nô lệ từng đại diện cho dòng máu của Sanguinius hòa lẫn với dòng máu của loài người trần tục, thì giờ đây nó đã được lọc lại về với bản chất chân thật của nó.
Khi những tiếng vang cuối cùng trong thánh đường lắng xuống và Dante lên tiếng, giọng nói của ông vang lên mạnh mẽ và rõ ràng, không hề nghi ngờ hay tuyệt vọng. Tất cả những ai nghe thấy đều cảm nhận được máu mình sục sôi.
"Luôn có vẻ đẹp, ngay cả trong tận cùng của sự xấu xí, ngay cả trong những thất bại sâu thẳm nhất," Dante mở lời. "Bài hát của các ngươi nâng chúng ta lên khỏi cõi trần tục này, vì chúng ta vừa là thiên thần vừa là chiến binh. Sự tận tụy của chúng ta đối với Hoàng Đế và người Cha đã chia sẻ mã gien với chúng ta là một tấm gương mà những công dân trong Đế Chế luôn hằng ao ước. Nay chúng ta đã đứng trên bờ vực của cái chết, nhưng điều đó sẽ không thay đổi. Ta muốn nói, chúng ta đừng để mình bị chìm nghỉm vào trong sự lãng quên câm lặng của lịch sử, mà hãy bước về phía trước và trở thành huyền thoại."
"Nếu như bọn Tyranid không có sự dẫn dắt, chúng ta có thể sống sót ở đây, phía sau những bức tường của Pháo Đài Heavenward. Nhưng bọn chúng đang tái tổ chức. Hive Mind không còn bị gián đoạn nữa. Các Librarian của chúng ta báo cáo rằng bóng tối đã lại phủ xuống. Mặc dù còn yếu, nhưng nó đang mạnh lên từng phút một, tụ lại xung quanh một điểm trung tâm mạnh mẽ. Nếu để điều này tiếp tục, bọn Tyranid sẽ lại trở thành một thể thống nhất và sẽ tấn công mà không có lòng thương xót, và chúng ta sẽ chết ở đây, chết trong những bức tường này. Chúng ta không nhận được thông báo nào về hạm đội. Vũ trụ tràn ngập năng lượng từ Warp. Nếu chúng ta đánh bại thủ lĩnh của chúng, chúng ta có thể gây cho đàn quái vật này một đòn chết chóc, và cứu vớt các thế giới bên ngoài Baal..."
Giọng của ông nghẹn lại. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Bằng cách này, chúng ta sẽ giành được một chiến thắng ở một mức độ nào đó. Chúng ta rất có thể sẽ chết trong cuộc chiến này. Chúng vẫn còn lại hàng triệu, trong khi chúng ta chỉ có vài ngàn. Nếu chúng ta ở lại phía sau những bức tường này, chúng sẽ áp đảo tất cả các phòng thủ cuối cùng trong vài ngày. Đây là con đường duy nhất. Bóng tối trong Warp là một con quái vật có nhiều đầu, dữ dằn hơn cả con quái vật Hydra trong những câu chuyện cổ xưa, vì nó có một tỷ tỷ cái đầu, và tất cả phải bị chặt đứt thì nó mới chết. Chúng ta có những lưỡi kiếm! Chúng ta có ý chí! Hãy để chúng ta chặt đầu con quái vật này. Chẳng phải chúng ta là những đứa con của Đại Thiên Thần đó sao? Chẳng phải chúng ta là những chiến binh ưu tú nhất trong tất cả các Adeptus Astartes đó hay sao?"
Dante để câu hỏi lửng lơ trên không khí mà không được hồi đáp.
"Vị Primarch của chúng ta là một trong những người đầu tiên đã hy sinh, nhưng ngài sống mãi trong mọi người chúng ta. Thịt và máu của thân thể chúng ta là nơi ngài ngự trị. Mười ngàn năm qua, chúng ta đã bảo vệ di sản của ngài trong những pháo đài là chính cơ thể của chúng ta."
Ông cúi đầu.
"Thời gian đó đã kết thúc. Giờ đây chúng ta đều là những Death Company. Các cỗ quan tài đã vỡ nát, những người trong đó đều đã bị nuốt chửng, và tương lai của chúng ta trên Baal đã chết theo họ. Chapter đã kết thúc ở đây, nhưng vẫn chưa chết. Dòng máu của chúng ta có thể sống sót, trong hạt giống gien của các anh em chúng ta đang ở khắp thiên hà, hoặc có thể là không. Vấn đề sống còn này không còn là điều chúng ta phải bận tâm nữa. Hãy quay mặt ra khỏi tương lai, và nghĩ về hiện tại, nghĩ về ngay lúc này, về những gì chúng ta có thể đạt được trong những giờ phút vinh quang này. Bởi nếu chúng ta phải bước vào bóng tối của sự diệt vong, thì hãy đối mặt với nó bằng thanh kiếm trong tay và cơn thịnh nộ của Sanguinius trong tim. Khi tin tức về trận chiến này đến với các thế giới khác, hãy để họ giương súng lên và nói: "Chúng ta sẽ không khuất phục! Chúng ta sẽ không chết yếu đuối. Qua chiến trận, chúng ta tưởng nhớ và vinh danh các con trai của Baal!"
Giọng ông vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát.
"Ai sẽ hétlên khi xung trận cùng ta, ai sẽ giơ kiếm cùng ta? Ai sẽ mang thép sáng loáng và linh hồn giận dữ vào chiến trận để dòng thảm họa đỏ được tuôn trào? Ai sẽ chết để tưởng nhớ vị chúa tể của chúng ta? Thịt của chúng ta có thể bị nuốt chửng, nhưng linh hồn chúng ta không ai có thể chạm đến! Chúng ta là những chiến binh được ban nhiều phước lành nhất của Hoàng Đế. Linh hồn của vị chúa tể sống trong tâm trí và trái tim của mỗi chúng ta, hỡi những chiến binh mặc giáp đỏ, hỡi những kẻ khát máu. Chúng ta là cơn thịnh nộ và là sự thuần khiết. Chúng ta, con cháu của Sanguinius, người vĩ đại và huy hoàng nhất trong tất cả các Primarch, chúng ta không chỉ mang trong tim và tâm trí mình ký ức về ngài. Đại Thiên Thần sẽ không ẩn nấp ở đây và chờ đợi cái kết. Ngài sẽ xông lên, tìm cách tiêu diệt kẻ lãnh đạo của kẻ thù như khi ngài đã đối mặt với anh trai Horus của mình."
Giọng ông trầm xuống.
"Đây là sự lựa chọn vinh quang nhất của chúng ta, cũng như sự lựa chọn của người cha của chúng ta. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chết, nhưng Baal có thể được sống, và tiếp tục là nhà của các Space Marines. Các ngươi và ta sẽ không còn nữa, nhưng tên tuổi của Blood Angels và các Chapter khác đã chiến đấu với chúng ta nơi đây sẽ vẫn vang vọng khắp thiên hà."
Dante dừng lại, rồi vươn tay lên sau đầu. Các phong ấn vỡ ra khi ông tháo mặt nạ tử thần của Sanguinius xuống, tự hào để lộ khuôn mặt già nua trước các anh em của mình.
"Suốt một thiên niên kỷ qua ta đã đeo cái mặt nạ này, lâu đến mức những con người trần tục trên nghìn thế giới coi Dante là Sanguinius. Người này đã trở thành người kia. Giờ đây ta không cần mặt nạ nữa, ta không cần đeo gương mặt của vị chúa tể của chúng ta nữa. Ngài ở trong đây, trong trái tim ta."
Ông đấm mạnh tay vào ngực mình.
"Ta để lộ khuôn mặt này cho các ngươi, khuôn mặt lâu nay luôn ẩn giấu vì nỗi hổ thẹn cho sự yếu đuối của tuổi già. Ta sẽ đeo mặt nạ khi ra trận, để tôn vinh chúa tể của chúng ta, nhưng ta bước vào trận chiến cuối cùng này không phải với tư cách là một bản sao nghèo nàn của Cha chúng ta, mà với tư cách là Chỉ Huy Luis Dante, người con của Baal, con trai của Đại Thiên Thần, cơ thể sống của ta cũng chính là ngài Primarch!"
Dante dừng lại, ánh mắt ông quét qua hai nghìn chiếc mũ đen đối diện, phản chiếu sự trang nghiêm và quyết tâm của ông.
"Hỡi các chiến binh của Baal, các ngươi sẽ nói sao?" Ông nói với lời thì thầm dữ dội, giọng nói ngày càng mạnh mẽ hơn. "Các ngươi có nguyện để Cơn Khát Máu được giải phóng cho lần cuối cùng này, để được tung cánh bay trong cơn giận dữ bên cạnh vị chúa tể chúng ta để tiến vào chiến trận hay không? Ta phó thác cho tất cả các ngươi, hỡi những kẻ kiêu hùng dưới sự che chở của Đại Thiên Thần. Vì Hoàng Đế, vì Sanguinius! Cuộc sống không còn vẻ đẹp nào khác nữa, hãy tìm lấy một cái chết huy hoàng!"
"Một cái chết huy hoàng! Vì Hoàng Đế! Vì Sanguinius!" Những thiên thần sắp sửa diệt vong cùng hét lên. Thanh âm của họ rung chuyển tàn tích của Đại Thánh Đường Basilica Sanguinarum.
Dante hài lòng gật đầu. "Vậy thì chúng ta hãy cùng tiến lên. Tất cả những ai cùng chung huyết thống. Chaplain Ordamael, mau triệu tập Đội Vệ Binh Amarean. Mở cổng của Tháp Amareo. Hãy để những kẻ bị nguyền rủa cùng tiến lên với những kẻ bị nguyền rủa."
Tháp Amareo đã chống lại cuộc xâm lược, nó vẫn toàn vẹn với những bức tường không cửa sổ. Dù lũ quái vật xeno có húc vào tường thành, các battle-servitor, các Dreadnought, Space Marines và những nô lệ máu của Đội Vệ Binh Amarean chưa bao giờ rời bỏ vị trí, họ vẫn trông chừng các sinh vật cuồng nộ trú bên trong.
Cánh cổng sắt đỏ hiếm khi mở ra, và chưa bao giờ để thứ gì thoát ra ngoài.
Cánh cổng rung chuyển. Năm mươi người của Đội Vệ Binh Amarean rút khỏi tháp canh để tới các lô cốt chắc chắn nhìn ra đường dẫn tới tòa tháp. Cánh cổng mở ra với tiếng gào thét vang dội. Khi cánh cổng được mở ra, quả chuông trên đỉnh tháp được để lộ ra. Lụa đỏ và đen rơi xuống từ các ô cửa sổ chưa bao giờ được mở, hai dải lụa rơi xuống thành những vòng xoắn xuống mặt đất.
Tiếng chuông bắt đầu ngân vang.
Vị hộ vệ canh giữ những Kẻ Bị Nguyền Rủa bước ra đầu tiên, một chiến binh Space Marine đã lập lời thề trấn giữ bên trong tòa tháp cho đến khi ông ta chết. Nay khoảnh khắc đó đã đến, ông ta tiến ra với thanh kiếm năng lượng bừng sáng, bộ giáp đen lấp lánh như dầu. Phía sau lưng ông ta đang vang lên tiếng xiềng xích kêu lẻng xẻng và âm thanh của các cánh cửa rỉ sét bị mở tung bởi những cỗ máy, cùng tiếng gào rú phi nhân. Tất cả những từ ngữ thốt ra từ những giọng nói thô ráp, hoang dã ấy đều không rõ ràng, ngoại trừ một từ duy nhất:
"Máu! Máu! Máu!"
Những kẻ bị nguyền rủa trong Tháp Amareo tràn ra từ bóng tối. Chúng là những quái vật bị biến dạng đã xa rời khỏi hình dạng con người do hạt giống gien bị hư hỏng. Chúng cao gấp đôi người thường, cơ bắp phồng lên cuồn cuộn. Răng nanh vàng khè thay cho răng người. Da của chúng đỏ ngạch như máu và bóng lưỡng như sáp, đôi mắt vàng với màu hổ phách. Chúng lao đi bằng bốn chi với nắm đấm quơ quào trên mặt đất như loài vượn, chúng cất tiếng gào thét hướng lên trời. Năm mươi lăm con quái vật bất tử, những kẻ mang trong mình nỗi đau mà Chapter đang hứng chịu như một loại độc dược, nay chúng đã được tự do giết chóc.
Chúng không cần chỉ dẫn. Người hộ vệ canh giữ những Kẻ Bị Nguyền Rủa đứng dạt sang một bên và bước vào một ống bọc thép để nhường cho chúng lướt qua. Chúng lao tới, cào cấu da thịt mình, những móng tay đen dài xé toạc chính da thịt của mình.
Một con đường đã được mở từ cổng tháp trên Arx Murus xuống đáy của pháo đài dẫn vào Giếng Thiên Thần. Với những cánh cửa chặn ngang và các rào chắn cao, những kẻ bị nguyền rủa lao thẳng tới. Tiếng gào thét của chúng vang vọng khắp hành lang của pháo đài, cho đến khi chúng lao đến sân lớn bên trong, một bãi chiến trường bên trong Cổng Máu. Khi những kẻ bị nguyền rủa đến gần, cánh cổng, cửa chắn và trường lực đều được mở ra. Xác của bọn Tyranid đổ xuống từ đống xác chất thành đống cạnh ánh cổng, hòa vào đống xác hôi thối của các Tyranid đang lấp đầy Giếng Thiên Thần.
Những kẻ bị nguyền rủa băng qua đống xác chết, đánh hơi kẻ thù để giết.
Khi chúng đã rời đi, cánh cổng trong sân mở ra, và các Space Marine lao tới. Khi họ tập hợp xong và sẵn sàng cho cuộc tấn công cuối cùng chỉ vài phút sau đó, tiếng rít gào của bọn Tyranid trong chiến trận đã vang vọng khắp hành lang.
Dante giơ cao cây Rìu Mortalis. "Hỡi các con của Baal, xông lên!" Ông hét lớn.
"Vì Sanguinius! Vì Hoàng Đế! Vì một cái chết huy hoàng!" Họ đáp lại, và cùng nhau họ lao vào Cổng Máu của pháo đài Heavenward, lao vào Giếng Thiên Thần đang bị chiếm đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip