Chương 1



Tóm tắt:

Sau các sự kiện tại Isstvan V (tiểu thuyết Fulgrim) và việc Lorgar cùng các Thủ lĩnh Quân đoàn phản bội khác phát hiện Fulgrim bị một con quỷ chiếm hữu (truyện ngắn Aurelian), câu chuyện tiếp diễn ngay tại nơi Aurelian kết thúc: tại đống đổ nát của La Fenice. Và ai đang ẩn nấp trong bóng tối? Lucius, với quyết tâm đạt được sự hoàn hảo trong chiến trận, tuy nhiên, hắn ta vẫn bị ám ảnh bởi việc mất đi nhan sắc của mình và nghi ngờ rằng vị thủ lĩnh yêu quý của mình không còn là con người như trước đây nữa. 

Hãy cùng khám phá hành trình leo thang điên cuồng này nào.


~ DANH SÁCH NHÂN VẬT ~

Quân đoàn III "Emperor's Children"

FULGRIM, Primarch

LUCIUS, Đội Trưởng

EIDOLON, Tướng Chỉ Huy

JULIUS KAESORON, Đội Trưởng đại đội một

MARIUS VAIROSEAN, Đội Trưởng của lực lượng Kakophoni

KRYSANDER, Đội Trưởng, đại đội 9

KALIMOS, Đội Trưởng, đại đội 17

RUEN, Đội Trưởng, đại đội 21

DAIMON, Đội Trưởng

ABRANXE, Đội Trưởng

HELITON, Đội Trưởng

FABIUS, Trưởng Dược Sư


Chương 1

Hắn không có mơ, hắn chưa bao giờ nằm mơ, nhưng lần này đó là điều không thể tránh khỏi, hắn đã có một giấc mơ. Phải rồi, chắc chắn là vậy. La Fenice hiện giờ là một nơi bị cấm đặt chân vào, và Lucius hiểu rõ hơn ai hết rằng không nên phớt lờ mệnh lệnh của bị Primarch. Trước khi họ thức tỉnh, sự bất tuân thượng lệnh như thể là chỉ là một sự khờ khạo ngu ngốc. Còn bây giờ, đó là bản án tử hình.


Phải, đây chắc chắn là một giấc mơ. Ít nhất thì hắn hy vọng là vậy.
Lucius đang ở một mình, và hắn không thích sự cô độc. Hắn là một chiến binh, người tìm thấy sức mạnh trong sự ngưỡng mộ của người khác, và nơi này không có bất kỳ ai ngưỡng mộ hắn ngoài những linh hồn đã khuất. Hàng trăm xác chết nằm rải rác xung quanh, giống như những sinh vật biển bị moi ruột, vặn vẹo theo cách chết của chúng, và từng khuôn mặt đều phản ánh sự kinh hoàng của những vết thương và sự tủi nhục mà họ đã phải chịu đựng.


Họ đã chết trong đau đớn, nhưng họ lại chào đón từng nhát kiếm, từng bàn tay có móng vuốt móc mắt và xé toạc lưỡi của họ trong niềm vui sướng. Đây là một sân khấu của những xác chết, nhưng không phải là một nơi khó chịu để hắn thấy mình đang bước đi. Mặc cho những người chết đang bao quanh hắn, La Fenice vẫn mang lại cho hắn cảm giác bị bỏ rơi. Nơi này thật tối tăm và trống rỗng, giống như một lăng mộ trong những thời khắc đen tối nhất của đêm đen. Một nơi từng một thời tưng bừng sức sống trước bao khán giả trên sân khấu vòm với vẻ huy hoàng được ca ngợi, những anh hùng được tung hô và những điều vô lý bị chế giễu, nhưng giờ đây, nơi này lại là một sự phản chiếu đẫm máu của một thời đã qua từ lâu.

Bức tranh tường tuyệt đẹp của Serena d'Angelus gần như không thể nhìn thấy trên trần nhà, những hình ảnh kỳ lạ về những cuộc giao hoan truỵ lạc thời cổ đại bị che khuất bởi lớp bụi và vết bẩn của khói. Lửa đã cháy ở đây, và mùi thịt nướng và tóc cháy vẫn còn vương vấn trong không khí. Lucius gần như không để ý đến nó, mùi quá nhẹ và quá tan loãng để có thể thu hút sự chú ý của hắn.

Lucius không mang theo vũ khí, và hắn cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn đó. Hắn là một kiếm sĩ mà không có kiếm, và cảm giác như tứ chi của hắn đang không được hoàn chỉnh. Hắn cũng không mặc giáp. Bộ giáp chiến đấu được sơn vẽ một cách kỳ công giờ đây đã được tô lại với màu sắc đẹp mắt hơn, những tông màu u ám và trang trí bình dân được phóng đại và trang trí thêm để phù hợp hơn với một chiến binh có kỹ năng và địa vị như hắn.

Hắn gần như trần truồng, gần như là một người chiến binh đang khỏa thân. Hắn không nên ở đây, và hắn phải tìm kiếm một lối thoát.

Những cánh cửa bị khóa và niêm phong từ bên ngoài. Chúng đã như vậy sau khi vị Primarch đến thăm La Fenice lần cuối cùng sau cuộc thảm sát Ferrus Manus và các đồng minh của ông ta. Fulgrim đã ra lệnh đóng kín những cánh cửa này mãi mãi, và không một ai trong Emperor's Children dám phản đối ông.

Vậy tại sao hắn lại mạo hiểm đến đây, dù chỉ là trong một giấc mơ?

Lucius không biết, nhưng hắn cảm thấy như thể mình đã được triệu hồi đến nơi này, như thể một giọng nói không thể nghe thấy, nhưng nó kiên quyết, và nó đang mời gọi hắn. Dường như giọng nói đó đã mời gọi hắn suốt vài tuần lễ rồi, nhưng chỉ giờ đây mới đủ mạnh để hắn nghe thấy được.

Nếu hắn đã được gọi tới đậy, vậy người mời mọc hắn đang ở đâu?

Lucius tiến sâu hơn vào trong nhà hát, vẫn giữ sự cảnh giác để tìm lối thoát, nhưng lại bị cuốn hút bởi những gì đã trở thành của phần còn lại của La Fenice. Một cặp đèn chân đế bùng lên sống động ở rìa hố dàn nhạc, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của chúng từ một tấm gương trong khung vàng đặt giữa sân khấu. Lucius chưa từng để ý đến chiếc gương trước đây, và để bước chân mơ màng dẫn dắt mình tiến về phía nó.

Hắn đi vòng quanh hố dàn nhạc, nơi những sinh vật được tạo thành từ những mảnh thịt nát nhừ và ánh sáng đen đã đùa giỡn với nội tạng của các nhạc công. Làn da của những nhạc công đó được treo trên giá nhạc, đầu và chi của họ được xếp đặt như một dàn nhạc cụ kỳ quái của những linh hồn bị nguyền rủa trên những nhạc cụ còn lại.

Lucius nhảy lên sân khấu, động tác mượt mà và uyển chuyển. Hắn là một kiếm sĩ, không phải một tên đồ tể, và thể hình của hắn phản ánh điều đó. Vai hắn rộng, eo thon và sải tay của hắn rất dài. Chiếc gương đang mời gọi hắn, như thể một sợi dây vô hình kéo từ sâu trong lòng chiếc gương và vươn thẳng vào ngực hắn.

"Ta yêu những chiếc gương này," hắn từng nghe Fulgrim nói như vậy. "Chúng cho phép một người đi xuyên qua bề mặt của mọi thứ," nhưng Lucius không muốn đi xuyên qua bề mặt của bất cứ thứ gì. Sự hoàn hảo của hắn đã bị hủy hoại bởi cú đấm phản bội của Loken, và Lucius đã kết thúc công việc với một con dao cạo và một tiếng thét vẫn còn vang vọng trong hộp sọ của hắn nếu hắn lắng nghe đủ kỹ.

Hay đó là ai khác đang thét lên? Thời đại này đầy những chuyện kỳ quái, khó để mà phân biệt được.

Lucius không muốn nhìn vào chiếc gương, nhưng từng bước đi của hắn lại đưa hắn đến gần hơn với mỗi giây phút trôi qua. Hắn sẽ thấy gì trong chiếc gương của giấc mơ này?

Chính hắn hay một thứ gì đó tồi tệ hơn, hắn thấy...sự thật...

Chiếc gương phản chiếu một điểm sáng duy nhất dường như không có nguồn gốc mà hắn có thể thấy. Hắn cảm thấy bối rối cho đến khi nhớ ra rằng đây chỉ là một giấc mơ, nơi mà không có logic nào có thể coi là vững chắc, và không có gì được coi là hiển nhiên.

Lucius bước vào trước chiếc gương, nhưng thay vì khuôn mặt mà hắn đã cố gắng quên đi bao lâu nay, hắn thấy một chiến binh đẹp trai với những đặc điểm hào hoa, chiếc mũi thon mạnh mẽ và gò má cao làm nổi bật đôi mắt vàng xanh của hắn. Tóc của hắn nhuộm đen bóng và đôi môi đầy đặn, tạo nên một nụ cười có thể xem là kiêu ngạo nếu kỹ năng của hắn kém đi một chút.

Lucius đưa tay lên mặt và cảm nhận sự mượt mà của làn da, sự hoàn hảo không tì vết của nó như thép được đánh bóng của một lưỡi kiếm.

"Ta đã từng rất đẹp," hắn nói, và hình ảnh phản chiếu của hắn bật cười khi nghe thấy sự tự cao đó.

Lucius siết chặt nắm tay, sẵn sàng đập vỡ hình ảnh phản chiếu đang chế giễu mình thành từng mảnh vụn, nhưng cái bóng phản chiếu của hắn không làm theo động tác của hắn, mà thay vào đó nó lại nhìn về một điểm nào đó phía trên vai phải của hắn. Trong độ sâu của chiếc gương, Lucius thấy hình phản chiếu của bức chân dung tuyệt vời của Fulgrim, treo trên đỉnh cột vòm trên đống đổ nát của sân khấu đã vỡ.

Giống như khuôn mặt của chính hắn, nó không giống như ký ức của hắn về bức tranh. Trước đây, nó là một tác phẩm đầy uy nghi, mạnh mẽ và quyền lực, với những màu sắc kỳ lạ và kết cấu sống động kích thích mọi giác quan với sự táo bạo của nó, nhưng giờ đây nó chỉ đơn giản là một bức chân dung. Màu sắc của nó nhạt nhòa, các đường nét thiếu cảm hứng, và chủ thể trở nên nhỏ bé và tầm thường, giống như bất kỳ họa sĩ hành nghề nào của thế gian có thể vẽ bằng sơn dầu hay màu nước.

Tuy vậy, dù giờ đây nó chỉ là một thứ tầm thường, Lucius vẫn nhận thấy đôi mắt đã được khắc họa với kỹ thuật tuyệt vời, thể hiện một chiều sâu của nỗi đau, sự khổ sở và đau đớn gần như không thể chịu đựng được. Kể từ khi Apothecary Fabius thực hiện những biến đổi đen tối trên thân thể của hắn, đây là một kích thích hiếm hoi khiến Lucius dành sự quan tâm hơn một khoảnh khắc. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình bị thu hút vào đôi mắt trong bức tranh, nghe thấy một tiếng kêu khẩn thiết vang lên từ một thời gian và nơi chốn ngoài khả năng hiểu biết. Những tiếng thét không lời và đầy sự điên cuồng chỉ có thể đến từ một cơn điên rồ kéo dài suốt một vĩnh cửu của sự giam cầm, đôi mắt là một lời cầu xin im lặng để được giải thoát khỏi sự quên lãng.

Lucius cảm thấy mình bị hút vào đôi mắt trong bức chân dung khi một thứ gì đó khuấy động trong hắn, một sự hiện diện nguyên thủy vừa mới thức tỉnh và chia sẻ một mối liên kết với hình ảnh phản chiếu đó.

Bề mặt gương lấp lánh dao động như mặt nước của một cái hồ, như thể nó cũng cảm nhận được di sản chung đó. Những cơn rung động đang dâng lên từ một nơi sâu thẳm trong gương. Không muốn đối diện với những gì có thể trỗi dậy từ sâu thẳm của gương, Lucius đưa tay về phía thanh kiếm, không ngạc nhiên khi tự dưng những thanh kiếm đã được thắt vào bên hông hắn, và hắn đã hoàn toàn khoác mình trong bộ giáp chiến.

Những thanh kiếm đã nằm trong tay hắn chỉ trong một khoảnh khắc, và hắn vung chúng vào chiếc gương theo một đường cắt hình chữ X. Chiếc gương vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc như dao, và Lucius hét lên khi chúng cắt vào khuôn mặt hoàn hảo của hắn, xé nát thịt và xương thành những vết thương xấu xí.

Trên tiếng thét của chính mình, hắn nghe thấy một tiếng thét đầy thất vọng vang lên, vượt xa tiếng thét của hắn.

Đó là tiếng khóc của một người biết rằng nỗi đau của họ sẽ không bao giờ kết thúc.

Lucius tỉnh dậy ngay lập tức, cơ thể đã qua cải tiến của hắn chuyển từ cơn mơ màng sang tỉnh táo trong chớp mắt. Hắn với tay ra lấy kiếm để cạnh giường và chỉ một giây sau đã đứng lên. Phòng của hắn sáng sủa, như mọi khi, và hắn vung kiếm xung quanh trong nỗ lực tìm kiếm bất kỳ điều gì bất thường có thể báo hiệu nguy hiểm.

Những bức tranh lòe loẹt, những bản hợp xướng dị hình hỗn loạn và những chiến lợi phẩm đẫm máu lấy từ bãi cát đen của Isstvan V chiếm đầy phòng của Lucius. Một bức tượng đầu bò lấy từ Gallery of Swords đặt bên cạnh xương đùi của một sinh vật ngoài hành tinh mà hắn đã giết trên hành tinh 28-2. Lưỡi kiếm sắc bén của một thanh kiếm Eldar cắt gió cùng san sẻ không gian với một bàn tay hình lưỡi kiếm của một sinh vật clade mà hắn đã giết trên hành tinh Murder.

Đúng vậy, mọi thứ đều ổn như nó nên như vậy, và hắn thả lỏng cơ thể được một chút.

Hắn không thấy gì bất thường, và hắn múa thanh kiếm trong một màn trình diễn vô thức của kỹ năng phi thường khi cất chúng vào vỏ kiếm bằng vàng và ngọc onyx treo bên cạnh giường. Hơi thở của hắn dồn dập, cơ bắp rã rời và trái tim đập nhanh trên xương sườn, như thể hắn vừa đấu luyện trong những lồng huấn luyện với chính vị Primarch.

Cảm giác ấy thật kỳ diệu, nhưng gần như biến mất ngay khi nó xuất hiện.

Một nỗi thất vọng nhức nhối chạm vào Lucius, như mọi khi khi những cảm giác tạo ra một chút quan tâm lại phai nhạt. Hắn đưa tay ôm mặt, vừa nhẹ nhõm vừa ghê tởm khi cảm nhận những đường sẹo cứng ngắc trên gương mặt một thời hoàn hảo của hắn.

Hắn đã làm biến dạng dung mạo tuyệt vời của mình bằng dao, thủy tinh sắc lẻm và kim loại cùn, nhưng chính Loken đã tạo ra sự không hoàn hảo đầu tiên, vết cắt đã xé một đường trên khuôn mặt hắn. Lucius đã thề một lời thề mạnh mẽ trên thanh kiếm lưỡi bạc của vị Primarch rằng khuôn mặt của Luna Wolf sẽ là tấm gương phản chiếu khuôn mặt của chính hắn, nhưng Loken đã ra đi rồi, tro tàn của hắn bay trong những cơn gió than khóc của một thế giới đã chết.

Thanh kiếm lưỡi bạc đó giờ đây là của Lucius, một món quà từ vị Primarch Fulgrim, thứ đã giúp hắn thăng tiến trong quân đoàn, vươn lên ngang hàng với Julius Kaesoron và Marius Vairosean. Đội Trưởng Đại Đội Một đã đề nghị hắn những căn phòng mới, gần hơn với trái tim của quân đoàn, nhưng Lucius đã chọn ở lại trong phòng mà hắn đã được phân từ lâu.

Thực ra, đó là do hắn khinh ghét Kaesoron, và việc từ chối lời đề nghị của Kaesoron đã mang lại cho hắn một khoảnh khắc hân hoan khi hắn thấy sự tức giận bùng lên trên khuôn mặt đã bị hủy hoại, cháy nắng của Kaesoron. Lucius thưởng thức cơn giận của Kaesoron và cảm thấy một tia thích thú từ kỷ niệm đó.

Hắn không muốn là một phần của cấu trúc chỉ huy như nó đang có bây giờ, và chỉ mong mài dũa kỹ năng phi thường của mình lên một tầm cao hoàn hảo hơn nữa. Một số người trong quân đoàn đã từ bỏ cuộc hành trình đó như một lời nhắc nhở về sự tồn tại trước đây của họ như những con chó săn cho Đế Chế, vì họ cần gì phải chứng minh sự hoàn hảo của mình cho Hoàng Đế nữa chứ?

Lucius hiểu rõ hơn.

Mặc dù ít người hiểu được sự thật về những sinh vật ghê tởm nhưng quyến rũ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình trong nỗi sợ hãi và tiếng ồn của Maraviglia, Lucius nghi ngờ rằng chúng là những khía cạnh của những sức mạnh nguyên thủy cổ xưa, hào phóng hơn và rộng lượng hơn với những ân huệ của chúng so với bất cứ điều gì mà Đế Chế có thể cung cấp.

Sự hoàn hảo của hắn sẽ có được từ sự thờ phượng dành cho chúng.

Lucius ngồi trên mép giường và cố gắng nhớ lại nội dung của giấc mơ. Hắn có thể hình dung ra nội thất tàn tạ của La Fenice và cái nhìn ghê rợn của bức tranh trên sân khấu đầy máu. Nhưng trừ đôi mắt ra, đó là Fulgrim như ông ta đã từng, trước khi quân đoàn bước những bước đầu tiên vào con đường của những khoái cảm. Và mặc dù đôi mắt đó đầy nỗi đau, có một cảm giác quen thuộc mà từ lâu đã vắng mặt, kể từ sau Isstvan V.

Cuộc chiến đó đã thay đổi Fulgrim, nhưng không ai trong quân đoàn nhận thấy sự thay đổi, ngoại trừ Lucius. Hắn đã cảm nhận được một điều gì đó không thể định nghĩa về vị Primarch yêu quý của mình, một thứ gì đó khó có thể chỉ ra, nhưng rõ ràng là có. Lucius cảm thấy có điều gì đó sai sai, như một dây đàn bị chùng một chút hoặc một bức ảnh không hoàn toàn rõ nét.

Nếu có ai đó cùng chia sẻ ý kiến của hắn, họ đều sẽ giữ im lặng, vì ông ta không ưa bị nghi vấn, cũng như không khoan dung trong sự không hài lòng của mình. Fulgrim đã trở về từ những cồn cát đẫm máu của một thế giới chết, nhưng không còn vẻ sắc sảo hay sự thấu hiểu đã từng có của lãnh chúa Phoenician. Khi ông ta nói về những trận chiến trong quá khứ, những câu chuyện của ông ta có một âm thanh trống rỗng của kẻ chỉ được kể về cơn thịnh nộ đó, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào chiến thắng của nó.

Cái cảm giác rằng mình đã được triệu hồi đến La Fenice vì một lý do nào đó cứ ám ảnh hắn, và hắn nhìn lên khuôn mặt trong bức tranh treo đối diện giường. Đó là thứ hắn nhìn thấy cuối cùng trước lần nghỉ ngơi hiếm hoi, và là thứ hắn nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy. Đó là một khuôn mặt đầy ám ảnh và một cách đồng thời đã truyền cảm hứng cho hắn.

Đó chính là hắn.

Serena D"Angelus đã vẽ bức tranh này cho hắn, một tác phẩm đặt biệt mà đã khiến bà phải đi sâu vào tận cùng tâm hồn của mình hơn bất kỳ người trần nào nên làm vì sự hoàn mỹ. Chỉ có các Emperor's Children mới dám vươn tới những tầm cao như vậy, nhưng trong khi quân đoàn đã được thăng hoa, bà ta thì lại bị hủy diệt.

Những nét mặt tàn tạ của hắn nhìn lại từ khung tranh vàng với một suy nghĩ duy nhất đã gặm nhấm trong giấc mơ và cuộc sống tỉnh táo của hắn như một vết ngứa không bao giờ được gãi.

Dù có vẻ là không thể, nhưng suy nghĩ quấy rầy đó không chịu rời đi. Dù mang khuôn mặt của Fulgrim và di chuyển trong cơ thể của ông ta, đó không phải là Fulgrim.

Con đường dẫn tới Heliopolis đã thay đổi kể từ Isstvan V. Đại lộ những cây cột bằng ngọc onyx khổng lồ từng là một con đường trang trọng dẫn lên xương sống của con tàu, nhưng giờ đây nó là một nơi điên cuồng của sự hỗn loạn. Những người thỉnh cầu và cầu xin để được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của vị Primarch đang cắm trại trong bóng tối của các cột trụ, nơi trước kia là chỗ dành cho những chiến binh vàng với những cây giáo dài.

Ngày xưa, những đám đông lộn xộn đáng ghê tởm như vậy sẽ bị xua đuổi, nhưng giờ đây, chúng lại được chào đón, và một làn sóng những kẻ dặt dẹo và tôn thờ, những kẻ đã giúp nuôi dưỡng sự tự cao của Fulgrim, chúng đã tràn ngập mọi hành lang của con tàu. Lucius khinh miệt chúng, nhưng trong những khoảnh khắc thành thật hơn, hắn biết đó chỉ là vì bọn chúng không hô vang tên hắn với sự tôn sùng tương tự như vậy.

Cổng Phượng Hoàng đã bị phá hủy, bị xé nát trong cơn điên loạn sau sự kiện ở Maraviglia và trận chiến tại Isstvan V. Con đại bàng mà trước đây Hoàng Đế từng mang trên mình đã bị vỡ và chảy ra, một phần bị nung chảy bởi vụ nổ melta đã khiến nó sụp đổ. Cơn điên loạn phá hoại suýt nữa đã hủy diệt Pride of the Emperor, cho đến khi Fulgrim chấm dứt sự hỗn loạn đó và khôi phục lại một thứ trật tự.

Lucius cười lớn, tiếng cười của hắn như tiếng la hét của một bóng ma, khiến cho những tín đồ trần trụi và không da thịt kêu lên trong niềm vui sướng. Nhiều người trong quân đoàn, đặc biệt là Julius Kaesoron, đã kêu gọi đổi tên con tàu cũng như tên của quân đoàn, để phản chiếu theo các Sons of Horus, nhưng Fulgrim đã từ chối tất cả lời đề nghị đó. Tất cả mọi mối liên kết với lòng trung thành trong quá khứ đều phải được giữ lại, như những lời nhắc nhở đầy cay đắng đối với kẻ thù rằng họ đang chiến đấu chống lại những người anh em. Horus Lupercal đã ưu ái quân đoàn của họ sau cái chết của Ferrus Manus, và trong một thời gian, quân đoàn đã bay cao trên làn sóng hưng phấn và đầy khoái cảm.

Nhưng giống như mọi con sóng, cảm giác hưng phấn bất ổn đó đã rút đi và để lại cho Emperor's Children một khoảng trống lớn trong cuộc sống của họ. Một số người như Lucius, đã lấp đầy khoảng trống đó bằng việc theo đuổi sự thái quá trong chiến đấu, trong khi những kẻ khác đã thỏa mãn những dục vọng và tật xấu bí mật mà họ giữ kín cho đến nay. Một số khu vực của con tàu đã rơi vào tình trạng vô trật tự, khi tất cả các mối quan hệ kiểm soát đã bị xóa bỏ, nhưng chẳng bao lâu sau, trật tự đã được khôi phục và một hình thức kỷ luật đã được thi hành.

Đó là một loại kỷ luật kỳ lạ, một thứ kỷ luật thưởng phạt hành vi kỳ quái giống nhau. Trong một số trường hợp, hai điều đó là một. Dù cho các chiến binh quân đoàn nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa mới và theo đuổi những sùng bái mới với tất cả tâm huyết, họ vẫn là một đội quân chiến đấu cần có một cơ cấu chỉ huy để vận hành.

Họ vẫn là chiến binh, mặc dù là những chiến binh không được tham chiến.

Lệnh điều động đã đưa quân đoàn rời Isstvan, nhưng Primarch đã không chia sẻ bất kỳ mệnh lệnh nào của Warmaster với quân đoàn của mình. Không ai biết họ sẽ tới chiến trường nào hay kẻ thù nào sẽ được nếm mùi lưỡi gươm của họ, và sự thiếu hiểu biết đó thật khó chịu. Ngay cả các lãnh chúa chiến tranh cấp cao trong quân đoàn cũng không thể nói rõ điều đó, nhưng lời hiệu triệu của ngài Primarch tới Heliopolis chắc chắn sẽ chấm dứt sự mơ hồ của cả quân đoàn.

Lucius nắm chặt chuôi kiếm Laer khi hắn nhìn thấy Eidolon bước đi về phía mình dọc theo hành lang nối dài. Tên Tướng Chỉ Huy này căm ghét hắn, và không bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc nhở Lucius rằng hắn không thực sự thuộc về họ. Làn da của Eidolon nhờn như sáp và tái nhợt, căng chặt trên các hốc mắt bị phình ra. Các dây chằng căng như dây thép gồng lên ở cổ họng hắn ta, và xương hàm dưới của hắn chuyển động với sự tách biệt lỏng lẻo như một con rắn.

Áo giáp của Eidolon được sơn bằng những sọc màu chói lóa của màu tím sặc sỡ và xanh lam điện, các màu sắc được phủ lên một cách cuồng loạn trong một họa tiết nổi bật không theo bất kỳ kiểu dáng ngụy trang nào, khiến đôi mắt của Lucius phải căng ra để hấp thụ những gì hắn đang nhìn thấy. Những màu sắc tươi tắn như vậy giờ đã trở thành quy chuẩn trong Quân đoàn, khi mỗi chiến binh đều cố gắng vượt qua các đồng đội mình về sự phô trương và xa hoa.

Lucius chỉ mới bắt đầu trang trí áo giáp của mình, các tấm giáp được trang trí nổi bật với những khuôn mặt người đang la hét điên cuồng, bị kéo dài đến mức không còn nhận ra. Bên trong mỗi tấm giáp vai có các chiếc răng kim loại sắc nhọn, mỗi khi cử động cánh tay, chúng lại chạm và cắt vào da thịt của hắn. Độ sâu và góc độ của mỗi chiếc răng đều được chọn lựa tỉ mỉ để gây ra những cơn đau nhức tuyệt vời nếu hắn chọn sử dụng thanh kiếm của mình trong những động tác không hoàn hảo.

Eidolon hít một hơi thật sâu, các xương hàm của hắn ta như đang quặn lại dưới làn da và nối lại với nhau trước khi hắn ta lên tiếng.

"Lucius," hắn ta phun ra từ từ từng chữ một với một nhịp điệu khiến đầu óc của Lucius như bị xé nát trong một sự kết hợp chói tai. "Ngươi là một cảnh tượng không đáng được hoan nghênh ở đây, tên phản bội."

"Vậy mà tôi vẫn đang đứng đây đấy," Lucius đáp, phớt lờ Eidolon và tiến về phía trước.

Tướng Chỉ Huy bắt kịp hắn, định nắm lấy cánh tay hắn. Lucius xoay người, và hai thanh kiếm của hắn đã kề ngay cổ Eidolon trong một vệt bạc quá nhanh để có thể nhìn thấy. Thanh kiếm Laeran và thanh kiếm Terran của hắn kề sát hai bên cổ của Eidolon. Chỉ cần một cái lắc cổ tay, hắn có thể chặt đầu đối phương. Lucius nhìn thấy sự thèm khát trong ánh mắt của Eidolon, mạch máu lớn như sợi dây cáp đập mạnh trên cổ hắn ta, và hố đen giãn nở trong đôi đồng tử.

"Tôi sẽ lấy đầu ngài, như cách tôi đã lấy đầu của Charmosian," hắn nói, " tôi không nghĩ rằng ngài sẽ thích điều đó đâu nhỉ."

"Ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó," Eidolon đáp. "Ta đã thề sẽ giết ngươi vì điều đó. Có lẽ ta vẫn sẽ làm như vậy."

"Tôi không nghĩ ngài có thể," Lucius nói. "Ngài không đủ giỏi. Không ai đủ giỏi, và cũng sẽ không bao giờ có ai như vậy nữa."

Eidolon bật cười, cử chỉ đó làm khuôn mặt hắn ta như một vết thương bị xé toạc. "Ngươi thật ngạo mạn, và một ngày nào đó, ngài Primarch sẽ chán ngấy ngươi. Khi đó, cái mạng của ngươi sẽ thuộc về ta."

"Có thể ngài ấy sẽ thấy chán, cũng có thể không, nhưng không phải là hôm nay," Lucius đáp, bước lùi khỏi Eidolon bằng những bước chân uyển chuyển. Rút kiếm trong cơn giận và cảm nhận áp lực nhẹ nhàng của lưỡi kiếm sắc bén trên da thịt khiến hắn thấy thỏa mãn. Hắn muốn giết Eidolon, vì người đàn ông này luôn là cái gai trong mắt hắn từ khi hai người biết nhau. Nhưng lấy mạng kẻ sùng bái cuồng nhiệt nhất của ngài Primarch vào lúc này thì không phải điều nên làm.

"Tại sao không phải là hôm nay?" Eidolon chất vấn.

"Vì hôm nay là đêm trước trận chiến," Lucius đáp. "Và đó là ngày duy nhất tôi không giết ai cả."


Lucius - Kiếm Sĩ tài ba của quân đoàn III


Eidolon - Tướng Chỉ Huy của quân đoàn  III

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip