Phòng Triển lãm Kiếm là nơi mà những kẻ thích phô trương của "Emperor's Children" trưng bày những kiệt tác xác thịt mới nhất của bọn chúng. Những tín đồ của Dược Sư Fabius mong muốn thu hút sự chú ý của lão ta sẽ treo những tác phẩm nghệ thuật sống rùng rợn của mình từ những bức tượng đầu bò dọc theo con đường diễu hành rộng lớn của Andronicus.
Những anh hùng bằng đá hoa cương vĩ đại của Quân đoàn, những chiến binh đã khắc những bản sử thi đầu tiên của "Emperor's Children" lên xác thịt của dải ngân hà, giờ đây họ đã không còn gì giống với nhân loại nữa. Những khuôn mặt được tạo tác với đầy tình yêu thương của họ đã bị cắt xẻ lại, gọt đi khuôn mặt và tạo hình mới thành những hình dạng phù hợp hơn với gu thẩm mỹ rùng rợn của Quân đoàn. Những hình thù xấu xí nhếch nhác đứng canh chừng những ai đi qua dưới chân chúng, và tất cả những ai nhìn vào chúng đều cảm nhận được sự kinh hoàng tuyệt đối từ vẻ mặt đồi bại của chúng.
Dược Sư Fabius đặt đại bản doanh của mình dưới Phòng Triển lãm Kiếm, một khu phức hợp y tế rộng lớn đã được chuyển đổi công năng từ nơi chữa trị, nghiên cứu và xuất sắc biến thành một mê cung tối tăm của sự hành hạ, tiếng la hét và những thí nghiệm vô nhân đạo đầy ác mộng.
Fulgrim bước vào Phòng Triển lãm Kiếm với Julius Kaesoron bên cạnh, ông ta trông thật uy nghi trong chiếc áo choàng dài màu kem, với những đường thêu chỉ bạc chạy dọc theo gấu và cổ áo. Một dây đeo kiếm làm bằng những đĩa tráng gương bao quanh eo ông, tay Fulgrim cầm chặt chuôi kiếm anathame như thể nó không bao giờ rời xa được khỏi tay của ông ta.
Mái tóc trắng như tuyết của vị Primarch được buộc lại thành một dải tóc dài, được tết với ngọc trai và giữ cố định bằng một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng. Lồng ngực đẹp đẽ như được điêu khắc của ông để trần, làn da nhợt nhạt mang theo vô số vết sẹo từ những lần điều trị và cải tiến cuối cùng đã được Fabius thực hiện.
Dù Kaesoron đang khoác bộ giáp Terminator bao bọc thân thể trong những chiếc gai và lớp da người, Fulgrim vẫn đứng cao vượt trội so với hắn ta. Dù chỉ đang mặt một bộ trang phục sang trọng, Fulgrim vẫn là một chiến binh đáng sợ.
Vị Primarch dừng lại bên một bức tượng đã chịu đựng những sáng tạo đặc biệt dưới tay của những thợ thủ công trong Quân đoàn. Ông mỉm cười nhìn lên bức hình của đầu bò có vảy. Bộ giáp của bức tượng này đã được khắc những ký tự thần thánh, và một bộ ba cơ thể bị moi sạch ruột gan đang treo lủng lẳng trên những sợi dây móc có gai, các vòng dây thép gắn vào mỗi cánh tay vươn dài và quấn quanh các cổ họng.
"À, Illios, anh sẽ không nhận ra chính mình bây giờ đâu," Fulgrim thốt lên với nỗi hoài niệm đầy tiếc nuối. "Ta nhớ ngày anh lần đầu rút kiếm chiến đấu bên cạnh ta khi chúng ta tạo dựng liên minh giữa mười tám bộ tộc. Hai ta khi đó còn trẻ, và là những chiến binh không biết gì về thế giới rộng lớn nằm bên ngoài kia."
"Ngài có mong ông ấy ở đây với chúng ta bây giờ không?" Kaesoron hỏi.
Fulgrim cười và lắc đầu. "Không, vì ta e rằng ta sẽ phải giết anh ta. Anh ta luôn quá cứng rắn, Julius à. Từ những ngày xa xưa, anh ta đã là một người luôn coi trọng những thứ danh dự không thể phá vỡ, ta không nghĩ anh ta sẽ đánh giá cao những sự khai sáng mà chúng ta đã nhận được."
Primarch nhìn bức tượng của người đồng đội cũ với một vẻ tiếc nuối và một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt đẹp như bạch ngọc của ông.
Ánh mắt của Kaesoron không còn có thể nhìn thấy thế giới như trước đây được nữa, nhưng ngay cả hắn ta cũng có thể thấy được ánh sáng của ký ức đen tối trong mắt của vị Primarch.
"Hai ta đã thật ngây thơ biết bao, bạn cũ à," Fulgrim suy tư. "Thật mù quáng..."
"Sao vậy thưa ngài?"
"Không có gì đâu, Julius," Fulgrim nói, tiếp tục bước về phía cuối phòng triển lãm.
"Tướng Chỉ Huy Illios đã chết như thế nào?" Kaesoron hỏi.
"Ngươi biết câu trả lời rồi mà, Julius. Những suy ngẫm của ngươi về sự hoàn hảo hẳn đã yêu cầu ngươi phải ghi nhớ những chiến thắng trong quá khứ của chúng ta."
"Tôi biết, nhưng nghe điều đó từ miệng ngài luôn là một trải nghiệm tuyệt vời."
"Được rồi," Fulgrim mỉm cười. "Dược Sư Fabius sẽ không phiền nếu chúng ta đến muộn một chút."
Kaesoron lắc đầu. "Tôi chắc chắn ông ta sẽ không thấy phiền đâu."
"Tốt thôi. À, Illios, chính tính khí của anh đã đưa anh đến với cái chết," Fulgrim nói, giọng ông ấm lên khi nhớ lại. "Anh là một con người có những cơn giận dữ vui vẻ và những nỗi buồn phiền lớn lao. Hai điều không bao giờ tốt khi kết hợp với nhau ở một chiến binh, nhưng anh gần như chạm ngưỡng vĩ đại để vượt qua những điểm yếu của chính mình. Anh ta thật hùng mạnh biết bao, Julius à, cao lớn và tự hào, với thanh kiếm ba lưỡi Executioner Falchion và bộ giáp Chemos. Anh ta không thể bị ngừng lại. Một chiến binh như anh ta chỉ có một kẻ mạnh hơn, nhưng anh ta đã không hề oán trách khi ta là kẻ vượt trội hơn."
"Chính trên con quái thú to như một thành phố của tên chúa tể Barchettan, ông ấy đã ngã xuống, phải không ạ?"
"Ngươi đã biết câu chuyện rõ như vậy rồi, sao còn bảo ta kể lại?" Fulgrim quát, đôi mắt ông ta rực lửa.
"Xin lỗi, thưa ngài," Kaesoron cúi đầu, giọng khẽ. "Đó là một câu chuyện kích động lòng người, và tôi đã bị cuốn vào lời nói của ngài."
"Vậy thì ngươi lẽ ra phải giữ mồm giữ miệng, Julius," Fulgrim nói, giọng ông ta đầy giận dữ. "Ngươi không được ngắt lời ta khi ta đang nói. Cái chết của Eidolon có dạy ngươi được điều gì không?"
"Thật sự là có," Kaesoron trả lời.
"Khi ta lên tiếng, ta là ngôi sao mà ngươi quay xung quanh," Fulgrim nói, cúi xuống để nhìn thẳng vào Kaesoron với ánh mắt giận dữ. Đôi mắt đen của ông như những vũng dầu tối tăm, sẵn sàng bùng cháy với cơn thịnh nộ không thể diễn tả. Kaesoron biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi lên tiếng, và giờ đây mạng sống của hắn đang treo lơ lửng.
"Không ai ngoại trừ ngài, thưa ngài, mới có thể kể chuyện với sự đam mê như vậy và khiến tôi phải buột miệng."
"Không ai khác ngoại trừ ta," Fulgrim đồng ý. "Đó là điều tự nhiên khi ngươi bị mê hoặc bởi lời nói của ta."
Cơn giận của Fulgrim tan biến, ông vỗ mạnh tay lên vai Kaesoron, khiến gã đội trưởng bị chao đảo.
"À, chúng ta đúng là một cặp đôi, phải không, Julius?" Fulgrim trầm ngâm. "Nhớ lại những vinh quang trong quá khứ khi mà hai chúng ta còn những kẻ thù mới để chiến đấu và những cảm giác mới mẻ để rút ra từ từng hơi thở."
"Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng đến chỗ Dược Sư Fabius," Kaesoron nói, tay chỉ về phía những hành lang tối tăm cuối của Phòng Triển lãm Kiếm.
"Đúng vậy, chúng ta phải đi ngay," Fulgrim đáp, giọng ông run lên đầy sự mong đợi. "Ta tự hỏi lần này hắn ta có những điều kỳ diệu nào dành cho ta."
"Ông ta hứa hẹn toàn những điều kỳ diệu," Julius Kaesoron lẩm bẩm.
Fulgrim - Vị Primarch cao quý của quân đoàn Emperor's Children
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip