Chương 11

Lucius nhìn Fulgrim và Julius Kaesoron tiến gần tới cuối Phòng Triển Lãm Kiếm. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập và gấp gáp, hắn cố gắng giữ cho sự hưng phấn không lấn át đi sự thận trọng của mình. Dù hành động này đầy mạo hiểm và phản bội, hắn vẫn muốn sống để nhìn thấy ngày mai. Tấn công một Primarch có lẽ là một điều quá ngu xuẩn, nhưng những giác quan của hắn đang sống động với dòng hưng cảm đang chảy qua.

Phần đá cẩm thạch được vào bởi bàn tay trần của hắn như một bàn tiệc đầy đủ các kết cấu, thô ráp, mịn màng, lồi lõm và không hoàn hảo trong việc điêu khắc. Đá granite mịn, màu trắng tinh, bề mặt gốc của nó được làm nhẵn với độ chính xác vi mô, rồi sau đó bị xẻo tan tành bởi những chiếc đục rực lửa vung vẩy không chút kiềm chế. Hắn không thể còn nhận ra bức tượng anh hùng của quân đoàn mà hắn đang núp sau, và sự trống vắng ấy như một chiếc răng bị mất.

Lucius đấu tranh với cơn ám ảnh mới mẻ này và kéo suy nghĩ của mình về lại với nhiệm vụ trước mắt bằng một hơi thở run rẩy. Trải nghiệm từng cảm giác đến tận cùng của sức chịu đựng là điều tuyệt vời, nhưng thói quen đó lại làm phân tâm người chiến binh khỏi mục tiêu thực sự của hắn. Một chiến binh sa vào cảnh đó đã là một điều tồi tệ, nhưng thử tưởng tượng một thế giới sẽ như thế nào khi nó trở thành mục tiêu của cả sự ám ảnh của toàn bộ Quân đoàn?

Hắn cố gắng buộc mình phải nhìn lại dọc theo Phòng Triển Lãm Kiếm, căng mắt theo dõi khi Kaesoron dẫn Fulgrim tiến sâu vào cái bẫy của họ. Những chiến binh của Vairosean đang ẩn mình trong bóng tối của những bức tượng vĩ đại, mỗi người đều được bao phủ bởi một lưới ngụy trang và giữ im lặng nhờ những máy phát sóng thần kinh được cấy vào, phát ra tiếng hét xé tai kích động vào vỏ não của họ, tạo ra một sự hỗn loạn đáng sợ. Khi tín hiệu được phát ra, những tiếng hét này sẽ ngừng lại, tước đi niềm vui của họ và buộc họ phải thay thế nó bằng những kích thích mới. Vairosean đã phát triển các bộ cấy ghép này trong chuyến hành trình từ Prismatica, và dù Lucius không ưa gì việc công nhận một kẻ lề mề như hắn ta có chút tài năng gì, hắn vẫn phải thừa nhận rằng những bộ cấy này đã biến Kakophoni thành những kẻ giết người cuồng tín đến mức ám ảnh trên chiến trường.

Trước sức mạnh của một Primarch, họ sẽ cần tất cả những điều đó.

Hắn không thể tin rằng Fulgrim lại không nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng khi Lucius và Quân đoàn đã sa vào những ám ảnh của bản thân, thì đến cả vị Primarch cũng vậy. Nếu những đám mây ám ảnh của Lucius đã dày đặc và gần như không thể xuyên thủng, hắn chỉ có thể tưởng tượng ra những tầm cao của chủ nghĩa ái kỷ, tự yêu bản thân mà một sinh vật rực rỡ như Fulgrim có thể đạt tới.

Lucius liếc mắt sang phải, nhìn thấy lối vào tối tăm dẫn xuống hang ổ bị bỏ quên của Dược Sư Fabius. Hắn nhớ lại lần đầu tiên xuống dưới đó, sau khi rời bỏ những kẻ ngu ngốc trên Isstvan III, mỗi dây thần kinh của hắn căng lên trong sự lo lắng sợ hãi. Hắn mới xuống phòng Apothecarion được có vài lần thôi, tài năng kiếm thuật của hắn tuyệt vời đến mức hiếm khi cần chăm sóc y tế. Hắn nhớ nơi đó như một không gian lạnh lẽo đã được tẩy uế, nhưng giờ đây nó đã trở thành một phòng triển lãm những sự ghê tởm, với những vết bẩn màu gỉ sắt vương vãi trên tường và đầy những chiến lợi phẩm sinh học, những kỳ quan đột biến và những bình chứa đầy chất lỏng độc hại.

Mùi hôi thối là không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi Fabius mở phanh cơ thể hắn ra và tái tạo lại hắn theo hình ảnh của ngài Primarch, nơi đó đã trở thành một nơi kỳ diệu đối với hắn. Dù hắn vui mừng với những thế giới huy hoàng mà Fabius đã mở ra cho hắn, hắn không bao giờ có thể yêu mến được lão ta. Hắn nghĩ rằng những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.

Hắn nghe Fulgrim hỏi một câu, nhưng những lời nói ấy đã lọt khỏi tai hắn, và hắn thầm chửi rủa khi nhận ra mình lại bị phân tâm. Lấy lại bình tĩnh, Lucius tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần vào sự chú ý sắc bén như một mũi dao.

Fulgrim gần như đã đến gần, và với tư cách là người kiến trúc sư của kế hoạch này, nhiệm vụ đầu tiên là của Lucius.

Lucius bước ra từ bóng tối, và không gian mỏng manh giữa sự sống và cái chết ngày càng trở nên mờ nhạt. Các giác quan của hắn dâng trào với sự sống động của khoảnh khắc này, sự háo hức tột độ với những gì hắn đang làm, sự điên cuồng thuần túy của nó và tính không thể đảo ngược của hành động này.

"Lucius?" Fulgrim mở lời với nụ cười hài hước. "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến để nói chuyện với ngài."

"Không có 'thưa ngài' à, Lucius? Ngươi đã quên ngươi đang nói chuyện với ai rồi sao?"

"Tôi không biết mình đang nói chuyện với ai nữa cả," Lucius nói, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cứng rắn, mờ đục của Fulgrim. Hắn không thấy sự thương hại, không có chút nhân tính nào và không có gì phản ánh hình ảnh của vị chúa tể và lãnh chúa mà hắn đã yêu thương và phục vụ hết lòng. Hắn tự hỏi liệu điều đó có phải là sự thật hay hắn chỉ đang nhớ về một quá khứ không tồn tại, một lịch sử giả tưởng được tạo ra để biện minh cho khoảnh khắc này.

"Ta là Fulgrim, vị chúa tể của Emperor's Children," Fulgrim nói, liếc nhìn xung quanh như thể đang mở rộng các giác quan của mình và dần nhận ra cái thòng lọng mà ông ta vừa đặt vào cổ mình. "Và ngươi sẽ phục tùng ta."

Lucius lắc đầu và đặt lòng bàn tay lên chuôi thanh kiếm của mình.

Hắn không ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không phải là Fulgrim," Lucius nói, và Fulgrim bật cười. Đó là một tiếng cười êm tai, dễ lan tỏa và đầy sự vui vẻ sâu sắc. Đó là tiếng cười của một người đàn ông biết rằng trò đùa mà hắn ta đang nghe phải được trân trọng ở một mức độ trong khi tất cả những người xung quanh không thể hiểu nổi câu truyện này buồn cười ở chỗ nào.

Fulgrim cười toe toét, đôi mắt đen của ông ta sáng lên với niềm thích thú méo mó trước tình huống này.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta hả Kiếm Sĩ? Có phải vậy không?" Fulgrim hỏi. "Ta thấy cách ngươi quan sát ta, sự nghiên cứu cuồng nhiệt và khao khát chứng minh ngươi vượt trội hơn tất cả những kẻ khác. Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi muốn đối đầu với lưỡi kiếm của ta hay sao?"

Lucius giấu đi sự ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng rằng Fulgrim quá tự mãn để phát hiện ra sự quan sát tỉ mỉ của mình, nhưng hắn đáng ra phải hiểu rằng sự ái kỷ thật sự chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng sự chú ý từ kẻ khác. Fulgrim chắc chắn đã hưởng thụ sự quan sát của Lucius, và ai mà biết được ông ta đã còn làm gì khác nữa chứ?

Liệu mọi cử động của ông ta có phải là một màn kịch để đánh lừa Lucius tin rằng hắn đã hoàn toàn vượt trội vị Primarch, hay đó chỉ là một lời giả dối có tính toán?

"Ta đã theo dõi ngươi từ sau Isstvan V, và ngươi không còn là một chiến binh mà ta đã từng phụng sự tại trận chiến trên Laeran. Fulgrim mà ta đã tháp tùng trên bề mặt hành tinh của bọn Eldar đó không phải là kẻ đang nhìn ta và thách thức ta chiến đấu với hắn. Ngươi là kẻ giả mạo mang khuôn mặt của vị chủ tướng của ta, và ta sẽ không nhận lệnh từ một kẻ cướp ngôi."

Fulgrim cười to thêm một lần nữa, ngồi xổm xuống trên gót chân khi sự hài hước từ những lời nói của Lucius suýt nữa khiến ông ta không kìm được. Lucius cau có trong sự bực bội. Hắn đã nói gì mà lại khiến Fulgrim cười nhiều đến vậy? Hắn liếc nhìn Kaesoron, nhưng không thể đoán được biểu cảm của gã đội trưởng được.

"Ôi, ngươi thật là một báu vật hiếm có đấy, Lucius," Fulgrim cười lớn. "Ngươi không thấy sao? Tất cả chúng ta đều nhận lệnh từ một kẻ cướp ngôi. Horus Lupercal vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu Hoàng đế. Cho đến khi đó, hắn ta là cái thứ gì nếu không phải là một kẻ cướp ngôi?"

"Hai điều đó không giống nhau," Lucius nói, cảm thấy lập trường đạo đức của mình trong cuộc đối đầu này đang dần bị xói mòn. "Horus Lupercal là Warmaster, nhưng ngươi không phải là Fulgrim. Ta đang nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, nhưng có thứ gì đó ẩn nấp phía sau, thứ gì đó được sinh ra từ những quyền lực đã ban cho chúng ta khả năng tận hưởng trọn vẹn những kỳ quan mà thiên hà này mang lại."

Fulgrim đứng thẳng dậy, nói: "Nếu đó là sự thật, kiếm sĩ à, vậy ngươi không nên quỳ xuống trước mặt ta và cầu xin ta mở rộng đôi mắt ngươi để nhìn thấy những kỳ quan mới hay sao? Nếu ta là hiện thân của Chúa Tể Hắc Ám trong Đế Chế, khoác lên mình tấm da của tên Primarch mà ngươi yêu quý, phải chăng ta đang làm tốt hơn hắn ta trong việc chỉ cho ngươi cách thỏa mãn những cơn thèm khát và ham muốn của mình?"

Những hình bóng di chuyển trong bóng tối giữa các ngách tượng, và Lucius nhìn thấy Heliton Abranxe xuất hiện từ hai phía đối diện của bức tượng bằng đá cẩm thạch của Tướng Chỉ Huy Pelleon. Marius Vairosean bước dọc theo hành lang lớn, khẩu pháo âm thanh dài ngoằng của hắn ta vắt qua bên hông, các cuộn dây hỗn âm vang lên đe doạ sẽ phóng ra các hợp âm chết người nhất. Các chiến binh Kakophoni của hắn ta trồi lên từ những nơi ẩn nấp, mắt mở to với sự điên cuồng và khao khát được cuốn vào cơn cực khoái âm thanh.

Dược Sư Fabius bước ra từ cánh cửa vòm dẫn vào vương quốc ngầm của mình, ông ta được hộ tống bởi Kalimos, Daimon, Ruen Krysander.

Fulgrim xoay người chậm rãi, quan sát các chiến binh đang vây xung quanh mình.

Lucius đếm được khoảng năm mươi chiến binh và ước ao rằng mình có thêm năm mươi người nữa.

Và thêm một trăm người nữa ngay sau đó.

Các Đội Trưởng của quân đoàn bao vây Fulgrim, mỗi người đều rút vũ khí và với những ý đồ sát nhân ở trong lòng. Lucius rút thanh kiếm của mình và lắc nhẹ vai để làm nóng cơ bắp. Bọn họ không đến đây để giết Fulgrim, nếu như điều đó có thể thực hiện được đối với những kẻ phàm nhân, nhưng tình thế đang xoay chuyển này có tất cả những dấu hiệu của một tình huống ngoài tầm kiểm soát.

"Than ôi, ta bị phản bội bởi những người ta yêu quý nhất," Fulgrim nói, ôm lấy ngực như thể trái tim của ông ta đang tan vỡ. "Các ngươi đều dung túng những lời dối trá này hay sao? Các ngươi có thể thật sự tin rằng ta không phải là người cha mà các ngươi yêu quý, người đã cứu rỗi các ngươi khỏi bờ vực diệt vong và dẫn dắt các ngươi đến những chân lý mà kẻ đã từng là người cha của các ngươi từ chối đó sao?"

Khuôn mặt Fulgrim nhăn nhúm lại và Lucius không khỏi bất an khi thấy một giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt hoàn mỹ như đá cẩm thạch của vị Primarch.

Fulgrim quay sang Julius Kaesoron với ánh mắt đầy sự tổn thương và phản bội.

"Ngay cả ngươi nữa sao, Julius?" Lãnh chúa Phoenician thốt lên.

"Ngã xuống đi, Fulgrim!" Kaesoron quát lớn.

"Hạ hắn đi!" Julius Kaesoron gầm lên, và các Đội Trưởng của quân đoàn lùi bước khỏi Fulgrim khi Marius Vairosean phóng ra một loạt sóng âm gào thét từ khẩu pháo của mình. Những bức tượng nứt vỡ dưới đòn tấn công âm thanh, và Lucius cảm nhận một làn sóng thích thú chạy khắp cơ thể khi sóng âm thanh làm hắn văng xuống nền đá của hành lang.

Fulgrim loạng choạng dưới tác động của cú đòn, chiếc áo choàng của ông ta bị xé rách khỏi cơ thể bởi sức mạnh của sóng chấn động. Fulgrim quỵ xuống một đầu gối, vòng nguyệt quế bằng vàng trên đầu ông vỡ tan thành hàng nghìn mảnh vụn. Dưới lớp áo choàng, Fulgrim hoàn toàn trần trụi ngoại trừ chiếc khố đỏ, và Lucius không khỏi trầm trồ trước sự uyển chuyển gần giống như là loài rắn của cơ thể vị Primarch.

Daimon lao tới chỗ Fulgrim đang nằm, cây chùy quái dị của hắn vung xuống như một nhát rìu hành hình.

Fulgrim nghiêng người tránh cú đòn, để đầu chuỳ đầy gai cắm sâu vào nền đá. Mảnh vụn vỡ tung khi cú va chạm xảy ra, và trước khi Daimon kịp rút cây chuỳ ra, Fulgrim lao vào và dùng gót bàn tay đập thẳng vào mặt của hắn ta. Daimon không kịp thét lên tiếng nào trước khi khuôn mặt hắn bị đập nát thành một vũng máu. Ngay khi hắn ta ngã xuống, Fulgrim nhặt cây chùy lên bằng tay phải, khi Ruen lao tới và cắm thanh kiếm tẩm độc vào hông Fulgrim.

Cán của cây chùy đập vào khuỷu tay Ruen, làm gãy xương tay trên và tay dưới của hắn ta. Tiếng gào thét của Ruen như một khúc nhạc du dương đối với Lucius, khi Fulgrim giật mạnh thanh kiếm nhỏ bé ra khỏi cơ thể mình. Fulgrim đá Ruen ra xa, khiến hắn ta văng qua hành lang và đập vào một bức tượng, tiếng xương gãy vang lên cùng tiếng kim loại vỡ nát.

Lucius lao vòng quanh Fulgrim, chưa sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến. Thanh kiếm trong tay hắn ta rùng mình, khao khát được nếm thử dòng máu quý phái ấy và háo hức lôi kéo hắn tham gia vào vũ điệu của những lưỡi kiếm.

"Chưa tới lúc đâu, người đẹp của ta," Lucius thì thầm. "Chưa phải lúc, khi mà còn những kẻ khác phải chịu đựng cơn thịnh nộ và sức mạnh của tên Primarch."

Độc tố từ Ruen có tác dụng lên Fulgrim hay không, Lucius không thể chắc chắn được, nhưng có vẻ như gã Đội Trưởng của Đại Đội 21 đã quá vội vàng khi khoe khoang rằng các chất độc của hắn có thể hạ gục bất kỳ kẻ thù nào.

Những chiến binh Kakophoni phóng ra một loạt những tiếng nổ ầm ầm từ vũ khí siêu âm của họ, lấp đầy Phòng Triển Lãm Kiếm bằng những tiếng vang đổ vỡ và những hòa âm dội lại, khiến máu rỉ ra từ tai của tất cả những ai nghe thấy chúng. Fulgrim rít lên trong khoái cảm khi âm thanh rung chuyển cơ thể và xương cốt ông ta với một cường độ mà đáng lẽ ra đã có thể giết ông ta ba lần có dư.

Heliton bước vào và vung quả đấm đầy gai của chiếc găng tay cestus vào lưng dưới của Fulgrim, một cú đánh đủ mạnh để đánh vỡ xương sống của bất kỳ Adeptus Astartes nào kể cả khi họ có mang giáp. Vị Primarch chịu đựng cú đánh và xoay người trên gót chân. Một cú vung cùi chỏ đã đánh Heliton ngã xuống, hàm dưới của hắn treo lủng lẳng chỉ bằng một sợi gân mỡ và xương vỡ nát. Abranxe hét lên khi thấy người anh em thân thiết của mình bị hạ gục, hắn vung hai thanh kiếm của mình về phía cổ họng Fulgrim. Vị Primarch gạt một thanh kiếm đi bằng đầu cây chùy của Daimon trong khi Abranxe xoay người né tránh phạm vi tấn công của cây chùy và rạch thanh kiếm thứ hai vào cổ họng Fulgrim.

Máu xối xả trào xuống cổ Fulgrim, và mắt ông ta mở lớn trong sự ngạc nhiên thật sự. Lucius cảm thấy một khoảnh khắc thoáng qua của sự thất vọng cay đắng và ghen tị độc hại khi nghĩ đến việc một gã kiếm sĩ chỉ có trình độ khá như Abranxe lại có thể đánh trúng một đòn như vậy. Nhưng ngay khi máu bắt đầu chảy, nó đã ngừng lại, và Fulgrim tóm lấy cổ họng Abranxe rồi quăng hắn ta đi.

"Đó là một đòn đánh đẹp mắt đấy, Abranxe," Fulgrim nói với một âm thanh khàn khàn của sự thỏa mãn. "Ta sẽ nhớ nó."

Kalimos quất cây roi của mình, đoạn dây roi có răng quấn quanh cánh tay trái Fulgrim. Những chiếc răng carnodon xé toạc da thịt ông ta, máu vọt ra từ những vết thương. Khi Kalimos kéo mạnh cây roi, Julius Kaesoron tiến lên và tung một cú đấm trái tay dữ dội với nấm đấm kèm trường năng lượng phân hạch kêu răng rắc. Được tăng cường sức mạnh đủ để xé nát một chiếc xe tăng chiến đấu, cú đấm của Kaesoron khiến Fulgrim quỵ xuống đầu gối, nhưng trước khi hắn ta có thể ra đòn tiếp theo, Kalimos giật mạnh cây roi và Krysander cắm con dao của mình vào giữa hai bả vai của Fulgrim.

Fulgrim siết chặt tay quanh cây roi đang cắn vào da thịt mình và chỉ cần một cú kéo nhẹ. Kalimos bị nhấc bổng khỏi mặt đất, quay tròn quanh Fulgrim, đập vào Krysander và khiến cả hai lao ra xa, đập mạnh vào cuối hành lang đại sảnh. Kaesoron lại vung đấm, nhưng Fulgrim đã sẵn sàng, đỡ cú đánh bằng cây chùy của Daimon và phang một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Kaesoron gục xuống với một tiếng rên, nhưng Fulgrim không có ý định kết liễu hắn.

"Giờ thì Lucius, ra tay đi!" Fabius hét lên, và Lucius nguyền rủa lão Dược Sư khi Fulgrim xoay người đối mặt với hắn. Vị Primarch ném cây chùy xuống đất và rút thanh kiếm lấp lánh mà Horus Lupercal đã tặng ông ta trên chiếc Vengeful Spirit.

"Giờ thì chúng ta cũng đã đi đến bước này rồi, kiếm sĩ à," Fulgrim nhoẻn miệng cười, nghiêng người trên đôi chân đang lảo đảo.

Lucius nhận thấy làn da tái nhợt của vị Primarch đã trở nên xám xịt, và ông ta nhổ một bãi đờm xuống sàn.

"Đây sẽ không phải là một cuộc đấu xứng đáng," Lucius nói. "Nọc độc của Ruen và những vết thương của ngươi làm cho nó trở nên vô nghĩa."

Fulgrim dang rộng đôi cánh tay và quan sát vết máu đang nhỏ giọt từ cơ thể mình. "Những vết thương này à?" Ông ta thốt lên. "Chúng chẳng là gì cả. Hãy dùng thanh kiếm ta đã ban cho ngươi và chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này một lần và mãi mãi, được chứ?"

Lucius nghiêng đầu qua một bên, đối diện với ánh mắt cuồng loạn của vị Primarch và nhận ra một sự thật mà hắn biết là không thể lay chuyển, và cũng là điều tất yếu.

Ngay cả khi bị thương, Fulgrim vẫn có thể giết chết hắn. Và Lucius chưa sẵn sàng để chết, dĩ nhiên là không phải vì chuyện này.

Trước khi hắn có thể suy nghĩ gì thêm, Julius Kaesoron bật dậy phía sau Fulgrim và giáng cú đấm năng lượng xuống đầu Fulgrim. Một cú đánh lẽ ra có thể làm nát vụn đầu của nạn nhân và biến nó thành một một cơn lốc máu làm người ta mịt mờ, nhưng nó chỉ làm Fulgrim ngã xuống đất. Lãnh chúa Phoenician lắc đầu, nụ cười méo mó đầy máu của ông ta làm Lucius liên tưởng đến những biểu tượng tử thần mà hắn đã thấy khắc trên những đống đổ nát của Isstvan V.

Khi Fulgrim cố gắng đẩy mình đứng dậy, Marius Vairosean chĩa đầu nòng khẩu pháo âm thanh vào cổ họng Fulgrim và bắn ra một loạt sóng âm gào thét, khiến toàn bộ hành lang tràn ngập tiếng ồn khiến tai rỉ máu. Lucius hét lên trong đau đớn, và đôi mắt của Fulgrim trợn ngược trong hốc mắt khi ông ta phát ra một tiếng rên như thể đang hưởng thụ trong cơn mê sảng.

Thanh kiếm rơi khỏi tay vị Primarch, và ông ta ngã xuống sàn đá vỡ với một tiếng "thịch" nặng nề. Lucius ngước nhìn lên, chớp mắt xua đi cơn hoa mắt đầy những chấm sáng chói lọi và nghe thấy âm thanh như hàng triệu chiếc chuông đang rung lên cùng một lúc. Hắn đứng cách Vairosean vài mét, vì vậy không thể tưởng tượng được hiệu ứng mà phát bắn đã gây ra cho Fulgrim.

Các Đội Trưởng còn sống sót lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất và tạo thành một vòng tròn gồm các chiến binh mệt mỏi quanh vị thần vừa ngã xuống. Đây là một trận chiến không giống bất kỳ trận chiến nào khác, khi các chiến binh trong quân đoàn quay lưng lại với chính Primarch của mình, và sự vĩ đại của những gì họ đã làm không hề mất đi trong tâm trí họ.

Lucius không biết phải cảm thấy thế nào. Hắn đã bị tước đi cơ hội đấu tay đôi với Fulgrim, một trận đấu mà hắn cảm nhận trong xương tủy mình là hắn sẽ thất bại. Nhưng một linh cảm bí mật mách bảo hắn rằng hắn vẫn sẽ có cơ hội để thử thách thanh kiếm của mình với món vũ khí xa lạ của Primarch và vẫn sống sót để kể lại câu chuyện đó.

Lucius đánh mắt về phía những Đội Trưởng khác. Không ai chú ý đến ánh nhìn của hắn, vì họ không thể rời mắt khỏi một Primarch vừa ngã xuống. Kalimos chảy máu từ những vết nứt trên bộ giáp của mình, và lồng ngực của Krysander bị lõm sâu đến mức phần xương lồng ngục của hắn chắc chắn đã vỡ tan.

Abranxe quỳ bên Heliton, tay ôm những mảnh hàm dưới của người anh em của mình. Miệng của Vairosean vẫn nở rộng trong một nụ cười nhăn nhở, và Julius Kaesoron nhìn chằm chằm vào nắm tay mình, như thể không thể tin rằng hắn đã từng vung nó lên trong cơn giận dữ khi đối mặt với Fulgrim.

Không một ai lên tiếng. Không ai biết phải nói gì. Họ đã cầm vũ khí chống lại vị Primarch của mình và họ đã tận hưởng điều đó.

Dược Sư Fabius phá vỡ sự im lặng của họ.

"Mấy thằng ngốc này!" Giọng của lão Dược Sư lạnh lẽo vang lên. "Các ngươi sẽ đứng nhìn như những con cá bị mắc cạn cho đến khi hắn ta tỉnh dậy hay sao?"

Fabius quay đi và bước về phía cổng vòm dẫn vào hầm mộ của những cuộc phẫu thuật quái dị của mình. Khi lão ta đến gần mép bóng tối, lão quay lại nhìn các Đội Trưởng trong quân đoàn.

"Đưa hắn ta xuống dưới," Fabius nói. "Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

"Ông định làm gì vậy hả, Dược Sư?" Kaesoron hỏi.

"Ta sẽ trục xuất linh hồn của sinh vật đã chiếm hữu thân thể của ngài Primarch."

"Bằng cách nào?" Lucius hỏi.

"Bằng mọi cách cần thiết," Fabius nói với một nụ cười ghê tởm vẽ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip