Chương 13 (Warning- Cẩn thận trước khi đọc)
Fabius bắt đầu với một trong những kỹ thuật thẩm vấn cổ xưa nhất, ông ta phơi bày những thiết bị tra tấn của mình và giải thích mục đích mà chúng sẽ được sử dụng. Chúng bao gồm từ những công cụ đơn giản mà bất kỳ thợ rèn hay thợ mộc nào cũng có thể sử dụng: búa, kìm mũi kim, đinh, đèn hàn, mũi khoan, máy bào gỗ và máy khoan, đến những công cụ tra tấn tinh vi hơn như là máy cắt dây thần kinh, máy hóa lỏng cơ quan, máy kích thích chakra, khoan tủy xương và kích thích thân não.
"Sử dụng thiết bị cuối cùng mang lại cho ta niềm vui lớn nhất," Fabius nói và găm một vài chiếc gai kim loại lên lưng Fulgrim. Chiếc bàn phẫu thuật mà Fulgrim nằm trên đã xoay quanh trục dài của nó, giúp lộ ra phần vai bị nhiều vết thương và tảng lưng là một đống da thịt nhăn nheo đầy những vết sẹo và những vết thương đang lành. Lucius nhìn thấy sự tận tụy đáng ngưỡng mộ trong sự hành xác của Fulgrim, một mục đích duy nhất trong việc không ngừng theo đuổi sự dày vò đau đớn đầy khoái cảm mà chỉ những tín đồ thật sự của nỗi đau mới có thể đạt được.
"Thứ này là gì và nó có tác dụng gì vậy?" Kaesoron hỏi.
Fabius mỉm cười, hài lòng vì được dịp khoe khoang về công cụ gây đau đớn của mình. "Đó là một ký sinh trùng thần kinh mà ta đã tạo ra từ dịch não của những tên xenos đã được cắt ghép gien và công nghệ nano thu được từ những đội trưởng được lai tạo với bọn Diasporex."
"Đó không phải là trả lời cho câu hỏi của hắn ta," Marius quát.
Fabius gật đầu và gõ một ngón tay dài và sắc lên phía sau hộp sọ của Fulgrim. Lucius cau mày trước cử chỉ đó, những hàm ý về sự lãnh đạm hoàn toàn của Fabius là quá rõ ràng. Đối với Fabius, Fulgrim chỉ là một tảng thịt khác mà lão ta có thể thực hiện các phép thuật sinh học của mình lên trên đó. Kết quả của sự phản bội này sẽ quyết định con đường tương lai của quân đoàn, nhưng nó đã trở thành một phương tiện đơn giản để khám phá một đặc điểm sinh học mới và thử nghiệm một phát minh mới. Cảm giác của Lucius đối với Fabius chuyển từ sự không ưa thành thù hận.
Fabius nâng một cổ vật trông giống như phần sau của một chiếc mũ chiến đấu và xoay nó trong tay. Những chiếc gai mảnh nhô ra từ một bên, mỗi chiếc móc nối với một loạt các ống tiêm cài sẵn chứa chất lỏng bạc lấp lánh, sóng sánh như thủy ngân.
"Khi được đặt lên cơ thể đối tượng, chất nano-lỏng sẽ được truyền vào cơ thể, sau đó nó bám vào thân não và theo các con đường thần kinh vào não. Những loài xenos khác nhau được sử dụng trong quá trình tạo ra huyết thanh này đều sở hữu tiềm năng tâm linh vượt trội, và việc xâm nhập vào hóa học não bộ cho phép người điều khiển thiết bị này tiếp cận bất kỳ khu vực nào trong bộ não và kích thích nó theo yêu cầu."
"Để làm cái gì?" Lucius hỏi, mặc dù hắn đã hình dung ra khá rõ ràng.
"Vạn vật ở cõi phàm trần đều chỉ là những cỗ máy," Fabius nói. "Những con vật cơ khí của thịt và máu, nhưng được điều khiển bởi những động lực cơ học cơ bản. Những gì chúng ta nhầm lẫn là tính cách và nhân phẩm thực chất chỉ là những phản ứng đối với kích thích. Với một thuật toán đủ phức tạp, ta có thể sao chép chính xác một nhân cách máy móc đang hoạt động và ngươi sẽ không thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa nó với bản gốc. Để biết được điều này, ta có thể kích thích những khu vực nhất định của não bộ, tăng cường những yếu tố mà ta lựa chọn trong khi chặn đứng những yếu tố khác. Ta có thể đập nát bộ não của một đứa trẻ sơ sinh vào tường trước mặt mẹ nó và thiết bị này sẽ khiến bà ta phát cuồng trong cơn cực khoái đầy hoan lạc nếu ta muốn. Hoặc ta chỉ cần chạm nhẹ vào ngực một người đàn ông và khiến hắn ta tin rằng ta đang xé trái tim hắn ra bằng tay không."
"Vậy tại sao lại cần những thiết bị khác?" Kaesoron hỏi.
"Dù thiết bị này có thể khiến một người tin rằng hắn đang bị thiêu sống mà không có một ngọn lửa nào ở gần bên, nhưng có một niềm vui nhất định khi áp dụng... một cách tiếp cận đơn giản hơn với nỗi đau," Fabius thừa nhận.
"Về điểm này, ít nhất chúng ta cũng đồng ý," gã Đội Trưởng Đại Đội 1 nói.
"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?" Vairosean yêu cầu. "Hãy bắt đầu và kết thúc chuyện này đi."
Fabius gật đầu chậm rãi và xoay hướng giường bệnh thêm một lần nữa.
Khuôn mặt của Fulgrim đỏ ửng và Lucius có thể thấy là ông ta đang hưởng thụ những điều chưa xảy ra, cuốn hút vì những viễn tượng về cuộc thử nghiệm để cứu rỗi cái linh hồn đã bị chiếm đoạt thân xác.
"Ta nhớ thiết bị đó," Fulgrim nói. "Ngươi thật sự tin rằng nó sẽ có hiệu quả đối với một sinh vật như ta sao? Ý chí của ta lớn gấp nhiều lần so với của ngươi. Nó hoạt động ở những cõi vực mà ngươi không thể nào hiểu nổi, giới hạn của nó lớn đến mức không thể nào gói gọn trong một chiếc kén làm bằng xương, và phải tồn tại ở những cõi mà chỉ các vị thần mới có thể tiếp cận được."
"Chúng ta sẽ biết ngay thôi," Fabius nói, cảm thấy bị xúc phạm khi trí tuệ của mình bị nghi ngờ.
"Bắt đầu với cái này," Kaesoron ra lệnh. "Nếu chúng ta thành công, phải có một cơ thể hoàn hảo để Fulgrim có thể quay lại."
"Các con trai của ta, các ngươi đã bị dẫn dắt đến đây như những con cừu đến lò mổ," Fulgrim nói. "Lucius mang đến cho các ngươi một ý tưởng để giúp tạo ra một tia sáng thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán của các ngươi và các ngươi nắm bắt lấy nó như một sợi dây cứu sinh bằng vàng chỉ để các ngươi thực sự cảm thấy được điều gì đó. Các ngươi đã không học được gì kể từ khi chúng ta được thăng thiên hay sao? Sự không tuân thủ trong suy nghĩ và hành động là cuộc sống duy nhất đáng giá. Những Hội huynh đệ chỉ dành cho những kẻ có tâm trí như bầy cừu, và dị giáo mới là thiêng liêng!"
"Ngươi nói đủ rồi," Lucius nói, giật lấy một bộ kìm có lưỡi dao và cắm nó lên ngón giữa tay phải của Fulgrim. Với một lực ấn mạnh, đều đặn, hắn cắt đứt ngón tay tại khớp giữa, và một tia máu phun ra từ vết thương trước khi chậm dần thành từng giọt.
Fulgrim gào lên, nhưng liệu đó là vì đau đớn hay hoan lạc, Lucius không thể biết được.
Fabius giật lấy bộ kìm từ tay Lucius với vẻ mặt giận dữ. "Sự hành hạ là một nghệ thuật chính xác và tỉ mỉ, một kim tự tháp của các cấp độ đau đớn," lão ta nói. "Việc cắt xẻ và tàn phá một cách bừa bãi là công việc của những kẻ nghiệp dư. Ta sẽ không tham gia vào loại công việc dành cho bọn đồ tể như vậy."
"Vậy thì đừng nói nữa và làm đi," Lucius nói. "Vì ta đang cảm thấy như thể ông đang câu giờ vậy."
"Gã kiếm sĩ nói có lý," Kaesoron nói, nghiêng thân thể khổng lồ của mình lên Fabius. Do đang mặc bộ giáp Terminator, Julius khiến Fabius trông thật nhỏ bé, và Fabius đã gật đầu chấp nhận.
"Như ý ngươi muốn, Đội Trưởng Đại Đội 1 à," Fabius nói, quay lại với các dụng cụ của mình. "Chúng ta sẽ bắt đầu với nỗi đau của ngọn lửa."
Lucius cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi Fabius nâng một ngọn đèn hàn từ trên bàn, bấm cơ chế đánh lửa ba lần trước khi ngọn lửa bùng lên. Đây vốn là thứ công cụ dùng để cắt qua thép tấm, ngọn lửa sắc bén rực cháy thành hình chóp xanh lam nóng rực khi Fabius điều chỉnh lưu lượng khí ga.
Julius Kaesoron cúi người tới trước Fulgrim và nói, "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nòi giống quỷ dữ. Cút khỏi thân thể của ngài Primarch của ta và ngươi sẽ không phải chịu đau khổ."
"Ta chào đón nỗi đau," Fulgrim nói, với hàm răng nhe ra.
Kaesoron gật đầu, và Fabius đưa ngọn lửa xuống lòng bàn chân của Fulgrim.
Lớp thịt bắt đầu nhăn nheo lại, chảy ra như cao su nóng chảy dưới sức nóng khủng khiếp. Lưng Fulgrim cong lên và miệng ông ta giãn rộng trong một tiếng hét không lời khi các tĩnh mạch và gân trên cổ ông ta phồng ra trên da như những mảng kiến tạo va chạm nhau.
Lucius nhìn thấy phần xương lòi ra từ lớp da đang tan chảy, hiện ra trắng sáng trong chốc lát trước khi chuyển sang màu đen. Tuỷ xương cháy lên với tiếng xèo xèo béo ngậy, và mùi thịt cháy lan tỏa là một hương vị đậm đà, ngọt ngào trong cuống họng. Lucius đã từng ngửi và nếm thịt người trước đây, nhưng so với bữa tiệc tồi tệ đó, thì đây mới là một món ăn tuyệt hảo.
Hắn thấy mùi hương đang gây tác dụng tương tự đối với những người khác.
Khuôn mặt bị tàn phá của Kaesoron dịu lại, các đường nét cứng nhắc của hắn bỗng mềm đi, và Vairosean phải cố gắng lắm mới giữ được dáng đứng vững vàng. Chỉ có Fabius là không có phản ứng gì, nhưng Lucius đoán rằng lão ta đã được thưởng thức rất nhiều lần cảnh tượng và mùi vị của cơ thể một Primarch trong những cuộc khám phá sinh học thần thánh của mình. Fabius vẫn hơ ngọn lửa đèn hàn trên bàn chân Fulgrim cho đến khi mọi thứ dưới mắt cá chân chỉ còn là một khối xương cháy đen và tuỷ xương kết dính lại, chảy xuống sàn gạch của phòng Apothecarion.
Julius Kaesoron nắm lấy khối xương đã cháy. "Nỗi đau này có thể kết thúc tất cả," hắn ta nói, lấy lại vẻ bình tĩnh một cách nhanh chóng. Lucius liếm môi, vẫn tận hưởng hương vị tuyệt vời và đậm đà của thịt Fulgrim đã bị thiêu đốt.
Fulgrim nhìn lên Kaesoron với một nụ cười căng thẳng và nói, "Nỗi đau à? Ngươi biết gì về nỗi đau? Ngươi là một chiến binh chỉ biết chiến đấu nơi ta chỉ định, một công cụ để đạt được những điều ta mong muốn, không hơn không kém. Ngươi không phải chịu đựng và không nên vỗ ngực nói về nó với những kẻ thực sự đang chịu đựng."
"Ta chọn không chịu đựng," Kaesoron đáp. "Một người đàn ông có thể đủ bản lĩnh để làm chủ cảm xúc của mình, để không gì có thể khiến hắn chịu đựng. Chịu đựng nỗi đau và sự nhục nhã là một sự mất kiểm soát. Đó chính là thừa nhận sự yếu đuối của nhân loại. Ta đủ mạnh để từ chối nỗi đau."
"Vậy thì ngươi ngu ngốc hơn ta nghĩ, Julius à," Fulgrim nói. "Ngươi nghĩ sức mạnh đến từ đâu nếu không phải là từ nỗi đau? Khó khăn và mất mát là thứ mang lại sức mạnh cho ngươi. Những kẻ chưa từng biết nỗi đau thực sự không thể có cùng một sức mạnh như những người đã từng. Một người phải yếu đuối để học cách chịu đựng, và chính từ nỗi đau đó hắn ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
"Vậy ngươi sẽ trở nên hùng mạnh khi bọn ta xử lý xong ngươi," Vairosean hứa hẹn.
Fulgrim cười lớn. "Nỗi đau là sự thật," ông ta nói. "Sự chịu đựng là đầu mũi roi, sự không chịu đựng là phần cuối của cây roi mà chủ nhân cầm trong tay. Mỗi hành động chịu đựng là một bài kiểm tra của tình yêu và ta sẽ chứng minh điều này cho ngươi bằng cách chịu đựng tất cả những nỗi đau mà ngươi có thể gây ra cho ta, vì ta yêu tất cả các ngươi."
"Những lời này không phải của Fulgrim," Kaesoron quát. "Đó là những lời dối trá ngọt ngào để làm yếu đi ý chí của chúng ta."
"Không phải vậy," Fulgrim nói. "Tất cả những sự thật mà ta đã học được kể từ khi lấy đi mạng sống của người anh em của ta đã chứng minh điều này là không thể chối cãi. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ bao la này đều liên kết với nhau bằng những sợi dây vô hình, ngay cả những thứ tưởng chừng như đối lập."
"Làm sao ngươi biết được điều đó?" Lucius hỏi. "Ngài Fulgrim là một người yêu cái đẹp và sự kỳ diệu, nhưng ngài ấy đâu phải là một triết gia."
"Để yêu cái đẹp và sự kỳ diệu, ngươi phải là một triết gia từ tận trái tim," Fulgrim nói, lắc đầu thất vọng. "Ta đã nhìn vào trái tim bí mật của Warp và biết rằng tất cả sự tồn tại là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập; ánh sáng và bóng tối, nóng và lạnh, và... tất nhiên rồi, niềm vui và nỗi đau. Nghĩ về niềm vui tột cùng và nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Chúng liên kết với nhau, nhưng chúng không phải là một."
"Nỗi đau có thể tồn tại mà không cần chịu đựng, và ta có thể chịu đựng mà không cảm thấy đau đớn."
"Đồng ý," Kaesoron nói, "nhưng rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?"
"Những gì ngươi có thể học từ nỗi đau, rằng lửa bỏng là rất nguy hiểm, là bài học chỉ được học cho mỗi cá nhân, nhưng những gì ta đã học từ sự chịu đựng là những điều gắn kết chúng ta lại với nhau như những kẻ hành hương trên con đường vượt trội và mở cánh cửa vào cung điện của trí tuệ. Nỗi đau mà không có sự chịu đựng giống như chiến thắng mà không có cuộc đấu tranh, cả hai thứ đó, một thứ sẽ là vô nghĩa nếu không có thứ kia. Nhưng trong phân tích cuối cùng, sự chịu đựng thực sự chỉ có thể được đo lường bởi những gì đã bị tước đoạt đi khỏi chúng ta."
"Vậy thì đúng là bọn ta giờ đang phải chịu đựng đây," Vairosean nói. "Vì vị chúa tể yêu quý của bọn ta đã mất đi."
Lucius quay mặt đi khỏi sự xúc động lộ liễu của Vairosean, và cau mày khi nhìn vào bàn chân bị hủy hoại của Fulgrim. Lớp thịt đã bị thiêu cháy, nhưng có vẻ như một lớp màng mỏng, trong suốt đang hình thành trên xương, vốn đã bắt đầu mất đi vẻ ngoài rắn chắc và lớp thủy tinh hóa mà lửa đã tạo ra. Giống như một con rắn vừa thay da, kết cấu mỏng của bàn chân Fulgrim bóng loáng và mới mẻ, thô ráp và vẫn chưa đạt đến hình dạng cuối cùng.
"Nhìn kìa," Lucius nói. "Hắn ta đang tự chữa lành lại. Các ngươi phải tiếp tục gây áp lực."
Fabius chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Fulgrim sang bàn chân đang hồi phục của ông ta với sự quan tâm mang tính học thuật, trong khi Kaesoron và Vairosean mỗi người cầm một dụng cụ tra tấn. Các đội trưởng chiến đấu đứng hai bên Fulgrim và hướng thiết bị của họ vào cơ thể bị trói của vị Primarch. Kaesoron nghiền nát các khớp ngón tay bằng kìm bóp, trong khi Vairosean dùng cái máy bào gỗ để làm mài lên lớp thịt trên ngực Fulgrim, bóc ra từng mảng da dài sau mỗi cử chỉ vuốt ve.
"À," Fulgrim cười toe toét. "Quả thật, gánh nặng của hạnh phúc chỉ có thể được loại bỏ thông qua chịu đựng sự đau khổ..."
Lucius ngửi thấy mùi máu của Fulgrim và khao khát cầm lấy một chiếc đinh hay búa, nhưng ánh nhìn trong mắt của vị Primarch đã làm hắn phải chùn hắn. Những cực hình mà Kaesoron và Vairosean gây ra đủ sức làm một người phàm trần bị nhấn chìm trong sự điên loạn, nhưng Fulgrim có vẻ như đang tận hưởng trải nghiệm này.
Ánh mắt của họ giao nhau và Fulgrim nói: "Làm đi, Lucius, cầm lấy một trong những thiết bị của Fabius. Hãy khiến da thịt ta gào thét lên đi!"
Lucius lắc đầu và khoanh tay lại, sợ rằng mình sẽ làm theo điều Fulgrim mong muốn.
"Ngươi chắc chứ?" Fulgrim mỉm cười. "Ngươi biết rõ hơn đám ngu ngốc này rằng chính là những cám dỗ mà ngươi không chịu khuất phục mới là điều ngươi sẽ hối hận sau này."
"Cũng đúng thôi, nhưng ta nghĩ rằng bất kỳ sinh vật nào đủ mạnh để kiểm soát cơ thể Fulgrim đều đủ sức chịu đựng mọi loại đau đớn và sự chịu đựng mà không gặp chút khó khăn nào."
"Thật sắc sảo, con trai của ta," Fulgrim nói. "Điều này... cũng có chút giải trí, phải thừa nhận là vậy, nhưng nỗi đau đối với ta chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhặt. Kể cả đó là nỗi đau do ngươi gây ra."
Kaesoron dừng lại trong lúc đang hành hạ, ngước nhìn lên Fabius. "Có phải nó đang nói sự thật không?"
Fabius đi vòng quanh chiếc bàn phẫu thuật, đọc các chỉ số sinh học của Fulgrim với sự bối rối ngày càng gia tăng. Lucius không phải là một Dược Sư, nhưng ngay cả hắn cũng có thể nhận thấy các bảng đọc dữ liệu xác nhận rằng chúng chẳng khác gì đang ngâm thơ, khi nhìn vào tác dụng của nó đối với vị Primarch.
Vairosean ném mạnh cái máy mài thịt của mình ra xa, và một bệ kính thủy tinh được gắn trong một ngách tối tăm liền vỡ tan. Các chất lỏng độc hại tràn ra sàn của phòng Apothecarion, bốc khói như axit và mang theo một đống cơ quan nội tạng đang đập thình thịch được ghép vào một cơ thể gần giống hình người. Dù đó là gì đi chăng nữa, các cơn co giật của nó chỉ kéo dài một vài giây trước khi sự tồn tại đáng thương của nó kết thúc.
Fabius quỳ bên cạnh những tàn dư sáng bóng và liếc nhìn Vairosean với ánh mắt đầy độc hại.
Marius làm ngơ trước cơn tức giận của lão Dược Sư và nắm lấy đầu của Fulgrim, cúi xuống như thể đang định hôn ông ta. Thay vào đó, hắn dộng mạnh đầu Fulgrim xuống chiếc bàn phẫu thuật và rống lên một tiếng gào thét đầy đau khổ, khiến Lucius và Kaesoron phải né ra xa.
Âm thanh vang dội khắp căn phòng như tiếng sóng xung kích của một chiếc Stormbird bay thấp, làm vỡ từng mảnh thủy tinh trong phòng. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn gạch trong một nghìn âm thanh sắc bén.
"Ngươi là một sinh vật tà ác!" Vairosean hét lên. "Biến đi, nếu không ta sẽ xé đầu ngươi khỏi cổ họng ngươi. Ta thà nhìn Fulgrim chết đi còn hơn để ngươi chiếm hữu cơ thể này thêm một giây phút nào nữa!"
Lucius lồm cồm đứng dậy, các giác quan của hắn còn choáng váng sau cú tấn công âm thanh khi Fabius lao tới Vairosean, kéo hắn ta ra khỏi Fulgrim.
"Ngươi thật ngu ngốc!" Fabius nguyền rủa. "Cơn giận thiếu suy nghĩ của ngươi vừa phá hủy cả tháng trời thí nghiệm."
Vairosean hất tay để thoát khỏi cơn tức giận của lão Dược Sư và nắm chặt thành một quả đấm, sẵn sàng đấm Fabius thành đống thịt và xương bầy hầy.
"Marius!" Fulgrim hét lên. "Dừng tay lại!"
Mấy chục năm trung thành ăn sâu vào máu khiến Marius Vairosean bất động, và Lucius không khỏi nhớ đến sự cầm quyền sắt đá bẩm sinh của các Primarch. Ngay cả hắn, người không hề tôn trọng quyền lực, cũng cảm thấy mình bị khuất phục trước lời nói của vị Primarch.
"Ngươi gọi ta là tà ác, nhưng làm sao ngươi xác định được cái gì là tốt và cái gì là xấu? Chúng chẳng phải là những thuật ngữ tùy tiện do nhân loại tạo ra để biện minh cho hành động của mình đó sao?" Fulgrim nói. "Hãy nghĩ về cách người ta phân định thế nào là tốt và xấu, và ngươi sẽ thấy rằng những gì ta đang là, những gì ta đang trở thành, đấy mới là một thứ hoàn mỹ, một thứ tốt đẹp."
Lucius tiến lại gần giường phẫu thuật bằng thép và nhìn xuống vị Primarch, cảm nhận rằng lời nói của Fulgrim mang một sự sâu sắc mà hắn chưa thể hiểu hết được, nhưng có thể tương lai của hắn sẽ phụ thuộc vào đó. Hắn nâng một cây dùi có đầu nhọn dài lên và cắm nó vào ngực Fulgrim, xuyên qua những vết sẹo chưa lành hoàn toàn. Fulgrim nhăn mặt khi mảnh thép đâm vào da thịt, nhưng Lucius không thể đoán được cảm xúc đằng sau biểu cảm của Fulgrim.
"Vậy ngươi đang trở thành cái gì?" Lucius hỏi.
"Ngươi đang hỏi sai câu hỏi," Fulgrim trả lời khi Lucius tiếp tục cắm cây dùi vào cơ thể mình, từng inch, từng inch một.
"Vậy câu hỏi đúng là gì?"
Marius và Julius nghiêng người tới gần trong khi Fabius tiếp phun ra những lời chửi rủa về những tháng ngày công sức đã thành công cốc, những chất dịch đang tràn ra vây quanh đôi chân lão ta như một mớ hỗn độn đầy căm phẫn.
"Câu hỏi đúng là vũ trụ này đang tiến tới đâu? Và điều đó chỉ có thể được trả lời bằng cách hiểu chúng ta đến từ đâu."
Marius theo gương Lucius và chọn một công cụ tra tấn từ bộ dụng cụ mà Fabius đã chuẩn bị sẵn. Hắn xoay một dụng cụ hình quả lê trong tay, vặn một chiếc tay quay kim loại khiến các cánh của quả lê từ từ tách ra. Khi đã thấy hài lòng, hắn ta trả nó về trạng thái ban đầu rồi lách mình xuống chiếc bàn phẫu thuật, đút công cụ này vào giữa hai chân của vị Primarch.
"Chúng ta đều đến từ Terra," Marius nói. "Đó có phải là điều người muốn nói không?"
Fulgrim mỉm cười một cách độ lượng và đáp, "Không, Marius à. Chúng ta phải nhìn xa hơn thế. Xa đến mức có thể, càng xa càng tốt."
Marius nhún vai và tiếp tục làm việc với thứ dụng cụ của mình, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ khi Julius nâng lên một loạt các cây đũa bạc, cây dài, cây ngắn, nhưng tất cả đều nhọn ở một đầu. Từng cây đũa một, Kaesoron lần lượt đâm chúng vào cơ thể Fulgrim với bảy cây đũa với đầu mũi kim nhọn hoắc, chạy theo một đường từ đỉnh đầu xuống đến háng của ông ta. Rõ ràng là Kaesoron không phải là người xa lạ với các dụng cụ này, hắn ta làm việc với sự tỉ mỉ của một nghệ nhân. Lucius tự hỏi liệu mình có chọn sai công cụ so với những dụng cụ tra tấn này không, nhưng hắn quyết định rằng mình thích sự đơn giản của cây dùi khi tiếp tục đẩy nó đâm sâu vào các cơ quan bí ẩn và sinh lý phi nhân loại của Fulgrim.
Fulgrim nhìn Kaesoron với sự chú ý của một người thầy tự hào nhìn đệ tử của mình lần đầu bay lên trời mà không cần sự chỉ bảo. Vị Primarch lắc đầu khi Kaesoron đứng thẳng người và nói, "Cách ngươi đặt cây kim Swadhisthana chakra hơi sai một chút, Julius à. Có lẽ do sự can thiệp của công cụ của Marius. Đặt nó cao hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn đấy."
Kaesoron cúi xuống để kiểm tra và điều chỉnh lại cây kim khi thấy Fulgrim nói đúng. Không một lời cảm ơn, hắn ta kéo một loạt dây đồng từ đầu mỗi cây kim nối vào một dàn máy phát điện đang rung rinh. Chỉ với một cái nhấn công tắc, một âm trầm sâu của năng lượng tràn ngập căn phòng, và những tia lửa điện mạnh mẽ bắn ra từ các dây nối.
Fulgrim nghiến chặt quai hàm, và những tia sét trong mắt ông ta nhảy múa trong các vòng xoáy đen tối. Làn da của Fulgrim sậm lại và Lucius ngửi thấy mùi điện khét lẹt của một cơ thể đang bị nướng chín từ trong ra ngoài.
"Chịu đựng đủ cơn đau để kéo dài vô số kiếp sống của nhân loại," Fulgrim tiếp tục nói. "Vũ trụ này bắt đầu từ sự đơn giản, với một sự kiện mở rộng nhanh đến mức không thể đo đếm được. Trong những khoảnh khắc phân đoạn đầu tiên của sự tồn tại, vũ trụ là một nơi đơn giản đến mức chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng theo thời gian, những yếu tố đơn giản đó bắt đầu tụ lại, kết hợp lại thành những hình dạng ngày càng phức tạp. Các hạt trở thành nguyên tử, và nguyên tử trở thành phân tử cho đến khi chúng phát triển thành các ngôi sao đầu tiên. Những ngôi sao mới sinh ra đó sống và chết qua hàng triệu năm, và cái chết bùng nổ của chúng tiếp nhiên liệu cho sự ra đời của những ngôi sao và hành tinh mới. Ngươi và ta, chúng ta là những sinh thể phát sáng được tạo ra từ trái tim của các ngôi sao."
"Thật là thi vị, nhưng cái đó có liên quan gì đến tốt và xấu?" Kaesoron hỏi, vừa điều chỉnh dòng điện qua các cây kim bạc, dù hắn ta không khỏi bị cuốn hút bởi lời nói. Lucius thấy ngạc nhiên, vì hắn luôn nghĩ rằng Kaesoron chẳng quan tâm đến gì ngoài việc thỏa mãn những ham muốn của bản thân hoặc tìm cách gây đau đớn lớn nhất cho kẻ thù.
"Ta sẽ đến nơi đó," Fulgrim hứa hẹn, và Lucius phải tự nhắc nhở mình rằng họ đang ở giữa quá trình tra tấn, chứ không phải tham gia một bài giảng về bản chất của vũ trụ. Hắn muốn lên tiếng, nhưng lời nói của Fulgrim giữ hắn im bặt.
"Không có gì trong việc kết hợp này là ngẫu nhiên cả," Fulgrim giải thích. "Tất cả đều là một phần của bản chất vũ trụ, xu hướng của nó hướng đến sự phức tạp. A a a...đúng rồi đấy, thật tuyệt vời, Marius, một vòng vặn ốc nữa đi! Như ta đã nói, mọi thứ đều là một phần của chu trình xây dựng và kết hợp này, từ sinh vật thấp kém nhất đến sự tồn tại có ý thức cao nhất. Với điều kiện thích hợp, mọi thứ sẽ có xu hướng trở thành một thứ đẹp đẽ hơn, hoàn hảo hơn và phức tạp hơn. Điều này đã luôn như vậy kể từ khi vũ trụ này được sinh ra, và bản chất này không thể tránh khỏi và là điều tất yếu."
Lucius gật đầu và xoáy cây dùi thành một vòng lớn trong cơ thể Fulgrim. "Vậy tất cả điều này dẫn đến đâu? Cái gì nằm ở cuối hành trình từ sự đơn giản đến sự phức tạp?"
Fulgrim nhún vai, dù không thể biết liệu đó là một cử chỉ có ý thức hay kết quả từ dòng điện đang làm nướng cháy xương thịt của ông ta. "Ai mà biết được? Một số người gọi nó là tính chất thần thánh, người khác gọi là cõi Niết Bàn. Vì không có thuật ngữ nào tốt hơn, ta gọi đó là sự phức tạp hoàn hảo. Đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi thứ, dù chúng có nhận thức được vai trò của mình trong vũ trụ hay không. Còn câu hỏi về tốt và xấu thì gắn chặt với hành trình liên tục này hướng tới sự phức tạp hoàn hảo. Và câu trả lời rất đơn giản."
Lời nói của Fulgrim dừng lại khi lưng ông ta cong lại, và một dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Lucius muốn tin rằng chính cây dùi của mình đang đâm vào xương sống Fulgrim là nguyên nhân gây ra cơn đau, nhưng với ba chiến binh đang thực hiện các thủ thuật tàn nhẫn, thật khó mà chắc chắn được.
Fabius vòng quanh chiếc bàn phẫu thuật, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của Fulgrim với sự lo lắng ngày càng tăng.
"Các ngươi đang giết chết ông ta," Fabius nói với vẻ lo lắng cấp bách. "Một trong ba người các ngươi phải dừng lại."
"Không," Marius đáp. "Cơn đau sẽ xua đuổi thứ yêu quái này đi. Nó sẽ từ bỏ sự kiểm soát với Fulgrim trước khi nó muốn ở lại và chết."
"Đồ ngu!" Fabius quát. "Ngươi nghĩ những thứ như quỷ dữ sợ sự hủy diệt của cơ thể phàm trần của chúng sao? Bản chất của nó sẽ chỉ tụ lại trong Warp khi ngươi phá hủy chiếc vỏ vật lý."
"Vậy thì chúng ta đang làm cái gì ở đây?" Lucius gầm lên, buông cây dùi và túm lấy cổ Fabius khi hắn lại cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong sự quan tâm của tên Dược Sư đối với Fulgrim. Lucius siết chặt cổ họng lão ta, tạo đủ sức ép để đôi mắt lão ta lồi ra.
"Ngươi không thể làm tổn thương con quỷ này," Fabius thở gấp, "nhưng nếu ngươi có thể gây đủ đau đớn, có khả năng các ngươi sẽ buộc nó phải buông tay ra."
"Có thể? Có khả năng à?" Kaesoron quát lên. "Ngươi nói mà không có chút chắc chắn nào trong những gì ngươi nói cả."
Lucius cảm thấy một sức ép mạnh mẽ ở háng và nhìn xuống, thì thấy một bộ máy kim loại gỉ và các sợi thịt xoắn chui ra từ lớp da thịt của Fabius. Một ống tiêm đầy chất lỏng hồng mờ đã xuyên qua khớp ở đùi hắn, và cây kim đã cắm sâu một inch vào thịt chân của hắn.
Fabius nở một nụ cười như rắn độc và nói, "Nếu ngươi dám động vào ta thêm một lần nữa, cái bơm tiêm này sẽ bơm vào ngươi đủ Vitae Noctus để giết chết cả một tiểu đoàn."
Lucius chỉ miễn cưỡng thả lão ta ra, cảm nhận kim tiêm lạnh lẽo rút khỏi cơ thể hắn. Dù hắn muốn đánh một cú cật lực và bẻ gãy cổ Fabius, hắn không thể ngừng nụ cười gần như chết chóc trên gương mặt mình.
Fabius nhìn thấy nụ cười và nói, "Mọi chuyện luôn thú vị cho đến khi Elixir xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn của ngươi. Sau đó, nó sẽ tuyệt vời trong sáu nhịp tim. Sau đó, ngươi sẽ chết, và thế giới đầy khoái cảm sẽ kết thúc. Hãy nhớ điều đó mỗi khi ngươi cảm thấy cần phải xả giận lên đầu ta."
Kaesoron đẩy họ ra và nói, "Đủ rồi. Chúng ta có một nhiệm vụ trước mắt. Dược Sư, chúng ta có thể xua đuổi con quỷ này bằng đau đớn không? Và hãy trả lời thật thẳng thắn."
Fabius trả lời mà không rời mắt khỏi Lucius, và Lucius đáp lại sự thù địch của lão ta bằng một vẻ thờ ơ bình thản mà hắn tin chắc sẽ làm lão ta thấy rất bực bội.
"Ta không thể," Fabius nói. "Mọi cơ thể phàm trần sẽ bị hủy hoại từ lâu trước khi chúng ta có thể đạt đến điểm mà một con quỷ dữ mất đi sự kiểm soát. Nhưng cơ thể của một Primarch sẽ sống sót đủ lâu để chúng ta đạt đến điểm mà cơn đau sẽ đủ mạnh để xua đuổi nó."
"Vậy có lẽ đã đến lúc sử dụng thiết bị ký sinh thần kinh," Marius nói. "Cái thứ ngươi chế tạo từ các đội trưởng bị lai tạp với bọn Diasporex."
Fabius gật đầu đồng ý, và Lucius nhận thấy lão ta đã chờ đợi cơ hội này ngay từ đầu. Cúi thấp người, lão ta đặt chiếc hờ chiếc mũ lên hộp sọ của Fulgrim và gắn các đoạn ống nhựa trong suốt vào kim loại bạc. Các ống nhựa quấn quanh sàn và nối vào một chiếc máy đang kêu rền rĩ, trông như thể được thiết kế bởi những sinh vật không liên quan gì đến Nhân loại.
Nó phát ra một chuỗi các ánh sáng và âm thanh phức tạp tồn tại ở những cõi vượt ngoài sự cảm nhận của thính giác phàm trần, và Lucius nhìn chằm chằm khi chất lỏng bạc óng ánh giống như thủy ngân đang hối hả chạy dọc theo những ống dẫn trong suốt và bơm vào cơ thể vị Primarch.
"Thứ này tốt hơn hết phải được việc đấy," Kaesoron nói, đấm mạnh vào ngực Fabius. "Nếu ngươi dám nói dối, thì không có thứ thuốc nào của ngươi có thể ngăn ta giết ngươi đâu."
Chất lỏng lấp lánh chảy vào cơ thể Fulgrim, và một tiếng thở gấp của một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc, người mà cuối cùng đã khám phá ra một cảm giác chưa từng được tưởng tượng, tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi đầy đặn của ông ta. Đôi mắt Fulgrim trợn ra đầy bất ngờ và ông ta nhìn xung quanh như một kẻ mộng du thức dậy từ những kỷ niệm vàng son về những người bạn và những mối tình đã bị lãng quên.
"A, các con trai của ta," ông ta nói, như thể cơn đau từ sự tra tấn chỉ là những vuốt ve nhẹ nhàng của cánh bướm. "Ta đang ở đâu vậy?"
Máu lấp lánh trên thân thể ông ta như một chiếc váy đỏ thẫm, và mùi thịt nướng sắc lẹm tỏa ra từ mọi lỗ hổng trên cơ thể ông ta. Nhiệt độ tỏa ra dọc theo những cây kim bạc cắm sâu trong cơ thể Fulgrim, và xương chậu của ông ta bị uốn cong một cách bất thường bởi sự giãn nở của dụng cụ tra tấn quái dị của Marius.
"Ngươi đang nói về thiện và ác," Lucius nói, nắm chặt chuôi gỗ đơn giản của cây dùi đục và đẩy nó vào sâu hơn.
"Ôi, ngươi cầm cái mũi nhọn đó như một thợ thủ công bậc thầy," Fulgrim nói. "Ngươi tài giỏi với vũ khí nhỏ bé cũng y như khi ngươi cầm vũ khí lớn."
"Ta luôn chăm chỉ luyện tập," Lucius đáp.
"Ta biết," Fulgrim nói.
"Nó có hiệu quả không?" Kaesoron hỏi Fabius, khi hắn ta điều khiển các núm điều chỉnh bằng hình ảnh lập thể và các đồng hồ đo chất lỏng bằng thiết bị xúc giác xeno cấy dưới da.
"Có," lão ta xác nhận. "Ta có thể thay đổi hóa sinh trong tâm trí ông ta để khiến ông ta thấy những gì ta muốn, cảm nhận những gì ta muốn. Tâm trí ông ta sẽ sớm thuộc về chúng ta để mà sai khiến."
Fulgrim cười lớn, rồi lại gào lên, cơ thể ông ta co giật trong đau đớn trước khi run lên vì khoái cảm lớn nhất. Ông ta hét lên vì những nỗi sợ hãi vô hình và liếm môi khi những hương vị vượt ngoài tưởng tượng tràn ngập các giác quan của ông ta.
"Chuyện gì đang xảy ra với ông ta vậy?" Marius nói.
"Ta sẽ nắm quyền điều khiển," Fabius nói, rõ ràng đang thích thú với cơ hội này để điều khiển một cơ thể tuyệt vời như vậy, một kiệt tác hoàn hảo vượt trên cả kỹ thuật. "Tâm trí của ông ta phức tạp hơn những gì các ngươi có thể tưởng tượng, hàng triệu mê cung xoắn xít vào nhau. Không phải là chuyện nhỏ để hiểu được những mối liên kết của nó đâu."
"Mau làm chủ nó nhanh lên đi," Kaesoron ra lệnh.
Fabius phớt lờ mối đe dọa trong giọng nói của Kaesoron và thực hiện vô số thay đổi đối với thành phần của chất lỏng và hoạt động của cỗ máy.
Quá phức tạp để theo dõi, Lucius không hiểu Fabius đang thay đổi điều gì hay nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị Primarch. Mỗi mạch máu trên cơ thể Fulgrim căng ra dưới lớp da, và rõ ràng Fulgrim không để cho Fabius điều khiển cơ thể mình mà không có một trận quyết chiến.
Một nghìn cảm xúc và cảm giác đang chiến đấu trên khuôn mặt Fulgrim, và Lucius ghen tị với ông ta vì đã được chạm vào cỗ máy của Fabius. Liệu cảm giác như thế nào khi cho phép bàn tay của người khác dẫn dắt tâm trí mình qua một vũ trụ đầy khoái cảm? Nhưng ngay khi nghĩ đến một chuyến đi như vậy, Lucius biết mình quá tự mãn để cho ai đó kiểm soát cơ thể mình.
Cuối cùng, cơ thể Fulgrim thả lỏng, ngả người trở lại giường với một tiếng thở dài hài lòng. Các chi của ông ta duỗi xuống trên tấm kim loại lạnh và Fabius cười một nụ cười chiến thắng, lộ ra những chiếc răng ố vàng và chiếc lưỡi bóng loáng giống như lưỡi rắn.
"Ta đã điều khiển được ông ta rồi," Fabius nói. "Ngươi muốn ta làm gì đây, Đội Trưởng Đại Đội 1?"
"Ngươi có thể ép nó nói ra sự thật không?"
"Dĩ nhiên, đó là một thao tác không có gì khó khăn," Fabius trả lời.
Lucius nhíu mày trước sự tự tin của Fabius, tự hỏi về sự dễ dàng mà lão ta dường như đã nắm vững thứ mà lão miêu tả là gần như không thể. Lucius rút cây dùi đục ra khỏi cơ thể Fulgrim và di chuyển xung quanh chiếc giường để đứng cạnh Fabius. Dù có Vitae Noctus hay không, hắn sẽ giết Fabius nếu phát hiện ra lão ta đang lừa dối họ.
Những khuôn mặt trên chiếc áo dài của Fabius co giãn như thể đang nổi lên và chìm xuống trên một làn sóng lạnh giá, và những tiếng gào thét im lặng của chúng van xin Lucius kết thúc nỗi đau đớn của chúng. Lucius, không quan tâm, tính toán nơi nào sẽ là chỗ tốt nhất để đâm cây đục nếu cần để giết Fabius.
Fabius dường như không nhận thức được sự hiện diện của Lucius, và đôi tay của lão ta di chuyển trên thiết bị ngoài hành tinh như một bậc thầy đang chơi đàn organ trong đền thờ. Fulgrim nhảy múa trên giường bệnh, khuôn mặt ông ta vặn vẹo thành một nụ cười mê muội khi cảm nhận những gì đang được làm với cơ thể mình.
"Ôi, các con trai của ta..." Primarch thở dài. "Các ngươi muốn biết sự thật sao? Thật ngây thơ làm sao. Các ngươi không nhận ra rằng sự thật là thứ nguy hiểm nhất hay sao?"
"Thời gian của ngươi tới đây đã hết, quỷ dữ," Marius gầm lên. "Ngươi không có chỗ đứng trong quân đoàn của bọn ta. Ngươi là một thực thể của cái ác."
Fulgrim cười và nói, "Ôi, Marius, ngươi cứ khăng khăng gọi ta là một thực thể của cái ác, nhưng từ ngữ đó vô nghĩa trừ khi ngươi hiểu được sự thật về cái thiện và cái ác đại diện cho điều gì. Tốt thôi, ngươi muốn biết sự thật à? Ta sẽ cho ngươi hay. Nếu ngươi chấp nhận rằng vũ trụ này luôn luôn tiến về trạng thái cuối cùng của sự phức tạp hoàn hảo, và đó là điểm đến không thể tránh khỏi của nó, thì bất kỳ điều gì cản trở quá trình này phải được định nghĩa là cái ác. Theo cùng một logic, bất kỳ điều gì thúc đẩy hành trình này chắc chắn là điều thiện. Ta đang tiến về sự phức tạp hoàn hảo đó, và bằng cách ngăn cản sự thăng tiến của ta, ngươi đang hành động vì cái ác. Cô độc trong căn phòng này, ta là thứ duy nhất là cái thiện!"
"Ngươi đang tìm cách làm lu mờ trí óc của bọn ta với những lý lẽ vô lý về bản chất của vũ trụ và cái thiện, cái ác," Marius rít lên. "Ta biết cái ác là gì, và ta đang nhìn thấy nó."
"Ngươi đang nhìn chính ngươi đấy, Marius Vairosean," Fulgrim nói. "Ngươi chưa nhìn ra sự thật của nó hay sao?"
"Sự thật của cái gì?"
"Sự thật về ta!"
Lucius lao ra khỏi giường bệnh khi cơ bắp của Fulgrim bỗng nhiên căng tràn sức mạnh và cánh tay phải của ông ta xé toạc những dây trói giữ chặt ông ta trên giường. Chỉ trong cái chớp mắt ngay sau đó, cánh tay trái cũng thoát ra và vị Primarch ngồi thẳng dậy, bứng những cây kim xuyên qua da và giật phăng những thiết bị sinh học mà Fabius đã gắn vào từ lúc bắt đầu tra tấn.
Fulgrim đá Marius văng ra xa và rút ra thứ công cụ mà gã Đội Trưởng đại đội 3 đã thao tác với nó kèm thêm một tiếng thở dài tiếc nuối. Nó rơi phịch xuống sàn phòng với một tiếng loảng xoảng ướt át, rồi lăn lông lốc như một đóa hoa sắt bị nhuộm đỏ.
"Thật là đáng tiếc," Fulgrim nói. "Ta đã bắt đầu thấy thích khi được hưởng thụ nó."
Vị Primarch xoay người xuống khỏi giường bệnh, phá vỡ các dây trói giữ mắt cá chân và đùi ông ta chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng như một đứa trẻ hất chăn ra khi tỉnh giấc. Julius Kaesoron lao tới cốt để giữ Fulgrim lại, nhưng hắn ta bị hất văng sang một bên bằng một cử chỉ vung tay nhàn nhã. Fabius lùi lại, nhưng Lucius vẫn đứng vững, biết rằng không có ích gì khi chạy trốn.
Lucius nhìn thấy sự mù quáng của họ, sự ngây thơ của họ. Làm sao họ có thể tin rằng mình có sức mạnh để khuất phục một Primarch? Họ chỉ thành công vì Fulgrim đã muốn như vậy, ông ta đã muốn họ dấn sâu tới nước này. Lãnh chúa Phoenician đã thấy sự nghi ngờ trong lòng các chiến binh của mình và đã dẫn dắt họ đến đây, đến khoảnh khắc này, để bộc lộ bản chất thực sự của họ.
Fulgrim quay lại nhìn Lucius và mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, Lucius thấy sự thật của mọi thứ Fulgrim đã nói và làm kể từ Isstvan. Hắn đã nhìn thấy sự nhận thức trong ánh mắt Fulgrim, và liền quỳ xuống.
"Lạy xin ta à, Lucius?" Fulgrim nói. "Ta đã mong chờ điều gì đó hay ho hơn từ ngươi."
"Không phải lạy xin, thưa ngài," Lucius đáp, đầu cúi xuống. "Mà là để tôn vinh."
Julius Kaesoron chật vật khi đứng dậy, bàn tay hắn ta bùng lên với những tia chớp tím rực rỡ. Marius Vairosean vung khẩu pháo âm thanh của mình lên, miệng hắn ta mở rộng chuẩn bị phóng ra một loạt sóng âm và lực sung kích mạnh mẽ sẽ giết chết mọi thứ trong căn phòng.
"Ngươi đã hiểu rồi chứ?" Fulgrim nói.
"Tôi đã hiểu rồi," Lucius đồng ý. "Lẽ ra tôi phải luôn biết rằng ngài sẽ không bao giờ nhượng bộ tâm chí của mình cho kẻ khác. Nếu tôi không thể nhận ra, tại sao ngài lại phải nói cho tôi hay cơ chứ?"
"Cuộc đối thoại này là cái quái gì vậy, kiếm sĩ?" Kaesoron gầm lên. "Ngươi phản bội bọn ta vì con quái vật này à?"
Lucius lắc đầu và cười nhẹ trước sự mù quáng của Kaesoron, một sự thật giờ đây chắc chắn đã rõ ràng. "Không," hắn nói. "Ta không có phản bội, chỉ vì ta đã phạm sai lầm."
"Sai về cái gì?" Kaesoron nói, tay nắm chặt chuẩn bị ra đòn.
"Sai lầm về ta," Fulgrim đáp lời thay cho Lucius.
"Đây chính là ngài Fulgrim," Lucius nói. "Chính là lãnh chúa Fulgrim của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip