Chương 3



Fulgrim đắm mình  trong sự tôn sùng từ các chiến binh của mình thêm một khoảnh khắc nữa  trước khi giơ cao hai tay ra hiệu im lặng. Ánh mắt ông ta vừa thánh  thiện, vừa hạ mình, vừa mê hoặc nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Không một ai  trong số các chiến binh của ông ta mà không bị khuất phục trước ánh nhìn  đen tối đáng sợ đó. Ông ta bước vòng quanh bệ đá cao nơi đặt ngai vàng  của mình, liếc nhìn lên vẻ tráng lệ của nó như thể thoáng bối rối vì một  thứ vĩ đại như vậy lại dành cho ông ta vậy.

"Những đứa con của ta," Fulgrim nói, dừng lại dưới chân bệ. "Các con đã kiên nhẫn với ta đến vậy, trong khi ta lại thờ ơ."

Hàng  trăm giọng nói vang lên phủ nhận, nhưng Fulgrim chặn chúng lại bằng đôi  bàn tay giơ lên cao và một nụ cười thoáng chút tự giễu.

  "Không, đó là sự thật. Ta đã không để tin tức về điểm đến của chúng ta  lan xuống đến những đứa con yêu quý của ta, ta đã để các ngươi chìm đắm  trong bóng tối. Các ngươi có thể tha thứ cho ta được hay chăng?"

Một  lần nữa, Heliopolis tràn ngập tiếng reo hò cuồng nhiệt, một âm thanh  gào thét hỗn loạn mà không một cổ họng phàm trần nào có thể tạo ra được.  Các chiến binh quỳ gối, số khác đấm vào ngực mình, và nhiều kẻ khác chỉ  đơn giản hét lên như một lời xác nhận vô ngôn.

Fulgrim đón nhận sự tôn vinh của họ và nói, "Các ngươi thật biết cách làm ta thấy được vinh hạnh."

Lucius  chăm chú quan sát Fulgrim khi ông ta bước quanh ngai vàng cao chót vót,  nghiên cứu từng cử động và cử chỉ để tìm kiếm dấu hiệu rằng nhân vật kỳ  diệu này có thể là một người hoặc một thứ gì đó khác với những gì ông  ta tuyên bố.

Khoác trên mình bộ chiến giáp tinh xảo, sự  hiện diện của vị Primarch thật mê hoặc. Không lố lăng, không phô trương,  mà đơn giản là hoàn mỹ. Như thể khi đạt tới đỉnh cao của sự xuất sắc,  ông ta đã từ bỏ nhu cầu thể hiện sự sùng bái rõ rệt với tín ngưỡng của  Hoàng Tử Bóng Tối. Chỉ cần một cái nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của ông  ta là đủ để nhận ra năng lực vô hạn của ông ta trong việc đắm chìm vào  sự thái quá ở mọi hình thức. Fulgrim đã uống cạn giếng cảm xúc, và nếu  không được tiếp tục uống nguồn nước đó, cuộc sống sẽ trở nên xám xịt,  trống rỗng, không niềm vui, cũng chẳng có ý nghĩa.

"Ta  mang đến cho các ngươi rượu của chiến thắng và sự vuốt ve ngọt ngào của  chiến tranh để các ngươi đắm mình trong đó," Fulgrim nói. "Ta mang đến  bản giao hưởng của chiến tranh, sự hoan lạc của cực khoái và niềm say mê  của một cái chết đầy đau đớn dành cho kẻ thù. Chúng ta đã rời xa khỏi  bữa tiệc lửa ở Isstvan, và ta quyết định rằng đã đến lúc vấy máu vũ khí  của chúng ta bằng máu của kẻ thù."

Một bản hợp xướng  chói tai đầy sự tán đồng đáp lại lời của Fulgrim, và ông ta đón nhận  tình yêu của họ như thể đó là một đặc ân bất ngờ, chứ không phải điều  ông ta đã sắp đặt từ lâu. Vị Primarch vẫy những ngón tay mảnh mai, gần  như mong manh về phía trung tâm gian phòng, và một hình ảnh ba chiều lấp  lánh xuất hiện, thể hiện các hành tinh trong vũ điệu hấp dẫn của chúng  xung quanh một ngôi sao sáng rực.

"Hãy chiêm ngưỡng một  hệ sao mà ta đã đặt tên là cụm sao Prismatica," Fulgrim nói khi hình ảnh  ba chiều thu phóng về phía thế giới thứ năm trong hệ sao vừa được đặt  tên. Một làn ánh sáng đa sắc bao quanh hành tinh, giống như hiện tượng  cực quang, và khi hình ảnh tiếp tục phóng to, Lucius thấy một thế giới  với những dải màu đen sâu thẳm đan xen cùng những mảng sáng lấp lánh như  kim cương.

Hàng loạt cấu trúc quỹ đạo dọc theo trục  xoay của hành tinh hiện ra, là những trạm xử lý khổng lồ với các cơ sở  bốc dỡ hàng hóa dành cho tàu vận tải cỡ lớn. Những vệt màu sắt và thép  cho thấy sự hiện diện của nhiều con tàu tương tự, cùng với những chấm  sáng lấp lánh lan tỏa giữa chúng, rõ ràng đó là các trạm phòng thủ.

"Tại  đây, ta sẽ trao cho các ngươi cơ hội chứng minh tình yêu của mình dành  cho ta, như những chiến binh của Emperor's Children," Fulgrim tuyên bố,  bước xuyên qua hình chiếu đang nhấp nháy, để cho ánh sáng phản chiếu từ  ngôi sao chiếu rọi lên những đường nét hoàn mỹ của ông ta. "Những tay  sai của bọn Giáo Đoàn Sao Hỏa đang làm việc trên thế giới này với những  cỗ máy xây dựng ngu ngốc, đào bới đất đá như những kẻ man rợ để tìm kiếm  các tinh thể gửi về Sao Hỏa."

Những dòng thông tin  aestimare, số liệu sản lượng và lượng hàng nộp thuế trượt qua xung quanh  hình ảnh hành tinh trong một làn sóng ánh sáng cảu mạng thông tin  noospheric, và Lucius dành một thoáng để liếc qua trước khi thấy nhàm  chán, tập trung trở lại vào bề mặt lấp lánh của hành tinh. Ngoài vẻ đẹp  thẩm mỹ thoáng qua, hắn không thấy điều gì đáng chú ý hay mang tầm quan  trọng chiến lược. Không có gì khiến hắn nghĩ rằng thế giới này đủ giá  trị để thu hút sự quan tâm của vị Primarch.

Lucius tự hỏi liệu có điều gì mà hắn đã bỏ qua? Liệu Fulgrim có nhìn thấy điều gì mà hắn không nhận ra hay không?

Có  lẽ những tinh thể này là nguyên liệu thô cần thiết trong một quy trình  sản xuất quan trọng nào đó? Lucius nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này như  một điều không đáng kể. Việc Giáo Đoàn Sao Hỏa coi trọng chúng là lý do  đủ để phá vỡ hoạt động của đế quốc tại đây, nhưng có vẻ như đó là một  nơi tồi tàn để giải phóng sức mạnh của cả một quân đoàn.

Fulgrim  vẫn tiếp tục nhìn vào hành tinh Prismatica V đang quay chầm chậm, như  thể đang bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp lạnh lùng của bề mặt lấp lánh  của nó. Đôi môi của ông ta chuyển động vô thanh, và ông ta mỉm cười như  thể đang tự thưởng thức một trò đùa bí mật hoặc một câu nói khôi hài  được thốt ra đúng lúc dành cho một thính giả vô hình.

Một  suy nghĩ vặt vãnh thoáng qua đầu Lucius, nhưng hắn giữ nó lại trong  lòng, biết rằng nói ra sẽ không khôn ngoan. Dường như một suy nghĩ tương  tự cũng thoáng qua đầu Eidolon, nhưng gã Tướng Chỉ Huy không đủ khôn  ngoan để giữ mồm giữ miệng.

"Thưa ngài, tôi không hiểu," Eidolon lên tiếng. "Điều này phục vụ mục đích gì?"

Fulgrim  quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt của ông ta nhăn nhó trong cơn giận dữ đầy  thù hận. Ông ta tiến về phía Eidolon, tràn đầy ác ý và căm phẫn, khiến  Lucius nhanh chóng lùi ra xa để tránh bị cuốn vào cơn giận dữ của vị  Primarch. Fulgrim tấn công Eidolon, và Tướng Chỉ Huy bị văng ra như một  con côn trùng bị người ta đập tay trúng. Eidolon rơi mạnh xuống đống đổ  nát của những chiếc ghế bị phá hủy, khiến giáp ngực nứt toác và làn da  căng mọng của hắn ta bật máu.

"Ngươi dám chất vấn ta sao?" Fulgrim quát lớn, đứng sừng sững trên người gã chiến binh đang nằm đo đất.

"Không, thưa ngài, tôi chỉ là..."

"Đồ sâu bọ!" Fulgrim gầm lên. "Đây là điều ta mong muốn và ngươi dám chất vấn nó sao?"

"Tôi..."

"Im  miệng!" Fulgrim giận dữ, nhấc bổng Eidolon lên khỏi mặt đất bằng cách  tóm lấy cổ họng hắn ta. Lucius cảm thấy một sự hưng phấn gián tiếp trước  cảnh Eidolon bị hạ nhục. Hắn đã từng thấy Fulgrim bóp nát cổ họng của  một vị thần ngoại lai trong cơn thịnh nộ, và biết rằng cái cổ của  Eidolon sẽ chẳng là thử thách gì đối với sức mạnh của vị Primarch.

Nỗi  sợ hãi in hằn trên khuôn mặt Tướng Chỉ Huy là rất chân thật, và Lucius  liếm môi khi nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi có thể cảm nhận được một  cảm xúc lạ lùng đến vậy, cảm xúc mà những chiến binh Adeptus Astartes  không bao giờ phải đối mặt.

"Ta là chúa tể và chủ nhân  của ngươi, và ngươi dám sỉ nhục ta như thế sao?" Fulgrim hét lên, cơn  thịnh nộ của ông ta chuyển thành nỗi buồn tuyệt vọng. "Ta mang đến cuộc  chiến, và ngươi trả ơn ta thế này à, bằng những câu hỏi và sự nghi ngờ  sao? Cuộc chiến này là quá thấp kém đối với ngươi sao? Ngươi quá cao  thượng để chiến tranh theo mệnh lệnh của ta sao? Có phải vậy không?"

"Không!" Eidolon kêu lên. "Tôi... tôi chỉ muốn biết..."

"Biết cái gì?" Fulgrim nhổ toẹt ra, sự đau khổ của ông ta đã biến mất và cơn giận lại bùng lên. "Nói đi, đồ dặt dẹo! Nói đi!"

Eidolon  vật lộn trong cái siết tay của Fulgrim, khuôn mặt hắn ta chuyển sang  tím tái, giống hệt màu sắc của bộ giáp của vị Primarch. Eidolon thở hổn  hển, cơ thể cải tiến của hắn ta không thể so sánh với sức mạnh của  Fulgrim.

Giữa những tiếng thở hổn hển, Eidolon nói:  "Chúng ta không được lệnh đến Sao Hỏa hay sao? Liệu điều này có không  làm trì hoãn cuộc hội quân với các hạm đội của Warmaster hay không?"

"Horus  là anh trai của ta, không phải là chủ nhân của ta, và ta không phải là  người để hắn ta sai khiến," Fulgrim gầm lên, như thể Eidolon vừa nói ra  một lời sỉ nhục tồi tệ nhất khi nhắc đến cái tên của Horus Lupercal.

"Hắn  nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cho ta? Ta là Fulgrim! lãnh chúa  Phoenician, và ta không phải là con chó giữ nhà của ai cả. Nếu Horus  nghĩ rằng hắn có thể chỉ cần lao về phía Terra như một chiến binh điên  cuồng, thì hắn đúng là một kẻ ngốc. Một mục tiêu như thế không thể chỉ  đơn giản tiến tới; một cuộc tấn công như vậy phải được thực hiện với sự  tinh tế. Ngươi hiểu chưa?"

"Vâng, thưa ngài," Eidolon rít lên, nhưng cơn giận của Fulgrim vẫn chưa nguôi.

"Ta  hiểu rõ ngươi, Eidolon, đừng có nghĩ là ta không hiểu đâu," Fulgrim  nói, thả Eidolon xuống và quay lại nhìn hình ảnh của hành tinh đang sáng  lên. "Lúc nào cũng sẵn sàng với những lời chế nhạo, luôn là cái bóng  trong tối để phá hoại quyền lực của ta. Ngươi là con sâu ở trong quả  táo, và ta sẽ không để ai đó đứng sau lưng ta với sự nghi ngờ và sẵn  sàng cắm một con dao vào đó."

Eidolon cảm nhận được mối  đe dọa khủng khiếp trong lời nói của Fulgrim và quỳ gối xuống. "Thưa  ngài, xin ngài!" Hắn ta cầu xin. "Tôi trung thành! Tôi sẽ không bao giờ  phản bội ngài!"

"Phản bội ta?" Fulgrim nói, quay lại và  rút thanh kiếm anathame lấp lánh, màu xám. "Ngươi dám thốt ra những suy  nghĩ về sự phản bội? Ở đây, trong buổi hội họp của những kẻ trung thành  nhất của ta? Ngươi là một tên ngốc còn hơn những gì ta nghĩ."

"Không!" Eidolon hét lên, nhưng Lucius biết rằng hắn ta chỉ đang phí lời.

Thực  tế, Eidolon nhận ra điều đó và vươn tay rút kiếm khi Fulgrim bước tới  để tung đòn kết liễu. Thủ hộ của thanh kiếm của Eidolon mới chỉ vừa nhấc  khỏi vỏ khi thanh anathame đã chém xuyên qua cổ họng của hắn ta, khiến  đầu hắn ta văng ra khỏi cơ thể và lăn xuống sàn đá terrazzo. Nó lăn lông  lốc cho đến khi dừng lại sát bên một trong những chậu rượu mừng chiến  thắng.

Đôi mắt của Eidolon chớp nháy một lần, miệng hắn  ta co lại để lộ những chiếc răng vỡ trong biểu cảm kinh hoàng khiến  Lucius muốn bật cười.

Fulgrim quay đi khỏi xác của  Eidolon, lúc này đã ngã xuống đất, và tóm lấy đầu hắn ta. Máu chảy thành  dòng sền sệt từ cái cổ bị chặt đứt và Fulgrim đi quanh căn phòng, để  những giọt máu đông nhễu vào những thùng rượu chiến thắng đang được mở  nắp.

"Hãy uống đi, những đứa con của ta," ông ta nói như  thể những gì vừa xảy ra chỉ là một chuyện vặt. "Hãy rót đầy chén của  các ngươi và uống mừng chiến thắng lớn mà ta sắp mang đến cho các ngươi.  Chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh trên Prismatica và chỉ cho Warmaster  thấy nghệ thuật chiến đấu là như thế nào."

Những chiến  binh của Emperor's Children lao về phía trước, mỗi người đều háo hức trở  thành người đầu tiên thưởng thức món quà của vị Primarch dành cho họ.  Tay vẫn nắm chặt đầu của Eidolon, Fulgrim bước lên bục cao đến ngai vàng  của mình, tung tấm áo choàng vàng óng của ông ra sau trước khi ngồi  xuống. Ông nhìn xuống các chiến binh của mình, ánh mắt vừa độ lượng vừa  có chút khinh bỉ.

Lucius nhớ lại cách mà Fulgrim đã di  chuyển khi rút thanh kiếm và chém đứt đầu Eidolon. Với ánh mắt của một  kiếm sĩ bậc thầy, hắn phân tích từng động tác từ cơ thể của ngài  Primarch, bước tiến, xoay vai và xoay hông khi ông ta tung chiêu.

Mỗi  động tác đều hòa vào nhau, như thể không có động tác nào thừa có thể  xảy ra. Cơ thể hoàn hảo của Primarch luôn trong trạng thái cân bằng,  nhưng Lucius đã thấy một điều mà chỉ những kiếm sĩ vĩ đại nhất mới có  thể nhận ra, và điều đó khiến hắn cảm thấy một sự phấn khích và thất  vọng ngọt ngào.

Đó là một suy nghĩ không nên xảy ra, một  suy nghĩ của sự phản bội, nhưng Lucius không thể không để nó dẫn dắt  mình đến kết luận hợp lý của nó.

"Ta có thể đánh bại được ngài," Lucius nghĩ bụng. "Nếu ngay bây giờ ta và ngài giao đấu, ta sẽ giết được ngài."

Lucius

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip