Chương 6


Hạm Đội vẫn neo trên quỹ đạo xung quanh Prismatica trong sáu ngày, thu thập những khu rừng tinh thể từ các kho chứa của Mechanicum và chất đầy khoang của năm tàu chở hàng bị chưng dụng được với những khoáng sản lấp lánh. Fulgrim yêu cầu thu thập từng mảnh vỡ, từng hạt bột và từng ngọn tháp có thể lấy được từ thế giới này, mặc dù ông ta không tiết lộ mục đích sử dụng số khoáng sản bị chiếm đoạt.

Trong sáu ngày đó, những Emperor's Children coi những tù binh ít ỏi mà họ bắt được là trò vui, sử dụng chúng theo những cách tồi tệ khó mà có thể miêu tả được trước khi chuyển giao chúng cho những đơn vị tiếp theo. Lucius đã chiến đấu trong những trận đấu tay đôi đơn độc ở những tàn tích cuối cùng của những cánh rừng tinh thể, nhảy múa cùng những hình bóng phản chiếu của mình và bắt kịp từng cú đâm, cắt và đỡ với nhiều động tác rực rỡ khác nhau. Hắn gần như đã đạt tới sự hoàn hảo của một kiếm sĩ, sở hữu sự cân bằng lý tưởng giữa tấn công và phòng thủ, từng bước chân hoàn hảo và một nhu cầu bệnh hoạn trong việc cảm nhận nỗi đau.

Điều yếu kém của hầu hết đối thủ là chúng sợ phải cảm nhận nỗi đau.

Lucius không có nỗi sợ đó, và chỉ có chiến binh nào có cơn thịnh nộ cuồng loạn nhất mới có thể có cơ hội đối đầu với hắn. Loại chiến binh như vậy không màng đến mạng sống của bản thân và chỉ dừng chiến đấu khi đã chết. Lucius nhớ lại cảnh tượng của một đội trưởng chiến đấu của bọn World Eater trên Isstvan III, nhìn hắn ta xé xác đồng đội của mình như một kẻ bị quỷ ám.

Để chiến đấu với một chiến binh như vậy sẽ là thử thách thực sự đối với kỹ năng của Lucius, vì mặc dù hắn thích có niềm tin rằng mình là bất khả chiến bại, hắn biết điều đó không phải là sự thật. Không có cái gì là một chiến binh không thể bị đánh bại, sẽ luôn có người khác nhanh hơn, mạnh hơn hoặc may mắn hơn, nhưng thay vì sợ hãi phải đối mặt với một đối thủ như vậy, Lucius lại khao khát điều đó.

Hình bóng phản chiếu của hắn tiến lên rồi lùi lại cùng hắn, bắt kịp từng động tác của hắn, và dù những đòn tấn công của hắn nhanh đến đâu, những đòn đáp trả cứ như chớp giật, hắn cũng không thể phá vỡ được thế phòng ngự của hình bóng phản chiếu của mình. Những thanh kiếm của hắn vung đi với tốc độ ngày càng tăng, đòn tấn công sau nhanh hơn đòn trước. Hắn di chuyển nhanh hơn bất kỳ kiếm sĩ còn sống nào, những thanh kiếm tạo thành một mạng lưới như một quả cầu bạc lấp lánh quanh cơ thể, một màn khiêu vũ với thanh kiếm tinh vi và nguy hiểm mà chỉ có kẻ điên mới dám can thiệp.

"Thật là tự mãn, kiếm sĩ à," Julius Kaesoron nói, xuất hiện từ sau một khúc tinh thể nhọn hoắt. "Ngươi muốn bị bỏ lại ở đây sao?"

Lucius loạng choạng, hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra một tiếng âm thanh vang vọng của lưỡi kiếm sắc bén. Thanh kiếm Terra của hắn kêu lên chấn động khi lưỡi kiếm Laeran chạm vào, phát ra một tiếng thét vui sướng của kim loại va vào kim loại. Lucius xoay người từ cú loạng choạng thành một vòng xoay và cả hai thanh kiếm rít lên khi cắt không khí rồi dừng lại trên cổ họng của Đội Trưởng Đại Đội 1.

"Đây không phải là điều khôn ngoan đâu," hắn ta nói.

Kaesoron vung tay gạt những thanh kiếm đi, và cười lên với một tiếng cười khục khặc, đầy chất lỏng sủi bọt trong cổ họng. Hắn ta quay lưng lại với Lucius và chỉ tay về phía cơ sở Mechanicum bị phá hủy, nơi chiếc tàu vận chuyển cuối cùng đang chuyển chở chuyến hàng nặng nề từ bề mặt hành tinh bị tàn phá.

Hầu như không còn gì sót lại của những cánh rừng tinh thể, đường chân trời đã bị cạo trọc, các silo bị đánh sập khi chúng đã bị vét cạn. Những đội quân gào thét của Marius Vairosean đã cho nổ tung những gì còn lại đứng vững thành những nguyên tử vụn nát với những đợt sóng nổ giao thoa hỗn loạn của âm thanh không hòa hợp. Sẽ sớm thôi, nơi này sẽ giống như chưa từng có gì tồn tại.

Lucius chạy theo gã Đội Trưởng Đại Đội 1. "Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi hay sao, Kaesoron?" Hắn hỏi, tức giận vì sự phớt lờ đối với lời đe dọa của mình.

"Ngươi là một con rắn, Lucius à, nhưng ngay cả ngươi cũng không ngu ngốc đến mức đó."

Lucius muốn trả đũa Kaesoron, nhưng hắn biết rằng làm vậy sẽ chỉ là vô ích. Kaesoron sẽ bỏ lại hắn mà không chút suy nghĩ, có lẽ là chỉ đi kèm một tia cảm xúc thoáng qua.

"Ngài Primarch đã làm rất triệt để," Lucius nói, tra kiếm vào vỏ và nhìn chiếc tàu vận chuyển cuối cùng bay lên trên làn sóng mờ ảo của những động cơ đang gầm rú. "Ông ta muốn gì với tất cả những thứ này?"

"Những viên tinh thể à?"

"Đương nhiên là những viên tinh thể rồi," Lucius đáp lại.

Kaesoron nhún vai, chuyện này chẳng có gì quan trọng với hắn ta cả. "Ngài Primarch muốn chúng, vậy thì chúng ta lấy chúng. Ngài ấy định làm gì với chúng không phải là mối bận tâm của ta."

"Thật thế mà?" Lucius nói. "Và ngươi gọi ta là kẻ tự mãn."

"Vậy ngươi có quan tâm sao?" Kaesoron phản bác. "Ta nghĩ là không. Thế giới của ngươi bắt đầu và kết thúc với ngươi, Lucius à. Cũng như thế giới của ta chỉ quan tâm đến những gì sẽ cho ta nếm trải được niềm hạnh phúc lớn nhất và những khoái cảm tối tăm nhất. Chúng ta tồn tại để thỏa mãn mọi ham muốn của mình đến tận cùng của cảm giác, nhưng chúng ta làm điều đó để phục vụ cho một quyền lực lớn hơn tất cả chúng ta, lớn hơn cả bất kỳ Primarch nào."

"Lớn hơn ngay cả lãnh chúa Phoenician hay Warmaster?"

"Bọn họ là những sinh linh rực rỡ, nhưng họ chỉ là những bình chứa cho một quyền lực cổ xưa hơn những gì ngươi và ta có thể tưởng tượng ra được."

"Ngươi biết điều này bằng cách nào?" Lucius hỏi.

"Có sự trí tuệ trong đau đớn, kiếm sĩ," Kaesoron nói. "Isstvan V đã cho ta thấy điều đó. Niềm hạnh phúc của nỗi đau và sự cực lạc của sự thống khổ là cách chúng ta dâng hiến lòng trung thành. Ngươi chưa từng biết tới sự đau đớn thực sự, vì ngươi yếu đuối. Ngươi vẫn bám víu vào những khái niệm về những gì chúng ta đã từng, chứ không phải những gì chúng ta đã trở thành."

Lucius nổi giận vì sự phớt lờ của Kaesoron đối với nỗi đau và tài năng của mình, nhưng hắn không nói gì, chỉ mong muốn tìm hiểu thêm những gì mà Kaesoron sắp nói.

"Ngài Fulgrim đã biết nỗi đau lớn nhất mà thiên hà này có thể mang lại, và ngài ấy biết những sự thật nằm sâu trong nó," Kaesoron nói, và Lucius nhận ra một sự thay đổi trong giọng nói khô khan của hắn ta, một sự rung động của sự nghi ngờ. "Kể từ sau... Isstvan, ngài ấy đã cho ta thấy những cảnh tượng mà ta chưa bao giờ mơ tới được, đau đớn và kỳ diệu, khoái lạc và tuyệt vọng."

Liệu điều đó có khả thi không? Liệu Kaesoron có nghi ngờ điều tương tự như Lucius đang nghi ngờ hay không?

Lucius đánh liều liếc nhìn sang Kaesoron, nhưng hộp sọ của chiến binh này đã bị phá hủy và tái tạo lại đến mức không thể đọc được biểu cảm của hắn ta. Một tiếng nổ vang trời của kim loại bị phá hủy ập đến họ khi silo cuối cùng sụp đổ xuống đất, và những kẻ phá hủy nó rú lên khi tiếng động chói tai tạo ra những gai nhọn khoái cảm đâm xuyên qua bộ não của chúng.

Marius Vairosean bước về phía bọn chúng khi chiếc Stormbird cuối cùng hạ xuống qua vành mây của bầu trời cầu vồng. Lucius muốn được cảm thụ bầu trời đẹp đẽ, muốn bị lay động bởi những màu sắc rực rỡ và những pha trộn sắc thái hiếm hoi mà hắn chưa từng thấy.

Nhưng hắn cảm thấy trống rỗng, và chỉ muốn rời khỏi thế giới này mà thôi. Nó không còn gì thú vị nữa, và cơn giận chạm vào hắn khi nghĩ đến việc mình đang thiếu vắng đi sự kích thích.

"Đúng là một kết thúc hoành tráng," Marius nói, những lời nói bị méo mó bởi hàm răng bị căng cứng quá mức. Lucius muốn đâm kiếm vào ngực Vairosean, chỉ để cảm nhận điều gì đó. Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới kiềm chế được.

"Ta ghét nơi này," Lucius rít lên, hắn chỉ muốn rời khỏi thế giới trần tục này ngay lập tức.

"Ta thì đã quên nó rồi," Kaesoron đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip