Giấc mơ vẫn bám lấy những góc cạnh rách nát trong ý thức của Lucius, nỗi sợ hãi dai dẳng và những nghi ngờ nặng nề treo lủng lẳng như một con hải âu trên cổ hắn. Những hành lang của Pride of the Emperor không bao giờ yên tĩnh, tiếng gào thét vang vọng từ đầu này đến đầu kia con tàu, như một dàn hợp xướng không ngừng của những đam mê hoang dâm không thể kiềm chế. Phần lớn những tiếng thét ấy là của nỗi đau, nhưng nhiều tiếng hét lại là của sự hoan lạc thực sự.
Mỗi ngày trôi qua, thật khó để phân biệt đâu là tiếng đau, đâu là tiếng vui sướng nữa.
Tuy nhiên, có một khu vực này của con tàu lại bị bỏ hoang và lãng quên, như một bí mật bẩn thỉu mà người ta hy vọng sẽ biến mất nếu chỉ cần bỏ quên nó đủ lâu. Không có ánh sáng, âm nhạc hay tiếng thét gào nào lấp đầy hành lang rộng lớn này, không có những vũ điệu đứt đoạn của nỗi khổ đau, và cũng không có những cống phẩm thể xác dâng lên sự tra tấn tinh tế. Cảm giác như nơi này không tồn tại, như thể nó bị lệch khỏi phần còn lại của con tàu.
Lucius rẽ một góc và thấy mình đứng trước cánh cửa vòm lớn của La Fenice, và ở đây ảo giác về sự hoang tàn đã bị xua tan. Sáu chiến binh đang đứng canh giữ trước cửa, họ mặc chiến giáp màu xanh dương, hồng và tím, khoác những tấm áo choàng tả tơi dệt vàng rũ xuống như thác nước không đối xứng từ những chiếc gai nhọn trên vai giáp, và những con chim ưng đỏ lao ra từ ngọn lửa hồng ngọc trên áo giáp của họ.
Tất cả sáu người đều mang những cây kích lưỡi vàng, những lưỡi kích đang rì rào với ánh sáng giết chóc nhẹ nhàng. Một chiến binh mang mặt nạ da người còn tươi bước về phía Lucius, lưỡi kích của hắn ta xoay lại đối mặt với Lucius. Lucius quan sát động tác của chiến binh này, điềm tĩnh, tự tin và mềm mại. Hắn ta không sợ Lucius, điều này cho thấy hắn ta thực sự rất ngu ngốc.
"Cận vệ Phượng Hoàng," Lucius nói, mỉm cười đầy khoái trá.
"Vào La Fenice là chết," chiến binh đó nói, giọng nói bị ồ đi bởi chiếc mặt nạ da người.
"Đúng, ta đã nghe nói điều đó rồi," Lucius đáp lại một cách vui vẻ. "Vì sao lại vậy, ngươi có biết lý do không?"
Tên cận vệ Phượng Hoàng đó phớt lờ câu hỏi và nói: "Đi chỗ khác đi, kiếm sĩ. Rời khỏi đây và ngươi sẽ được sống."
Lucius cười khẩy, cảm thấy thú vị trước sự chân thành và cũng vì sự nghiêm túc của lời đe dọa này.
"Thật thế à?" Lucius đặt lòng bàn tay lên chuôi kiếm. "Ngươi nghĩ ngươi và lũ bạn của ngươi có thể ngăn ta vào trong sao?"
Những chiến binh còn lại của đội cận vệ Phượng Hoàng tỏa ra, tạo thành một vòng cung thép chết chóc bao vây lấy Lucius.
"Rời đi ngay và ngươi sẽ được sống," chiến binh đứng đối diện nói.
"Ừ, ngươi vừa nói như vậy, nhưng đây là vấn đề," Lucius đáp. "Ta muốn vào trong đó, và ngươi sẽ không ngăn được ta. Tin ta đi, sẽ rất vui khi đối đầu với cả sáu người các ngươi cùng một lúc, nhưng ta nghĩ có lẽ trải nghiệm này sẽ khá một chiều khi kết thúc."
Lucius nhìn thấy đòn tấn công trong ánh mắt của cận vệ Phượng Hoàng. Thép cacbon tràn đầy năng lượng phân hạch chém xuyên qua không khí, nhưng Lucius đã di chuyển ngay lập tức.
Lucius cúi người lướt đi dưới nhát chém của cây kích và thanh kiếm Terra đã tuốt ra lên tay hắn. Lưỡi kiếm đâm vào háng của chiến binh mang mặt nạ da. Lucius xoay mạnh, và lưỡi kiếm cắt xuyên qua xương đùi và hông đối thủ, chặt đứt đi chân của hắn ta. Máu vọt ra từ vết thương, và chiến binh đó ngã nhào xuống đất với tiếng hét pha trộn giữa đau đớn và ngạc nhiên. Lucius lao sang một bên, thanh kiếm Laeran chém vào sườn của chiến binh bên phải.
Giáp trụ bị xé rách trước thứ kim loại dị thường của Lucius, và bộ ruột của chiến binh đó tuôn ra như thể chúng muốn thoát khỏi cơ thể hắn ta vậy.
Các cơ quan bị biến đổi khiến mỗi cảm giác trở nên rõ rệt hơn, và Lucius cười lớn với sự sống động xung quanh mình. Bóng tối trở nên đa chiều, mùi máu là một món cocktail nồng nặc của các hóa chất bất thường và tác nhân sinh học, ánh sáng mờ nhạt từ những vũ khí lóe lên như một tiếng hoan hô bùng nổ đánh dấu sự kết thúc của một lễ khải hoàn mừng chiến thắng hoành tráng. Hơi thở của Lucius vang lên như thể không thể tin nổi, máu của hắn như những dòng thác gầm rú, và những đối thủ của hắn lao tới với sự chậm chạp như thể cố ý.
Một cây kích lướt qua vai Lucius, và hắn lăn theo vòng cung của nhát chém. Lucius bật dậy, chặn lại nhát chém phản công và xoay cổ tay quanh cán vũ khí, đâm lưỡi kiếm xuyên qua mũ trụ của tên cận vệ Phượng Hoàng. Chiến binh đó ngã xuống không phát ra lời trăn trối nào, và Lucius nghiêng người tránh khỏi nhát chém vòng cung của cây kích nhắm vào từ trên xuống dưới với ý định chẻ đôi hắn từ sọ cho tới dưới xương chậu.
Lucius phản công với tốc độ nhanh chóng, nhát chém đầu tiên chặt đứt lưỡi kích của đối thủ, nhát chém thứ hai rạch toang cổ họng hắn ta. Một đòn thứ ba gần như chặt đứt đầu đối thủ, và Lucius khum người xuống khi một cây kích có mũi nhọn đâm về phía giữa hai xương bả vai của hắn. Lucius quỳ xuống, hai thanh kiếm bắt chéo trước người để đỡ lấy lưỡi kích khi nó lao xuống. Sức mạnh nằm phía sau cú đánh thật đáng kinh ngạc, vượt xa sức mạnh của hắn, nhưng Lucius xoay các lưỡi kiếm để đẩy lưỡi kích xuống sàn tàu. Tiếng thép rít lên khi lưỡi kích cắt vỡ tung lớp lót sàn tàu. Lucius giáng cú đấm vào mũ trụ của tên cận vệ Phượng Hoàng, làm vỡ thị kính và phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong. Chiến binh đó mất kiểm soát cây kích và dùng cẳng tay chặn một nhát cắt lóa mắt vào cổ.
Lưỡi kiếm của Lucius chặt đứt cánh tay đối thủ tại khuỷu tay, và hắn xoay người để đâm thanh kiếm Laeran xuyên qua ngực chiến binh đó. Nạn nhân của Lucius ngã xuống với tiếng rên nghèn nghẹn, tay vẫm túm lấy cổ tay hắn và kéo hắn xuống cùng mình. Lucius bị kéo xuống sàn tàu, nhưng vẫn giữ được đà lăn của mình khi cây kích của cận vệ Phượng Hoàng cuối cùng vung lên nhằm vào hắn. Lucius xoay người trên không trung và nhẹ nhàng hạ chân xuống, để lại lưỡi kiếm cắm sâu trong ngực của người chiến binh.
Chỉ mang theo thanh kiếm Terran, Lucius hạ người và thủ thế trong một tư thế đầy khoa trương, hắn giơ kiếm cao và chuyển động đầu lưỡi kiếm thành những vòng cung nhỏ. Một chiêu thức cũ, nhưng tên cận vệ Phượng Hoàng không phải là chiến binh tinh tế, và Lucius nhận ra ánh mắt đối thủ dõi theo chuyển động của lưỡi kiếm. Lucius lao về phía trước, giả vờ tấn công vào bên phải khi chiến binh nhận ra sai lầm của mình. Một cú đánh chặn vụng về quét ra, nhưng Lucius đã thay đổi góc tấn công. Những người thợ rèn từ các bộ tộc Terrawatt ở Ural đã rèn thanh kiếm này trong những tháng ngày trước thời kỳ Thống Nhất, và lưỡi kiếm này chưa bao giờ làm hắn thất vọng.
Cho đến bây giờ.
Đầu lưỡi kiếm vướng vào phần cánh vỡ của một con đại bàng trên áo giáp của chiến binh, và cú va chạm truyền một lực mạnh dọc theo lưỡi kiếm. Nó gãy lìa, và mảnh vỡ bật lại với một vòng xoáy thép sắc nhọn về phía Lucius. Ngay cả phản xạ nhanh nhạy phi thường của Lucius cũng không thể cứu hắn được, và mảnh vỡ cắt một vết rạch sâu từ thái dương trái của hắn xuống hàm dưới.
Cơn đau đến quá đột ngột, quá sung sướng và thật sự bất ngờ đến nỗi Lucius suýt nữa đã chết khi hắn dành một chút khoảnh khắc để thưởng thức nó.
Hút chết thêm một lần nữa, tên cận vệ Phượng Hoàng vung cây kích về phía Lucius. Đầu lưỡi vũ khí chỉ nhẹ nhàng chạm vào lớp chiến giáp của Lucius, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được trước khi chạm vào da thịt hắn. Lucius chém đôi cán vũ khí bằng thanh kiếm đã gãy của mình và vẫy ngón tay cảnh cáo.
"Ấy là do ta bất cẩn thôi," Lucius nói với một tiếng thở dài nhẹ nhàng đầy ngượng ngùng. "Tưởng tượng mà xem, nếu ta mà chết bởi tay một kẻ lề mề như ngươi, ta sẽ không bao giờ sống nổi khi mang theo điều đó suốt đời."
Không để chiến binh kia kịp phản ứng hay than vãn về việc mất vũ khí, Lucius xoay người vào trong tầm phòng thủ của hắn ta và thực hiện một nhát chém chính xác, chém đứt đầu của cận vệ Phượng Hoàng, khiến cái đầu hắn bay xuyên qua căn phòng.
Lucius cúi xuống để lấy lại thanh kiếm Laeran, xoay tay cầm qua lại để giảm bớt sự khó chịu khi kéo nó ra khỏi cơ thể đối thủ. Lưỡi kiếm trượt ra và Lucius giật mạnh lớp mặt nạ da người của chiến binh đầu tiên, tò mò xem xem cái kẻ dám cả gan ngáng đường hắn mà nghĩ rằng mình sẽ còn sống có gương mặt như thế nào.
Đó là một khuôn mặt không có gì đặc biệt, và trong những đường nét phẳng lì của nó, Lucius nhìn thấy nụ cười chế giễu của Loken. Hắn cảm thấy sự vui vẻ của mình tan biến trong thoáng chốc, và hắn đứng lên với một biểu cảm cau có đầy ký ức cay đắng. Lucius dậm chân lên mặt chiến binh đó. Dậm chân một lần và xương sọ nứt ra, dậm hai lần và hộp sọ vỡ nát. Ba lần và hộp sọ lõm vào thành một hố ướt át nhầy nhụa của não tuỷ bị nghiền nát và các mảnh vỡ xương sọ.
Giờ đây khi đang đầy tức giận, Lucius lau kiếm lên tấm mặt nạ da, tâm trạng hắn thay đổi nhanh chóng như gió khi hắn giơ tấm mặt nạ da đã bị lột lên trước mặt như một diễn viên trên sân khấu.
"Tin ta đi, ngươi trông đẹp trai hơn hắn nhiều," Lucius nói, chỉ vào hộp sọ vỡ nát của tên chiến binh nằm dưới đất. "Cái gã mà đã lột da ngươi ấy, cái gã đó đó, hắn ta thực sự là một tên xấu xí."
Hắn ném lớp da mặt sang một bên, rồi tiến tới cánh cửa vòm của La Fenice.
Chúng từng được trang trí bằng vàng và bạc, nhưng giờ đây gần như trống rỗng. Những kẻ điên cuồng tuyệt vọng muốn sống lại những nỗi kinh hoàng tuyệt đẹp của Maraviglia đã biến đôi tay mình thành những mẩu xương máu me trong những cố gắng điên cuồng để xâm nhập. Lucius thấy những mảnh móng tay vỡ cắm trên cánh cửa và hắn rút ra vài mảnh từ trong thớ gỗ, thưởng thức suy nghĩ về cảm giác của việc chúng bị rút ra khỏi những đầu ngón tay.
"Các ngươi hy vọng mình sẽ tìm thấy được điều gì chứ?" Hắn tự hỏi.
Lucius không có câu trả lời, nhưng những ngày kể từ khi quân đoàn rời khỏi Prismatica chỉ càng làm tăng thêm khao khát, sự cấp thiết trong hắn thôi thúc hắn nhìn thấy những gì ẩn giấu sau cánh cửa bị niêm phong dẫn vào nhà hát bỏ hoang. Đây là sự nổi loạn trên một quy mô lớn, và chính sự bất hợp pháp của hành vi mạo hiểm này đã là lý do đủ để hắn phải tìm kiếm.
Việc giết chết các cận vệ Phượng Hoàng giờ đây cũng không còn là vấn đề cần phải bận tâm tới nữa.
Lucius đẩy cửa mở và bước vào nhà hát hoang tàn.
Phoenix Guard - Đội cận vệ danh dự của Fulgrim
Phoenix Guard (Đội cận vệ Phượng hoàng) là một đơn vị tinh nhuệ trong số các Adeptus Astartes của Binh đoàn Emperor's Children và từng là vệ sĩ riêng cho . Đơn vị này bao gồm cả các Space Marine mặc thông thường và . Hoạt động như những Honor Guard, họ không chỉ hộ tống Fulgrim mà còn bảo vệ các sĩ quan khác được Fulgrim "ưu ái" trong binh đoàn. Tất cả thành viên của đơn vị đều trang hoàng giáp trụ màu tím cầu kỳ rất xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip