Chapter 1

Lại một ngày mưa. Hôm qua. Năm ngày trước đó. Và cả hôm nay nữa.


Nhìn chằm chằm xuống đường phố Chiba, cậu có thể nhìn thấy rõ những giọt mưa rơi tí tách trên mặt đường được lát đá Granite, tựa như hàng ngàn bong bóng bị nổ tung ra vậy. Mặc dù Chiba cách Tokyo rất xa, nhưng thứ duy nhất vẫn vẹn nguyên chính là cơn mưa kia, và thật không may, nó lại khơi gợi quá khứ đau buồn của cậu...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Một trong những điều khiến Fuji cảm thấy khó chịu khi sống trong căn nhà rộng lớn này chính là tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ của ông. Âm thanh nghe thật tinh tế, thế nhưng ở trong căn nhà vắng vẻ và trống rỗng này thì nó lại trở nên quá ồn ào. Fuji biết rằng bây giờ mình đang cô đơn, nhưng đó chẳng phải là điều gì bất thường, khi cậu lại thức thêm một đêm nữa chờ đợi người chồng của mình về. Giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Bữa tối cũng đã nguội lạnh. Dù sao thì cậu cũng chẳng thấy đói.

Tezuka rất hay đi chơi khuya, gần như là mỗi đêm và không bao giờ nói cho Fuji biết mình đã đi những đâu. Cậu không có đủ can đảm để hỏi chồng mình vì khi ấy tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái trừng mắt, bảo cậu đừng tò mò cũng như đừng có can dự vào công việc của anh.

Cậu nhìn lên tờ lịch được treo trên tường phòng khách. Mười ba ngày. Gần hai tuần rồi. Đó là khoảng thời gian tính từ lúc cậu kết hôn đến giờ. Cậu thở dài, trong lòng nặng trĩu. Gia đình chồng rất yêu quý cậu, thế nhưng người chồng của cậu lại chẳng có cảm xúc gì với cậu cả. Không yêu, không thích, không hận, không có bất cứ điều gì khác đại loại thế. Chỉ có sự thờ ơ, hững hờ mà thôi.

Đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, tiếng cửa mở vang lên, cậu lập tức đứng dậy và đi đến tiền sảnh. Tezuka cuối cùng cũng về rồi.

"Mừng anh về nhà."

Cậu nói một cách nhẹ nhàng nhu mì, mắt nhìn Tezuka khi đối phương cởi giày, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu hay ra vẻ như đã nghe thấy.

"Anh có đói không?" Đó đã là thói quen của cậu, hỏi ngay khi Tezuka vừa về đến nhà, nhưng cậu đã thừa biết câu trả lời là gì rồi "Em đã làm cơm lươn đó."

Tezuka tiếp tục phớt lờ cậu.

Fuji đã biết được thêm một điều, rằng Tezuka sẽ không thèm nói với cậu dù chỉ một lời, nếu anh cảm thấy không cần thiết. Cậu đứng lặng lẽ ở tiền sảnh đợi cho đến khi Tezuka bỏ mặc cậu đứng đó. Cậu đợi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng của Tezuka đóng lại rồi mới vào bếp dọn đồ ăn vào. Sẽ tốt biết mấy nếu như Tezuka nói cho cậu biết những ngày nào anh sẽ về nhà ăn tối, như vậy đồ ăn sẽ không bị lãng phí.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mùa thu đang đến rất nhanh. Lại thêm một năm nữa trôi qua, là bốn năm kể từ khi cậu quay về Chiba, quê của cậu. Tokyo là nơi chị gái và em trai cậu chuyển đến sống khi họ quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Dù đó là ý định của họ, cậu cũng không thể cười nổi về việc cuộc sống của cậu đã thay đổi như thế nào. Đáng lẽ nó là một điều tốt, để cuộc sống của họ trở nên khá hơn, nhưng với cậu, những điều ấy lại không xảy đến theo hướng đó.

"Papa?" Một giọng nói nhỏ nhẹ của một đứa bé mới chập chững biết đi khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao vậy Ryouma?" Người cha của đứa trẻ, nay đã 24 tuổi, cúi xuống bế con lên. Cậu ôm con vào sát ngực mình. "Trời mưa làm con thức giấc sao?" Cậu dịu dàng hỏi rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa bé, khiến nó cảm thấy thư giãn và áp sát hơn vào hơi ấm cơ thể cậu. Đứa bé thở dài mãn nguyện và cười nhẹ trong trạng thái buồn ngủ.

"Tiếng ồn lớn quá... như pháo hoa vậy đó." Ryouma lẩm bẩm vùi mặt vào chiếc áo bông thơm tho của ba. Không, thằng bé không sợ mưa hay sấm chớp bất ngờ ập đến. Ryouma là một cậu bé mạnh mẽ và đầy khí thế. Nếu gặp bất cứ chuyện gì, thằng bé nghĩ nó sẽ là người bảo vệ cho ba mình mỗi khi ba buồn. Nhiều lần, nó thấy ba ngồi nhìn xa xăm và trông như sắp khóc. Dù chỉ mới bốn tuổi thôi, nhưng thằng bé đã rất thông minh và hóm hỉnh. Trí thông minh của nó đã vượt xa những bạn bè đồng trang lứa.

Người cha nhìn xuống đứa con của mình, mỉm cười trước món quà tuyệt vời nhất mà Chúa trời đã ban tặng này. Nếu như có một điều tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống của cậu ở Tokyo, thì đó chính là Ryouma: cả cuộc đời của cậu, thể xác của cậu.

Đúng vậy, cậu đã mang thai Ryouma đủ chín tháng mười ngày và sinh nó ra trong niềm hạnh phúc. Trên thế gian này, có một phần rất ít dân số được ban cho khả năng sinh con vô hạn mà không bị dị tật di truyền về già hay bị quái thai. Trái lại, cũng có một phần ít dân số bị nguyền rủa với một kiếp đời "cây độc không trái", dù cho họ có sử dụng biện pháp gì đi chăng nữa.

"Muốn ngủ với papa." Ryouma bé nhỏ siết chặt gấu áo của ba bằng đôi bàn tay mũm mĩm của mình. Nó nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên trong lồng ngực ba.

"Được rồi, vì Ryouma của ba muốn vậy mà."

Người cha bế con trai vào phòng ngủ chung của hai người.

Đứng nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất khỏi hành lang là một người phụ nữ ngoài năm mươi. Bà cảm thấy xót thương cho đứa cháu mồ côi của mình và con của nó. Cuộc sống tuổi hai mươi của cậu và các chị em cậu đã bị đảo lộn khi cha mẹ họ qua đời vì một tai nạn xe hơi không may xảy đến. Họ đã phải chật vật sống qua những ngày tháng đầu tiên không có cha mẹ ở bên cạnh. Mãi nhiều năm sau đó, họ mới lấy hết can đảm để rời xa quê hương và bắt đầu cuộc sống mới. Bà không ngờ rằng một trong số chúng lại quay về Chiba sớm như vậy, và đi kèm theo đó là một điều bất ngờ.

Bà nhớ đó là vào một buổi trưa nắng chói chang sau bữa trưa, bà mở cửa và nhìn thấy đứa cháu trai của mình trông như sắp gục ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Từ ngạc nhiên, bà chuyển sang bối rối và nhìn chằm chằm cái bọc vải nhỏ đang động đậy trong tay cậu. Bà có thể thấy được trong mắt cháu trai bà, có một nỗi buồn vì chuyện gì đó mà bà chưa biết, cùng với niềm vui sướng khi được gặp bà.

Sau khi đã ổn định ở nhà dì, cậu suy sụp và kể cho dì nghe mọi thứ, về những chuyện đã xảy ra khiến cậu quay về Chiba. Kể từ đó, bà đem lòng căm thù gã đàn ông tên Tezuka Kunimitsu vì đã hủy hoại cuộc đời đứa cháu Fuji Shuusuke yêu dấu của bà.

Ryouma lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của Fuji. Fuji thì vẫn tỉnh táo. Vẫn như mọi lần, cậu không tài nào ngủ được khi trời cứ mưa liên tục như trút nước. Tiếng mưa lộp độp trên nóc nhà tựa như một chất kích thích tác động vào những kí ức về quá khứ ở trong căn nhà cô quạnh của người chồng hợp pháp trên danh nghĩa đó. Suy nghĩ của cậu quay trở về lúc mọi chuyện bắt đầu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ở tuổi 20, Fuji vẫn còn đang học đại học, trên con đường tiến đến tấm bằng cử nhân. Cậu đã đi làm thêm ở nhiều nơi để trang trải học phí. Cậu tự nhủ rằng nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn, trước tiên bản thân cần phải có một tấm bằng vững chắc đã.

Giống như cậu, Yuuta cũng đang học đại học, nhưng thứ cậu ấy theo đuổi là ngành kĩ thuật. Lúc ấy, Yuuta có một công việc thứ hai tại dinh thự nhà Tezuka. Đó là công việc duy nhất cậu ấy cảm thấy mình may mắn lắm mới có được, vì đó là một công việc nhẹ nhàng mà lương cao. Fuji nhớ ngày hôm đó Yuuta bị cúm và không thể bước ra khỏi giường để đi học hay đi làm, và Yumiko đã ấn cậu ấy nằm bẹp trên giường, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm ít nhất là phải đi làm vì nếu rủi ro có thể mất việc như chơi. Cuối cùng, để giải quyết vấn đề này với anh chị của mình, cậu ấy đưa ra một thỏa thuận: Nếu cậu ấy ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường, Fuji sẽ phải đi làm thay cho cậu ấy. Và Fuji đã đồng ý, vì tình yêu thương cậu dành cho đứa em trai bướng bỉnh của mình.

Khi đến đó, cậu đã gặp Tezuka Ayana, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời ở độ tuổi bốn mươi. Cậu vẫn nhớ rất rõ. Bà ấy là một người phụ nữ tử tế và trông trẻ hơn so với tuổi thật. Hôm ấy tình cờ đầu bếp của gia đình họ bị ốm không thể đến nấu ăn cho họ, và Ayana không thể nhờ ai nấu ăn cho hợp khẩu vị của Kunikazu được. Theo như Fuji được biết, Kunikazu là một người lớn tuổi có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị cũng như ở trong nhà này. Khẩu vị của ông ấy rất đặc biệt và khắt khe, và nếu ông ấy không thích món ăn ấy, ông ấy sẽ không ăn ngay cả khi đang đói.

Giữa lúc đang lo lắng không biết phải tìm ở đâu một đầu bếp giỏi, theo bản năng của mình, bà đã yêu cầu Fuji thử, dù cho Fuji đã từ chối. Bà vẫn cứ khăng khăng. Vậy nên Fuji đành miễn cưỡng nhận lời, và kết quả thật bất ngờ. Kunikazu thích những món ăn cậu nấu. Họ đã gặp, nói chuyện và đưa ra đề nghị cậu trở thành đầu bếp riêng của người đàn ông lớn tuổi ấy.

Ban đầu Fuji từ chối, vì cậu không có sự linh hoạt trong lịch trình của mình, và còn phải xem xét đến tình hình tài chính và trình độ học vấn của bản thân. Cả Ayana lẫn Kunikazu đều rất quyết tâm nên họ đã hỏi dò cho đến khi được Fuji cho biết về hoàn cảnh gia đình của cậu. Cậu không thích nói về nó chút nào. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là lời đề nghị hào phóng của họ, họ sẽ trả cho cậu một mức lương cao và sẽ trang trải học phí cho Yuuta, chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho họ. Họ còn muốn lo luôn phần học phí của cậu, nhưng cậu từ chối, nói rằng mình không thể nhận quá nhiều thứ từ họ được.

Sau nhiều tháng làm việc ở đó, cuối cùng cậu cũng được diện kiến cậu thiếu gia duy nhất của gia tộc Tezuka, người đã hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài và trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Lần gặp đầu tiên của họ đã rất vui vẻ, và Fuji đã bị shock bởi sự lịch thiệp, tốt bụng và vẻ đẹp trai của Tezuka Kunimitsu. Điều đó đã khơi dậy trong lòng cậu một tình cảm đặc biệt dành cho vị thiếu gia ấy. Ngày qua ngày, tình cảm cậu dành cho Tezuka ngày càng lớn hơn. Họ trở thành bạn của nhau khi Tezuka nhận thấy rằng Fuji là một người mà anh có thể cùng trò chuyện, thảo luận về nhiều vấn đề vĩ mô mà không hề cảm thấy nhàm chán chút nào. Mỗi khi Tezuka phải đối mặt với những ý kiến trái chiều trong công việc, anh luôn tìm đến Fuji để tham khảo ý kiến của cậu.

Ayana đã rất ngạc nhiên trước mối quan hệ của họ, nhưng bà cũng thấy rất vui vì Tezuka đã trở nên hòa đồng hơn và nói chuyện nhiều hơn. Bà nhìn thấy được sự ăn ý và hòa hợp giữa họ, bà đã chia sẻ những suy nghĩ ấy của mình với chồng và bố chồng. Họ đều đồng tình với điều đó.

Họ làm bạn với nhau được sáu tháng, Tezuka tìm đến cậu và nhờ cậu giúp mình một việc. Fuji đã rất ngạc nhiên bởi nhất cử nhất động của Tezuka khi ấy tràn đầy sự lo âu. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã đồng ý.

"Tôi đang mời một người tới dùng bữa vào tối thứ Bảy này, cậu có thể giúp tôi chuẩn bị thức ăn không?"

Fuji do dự. Công việc của cậu chỉ là chuẩn bị đồ ăn cho mỗi Kunikazu thôi. Phần ăn của những người khác thường do các đầu bếp khác đảm nhận mà. "Sao anh không nói với những đầu bếp khác trong nhà anh? Tôi chỉ chuẩn bị bữa ăn cho ông mà thôi, vì khẩu vị của tôi và ông khác với mọi người. Có lẽ nó sẽ không hợp khẩu vị anh đâu."

Tezuka khẽ phụt một tiếng rồi đột nhiên nở một nụ cười với cậu khiến cậu sượng chín cả người. "Ngốc ạ, tôi nhờ cậu bởi vì tôi thích đồ ăn cậu nấu mà." Fuji ngớ người nhìn Tezuka "Thỉnh thoảng tôi cũng ăn một ít của ông mỗi khi bắt gặp ông đang ăn trưa."

Fuji cười bẽn lẽn. "Anh thích những món ăn của tôi sao?" Cậu rất vui khi nhìn thấy Tezuka thật thà gật đầu "Được thôi."

Ngày thứ Sáu đã đến và Tezuka ngỏ lời đưa cậu đi chợ. Cậu đã đến sớm hơn một chút, vì bên ngoài đang mưa to và cậu nghĩ rằng đường xá ngày mưa sẽ làm lịch trình của cậu bị chậm trễ. Nhìn chằm chằm qua cửa sổ, rất nhiều những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tâm trí cậu. Người lớn trong nhà Tezuka đã đi thăm họ hàng và sẽ không về nhà đến khi trời tối, nên cậu đứng đợi bên cạnh cửa sổ phòng khách chờ Tezuka chuẩn bị xong.

Những hạt mưa rơi trên nền đất trông thật đẹp, tựa như những bông hoa Lily bung nở vậy. Giây phút ấy cậu cảm thấy rất hạnh phúc, khi vừa được ở trong một căn nhà ấm cúng và vừa được ngắm cảnh đẹp như thế này. Cậu cũng không phải đi làm hay đi học.

"Cậu đang cười cái gì thế?"

Tezuka xuất hiện bất thình lình làm Fuji giật bắn người. "Anh dọa chết tôi rồi." Cậu đưa tay lên ngực để xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình.

Tezuka bật cười và tiến lại gần cậu. "Để tôi xem nào." Anh kéo bàn tay trên lồng ngực Fuji ra rồi thay vào đó là tay của mình.

Hành động đó của anh khiến Fuji đỏ mặt và tim đập ngày càng nhanh hơn. May là Tezuka lúc ấy không nhìn mặt cậu, khi anh đang nhíu mày tập trung để cảm nhận nhịp tim của Fuji.

Khi Tezuka bỏ tay xuống, anh mỉm cười. "Có vẻ như tôi đã làm cậu sợ thật rồi. Tim cậu đã đập lên đến 75mph luôn này."

Không muốn bị bối rối thêm nữa, Fuji liền lái sang chủ đề khác. "Chúng ta sẽ đến siêu thị nào đây?"

Tezuka nhún vai. "Tôi cũng đang định hỏi xem cậu muốn đến chỗ nào."

Fuji mỉm cười và gật đầu. "Được thôi."


Sau khi đậu xe xong, Tezuka bảo Fuji ngồi trong xe rồi chạy vòng qua ghế khách. Fuji đã rất bất ngờ trước cách hành động của Tezuka. Khi cậu ngước lên, một chiếc dù lớn đủ cho cả một gia đình ở ngay trên đầu họ.

"Tầm này không ai muốn để mình bị bệnh đâu." Tezuka nói một cách quyến rũ rồi dùng tay kéo Fuji lên.

Fuji cười khúc khích, cậu cảm thấy vui sướng trước cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể như ngọn lửa hoang dã dù tiết trời đang rất lạnh lẽo. "Ôi trời, anh khoa trương quá đó."

Tezuka bật cười trước câu nói đó rồi quàng tay qua vai Fuji để kéo người nhỏ hơn sát lại gần mình khi họ bước vào trong.

Chuyến đi diễn ra nhanh chóng vì Fuji biết phải lấy gì và lấy chúng ở đâu. Khi họ đang bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, Fuji cuối cùng cũng đã hỏi câu hỏi ở sẵn trong đầu cậu. "Ngày mai người tới là ai vậy?"

Tezuka cười rạng rỡ. "Đó là một điều bất ngờ." Và Fuji không có được thêm thông tin nào khác. Dù có là ai đi chăng nữa thì lúc này, cậu cũng không quan tâm lắm. Tất cả những gì quan trọng nhất đó là cậu đang rất hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian ở bên Tezuka. Đâu đó trong lòng cậu ao ước rằng những khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Cánh cửa bị đóng sầm lại, làm căn nhà rung lên như bị sét đánh từ bên ngoài. Họ vừa từ nhà bố mẹ anh về và bữa tối ở đấy không hề vui vẻ chút nào. Trong anh có phần mong đợi điều này xảy ra, nhưng cũng có phần mong muốn Ashiya bỏ cái tính ích kỷ ấy đi.

"Tại sao anh lại tức giận chứ? Người nên tức giận phải là em mới đúng! Anh biết thừa là gia đình anh không ưa gì em, vậy mà anh lúc nào cũng bắt em phải đến những buổi tụ họp gia đình ngớ ngẩn này. Có phải nhiệm vụ của anh là làm em nhục mặt trước họ không đấy?!"

Tezuka im lặng và đi vào phòng ngủ của họ. Minami đuổi theo, la hét ầm ĩ về phía anh những lời nói như những bài ca lặp đi lặp lại. Anh đã biết thừa cô sẽ nói gì tiếp theo, rằng Em yêu anh, nhưng đừng mong em quỳ xuống hôn chân họ chỉ để làm vừa lòng họ.

"Em yêu anh, Kunimitsu à, nhưng đừng mong em sẽ quỳ xuống hôn chân họ chỉ để làm vừa lòng họ. Em quá mệt mỏi rồi!"

Và anh cũng chán nghe em lải nhải rồi. Tezuka thở dài, cảm giác khó chịu len lỏi trong huyết quản "Đã khi nào em cố gắng làm họ hài lòng chưa?" Anh phải giữ giọng điệu bình tĩnh, nếu không hai người họ sẽ lại cãi nhau to mất.

"Lần nào cũng vậy! Lần nào em vì anh mà đến thăm họ, em cũng mua cho họ những món quà xịn xò và đắt tiền nhất. Em đã cho họ những thứ nhất của nhất luôn rồi, và em không hề nhận được bất cứ sự cảm kích nào từ họ hoặc là từ anh." Sự đối xử thờ ơ của chồng khiến cô rất thất vọng. Đáng lẽ anh phải đứng về phía cô, bênh vực cho cô, nhưng những gì anh làm lại là gạt phăng đi như thể đó chẳng phải điều gì quan trọng. Vậy mà sao anh dám gán cho cô cái mác ích kỷ kia chứ! "Em đã cố gắng làm họ vui, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là những vẻ mặt chua ngoa. Em đã mong rằng anh sẽ hiểu cho em hơn, và thứ em nhận được lại là một khuôn mặt chua ngoa khác." Cô nói với giọng giễu cợt, cởi áo khoác và ném lên giường.

Tezuka đã nhịn đủ rồi. Anh vặn lại cô. "Em đã cố gắng ư? Tất cả những gì em cố gắng chỉ là dùng tiền mua niềm vui của họ thôi. Em đã bao giờ nghĩ đến việc cố gắng thấu hiểu họ hơn chưa?"

"Nhìn vào thực tế đi Kunimitsu." Cô khịt mũi, khoanh tay lại. "Họ thậm chí còn không muốn nhìn thấy em ở trong căn nhà đó, thế quái nào bộ óc thiên tài của anh lại nảy ra được cái ý nghĩ muốn em gần gũi với họ hơn vậy?" Cô chế nhạo anh

"Thế thì sao nào? Cái cốt lõi ở đây là em chưa bao giờ nghiêm túc về việc hòa thuận với ba mẹ anh." Tezuka nghiến răng. Anh yêu vợ, nhưng anh cũng yêu gia đình mình. Anh đã một lần làm tổn thương gia đình vì việc kết hôn với Minami. Cớ sao cô lại không thể hy sinh một phần lòng kiêu hãnh của mình để hòa nhập với gia đình anh chứ. Anh chắc chắn rằng gia đình anh rất có lý trí, dù họ đã phản đối cuộc hôn nhân giữa hai người.

"Được rồi, em thừa nhận những gì anh nói là đúng, nhưng đối với anh thì em thật sự nghiêm túc! Ít ra em đã cố gắng làm anh vui bằng cách cố gắng làm họ vui. Như vậy chưa đủ hay sao?!"

Tezuka thở dài bất lực. "Bây giờ anh không thể tiếp tục nói chuyện với em được nữa." Anh nói rồi bước vào phòng tắm, nhưng lại bị vợ chặn lại.

"Tại sao không? Em chưa nói xong mà." Cô trợn mắt nhìn anh, chặn lối vào nhà tắm. "Chúng ta cưới nhau đến nay đã được bốn năm, và đây là lần đầu tiên anh né tránh khỏi một cuộc cãi vã nhỏ nhặt như thế này. Có phải anh đang muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta không?"

"Rõ ràng là em không hiểu những gì anh đang nói." Tezuka chau mày. Một cuộc cãi vã nhỏ nhặt? Anh nghĩ là ngược lại mới đúng. "Anh không hề nói gì về việc kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Anh chỉ cần lấy lại bình tĩnh trước khi cả hai ta lại bắt đầu cãi nhau một cách vô nghĩa."

"Và sau đó thì sao? Quên nó đi vào sáng hôm sau và coi như chưa có chuyện gì xảy ra đúng không hả?" Minami khinh khỉnh.

Ôi, sao mà anh ghét cái thái độ đó của cô quá đi mất. Anh quay lại và đi đến chỗ cái tủ quần áo lớn. Anh không còn mảy may nghĩ đến việc tắm rửa nữa.

"Anh lúc nào cũng vậy với em hết! Em là vợ anh nhưng anh không bao giờ vì em mà đi ngược lại với gia đình mình cả!"

Tezuka vừa cởi áo sơ mi vừa ngoái đầu lại.

"Anh không làm vậy?" Tezuka cười mỉa mai, khiến vợ anh phải chau mày. "Vậy thì chúng ta đã kết hôn như thế nào? Anh đã đối đầu với ba mẹ anh, ông nội anh, và cả vợ cũ của anh để cưới được em, vậy mà giờ em lại nói rằng anh không đứng về phía em sao?" Anh thấy tức giận. Phải chi cô chịu dừng lại khi đáng lẽ ra cô nên làm vậy.

"Ồ hay chưa kìa, bây giờ lại đến lượt vợ cũ của anh cơ đấy." Minami khịt mũi. "Em nhớ là có ai đó đã nói rằng anh ta không hề có cảm giác gì gọi là có lỗi với cái người đã từng là vợ anh ta đó kia mà."

Tezuka chau mày. "Đừng đánh trống lảng." Ôi phụ nữ, anh không thể hiểu được lối suy nghĩ của họ.

"Hẳn là vậy rồi." Cô khịt mũi, ngồi trên giường nhìn Tezuka đang thay pijama. "Ai mà biết được nó làm thế nào để chiếm được tình cảm của ba mẹ anh. Hẳn là nó đã mê hoặc họ bằng sự ngây thơ giả tạo của mình. Cái thứ phò non đó. Họ không hề biết bên trong con người nó xảo quyệt và ranh ma đến nhường nào."

Những lời nói đó phát ra giống như đổ thêm dầu vào lửa giận trong anh. "Đừng có đặt điều về cậu ấy như vậy." Tezuka nói một cách cứng rắn, ném cho vợ mình một cái lườm nguýt với vẻ chế giễu.

"Đừng nói em phải làm gì." Cô thách thức anh. "Vì nó mà ba mẹ anh mới đưa ra cái điều kiện ngu ngốc kia, rằng em sẽ không bao giờ trở thành một phần trong gia đình nếu như em không thể sinh cho anh một người thừa kế. Đó là điều ngu ngốc nhất mà em từng được nghe đấy."

Tezuka tự hỏi tại sao. Nếu họ có với nhau một đứa con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng Minami không lần nào thụ thai cả. "Nếu đó là một điều ngu ngốc, vậy sao một người thông minh như em lại không thể làm được?"

"Anh nói cái gì?" Minami đứng dậy. "Anh đang nói tôi ngu ngốc có phải vậy không hả?"

Tezuka im lặng.

Cô tiến lại gần và chọc ngón tay vào ngực anh. "Anh nghe đây. Lý do chúng ta mãi không có con là vì anh không có khả năng. Nhà tôi có năm chị gái và bốn người anh trai, còn anh thì là con một. Nếu có một lý do cho việc tôi không thể có thai, thì đó chính là anh đấy."

Tezuka gạt ngón tay của cô ra. "Thế thì để tôi nói cho cô biết rằng tôi không hề bị yếu sinh lý hay gì cả. Tôi là con một vì mẹ tôi đã bị ung thư buồng trứng sau khi sinh tôi ra được một năm." Anh trừng mắt nhìn cô. Cô sẽ biết đến điều này nếu như cô có ý muốn tìm hiểu về gia đình anh. Anh đẩy cô sang một bên, khiến cô loạng choạng nghiêng ngả, rời khỏi phòng ngủ của họ.

"Anh đi đâu thế?" Minami chạy đến nắm lấy cánh tay Tezuka.

"Ra ngoài." Anh đáp, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái rồi giật phắt cánh tay ra.

"Được thôi! Làm như tôi quan tâm chuyện đó lắm vậy!" Cô hét vào lưng anh rồi đóng sầm cửa lại.

Tezuka cảm thấy sự mệt mỏi như đang len lỏi vào từng khúc xương trong cơ thể vậy. Anh trở nên mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Anh ước gì có thể trở về nhà và nhờ ba mẹ giúp đỡ, nhưng làm vậy thì nực cười quá. Anh cảm thấy nhẹ hàng hơn hẳn khi đặt lưng xuống ghế sofa. Vợ cũ à. Anh thấy thật kì lạ khi hai từ đó lại xuất hiện giữa cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Lần cuối anh nhìn thấy cậu đã là bốn năm trước. Cậu giờ thế nào rồi? Cậu đang ở đâu? Không biết là cậu đã tìm được một ai khác tốt hơn chưa? Đưa mắt về phía tiền sảnh, một hình ảnh trong quá khứ chợt lóe lên trong kí ức của anh. Anh cảm thấy thật hoài niệm.

Mỗi khi anh về nhà, Fuji không khi nào là không chào anh cùng với một nụ cười trên môi. Giờ thì mỗi khi anh đi làm về, không có một ai ở đó cả, kể cả khi Minami có ở nhà, cô ấy cũng sẽ không chạy tới để nói ra những câu từ giản dị ấy.

Giờ ngẫm nghĩ lại, không khi nào mình thấy em ấy không cười. Sự cắn rứt lương tâm len lỏi trong lòng anh. Tại sao ngày nào em ấy cũng có thể mỉm cười trong khi bị mình đối xử một cách tệ bạc như thế?


"Mừng anh về nhà." Fuji chào anh. Hôm ấy trời mưa, nên cậu đã chuẩn bị khăn ấm để chồng lau khô người. Cậu rất mừng vì Tezuka về nhà an toàn, vì cậu đã đọc tin tức về nhiều vụ tai nạn xe hơi ở gần nhà.

Hôm ấy Tezuka về nhà sớm hơn bình thường vì Minami đã đi công tác ở nước ngoài. Anh không thể ở lại chỗ của cô ấy được nên lòng dạ anh thấy rất bồn chồn, cộng thêm việc phải chịu cảnh kẹt xe với cái bụng đói meo. Tất cả tích tụ lại khiến anh bộc lộ hết cảm xúc của mình. "Đương nhiên. Đây là nhà tôi mà!" Anh nói bằng giọng mỉa mai.

Anh có thể thấy Fuji sợ hãi quay lưng đi. Fuji cúi đầu xuống nên anh không thể thấy được khuôn mặt của cậu.

"Em... Em xin lỗi."

Tezuka thở dài khó chịu. Sau khi cởi giày, anh cầm lấy cái khăn trên tay Fuji và lau khô áo khoác của mình.

Khi Fuji ngước lên, trên khuôn mặt cậu là một nụ cười dịu dàng, không còn vẻ mặt hớn hở như ban nãy nữa. "Em đã làm món anh thích đó. Anh muốn ăn trước hay đi tắm trước?"

Không nói lời nào, Tezuka đi thẳng vào bếp. Fuji theo sau Tezuka và vào chuẩn bị bữa tối.


Tezuka rời mắt khỏi tiền sảnh và nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt lại. Anh có thể nghe thấy giọng nói của Fuji.


"Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Em đã nướng một cái bánh và mua cho bà ấy một món quà. Mình cùng đến ăn tối với họ nhé." Tezuka đã quên mất ngày sinh nhật của mẹ mình khi Fuji gọi điện cho anh lúc anh đang ăn trưa ở công ty. Công việc rất bận rộn nên anh không có thời gian cho bất cứ việc gì khác, ngoại trừ Minami. Anh mừng vì Fuji đã nhớ.

"Em đã chuẩn bị quần áo cho anh để tối nay đi dự tiệc ở công ty này." Làm thế nào mà Fuji biết được, Tezuka không biết và cũng không hỏi. Đúng là anh định rủ thêm một người, nhưng anh đã mời Minami đi cùng mình và không hề có ý định nói với Fuji. Phải chăng là ba anh đã nói với Fuji chuyện đó?

"Hôm nay là sinh nhật anh mà đúng không? Em đã làm bánh trà xanh mà anh thích đó." Anh thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật của chính mình. Và Minami cũng vậy.

"Hôm nay lúc đi mua sắm, em đã mua cho anh một đôi giày mới đó. Đôi anh đang mang bị mòn hết rồi."

"Hy vọng anh sẽ thích rèm cửa mới. Em nghĩ là chúng sẽ giữ cho căn nhà của chúng ta ấm hơn khi đông về."


Tezuka lắc đầu và mở mắt ra.

Trong suốt bốn năm qua, chưa có lần nào những suy nghĩ ấy chạy dọc tâm trí anh như thế này. Tại sao anh không tài nào gạt chúng đi được? Không lẽ mình đang bắt đầu nhớ đến sự hiện diện của em ấy ở trong căn nhà này sao?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trời đã sáng rồi. Fuji nhận ra mình lại nhìn chằm chằm xuống phố lần nữa. Mặc dù những cơn mưa thường hay gợi lại những ký ức đau buồn, nhưng cũng có lúc cậu cảm thấy yêu thích nó.

"Papa, bên ngoài gió quá đi à!" Ryouma sợ hãi thốt lên. Nó quay đi khỏi cửa sổ và trông thấy Fuji lại gần nó với chiếc áo khoác lông trên tay.

Fuji liếc nhìn cửa sổ rồi mới khụy gối xuống ngang tầm con trai mình. Trời vẫn cứ mưa hoài không ngớt từ hôm qua đến giờ.

"Sẽ lạnh lắm đó." Ryouma lầm bầm, đó là một dấu hiệu cho thấy hôm nay nó không muốn đến trường. Tuy nhiên, nó vẫn bước vào bên trong chiếc áo khoác rộng mà Fuji đang cầm. Nó luồn cánh tay mũm mĩm của mình qua.

"Rồi đó. Giờ con đã có chiếc áo khoác siêu ấm rồi này." Fuji cười, nhéo nhẹ mũi Ryouma. Cậu bé nhăn mũi lại rồi cười khúc khích.

"Ngón tay papa lạnh quá!"

"Lạnh? Con nói chúng lạnh sao?" Fuji nói một cách tinh quái cùng với nụ cười đắc thắng, luồn tay qua cù léc Ryouma.

"Hông có!" Ryouma la lên rồi chạy xuống hành lang, nó va vào chân bà dì rồi núp sau chân bà. "Những ngón tay băng muốn tấn công con kìa!"

Fuji cười rồi đi tới chỗ cái giá treo đồ ngay cạnh cửa, lấy một chiếc áo mưa trẻ em.

"Cha con bây, mới sáng sớm đã ồn ào phiền phức rồi." Dì của Fuji mỉm cười dịu dàng nhìn Ryouma rồi đẩy nó lại chỗ Fuji đang đứng chờ với chiếc áo mưa trên tay. Giọng điệu của bà không có vẻ gì là tiêu cực cả. "Tốt nhất là tranh thủ đi sớm đi, không là cả hai sẽ bị trễ đấy."

Ryouma mở to mắt. "Hông được đi trễ! Cô giáo bảo là sẽ hông thưởng cho những đứa trẻ đi học trễ đâu!"

Fuji cười trước sự đáng yêu của Ryouma. "Phải rồi, vậy nên chúng ta phải nhanh hơn đúng không nào?" Cậu cầm chiếc áo mưa trượt quanh người Ryouma rồi cột chặt lại. Chiếc áo mưa kéo lê trên sàn.

Ryouma chạy tới chỗ chiếc ghế dài ở căn phòng khác để lấy chiếc balo đựng sổ tay, bút chì, bút màu, và cả bữa trưa mà Fuji đã chuẩn bị cho buổi học ngoài trời.

"Ryouma! Giày nè con!" Fuji la lớn, vang vọng khắp các bức tường. Vài giây sau, Ryouma đã chạy tới phòng khách.

Cậu bé đã mang giày vào, và đương nhiên là có sự giúp đỡ của ba nó.

"Con đã có đủ mọi thứ trong balo chưa?"

Ryouma gật đầu. "Mọi thứ, rồi ạ."

Khi họ ra khỏi nhà, bên ngoài đã có tuyết rơi lất phất nhẹ nhàng. Ryouma ré lên thích thú và vừa chạy về phía trước, vừa tận hưởng làn sương mát lạnh phả vào mặt mình.

Fuji lắc đầu, cậu cảm thấy vui trước khía cạnh đáng yêu này của cậu con trai đang hớn hở kia của mình. "Đừng chạy nhanh quá! Và đợi ba với nào!"

"Papa chậm quá đi!"

Khi họ đến cổng trường mẫu giáo của Ryouma, Ryouma quanh xung quanh để thấy được Fuji đang từ từ chậm rãi bắt kịp. "Chúng ta làm được rồi!" Nó kiễng chân lên, hai cánh tay vòng ra sau lưng, nhìn ba mỉm cười.

Fuji mỉm cười và gật đầu. Cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ryouma. "Nào, mau vào trong đi, trước khi con biến thành người tuyết."

Ryouma cười phá lên và lắc đầu nguầy nguậy. Những tảng tuyết nhỏ rơi ra và đập xuống đất tạo nên tiếng động nhẹ.

Khi vào đến lớp, Ryouma chạy vào bên trong, để Fuji đứng bên ngoài chào hỏi giáo viên của con mình. Sau khi Ryouma cất balo vào đúng nơi quy định, nó chạy ra ngoài ôm lấy chân Fuji.

"Lát nữa gặp con ở lớp nhé Ryouma." Cô giáo nói, xoa đầu Ryouma rồi quay lại lớp.

Fuji quỳ xuống sửa lại mái tóc rối bù cho Ryouma rồi cởi áo khoác với áo poncho cho cậu bé. "Nếu hôm nay con định ra sân chơi thì nhớ mặc áo khoác vào nhé."

(Áo poncho là cái áo không tay, có mỗi cái cổ để tròng vô á)

"Vâng ạ!" Ryouma cười toe toét.

Fuji cười khúc khích và nhéo má Ryouma. "Ryouma của ba đáng yêu quá phải không nào? Do hôm nay ông cậu và bà dì sẽ không về nhà trước chín giờ, nên là sau khi đón con ba sẽ đưa con đến chỗ làm của ba luôn, chịu không?"

Ryouma gật đầu. "Vâng ạ."

"Yêu con nhiều."

"Con cũng yêu papa nhìu." Ryouma cười và ôm ba mình một cái, cũng không quên thơm má ba trước khi họ rời nhau. "Tạm biệt papa! Gặp lại papa sau nha!"

Từ trường của Ryouma đến nơi làm việc của cậu mất mười lăm phút đi bộ. Cậu đã làm việc ở nhà hàng sushi này đến nay được hai năm rồi. Những năm đầu sau khi đưa Ryouma về quê, cậu đã làm qua nhiều công việc, và hầu hết những người chủ cũng như những nhân viên cậu làm chung đều tỏ ra khó chịu và cay nghiệt với cậu. Cậu không phải là một nhân viên phục vụ, bán hàng hay rửa chén bát tệ vì lúc còn ở Tokyo, cậu là một trong những người làm rất tốt công việc của mình. Lý do là bởi cậu không hề có khuyết điểm. Cậu đã hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo và khách hàng nào cũng yêu mến cậu, cả những ông chủ cũng vậy. Vì cậu là một nhân viên tốt nên các ông chủ rất có cảm tình với cậu. Không chỉ vậy, họ còn bị cậu thu hút và muốn lên giường với cậu dù họ đều đã có vợ con. Mỗi khi họ có động thái gì với cậu, cậu đều từ chối. Chính vì vậy nên họ ghét cậu. Và khi họ ngày càng trở nên quá dai dẳng thì cậu xin nghỉ việc. Những đồng nghiệp thì ghét cái cách cậu thu hút được sự chú ý của những người chủ và nhận được tiền boa từ khách nhiều hơn họ. Những người chủ thì ghét cậu bởi họ không thể đưa cậu lên giường cùng họ. Ở những công việc khác, không có những người chủ bệnh hoạn thì cũng có những người chủ hay đòi hỏi quá đáng. Họ muốn cậu làm việc vào những thời điểm không giống ai cả. Cậu đã cố viện lý do rằng cậu có một đứa trẻ sơ sinh ở nhà cần phải chăm sóc và không thể làm vào những giờ đó, nhưng họ đều phớt lờ điều đó. Cậu cố gắng được vài tuần trước khi bỏ việc vì Ryouma hay quấy khóc khi không có ba ở bên cạnh. Mỗi mùa cậu phải đi tìm một công việc khác. Đã có lúc cậu nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng cậu không thể. Cậu còn phải nghĩ cho Ryouma nữa.

Bốn năm trôi qua và cậu cuối cùng cũng tìm được một công việc hoàn hảo tại Kawamura Sushi, một nhà hàng nổi tiếng trong khu du lịch. Cậu may mắn bén duyên với công việc này khi con trai của nhà Kawamura lên thành phố mở chi nhánh.

Khi đến chỗ làm, đầu bếp sushi, kiêm luôn chủ nhà hàng, chào đón hỏi han cậu, ấm áp như một người cha vậy. Cậu sắp xếp chỗ ngồi. Vài phút sau, các đồng nghiệp của cậu cũng tới. Công việc bắt đầu chậm rãi và dần trở nên bận rộn hơn khi qua giờ ăn trưa. Đến 12 giờ 30, Fuji dành nửa tiếng ăn trưa của mình để đến trường đón Ryouma.

Cậu chạy ngược hướng với cơn gió mạnh và tiết trời giá lạnh. Thật may mắn là trời không mưa. Khi chạy được tới trước cửa lớp của Ryouma, lồng ngực cậu đau vì hít khí lạnh quá nhanh. Mũi cậu đỏ bừng và khuôn mặt thì trở nên tê dại. Cậu cũng đứng đợi như bao phụ huynh khác khi bọn trẻ đang chậm rãi ra khỏi lớp học.

"Ryouma!" Fuji hét lớn và nhường đường cho con trai mình. Thật khó để mỉm cười khi khuôn mặt cậu thiếu điều đóng băng thế này, nhưng nét tươi tắn trên mặt Ryouma khiến cậu không kìm được mà nở một nụ cười. Cậu bé đang một tay ôm balo, tay còn lại cầm áo khoác.

"Papa!" Ryouma chạy tới ôm lấy Fuji và dụi vào má cậu. "Papa! Sao mặt papa lạnh quá vậy?" Nó buông hết mọi thứ trên tay xuống và áp tay lên má Fuji, lông mày chau lại.

"Vì bên ngoài đang lạnh mà." Fuji mỉm cười, nhặt chiếc áo khoác lên rồi khoác lên người con trai mình. Tiếp đó là chiếc balo.

"Nhưng con cũng đang ở ngoài mà, thấy không?" Ryouma nắm lấy tay Fuji và đặt lên mặt mình. "Mặt con đâu có đóng băng đâu."

Fuji bóp đôi má bầu bĩnh rồi thơm lên mặt con trai mình. "Thế là tốt rồi. Không thể để Ryouma của ba biến thành người tuyết được, nếu không ba sẽ buồn lắm đó." Fuji trêu nó

"Nhưng mà papa! Nếu papa biến thành người tuyết thì sao?" Ryouma rên rỉ, chau mày trước những ý nghĩ đáng sợ.

Fuji bật cười và ôm con trai vào lòng, bước ra khỏi sân trường. "Không có đâu. Ba mà biến thành người tuyết thì lấy ai chăm sóc con bây giờ?"

"Đúng dị." Ryouma làu bàu trong miệng rồi vòng tay qua cổ Fuji. "Papa phải ở với Ryouma." Khi được bế lên, nó đưa mắt nhìn theo một trong những người phụ huynh cùng chiếc khăn quàng cổ ấm áp quấn trên cổ cô ấy. Papa cũng cần một chiếc khăn quàng cổ nữa.

Fuji đưa Ryouma vào một căn phòng riêng biệt hiện đang được dùng làm kho chứa đồ. Cậu đặt bài tập về nhà của Ryouma lên bàn và đem cơm trưa cậu đã làm sẵn ở nhà đến. "Ăn cái này đi rồi làm bài tập về nhà nhé." Cậu đặt cái nĩa vào tay Ryouma.

"Papa đã ăn cơm chưa?" Ryouma hỏi với cái miệng ngốn đầy cơm.

Fuji lắc đầu và mỉm cười. "Lát nữa ba ăn. Giờ ba phải quay lại làm việc đây." Cậu đặt lên má Ryouma một cái thơm vội.

Fuji chưa kịp rời đi thì Ryouma đã nắm chặt lấy vạt áo cậu. "Chỉ một miếng thôi, nha?" Nó chìa cái nĩa ra.

"Được rồi." Fuji mỉm cười, rướn người về phía trước ăn miếng cơm được Ryouma đưa đến. Cậu vò mái tóc rối bời của cậu bé rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài, nhà hàng gần như đông nghẹt người. Cậu liền chạy đến phụ mọi người bưng bê thức ăn. Giờ ăn trưa trôi qua, quán bắt đầu thưa thớt hơn, đến giờ chỉ còn một bàn. Trong khi các nhân viên khác nghỉ trưa thì Fuji ở lại làm nốt việc. Đang quanh quẩn bên quầy sushi thì cậu thấy ông Kawamura đang vẫy gọi cậu.

"Bác đã nói với Ryouma là lần tới qua đây bác sẽ làm cho nó một ít sushi." Ông Kawamura đặt một đĩa đầy ắp các loại sushi khác nhau lên mặt đá.

Fuji mỉm cười, và dường như có xen lẫn chút bối rối. "Bác không cần phải làm thế đâu, bác Kawamura. Nó đã ăn cơm cháu mang theo rồi." Cậu cảm thấy thật không phải khi cứ nhận quà từ nhà hàng qua sự nài nỉ của ông chủ như thế này. "Cháu sẽ đặt mua khi nó muốn ăn mà."

Ông Kawamura mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ không đồng tình. "Vớ vẩn. Ryouma cũng giống như cháu của bác vậy đó. Bác làm vậy vì bác quý thằng bé mà."

Fuji mỉm cười và cảm ơn ông ấy một cách chân thành.

"Vì Ryouma đã ăn phần cơm trưa của cháu rồi, nên cháu cũng hãy ăn một chút đi nhé."

Fuji gật đầu rồi đi đến chỗ con trai mình đang ở. Cậu vào thì thấy nó đang ngủ gục trên một cuốn sách bài tập đang mở, ngáy nhẹ. Fuji mỉm cười, lắc đầu trước sự đáng yêu của cậu bé. Cậu đặt chiếc đĩa xuống rồi đưa Ryouma nằm xuống sàn phẳng, không quên đặt chiếc áo len của mình xuống dưới đầu nó.

Cậu rất cẩn thận và nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào. Xui cái là, cái bụng đói của cậu kêu lên khiến Ryouma cựa quậy một chút rồi lại ngủ tiếp. Fuji thở hắt một hơi, lấy một ít sushi bỏ vào miệng rồi rời khỏi phòng.

Khi cậu quay lại, có hai khách hàng đi qua cánh cửa. Cậu lập tức đến gần họ, đến khi một trong hai người phụ nữ bỏ chiếc mũ trùm của chiếc áo khoác xuống, cậu dừng bước. Cậu thở hổn hển và cơn đau bất ngờ ập đến khi những kí ức ùa về.

Đó là Minami Ashiya. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt mở to.

Và Fuji cũng có thể thấy được, rằng cô cũng đã nhận ra cậu.

"Minami." Người bạn đi cùng Minami huých cô một cái, đưa mắt nhìn từ Fuji sang cô bạn của mình. "Minami?" Cô cao giọng lên một chút.

"Hả?" Minami chớp mắt, quay sang nhìn bạn mình.

"Chuyện gì thế?"

Minami xin lỗi bạn mình rồi lại trưng ra bộ mặt xa lạ. Fuji dám chắc rằng cô ấy không muốn bạn mình biết hai người có quen biết nhau. Fuji lắc đầu một cái rồi dẫn họ đến bàn. Cậu ghi lại đơn hàng của họ, mang đồ uống đến cho họ và đợi đồ ăn. Đứng trong bếp cắt đậu phụ thành từng khối nhỏ để nấu súp Miso, khuôn mặt Minami vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.


Bầu không khí thật căng thẳng và Fuji không hiểu là do điều gì, cậu đứng bên cạnh bàn ăn sau khi đã mang ra tất cả những món ăn cậu làm.

"Đây là Minami Ashiya, bạn gái của con ở nước ngoài." Tezuka nói khi anh và Minami đứng ở cửa phòng ăn.

Minami mỉm cười, khẽ cúi đầu chào. "Chào mọi người ạ. Cuối cùng cháu cũng được diện kiến gia đình mình, thật là một vinh hạnh cho cháu."

Fuji có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy bực dọc và khó chịu của Ayana. Hai người đàn ông ngồi cùng bàn thì lại không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.

"Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?" Ayana hỏi, mắt không nhìn Minami mà nhìn Tezuka một cách nghiêm nghị. Bà đã biết con trai mình hẹn hò với một cô người mẫu người Mỹ gốc Nhật khi còn ở Mỹ. Tezuka đã cho bà xem ảnh của cô ấy một lần rồi. Ayana thấy Minami rất xinh đẹp, nhưng bà lại không thích cách Minami phô diễn trên các phương tiện truyền thông và được miêu tả như một diễn viên khiêu dâm rẻ tiền. Bà không dám tưởng tượng đến việc có một cô con dâu như Minami, luôn thoải mái phô bày cơ thể trần trụi trước công chúng và coi chuyện đó không có gì là to tát. Gia đình Tezuka nghiêng về bảo thủ hơn là phóng khoáng, do đó Minami là một nỗi thất vọng lớn và đáng xấu hổ.

"Ashiya vừa từ Mỹ về và từ giờ sẽ sống ở Nhật, nên con muốn giới thiệu cô ấy với mọi người vì cô ấy là người con sẽ kết hôn trong tương lai."

"Cô ấy giỏi về lĩnh vực nào?" Ayana hỏi, dù bà đã thừa biết câu trả lời.

Tezuka thở dài. Anh biết chuyện này kiểu gì cũng đến. Mẹ anh đã nói thẳng rằng bà không thích bạn gái anh và nói anh chia tay với cô ấy khi anh còn đang ở Mỹ, nhưng anh không thể làm vậy. Anh đã yêu cô ấy mất rồi. "Mẹ biết cô ấy là một người mẫu rồi mà."

"Thế thì con nên biết rằng mẹ sẽ không chấp nhận cô ấy, chừng nào cô ấy còn là một người mẫu." Ayana đáp trả với giọng điệu tương đương. Bà ngẩng cao đầu.

"Nhưng mẹ đã gặp cô ấy bao giờ đâu."

Rồi họ bắt đầu tranh cãi. Fuji không biết mình đã làm gì để phải nhận lại những điều này. Người đàn ông mà cậu nghĩ rằng cậu đã dành tình cảm cho đã có bạn gái trong suốt thời gian qua, và cậu không hề hay biết. Điều tồi tệ nhất là cậu đã chuẩn bị bữa tối với một niềm vui khi biết rằng Tezuka sẽ ăn những món ăn mình nấu. Cậu cảm thấy bị tổn thương hơn bất cứ điều gì. Cậu đã nghĩ giữa hai người có một cái gì đó hơn thế, nhưng cậu đã sai rồi.

"Mẹ không chào đón cô ấy trong căn nhà này đâu." Ayana nói lời chốt hạ.

"Tezuka-san, nghề mẫu ảnh là ước mơ của cháu. Cháu không thể từ bỏ nó hay phủ nhận việc bản thân là một người mẫu nổi tiếng. Nhưng cháu cũng rất yêu Kunimitsu. Cháu cũng không thể bỏ anh ấy được ạ." Minami khẳng định chắc nịch, sự tức giận ngập tràn trong từng câu chữ cô ấy nói ra, thể hiện rõ nỗi thất vọng tràn trề vì cô ấy không được yêu mến như mong đợi.

Ayana không còn gì để nói, và con trai bà cũng vậy. Không nói thêm một lời nào nữa, Tezuka nắm lấy cổ tay Minami và kéo cô ấy ra khỏi nhà.

Fuji cảm thấy thật lạc loài vì bản thân không phải là một thành viên trong gia đình.

"Em có thấy là làm vậy có hơi cay nghiệt không?" Kuniharu lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng.

Ayana nghẹn ngào, nhấp một ngụm rượu. "Con bé đó không biết thế nào là tự trọng hay hổ thẹn, và em biết anh cũng có cảm nhận giống em mà. Với lại, em thà gả Kunimitsu cho Shuusuke còn hơn là nó."

Kunikazu mỉm cười trước suy nghĩ đó của con dâu rồi liếc nhìn Fuji, người đang hơi đỏ mặt. Ayana không biết rằng mình đã khiến Fuji có phản ứng như vậy và mời cậu ngồi xuống cùng ăn tối. Cậu đã không còn ham muốn thưởng thức một bữa ăn đầm ấm nữa, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu được ngồi lại với những người mà cậu gần như coi họ như cha mẹ mình. Phải chi gia đình cậu vẫn còn thì tốt biết mấy...


Tiếng chuông kêu lên báo hiệu thức ăn đã được chuẩn bị xong, nên cậu rửa tay, rời khỏi bếp và dọn đồ ăn lên. Mặc dù Minami tỏ ra lạnh lùng với cậu, nhưng cậu lại thấy vui vì nếu cô không làm vậy, cậu sẽ không biết phải làm gì. Sau khi dọn đồ ăn xuống bàn, cậu đi sang bàn khác để đặt món cho khách.

Bây giờ đã là gần ba giờ chiều rồi, và nhà hàng sẽ đóng cửa nghỉ ngơi sau 15 giờ và sẽ phục vụ bữa tối trở lại lúc năm giờ chiều. Nếu dì và cậu của cậu ở nhà thì cậu cũng sẽ đi làm ca tối, và cậu không thể để Ryouma ở lại đây lâu được. Con trai cậu cần được tắm rửa và đi ngủ sớm.

Cậu vừa dọn dẹp nhà hàng vừa đợi những khách hàng cuối cùng ăn xong. Không lâu sau, họ yêu cầu thanh toán và để lại tiền trên bàn. Trước khi rời đi, cậu bắt gặp ánh mắt của cô. Cậu nhìn xuống bàn và thấy một tờ 50 đô để riêng biệt với một xấp tiền mặt đủ cho hóa đơn. Cậu tự hỏi liệu có phải là Minami đang bày tỏ sự thương hại không, và cậu cảm thấy như bị xúc phạm vì hành động đó. Cậu bỏ tiền boa vào rổ và tan làm.

Khi cậu vào, Ryouma vẫn đang ngủ. Cậu gói sushi lại để ăn tối và dọn dẹp căn phòng.

"Ryouma." Cậu khẽ lay người Ryouma và mặc áo khoác cho cậu bé. "Chúng ta về nhà thôi."

Ryouma ngái ngủ lầm bầm, tỏ ý đồng ý cho ba làm gì cũng được. Khi đã xong xuôi, cậu bế Ryouma lên, mang theo đồ đạc và rời đi.

Trên đường đi bộ về nhà, tuyết bắt đầu rơi và cậu ôm Ryouma sát hơn để sưởi ấm. Đoạn đường về nhà thật dài và lạnh lẽo. Cậu không thể đi quá nhanh vì tay đang bế Ryouma. Mặc dù không muốn bận tâm, nhưng hình ảnh Minami với nụ cười nhếch môi cứ lởn vởn trong tâm trí cậu dai như đỉa. Nó khiến cậu bận tâm đến nỗi chỉ cần nhớ đến tờ 50 đô đó, cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhiều hơn. Và nụ cười nhếch môi đó của cô đã gợi cho cậu nhớ về quãng thời gian cay đắng ấy.



Sau hơn một tháng chung sống, Fuji cảm thấy dường như ngần ấy thời gian cậu phải chịu đựng khi mang họ Tezuka cuối cùng cũng đã rẽ sang một hướng tích cực hơn. Tezuka bắt đầu về nhà sớm hơn thường lệ để ăn tối. Mặc dù chẳng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng cậu có thể cảm thấy rằng Tezuka đã cư xử tử tế và quan tâm cậu nhiều hơn. Cậu không phàn nàn gì về điều đó cả, nhưng cậu cứ có cảm giác xa lạ và bất an. Nhưng dù sao thì cậu cũng thấy rất hạnh phúc.

Một ngày nọ, Tezuka về nhà trong tình trạng say sỉn. Làm thế nào anh có thể về nhà mà không bị gì nhỉ, vi diệu thật đấy. Cậu giúp Tezuka thay đồ và lên giường ngủ. Điều cậu không thể ngờ tới là lúc đó, Tezuka đã kéo cậu lên giường và làm tình với cậu rất dịu dàng.

Ba tuần sau đêm đó, cậu nghĩ rằng Tezuka đã bắt đầu có tình cảm với cậu qua những cử chỉ quan tâm, ân cần mà cậu nhận được từ anh khi hầu như sáng nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Đi khám bác sĩ đi." Tezuka nói với cậu vào một buổi sáng nọ, trước khi anh đi làm.

Và cậu đã đi khám. Cậu thấy thật may vì mình đã làm vậy. Khi rời khỏi bệnh viện, trong lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc và bắt taxi đến biệt thự của gia đình Tezuka để báo với nhà chồng rằng mình đã có thai. Họ đều rất phấn khích, cứ giục cậu gọi điện cho Tezuka ngay lập tức.

Cậu đang định bấm gọi thì lại nhận được một cuộc gọi đến từ Tezuka. Tezuka rất hiếm khi gọi điện cho cậu, nhưng cậu vẫn bắt máy vì nghĩ chắc anh gọi để hỏi về chuyến đến bệnh viện.

"Đang ở đâu vậy?" Giọng Tezuka có vẻ cáu bẳn.

Fuji cau mày, tự hỏi có chuyện gì xảy ra. "Em đang ở nhà ba mẹ anh đây." Cậu nghe thấy tiếng loạt soạt trước khi nghe thấy lại giọng của Tezuka.

"Ở yên đó đợi tôi."

"Ừ." Cậu không hỏi tại sao dù cậu cảm thấy rất lạ. Cậu quay lại chỗ Ayana và kể cho bà nghe những gì Tezuka đã nói với cậu.

"Nó sẽ rất vui cho mà xem." Ayana thốt lên và Fuji thì mỉm cười, hy vọng rằng điều đó sẽ thành sự thật. Tuy nhiên, cậu cũng có một dự cảm xấu về điều này. Bà quá hạnh phúc đến mức không nhận thấy được rằng cậu đang lo ngại.

Một tiếng sau, chuông cửa kêu lên, Fuji bật tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi trong phòng khách. Ayana cũng ở cạnh cậu. "Đó chắc hẳn là Kunimitsu rồi."

Fuji mỉm cười trước vẻ phấn khởi của Ayana, cảm thấy cực kì mãn nguyện vì mình đang làm một điều đúng đắn cho gia đình này.

Tezuka bước vào.

Ayana trưng ra một vẻ mặt cho thấy bà không thể giữ lời được nữa , nhưng nhìn thấy Minami đi theo sau Tezuka khiến bà đơ người tại chỗ.

Fuji cảm thấy bối rối, mất mát và đau đớn. Cậu đã nghĩ rằng Tezuka và Minami đã không còn gặp nhau nữa rồi, giống như những gì Ayana đã trấn an cậu sau khi họ cưới nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác tồi tệ trong lòng cậu trước đó trở nên mạnh mẽ đến khó tin và cậu cảm thấy như muốn nôn ra. Cậu đặt tay lên bụng mình.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tezuka cũng lên tiếng. "Mẹ." Anh lịch sự cúi chào. Minami cũng làm theo anh.

"Đây là ý gì hả?" Ayana đang nổi cơn thịnh nộ. Bà đã bảo con trai mình cắt đứt quan hệ với cô gái đó rồi cơ mà, nhưng cô ta đang làm gì ở đây như thể hai người đã qua lại với nhau sau lưng bà suốt thời gian qua? Hoặc có thể họ đã làm vậy thật... Bà không hề thích nụ cười dương dương tự đắc hiện trên khuôn mặt cô người mẫu kia chút nào.

Tezuka rời mắt khỏi Ayana, sự cắn rứt lương tâm ngày một dâng đầy trong lòng gần như khiến anh cảm thấy hối hận về quyết định cuối cùng này, quyết định công khai chuyện tình cảm với Minami.

"Mẹ đã nói con đừng gặp cô ấy nữa rồi mà."

"Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa nói rõ cho con biết rằng mẹ không muốn thấy ai đó xuất hiện trong nhà này hay sao?" Ayana lạnh lùng hỏi. Bà khoanh tay trước ngực rồi quay sang một bên để tránh mặt hai người. Fuji có thể thấy được những nắm đấm run rẩy của bà.

"Mẹ đã nói rồi ạ." Tezuka đáp, kéo Minami lại gần mình. "Nhưng con có một việc cần thông báo với mọi người."

Fuji lo lắng nhìn Tezuka, nhưng đối phương không hề đáp lại ánh mắt của cậu. Chợt, cậu cảm thấy chóng mặt.

Kuniharu và Kunikazu bước vào phòng khách với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như Tezuka đã yêu cầu quản gia đưa hai người xuống khi anh đến.

"Có chuyện gì vậy?" Kuniharu hỏi, đi vòng qua con trai mình và Minami rồi ngồi xuống ghế sofa. Kunikazu cũng làm tương tự.

Tezuka lấy ra một phong bì lớn từ trong áo khoác. Anh bước đến bàn nước và đặt nó xuống. "Ashiya và con dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay."

Cả nhà há hốc mồm nhìn hai người.

Ayana quay lại nhìn con trai mình. Sự giận dữ hiện rõ trong mắt bà. "CÁI GÌ CƠ?"

Hai chân Fuji như mất hết sức lực và cậu ngã xuống ghế sofa. Toàn thân cậu run lên bần bật, tay siết chặt tay ghế sofa.

"Ai cho phép con kết hôn với cô ấy hả? Con có biết là mình đã kết hôn rồi không?"

Tezuka nhìn mẹ mình với vẻ thách thức. "Mẹ à, con đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình, nhất là chuyện liên quan đến cuộc sống và hạnh phúc của con."

"Mẹ không hề nói rằng mẹ không để cho con chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân." Ayana phản bác. "Mẹ có bao giờ phản đối những việc con muốn làm chưa?"

Điều này khiến Tezuka im lặng trong giây lát. "Mẹ biết con yêu Ashiya, nhưng mẹ lại bắt con chia tay cô ấy và cưới cậu ta còn gì."

Ayana thở dài, bà cảm thấy thật nực cười khi phải tranh cãi với đứa con trai duy nhất của mình chỉ vì một đứa con gái. "Cô ấy có thể là người con yêu ở hiện tại, và cô ấy không hề có khả năng lo chu toàn cho con như một người vợ, nhưng Shuusuke thì có thể. Mẹ đang làm những điều tốt nhất cho tương lai của con đấy."

Nước mắt giàn giụa trên đôi mắt Fuji. Tất cả những gì anh ấy đã làm, không phải vì anh ấy có tình cảm với mình. Cuộc cãi vã cứ diễn ra qua lại nhưng cậu không nghe thấy được gì cả, cho đến khi cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Rồi cậu nghe thấy tên mình. Cậu bối rối nhìn lên khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu.

"Mẹ nói là em có điều gì đó muốn nói với tôi." Tezuka nói, nhìn cậu với vẻ mong đợi.

Hồn Fuji như lìa khỏi xác cho đến khi ánh nhìn của cậu và Ayana chạm nhau. Cậu thở mạnh, trong lòng cậu hiểu được bà đang muốn cậu nói ra những gì. Cậu lắc đầu.

Ayana chau mày. "Shuusuke. Con phải nói với nó chứ."

"Không có gì đâu ạ." Đây là lần đầu tiên cậu nói với bà bằng giọng điệu cứng rắn như vậy.

Ayana không nói nên lời. Bà không biết tại sao Fuji lại giấu việc cậu có thai với con trai bà.

Fuji ngậm đắng nuốt cay khi nhìn vào tập tài liệu trên bàn đã bị bỏ quên từ đầu đến giờ. "Đó là đơn ly hôn, phải không?" Giọng nói của cậu nhỏ và nhẹ nhàng, không hề giống với giọng nói chắc như đinh đóng cột mà cậu vừa nói với Ayana.

Tezuka cảm thấy tội lỗi khi nghe Fuji hỏi như vậy. Thành thật mà nói, anh không hề ghét Fuji chút nào. Thứ mà anh ghét chính là cuộc hôn nhân giữa hai người vì nó đã trói buộc anh. Anh coi trọng những gì Fuji đã làm cho anh khi họ ở nhà, nhưng vì ở cạnh Minami khiến anh khó để thể hiện sự cảm kích. Anh gật đầu trả lời cho câu hỏi của Fuji.

Fuji đứng dậy và nhận lấy chiếc phong bì. "Em sẽ hoàn thành nó vào ngày mai."

Ayana cảm thấy buồn và thương xót cho Fuji, và bà chỉ muốn nói ra điều đó ngay lúc này, nhưng Fuji đã quyết định như vậy rồi. Bà không thể làm gì được, vì bà tôn trọng quyết định của cậu.

"Cảm ơn em." Tezuka nói, anh nhận thấy rằng Fuji đang né tránh ánh mắt anh. "Chúng tôi đi đây." Tezuka quay lưng đi và đưa Minami đi cùng.

"Shusuke à..." Ayana thì thầm.

Cậu chấp nhận quyết định đó của Tezuka, nhưng vẫn còn điều gì đó canh cánh trong lòng cậu. Cậu muốn biết có phải Tezuka đối xử tử tế với cậu là bởi vì anh thương hại cậu hay không. Cậu chỉ cần biết điều đó thôi. Cậu chạy ra khỏi phòng khách, bỏ qua những tiếng gọi tên mình lại phía sau.

Tezuka vừa rời khỏi hiên nhà thì Fuji bước ra. Anh buông tay Minami ra và nhìn cô. "Đợi anh ở trong xe nhé."

Minami gật đầu và nhoài người lên mi nhẹ lên môi Tezuka.

Fuji nhìn cô đi xuống bậc thềm rồi bước vào xe. Cậu thấy cô cười nhếch mép với cậu và cậu lập tức quay đi.

"Fuji?" Tezuka nhẹ giọng hỏi.

"Em chỉ muốn biết là..." Fuji liếm môi, tâm trí căng như dây đàn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tezuka. "Tất cả những lần anh đi làm về sớm và đối xử tử tế với em, là vì điều này sao? Vì anh thương hại em?"

Tezuka lặng im và Fuji đã tự biết câu trả lời. Fuji gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu. "Cảm ơn anh." Kể cả khi anh không làm vậy vì em, nhưng vì lòng thương hại thì...

"Tôi xin lỗi." Tezuka nói. Anh muốn nói nhiều hơn nữa nhưng không thể. Nói rằng trong anh chỉ có một phần thương hại cậu thôi, anh làm vậy cũng vì anh cảm thấy vui mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười của Fuji trong những khoảnh khắc ấy.

"Không sao đâu. Em chúc anh hạnh phúc." Fuji cố gượng cười, cậu quay lưng lại rồi bước vào nhà. Cậu trượt xuống sàn nhà và nước mắt bắt đầu rơi. Cậu đã nói dối đấy. Cậu không hề cảm thấy ổn chút nào. Điều đó không bao giờ là ổn cả. Giờ cậu phải tự mình nuôi con như thế nào đây?

Cậu không hề hay biết mẹ chồng đã đứng đó nhìn cậu khóc bao lâu cho đến khi Ayana tới ôm cậu vào lòng.

"Ôi Shuusuke à..." Ayana cảm thấy thất vọng vì con trai bà, nhưng hiện tại bà cảm thấy áy náy với Fuji hơn. Bà vuốt tóc cậu, lắng nghe tiếng thổn thức đến đau lòng của cậu.

"Con đã nghĩ anh ấy đã bắt đầu thích con." Fuji thì thầm trong nước mắt. "Tại sao anh ấy có thể làm vậy với con chứ? Con đã làm gì sai sao?" Cậu nhìn vào mắt Ayana và thấy bà cũng đang khóc cùng mình.

"Không đâu, con không làm gì sai cả." Ayana khẳng định. "Là lỗi của mẹ, vì con quá tốt đối với nó. Lẽ ra mẹ không nên hỏi cưới con cho nó."

Fuji lắc đầu. "Không, là con chưa đủ tốt. Là lỗi của con khi con cho rằng anh ấy cũng thích mình để rồi nuôi mộng hão huyền. Con đã không nhìn ra được ý định thật sự của anh ấy và đã tự vẽ mộng cho bản thân."

"Shuusuke."

"Con đã thử mọi cách để làm anh ấy hài lòng, để khiến anh ấy hạnh phúc, nhưng ở bên con anh ấy không bao giờ hạnh phúc cả."

Ayana để cậu khóc trên vai mình lâu thật lâu, đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ và tiếng sụt sịt. Bà đẩy cậu dậy khỏi vai mình, nhìn vào mặt cậu. "Tại sao con không nói với nó?"

Fuji khịt mũi và lau mắt. Mắt cậu mờ đi. "Tại sao?"

"Thì nó sẽ ở lại."

Fuji lắc đầu, nở một nụ cười chua . "Và khiến anh ấy chán ghét con hơn vì dùng con của hai đứa để trói buộc anh ấy sao?" Cậu nhìn vào mắt bà. "Anh ấy có thể sẽ ở lại, nhưng con không muốn lấy con của bọn con làm lý do để anh ấy phải ở lại. Không có bất cứ lý do nào có thể giữ anh ấy ở lại bên con nếu như anh ấy còn cảm thấy như con đang tước đi sự tự do của anh ấy. Con không muốn đứa con của bọn con lớn lên trong chính ngôi nhà lạnh lẽo mà con đã từng sống. Điều đó tàn nhẫn lắm, con không thể làm vậy được."

Ayana gật đầu hiểu ý. "Mẹ xin lỗi con."

"Xin mẹ đừng làm vậy." Fuji nắm lấy tay bà, nở một nụ cười hiền. "Con phải cảm ơn mẹ mới đúng, vì mẹ đã đối xử với con như con ruột. Sau khi ba mẹ con qua đời, chị gái là người gần giống với mẹ nhất mà con từng có, nhưng mẹ thật sự khiến con cảm thấy như con vẫn còn một người mẹ trên cõi đời này. Mẹ có ý nghĩa rất nhiều đối với con. Cả ba và ông nữa." Cậu đưa mắt về phía hai người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Ayana áp tay lên má cậu. "Hãy để điều đó là lý do để con đến với mẹ bất cứ khi nào con cần. Ở lại đây với mẹ đi, và chúng ta sẽ cùng nuôi nấng đứa bé."

Fuji mím môi và nắm lấy tay bà. "Con muốn ở lại lắm, nhưng con không nghĩ là mình có thể." Cậu nhìn bà với vẻ thành khẩn. "Con không muốn anh ấy biết về cái thai này. Con không muốn lòng thương hại của anh ấy... Con sẽ tự mình nuôi đứa bé và xin mẹ đừng nói cho ai biết nhé."

Ayana chau mày, không muốn nghĩ đến việc Fuji sẽ rời đi. "Nuôi nấng một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng đâu, Shuusuke ạ. Hãy để chúng ta giúp đỡ con. Mẹ yêu con, và mẹ muốn giúp đỡ con mà."

Fuji mỉm cười. "Con cảm ơn mẹ, nhưng con có đủ tự tin để nuôi đứa trẻ này. Xin hãy hiểu cho con."

Ayana do dự, nhưng rồi cũng phải nhân nhượng. "Được rồi, nhưng với một điều kiện." Fuji chờ đợi, hy vọng đó không phải là điều gì quá cực đoan. "Hãy để mẹ trả hết tiền viện phí của con cho đến khi con sinh đứa bé. Ít ra hãy để mẹ làm điều đó cho con."

Fuji gật đầu. "Như vậy là quá đủ rồi ạ."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tezuka đến đau cả đầu vì phải cố nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề với vợ mình. Cả hai đều giận nhau, và sẽ không ai xuống nước trước. Sáng nay khi anh vào phòng ngủ chung của họ, Minami đã dậy sớm thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài. Cô đang đóng gói quần áo vào một chiếc vali nhỏ. Trên bàn trang điểm của cô ấy không còn thấy mỹ phẩm trang điểm hay dưỡng da đâu nữa. Tezuka cũng không cần hỏi để biết cô định làm gì. Trước đây cô cũng đã từng làm thế và anh không muốn quan tâm nữa. Anh đi thẳng tới tủ quần áo, lấy một bộ vest và đi tới phòng tắm mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

Minami cảm thấy khó chịu trước cái cách Tezuka ngó lơ cô khi rõ ràng là cô đang gói ghém đồ đạc để ra khỏi nhà. Anh không hề quan tâm, dù chỉ một chút, và điều đó khiến cô vô cùng tức giận. Cô đóng sầm cửa tủ quần áo, cùng lúc Tezuka cũng đóng cửa phòng tắm.

Cô không thể tin được. Tezuka đã từng là một người đàn ông ân cần và ngọt ngào, nhưng bây giờ anh không còn như vậy nữa. Anh không có vẻ gì là quan tâm, và điều đó khiến cô cảm thấy lo sợ và thất vọng. Trong lúc anh đang tắm, cô mang đồ đạc xuống dưới nhà rồi pha cho mình một tách kaffee. Mười phút sau đó, anh cũng xuống bếp pha cho mình một tách trà. Chẳng bao giờ họ pha đồ uống cho nhau cả.

"Em sẽ đến nhà bạn ở Chiba vài ngày."

Tezuka làm như không nghe thấy lời cô nói. Thay vào đó, anh ra khỏi căn bếp và chuẩn bị rời khỏi nhà, để lại cô vợ đang ngớ người trước thái độ thờ ơ của anh.

Lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời, Tezuka thật sự cảm thấy bình yên và có thể tập trung vào công việc. Mọi khi Minami rất hay gọi điện cho anh, bất kể là khi anh đang đi với khách hàng hay đang họp, ít nhất là năm lần một ngày chỉ để kể cho anh nghe về những cuộc vui hằng ngày của cô. Nhờ thế mà anh đã có thể hoàn thành mọi việc trong kế hoạch sớm hơn bình thường. Anh về nhà ngay sau cuộc gặp gỡ cuối cùng lúc chiều muộn.

Trong nhà thật yên tĩnh. Giờ thì Minami đã quyết định không chịu trưởng thành và cứ thế né tránh vấn đề của cả hai như một đứa trẻ con. Anh cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo đến lạ, thậm chí một tiếng bước chân nhẹ nhàng thôi cũng có thể trở nên ồn ào.

Tủ lạnh thì trống rỗng, chẳng có tí thức ăn nào ngoại trừ một hộp sữa chua ăn dở. Anh bực bội đóng sầm cửa tủ. Khi đang đứng đắn đo xem mình nên làm gì, anh chợt nhìn thấy hình bóng người vợ cũ của mình đang đứng ở bếp chuẩn bị đồ ăn, hỏi xem anh muốn ăn món gì.

Trong suốt cuộc hôn nhân của họ, chưa bao giờ họ ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm cả.

Fuji thường sẽ bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau hoặc là dọn dẹp trong khi Tezuka ngồi ăn tối trong im lặng, nếu hôm ấy anh về nhà hay ngồi lại ăn cơm.

Tezuka chớp mắt, hình bóng ấy biến mất và dạ dày anh biểu tình kịch liệt. Chắc anh sẽ chỉ đặt đồ ăn qua điện thoại hoặc ra ngoài ăn thôi là được.

Cuối cùng, anh lại nhấc điện thoại lên và gọi đến một số mà mọi khi anh chẳng hề bận tâm đến. Tiếng nhạc chờ vang lên khi anh chờ đầu dây bên kia trả lời.

"Alo?"

"...Mẹ... Là con đây."

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip