Chapter 2

Trời không ngừng đổ mưa xen lẫn tuyết rơi khiến người ta phải khó chịu mỗi khi nhìn ra bên ngoài. Nếu như biết trước thời tiết kinh khủng như thế này, cô đã đi đến nơi khác thay vì Chiba rồi.

"Cái mặt nhăn nhó đó là sao?"

Minami quay người khỏi cửa sổ, đứng dậy và đi về phía giường. "Thời tiết ở đây thật là kinh khủng."

Bạn cô nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, ngồi xuống bàn trang điểm của mình rồi nhìn hình phản chiếu của Minami trong gương. "Thế thì mày đến đây làm gì? Sao không đi đến nơi khác mà nghỉ mát ấy."

"Có muốn thì tao cũng không đi được. Tao có nhiều chuyện cần nói với mày lắm."

Bạn cô nhìn cô đầy thắc mắc. "Còn nhiều chuyện khác nữa ngoài chuyện mâu thuẫn của vợ chồng mày sao?"

Cô thở dài bực dọc, dựa người xuống gối. "Nhiều đến nỗi trong một ngày thì không thể kể hết được đâu."

"Tao nói thật với mày cái này nhé?"

Minami ngồi dậy và thấy bạn mình đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc.

"Tất cả những cuộc cãi vã nhỏ nhặt của vợ chồng mày vì gia đình anh ấy rất là... nực cười ấy." Minami cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng vẫn giữ im lặng. "Nếu đứng ở vị trí của mày, thì tao sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cõi đời này vì đã cưới được một người như chồng mày, và tao sẽ làm mọi cách để cải thiện mối quan hệ giữa mình với gia đình anh ấy. Tao không phải là đang đổ lỗi cho mày vì những gì mày làm, nhưng mày cần phải cho họ thấy rằng bản thân mày có thể trở nên tốt hơn. Theo như những gì tao thấy thì mày có vẻ ghét họ nhiều như họ ghét mày vậy. Và tin tao đi, con người ta ai cũng biết rõ việc bản thân mình có bị ghét hay không mà."

"Đó không phải là vấn đề duy nhất đâu." Minami phản đối.

"Còn gì nữa à?"

Minami do dự một hồi. "Kunimitsu muốn có một đứa con. Anh ấy nói nếu bọn tao có thể cho ba mẹ anh ấy thứ họ muốn, thì họ sẽ nhượng bộ và chấp nhận tao là một phần trong gia đình."

Bạn cô buông lời đùa cợt. "Thì đẻ cho họ một đứa cháu đi còn gì."

"Mày nghĩ tao không cố gắng hay sao? Năm thứ hai sau khi cưới, bọn tao đã quan hệ gần như là mỗi ngày đấy. Không có chuyện gì xảy ra cả!"

Bạn của cô nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Minami. "Mày với Kunimitsu đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản chưa?"

Minami trở nên bình tĩnh hơn. "Tao đã nghĩ đến việc đó rồi, nhưng mà..."

Bạn cô huých vào người cô, giục cô nói tiếp...

"Tao sợ rằng người bị vô sinh là tao, và mọi chuyện sẽ kết thúc một khi anh ấy phát hiện ra."

"Ừ thì, vì giờ mày đang ở Chiba và anh ấy không có ở đây để theo dõi xem kết quả có tốt đẹp hay không, thế tại sao chúng ta không cùng đi tìm tận gốc vấn đề của mày?"

"Nhưng nếu đúng thật là tao bị vô sinh thì sao?"

"Điều gì tới thì sẽ tới thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách để cho họ một đứa trẻ. Mày nghĩ chúng ta đang sống ở thế kỉ nào kia chứ? Không gì là không thể cả."

"... Nếu mày đã nói như vậy..."

"Cứ tin tao. Giờ thì, quên hết mớ vấn đề của mày rồi ngủ một giấc đi."


Cách đó hai dặm, Fuji vừa ru Ryouma ngủ xong. Cả dì và cậu của cậu đều đã đi làm đêm, nên căn nhà rất yên tĩnh. Cậu lặng lẽ rời phòng ngủ và đi ra phòng khách. Trời lại đổ mưa to, nên cậu không tài nào ngủ được. Cậu biết nếu chợp mắt, quá khứ sẽ lại len lỏi vào trong giấc mơ và cậu không muốn bất kì điều gì bị khơi gợi lên nữa, đặc biệt là với Minami đang ở trong thị trấn. Đau đớn lắm, cái ngày mà tờ đơn ly hôn được đưa ra trước mặt cậu ấy. Đến giờ vẫn còn đau. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhói trong lồng ngực mỗi khi cậu khép đôi mi lại. Bất chấp những điều ấy, cậu vẫn ngồi bên cửa sổ và nhìn ra đường phố vắng vẻ tối mù.


Ayana ngó vào giữa khe cửa căn phòng cũ của con trai mình. Anh đang quay lưng lại với bà, đứng bên cửa sổ nhìn những chiếc xe và dòng người qua lại.

Bà không hỏi tại sao anh lại gọi điện cho bà, hay lý do tại sao anh muốn sang ăn tối với bà. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc hôn nhân của Tezuka, anh chủ động muốn ăn tối cùng bà. Bà quá bất ngờ và hạnh phúc để có thể đặt câu hỏi cho anh.

Bốn năm đã trôi qua. Mỗi ngày kể từ hôm đó, bà đều dõi theo anh, xem hạnh phúc của anh đã hóa đắng cay như thế nào. Đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trôi qua, con trai bà ngày càng trở nên sầu thảm. Bà đã nghĩ anh muốn điều đó. Anh tự tin về cuộc hôn nhân này, rằng nó sẽ khiến anh hạnh phúc, nên bà đã ngưng cằn nhằn anh về sai lầm đó.

Bây giờ anh lại quay về với bà, dường như anh đang cần sự giúp đỡ từ bà, nhưng lại không muốn nói cho bà nghe, bà sẵn sàng lắng nghe mà. Bà gõ cửa nhẹ nhàng và đẩy nó ra để bước vào. Tezuka quay người khỏi cửa sổ, tiến về phía bà.

"Mẹ ạ."

Bà mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Những vết chân chim trên đôi mắt và khuôn mặt bà khiến nụ cười ấy thêm phần mãn nguyện. Bà bước tới chiếc giường và ngồi xuống. "Cũng đã lâu rồi con không nằm ngủ trên cái giường này nhỉ?" Bà vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho con trai mình lại đây ngồi.

Anh gật đầu. Anh muốn nói cho mẹ nghe về vấn đề hôn nhân của mình, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra, vì chính anh là người khăng khăng tiến hành cuộc hôn nhân này và đi ngược lại với lựa chọn của mẹ mình mà. Anh cảm thấy quá hổ thẹn, nên anh không thể làm thế được.

"Mẹ biết, mẹ chưa phải là một người mẹ tốt, và mẹ đã không ủng hộ cuộc hôn nhân của con,... nhưng con nên biết rằng con có thể nói cho mẹ nghe bất kì điều gì. Mẹ vẫn ở đây vì con mà. Con là đứa con duy nhất của mẹ, và mẹ không thể nào ghét bỏ con được rồi." Bà đặt tay lên người anh, xoa nhẹ để động viên.

Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng. "Con xin lỗi."

Bà im lặng.

"Con thấy ghét bản thân mình vì đã làm mẹ tổn thương suốt bao năm qua. Con đã căm hận rồi bỏ rơi mẹ, vậy mà giờ con lại quay về tìm kiếm sự an ủi của mẹ. Con là một đứa con hư, phải không mẹ?"

Bà buồn bã nhìn nụ cười chua chát trên gương mặt anh. "Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm mà. Không ai là hoàn hảo cả. Mẹ không ngăn cản con bất kì điều gì cả. Mặc dù đúng là khi đó mẹ có không vui vì quyết định của con, nhưng quan trọng nhất là con được hạnh phúc."

Anh mỉm cười nhìn bà, nắm lấy tay bà.

"Hôm qua Ashiya và con đã cãi nhau lúc vừa về đến nhà."

Ayana định xin lỗi vì đã cư xử lạnh lùng và xa cách, nhưng anh đã ngăn bà lại. "Đó không phải là lỗi của mẹ hay bất kì ai cả." Anh đảm bảo. "Đó chỉ là do tất cả những vấn đề nhỏ nhặt tập trung lại cùng một lúc và... bọn con cãi nhau..."

Anh đã dành cả đêm để kể cho mẹ nghe về những vấn đề trong cuộc hôn nhân và cảm giác anh dành cho vợ đã thay đổi như thế nào.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Buổi sáng, cả hai cha con lại cùng nhau đi bộ đến trường trên vỉa hè phủ đầy tuyết.

"Hôm nay con muốn ăn gì nào?"

Mắt Ryouma sáng lên rồi nó bỗng dừng lại, không cho Fuji đi tiếp nữa. Bình thường, khi ba nó hỏi câu này, điều đó có nghĩa là nó có thể ăn bất cứ thứ gì nó muốn.

"Mình ăn hamburger được hông papa?" Nó nói, nở nụ cười răng khểnh, đôi mắt lộ vẻ phấn chấn.

Fuji mỉm cười, gật đầu rồi cúi xuống để nhéo chiếc mũi lạnh ngắt của đứa trẻ. "Đương nhiên rồi, bí ngô của ba. Mình sẽ ghé mua hamburger trên đường về nhà nhé."

Ryouma nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm chặt lấy cổ Fuji.

Fuji cười theo, ôm Ryouma vào lòng rồi đứng dậy tiếp tục đi đến trường. Hamburger là món ăn yêu thích của Ryouma, nhưng cậu chỉ cho nó ăn mỗi tháng một lần vì nó không tốt cho sức khỏe, lại còn đắt nữa.

Khi đang trên đường đi đón Ryouma vào buổi trưa, cậu đã suýt đụng phải Minami, nhưng cậu lại trốn bên cạnh một cửa hàng trước khi Minami cùng bạn cô ấy đi qua và bước vào một phòng khám. Cậu tự hỏi không biết có phải Minami bị ốm hay không, và điều đó khiến cậu tò mò. Nếu cô ấy đến Chiba để kiểm tra sức khỏe, có nghĩa là cô ấy không muốn để chồng mình biết. Có thể cô ấy đang... mang thai chăng...

Cậu bước ra từ chỗ nấp ngay sau khi Minami đi vào trong tòa nhà. Nhìn vào lần cuối, cậu chốt lại rằng bất cứ điều gì đang diễn ra đều không phải việc của cậu. Cậu tiếp tục đi đón Ryouma.


Minami đã nhận được kết quả ngay trong ngày, đó là điều mà cô ước mình đã không làm vì nó khiến cô sợ chết khiếp.

Khoảnh khắc toàn thân dưới của cô rơi phịch xuống giường, cô chúi người về phía trước và nắm lấy hai vai của bạn mình. "Không thể như thế được. Không thể nào. Kết quả chắc chắn là đã sai rồi." Cô nói với tâm trạng cuồng loạn.

"Kiềm chế lại đi Ashiya! Chúng ta đã chuẩn bị cho điều này rồi mà, nhớ hôm qua tao đã nói gì với mày không? Tao sẽ giúp mày tìm cách cho họ một đứa con."

"Nhưng làm thế nào? Làm thế nào hả Megumi?!"

"Mày hãy giả vờ có thai đi."

Minami mở to mắt ngờ vực, rồi bật ra một tiếng cười giả tạo. "Điều đó là không thể được. Không thể nhờ mang thai hộ được đâu. Anh ấy sẽ phát hiện ra nếu tao lấy tinh trùng từ anh ấy đó."

"Được rồi, nếu đó không phải là một ý kiến hay, thì chúng ta có thể tìm cho mày một đứa bé sơ sinh."

"Ý mày là chúng ta bắt cóc một đứa bé sao?!" Minami lắc đầu sợ hãi, nhưng bạn cô đã nắm tay cô một cách kiên quyết và nhìn cô với vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Chẳng phải mày đã nói cuộc hôn nhân của mày đang đến bờ tan vỡ sao? Mày nói mày muốn cứu vãn nó kia mà? Vậy thì đây là cách duy nhất rồi. Tao biết những gì chúng ta định làm rất kinh khủng, nhưng hãy nghĩ đến tương lai của mày đi."

Cô muốn thực hiện hành vi phạm pháp này, hay muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình?

"Được thôi, tao sẽ làm, nhưng làm sao để có thể giấu anh ấy cái thai giả này đây?"

"Mày chỉ cần nói rằng nội tiết tố và tâm trạng của mày thay đổi rất thất thường. Anh ấy không được chạm vào mày nếu như mày không cho phép, và khi mày tới kì thai thứ ba, hãy nói với anh ấy rằng mày muốn đến Chiba để chuẩn bị sinh em bé."

"...Nó sẽ thành công chứ?"

Cô bạn cười nhếch mép.

Tezuka đã trở về nhà ba mẹ mình sau giờ làm việc. Ít ra ở đó anh có thể cùng gia đình mình ăn tối. Sau đêm hôm đó, Ayana đã đến gặp để khuyên anh hãy gọi điện cho Minami và đến đón cô ấy. Dù gì hai người cũng là vợ chồng mà. Nếu giữa họ có vấn đề gì, thì cả hai phải cùng nhau giải quyết.

Nghe lời mẹ, Tezuka quyết định nhấc máy gọi cho Minami. Ngay khi anh chuẩn bị gọi vào số di động của cô, cô đã gọi cho anh.

"Kunimitsu..."

Tezuka bỗng nhiên cảm thấy thật khó để mở lời với cô.

"Em có thai rồi."


Sáng hôm sau, anh đi làm sớm để về sớm rồi đi đón vợ. Anh đã shock khi biết tin này. Cô đã xin lỗi vì tính khó chịu của mình và đổ thừa do nội tiết tố thay đổi. Dĩ nhiên là anh đã tin điều đó và đồng ý đến gặp cô sau giờ làm việc.

Thời tiết ở Chiba rất bất ổn. Vừa gió vừa có tuyết và mưa nhẹ khiến việc lái xe trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Mọi người phải lái xe bằng một nửa tốc độ giới hạn, như vậy mới lưu thông được. Tệ nhất là giờ tan học đã đến, nên phụ huynh đã đổ xô đến chờ đón con.

Khi đứng đợi ở làn đường dành cho người đi bộ, cách đó năm chiếc ô tô, anh nhìn xung quanh mình và cảm thấy khao khát đến lạ, khao khát về một gia đình hạt nhân. Anh đã luôn muốn có một cậu con trai hoặc là một cô con gái để chơi cùng sau một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi. Anh đã nhìn thấy các nhân viên của mình ở cùng gia đình họ trong những buổi ăn tối hẹn hò cùng Minami, và cũng đã thấy họ ngồi cùng bàn hạnh phúc như thế nào.

(gia đình hạt nhân là gia đình có mỗi hai thế hệ là bố mẹ và con ấy)

Anh yêu vợ, nhưng gần đây thái độ của cô ấy rất khó chịu và đè nặng lên tính nhẫn nhịn của anh.

Anh đưa mắt nhìn sang hướng khác, định quay lại đằng sau để vòng lại lần nữa. Anh không thể tin được vào mắt mình, và nghĩ rằng do tuyết rơi che tầm nhìn của mình, nhưng anh không hề nhìn nhầm.

Người đang ở phía xa kia, đang quay lưng về phía anh chính là vợ cũ của anh, đang ôm chặt một đứa trẻ trong tay và lê bước trên tuyết. Khuôn mặt đứa trẻ được giấu trong mũ trùm đầu và bị cổ cậu che mất.

Nghĩ đến việc Fuji có con với một người khác đã khiến ngọn lửa ghen tuông trong anh bùng cháy, anh cũng không rõ mình đang ghen vì điều gì nữa.

Khi dòng xe bắt đầu di chuyển, anh lái xe về phía trước, vượt qua Fuji, và tấp vào một bãi đỗ xe ở lề đường. Anh vừa xuống xe, gió thổi mạnh vào người anh. Anh nhìn Fuji đang đến gần anh hơn, nhưng cậu không nhìn thấy anh vì Fuji đang nhìn xuống dưới.

Miệng cậu mấp máy như đang nói chuyện với đứa trẻ cậu đang bế trên tay.

"Fuji."

Tiếng ai đó gọi tên khiến cậu dừng lại, cậu ngước lên để mở to mắt nhìn người trước mặt. Suốt bốn năm qua, cậu chưa lần nào nhìn lại gương mặt này. Cậu chớp mắt và bối rối trước sự hiện diện của đối phương. Ngay lập tức, suy nghĩ của cậu đổ dồn vào Ryouma khiến cậu hoảng sợ.

Làm sao mà anh ta biết được? Anh ta tới đây để mang Ryouma đi sao?

"Em dạo này thế nào rồi?"

Fuji chớp mắt và nhìn sang chỗ khác. Cậu siết chặt lấy Ryouma, đẩy thằng bé vào bầu không khí bối rối vì đang đi bỗng nhiên dừng lại.

"Papa?" Ryouma quay đầu khỏi vai Fuji nhưng bị cậu giữ lại.

"Không sao đâu Ryouma." Fuji nói thầm vào tai Ryouma. Cậu đưa mắt lên, anh mắt cậu và Tezuka chạm nhau. "Tôi đang vội lắm. Xin thứ lỗi." Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười rồi tiếp tục đi theo hướng của mình, phớt lờ Tezuka.

"Fuji." Đối phương vừa lướt ngang qua, Tezuka liền nắm lấy khuỷu tay Fuji, nhưng Fuji đã lập tức giật ra.

"Làm ơn đừng chạm vào tôi." Sự đau khổ và giận dữ trong mắt cậu khiến trái tim Tezuka như bị bóp nghẹt lại.

"Tôi xin lỗi."

Fuji lắc đầu. "Hãy quên việc hôm nay anh nhìn thấy tôi đi, và coi như chúng ta chưa từng chạm mặt nhau." Nói xong, cậu bỏ đi.

Tezuka thấy đứa trẻ ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt to tròn nhìn mình. Một điều gì đó quen thuộc khuấy động tâm tư và khiến anh đi theo cha con họ.

Nhà hàng mà Fuji bước vào giống với tên nhà hàng vừa mới khai trương ở Tokyo vài tháng trước. Anh cũng không biết mình phải đợi bao lâu, nhưng ngồi đợi trong xe thì cũng ổn mà nhỉ.

Một tiếng trôi qua và điện thoại anh reo lên. Là Minami gọi điện hỏi khi nào anh đến. Anh định nói với cô rằng anh đã đến Chiba rồi, nhưng anh lại nói dối rằng hôm nay anh không đến được.

Ngay sau khi cúp máy, anh trông thấy Fuji bước ra, đang nắm tay đứa trẻ. Anh xuống xe và tiến về phía họ.

Fuji ngay lập tức nhìn thấy Tezuka, cậu giấu Ryouma sau chân mình. "Ở yên đây nhé."

Ryouma nhìn thấy người lạ, gật đầu nghe theo lời ba mình. Đôi mắt nó nheo lại, sẵn sàng tấn công kẻ lạ mặt nếu hắn ta dám làm gì hai người.

Tezuka nhìn đầu cậu bé lấp ló sau chân Fuji. Anh thấy trong đôi mắt ấy có cái gì đó rất đỗi quen thuộc. Anh không thể thấy thêm thứ gì khác vì vành mũ trùm đầu của cậu bé bị kéo xuống và che đi toàn bộ khuôn mặt.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Chẳng có gì để nói, và tôi không có gì để nói với anh cả." Fuji nói với giọng chắc nịch. Nhìn thấy Tezuka, cảm xúc cũ trong lòng cậu lại trỗi dậy, khiến trái tim cậu đau đớn còn hơn cái ngày mà anh quay lưng bỏ đi ấy.

"Tôi chỉ muốn biết em đang sống ra sao thôi." Tezuka bất lực nói.

"Vẫn tốt."

Tezuka cảm thấy không hề thích cái cách cư xử lạnh lùng này của cậu, mặc dù anh biết bản thân hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Anh gật đầu chấp nhận câu trả lời ngắn gọn ấy. "Vậy thì tốt rồi." Ánh mắt anh nhìn xuống phía sau, sự chú ý của anh từ Fuji chuyển xuống cậu bé đang bị Fuji đẩy vào sát hơn. "Con trai em đấy sao?"

Fuji gật đầu. "Chúng tôi cần phải về nhà sớm." Cậu kéo tay Ryouma.

"Để tôi chở em-"

"Không." Fuji nói dứt khoát. "Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Sau bữa tối, cậu và Ryouma cùng nhau xem một chương trình truyền hình ngắn trước khi đi ngủ. Sau khi Ryouma đã đi ngủ, cậu vào phòng khách để dọn dẹp đống đồ đạc đang nằm rải rác trên sàn của Ryouma. Khi dọn dẹp, mắt cậu hướng về phía cửa sổ với tấm rèm đã được thu lại. Cậu đặt chiếc xe tải đồ chơi lên bàn rồi đi tới kéo rèm lại. Mắt cậu đảo quanh khu phố và cậu nhìn thấy ánh sáng từ chiếc ô tô đậu bên kia đường.

Cậu nuốt nước bọt và chau mày. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tim cậu. Tại sao anh ta lại ở đây? Cậu không hiểu tại sao Tezuka lại theo cậu về tận nhà và muốn nói chuyện, trong khi giữa hai người đâu còn gì để nói nữa đâu. Cậu đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và không hề mong muốn thêm điều gì khác nữa.

Cậu muốn quay về phòng ngủ và đánh một giấc, nhưng cả trái tim lẫn tâm trí cậu không thể vứt bỏ hình ảnh Tezuka ngồi trong xe và lạnh cóng suốt đêm ra khỏi đầu.

Cuối cùng, cậu với lấy cái áo khoác và ra khỏi nhà. Tezuka nhìn thấy cậu liền xuống xe. Fuji giận dữ tiến lại gần xe của Tezuka.

"Tại sao anh lại đi theo tôi!?" Giọng cậu run lên vì giận dữ. Cậu muốn Tezuka để cho cậu yên.

"Tôi biết là không nên, nhưng tôi muốn nói chuyện với em, sau nhiều năm trời...-"

"Tôi thì không! Sao giờ anh không thể để tôi yên như mọi khi anh vẫn làm ấy?" Fuji đã chọc đúng vào một vết thương, và cậu biết mình làm vậy là vì ánh nhìn của Tezuka. "Anh về nhà đi."

Fuji nói lời cuối rồi quay đi, nhưng Tezuka lại một lần nữa nắm lấy tay cậu. "Tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi em đồng ý nói chuyện với tôi."

Fuji quay người lại và giật phắt cánh tay ra. "Anh bị làm sao vậy? Sao anh vẫn không chịu hiểu rằng tôi không hề muốn gặp mặt hay nói chuyện gì với anh hết? Tại sao anh lại ngoan cố như vậy?"

Tezuka khẽ mỉm cười, khiến cậu mất cảnh giác. "Lần đầu tiên tôi nghe người khác dùng từ đó để nói về tôi đấy."

Fuji cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh nói. "Chả có gì thú vị cả! Tôi thật sự rất mệt mỏi và muốn đi ngủ. Tại sao anh không thể để yên cho tôi được nghỉ ngơi?" Giọng cậu chuyển từ thất vọng sang mệt mỏi. "Anh hành hạ tôi như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Họ kết thúc câu chuyện ở trong nhà của cậu, sưởi ấm đôi tay bằng một tách trà vì Tezuka nhất định không chịu đi. Họ không nói chuyện gì với nhau, và Tezuka cũng không dám vì Fuji đã nói rõ ràng, rằng cậu không muốn nói chuyện gì cả và đó cũng là điều kiện nếu Tezuka muốn vào nhà.

Fuji lấy cho anh một cái chăn và một cái gối, để trên chiếc ghế dài rồi quay về phòng của mình.


Có rất nhiều thứ trong đầu cậu, khiến cậu quên mất hôm nay là thứ Bảy, do đó cậu đã bị dì cậu, người thường thức dậy từ rất sớm để tham dự thánh lễ, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu không cần phải nghe dì nói mới biết rằng bà đang cảm thấy rất khó chịu và lý do tại sao bà lại như vậy.

"Cậu ta làm gì ở đây thế?" Dì cậu thì thầm với vẻ gay gắt, đôi mắt nheo lại.

"Cháu sẽ nói với dì sau. Dì nên đi nhanh đi không là trễ đấy." Ánh mắt van lơn của cậu khiến bà không hài lòng nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Dì và cậu của cậu băng qua phòng khách và không thèm liếc nhìn Tezuka lấy một cái, người đã đứng dậy khỏi chiếc ghế dài với tư thế cúi đầu chào. Anh nghĩ họ chắc phải biết anh là ai.

"Cảm ơn em đã cho tôi ở lại qua đêm." Tezuka nói khi Fuji ra đóng cửa.

"Anh muốn uống một ly trà không?"

Câu hỏi đơn thuần đó không hiểu sao lại khiến Tezuka cảm thấy tràn đầy hy vọng. Anh gật đầu và theo Fuji vào trong bếp.

Fuji thấy mệt mỏi, và cậu không hề che giấu điều đó như hồi họ còn là vợ chồng. Khi Tezuka nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu, anh cảm thấy mình thật tệ và tội lỗi vì đã làm phiền vợ cũ của mình, dù biết rõ hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa. Tezuka chợt nhận ra mình vẫn đang đứng trong bếp đợi trong khi tách trà đã xong từ lúc nào không biết.

Thử tưởng tượng mà xem, sự ngạc nhiên trong mắt anh ấy khi vừa nhấp ngụm trà đầu tiên. Nó có vị đăng đắng cùng với một chút ngọt từ sữa, thật hài hòa. Cảm giác nhớ nhung ập đến như một cơn sóng thần, khiến anh không còn cảm giác gì khác.

"Trà em pha vẫn là ngon nhất."

Fuji thầm chế giễu trong lòng, thật khó để tin những gì anh vừa nói là sự thật bởi suốt những năm họ sống bên nhau, cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông này thưởng thức trà của cậu. Anh ta lúc nào cũng chỉ nhấp nhanh một hai ngụm rồi đổ phần còn lại vào bồn rửa. "Anh nên đi về đi."

Tezuka gật đầu hiểu ý, cảm thấy buồn vì Fuji vẫn còn tỏ ra bực bội với anh. Khi đứng dậy, anh nghe tiếng bước chân nhỏ chạy dọc hành lang và đến gần nhà bếp. Rồi anh nhìn thấy con trai của Fuji chạy vào kéo chân cha mình.

"Papa! Con muốn đi tè!"

Trong lòng Fuji hoảng sợ, hy vọng rằng Tezuka sẽ không có cái nhìn thiện cảm với thằng bé, nhưng cậu cũng biết rằng cậu có làm gì cũng vô ích. Cậu nhanh chóng bế Ryouma lên, ấn cậu bé vào ngực mình.

Tezuka không nhận ra rằng toàn thân anh đã cứng đơ, nhìn theo hai cha con họ vội vã rời khỏi bếp. Cậu bé đó đem lại cho anh cảm giác quen thuộc đến mãnh liệt. Anh vẫn chưa rõ lý do tại sao, nhưng anh biết giữa anh và nó có một mối liên hệ chặt chẽ.

Một lúc sau, Fuji quay lại, nhìn Tezuka. "Xin anh đừng bao giờ đến đây nữa. Anh có cuộc sống riêng của anh và tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Hãy cứ để nó tiếp diễn như vậy đi."

"Đứa bé đó... người cha còn lại của nó đâu rồi?"

"Tôi là một phụ huynh đơn thân. Đó là điều cuối cùng tôi có thể nói với anh. Xin anh hãy về cho."

Sau khi anh rời đi, Fuji trượt người xuống cửa, cậu khóc vì lại nhớ về quá khứ.

"Papa ơi?"

Ryouma trán hơi nhăn lại. Trên tay nó đang cầm một cái chăn.

Fuji mỉm cười trong nước mắt, dang rộng vòng tay để Ryouma chạy vào. Cậu ôm chặt lấy thằng bé.


Chuyến đi trở về Tokyo thật yên ắng. Không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng vì những vấn đề đã xảy ra.

Minami thỉnh thoảng liếc nhìn chồng một cái, nghĩ xem mình nên nói gì với anh. "Nè, Kunimitsu."

Cằm Tezuka khẽ động nhẹ, tỏ ý đã nghe thấy cô nói gì.

"Anh muốn đứa con đầu lòng của chúng ta là con trai, hay là con gái?"

Anh liếc nhanh qua cô một cái. "Như nào cũng được hết."

Cô mỉm cười, vươn tay đến nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên ly hợp của anh. "Em cũng thấy vậy đấy. Em rất vui vì gia đình nhỏ của mình sắp có thêm một thành viên mới. Chúng ta đã mong chờ điều này lâu lắm rồi mà."

Tezuka mím môi, khóe môi hơi cong lên, tay anh siết chặt lấy tay cô.

Minami băn khoăn không biết Tezuka đang nghĩ gì, vì trông anh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.

Cô không hề biết rằng, tâm trí anh bây giờ chỉ tràn ngập khuôn mặt của Ryouma và nụ cười buồn của Fuji trong suốt đoạn đường về nhà.


Ngày hôm sau, anh chở cô đến nhà ba mẹ anh. Ba mẹ anh đã rất ngạc nhiên khi biết gia đình sắp chào đón một thành viên mới. Ayana đã cư xử dịu dàng và quan tâm Minami hơn. Anh biết mình nên vui mừng vì điều đó, nhưng không hiểu sao anh lại không thể vui nổi. Từ hôm qua đến giờ, người vợ cũ và đứa bé đó vẫn luôn ở trong tâm trí anh, kể cả trong giấc mơ, khiến anh không thể dành toàn bộ sự quan tâm cho vợ mình.

"Trông con có vẻ lơ đễnh."

Kuniharu từ phía sau đi đến hiên nhà, đứng cạnh anh. Mẹ và vợ anh đang ngồi trong nhà nói chuyện rất yên bình. "Đúng ra con nên vui mừng vì con bé đang mang thai con đầu lòng của hai đứa chứ?"

Tezuka thở dài thườn thượt. "Con có thể hỏi ba cái này không ạ?"

Kuniharu mỉm cười gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, con có thể nói với ba bất kì điều gì, con trai ạ."

"Fuji..." Tezuka mở lời, anh nhận thấy rằng ba mình đang ngớ người. "Con đã nhìn thấy em ấy ở Chiba... với một đứa bé. Nó gọi em ấy là ba."

Tâm trí Kuniharu có hơi hoảng, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. "Ồ? Thằng bé đã có người khác rồi sao?"

Tezuka lắc đầu. "Em ấy là phụ huynh đơn thân." Giọng cậu tỏ vẻ không mấy chắc chắn và có chút bối rối.

"Có thể là người cha còn lại của đứa bé đã qua đời."

Tezuka nghĩ đến trường hợp đó. Có phải vậy không? Đó có phải lý do khiến Fuji cảm thấy khó chịu mỗi khi nói về nó không?

"Cũng có khả năng đó, con đoán vậy... nhưng mà..." Khuôn mặt của Ryouma lại hiện lên trong tâm trí anh. "Đứa bé ấy trông rất quen thuộc."

Đó là bởi vì con chính là cha ruột của nó mà. Kuniharu buồn bã nghĩ thầm, ông tự hỏi cháu trai của mình trông như thế nào nhỉ. "Có lẽ là con đã nhìn thấy cái gì đó giống Fuji ở đứa bé đó."

Mọi thứ ba anh nói đều nghe rất hợp lý, nhưng nó không thể khiến anh thôi nghĩ ngợi.

"Con nên chăm lo cho vợ mình đi thì hơn. Hình như giữa hai đứa đang có chuyện gì đó không vui. Dù là gì đi nữa thì phụ nữ có thai rất là nhạy cảm đấy. Đừng khiến con bé căng thẳng, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé trong bụng."

Tezuka gật đầu, nghe theo lời khuyên của ba.

Suốt đêm, anh không tài nào chợp mắt được mà luôn suy nghĩ về sự thay đổi quá đỗi đột ngột trong cuộc sống của họ. Minami đang yên bình say giấc trong vòng tay anh, cùng với đứa con sắp chào đời của họ. Bây giờ anh phải nghĩ cho tương lai của mình thôi, và Fuji đã là quá khứ rồi.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip