Chapter 3
Mùa hè trôi qua, và Ryouma đã vào lớp Một rồi. Nó đã cao hơn một centimet so với mùa xuân năm ngoái. Cái nắng chói chang của mùa hè càng trở nên hiếm hoi hơi khi mùa thu đến. Những chiếc lá màu đỏ, màu nâu, màu vàng và màu cam bắt đầu gom lại thành đống trên đường phố và trên vỉa hè như những bãi cỏ khô.
Fuji ngồi ở ghế đá công viên, ngắm nhìn cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học của mình, nhảy từ đống lá này sang đống lá khác, tạo ra những thanh âm giòn giã. Tiếng cười của nó làm cho lũ chim giật mình bay đi mất.
Kể từ sau lần chạm mặt Tezuka, cậu đã luôn cầu mong rằng Tezuka đừng bao giờ quay lại nữa, và người đàn ông đó đã làm như vậy. Cậu thấy rất mừng vì cuộc sống của họ đã quay trở về như cũ, trước khi Tezuka xuất hiện.
Tháng sau thời tiết bắt đầu có gió, kèm theo mưa rào mùa thu. Ryouma đã lớn hơn một chút và cậu đã một lần nhìn thấy cậu bé khoác thử một chiếc áo khoác Sierra được trưng bày ở một cửa hàng quần áo trên đường về nhà. Sau khi đưa Ryouma từ trường về nhà, Fuji đã đi xem thử, và cậu thấy giá của chiếc áo đó tương đương hai tuần lương của cậu. Cậu không có đủ tiền để mua nó, vì vậy nên thay vì vào cửa hàng đó, cậu đã đến một cửa hàng tiết kiệm để tìm một chiếc áo khoác giống vậy với giá cả phải chăng hơn.
(một cái áo khoác gió Sierra cỡ 7tr5 tiền Việt đó các bạn tôi ạ)
Cậu may mắn tìm thấy một chiếc mới được người ta mang đến quyên góp cho cửa hàng, và chiếc áo khoác trông vẫn còn tốt. Cậu mua nó về và hy vọng rằng Ryouma sẽ thích.
"Ryouma của ba có phải là một cậu bé ngoan không nè?" Fuji ngồi cạnh con trai mình trên giường, vui vẻ hỏi.
"Tất nhiên rồi papa! Con có được nhận quà không ạ?" Đôi mắt ngây thơ to tròn ngước nhìn cậu đầy mong đợi.
"Đương nhiên rồi. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại, và không được ti hí đâu nhé!"
Mắt Ryouma mở to, rồi nó đưa đôi bàn tay mũm mĩm lên che mắt lại. "Nhắm mắt lại rồi nè papa!"
Fuji khẽ cười, rồi cậu thò tay xuống gầm giường lấy ra một chiếc túi. "Khi ba đếm đến ba thì con mở mắt ra, được chứ?" Ryouma gật đầu. "Được rồi. Một. Hai. Ba!"
Không biết là, những vì tinh tú sáng lấp lánh trong mắt Ryouma có khiến trái tim cậu xúc động như muốn vỡ tung ra vì tình yêu và niềm hạnh phúc không nhỉ? "Con có áo khoác mới!" Nó hét lên vì sung sướng, ngọ nguậy người chui ra khỏi chăn rồi với lấy cái áo khoác.
"Sao con không đứng lên để ba giúp con mặc nó nào?"
Ryouma ngay lập tức vâng theo. Nó không mấy khi được nhận quà và đồ mới, nhưng một khi có thì nó sẽ rất thích. "Woaahh, nó vừa khít luôn nè!" Nó cười toe toét rồi vòng tay qua cổ Fuji. "Con cám ơn papa!"
Fuji xoa đầu con trai mình. "Không có gì đâu, bí ngô nhỏ à."
"Ngày mai con mặc nó đến trường được không? Con phải khoe với bạn bè món quà mới của con mới được!"
"Ừ, được chứ. Bây giờ thì cởi nó ra rồi đi ngủ thôi nè."
"Dạ!"
Ryouma loạng choạng bước đi và chạy theo hình số tám trên đoạn đường đến trường. "Nó đẹp và ấm quá đi à!"
Fuji phải sải bước thật dài mới có thể bắt kịp.
Khi Fuji đến đón Ryouma sau giờ làm, cậu thấy thằng bé đang ngồi ở một góc dưới gốc cây, những giọt nước mắt chảy dày trên gò má. Mắt mũi nó đỏ hoe và người nó run rẩy trong gió lạnh.
Khoảnh khắc nó nhìn thấy Fuji, nó liền chạy đến thật nhanh để lao vào vòng tay Fuji trước khi nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn.
"Sao thế con? Có chuyện gì vậy Ryouma?" Fuji vừa vuốt tóc vừa ôm chặt lấy nó. Trái tim cậu đau thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của Ryouma. Cậu chợt nhận ra Ryouma đang không mặc áo khoác.
"Cái thằng xấu tính... hic... ở lớp bên cạnh ấy... hic... nói chúng ta là đồ nhà nghèo... và cái áo con đang mặc.. hic hic... ư... là cái áo khoác cũ... hôi hám của nó! Con nói với nó là papa đã mua cho con... hic... nên nó là của con mà... Nó nói cái hình tròn màu xanh trên áo là... hic... của nó..."
"Ôi Ryouma à." Ryouma áp mặt Ryouma vào lồng ngực mình, để yên cho đứa trẻ khóc. "Ba xin lỗi con." Ryouma cứ khóc mãi, khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào.
Fuji trông thấy cô giáo của Ryouma đang tiến lại gần họ với chiếc áo khoác trên tay. Cô cúi xuống, nhìn hai người với nụ cười đồng cảm. "Tôi tìm thấy áo khoác của Ryouma trong cái thùng ở phía sau."
Fuji mỉm cười, gật đầu cảm ơn cô.
"Ngày mai cô sẽ nói chuyện với mẹ của Sohma, được chứ? Thế nên con đừng khóc nữa nha." Cô vỗ nhẹ vào lưng Ryouma, nó quay lại gật đầu với cô. "Ngày mai gặp con nhé."
Họ vẫy tay chào cô giáo. Fuji quay lại nhìn con trai mình, đến giờ vẫn đang sụt sịt. "Bây giờ ở đây đang lạnh lắm. Con hãy mặc cái áo khoác này vào kẻo bị ốm đấy, nhé?"
Ryouma lắc đầu, đẩy chiếc áo khoác ra. "Con hông muốn đâu!" Nó trừng mắt nhìn chiếc áo khoác.
Fuji với lấy một cánh tay của Ryouma. "Mai ba sẽ đem nó đi trả và mua cho con cái khác mà, còn bây giờ cứ mặc cái này đi đã nhé."
"Không!" Ryouma hét lên, chính nó cũng giật mình trước sự bộc phát đột ngột đó của mình. Thấy ba mình bị tổn thương vì điều đó, nó lập tức lao tới ôm lấy Fuji. "Papa ơi đừng giận mà."
Fuji sụt sịt mũi, cụng đầu vào đầu Ryouma. "Ba không giận đâu mà, Ryouma. Ba chỉ là không muốn con bị lạnh thôi."
Ryouma siết chặt vòng tay mình. "Không lạnh tí nào hết. Cái ôm của papa ấm lắm luôn."
Fuji thở dài, đẩy Ryouma ra một chút để mở fermeture (phéc-mơ-tuya) của áo khoác. Sau đó, cậu kéo Ryouma lại sát cơ thể mình rồi kéo fermeture lên, cái áo bảo bọc cả hai người. Ryouma mỉm cười trong tiếng nấc, tay siết lấy cổ Fuji. "Con có ấm không?"
"Có. Ấm lắm papa ơi!"
Fuji cười dịu dàng, mặc dù trái tim cậu đau nhói khi nghĩ về việc lần đầu tiên con trai cậu phải khóc vì tình hình tài chính của gia đình. Điều đó cho cậu thấy được thực tế cuộc sống của hai người: mua lại quần áo cũ và hiếm khi đi ăn hàng.
Cậu nghĩ đến việc mình không thể mua cho Ryouma những món đồ chơi hay những bộ quần áo đẹp và mới mẻ trên thị trường. Cậu càng nghĩ nhiều hơn về việc không thể mang lại cho Ryouma một cuộc sống vật chất ấm no hạnh phúc, cảm giác tội lỗi trong cậu càng dâng đầy. Cậu luôn để ý thấy những đứa trẻ khác hầu như tuần nào cũng có đồ chơi mới, mỗi mùa đều được mua quần áo mới. Còn đây, Ryouma luôn phải mặc đi mặc lại vài bộ quần áo cho đến khi nó lớn hơn và không còn mặc vừa nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu tự hỏi rằng sẽ ra sao, nếu như hồi đó cậu nhận lấy số tiền lớn mà bà Ayana đã đưa cho trước khi hai cha con rời thành phố.
Ngày hôm sau, hai người biết rằng sau sự việc đó, cậu bé xấu tính kia đã bị đưa ra kỷ luật thích đáng, nhưng điều đó đã dẫn đến việc khiến mẹ của cậu bé khó chịu, do đó, Fuji đã phải nhận rất nhiều lời bắt bẻ và những cái trừng mắt từ bà ấy. Một vài ngày trôi qua, cậu nhận ra rằng rất nhiều bà mẹ của những đứa trẻ cùng lớp với Ryouma đều nhìn cậu với vẻ khó chịu, thậm chí còn nói xấu sau lưng cậu. Cậu bị tổn thương vì điều đó, nhưng cậu không quan tâm vì dưới sự giám sát nghiêm ngặt của giáo viên, Ryouma đã không còn bị bắt nạt nữa. Miễn là Ryouma ổn, thì cậu cũng ổn. Đại dương bao la rộng lớn cũng không thể đánh chìm một con tàu, trừ khi nó bị thủng từ bên trong.
Như thường lệ, một tuần nữa lại trôi qua, cậu đi bộ từ chỗ làm đến trường đón Ryouma. Vừa tới cổng trường, cậu bắt gặp một nhóm phụ nữ đang tám chuyện ở gần đó. Cậu rảo bước nhanh qua họ.
Một người phụ nữ lạ hoắc bước đến tiếp cận cậu, những người còn lại thì đứng quan sát từ xa. Fuji hơi nghiêng người về phía người phụ nữ ấy và lịch sự chào hỏi.
"Trước giờ tôi luôn tự hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy ai khác ngoài cậu đến đón con trai. Người cha khác hay mẹ nó ở đâu rồi?"
Fuji nhìn chằm chằm cô ta một lúc rồi nói nhỏ. "Tôi là bố đơn thân."
"Ồ." Người phụ nữ gà gật như thể đã biết trước. "Người kia đã qua đời rồi sao?"
Fuji chau mày, mím chặt môi. "Đó là chuyện riêng tư của tôi." Người phụ nữ thở gấp, hét về phía cậu "Thật là thô lỗ mà!" rồi quay trở lại nhóm của cô ta và không nói thêm lời nào.
"Cố tỏ ra thân thiện với cậu ta thật là phí công phí sức! Có vẻ như cậu ta quá hổ thẹn khi phải thừa nhận rằng bản thân phải tự mình nuôi con và đã bị người kia bỏ rơi. Nhìn cậu ta mà xem!"
"Xinh xắn như con gái vậy. Hẳn cậu ta từng là một đứa trong ngành rồi bị dính bầu đây mà."
"Thảm hại làm sao, cậu ta phải tự mình nuôi con với kinh tế eo hẹp như vậy."
"Đáng đời lắm."
Fuji cảm thấy máu mình như sôi lên, nhưng nhất quyết không đáp trả. Cậu liên tục tự nhủ rằng, miễn là Ryouma không phải hứng chịu những lời đó là được. Chuông reo lên khiến cậu như được giải thoát khỏi mớ chuyện tào lao của họ. Bọn trẻ bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Cậu đã nhìn thấy Ryouma, đang khoác trên mình chiếc áo khoác mới mà cậu đã dành dụm hai tuần lương để mua.
"Papa! Nhìn xem con đã làm gì ở lớp này!" Ryouma vung vẩy tờ giấy trước mặt cậu để cậu cầm lấy.
"Ồ, đây là tranh vẽ gia đình chúng ta đó sao?"
Ryouma gật đầu, nhảy cẫng lên để kéo tay ba mình xuống. "Đây là con nè, papa nè, bà dì và ông cậu nữa!"
Fuji mỉm cười khi ngắm nhìn những hình vẽ dễ thương ấy, trong giây lát cậu đã quên đi những người phụ nữ kia. "Ryouma của ba đúng là một họa sĩ giỏi mà. Con vẽ gia đình mình đẹp lắm đấy."
Ryouma cười toe toét. "Lần sau con sẽ vẽ cho papa nhiều hơn nha."
Fuji gật đầu rồi cả hai cùng ra khỏi trường.
Khi về đến nhà, cậu giúp Ryouma tắm rửa và làm bài tập rồi sau đó đi nấu bữa tối
"Shuusuke, sao cháu không đi nghỉ ngơi đi? Đợi dì xong rồi sẽ cho nó ăn giúp cháu." Dì cậu nói. Bà biết gần đây cậu đã tìm được một công việc làm đêm tại một cửa hàng ăn nhanh 24 giờ. Cậu sẽ đi trước nửa đêm và về nhà lúc sáng sớm để đưa Ryouma đến trường. Sau đó cậu sẽ đi thẳng đến nhà hàng sushi và đón Ryouma sau giờ làm. Rồi ngày qua ngày cứ tiếp diễn như vậy. Có những ngày cậu chỉ ngủ có hai tiếng, nếu may mắn thì bốn tiếng.
Hai tuần sau khi bắt đầu thời gian biểu mới, Fuji đã quá mệt mỏi để chú tâm đến những người phụ nữ kia cùng hội nhóm của họ, nhưng cậu vẫn cho Ryouma thấy rằng cậu vẫn ổn.
"Fuji-kun!"
Fuji giật mình, bật tỉnh rồi mới nhận ra mình làm đổ súp miso lên tay. Một miếng súp nóng hổi dính trên tay cậu.
"Để tay dưới vòi nước đi." Một người nhân viên phục vụ nói với vẻ lo lắng.
Fuji lắc đầu với một nụ cười mệt mỏi. "Tôi ổn mà."
"Tay cậu có thể không sao, nhưng trông cậu không ổn tí nào. Cậu có ngủ đủ không đấy? Cậu không khỏe sao Fuji-kun?"
Fuji nắm lấy tay người nhân viên ấy và trấn an cô. "Giờ thì tôi ổn rồi. Chỉ là hơi choáng chút thôi." Cậu nói dối đấy. Cậu đang cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Ờm... được rồi, nếu cậu đã nói vậy..."
Cách đó khá xa, cũng có một con người đang bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì phải đi đi lại lại tủ quần áo để thu gom quần áo và đồ đạc của Minami.
"Cái quần tất của em chắc là nằm ở đâu đó quanh đây thôi."
Anh đang thu xếp đồ đạc cho cô ấy khi cô ấy đang trong cuối tam cá nguyệt. Cô đã nói cho anh nghe kế hoạch của mình, rằng cô sẽ ở Chiba cho đến khi đứa bé chào đời và nhấn mạnh rằng Tezuka không nên đến thăm cô, vì việc đi lại rất phức tạp gây bất tiện cho công việc của anh.
(1 tam cá nguyệt là bằng 3 tháng bầu á)
Ban đầu Ayana không đồng ý, nói rằng bà có quen với một bác sĩ rất giỏi, người đó có thể chăm sóc tốt cho Minami, nhưng Minami đã lấy tình trạng của mình ra để lợi dụng và đảo ngược tình thế.
Dĩ nhiên, anh không thấy buồn vì quyết định của cô, anh thấy mình đã rất cố gắng để không mất đi sự nhẫn nại của bản thân vì những yêu cầu hay cách cư xử kỳ quặc và khó chịu của cô ấy. Sau bốn tiếng đồng hồ đóng gói đồ đạc cần thiết trong một tháng, anh xách vali để lên xe hơi rồi dìu cô lên xe, và họ lái xe đến Chiba.
"Em đã có đủ những thứ cần thiết chưa?"
"Em nghĩ là rồi. Anh đã lấy kem bôi mặt và kem tẩy tế bào chết cho em rồi đúng không?"
Tezuka gật đầu khẳng định.
"Tốt rồi." Minami quay qua chồng mình và mỉm cười với anh. "Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đúng không?"
Tezuka nhăn mặt cau có, ra vẻ như không cam tâm, anh đã học được nhiều điều khi đối phó với Minami.
"Anh đừng có lo. Em sẽ không sao đâu. Mẹ con em sẽ giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho kì sinh nở này. Đến lúc đấy, em sẽ gọi điện và anh chỉ việc tới thôi."
Kể từ khi họ quay lại với nhau, Tezuka ghét cái cách Minami giải quyết từng vấn đề của họ bằng cách phớt lờ chúng và cho rằng mọi thứ vẫn ổn, nhất là khi cô cho rằng anh cũng thấy ổn.
Sau khi thả vợ xuống tại nhà của bạn cô, anh hôn cô một cái rồi rời đi, đột nhiên anh cảm thấy như thể vừa được giải thoát khỏi một chốn ngục tù nào đó.
Anh vô thức lái xe qua con đường mà anh đã đụng phải Fuji ở Chiba lần trước. Và lại một lần nữa, anh lại bị chặn đường bởi dòng xe cộ khi đến giờ tan học của bọn trẻ con.
Nhìn vào bên trong sân trường, anh trông thấy bóng dáng quen thuộc của một cậu bé đang ngồi trên một mỏm đá xi măng bao quanh một cái cây lớn. Tezuka chớp mắt, tập trung nhìn vào, cố gắng để nhận ra khuôn mặt của cậu bé đó.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bé ngước lên nhìn và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, Tezuka với đôi mắt mở to nhưng ánh mắt của cậu bé thì lại không tập trung lắm vì nó đang nhìn xung quanh chứ không nhắm vào Tezuka.
Khi dòng xe bắt đầu di chuyển, anh lập tức tạt vào một chỗ đậu xe và bước xuống. Cậu bé đó, con trai của Fuji, vẫn đang ngồi yên ở chỗ đấy.
"Chào cháu."
Ryouma từ từ ngước lên nhìn anh, không có vẻ gì là nhận ra cả. Nó ngây người, chớp mắt.
"Cháu còn nhớ chú không?" Tezuka hỏi, nhưng Ryouma chỉ trao cho anh một cái nhìn trống rỗng. "Trước đây chúng ta từng gặp nhau đấy, cùng với ba của cháu, Fuji Shuusuke, ở trong nhà của cháu."
Ryouma mở to mắt, rồi chau mày. Nó làm vẻ mặt khó chịu rồi quay đi. "Cháu hông thích chú đâu." Sự thẳng thắn của nó khiến anh bị shock.
"Tại sao chứ?" Tezuka ngồi xuống bên cạnh thằng bé.
Ryouma cáu kỉnh khoanh tay lại. "Chú xấu lắm. Chú làm papa cháu khóc."
Lời nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tezuka. "Chú đã làm vậy sao?"
Ryouma gật đầu.
"Chú không biết chuyện đó."
Ryouma không nói thêm lời nào nữa và nhảy xuống. Tezuka nhìn thằng bé bỏ đi, bước về phía cổng trường và đứng yên ở đó, hình như là đang đợi ba nó tới. Nhìn Ryouma đứng run rẩy vì lạnh, cảm giác muốn được che chở cho nó dâng tràn trong anh.
Một giáo viên đi tới gặp Ryouma và nói nó vào trong lớp đợi Fuji, nhưng nó nhất quyết không chịu. Xem ra cô giáo đang rất khó xử khi không biết mình nên đứng ngoài với Ryouma hay quay về lớp học, nhưng cô ấy thật sự không thể để Ryouma ở một mình được.
"Tôi sẽ ở đây cùng đợi ba nó tới."
Một giọng nói cất lên khiến cô giáo ngạc nhiên, quay lại nhìn Tezuka. Cô nhíu mày lại, vẻ ngạc nhiên lại càng hiện rõ trên gương mặt cô. Cô nhìn lại khuôn mặt của Ryouma rồi quay sang nhìn Tezuka. "Ryouma thật sự rất giống anh đấy."
Một câu nói giản đơn nhưng lại khiến anh bị shock đến tận óc vì nhận ra được sức ảnh hưởng của nó. Nó như một chiếc chìa khóa lý giải cho sức hút mãnh liệt mà anh cảm nhận được từ thằng bé.
"Cô!" Ryouma phản đối một cách đáng yêu, đôi má phồng lên như một con sóc chuột. "Con giống papa con cơ, không phải giống chú này."
Cô giáo mỉm cười, cưỡng lại sự cám dỗ và nhéo má nó. "Được rồi được rồi."
"Tôi có thể tin tưởng và giao Ryouma cho anh không? Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em nó chứ?"
Tezuka gật đầu. Anh đứng im lặng bên cạnh Ryouma vì rõ ràng là thằng bé đang tránh né anh, vờ như không thấy anh đứng đó. Ryouma bỗng nhiên mặt cau mày có. Anh nhìn theo tầm nhìn của thằng bé và thấy một cậu bé khác đang đi cùng mẹ trên chiếc xe Honda Accord màu bạc. Hai cậu bé nhìn nhau như thể đang thách thức lẫn nhau, về điều gì thì Tezuka không biết.
"Có chuyện gì sao?"
Ryouma quay sang chỗ khác, miệng lầm bầm ngắt ngứ điều gì đó.
"Cháu... có muốn vào trong xe hơi của chú đợi ba tới không?" Tezuka đưa ra ý kiến khi mũi anh đang lạnh dần, hẳn là Ryouma cũng cảm thấy như vậy.
Ryouma nhanh chóng ngước lên nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Có thật không ạ?"
Tezuka gật đầu.
Cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên được ngồi trong xe hơi khiến nó quên béng mất việc Tezuka là người xấu. "Ngồi ở trong đó có thể thấy được papa cháu không?"
"Đương nhiên là được."
Tezuka chìa một tay ra để Ryouma nắm lấy rồi đi xuống vỉa hè, đến chỗ anh đỗ xe.
"Woah! Ghế êm và ấm quá đi!" Ryouma cười toe toét, thân dưới nhún nhảy lên xuống trên ghế.
"Cháu chưa bao giờ ngồi trong xe hơi sao?"
Ryouma lắc đầu. "Papa nói papa hông có tiền, và đi bộ thì tốt cho cơ thể."
Nghe nói vậy, Tezuka cảm thấy lòng mình buồn đến lạ. Nó khiến anh tự hỏi, không biết Fuji đã sống như thế nào nhỉ, trong khi việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hẳn là phải tốn có khi cả một gia tài. Anh tự hỏi, không biết là cậu đã nuôi nấng nó như thế nào nhỉ.
"Cháu tên là gì?"
"Ryouma!" Ryouma nở một nụ cười, và điều đó khiến trái tim anh như tan chảy.
"Ryouma à. Người bố mẹ nữa của cháu đang ở đâu?" Anh hỏi một cách thận trọng. Anh biết rằng bản thân không nên đào sâu vào cuộc sống của Fuji, và anh cũng đã tự nhắc nhở mình rằng phải sống cho hiện tại và tương lai. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Anh không có lý do gì để làm vậy cả, không liên quan gì đến anh, nhưng sự tò mò đang chiếm trọn tâm trí anh.
Ryouma chớp mắt, ngây ngô nhìn anh. "Papa cháu ấy ạ?" Dường như nó vẫn chưa hiểu câu hỏi.
"Không phải. Cháu thấy những đứa trẻ khác đều có đầy đủ cả ba và mẹ không?"
"À! Papa cũng như mama vậy đó. Papa đưa đón cháu và nấu cơm cho cháu ăn nữa. Cháu yêu papa nhiều lắm!"
Nói như vậy, thì có vẻ như không có người cha mẹ nào khác cả.
"Cháu thấy papa rồi! PAPA ƠI!" Ryouma la lên từ bên trong xe khi thấy Fuji đang chạy xuống dưới đường. Cửa xe được mở ra, thằng bé bay ra và lao vào vòng tay Fuji.
Fuji bối rối không biết con mình từ đâu chạy đến. Khi cậu ngước lên nhìn về hướng đó, nhìn thấy Tezuka ở đấy khiến cả người cậu cứng đơ. "Tại sao con lại ở với chú ấy?" Giọng cậu lạnh hẳn đi, nhưng một đứa trẻ con như Ryouma không nhận ra được điều đó.
"Chú nói là con có thể vào trong xe hơi đợi papa đến đón. Xe hơi của chú ấy ấm và đã lắm luôn!" Vẻ hạnh phúc trên gương mặt của Ryouma cho thấy nó không hề nhận ra ba nó đang kinh ngạc và khó chịu như thế nào.
Fuji không muốn việc mình không thích sự hiện diện của Tezuka sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến con trai mình nên cậu giả vờ cười rồi bế Ryouma lên. "Thật vậy sao?"
Tezuka tiến thêm một bước, nhưng Fuji liền nhìn đi chỗ khác và lùi lại, định tránh mặt anh.
"Chỉ một phút thôi mà." Tezuka nói lớn, khiến Fuji dừng bước. "Làm ơn đi." Anh thở dài nặng nề. "Sau đó tôi sẽ đi ngay."
Fuji suy nghĩ một hồi, rồi đưa Ryouma quay lại trường để báo cho cô giáo biết mình đã đến.
Nụ cười trên gương mặt Fuji đã không còn, điều đó khiến Tezuka cảm thấy không hề dễ dàng và thoải mái chút nào. "Anh có đúng một phút đấy."
"Người cha mẹ còn lại của Ryouma là ai?" Anh đi thẳng vào vấn đề.
Fuji chau mày, im lặng nhìn chằm chằm vào Tezuka.
"Có người nói nó trông giống tôi..."
"Không! Nó không hề giống anh." Fuji lạnh nhạt, cậu không thấy vui một chút nào cả. "Nó là con tôi và không hề liên quan gì đến anh hết, nên anh hãy tránh xa chúng tôi ra." Cậu không hề che giấu cơn giận mà cứ thế thể hiện ra mặt. "Tất cả những đứa trẻ đều có vài đặc điểm giống nhau, và tình cờ có cái gì đó giống anh thôi. Chẳng có gì lạ cả. Nếu như anh có con thì anh sẽ biết điều đó."
"Em nói đúng. Tôi không biết." Tezuka cắn môi, thất vọng vì không nhận được câu trả lời như mong muốn. "Bởi vì tôi không phải là một người cha, nhưng mà tôi biết một điều... Tôi biết rằng giữa tôi và nó có một mối liên hệ nào đó." Anh đặt tay trái lên tim mình. "Tôi cảm nhận được một sự liên kết mỗi khi nghĩ về nó, cả mỗi khi nhìn thấy nó nữa! Và tôi ghét phải chấp nhận sự thật rằng tôi không hiểu nổi điều gì đã khiến tôi cảm thấy như vậy. Không ai có thể giải đáp hay đưa ra được câu trả lời mà tôi cần cả."
Fuji thấy ngạc nhiên vì Tezuka có thể nói liền tù tì một hơi như vậy. Cậu lắc đầu, mỉm cười chua chát. "Khoảnh khắc tôi ký vào tờ đơn ly hôn đó, tôi đã không còn mảy may quan tâm gì đến anh nữa rồi, chứ đừng nói đến cảm giác của anh. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Để chúng tôi yên."
Sự thật đắng lòng trong lời nói của Fuji khiến tiết trời dường như trở nên lạnh giá hơn.
Ryouma chạy băng qua sân trường và nắm lấy tay Fuji. "Cô giáo nói cám ơn rồi! Giờ mình có thể về nhà!"
Fuji mỉm cười, cúi xuống xoa đầu thằng bé. "Con giỏi lắm. Giờ thì ba sẽ nấu gì đó thật ngon cho con ăn, được không nào?"
Ryouma mừng rỡ. Khi cha con họ rời đi, Ryouma quay đầu lại và khẽ vẫy tay chào Tezuka.
Tezuka trằn trọc cả đêm. Trong giấc mơ, anh thấy thước phim quá khứ cứ tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Đến nửa đêm, anh tỉnh giấc, vào khoảnh khắc anh chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Anh nhắm mắt lại, hy vọng tâm trí anh sẽ dịu đi, nhưng tất cả những gì anh thấy lại là những viễn cảnh ấy, lặp đi lặp lại cho đến khi từng chi tiết trở nên ngày càng rõ nét và không thể quên đi. Anh ngồi trên giường lặng thinh một hồi lâu, đến khi có một điều gì đó đột nhiên nảy lên trong đầu anh, tựa như một chiếc bóng đèn bật sáng.
Fuji cảm thấy bối rối, mất mát và đau đớn. Cậu đã nghĩ rằng Tezuka và Minami đã không còn gặp nhau nữa rồi, giống như những gì Ayana đã trấn an cậu sau khi họ cưới nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác tồi tệ trong lòng cậu trước đó trở nên mạnh mẽ đến khó tin và cậu cảm thấy như muốn nôn ra. Cậu đặt tay lên bụng mình.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tezuka cũng lên tiếng. "Mẹ." Anh lịch sự cúi chào. Minami cũng làm theo anh.
"Đây là ý gì hả?" Ayana đang nổi cơn thịnh nộ. Bà đã bảo con trai mình cắt đứt quan hệ với cô gái đó rồi cơ mà, nhưng cô ta đang làm gì ở đây như thể hai người đã qua lại với nhau sau lưng bà suốt thời gian qua? Hoặc có thể họ đã làm vậy thật... Bà không hề thích nụ cười dương dương tự đắc hiện trên khuôn mặt cô người mẫu kia chút nào.
Tezuka rời mắt khỏi Ayana, sự cắn rứt lương tâm ngày một dâng đầy trong lòng gần như khiến anh cảm thấy hối hận về quyết định cuối cùng này, quyết định công khai chuyện tình cảm với Minami.
"Mẹ đã nói con đừng gặp cô ấy nữa rồi mà."
"Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa nói rõ cho con biết rằng mẹ không muốn thấy ai đó xuất hiện trong nhà này hay sao?" Ayana lạnh lùng hỏi. Bà khoanh tay trước ngực rồi quay sang một bên để tránh mặt hai người. Fuji có thể thấy được những nắm đấm run rẩy của bà.
"Mẹ đã nói rồi ạ." Tezuka đáp, kéo Minami lại gần mình. "Nhưng con có một việc cần thông báo với mọi người."
Fuji lo lắng nhìn Tezuka, nhưng đối phương không hề đáp lại ánh mắt của cậu. Chợt, cậu cảm thấy chóng mặt.
Kuniharu và Kunikazu bước vào phòng khách với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như Tezuka đã yêu cầu quản gia đưa hai người xuống khi anh đến.
"Có chuyện gì vậy?" Kuniharu hỏi, đi vòng qua con trai mình và Minami rồi ngồi xuống ghế sofa. Kunikazu cũng làm tương tự.
Tezuka lấy ra một phong bì lớn từ trong áo khoác. Anh bước đến bàn nước và đặt nó xuống. "Ashiya và con dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay."
Cả nhà há hốc mồm nhìn hai người.
Ayana quay lại nhìn con trai mình. Sự giận dữ hiện rõ trong mắt bà. "CÁI GÌ CƠ?"
Hai chân Fuji như mất hết sức lực và cậu ngã xuống ghế sofa. Toàn thân cậu run lên bần bật, tay siết chặt tay ghế sofa.
"Ai cho phép con kết hôn với cô ấy hả? Con có biết là mình đã kết hôn rồi không?"
Tezuka nhìn mẹ mình với vẻ thách thức. "Mẹ à, con đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình, nhất là chuyện liên quan đến cuộc sống và hạnh phúc của con."
"Mẹ không hề nói rằng mẹ không để cho con chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân." Ayana phản bác. "Mẹ có bao giờ phản đối những việc con muốn làm chưa?"
Điều này khiến Tezuka im lặng trong giây lát. "Mẹ biết con yêu Ashiya, nhưng mẹ lại bắt con chia tay cô ấy và cưới cậu ta còn gì."
Ayana thở dài, bà cảm thấy thật nực cười khi phải tranh cãi với đứa con trai duy nhất của mình chỉ vì một đứa con gái. "Cô ấy có thể là người con yêu ở hiện tại, và cô ấy không hề có khả năng lo chu toàn cho con như một người vợ, nhưng Shuusuke thì có thể. Mẹ đang làm những điều tốt nhất cho tương lai của con đấy."
Nước mắt giàn giụa trên đôi mắt Fuji. Tất cả những gì anh ấy đã làm, không phải vì anh ấy có tình cảm với mình. Cuộc cãi vã cứ diễn ra qua lại nhưng cậu không nghe thấy được gì cả, cho đến khi cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Rồi cậu nghe thấy tên mình. Cậu bối rối nhìn lên khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu.
"Mẹ nói là em có điều gì đó muốn nói với tôi." Tezuka nói, nhìn cậu với vẻ mong đợi.
Hồn Fuji như lìa khỏi xác cho đến khi ánh nhìn của cậu và Ayana chạm nhau. Cậu thở mạnh, trong lòng cậu hiểu được bà đang muốn cậu nói ra những gì. Cậu lắc đầu.
Ayana chau mày. "Shuusuke. Con phải nói với nó chứ."
"Không có gì đâu ạ." Đây là lần đầu tiên cậu nói với bà bằng giọng điệu cứng rắn như vậy
Thay vì đi thẳng đến chỗ làm, Tezuka lái xe đến nhà ba mẹ anh.
"Cậu chủ!"
"Mẹ tôi đâu rồi?"
"Bà ấy đang ở trong vườn ạ."
Tezuka gật đầu và đi thẳng ra sau nhà. Ayana đang uống trà buổi sáng và chăm sóc chim.
Ayana ngạc nhiên khi thấy con trai mình hớt ha hớt hải, tóc tai rối bù. "Kunimitsu à."
"Con có vài điều cần hỏi mẹ." Anh nói một cách nặng nhọc.
Ayana chậm rãi gật đầu, bối rối trước cách cư xử kì lạ của con trai mình. "Được rồi, con muốn ngồi xuống không?"
Anh lắc đầu và vẫn đứng trước mặt bà. Anh nhìn bà đầy vẻ bứt rứt khó chịu.
Ayana có cảm giác rằng, dù là điều gì đi nữa thì nó cũng chẳng mấy tốt lành.
"Cái ngày mà con ly hôn với Fuji ấy, mẹ nói Fuji có điều gì đó muốn nói với con... Điều đó... là gì vậy ạ?"
Anh nhìn mặt bà biến sắc, tách trà trên tay bà rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy sởn da gà, và phản ứng của bà khiến cho cảm giác hối hận và sợ hãi trong anh ngày càng mạnh mẽ.
"Sao... Sao con lại hỏi chuyện đó?" Ayana lắp bắp vì lo lắng. Bà ngồi xuống ghế và đưa chân ra ngoài bàn.
Anh thấy tay bà đang lần tới gấu áo và nắm chặt lấy nó. "Làm ơn đừng hỏi ngược lại con. Cái con cần là câu trả lời."
Ayana nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của con trai mình.
Anh hỏi lại lần nữa. "Em ấy muốn nói gì với con?"
Sự im lặng của Ayana khiến anh thấy hồi hộp, anh đang dần mất kiên nhẫn.
"Mẹ à!"
Anh hét lớn khiến bà giật thót.
"Nói cho con biết đi... xin mẹ đấy." Anh hạ giọng kiềm chế, đưa ra thỉnh cầu cuối cùng.
Ayana lắc đầu. "Chuyện đó mẹ đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi. Mẹ xin lỗi, nhưng con phải tự mình đi hỏi thằng bé rồi."
"Chết tiệt!" Anh hạ nắm đấm xuống bàn, mặt bàn xới tung lên, khiến chú chim tội nghiệp ở trong lồng sợ hãi. "Em ấy sẽ không nói với con bất kì điều gì đâu."
Nhịp tim của Ayana ngày càng nhanh hơn. Nó đã gặp Ryouma rồi sao? "Con đã gặp Fuji à?"
Tezuka đột nhiên quay về phía bà, ánh mắt rực lửa đến mức bà không thể rời mắt khỏi nó. Anh khiến bà cảm thấy sợ.
"Ryouma... nó là con trai con, có phải vậy không?"
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip