Chapter 5

"Shuusuke à, sao cháu không bỏ bớt việc làm đêm đi? Cháu ngày càng gầy gò và trông mệt mỏi lắm đấy. Không tốt cho sức khỏe đâu. Dì không nghĩ đây là một ý hay." Dì của cậu bắt gặp cậu, vừa đi làm về nửa tiếng trước, đang đứng làm bữa sáng.

"Cháu không sao đâu dì." Fuji quay người lại, mỉm cười trấn an bà. "Công việc đó cũng chẳng khó khăn hay nặng nhọc gì đâu."

Bà cau mày, bước tới chỗ bàn ăn và ngồi xuống. "Cháu cần tiền sao?"

Fuji lắc đầu. Trứng trong lò đã chín vàng. "Bây giờ thì chưa. Cháu đang cố gắng tiết kiệm, dành dụm cho Ryouma từng chút một. Nó đang lớn và rất có thể sẽ cần nhiều hơn những gì cháu có thể đáp ứng được cho nó. Với lại dì à, tiền kiếm cũng dễ mà. Tất cả những gì cháu cần chỉ là giữ bản thân luôn tỉnh táo và tươi cười thôi, dì nghĩ thử mà xem, nó không hề khó chút nào cả."

Tính bướng bỉnh của Fuji đôi khi lại trở nên rắc rối. Bà ước gì cậu để cho bà giúp đỡ, nhưng cậu cứ khăng khăng rằng mình sẽ lo toan tất cả chi phí của mình và Ryouma, bà đã cho cha con cậu một nơi ở, với cậu như vậy là quá đủ rồi.

"Nếu như cháu đã nói vậy..."

Gió đang thổi rất mạnh. Họ vừa mở cửa ra, Ryouma đã bám ngay lấy chân Fuji. "Nó thổi bay con được luôn đó!"

Fuji nhìn xuống dưới để thấy khuôn mặt sợ hãi nhưng lại rất hài hước của con trai mình.

"Ở nhà đi papa ơi!"

Fuji cau mày không đồng tình. "Chúng ta vẫn phải đi đến trường chứ. Nào, ba bế con nha."

Ryouma hơi bĩu môi. Nó để Fuji cúi xuống bế nó lên. "Con lạnh lứm."

Fuji mỉm cười, để Ryouma dựa đầu vào vai mình. "Ba biết mà, bé ngoan. Giờ chúng ta sẽ chạy đến trường thật nhanh, nên là bám chắc vào nhé?"

Ryouma gật đầu rồi siết chặt vòng tay quanh cổ Fuji. Chạy thật nhanh khiến người nó xóc lên xóc xuống, nhưng nó lại thấy rất phấn khích, nó có cảm giác giống như được đi chiếc tàu lượn siêu tốc mà có lần ở lớp cô giáo đã từng cho nó xem ấy.

"Nếu cô giáo cho con ra ngoài chơi thì cũng đừng ra nhé. Ở yên trong lớp, nhớ chưa?" Sau chuyến hành trình ngắn ngủi đến trường, Fuji dặn dò Ryouma cẩn thận rồi sửa lại mái tóc rối bù cho nó.

Ryouma ngoan ngoãn gật đầu. Nó với lấy tay ba mình. "Tối nay mình ăn sushi được không papa?"

Sushi không hề rẻ chút nào, và trong tủ lạnh nhà họ cũng không còn nhiều, nhưng cậu cũng gật đầu vì dù sao, Ryouma cũng đã nói rằng nó muốn ăn. Thằng bé rất ít khi đòi hỏi. "Tối nay về ba sẽ mua. Con học ngoan nhé."

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ryouma là tất cả những gì cậu cần để tiếp thêm năng lượng sống qua ngày.

Thời tiết xấu kết hợp với cơn gió hỗn loạn khiến tình hình trở nên ngày càng tệ, rồi mây đen kéo đến, che khuất mặt trời khiến bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Nhìn những cái cây ngả nghiêng như đang nhảy múa, cậu ôm lấy người mình, lúc cậu đang trên đường đến trường đón con thì thời tiết đã chuyển biến tệ hơn. Sắp có bão đến nơi rồi.

Hầu hết phụ huynh đều ngồi trong xe hơi chờ đến giờ tan học. Chỉ có một vài người đàn ông cao to đứng chờ dưới sân trường. Gió lùa qua áo khoác khiến cậu rùng mình. Áo khoác của cậu không phải là loại xịn xò gì, nên nó không thể giữ ấm cho cậu được. Mưa hay tuyết thì không sao, vì nó cũng giúp người cậu không bị ướt.

Một cơn gió lại thổi qua, cậu lại rùng mình, cảm giác như cơn gió ấy vừa đi xuyên qua da và thấu tận xương vậy. May quá, chuông báo tan học đã reo lên rồi.

Trong tầm nhìn, cậu thấy một nhóm phụ nữ mà cậu cảm thấy khá là chướng mắt từ khi Ryouma vào lớp một đến giờ. Họ thường đứng khá là gần cậu để đợi những đứa trẻ khác cùng lớp, một vị trí để họ có thể xét nét và bày tỏ thành kiến với cha con cậu.

"Cậu hẳn là lạnh cóng luôn rồi nhỉ, chạy bộ tới đây và đứng đợi rõ lâu dưới tiết trời này vậy mà." Rõ ràng là cậu đang bị săm soi mà.

Fuji làm lơ. Cậu thừa biết bọn họ đang chế nhạo cậu vì cậu nghèo, điều này không hẳn là đúng vì cậu chỉ là một người tiết kiệm và chi tiêu một cách khôn khéo hơn mà thôi. Cái gì cha con cậu không cần thiết thì cậu sẽ không mua.

"Cậu không nghĩ là mình nên tìm cho con một người cha để ít ra có thể chở nó đi mọi nơi mà không cần phải cuốc bộ dưới cái thời tiết này hay sao? Trẻ con không thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt giống như người lớn chúng ta đâu đấy."

Fuji cắn chặt môi để ngăn bản thân quay qua vặn lại những người đó, họ nghĩ họ là ai mà có quyền bảo cậu phải làm gì kia chứ.

"Tội nghiệp thằng bé ấy quá. Nếu là ở những vùng khác thì ba nó có thể bị kết tội bỏ bê con cái đó."

Lời nói đó đã chọc Fuji tức điên lên. Cậu quay lại, trừng mắt nhìn đám phụ nữ đó. Sao họ dám cho rằng cậu vô tâm với con mình kia chứ? "Các người thì biết gì về cách tôi nuôi nấng con chứ? Chỉ vì tôi đơn thân, nên các người lấy đó làm cái quyền để phán xét và xúc phạm tôi sao?" Cậu nói một cách gay gắt.

Những người phụ nữ ấy không muốn thừa nhận với nhau rằng, họ đều đã có ít nhất một lần chứng kiến cảnh chồng mình để mắt đến Fuji, và điều đó khiến họ nổi cơn ghen. Đó chính là lý do mà họ luôn nói xấu cậu.

Họ cười khinh bỉ. "Đơn thân thì vui lắm chứ gì? Để cậu có thể chơi bời với đám đàn ông, bất kể là độc thân hay có vợ đúng không?"

Fuji nổi cơn tam bành. "Tôi không có làm những chuyện như vậy." Cậu rít qua kẽ răng.

"Chị biết con gái tôi đã nói gì với tôi không? Nó bảo con trai của cậu ta thậm chí còn không hề biết người cha mẹ còn lại là như thế nào. Chị nghĩ xem có phải cậu ta đang che giấu con mình những hành vi tội lỗi của bản thân suốt thời gian qua không?"

"Sinh ra ngoài giá thú là đã tồi tệ lắm rồi. Đằng này đứa trẻ tội nghiệp đó còn phải chịu đựng những việc làm dơ bẩn của ba nó hay sao chứ?"

"Im miệng đi." Fuji sầm giọng. Cậu không thể chịu nổi những người phụ nữ này và cái thái độ tọc mạch của họ.

"Ha! Xem cậu ta chối bỏ và ra vẻ thanh cao kìa. Loại người như cậu ta, bị người cha kia của thằng bé bỏ rơi cũng đáng lắm."

Toàn thân Fuji run lên vì giận dữ, khi phải hứng chịu những lời như vậy. Cậu không muốn để cái sự thật đó, cái sự thật rằng cậu bị bỏ rơi đó làm ảnh hưởng đến mình, nhưng cậu không thể. Cậu cố gắng hết sức để nuốt câu trả lời xuống, rồi quay đi trước khi bản thân mất bình tĩnh và ra tay đánh họ.

"Sao thế, đụng trúng vết thương lòng à?" Họ công khai chế nhạo cậu.

"Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì đến giờ chồng các chị vẫn chưa đòi ly hôn với các chị đấy." Fuji nói thầm, nhưng họ đã nghe thấy.

"Mày mới nói gì đó?" Họ tiến thêm một bước và xoay người cậu về phía họ.

"Con cái các chị chắc phải xấu hổ lắm, vì mẹ của chúng khinh thường và cười nhạo người khác như vậy. Xem các chị đang làm gương tốt cho chúng chưa kìa." Cậu muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng chính họ tự tìm đến điều này mà.

"Thằng chó này!" Một trong số những người mẹ đó vung tay lên định tát cậu thì bị một cánh tay thứ ba ngăn lại.

Cậu thấy họ há hốc mồm kinh ngạc và sợ sệt trước khi cậu có thể nhìn ra người nào đã giúp cậu. Trớ trêu thay, chính là Tezuka đã xuất hiện và đang nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát khí, cũng chính anh đã giúp cậu không bị bàn tay năm ngón kia để lại một vết hằn trên má cậu.

Điều này khiến cậu nổi cáu. Ngay khi cậu đang cảnh cáo những người phụ nữ đó rằng họ không nên gây chuyện với cậu, thì Tezuka chỉ việc xuất hiện và ra vẻ ta đây là anh hùng đến cứu mỹ nhân, trong khi cậu có thể tự mình giải quyết. "Tôi không cần anh giúp đỡ." Cậu gỡ bàn tay Tezuka ra khỏi cổ tay người phụ nữ kia, để cô ta giật tay ra, rồi quay qua lườm Tezuka.

"Tại sao em không đáp trả? Cả hai chúng ta đều biết rằng những gì họ nói không phải là sự thật kia mà."

"Tôi đã làm rồi, như anh nói đấy, tôi đã tự bảo vệ mình. Mà đúng ra thì, đâu phải điều gì họ nói cũng sai đâu. Anh biết mà đúng không? Rằng tôi đã bị bỏ rơi, làm một người phụ huynh đơn thân và phải tự mình nuôi con."

Tezuka chau mày, tỏ vẻ tội lỗi.

Fuji chọc ngón tay vào ngực Tezuka. "Anh đã biết rồi mà đúng không? Nên anh mới quay lại và tiếp tục làm phiền cha con tôi."

Lời buộc tội ấy nghe có vẻ mơ hồ, nhưng anh biết rất rõ Fuji đang nói về điều gì. Cả hai người họ đều biết.

"Anh đúng là tên khốn mà." Cậu nói thêm một lời cuối, rồi cậu nghe thấy con đang gọi mình.

"Papa ơi?" Ryouma ngượng ngùng nhìn Tezuka. Đôi mắt nó tràn ngập vẻ tò mò, không biết là người đàn ông làm cho ba nó khóc nhưng lại có xế hộp xịn xò kia đang làm gì ở đây. Nó quay sang nhìn bố, mở to mắt, hốt hoảng. "Papa đang khóc đấy ạ?"

Fuji gượng cười rồi lấy mu bàn tay lau nước mắt. Cậu lắc đầu, bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đang khóc. "Gió thổi mạnh quá làm ba bị đau mắt ấy mà. Mình về thôi. Ba đã mua sushi cho con rồi đó."

Nghe đến sushi, Ryouma liền cười rạng rỡ, nhanh chóng kéo ba mình rời khỏi sân trường.

Những người phụ nữ nhiều chuyện kia đã bị lãng quên khi Tezuka xuất hiện và trở thành vấn đề chính trong tình cảnh khó khăn của Fuji. Họ lén theo dõi và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, tò mò không biết cái người mới đến đó có phải chính là người cha còn lại mà họ đang thắc mắc hay không. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rất mơ hồ và không mang lại điều gì cả, nhưng đã để lại cho họ rất nhiều giả định.

Họ không thể tin, một người như Fuji lại có thể lọt vào mắt xanh của một người như Tezuka. Trong thâm tâm, họ thầm ước giá như chồng mình đẹp trai bằng một góc của Tezuka thôi cũng được.

Tezuka nhanh chóng đi đến chỗ đậu xe và vòng qua một con đường khác để đến nhà Fuji, vì con đường cậu đang đi về bây giờ chật cứng xe hơi. Anh đến nhà họ trước, nên anh đứng ngoài xe để đợi họ về.

Một lúc sau, khi nhìn thấy anh, nụ cười vui vẻ trên gương mặt Fuji vụt tắt.

"Nói chuyện chút đi." Tezuka nói khi Fuji đi lướt qua anh để đi vào đường lái xe của nhà cậu mà không thèm để ý đến anh. Anh đi theo và túm lấy cánh tay Fuji trước khi đối phương kịp vào nhà.

"Papa ơi?"

Nếu không phải vì có Ryouma ở đây, thì cậu đã đẩy Tezuka ra và chửi thẳng vào mặt anh rồi. "Ryouma nè, con vào trong trước đi. Ba ở ngoài này một lát nhé?" Cậu đưa Ryouma túi sushi. "Nếu con đói thì cứ ăn trước đi."

Ryouma nhõng nhẽo. "Nhưng mà con muốn ăn với papa cơ."

"Ryouma. Vào trong đi."

Ryouma giận dỗi, nhưng rồi lại thôi.

Fuji đóng cửa rồi bước ra khỏi hiên nhà. "Anh phải làm vậy trước mặt con trai tôi mới được sao?" Fuji quay lại, trừng mắt nhìn anh. Cậu không hề thấy vui mà còn cảm thấy tệ hơn là ở gần đám phụ nữ kia nữa. Bọn họ không hề biết bản thân mình đang làm gì khi họ xúc phạm cậu, nhưng Tezuka thì biết. Người đàn ông này biết mình đang làm gì. Nhưng dù thế, anh ta vẫn cứ làm, và điều đó khiến Fuji tức giận.

"Nó cũng là con anh mà." Tezuka nói một cách yếu ớt, cứ như thể anh không có tư cách để nói ra điều đó vậy.

Fuji chống nạnh, buông lời giễu cợt. "Nó là con anh, cũng giống như anh là chồng tôi vậy đó."

Tezuka ghét cái cảm giác muốn được nói chuyện với Fuji quá đi mất, vì mỗi lần như vậy, anh không thể nói được lời nào cả. Đầu óc anh trở nên trống rỗng.

"Tại sao anh lại làm vậy hả Tezuka? Con trai tôi và tôi đang sống rất tốt rồi. Nếu như anh nghĩ chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của anh, thì anh đã sai rồi đấy, chúng tôi không cần anh!" Fuji hét lên câu cuối với vẻ tuyệt vọng. Cậu không tài nào đếm được xem mình đã phải nói điều này biết bao nhiêu lần rồi. Tezuka chẳng bao giờ chịu nghe cả.

"Thế thì tại sao em lại như thế này?"

"Như thế này là như thế nào?"

"Thế này này! Thái độ của em cứ như đang lo sợ rằng anh sẽ đưa con đi khỏi em vậy."

"Chứ không phải như thế sao?"

"Không!" Tezuka thở dài. Anh thấy tuyệt vọng đến mức không thể nào suy nghĩ thông suốt được.

"Thế thì anh muốn gì ở chúng tôi?" Fuji mệt mỏi ngắt từng chữ một.

"...Anh muốn chúng ta... trở thành một gia đình."

Fuji nhìn chằm chằm vào Tezuka như thể Tezuka đã biến thành một con côn trùng rồi bật cười một cách khó tin. Tezuka không hề thấy thú vị gì cả, và Fuji cũng vậy.

Trong chốc lát, tiếng cười của Fuji phụt tắt, và thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. "Một gia đình sao? Anh hẳn là đang đùa tôi."

"Anh không đùa."

"Tezuka à, anh đã có gia đình rồi đấy. Nếu anh không nhớ thì để đấy tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Anh đã kết hôn với một cô người mẫu lai Mỹ Nhật rất là xinh đẹp tên là Minami Ashiya. Cô ta chính là gia đình của anh, và sẽ là gia đình duy nhất mà anh có!... Còn người đang đứng trước mặt anh đây... cậu ta-" Fuji thở ra một cách khó khăn, rồi lấy lại bình tĩnh. "Cậu ta đã từng là một gia đình mà không bao giờ được anh công nhận, thế nên cậu ta đã trở thành một phần trong cái quá khứ nên được chôn vùi và lãng quên kia rồi."

Tezuka lắc đầu. "Không phải như thế. Chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em. Em vẫn là hiện tại, và sẽ là tương lai của anh."

Fuji chế giễu, nghĩ rằng Tezuka chắc chắn là con người hài hước và nực cười nhất mà cậu đươc biết. "Đừng nói chuyện tương lai với tôi." Cậu cười khẩy. "Với cả, anh vẫn còn đang kết hôn đấy. Anh có Minami cơ mà. Đừng có mà tham lam như thế chứ Tezuka. Một con người thì chỉ có thể có bấy nhiêu đó thôi."

"Nếu cô ta là nỗi lo ngại của em, thì bọn anh sẽ ly hôn." 

"Cái gì cơ!?" Fuji càng chau mày, mắt cậu giật lên.

Nhìn phản ứng thái quá đó của Fuji, Tezuka có cảm giác hình như mình vừa nói điều gì đó sai trái lắm vậy.

"Ly hôn sao?!" Fuji nói một cách chậm rãi, nhưng lại có cảm giác như có chất độc chảy ra từ lời nói của cậu vậy. "Anh vẫn cứ như trước, chẳng thay đổi gì cả, nói về chuyện ly hôn mà cứ như đi dạo công viên ấy! Anh nghĩ hôn nhân là một trò chơi phải không?!" Đối với người như cậu, hôn nhân là một thứ gì đó rất thiêng liêng và vĩnh cửu. Khi ta kết hôn với một ai đó, ta nguyện thề rằng cả đời này sẽ ở bên người đó mãi mãi. Nghe điều mà Tezuka vừa nói khiến cậu cảm thấy phẫn nộ. Và tức giận.

"Không không!" Tezuka hốt hoảng lắc đầu. Ý anh không phải thế.

"Đúng là không thể tin được anh mà! Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phí thời gian đứng đây nói chuyện với một đứa trẻ to xác như anh nữa, một con người không hề coi trọng tình yêu và hôn nhân." Fuji đẩy Tezuka ra khỏi lối đi của cậu để vào nhà.

"Đợi đã!"

Một giây trước, cánh cửa vẫn đang ở trước mặt cậu. Một giây sau, Tezuka đã ở đó chặn lối vào của cậu.

"Anh đang rất nghiêm túc và không hề coi bất cứ điều gì giống như một trò chơi cả." Tezuka tuyệt vọng, giữ bàn tay của Fuji ấn chặt nơi tim mình. "Hãy cho anh cơ hội để chứng mình điều đó với em đi."

Cậu lắc đầu và rút tay ra. "Anh có biết là Minami đã đến đây không?"

Tezuka ngớ người.

Fuji gật đầu. "Cô ta đã đến đây. Và anh biết cô ta đã nói gì với tôi không?"

Vẫn là một khoảng lặng.

"Cô ta nói rằng tôi cướp chồng cô ta." Nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống khi cậu nghĩ về cái cảm giác tổn thương mà cậu phải chịu khi nghe những lời đó từ kẻ đã cướp chồng mình trước. "Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Hơn bốn năm qua tôi tự mình nuôi nấng Ryouma, tôi chưa bao giờ nhờ cậy ai giúp đỡ hay gì cả, vậy mà cô ta lại nhìn tôi như thể tôi là một thằng trai bao ăn tiền của những người đàn ông giàu có." Cậu cười mỉa mai.

"Cô ta nói đúng mà đúng không? Rằng tôi thật sự đã cướp chồng cô ta như lời cô ta nói? Tôi đã làm gì để đáng bị anh và cô ta đối xử như vậy, hả? Anh nói cho tôi biết đi! Nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai đi!" Fuji không nhận ra rằng mình đang khóc mỗi lúc một nhiều. "Anh và cô ta đều giống nhau, đều phá hỏng cuộc sống của tôi như thể đó là một trò chơi để các người giải khuây. Nếu như anh đã một lần chịu dừng lại và nghĩ đến cảm xúc của tôi..." Cậu khẽ sụt sịt. "Nếu như điều đó còn quan trọng..."

"Anh xin lỗi." Tezuka đưa tay định nắm lấy tay Fuji nhưng bị từ chối. "Anh không hề biết chuyện cô ta tới chỗ em." Anh luôn ghi nhớ câu này mỗi khi nói chuyện với vợ về những cuộc đụng độ vô nghĩa của cô ấy. "Em cũng biết những gì cô ta và những người khác nói đều không phải sự thật mà."

"Nhưng anh có biết không hả Tezuka?" Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bã và thất vọng.

Tezuka thẳng thắn nhìn Fuji. "Anh biết."

"Không, anh không hề!" Sự đồng tình ba phải và thiếu quyết đoán của Tezuka khiến cậu thấy thất vọng. "Anh chẳng hiểu gì cả! Anh không hề hiểu cái gì là thật còn cái gì là không phải! Và chắc chắn là anh cũng không hiểu rằng bản thân anh đang làm gì ở đây! À mà, tôi biết đấy. Anh đến đây vì anh phát hiện ra rằng tôi đang giữ con trai anh tránh xa khỏi anh, và anh cảm thấy buồn vì tôi đã giữ bí mật với anh về sự tồn tại của nó! Anh muốn mang nó đi và đưa nó đến với gia đình hiện tại của anh, để nó mang họ Tezuka. Anh đúng là một gã đàn ông tham lam đấy, và anh cũng tự biết mà đúng không?... Tôi ghét cái vẻ ngạo mạn đó của anh, đến đây và ra vẻ nghĩa hiệp, làm như mọi chuyện đều đang ổn thỏa!"

"Đó là những gì em nghĩ về anh đó sao?" Những lời buộc tội đó không hề đúng sự thât, nhưng điều khiến Tezuka cảm thấy thất vọng đó là bị Fuji hiểu lầm. "Em là vợ hợp pháp của anh mà. Em không hề giật chồng ai hết."

"Vợ hợp pháp à?" Fuji cười chua chát. "Thật là buồn cười khi được nghe điều đó từ anh đấy. Anh lấy cái gì để chứng minh điều đó?"

"Cả hai ta đều biết."

"Tôi không biết." Fuji tin tưởng vào những gì mình đang nói. "Và tôi sẽ không bao giờ muốn biết." Ánh mắt cậu đanh lại.

"Em không giống với những gì anh nhớ. Em hận anh đến mức không thể nào tha thứ cho anh được sao?"

"Đó là cái mà anh cần à? Sự tha thứ?" Fuji cau mày. Cậu lắc đầu. "Tôi có bao giờ đi ngược lại với anh đâu. Chẳng có gì để tôi phải tha thứ cả."

"Vậy thì sao em lại đau khổ?"

Fuji có cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa con nít mới chập chững biết đi, không thể hiểu và từ chối hiểu những gì cậu nói. Rốt cuộc thì, đứa trẻ ấy cứ liên tục hỏi 'tại sao'. Cậu thấy mệt mỏi và choáng váng, nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ khi ở trước mặt người đàn ông này, để anh ta phải chịu trách nhiệm với nỗi đau của cậu. Cách duy nhất để giải quyết nhanh chóng là nói thẳng hết ra với anh ta.

"Anh muốn biết lý do tại sao tôi đau khổ chứ gì!" Cậu hỏi với giọng đùa cợt. "Tôi sẽ cho anh biết tại sao. Tôi đau khổ vì suốt mấy năm qua, tôi phài làm lụng cực nhọc, đảm đương ít nhất là hai công việc để lo cho con mình có một cuộc sống no đủ không thiếu thốn thứ gì, dù cho tôi có nghèo khó đến mức nào. Khi đang mang thai, tôi phải lê mình dậy đi làm từ khi mặt trời còn chưa mọc và tất bật phục vụ bàn tại các nhà hàng, với những lão chủ lúc nào cũng dòm ngó và chỉ chực chờ để tụt quần tôi xuống. Tôi phải chịu đựng tất cả những lời đàm tiếu vì tôi làm phụ huynh đơn thân, cả những sự áp đặt từ cái nhận thức sai lệch của người ngoài rằng tôi đã sinh ra đứa con ngoài giá thú. Và anh biết mà đúng không Tezuka? Họ không hề biết gì cả! Tôi đã có Ryouma từ trước khi chúng ta ly hôn. Kể cả khi nó lớn lên chỉ có tôi ở bên cạnh, thì nó cũng không phải con ngoài giá thú, nhưng đó không phải là những gì họ nghĩ mỗi khi họ nhìn vào chúng tôi. Họ chỉ thấy trước mắt họ là một thằng điếm với đứa con hoang của nó – kết quả từ những việc làm dơ bẩn của nó mà thôi. Tôi đã phải khốn khổ và chịu đựng mọi thứ, giữ im lặng và thầm mong mỗi ngày sẽ trôi qua trong yên bình. Tôi đã phải đấu tranh để có thể ở bên con mình, khi những người đó không muốn để tôi đưa con đến chỗ làm và cho nó ăn trong khi đang làm việc. Tôi đã trải qua hết công việc này đến công việc khác, nhiều đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết được. Những ngày tôi cảm thấy không được khỏe thì tôi phải tự làm cho mình khỏe lại. Tôi đã kiếm từng xu, từng xu một bằng mồ hôi và nước mắt của mình. Và rồi đùng một cái, năm năm sau anh xuất hiện, khiến tất cả những việc tôi làm trở nên vô nghĩa không còn giá trị gì nữa cả. Ryouma không nói ra đấy thôi, nhưng tôi biết nó vẫn luôn nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết mấy khi được ngồi trên xe hơi thêm một lần nữa, và tôi biết, nó cũng hiểu rằng chúng tôi không thể có được cái thứ xa xỉ đó. Nó luôn im lặng, nhưng tôi thấy nó thường hay nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đón bằng những chiếc xe hơi có hình thù và màu sắc khác nhau. Anh nghĩ xem tôi cảm thấy thế nào về điều đó? Anh nghĩ xem tôi nên nghĩ như thế nào về anh đây?!"

Cổ họng anh nghẹn ứ như bị cái gì đó chặn lại. Nó khiến anh nghẹt thở, và anh cảm thấy lòng đau như cắt khi mường tượng ra năm năm đã qua của cuộc đời Fuji.

"Sao anh không nói gì đi?" Fuji hét lớn trong nước mắt vì nhớ lại những ngày tháng khắc nghiệt trong quá khứ ấy. "Trả lời tôi đi Tezuka!"

Ngay sau đó, cậu bị kéo vào trong lồng ngực của Tezuka và ôm thật chặt. "Buông tôi ra!" Fuji hét lên, dùng nắm đấm của mình đánh vào người Tezuka, ở bất cứ chỗ nào có thể. "Anh là tên khốn vô tâm máu lạnh!" Cậu không quan tâm mình đã đánh mạnh như thế nào, hay Tezuka có bị đau không. Tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng, và vòng tay của Tezuka đang siết chặt lấy cậu.

Vào khoảnh khắc người con trai ấy bật khóc, Tezuka đã ngay lập tức kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Nhìn Fuji khóc như vậy khiến toàn thân anh nhức nhối, nhất là nơi ngực trái ấy. Anh không thể nói được lời nào vì anh cảm thấy mình không có tư cách để an ủi cậu. Anh chỉ có thể dang tay ôm lấy đối phương để bày tỏ tình cảm chân thành của mình mà thôi.

Khi hai cánh tay của Fuji đã cảm thấy mỏi, cậu buông thõng xuống, để Tezuka ôm cậu khi cậu tiếp tục kêu khóc vì những đắng cay cuộc đời và nỗi tuyệt vọng dồn nén trong suốt những năm tháng cô đơn đã qua.

Mãi một lúc sau, tiếng khóc của Fuji mới dần chuyển thành tiếng sụt sịt khe khẽ. Hơi ấm kỳ lạ mà cậu cảm nhận được khi ở trong vòng tay Tezuka dường như khiến cậu chìm vào giấc ngủ và không muốn rời nó ra, vì vậy cậu đã nhân cơ hội và ở yên đó lâu hơn một chút.

Việc Tezuka không hề nới lỏng vòng tay ra dù chỉ một giây đã khiến cậu có niềm tin rằng Tezuka có tình cảm với cậu. Tuy nhiên, cậu không nên suy đoán bất cứ điều gì cả, vì Tezuka đã nói gì đâu.

"Anh biết là sau ngần ấy năm, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ, nhưng anh thật sự xin lỗi em vì những điều khủng khiếp mà em đã phải vì anh mà chịu đựng." Anh từ từ cúi xuống, áp má mình lên đầu Fuji. Gió thổi ngược hướng khiến mái tóc Fuji tung bay tựa như một tấm rèm mềm mại. "Xin em, hãy cho anh một cơ hội để được yêu em."

Fuji lùi lại, bàng hoàng nhìn Tezuka. "Anh-"

Câu nói của cậu bị ngắt bởi tiếng cọt kẹt của cánh cửa. Cậu lập tức lùi lại rồi quay sang thì thấy đôi mắt tròn xoe của Ryouma đang nhìn cậu với vẻ quan tâm.

"Papa? Papa đang khóc à?" Đôi mắt to tròn rưng rưng và nước mắt như sắp rơi xuống đến nơi. Nó mở toang cánh cửa rồi chạy đến lao vào vòng tay Fuji.

"Không hề, bé ngoan ạ." Fuji mỉm cười, tay xoa nhẹ nhàng trên tấm lưng nhỏ bé của nó.

"Con nghe thấy tiếng papa khóc. Con tưởng papa bị đau." Vạt áo của Fuji bị vò nhăn nhúm trong nắm tay của Ryouma.

Fuji lắc đầu. "Ba không bị đau gì hết đó. Nào, vào trong nhà đi."

Ryouma gật đầu, trong lòng cảm thấy yên tâm được phần nào, nó ôm chặt lấy ba khi được bế lên. Ánh mắt nó nhìn Tezuka đầy vẻ bực bội.

Fuji quay đầu lại, dừng lại một lúc để quyết định xem mình phải làm gì. "Anh có muốn vào nhà không?"

Tezuka liền đồng ý mà không do dự gì cả. Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng Fuji và Ryouma nói chuyện trong bếp trong khi anh đang ngồi đợi ngoài phòng khách.

Fuji đi vào nhà tắm và dặn Ryouma ở yên trong bếp, nhưng thằng bé không ở yên như lời ba nó dặn. Lúc ba nó đang ở trong nhà tắm, nó liền chạy đến phòng khách.

Tezuka nhìn lên, anh giật mình khi thấy Ryouma đang nhìn mình chằm chằm. Thường thì, anh rất giỏi trong việc giữ nét mặt lạnh như tiền, thế nhưng Ryouma còn giỏi hơn nữa kìa. Anh không thể biết được trong đầu thằng bé đang nghĩ gì.

"Làm ơn đừng làm papa cháu khóc nữa." Nó lên tiếng, giọng nó rất nhỏ, bình tĩnh và thận trọng. "Cháu không thích nhìn thấy papa khóc tí nào. Nó làm cháu cũng khóc theo luôn."

Đôi mắt Tezuka dịu đi vì cảm giác tội lỗi.

Ryouma nhận thấy là ánh mắt của Tezuka đang di chuyển đến một nơi nào đó phía sau nó, nên nó quay lưng lại và thấy Fuji đang nhìn nó với đầy vẻ yêu thương.

"Lại đây nào Ryouma."

Thằng bé mở to mắt. "Con xin lỗi papa! Papa đã dặn con là phải ở yên trong bếp mà-"

"Suỵt." Fuji Quỳ xuống trước mặt con mình. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của Ryouma. "Được rồi mà. Ba xin lỗi vì đã làm con khóc nhé. Từ nay papa sẽ không khóc nữa đâu. Papa sẽ luôn mỉm cười, nên là Ryouma cũng phải luôn mỉm cười, nhé?"

Ryouma nhiệt tình gật đầu lên xuống. "Papa cười trông xinh lắm á. Mỗi lần papa cười Ryouma thấy vui lắm."

Fuji mỉm cười, đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào mũi Ryouma một cái. "Ryouma cũng vậy đó. Giờ thì ba giúp con đi tắm rồi mình cùng làm bài tập, được không nè?"

Ryouma gật đầu rồi kéo Ryouma ra khỏi phòng.

Nhìn hai người như vậy, Tezuka cảm thấy nhói đau trong lòng. Mặc dù nhìn thấy tình cảm giữa Fuji và giọt máu của anh tốt đẹp như vậy khiến anh thấy rất hạnh phúc, nhưng anh cũng cảm thấy ghen tỵ và buồn vì mình không thể trở thành một phần trong gia đình nhỏ đó.

Sau khi Fuji giúp Ryouma làm bài tập với hộp sushi bên cạnh để nó có thể vừa học vừa ăn, cậu ra khỏi phòng và đi đến phòng khách.

Đập vào mắt cậu là Tezuka, đang nhắm nghiền mắt và ngả lưng ra sau chiếc ghế dài.

Fuji đứng ở phía cửa một lúc, rồi hắng giọng một cái để đối phương biết mình đang ở đây.

"Em quay lại rồi."

Fuji gật đầu và ngồi xuống đối diện với Tezuka. "Bảy tiếng nữa là tôi phải tiếp tục đi làm rồi." Cậu lên tiếng. Tezuka rất muốn khuyên Fuji hãy bỏ công việc đó đi, nhưng anh đã kiềm chế lại trước khi biến mình thành một kẻ độc tài trong mắt Fuji, anh biết mình không có quyền ra lệnh cho Fuji. "Tôi cần phải tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi..."

Tezuka không cần để Fuji phải nói rõ ra mới hiểu rằng anh cần phải về sớm. "Anh sẽ không nán lại lâu đâu. Anh thật sự hy vọng rằng chúng ta có thể bắt đầu lại sau khi anh và Ashiya ly hôn, và trước đó em đã hiểu lầm ý định của anh." Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Anh làm vậy không phải chỉ vì Ryouma, mà còn là vì em nữa. Anh... anh thích em." Tezuka nhìn Fuji đang ngớ người. "Cuộc hôn nhân của anh với Minami không được tốt đẹp, đặc biệt là với mẹ anh. Mỗi khi về thăm nhà, nhìn hai người họ cãi cọ lẫn nhau khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, và nó dần ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn anh. Thế nên em đừng nghĩ rằng em chính là lý do khiến cuộc hôn nhân hiện tại của anh đổ vỡ."

"Vài tháng trước Minami đã đến Chiba sau khi bọn anh cãi nhau. Rồi cô ấy gọi điện cho anh và nói mình đã có thai."

Fuji nín thở.

"Nên anh đã đến đây để đón cô ấy về, nhưng cũng trong ngày hôm đó, anh đã nhìn thấy em với Ryouma. Anh không hề biết thằng bé là ai, nhưng không hiểu sao lại có một sức hút vô hình đưa anh đến với nó. Anh đã hỏi ba mẹ về em và Ryouma, nhưng họ không nói gì cả. Lúc đó, ba anh đã khuyên anh rằng anh nên tập trung vào chăm lo cho Ashiya và đứa con trong bụng cô ấy vì đó là việc nên làm nhất. Anh đã nghe lời ông ấy và suốt khoảng thời gian sau đó, anh đã không đến tìm em nữa... và rồi anh phát hiện ra Ashiya đã nói dối anh chuyện mang thai."

Fuji cau mày bối rối.

"Cô ấy đã làm giả cái thai. Cô ấy bị vô sinh. Mối quan hệ của bọn anh không thể tiến triển tốt đẹp hơn, vì vậy cô ấy đã giả vờ có thai và mong anh sẽ không phát hiện ra."

"Tôi xin lỗi." Fuji nói rồi thở dài. Giờ cậu đã hiểu tại sao Minami lại nổi giận với cậu rồi.

Tezuka lắc đầu. "Không phải lỗi của em. Giờ điều đó với bọn anh không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Giờ anh đang ở nhà ba mẹ. Quay trở về nhà thật không hề đơn giản chút nào... Anh có thể cảm nhận được, khi đó em chắc hẳn cũng cảm thấy như thế nhỉ."

Fuji nở một nụ cười buồn. "Chúng ta đừng nói về quá khứ nữa."

Tezuka gật đầu đồng tình. "Anh không muốn giữ em lại thêm nữa. Chắc là em cũng mệt rồi, nên giờ anh đi về đây." Anh đứng dậy, Fuji đi theo sau anh.

Họ đi ra tới cửa. Trước khi đi, anh đưa tay ra, nắm lấy tay Fuji. "Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh, và cũng cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Đi làm cẩn thận và nhớ giữ ấm nhé."

Fuji gật đầu, không nói lời nào cả. Cậu đã cảm động trước sự quan tâm của Tezuka.

Tezuka mỉm cười nhìn cậu rồi quay người rời đi.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip