Chapter 6

Ngày hôm sau, Fuji nhận ra mình đang đứng đợi Ryouma... cùng với Tezuka đang đứng ngay cạnh cậu. Họ sẽ kể cho nhau một vài chuyện vui nho nhỏ, và Tezuka sẽ kể cho cậu nghe về một ngày làm việc của anh, hoặc chuyển lời từ ba mẹ anh đến cho cậu. Hội phụ nữ kia đã không còn quấy rầy cậu nữa, nhưng nhân lúc Tezuka không để ý thì họ vẫn sẽ ném những ánh nhìn tóe lửa về phía cậu.

Ngoài đường đang đóng băng, với lớp tuyết cao tới đầu gối của Ryouma. Đó là tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông.

Một lúc sau khi chuông reo, Ryouma chạy ra khỏi lớp với thứ gì đó trên tay. Trông mặt nó hớn hở chưa kìa. "Papa coi hôm nay con đã làm gì ở lớp nè!" Đó là một cây thông Noel được làm bằng giấy thủ công màu xanh lá cây và màu nâu. Đồ trang trí trên cây được nó tự vẽ bằng tay.

Fuji cầm lấy cây thông, không quên tặng Ryouma những lời khen. "Năm nay sẽ là năm đầu tiên nhà mình có tận hai cái cây thông Noel đó." Cậu nói. Một tay cậu cầm cây thông, tay còn lại nắm lấy tay Ryouma. "Ryouma nè, ba muốn con gặp một người." Cậu đẩy thằng bé ra đứng trước mặt anh. "Đây là chú Tezuka."

Ryouma chớp mắt nhìn người đàn ông đã quá đỗi quen thuộc với nó, người đã mang lại cho nó rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nó tự hỏi, không biết là có ông chú lì lợm này ở đây thì ba và nó có được đi xe về không, nhưng mà cả ba người lại tiếp tục đi bộ sau khi rời khỏi sân trường.

Trước khi đi bộ đến trường để gặp Fuji, Tezuka đã đậu xe bên nhà cậu rồi.

"Tại sao chú Tét Ka lại đi bộ thế ạ?" Ryouma hỏi, hai người lớn đứng hai bên cúi xuống nhìn nó.

"Là Te-Zu-Ka, bé ngoan à." Fuji nhẹ nhàng chỉnh lại.

"Ồ." Ryouma lầm bầm, không để ý chuyện mình phát âm sai.

"Bởi vì Ryouma đã nói rằng đi bộ rất tốt cho sức khỏe, nên chú đang nghe theo lời Ryouma đó." Tezuka nói.

Ryouma mỉm cười và gật đầu. Nó kéo tay Fuji. "Papa cõng con nha?"

Fuji mỉm cười, cúi người xuống để Ryouma leo lên người mình. Tezuka đã nghĩ đến việc bế thằng bé lên, nhưng có lẽ Ryouma sẽ không chịu đâu, vì họ vẫn còn là người lạ mà. Thay vào đó, anh nói mình muốn giữ cái cây thông giấy giùm nó, và Fuji cũng vui vẻ đưa cho anh sau khi đã hỏi ý Ryouma.

Cho đến cuối tuần, Tezuka vẫn ở đó và cùng cha con họ đi dạo, chẳng nói chuyện gì nhiều. Ngày thứ Bảy, Tezuka đã đến sớm hơn một chút, ngay khi Fuji vừa xong công việc buổi đêm, cùng với một bó hoa hồng đỏ trên tay.

"Anh đã nghĩ đến việc cùng em đi bộ đến chỗ làm, vì Ryouma hôm nay không phải đến trường." Đó là lời giải thích của Tezuka.

Nhận lấy bó hoa, Fuji cảm thấy lạ vì từ trước tới nay cậu chưa từng được nhận món quà nào như vậy cả. Những màu hoa khác có ý nghĩa gì thì cậu không biết, cậu chỉ biết, màu đỏ có nghĩa là "Anh Yêu Em".

Cậu ngượng ngùng cầm bó hoa trên tay, nhìn xuống từng cành hoa tươi mới cắt.

"Em thích không?" Tezuka thận trọng hỏi, trong lòng có phần lo lắng rằng Fuji sẽ từ chối và không muốn anh hành động như vậy nữa.

Fuji nhìn anh với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là có cười rồi. "Cảm ơn anh. Anh đứng ngoài này đợi tôi chuẩn bị một chút có được không?"

Tezuka thắc mắc không biết tại sao Fuji không mời mình vào nhà, nhưng anh không hỏi. Thay vào đó, anh gật đầu và ngồi trong xe đợi cậu.

Giờ đây, anh đang đi bên cạnh Fuji, chỉ hai người họ thôi, anh có cảm giác như hai người đang hẹn hò vậy đấy.

"Ryouma có tỉnh giấc khi em ra khỏi nhà không?" Tezuka bắt chuyện. Anh biết, cách duy nhất để khiến Fuji chú ý đến là nói về Ryouma.

Fuji gật đầu, nụ cười của cậu tràn đầy yêu thương. "Nó nhạy lắm, nên cứ mỗi khi tôi dậy là nó sẽ dậy theo. Mà nó sẽ ngủ lại sau khi tôi ra khỏi nhà."

"Nó thật sự rất yêu em." Tezuka trầm ngâm.

Fuji có thể cảm nhận được sự đăm chiêu trong giọng nói của Tezuka, nhưng cậu không nói gì cả. "Ba mẹ anh dạo này thế nào?"

"Từ lúc anh chuyển về sống với họ đến giờ, trông họ vui vẻ hơn nhiều ấy. Lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm nhà, nên mọi thứ đều đang thay đổi theo hướng tích cực."

Những dấu chân in hằn trên mỗi đoạn đường họ đi qua. Người ngoài nhìn vào, không ai biết được rằng hai người đang đi cùng nhau này không phải là một đôi tình nhân.

"Anh vẫn nhớ lúc ông nội còn sống, ông đã thích đồ ăn em nấu biết bao nhiêu. Tài nấu nướng của em không phải dạng vừa đâu." Nỗi nhớ dạt dào trong anh. "Em đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một đầu bếp chưa?"

Fuji cười nhạt. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói. "Ở Chiba thì hầu hết các nhà hàng đều là thuộc sở hữu của một hộ gia đình, nên chỉ có các thành viên trong gia đình mới đứng bếp. Thường thì họ không thuê thêm phụ bếp, và tôi thì không thể tự mở nhà hàng được. Làm gì có vốn đâu."

Sau một hồi im lặng, Fuji hỏi. "Thứ tư này, anh rảnh không? Đến ăn tối nhé? Hôm ấy dì và chú của tôi không có nhà."

Tezuka không hề đắn đo dù chỉ một chút, đồng ý ngay và liền. Khi họ đến nhà hàng sushi, Tezuka mở cửa cho cậu. Khi đó, Fuji nhận thấy ngón áp út bàn tay trái của Tezuka không còn đeo nhẫn nữa.

Thứ tư đã đến, Fuji mở cửa, và đập vào mắt cậu là một bó hoa bách hợp. Một bó hoa to, thơm ngát, còn rất đẹp nữa.

"Cảm ơn em vì đã mời anh." Tezuka bước vào nhà và nhanh chóng đóng cửa lại. Bên ngoài tuyết đang rơi.

Thấy trên tóc và trên vai Tezuka dính đầy tuyết, Fuji lấy một chiếc khăn tắm từ trong tủ và đưa cho Tezuka, rồi cậu giúp anh treo áo khoác lên.

"Anh đến hơi sớm ấy. Tôi còn chưa bắt đầu nấu nướng gì cả." Fuji cười, mặt đầy vẻ hối lỗi. "Anh ngồi xem TV đợi tôi chuẩn bị nhé?"

"Thực ra thì, anh hy vọng mình có thể giúp em nấu bữa tối."

Câu nói đó khiến Fuji thấy rất ngạc nhiên. Cậu không thể ngưng nhìn chằm chằm vào Tezuka. Mặt này của Tezuka thật sự rất khác biệt.

"Ờ ừm... được rồi." Fuji bước vào trong bếp, cùng với Tezuka theo sau cậu.

"Em định làm món gì cho bữa tối vậy?"

"Sukiyaki. Vì bên ngoài đang rất lạnh, nên tôi nghĩ ăn món gì đó nóng và có hơi nước sẽ rất tuyệt đó."

Tezuka gật đầu đồng ý. Vào bếp, anh thấy rau đã được rửa sạch và đang nằm trên bàn chờ được cắt. Trên bếp là một nồi nước dùng đang được đun sôi.

"Rửa tay ở bên đây này." Fuji đứng cạnh bồn rửa và ra hiệu cho Tezuka lại gần. Họ rửa tay trong im lặng. Fuji đưa mắt nhìn sang bàn tay đầy bọt xà phòng của Tezuka. "Vì chúng ta đang nấu ăn, nên cái quan trọng nhất là phải rửa sạch phần dưới móng tay."

"Đây." Tezuka dừng lại khi Fuji đưa tay qua nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa và lau đầu ngón tay. Một vệt ửng hồng thoáng hiện trên má anh khi anh để Fuji giúp, rồi anh cảm nhận, và tận hưởng cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy, từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể anh.

Sau khi Fuji chà xong cả hai tay, cậu quay người Tezuka lại phía bàn bếp, nơi đang bày đủ loại rau củ.

"Anh bắt đầu làm được rồi đó..." Fuji dừng lại một chút để nghĩ xem, liệu Tezuka có biết dùng dao hay không, nhưng cậu nghĩ lại thấy bản thân không nên phán đoán như thế, vì cậu có hiểu rõ đối phương đâu. "Anh có thể cắt hành tây không?" Fuji hỏi, chỉ để chắc chắn rằng Tezuka có thể làm được.

Tezuka nhìn chằm chằm vào củ hành tây rồi ngước lên nhìn Fuji. "Chỉ cắt thôi đúng không?" Anh nghĩ cắt một củ hành tây thì đâu có gì là khó.

Fuji mỉm cười và gật đầu.

Tezuka cầm con dao lên và cho hành tây lên thớt. Anh định chặt ngang củ hành thì bị Fuji ngăn lại, cậu bật cười. Anh ngơ ngác nhìn đối phương.

"Anh nên cắt phần đầu với phần đuôi trước, sau đó lột cái lớp vỏ nâu ra rồi mới cắt. Phần đó không ăn được đâu."

Tezuka chớp mắt, ngơ ngác nhìn củ hành, sau đó thốt lên một tiếng, ra điều là đã hiểu.

Khi đã chắc chắn rằng Tezuka đã biết cách làm, cậu quay vào bếp, tiếp tục nấu nước dùng và mì. Một lúc sau, cậu thấy lạ vì không nghe thấy tiếng thái hành nữa, cậu quay lưng lại thì thấy Tezuka đang quan sát củ hành, trông khá là hài hước.

"Mọi việc ổn chứ?"

Tezuka hơi nao núng, anh quay đầu lại vừa đủ để nhìn thấy Fuji. "Làm sao mà người ta cắt được cái này hay thế?"

Fuji thở dài, nhận lấy củ hành từ tay Tezuka. Cậu đặt phần đuôi lên thớt và dùng mũi dao đánh dấu độ lớn mà mình muốn cắt. "Anh cứ cắt nó giống như cắt một cái bánh ấy, nhưng chỉ cắt cỡ này thôi.

"Ồ."

Cậu đưa lại con dao cho Tezuka và quay lại bếp. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng sụt sịt. Cậu vội vã quay lại. "Đừng có dụi mắt!"

Lời cảnh báo ấy coi bộ trễ mất rồi, vì Tezuka đang dùng tay trái, bàn tay cầm củ hành ấy, để dụi mắt khi hơi hành bắt đầu khiến anh thấy khó chịu.

Tezuka không phải là một người hay khóc, và chắc chắn là anh cũng không ngờ củ hành tây bị cắt ra lại khiến anh rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Nước mắt anh cứ không ngừng trào ra.

"Tôi tháo kính của anh ra nhé."

Tezuka gật đầu.

Không có kính, tầm nhìn của anh sẽ chẳng khác gì một con dơi đứng giữa ban ngày. Mọi khi, anh chỉ tháo kính ra khi anh cảm thấy an toàn như đang ở nhà, nhưng khoảnh khắc Fuji tháo kính của anh xuống và dẫn anh đến bồn rửa, một cảm giác an toàn tràn ngập trong anh. Fuji đưa anh cúi xuống bồn rửa, giúp anh rửa mắt vì tay anh đang bị dính nước hành.

"Đỡ hơn chưa?"

"Một xíu. Vẫn còn hơi khó chịu."

Anh nghe thấy tiếng Fuji khẽ cười. "Tôi xin lỗi nhé. Tôi không nên cho rằng anh cũng biết hơi hành tây sẽ gây cay mắt." Cậu phủ lên mắt anh một chiếc khăn để lau khô nước. "Phải mất một lúc nữa mới hết được."

Sau đó, cậu dẫn anh đến một chiếc ghế. Anh ngồi xuống, cậu ấn chiếc kính vào lòng bàn tay anh. "Anh cứ ngồi đây đợi tôi chuẩn bị bữa tối nhé."

Tezuka thở dài, đeo kính lại, cảm thấy thất vọng về bản thân. Âm thanh dao thớt va chạm rất to và nhanh, không giống như lúc anh cắt. Chỉ vỏn vẹn có năm phút, tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng để cho vào nồi nước sôi. Anh cảm thấy bất ngờ trước tài nấu nướng của Fuji.

Anh đảo mắt qua lại, quan sát khắp căn bếp nhỏ. Mắt anh dừng lại trên chiếc đồng hồ. Lúc đó đã gần bảy giờ tối rồi. Anh quay lại nhìn theo bóng lưng của Fuji, thấy cậu trông gầy gò và xanh xao quá. Sự lo lắng và quan tâm tràn ngập trong tâm trí. "Em có đủ thời gian để ngủ nghỉ không?" Anh thấy Fuji lập tức dừng tay lại.

"Tôi đã ngủ một chút trước khi anh đến rồi. Tôi sẽ ngủ thêm chút nữa trước giờ đi làm."

"Đi làm hết 2/3 thời gian trong ngày như em thì nên ngủ một giấc dài thay vì cứ nghỉ ngắt quãng như vậy."

Fuji quay người lại, mỉm cười trấn an anh. "Tôi ổn mà, vì tôi đã quen với lịch trình của mình rồi. Và mỗi khi tôi nghĩ mình làm vậy là vì ai, tôi có thể vượt qua cơn buồn ngủ dễ dàng hơn. Nếu anh có một đứa con thì anh sẽ hiểu-" Cậu chợt nhận ra điều mà cậu vừa nói. Mắt cậu ánh lên vẻ tội lỗi. "Tôi không nên nói thế."

Tezuka lắc đầu. "Không sao đâu."

Fuji không nói thêm gì nữa và quay trở lại bếp. Cậu cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng.

Ngay sau đó, Ryouma chạy vào bếp với chiếc điện thoại trên tay. Mắt nó mở to nhìn Tezuka, sau đó chạy lướt qua anh để đến chỗ Fuji. "Papa! Cho con hỏi papa cái này!"

Fuji nhìn xuống thằng bé. "Sao thế bé yêu?"

"Sinh nhật này con có thể có một con cún con không? Bác Yumiko nói là sẽ tặng cho con bất cứ thứ gì con thích." Ryouma biết rất có thể ba nó sẽ từ chối, nên nó liền trưng ra đôi mắt cún con của nó, cùng với giọng điệu và biểu cảm đáng yêu nhất có thể mà nài nỉ. "Đi, đi mà papa! Con hứa là sẽ tắm cho nó và chơi với nó mỗi này mà."

Trong lòng Fuji thấy rất mâu thuẫn. Cậu không muốn dập tắt niềm vui của thằng bé, thế nhưng có thêm một con vật nuôi đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chi tiêu nhiều hơn.

"Con sẽ không đòi quà đâu, và sẽ học thật giỏi nữa, đi mà papa?"

Fuji không muốn thấy Ryouma buồn một chút nào, vì thế cậu đồng ý và gật đầu.

Ryouma nhảy cẫng lên vui sướng rồi hét vào trong điện thoại. "Bác Yumiko ơi! Ba đồng ý rồi! Con được nuôi chó rồi!" Nó quay trở về phòng ngủ, tiếp tục nói chuyện với bác Yumiko.

"Em thật sự rất cưng chiều nó." Tezuka nhận xét. Anh nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Fuji lúc cậu đưa ra quyết định ấy.

"Tôi chỉ muốn được nhìn thấy nó vui vẻ thôi."

"Nếu em không phiền, anh hỏi em cái này nhé..." Tezuka dừng lại để xem Fuji có  phản ứng gì không, nhưng anh không thấy gì cả. "Có điều gì khiến em bận lòng sao?"

Fuji tắt bếp, xoay người và dựa vào bàn. "Chỉ là nghĩ về việc sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, thế thôi." Nụ cười của cậu trở nên gượng gạo. Cậu đã hy vọng mình có thể dành dụm đủ tiền càng nhanh càng tốt để có thể nghỉ bớt công việc buổi đêm, bởi vì ngoài mặt cậu luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Đêm qua cậu thiếu điều ngất xỉu trên đường đến chỗ làm, nhưng nghĩ về Ryouma giúp cậu như được tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước. Cậu hít một hơi thật sâu để quên đi nỗi lo lắng trong lòng. "Dù sao thì, bữa tối cũng đã xong rồi này. Tôi lên gọi Ryouma xuống rồi chúng ta cùng ăn nhé."

Trên gương mặt Ryouma là một nụ cười rạng rỡ, còn trên gương mặt Fuji là một nụ cười dịu dàng. Anh nghĩ nói chuyện với Ryouma hẳn là đã khiến tâm trạng Fuji trở nên tốt hơn rất nhiều. "Con đã chào chú Tezuka chưa?"

Khuôn mặt nó đầy vẻ táo tợn, tay nó siết chặt lấy tay Fuji. "Chào chú." Nó nhẹ nhàng nói. Nó không thích ông chú này lắm, nhưng vì ba nó luôn để chú ta ở bên cạnh, nó phải thật ngoan nếu không ba nó sẽ lại buồn và khóc nữa thì sao.

Khi Fuji quay đi để múc đồ ăn của họ ra từng bát, Ryouma và Tezuka lập tức nhìn chằm chằm vào nhau. Mỗi ánh nhìn đều có ý định khác nhau. Tezuka muốn nhìn con trai mình thật kĩ, cố gắng nhớ từng chi tiết, đặc điểm trên gương mặt của Ryouma. Trong khi đó thì Ryouma mong cái nhìn chằm chằm của mình có thể khiến ông chú kia hoảng sợ và rời đi, mặc dù nó đang phản tác dụng.

"Nóng lắm đó, nên là cẩn thận nhé." Fuji nhắc nhở Ryouma rồi đặt trước mặt thằng bé một cái bát nhỏ. "Và ăn chậm thôi."

"Vâng ạ!"

Fuji bê một bát đến cho Tezuka và một bát cho mình. Khi họ ngồi ăn, cậu lén quan sát phản ứng của Tezuka, tự hỏi Tezuka thấy thế nào về món ăn của cậu, nhưng Tezuka chẳng có biểu hiện gì cả.

"Nó thế nào?" Cuối cùng thì Fuji cũng hỏi.

"Ngon lắm." Tezuka tấm tắc.

"Nóng quá papa ơi. Con đem cho vô ngăn đá được hông?"

Fuji lắc đầu, cười nhẹ. "Đây, để ba thổi cho." Cậu giúp Ryouma làm nguội nước dùng và đút cho nó ăn.

Chẳng hiểu tại sao, mà Tezuka cứ cảm thấy như Ryouma đang cố tình chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa họ, nhất là cách nó nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng khi nó đã giành lại được sự chú ý của Fuji từ anh.

"Con ăn phần thịt bò của papa được không?" Ryouma hỏi một cách đáng yêu, rồi nhận lấy một nửa chỗ thịt bò trong bát của Fuji.

Tezuka nhìn Ryouma đã thu hút được sự chú ý của Fuji, trong mắt ánh lên một tia ghen tị. Anh cảm thấy như mình bị đá ra chuồng gà dù đang ngồi chung bàn với họ. Anh biết mình không nên ghen tị với con trai ruột của mình như thế, nhưng mà anh không làm được.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tezuka chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi không thấy Minami ở nhà, nhưng nhìn thấy cô ngồi trong văn phòng của mình, dáng vẻ vẫn quyến rũ như mọi khi, anh sững người, mặc dù thị hiếu của anh đối với cô gần như đã không còn.

Anh ném cho cô một cái lườm, đi thẳng đến bàn làm việc, lỡ tay làm rơi một tập tài liệu xuống bàn, phát ra tiếng động nhẹ. "Cô đang làm gì ở đây?"

Cơn thịnh nộ trong lòng cô bừng lên, vẫn như mọi khi, những lúc Tezuka cư xử như thể anh không hề quan tâm. Nó khiến cô tổn thương, nhưng cô thấy khó chịu nhiều hơn là tổn thương. Là một người mẫu, cô đã quen với việc mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, và cách hành xử của Tezuka khiến cô cảm thấy như mình không được hoan nghênh, và cảm giác đó không hề thoải mái gì cho cam. "Hôm qua em đã đến nhà ba mẹ anh."

Tezuka không hề nao núng hay ngơi tay. Anh tiếp tục mở tài liệu và xem qua những lời nhắn mà thư ký đã để lại lên những tờ giấy note, như mọi ngày anh vẫn thường làm.

"Anh đã ở đâu thế?"

"Tại sao cô lại đến nhà ba mẹ tôi?" Thạt là lạ khi cô nghe được lời nói đó phát ra từ Tezuka, nhất là trước đây, anh luôn muốn cô đến đó nhiều hơn kia mà.

"Để tìm anh chứ sao. Chúng ta cần nói chuyện."

"Để lại lời nhắn với thư ký của tôi ấy, khi nào có thời gian tôi sẽ liên lạc lại với cô sau."

"Gì cơ?!" Cô cáu kỉnh đứng dậy, đi tới trước mặt anh. "Đây là cách anh đối xử với vợ mình đó sao?"

"Đã không còn là vợ chồng nữa. Vì cô không kịp thời đưa ra câu trả lời, nên Tòa án đã chấp thuận đơn ly hôn của chúng ta từ hai ngày trước rồi."

"Tại sao anh không thể đợi chữ ký của tôi mà lại giao cho Tòa án quyết định chứ hả? Anh làm như thế, trong mắt anh tôi đã thành cái thứ gì rồi? Một dị nhân à? Hay là một con người mà anh luôn muốn gạt khỏi cuộc sống của anh?!"

"Tôi đã cho cô thời gian rồi."

Minami im lặng, hít một hơi thật sâu, nghĩ ra cách để bây giờ có thể nói chuyện lịch sự với người chồng cũ của mình mà không phải to tiếng với nhau. "Hãy cho em một cơ hội đi, để em đưa mọi thứ trở về đúng như lúc trước." Cô ghét cái giọng điệu này chết đi được, hai chữ "van xin" không hề có trong từ điển của cô.

Hai tay Tezuka dừng lại, buông bút xuống bàn, dựa người vào ghế rồi nhìn về phía cô. "Cô đã có hơn năm năm trời, tương đương với không biết bao nhiêu cơ hội rồi."

"Em biết." Minami nói. "Em đã nghĩ rằng anh yêu em đủ nhiều để bỏ qua hết những khuyết điểm của em, như cái cách mà anh vẫn luôn làm ấy. Anh đã nói đó chính là điểm quyến rũ của em, là điểm khiến anh bị thu hút, nên em không bao giờ nghĩ đến việc phải thay đổi cả."

Tezuka nhìn xuống, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì những gì cô nói đã từng là sự thật. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng hôn nhân lại khiến con người ta thay đổi đến vậy. Tôi đã từng nghĩ như vậy, ngay cả khi cô vẫn còn là người yêu của tôi." Anh thở dài, đưa tay lên ôm đầu, hai khuỷu tay đặt trên bàn.

"Tình yêu em dành cho anh, đến bây giờ vẫn như lúc ấy."

Sau một khoảng lặng, Tezuka ngước lên nhìn cô. "Tôi xin lỗi... Tôi nghĩ là... mình đã... yêu Fujii mất rồi."

Minami nheo mắt lại. Con quỷ dữ trong cô như vừa được đánh thức. Cô rời khỏi văn phòng với một tiếng sầm cửa lớn.

"Cái thứ chó chết." Cô lầm bầm, đi xuống nhà xe. "Mày đụng nhầm người rồi con ạ. Cứ đợi mà xem."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nhiều ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Fuji đã suy nghĩ rất kỹ. Với tình hình sức khỏe hiện tại, cậu không thể đi làm nổi nữa, nên cậu đã xin nghỉ công việc buổi đêm, dành một tuần trước Giáng sinh để nghỉ ngơi và toàn tâm toàn ý cho Ryouma.

Hai cha con nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng trang trí vào sáng sớm, họ báo là đơn hàng của hai người đã xong. Trên con đường phủ đầy tuyết trắng là những dòng người đổ xô đi mua sắm cuối năm, hoặc là để tận hưởng bầu không khí Giáng sinh. Cậu ôm lấy Ryouma trong vòng tay rồi chen chúc qua đám đông để đến cửa hàng.

"Được rồi. Fuji Shuusuke. Bảy bức tượng Giáng sinh nhỏ có khắc tên riêng đây."

Fuji gật đầu, nhanh chóng kiểm tra rồi thanh toán nốt phần còn lại. Khi hai người trở về nhà thì tuyết rơi. Càng đi xa khỏi khu thương mại, đám đông càng thưa thớt dần. Cậu thả Ryouma xuống rồi cả hai cùng đi bộ.

"Bác Yumilo không đến được vào đêm Giáng sinh, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy con sẽ được gặp bác mà."

"Ứ ừ." Ryouma bĩu môi. Nó đang rất mong được nhìn thấy con thú cưng mới của nó mà.

"Đừng lo, chỉ là thêm một ngày nữa thôi mà."

Hai người dừng lại ở chỗ ngã tư dành cho người đi bộ qua đường, quan sát hai bên rồi bước qua.

Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng ai đó hét. "Coi chừng!" Fuji quay đầu về bên trái, mắt cậu mở to khi nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía họ với tốc độ rất nhanh. Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là đẩy Ryouma sang một bên.

Ngay khi Ryouma vừa bị ném sang một bên, thân thể của Fuji bị tông bay sang phía bên kia đường.

Chiếc xe kêu ré lên một tiếng khi rẽ sang ngang và tông vào một cái cột đèn. Khói bốc lên từ phía động cơ trên mui xe.

Cú shock ấy khiến Ryouma như bị đóng băng, trước khi nó nhận ra nó đang ở một mình.

Chỉ khi có người tới chạm vào nó, nó mới bật tỉnh. "PAPA!" Nó đứng dậy, chạy sang phía bên kia đường, nước mắt che khuất đi tầm nhìn của nó. Nó khóc ngặt nghẽo khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ loang lỏ trên trán Fuji. "Papa ơi?" Giọng nó run run, nó sợ rằng Fuji sẽ không trả lời nó.

Nó quỳ xuống trước mặt Fuji, ở đó có một người khác đang nằm trên người ba nó. Fuji khẽ rên, người đang nằm trên người cậu cũng vậy. Ryouma liền đứng dậy đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi người ba nó.

"Papa ơi! Con là Ryouma đây!" Sự im lặng của Fuji khiến cho nó càng lúc càng sợ hãi. Nước mắt và tiếng nấc hòa vào nhau, cổ họng nó nghẹn đi.

Lúc đó, người đi đường mới đến giúp đỡ, và xe cứu thương đến.

Ryouma ngồi ở lề đường và khóc một mình. Y tá đã gọi điện về nhà nó.

"Papa." Nó thấy rất sợ, hoàn toàn kinh hãi trước hình ảnh ba nó với vết máu loang lổ trên đầu. Nó gọi, nhưng Fuji không tỉnh dậy, và những người mặc đồng phục màu xanh lam kia đã đưa cậu đi trước khi nó kịp nắm lấy tay cậu. "Papa ơi!"

Sau đó, nó được cảnh sát đưa đến bệnh viện, và họ đưa nó đến thẳng khu vực chờ.

Một lúc sau, y tá quay lại, nhìn thấy gương mặt rối bời của Ryouma, nước mắt chảy ròng ròng và đôi mắt đỏ như hai trái cà chua. Nước mũi nó chảy xuống, khiến gương mặt nó trông mụ mẫm đi. "Papa tỉnh lại rồi ạ?" Nó nhìn cô y tá với ánh mắt đầy hy vọng. Giọng nó run run.

Cô y tá lắc đầu, gạt nước mắt cho nó. "Cô đã gọi cho gia đình cháu rồi. Họ sẽ đến ngay đấy. Cháu có muốn vào trong phòng trẻ em để chơi trong lúc đợi không"

Ryouma lắc đầu, tay siết gấu áo khoác. "Chờ papa ở đây cơ." Nó sụt sịt, cố kìm nén, thế nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

"Thế cháu có muốn cô đợi cùng cháu không?"

Ryouma lắc đầu, quay lưng lại với cô y tá. Nó ngồi trên băng ghế, thu mình lại như một quả bóng. "Papa ơi..." Nó lầm bầm. Lòng nó đang rất đau.

Tezuka đang họp thì điện thoại rung lên. Anh ngạc nhiên khi thấy số gọi đến là từ Chiba. Anh nhớ mình đã đưa số điện thoại của mình cho hai người, một là Fuji, hai là bệnh viện. Nhưng số của Fuji anh đã lưu lại rồi, nên chỉ có thể là bệnh viện thôi. Một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến anh cảm thấy sợ, nghĩ rằng có khi nào Fuji lại ngất nữa rồi không. Anh lấy cớ có công chuyện để bắt máy. Vài giây sau, anh chạy về phía thang máy, để thư ký quay lại phòng họp thay anh.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh chạy dọc hành lang bệnh viện để đến phòng phẫu thuật. Bước chân anh chậm lại khi nhìn thấy Ryouma đang nằm ngủ trên băng ghế, những vệt nước mắt hiện rõ trên khuôn mặt nó.

Dì và cậu của Fuji đều đã đến Kyota để thăm các con của họ vào kỳ nghỉ đông rồi, vì thế trong suốt một tuần này, chỉ có Fuji và Ryouma ở nhà, và đó là lý do tại sao Ryouma lại ở đây một mình.

Một y tá đến gần anh khi anh ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng.

"Cho tôi hỏi, anh là gì của cậu bé vậy ạ?" Cô y tá hỏi vì mục đích an toàn.

"Tôi..." Tezuka dừng lại, nhìn xuống Ryouma. "Tôi là ba nó."

Cô y tá gật đầu. "Nếu có tin gì về Fuji-san, bác sĩ sẽ tới và thông báo cho anh về tình trạng của anh ấy."

Tezuka cảm ơn cô y tá rồi dựa người vào tường. Ryouma vẫn còn sụt sịt trong giấc ngủ, gọi tên Fuji. "Papa..." Anh vỗ nhẹ lưng nó an ủi. Thằng bé rúc vào người anh.

Cánh cửa bật mở, một bác sĩ bước ra. Gương mặt anh ta chẳng nói lên điều gì cả.

"Tính mạng của Fuji-san không gặp nguy hiểm. Anh ấy không bị va chạm trực tiếp với chiếc xe, nhưng anh ấy bị tổn thương nhẹ ở phần đầu và bị gãy cánh tay phải do bị hất sang một bên. Người đã cố gắng cứu anh ấy cũng không gặp nguy hiểm, nhưng lại bị chấn thương ở chân."

Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy các cơ trong người như được thả lỏng ra một chút.

"Người lái xe thì sao?"

"Cô ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật."

"Khi nào thì chúng tôi có thể gặp Fuji?"

"Ngay sau khi tỉnh lại, anh ấy sẽ được chuyển xuống phòng bệnh."

Tezuka cảm ơn bác sĩ, và đi đến phòng chờ với Ryouma trên tay. Có nhiều gia đình khác đang ở đây với nhiều đứa trẻ con đang chạy xung quanh. Khi anh vừa ngồi xuống, một đứa trẻ trong phòng bật khóc. Anh thấy Ryouma đang cử động trong vòng tay mình.

"Papa?" Ryouma chớp chớp rồi dụi mắt, mong được nhìn thấy mặt Fuji, nhưng khuôn mặt mà nó nhìn thấy lại là khuôn mặt của Tezuka. Nước mắt lại giàn giụa trên khuôn mặt nó, môi nó run lên, rồi nó ngồi dậy, quỳ trên đùi Tezuka. "Papa cháu đâu?" Nó đưa tay lên nắm lấy vai Tezuka. "Chú ơi, chú đưa cháu đi gặp papa đi! Papa đang bị đau, papa cần cháu lắm." Nó bật khóc.

Tezuka ôm lấy khuôn mặt Ryouma. "Bình tĩnh nào Ryouma. Ba cháu không có sao hết. Giờ ba cháu chỉ đang ngủ thôi, nên là chúng ta phải đợi đến khi ba tỉnh dậy, nhé?"

Ryouma lắc đầu. "KHÔNG ĐÂU!" Nó hét lên và leo xuống khỏi người Tezuka. "Cháu muốn papa cháu cơ! Cháu phải gọi papa dậy!"

"Ryouma!" Thằng bé đã chạy ra khỏi phòng chờ trước khi anh kịp giữ nó lại. Anh lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.

End Chap 6

Lời tác giả: Có ai lấy khăn giấy chưa thế? Nếu rồi thì để lại cmt "Tui yêu Ryouma" ở phía dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip