Chapter 8
Ryouma cựa quậy. Tiếng rên và tiếng lầm bầm ngái ngủ bật khỏi môi nó khi nó chớp chớp rồi dụi mắt. "Papa?"
Fuji mỉm cười, đưa tay lên vén những sợi tóc trên trán Ryouma. "Chào buổi sáng, bí ngô của ba."
Nghe ba gọi tên ở nhà của mình, nó uể oải nở một nụ cười và rúc sát vào người ba hơn. "Chào bủi cháng." Giọng nói của nó như được bọc trong áo khoác của Fuji. Nó định ngủ thêm chút nữa thì nghe một mùi thơm xộc lên mũi, nó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh căn phòng, cho đến khi ánh mắt nó va phải chiếc túi trên bàn.
"Trong túi có một điều bất ngờ dành cho con đó, nhưng mà con phải đánh răng trước đã."
Ryouma cười toe toét, mở to mắt đầy phấn khích. "Thật ạ? Cho con á?"
Nhìn thấy cái gật đầu của Fuji, nó lập tức nhảy xuống giường và chạy vào nhà tắm. Khi nó quay lại, Fuji đang đứng ở chiếc bàn lớn bên cạnh cửa sổ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Bánh kếp dâu tây?!" Nó la lên với cái miệng mở to và đôi mắt sáng rỡ.
Fuji cười khúc khích, nhìn xuống cậu con trai đang quỳ trên ghế. Cậu đưa tay nhéo cái má phúng phính của nó một cái. "Đúng rồi. Chú Tezuka mang đến lúc con còn đang ngủ đó, nên mốt gặp chú ấy thì con nhất định phải cảm ơn chú ấy đấy, nhớ chưa?"
Ryouma hào hứng gật đầu và cầm cái dĩa lên. "Con sẽ ăn thật ngon!"
Bữa sáng rất ngon và cũng rất ấm lòng người. Mỗi lần Fuji cắn một miếng, cậu cảm thấy tình yêu ngập tràn như mứt dâu trong bánh vậy. Và mỗi lần như thế, khuôn mặt của Tezuka lại hiện ra trong tâm trí cậu.
"-Con thích chú lắm."
Fuji đưa mắt nhìn con trai mình. Câu nói ấy cứ quẩn quanh như thể nó đang tạo ra một thế giới riêng trong đầu cậu vậy. "Con thích chú ấy sao?"
Ryouma gật đầu, miệng còn đang nhai ngấu nghiến. "Chú cho Ryouma nhiều đồ ăn ngon, và chú cũng rất tử tế nữa. Nhưng papa ơi, sao trông chú ấy buồn vậy papa?"
Câu hỏi ấy làm cậu rất ngạc nhiên. "Ryouma thấy chú Tezuka buồn khi nào thế?"
"Mỗi khi con với chú nói về papa, cả mỗi khi chú nhìn papa nữa. Papa biết đó, con cũng cảm thấy thế mỗi khi ngồi đợi papa đến trường đón con ý." Những lời nói đầy khôn ngoan từ miệng thằng bé thật sự đối nghịch hoàn toàn với vẻ thơ ngây trên khuôn mặt nó.
Fuji nhìn xuống đĩa và chọc vào chiếc bánh kếp. "...Ba cũng không biết nữa."
"Con xong gòi!"
Tiếng la của Ryouma đã kéo cậu quay về thực tại. Cậu mỉm cười, đưa tay lau sạch vết mứt dâu còn dính trên khóe miệng Ryouma. "Bữa sáng ngon không con?"
Ryouma gật đầu. "Ngon lắm luôn! Papa ơi, hôm nay mình có được về nhà không?" Đôi mắt nó tràn ngập tia hy vọng.
Fuji mỉm cười cảm thông, vì cũng giống như nó, cậu cũng rất muốn về nhà. "Vẫn chưa đâu con."
Ryouma bĩu môi.
"Nhưng mình sẽ được về trước Giáng sinh mà."
Cái gật đầu của Ryouma là cậu cảm thấy thật có lỗi. "Con hổng thích bệnh viện đâu..." Đôi mắt nó mở to, đáp lại ánh mắt đầy mong đợi từ Fuji. "Nhưng mà con thích ở cùng papa!"
"Không sao đâu Ryouma, do vậy nên hôm nay ba đã nhờ chú Kawamura đưa con đi chơi đó."
"Thật ạ? Con sẽ được ngồi trên cái ghế lăn của chú ấy ạ?" Lúc Kawamura qua thăm, nó đã nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn và nghĩ một người có thể di chuyển qua lại mà không cần phải đi bộ thật thú vị quá đi. (Waku waku! :v)
Fuji mỉm cười. "Miễn là con hỏi xin chú đàng hoàng."
"Con sẽ xin đàng hoàng!"
"Ngoan! Giờ thì mặc quần áo vào nào, lát nữa chú Kawamura sẽ qua đó."
Khi Fuji đang đội mũ len cho Ryouma, thằng bé nhìn lên. "Không có con ở đây, papa có buồn hông?" Mặt nó trưng ra vẻ tội lỗi, Fuji mỉm cười trấn an nó.
"Giờ ba sẽ đi ngủ, và khi Ryouma về ba sẽ dậy, ha?"
Ryouma cười và ôm chầm lấy cậu. "Dạ!"
Sau khi Ryouma ra ngoài, cậu ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về chuyến ghé thăm của Tezuka ban sáng.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tezuka đang bị phân tâm. Anh đã chẳng thể tập trung vào công việc suốt cả buổi sáng. Hình ảnh Ryouma đang ở cạnh một tên đàn ông khác, cái tên mà anh nhìn thấy anh ta chạm vào Fuji trông rất thân mật, mặc dù chỉ là vuốt ve đôi bàn tay. Gì thì gì, việc nắm tay, xoa nắn hay bất cứ điều gì đại loại vậy mà có liên quan đến tay thì anh đều xem là cử chỉ thân mật. Và anh ghét điều đó.
Suốt quãng thời gian qua, anh đã cố gắng hết sức, không ngừng nỗ lực để giành lại tình cảm của Fuji, vậy mà giờ đây lại bị coi như tốn công vô ích. Fuji vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Nhưng điều khiến anh buồn hơn cả đó là Fuji đã giao cái quyền được giữ Ryouma cho một người đàn ông khác mà không phải anh, mặc dù nó là con của anh và cậu. Đó là sự tin tưởng mà anh hằng mong mỏi nhưng chẳng có được.
Tezuka không biết mình nên giận Fuji hay chính bản thân anh vì tâm trạng bất mãn hiện tại nữa. Anh đã thở dài không biết bao nhiêu lần suốt cả ngày nay, nhiều đến nỗi anh chẳng thể đếm nổi. Đến cả thư ký của anh cũng cảm thấy lo lắng về thái độ kì lạ này, và cô nhận ra điều đó có liên quan đến vụ li hôn gần đây của anh.
"Tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho anh không?"
Tezuka gật đầu, ý muốn nói cô hãy tiếp tục.
"Tôi nghĩ anh nên tự cho mình một kì nghỉ ngắn, nếu không thì gác lại công việc vài ngày cũng sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn đó." Vẻ ngoài của cô ấy dễ gây thiện cảm cho người khác, và khiến cô ấy trông khôn ngoan và chín chắn, mặc dù cô chỉ hơn anh cỡ chục tuổi. Đúng như cô nghĩ, đáp lại cô là một ánh mắt vô hồn.
Anh thầm nghĩ trong đầu, rồi tưởng tượng xem sẽ tuyệt vời ra sao nếu như có một dịp mà anh không phải lo chuyện công việc và có thể dành toàn bộ thời gian của mình ở Chiba. Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt anh, khiến thư ký của anh cảm thấy rất bất ngờ. "Nghe có vẻ hay phết." Anh liền đứng dậy mặc áo khoác, cầm điện thoại lên. "Cô hãy sắp xếp lại lịch trình của tôi, nếu có việc gì thì cứ tìm đến Phó Chủ tịch nhé. Bây giờ tôi sẽ đi xin nghỉ phép."
"Hở?" Cô tròn xoe mắt. "Nhưng thưa giám đốc!"
Anh đi đến cửa rồi ngoảnh đầu lại. "Gặp lại cô sau kì nghỉ nhé. Giáng sinh vui vẻ."
Đang lái xe qua một con đường ở Chiba, anh bắt gặp Ryouma đang ngồi trên đùi một người đàn ông, họ cùng ngồi trên một chiếc xe lăn và lăn xuống vỉa hè. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai mình khi trò chuyện cùng người đàn ông kia khiến lòng anh rạo rực, nhưng anh chẳng thể làm được gì.
Lỡ như anh mất hai người họ vào tay người đàn ông này... nếu như anh mất đi cha con họ, anh không nghĩ rằng cuộc sống của anh khi ấy sẽ được yên ổn. Hạ quyết tâm, anh liền lái xe vào bãi để xe và tạm thời đặt Ryouma sang một bên. Chỉ có được thiện cảm từ Ryouma thôi vẫn chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là Fuji kìa.
Vừa nhìn lên, anh dừng chân ngay giữa hành lang khi thấy Fuji đứng ngoài cửa phòng. Anh tiến lại gần cậu.
"Anh..." Fuji ngập ngừng, bối rối và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương.
"Em đang đi dạo đấy à?" Tezuka thản nhiên hỏi và quan sát vẻ mặt sững sờ của Fuji.
Fuji khẽ gật đầu đáp lại.
"Mong là em không thấy phiền khi anh ở đây." Giọng điệu tràn đầy hy vọng trong lời nói của Tezuka khiến cho trái tim Fuji rung rinh.
Fuji bắt đầu cất bước, Tezuka thì đi theo sau và rồi họ bước đi cạnh nhau.
"Anh ở đây rồi ai lo cho công ty?" Cậu biết, rằng Tezuka là một doanh nhân rất tận tâm. Dành thời gian để chạy qua chạy lại từ Chiba đến Tokyo như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến năng suất làm việc, nên cậu chẳng thể hiểu lý do vì sao đối phương lại bất chấp những điều đó chỉ để được ở với cậu, trong một nơi sặc mùi bệnh tật và thuốc sát trùng như thế này.
Tezuka nhìn sang một bên, anh thấy được nét lo âu trên gương mặt Fuji. "Sao mà anh biết được."
Fuji dừng bước, nhìn anh một cách khó hiểu.
"Anh đang trong kì nghỉ phép mà." Tezuka giải thích. "Và trước khi em hỏi lý do, thì anh muốn nói rõ với em rằng anh làm vậy không phải do anh thất vọng vì em quyết định giao việc chăm sóc Ryouma cho người ngoài đâu..." Anh ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Fuji.
"Ý anh là-" Tezuka ngừng lại, không biết phải giải thích ra làm sao. Má anh ửng đỏ vì chợt nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra.
Vậy ra sáng nay anh ta buồn vì chuyện đó sao? Fuji thầm nghĩ một đằng, nhưng cậu lại nói ra một nẻo. "Kawamura-kun không phải là người ngoài."
Lời nói ấy đã khiến cho Tezuka thôi đỏ mặt và bồn chồn. Cảm giác khó chịu lập tức quay trở lại khi Fuji bênh vực cho cái gã mà anh đang cảm thấy rất ghét. Anh chẳng muốn đi đến đó chút nào. Anh thật sự không hề muốn, thế nên anh hít một hơi thật sâu rồi quay đi, tiếp tục cuộc tản bộ. Anh ấy mong Fuji sẽ đi theo sau anh, và cậu đã làm vậy.
Khi họ trở lại phòng để bác sĩ thay ca kiểm tra tổng quát cho Fuji, anh ấy ra ngoài để gọi điện báo với ba mẹ rằng mình sẽ ở lại Chiba.
Khi anh quay lại, Fuji đã nằm yên trên giường, nhịp thở của cậu lên xuống nhẹ nhàng.
Tezuka không dám làm ồn khi nghe tiếng máy tính lách cách của y tá bên cạnh giường.
"Cánh tay của anh sẽ mất một vài tuần để lành lại, nhưng sẽ mất một thời gian để quen với việc vận động qua lại với cánh tay thuận bị thương. Đến việc thay quần áo cũng sẽ khó khăn trong vài ngày đầu đấy." Y tá dừng lại, đưa mắt liếc nhìn Tezuka trước khi quay sang Fuji - người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cô. "Có ai ở nhà để phụ giúp anh mấy chuyện sinh hoạt không?"
Tuần này thì chỉ có cậu và con trai ở nhà thôi, vì dì và cậu vẫn chưa về. "Chỉ có con tôi thôi."
Y tá nhìn Tezuka. "Thế chồng anh thì sao?"
Nghe vậy, tai của Fuji vểnh lên và mặt cậu đỏ bừng, cậu liếc nhìn khuôn mặt cũng đang đỏ bừng không kém của Tezuka, cảm thấy như thể họ là tụi chích bông đang trong tình yêu tuổi mới lớn ấy. "Anh ấy không phải là chồng tôi." Fuji lầm bầm và né tránh ánh mắt của Tezuka. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn nồng ấm hướng về phía mình, nhưng lại phớt lờ đi.
Y tá trông có vẻ ngạc nhiên. Cô đã chắc mẩm rằng Tezuka là chồng của bệnh nhân này, vì anh ấy và cậu con trai có nét giống nhau đến lạ. "Ồ, cho tôi xin lỗi." Mặt cô hiện lên vệt ửng hồng vì xấu hổ.
"Sau khi xuất viện tôi có thể tự lo được mà. Con tôi trông nhỏ vậy thôi chứ nó được việc lắm."
Y tá gật đầu, tạm thời yên tâm. Việc của cô ấy là lo lót việc chăm sóc cho bệnh nhân kể cả sau khi xuất viện.
Sau khi y tá rời đi, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Fuji khẽ ho nhẹ và nói, "Anh vẫn chưa giải thích rằng anh đang làm gì ở đây."
Tezuka nhướn mày, nhớ lại lúc họ dừng bước. Anh đứng dậy và băng qua phòng, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. "Có người gợi ý cho anh, rằng nếu không thể dành hết tâm trí vào công việc thì nên đi đến một nơi khác. Vừa mới đây thôi, nên nói đến đi nghỉ thì nơi đầu tiên anh nghĩ đến là ở đây, ở Chiba này."
"Nghỉ phép?" Fuji hỏi với vẻ hoài nghi. "Ở đây sao?"
Tezuka gật đầu. "Hiện tại thì anh vẫn chưa có đặt chỗ ở, nhưng anh mong là anh sẽ được em cho phép..." Anh dừng lại, để xem Fuji có phản đối gì không, vì anh biết Fuji rất tinh, nói như vậy là cậu sẽ hiểu. Nhưng không có phản ứng gì, anh lại tiếp lời. "...được ở lại nhà em, và giúp em mấy việc... lặt vặt..."
Fuji im lặng. "Anh định ở lại bao lâu?"
Không cần nói nhiều, Tezuka hiểu hàm ý của câu hỏi đó. Fuji không muốn anh ở lại đó lâu. "Ở đến khi dì cậu em về thôi."
Fuji chìm vào một khoảng lặng. Cậu biết rằng Tezuka đã bị tổn thương vì cậu liên tục từ chối và tạo khoảng cách giữa hai người. Dù cho anh phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm, nhưng nhìn Tezuka đã nỗ lực và chân thành như vậy, bức tường mà cậu dựng lên đã tan chảy. Cậu gật đầu đồng ý.
Fuji đang nghỉ ngơi thì giọng nói của con trai vọng qua cửa, khiến mắt cậu sáng bừng. Cậu vô thức đưa mắt nhìn Tezuka trước khi con trai lao vào phòng, giữ cửa cho Kawamura vào. "Papa! Con về rồi nè!"
Khi Kawamura bước vào, Ryouma chạy đến leo lên giường và ôm lấy Fuji. "Chú Kawamura vui lắm á papa! Chú chỉ con cuốn sushi đó!"
Ryouma không nhận ra có người khác ở trong phòng, nhưng Kawamura đã bắt gặp Tezuka đang ngồi lặng lẽ ở một góc gần cửa sổ. Họ chớp mắt nhìn nhau. Kawamura không tin được là Ryouma mà người đàn ông này lại trông giống nhau đến vậy. Ngược lại, Tezuka lại cảm thấy không vui khi thấy đối phương đang ở chung một căn phòng với mình.
"Ryouma, nhìn xem ai đang ở đây nè." Fuji lên tiếng phá vỡ tia nhìn đanh thép của hai người, khiến họ chuyển hướng đến chiếc giường.
Ryouma mở to mắt, niềm vui sướng bừng lên trên gương mặt tươi tắn của thằng bé. "Chú! Chú tới rồi!" Nó nhảy xuống giường và lao vào vòng tay của Tezuka.
Tezuka mỉm cười nhìn đứa bé đang đáp lại cái ôm của mình. "Nhớ chú không nào?"
Ryouma đẩy ra để nhìn mặt Tezuka. "Dạ có! Cháu thích bánh kếp dâu tây lắm! Ngon quá trời luôn! Cám ơn chú đã mua đồ ăn sáng cho cháu và papa nha!"
"Cháu thích là được rồi." Tezuka trìu mến nhìn thằng bé.
"Chú ở lại ăn tối nha chú?"
Nghe câu hỏi ấy, anh rất vui và có thể trả lời ngay. Anh gật đầu.
"Ryouma." Nghe Fuji gọi, nó quay đầu lại. "Hôm nay chú Tezuka sẽ đưa con về nhà, con có thể tắm rửa thay đồ nè. Được không con?"
Ryouma reo lên. "Oke papa! Con dắt chú đi tham quan nhà được hông papa?"
"Được nha."
"Yay!" Nó quay lại nhìn Tezuka bằng đôi mắt lấp lánh, niềm vui phản chiếu trên đôi mắt anh. "Cháu sẽ cho chú coi cái cây siêu đẹp của nhà cháu. Chú sẽ thích cho mà coi."
Tezuka cười và bế thằng bé lên. "Chú tin là vậy. Chào ba rồi mình đi nào." Anh bế Ryouma đi đến bên giường và cúi xuống để Ryouma đưa tay ra ôm hôn tạm biệt Fuji.
"Chào papa. Chừng nào con thơm rồi con quay lại với papa nha?"
Fuji gật đầu, thơm nhẹ lên trán nó. "Đừng gây rắc rối cho chú Tezuka nhé."
Sau khi cha con họ rời đi, Kawamura cuối cùng cũng lên tiếng, anh tiến lại gần giường. "Anh ta là chồng của người phụ nữ kia sao?" Anh lên tiếng bắt chuyện.
Fuji gật đầu, vẻ mặt đầy cảm thông. "Họ đã ly dị rồi."
Kawamura chau mày. "Thì sao chứ? Rồi giờ anh ta quay lại làm phiền cậu à?"
Fuji thở dài nặng nề. "Anh ấy muốn quay lại với tớ."
"Cậu đâu phải là vật thay thế của anh ta chứ." Kawamura chen ngang. Anh cảm thấy thất vọng vì Fuji đã mềm lòng trước người đàn ông đã từng khiến cậu đau khổ.
Fuji cau mày, ném cho đối phương một cái nhìn trách cứ. "Đương nhiên là không rồi. Tớ đã nói chuyện rõ ràng, và tớ nhất định sẽ không quay lại chỉ vì lý do đó đâu."
"Thế tại sao cậu lại mủi lòng, và đừng có nói dối tớ nữa. Tớ có thể thấy cậu đang đối xử rất nhẹ nhàng với anh ta."
Đã nhiều lần cậu tự hỏi bản thân câu này. "Chỉ là vì anh ấy đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho cha con tớ. Trước đây Ryouma chẳng hề thích anh ấy đâu, nhưng giờ nó rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy và quý anh ấy rất nhiều. Có muốn thì tớ cũng không thể gạt đi sự thật rằng hai người họ là máu mủ ruột thịt, và rất khó để ngăn không cho hai cha con gặp nhau, nhất là khi Tezuka cố chấp không buông tay cha con tớ."
"Vậy là cậu đang thương hại anh ta."
"Không!" Fuji thốt lên. Lông mày cậu nhíu lại, lộ rõ vẻ đau khổ. "Sau ngần ấy năm làm sao mà có chuyện thương hại được."
Kawamura lầm bầm trong sự thất vọng. "Tớ không hiểu-" Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, và họ trông thấy một người đàn ông mặc vest đen bước vào với một chiếc bì thư trên tay.
"Anh là Fuji Shuusuke phải không?"
Fuji thận trọng gật đầu vì không hề biết người đàn ông này là ai.
Ánh mắt người đàn ông đó chuyển sang Kawamura. "Còn anh có phải là Kawamura Takashi?"
(Ulatr chị tác giả còn viết lộn tên Taka-san :")) )
"Đúng vậy? Còn anh là ai?"
Người đàn ông bước hẳn vào trong phòng và bắt tay hai người. "Tôi tên là Inui Sadaharu và tôi là luật sư. Tôi tới đây để thu thập bằng chứng và lời khai của hai anh về vụ việc này."
"Ồ, Được. Cơ mà tôi không có gọi luật sư, và cũng chưa hề nghĩ đến việc kiện tài xế lái xe." Fuji nói.
Inui nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.
"Ý tôi là, cả hai chúng tôi đều bị thương và chỉ mong được bồi thường tiền viện phí và bù những ngày làm việc bị mất, chứ tôi không muốn khởi kiện. Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Tôi tin là người tài xế sẽ cảm thấy hối lỗi vì điều đó." Fuji giải thích thêm.
Inui mím môi. "Tôi hiểu, rằng anh không muốn buộc tội họ, nhưng điều quan trọng là bây giờ tôi cần một bản tường trình chi tiết về vụ việc dưới góc nhìn của anh để lưu giữ hồ sơ."
Fuji nhìn Kawamura đầy bất an, nhưng anh chỉ nhún vai. "Để anh ấy biết cũng đâu có sao đâu."
Sau đó Fuji gật đầu và kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Sau khi xong, đến lượt Kawamura tiếp nối câu chuyện của Fuji, kể lại lúc anh chạy tới hiện trường. Trong khi đó, Inui ghi chép lại thật nhanh những gì họ kể lại.
"Cảm ơn vì đã hợp tác." Đó là những gì Inui đã nói trước khi tạm biệt họ.
"Chà, kì lạ ghê ta." Giọng Fuji nhỏ dần. Họ ngồi im lặng một hồi, và cánh cửa lại bật mở. Một người đàn ông ăn vận tương tự như Inui bước vào.
"Tôi là luật sư của người đã vô tình gây ra tai nạn và sẽ chịu trách nhiệm với những tổn thất của các vị. Cả hai người là Fuji Shuusuke và Kawamura Takashi?"
Cả hai đồng loạt gật đầu.
"May quá. Thân chủ của tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì vụ tai nạn đã xảy ra, và cô ấy muốn bồi thường một khoản tùy thuộc vào điều kiện của các vị." Anh ta ngừng lại, lấy từ trong cặp ra hai tờ giấy, đưa cho từng người một. "Chúng tôi đã điều tra sơ qua về lý lịch công việc của hai vị và quyết định hoàn trả lại số tiền hai vị đã thất thoát trong những ngày nghỉ làm, cùng với hóa đơn thuốc men và viện phí. Nếu hai vị chấp nhận khoản bồi thường này, thì đổi lại hai vị không được đệ đơn kiện thân chủ của tôi."
Cả hai người đều im lặng đọc các điều khoản thỏa thuận được viết trong hợp đồng. Fuji là người lên tiếng trước. "Trước khi kí, tôi có thể đi gặp thân chủ của anh không?"
Biểu hiện của luật sư vẫn không thay đổi. "Thân chủ của tôi yêu cầu không tiết lộ danh tính, do cô ấy đang bị thương ở mặt."
"Ồ." Khuôn mặt Fuji dấy lên vẻ cảm thông. "Cho tôi gửi lời chia buồn đến cô ấy nhé." Cậu nhận lấy cây bút và kí tên.
"Một tấm séc sẽ được gửi đến nhà hai vị trong tuần. Cảm ơn vì đã thông cảm và hợp tác với chúng tôi." Anh ta cúi đầu và tạm biệt họ.
Kawamura mỉm cười. "Đó thấy chưa? Tớ đã nói là cậu không cần phải lo chuyện công việc mà. Mọi thứ đã có người lo liệu rồi."
Fuji gật đầu nhẹ nhõm.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tezuka đang tắm cho Ryouma thì điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem thì thấy tên của luật sư trên màn hình. "Nào, để chú đưa cháu ra ngoài lau người nha." Anh bế thằng bé ra khỏi bồn tắm và đặt xuống sàn.
"Là papa cháu gọi ạ?" Ryouma chớp mắt. Mặc dù đang trần truồng nhưng nó chẳng thấy mắc cỡ xíu nào. Những hạt nước còn trượt xuống cơ thể trước khi anh quấn khăn tắm quanh người nó.
"Không phải, nhưng chú cần phải nghe máy. Cháu tự mặc quần áo được không?"
Ryouma gật đầu. Đầu nó hơi ngả ra sau khi Tezuka lấy khăn tắm lau đầu cho nó.
Tezuka mỉm cười và xoa đầu con trai một cái trước khi ra khỏi phòng tắm.
"Nói đi."
Một vài tiếng càu nhàu và ậm ừ phát ra từ đôi môi khi anh lắng nghe đầu dây bên kia. Đôi mắt có chút nheo lại, lắng nghe chút thông tin sau cuối, cho đến khi đối phương ngừng nói.
"Cậu ấy đã ký tờ giấy đó sao?"
Phía bên kia đáp lại, và nói khá nhiều.
"Anh chắc chắn là cậu ấy không biết Minami chính là tài xế chứ?"
"Tốt. Cứ nộp đơn kiện dưới tên của tôi."
Ngay khi anh cúp máy, Ryouma ăn mặc chỉnh tề bước ra. "Ryouma đói không nào?"
Thằng bé ngay lập tức bám lấy chân Tezuka. "Dạ đói! Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì ạ?"
Tezuka cúi xuống bế thằng bé lên. "Mỳ Ý được không nè?"
"Mỳ Ý ạ?" Ryouma tròn xoe mắt tò mò "Nó là cái gì vậy ạ?"
"Nó cũng giống như mỳ thôi."
"Cháu thích ăn mỳ!"
Tezuka cười, đặt Ryouma xuống khi họ đi đến phòng ngủ để mặc áo ấm cho nó. "Vậy thì tốt."
"Sau khi ăn xong, chúng ta qua thăm papa nha chú?" Tezuka gật đầu đáp.
Một tay bế Ryouma, tay còn lại anh xách túi quần áo của Fuji, đó là việc mà cậu đã nhờ anh. Họ rời khỏi nhà và lái xe đến một nhà hàng Ý.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
7 giờ kém 10, Tezuka và Ryouma quay lại bệnh viện thì thấy Kawamura vẫn ở trong phòng. Khi Ryouma chạy tới gây bất ngờ cho Fuji bằng món tráng miệng nó đã mua ở nhà hàng, Tezuka đi tới một góc giường, ngó lơ sự hiện diện của Kawamura và chọn ngồi cách xa xa một chút.
"Con biết papa nói là hông được ăn nhiều đường, nhưng trong này có cả bánh quy lẫn với chocolate luôn đó!" Ryouma nói. Nó biết, nó nên cảm thấy có lỗi vì không nghe lời ba về việc ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng nó chẳng thể cưỡng lại được món Tiramisu. Nó còn để dành một nửa cho Fuji. "Con để phần cho papa một nửa nè. Siêu ngon luôn đó!"
Fuji khẽ cười và nhéo nhẹ chiếc mũi ửng đỏ của Ryouma. "Hừm, vì con đã chừa phần cho ba nên ba tha cho con lần này đấy nhé."
Ryouma cười toe toét. "Papa sẽ thích cho mà coi. Để con mở cho." Nó cầm cái hộp giấy lên và mở ra. Bên trong có một nửa chiếc Tiramisu như nó đã nói, với một chiếc nĩa nhựa nhỏ. Nó cầm lên múc một miếng và đưa đến miệng Fuji. "Papa há miệng ra nà."
Fuji vui vẻ để con trai đút cho ăn. Cậu tròn xoe mắt. Phản ứng đó của cậu khiến Ryouma rất vui, mặc dù cậu chỉ đang làm lố chút xíu thôi. "Thấy chưa? Ngon đúng không papa?"
"Ừ."
"Ờm." Điện thoại của Kawamura reo lên. "Tớ phải đi rồi."
Fuji gật đầu. "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ rất cảm kích vì cậu đã dành thời gian giúp đỡ tớ."
Kawamura mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Fuji. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy Tezuka đang hướng ánh nhìn gay gắt về phía mình. "Không có gì đâu. Ngủ ngon nhé."
"Cảm ơn chú Kawamura." Ryouma reo lên và ôm lấy anh.
Sau khi Kawamura rời đi, Tezuka mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tối nay con đã ăn gì rồi?"
Ryouma nhìn Tezuka. "Chú dắt con đi ăn tôm Sờ-can-pi đó!"
Tezuka cố nhịn cười và chỉnh lại thằng bé. "Là tôm Scampi."
(Tôm Scampi gần 3 củ tiền Việt/kg đó các bạn tôi ạ :'D)
"Ồ, tôm Scampi! Sợi mỳ rất nhỏ và dài như tóc ấy. Cái cô ở nhà hàng gọi đó là sợi tóc thiên thần đó papa. Tên đồ ăn mà nghe thú vị thiệt ha papa?" Nó cười, chủ yếu là tự cười một mình, nhưng hai người lớn ở bên cạnh cũng cười theo nó.
(Ý Ryouma là mỳ Capellini ấy :v)
Một gia đình nhỏ, dù đã qua một lần đổ vỡ, nhưng họ đang ngồi cùng nhau khi đêm về và lắng nghe con trai họ say sưa kể chuyện. Đến khi đã quá khuya, Ryouma thiếp đi trong vòng tay của Fuji.
"Nếu muốn, đêm nay anh có thể qua nhà tôi mà ngủ." Fuji đề nghị.
Tezuka lắc đầu. "Anh thích ở cùng cha con em hơn."
Một tia sáng nhỏ hiện lên trong mắt Fuji. "Ngủ trên ghế không thoải mái đâu đó."
"Không sao đâu. Anh ngủ quên trên bàn làm việc riết cũng quen rồi."
Mặc dù ban đầu có do dự trước quyết định của Tezuka, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý. Nhìn Tezuka ngồi xuống ghế, cậu thấy cảm động vì những gì Tezuka đã hy sinh và dàn xếp cho cha con cậu. "Anh..." Cậu mở lời. Ánh nhìn bàng hoàng của Tezuka khiến cậu cảm thấy lòng như lửa đốt. "Anh với Ryouma thế nào rồi?"
End chap 8
Sau khi dịch đến đây thì tôi quyết định đổi tên fic thành "Lựa chọn của em" thay vì là "Lựa chọn của anh", do là ban đầu tôi nghĩ cái chính của câu chuyện là lựa chọn của Tezuka giữa Minami và cha con Fuji. Nhưng tới đây mới biết, thứ quyết định cái kết của câu chuyện này là lựa chọn của Fuji chứ không phải là Tezuka. Đơn giản là vì Tezuka sau bốn năm đã nhận ra Minami không phải người mà cậu ta có thể chung sống đến cuối đời, nhận ra được lỗi lầm to lớn mình đã gây ra cho cha con Fuji và đã quyết định quay về bù đắp cho Fuji và Ryouma. Nội dung chính của fic là quá trình Tezuka cố gắng để có lại được tình cảm của Fuji và được nhận lại Ryouma, còn vấn đề lựa chọn giữa Fuji và Minami chỉ là cái phụ. Tezuka có được nhận lại con hay không, họ có được quay trở lại là một gia đình hay không, mọi thứ đều do Fuji quyết định hết, và những gì Tezuka cần làm là CỐ GẮNG cứ không phải là LỰA CHỌN, nên nói đến "lựa chọn" thì đó là quyền của Fuji thì đúng hơn.
Vậy nên, "Lựa Chọn Của Em" là tiêu đề hợp lý nhất cho con fic này rồi :'>
Dịch 8/10 chap mới ngộ ra đó trời :'D
P/s: tôi dịch xong từ tám hoánh rồi nhưng không đăng được do Wattpad chặn Việt Nam á, nay tải Vpn về mới đăng được :))))) rồi tôi sẽ đăng nốt 2 chap còn lại nên đừng lo tôi drop nhá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip