Chapter 9

Cũng trong đêm đó, luật sư của Minami đến gặp cô lúc đêm muộn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh ta vội vàng lên tiếng. "Chồng cũ của cô đang đệ đơn kiện cô về tội cố ý giết người đó."

Tin động trời ấy khiến cô hết hồn, mặt mày tái mét. "Anh đã nói là hai người bọn họ đồng ý không kiện rồi mà!"

"Tôi biết, nhưng người kiện không phải là hai người họ. Luật sư của Tezuka-san nói rằng vì Fuji Shuusuke vẫn là một nạn nhân vô tội nên Tezuka-san có thể kiện cô với lý do cố ý giết người, và anh ta có đủ bằng chứng để kết tội cô. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ lãnh bản án 20 năm tù đến chung thân."

Minami há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. Cơn thịnh nộ dâng tràn trong cô, tường chừng như bùng nổ và chế ngự cô. "Thật không thể tin được mà!"

"Cho phép tôi nói thêm, thì luật sư của Tezuka-san nổi tiếng với thành tích thắng kiện minh bạch đấy. Tôi không nghĩ là cô có thể thắng được vụ này đâu."

"Tại sao anh ta lại dám làm vậy với tôi, với vợ anh ta kia chứ! Nếu không phải vì thằng điếm đó thì tôi đã không ra nông nỗi này!" Xung quanh cô tối sầm lại.

Năm năm trước, cô là tất cả đối với Tezuka. Vậy mà giờ đây, trong mắt anh, cô chẳng khác gì một con đĩ, không những bị anh gạt bỏ tình cảm mà còn đạp đổ cả cuộc đời. Cô biết ý định của anh là gì. Anh muốn ghép cô vào bản án chung thân, và giam giữ cô như một tên tội phạm.

Cô không thể để anh cứ thế mà làm điều đó với cô được. Cô phải ra tay thôi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Khi bình minh ló dạng, Fuji được một y tá đánh thức để chuẩn bị cho cậu làm xét nghiệm. Tiếng động đã làm Tezuka tỉnh giấc. Anh ngay lập tức đứng dậy và đến bên giường, nơi Fuji đang đứng dậy để chuyển sang xe lăn.

"Chuyện gì vậy?" Tezuka dụi mắt khi thấy Fuji đang mỉm cười với mình, nói với giọng thì thầm.

"Tôi đi chụp cộng hưởng từ. Anh trông Ryouma giúp tôi nhé? Nó không thích mỗi khi thức dậy mà không có ai bên cạnh."

Tezuka gật đầu, cúi xuống chỉnh lại áo choàng cho Fuji, che đi phần vai và lưng hở ra ngoài. Anh nhìn cô y tá đẩy Fuji đi rồi quay qua ngắm nhìn dáng ngủ của Ryouma. Anh bước lại gần giường, ngồi xuống ghế và đắp chăn cho nó.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Trông nó thế nào vậy?" Fuji vừa chụp MRI xong vài phút trước. Bây giờ cậu đang đợi ở phòng chuẩn bị cùng với máy chụp để chờ người đến đưa cậu xuống tầng dưới.

"Thật sự là tôi không thể đưa cho anh kết quả chính xác được, nhưng có thể nói là không có điều gì bất ổn. Bác sĩ của anh sẽ cho anh biết chi tiết sau khi có kết quả."

Fuji cảm ơn người đàn ông đó.

Vài phút sau, cậu đã xuống tới tầng dưới. Vừa rời khỏi thang máy, ánh mắt cậu va phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Ngay tại đó, Minami đang ngồi trên xe lăn chờ trước cửa thang máy, với khuôn mặt được băng bó và trán được quấn băng. Dù đã che đi nửa người nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cô, dù là khi nào hay ở đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong sự kinh ngạc và không hề mong đợi được nhìn thấy nhau.

"Mày..." Có thể thấy những nếp nhăn hiện trên khuôn mặt cô ấy, và đôi mắt cô ấy đang nheo lại. Những luồng suy nghĩ tựa vũ bão lướt qua tâm trí cô, nhắc cho cô nhớ rằng chính vì người con trai trước mặt mà cô bị người chồng cũ đẩy vào tình cảnh hiện tại. Tuyệt vọng xen lẫn hận thù, cộng thêm sự hiện diện của cậu đã kích động và khiến nó ngày càng lớn hơn.

Fuji tưởng chừng như đã nhìn thấy cả một địa ngục trong đôi mắt ấy. Chưa đầy một giây sau, Minami bật dậy và lao vào Fuji, hai tay nắm lấy cổ cậu và phun ra một tràng giận dữ. "Thằng chó chết! Mày dám giựt chồng tao, lại còn cùng anh ta giở trò khốn nạn với tao à!"

Fuji thở hổn hển, hai tay vô thức đưa lên nắm lấy cổ tay Minami, cố gắng nới lỏng tay cô. Ngực cậu cảm thấy ngột ngạt và thắt lại, mắt cũng mờ đi. Cậu chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe rõ bất cứ điều gì, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh la hét và nhìn thấy thoang thoáng một vài người đang cố gắng gỡ tay cô ấy ra.

"Thằng đĩ chó khốn kiếp như mày đáng phải chết và bị đày xuống địa ngục!"

Tezuka chạy ra khỏi phòng, và Ryouma ở ngay phía sau anh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, anh cảm thấy sợ hãi và bảo Ryouma ở lại phòng.

Ryouma không hiểu tại sao mình phải ở lại. Sự hoảng loạn trên gương mặt Tezuka thôi thúc nó chạy theo người đàn ông ấy.

Anh mở to mắt. Nắm đấm siết chặt đến phát đau, cơn giận dâng lên và anh đã mất hết kiểm soát khi chứng kiến cảnh Minami bóp cổ Fuji ở cuối hành lang. Lồng ngực anh như nổ tung. Trong nháy mắt, Tezuka đã đẩy Minami xuống sàn một cách thô bạo, và nhân viên bệnh viện đã khống chế cô, còn cô vừa vùng vẫy vừa la hét như một kẻ điên.

Ryouma đến ngay sau đó, nước mắt rơm rớm khi thấy ba mình đang thở hổn hển và ho. Sắc xanh trên gương mặt Fuji làm nó sợ hãi. "Papa?" Giọng nó run run. Nó thấy hai y tá đến đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt Fuji và kiểm tra nhịp tim (*). Nó ôm chặt Fuji và khóc. "Papa đừng bỏ con mà."

(*) (Thực ra bản gốc là "check vitals", kiểu như kiểm tra xem còn sống hay không ấy. Nhưng câu trước bảo Fuji còn thở hổn hển và ho xong còn check xem còn sống không nghe nó kì lắm nên tôi sửa lại :'>)

Một lúc sau, âm thanh và giọng nói xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn. Các giác quan đã quay trở về với cậu. Cậu cảm nhận được tay mình đang được ai nắm lấy, tâm trí mơ hồ của cậu như được an ủi phần nào.

"Fuji-san."

Cậu nghe thấy ai gọi tên mình. Cậu chớp mắt, hít vào rồi thở ra. Cậu mở mắt ra và quay về thực tại, nhớ lại những gì vừa mới xảy ra.

Nhìn khuôn mặt lem nhem giàn giụa nước mắt của con trai khiến cậu cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Thằng bé khóc và ôm cậu chặt hơn. "Papa!" Cậu muốn đưa tay ra an ủi con trai mình, nhưng rồi cậu nhận ra hai tay cậu đang được Tezuka và Ryouma nắm lấy. Cậu khẽ gọi tên con trong chiếc mặt nạ, hai tay siết chặt lấy tay hai người. Cậu đặt cánh tay bị thương lên ngực, thở một hơi dài sau khi bị bóp ngạt và được cứu.

Tezuka nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Sau khi độ bão hòa oxy và nhịp hô hấp của cậu đã trở lại bình thường, y tá tháo mặt nạ dưỡng khí ra cho cậu.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Tezuka hỏi, nét quan tâm và lo lắng ngập tràn trong ánh mắt, anh xoa nhẹ dọc theo xương hàm và cổ Fuji.

Fuji gật đầu, im lặng và mỉm cười trước câu hỏi của anh.

Sau khi đã chắc chắn tính mạng của Fuji không còn nguy hiểm nữa, đôi mắt Tezuka đột ngột thay đổi khi họ chuyển hướng sang mớ hỗn độn là Minami đang ngồi khóc nức nở trên sàn và ném cho họ một ánh nhìn căm phẫn.

Sau đó cô cười như điên khi trước mắt cô là một gia đình mà đáng lẽ ra phải thuộc về cô, và điều đó khiến họ sững sờ. Ánh mắt Fuji bối rối xen lẫn cảm thông trong khi Ryouma chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cảm thấy ghê sợ người phụ nữ muốn làm hại ba mình. "Mày có bùa chú gì vậy hả, thằng điếm đẹp mã kia. Không thể tin được là mày lại thoát chết hai lần và vẫn toàn thây." Lời nói của cô chất đầy cay độc và thù hận.

Ghép câu trước với câu sau lại với nhau, Fuji đã hiểu ra ý cô là gì. "Cô..."

"Phải rồi, đúng là thằng đĩ điếm chỉ được cái mã ngoài." Đôi mắt cô ánh lên vẻ hiểu chuyện, khuôn mặt vặn vẹo toát lên vẻ độc ác và chế giễu. "Cán qua mày như thế mà mày vẫn còn sống, đúng là ông trời đã gánh mày còng lưng mà."

Fuji thở gấp, đôi mắt cậu mở to. "Tại sao chứ?"

"TẠI SAO À!? HẢ! Mày đã tước đoạt đi mọi thứ vốn dĩ là của tao! Mày là cái thứ ăn cắp! Là thằng đĩ điếm!"

"Papa không phải ăn cắp! Chúng cháu không ăn cắp gì hết!" Ryouma hét lên. Nó không biết "đĩ" hay "điếm" là gì, nhưng ba đã dạy nó rằng ăn cắp là rất xấu và nó không bao giờ được để mang tiếng ăn cắp ăn trộm. Nghe người đã tấn công và gọi ba mình là kẻ cắp đối với nó là việc rất sai trái và không thể chấp nhận được. Nó phải đứng lên bảo vệ ba.

"Ồ? Mày thì biết cái gì kia chứ? Mày không biết rằng thằng ba mày ở đằng kia đã cướp chồng tao à?" Cô chế giễu. "Nếu nó không phải quân ăn cướp thì chồng tao đang làm gì ở đây với cha con mày mà không ở bên cạnh tao chứ?"

Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tezuka, xong quay sang nhìn cô và lắc đầu. "Papa không phải ăn cướp. Chú chỉ tới chơi thôi. Papa cháu không có ăn cướp!"

Tezuka gằn giọng. "Cô hãy thôi dối trá và đặt điều đi. Mọi lời nói và hành động của cô đều đáng xấu hổ và không thể tha thứ được. Cô không còn là người mà tôi từng quen biết nữa rồi."

"Chính anh đã khiến tôi thành ra như thế này! Tôi yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại làm vậy với tôi sao?! Vì một đứa như nó à?"

"Minami-san..."

"Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm đi!!!" Cô bịt tai và hét lớn. Nghe giọng của Fuji khiến cô như phát điên vì lòng tốt và sự cảm thông bên trong nó.

Cuối cùng các bác sĩ đã đến và đưa Minami về phòng. Fuji sau đó cũng nhanh chóng được đưa trở về phòng của mình.

Ryouma đang lặng lẽ sụt sịt trong vòng tay cậu, nó không muốn buông Fuji ra, mặc dù cậu bây giờ đã trở lại giường bệnh và bình an vô sự.

Fuji nhìn Tezuka, điềm tĩnh hỏi. "Tại sao anh biết mà không nói cho tôi?"

"Em đã có quá nhiều thứ phải lo nghĩ rồi, anh không muốn em phải thêm mệt mỏi vì Ashiya nữa. Nên anh đã định âm thầm giải quyết mọi chuyện." Tezuka nói. Mặc cho giọng điệu trách cứ trong lời nói của Fuji, anh vẫn muốn cứu Fuji ra khỏi những rắc rối từ những hành vi sai trái của Minami.

"Vậy, sau đó anh đã làm gì?"

"Hôm qua anh đã cho luật sư đến gặp em đấy." Tezuka quan sát biểu cảm công nhận trên khuôn mặt Fuji. "Dù cho cô ấy có là người anh đã từng yêu đi chăng nữa, nhưng anh biết rằng mình không thể tha thứ cho những việc cô ấy đã làm với em. Việc em nằm ở đây không phải chỉ là tai nạn, và lúc đó anh đã nghĩ, rồi cô ta sẽ làm gì tiếp đây... suy nghĩ đó khiến anh nhận ra rằng nếu cô ta đã một lần dám làm thì có thể sẽ có lần thứ hai, nên anh đã buộc tội cô ta, vì mong em sẽ được an toàn. Anh không ngờ là cả hai người sẽ chạm mặt nhau như thế này... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh phải bảo vệ em, và anh chẳng còn cách nào khác."

Fuji nhìn Tezuka chằm chằm. Cảm giác tội lỗi và tự trách trong ánh mắt Tezuka và sự thành thật trong lời nói của anh khiến khóe mắt cậu cay cay, và cậu nhận ra mình đang bị xúc động bởi những suy nghĩ trong lòng Tezuka.

"Cuộc đời anh đã có nhiều sai lầm, nhưng không gì khiến anh cảm thấy tội lỗi bằng những lỗi lầm anh đã gây ra cho em. Anh đã thức trắng nhiều đêm liền để sám hối và tìm cách chuộc lỗi với em, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình nên làm gì. Em giỏi hơn anh về mọi mặt, và điều đó khiến anh cảm thấy anh có làm gì cũng không xứng đáng với em. Nhưng anh biết một điều, đó là anh không được từ bỏ cho đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh quay trở lại cuộc sống của em."

Khi anh siết chặt tay cậu, Fuji hướng ánh mắt về phía đôi bàn tay của họ đang đan vào nhau, tựa như đây chính là nơi chúng thuộc về. "Anh biết là sẽ mất rất nhiều thời gian, bao lâu với anh không quan trọng. Anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi em thật sự chấp nhận anh."

Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Một làn sóng cảm xúc phản chiếu trong ánh mắt, mở ra một cánh cửa mơ hồ và ngập tràn những khát khao. "Anh sẽ không bỏ cuộc... bởi vì anh yêu em."

Xen lẫn cảm giác hạnh phúc vì Tezuka cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình, cậu thấy ghét vì năm năm qua sao lại trôi qua chậm đến thế. Một giọt nước mắt rơi xuống khi cậu quay mặt đi chỗ khác.

Ryouma không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba mình và Tezuka, nhưng có một điều mà nó biết: đó là tại Tezuka mà ba nó bị tổn thương. Nó siết chặt cánh tay quanh người Fuji và vùi mặt vào ngực cậu. Cậu dùng cánh tay lành lặn của mình vỗ nhẹ lưng thằng bé an ủi.

Buổi sáng trôi qua tương đối yên bình sau chuyện đó. Một bác sĩ đi đến và báo tin vui rằng buổi tối Fuji có thể xuất viện, điều đó khiến cậu rất vui. Đến bữa trưa, Ryouma đã từ chối lời mời ăn trưa với Tezuka mà chọn ở lại ăn đồ ăn bệnh viện với Fuji.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm đó đã khiến nó bị shock tâm lí. Nó không muốn xa ba nó dù là vì bất cứ lý do gì, vì nó sợ rằng Fuji sẽ lại bị tổn thương và không có nó ở bên để bảo vệ.

Thế nhưng khi cắn miếng cá ngừ đầu tiên nó liền nhăn mặt, và cảm thấy hơi hối hận vì đã không đi ăn cùng Tezuka.

"Sao vậy con?" Fuji hỏi.

Nó làm mặt bất mãn và lè lưỡi. "Thấy mà ghê. Vị cứ như kẹo sing-gum cũ ấy."

Fuji cười. "Con cứ nói quá. Chẳng qua là nấu kỹ quá nên nó hơi dai thôi mà. Thế cà rốt với bông súp lơ thì sao nè?"

Ryouma lắc đầu và mím chặt môi khi Fuji đưa miếng rau lên miệng. Nó đẩy ra. "Hông ăn đâu."

"Con sẽ bị đói đó nha."

Ryouma sụt sịt, ngước lên nhìn Fuji với vẻ mặt đáng thương. "Papa có thể kêu chú mua đồ ăn cho con hông?"

Nghe thằng bé nói vậy, Fuji nhướn mày. "Thế sao lúc chú Tezuka hỏi con lại không đi với chú?"

Khóe miệng Ryouma hơi cong xuống. "Con muốn ở bên cạnh papa, nhưng mà đồ ăn ở đây dở ẹc hà."

Trông thấy Ryouma bé nhỏ đã hy sinh chỉ để được ở cạnh mình khiến cậu vô cùng cảm động. "Thôi được rồi. Ba sẽ gọi cho chú Tezuka, nhưng con nói chuyện với chú ấy nhé, được không?"

Ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi nó.

Fuji lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của con trai mình. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế và lấy ra một mảnh giấy từ trong túi. Sau đó, cậu gọi bằng điện thoại của bệnh viện. Khi nghe thấy tiếng chuông, cậu giục Ryouma lại gần.

Ngay giây sau, Tezuka bắt máy.

"Chú ơi! Cháu là Ryouma nè!"

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ryouma khi nói chuyện với Tezuka khiến cậu nở một nụ cười buồn. Mặc dù hai cha con họ rất hợp tính nhau, nhưng cảm giác tội lỗi và bất an vẫn cứ dai dẳng bám theo cậu. Tội lỗi vì trong những năm tháng qua, lẽ ra Ryouma có thể được lớn lên trong một môi trường tốt hơn và nhận được một tình yêu thương từ một người nữa thì họ lại sống xa nhau. Bất an là vì cậu luôn tự hỏi, nếu cậu xóa bỏ mọi ranh giới cậu đặt ra và để cha con họ đoàn tụ, thì liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau được không. Mọi quyết định đều nằm trong tay cậu.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không biết cha con họ đã kết thúc cuộc trò chuyện, đến khi Ryouma kéo tay cậu.

"Papa, papa không sao chứ?" Gương mặt Ryouma lộ rõ vẻ lo lắng, khiến Fuji cúi xuống thơm lên trán nó.

"Đây ba đây. Ba chỉ đang suy nghĩ xíu thôi mà."

"Ồ." Nụ cười lại quay trở lại. "Con đã nhờ chú mang thịt heo chiên xù tới cho con đó!"

Fuji đưa ngón tay vuốt ve đôi má phúng phính, nghĩ dáng vẻ phấn khích của Ryouma mỗi lần nói đến đồ ăn trông thật đáng yêu làm sao. Thằng bé đúng là chỉ thích ăn thôi.

Khi Tezuka quay lại, anh đã được chứng kiến một cảnh tượng thật đẹp của Fuji và con trai mình trên giường, hai cha con nói với nhau những lời yêu thương và sau đó là một nụ hôn.

"Con thương papa, vì papa rất xinh."

Fuji bật cười, đưa má ra đón nhận một cái thơm. "Ba cũng thương Ryouma của ba, vì Ryouma của ba là bé trai xinh nhất trong lòng ba nè."

Ryouma bĩu môi. "Mồ. Con trai sao mà xinh được. Con trai phải đẹp trai chứ."

"Ể? Vậy chứ ba thì sao? Ba cũng là con trai mà." Fuji cãi lại với giọng điệu tinh nghịch.

"Papa ngốc!" Ryouma phá lên cười. "Papa hông phải con trai! Papa là papa và con chỉ đơn giản là thấy papa xinh là xinh vậy thui!" (ủa là sao em? :D)

Fuji mỉm cười và nhéo mũi con.

Tezuka bước vào với trái tim ngập tràn yêu thương, hai người lập tức nhận ra sự xuất hiện của anh. Đứng ở khoảng cách này, nhìn Fuji và Ryouma cùng dành thời gian bên nhau, cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện trào dâng trong anh, anh biết đây chính là nơi con tim mình thuộc về.

"Chú về rồi nè." Anh giơ chiếc túi trên tay lên, Ryouma liền lao đến ôm chân anh, nhìn lên đầy phấn khích.

"Chú có đem heo chiên xù hông chú?!"

Tezuka mỉm cười, xoa đầu thằng bé. "Có đây." Anh đặt túi lên bàn và Ryouma tự mình trèo lên ghế. Đợi quá lâu nên bụng nó đói meo rồi.

Fuji lặng lẽ nhìn cha con họ ăn cơm với nhau, và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi cậu tỉnh dậy thì đã là giữa buổi chiều. Một y tá bước vào hướng dẫn thủ tục xuất viện và kê đơn thuốc.

Sau khi y tá rời đi, Fuji đến tủ đồ lấy quần áo để thay. Dù cậu không thể tự cài cúc áo sơ mi, nhưng sơ mi lại dễ mặc hơn nhiều so với áo len chui đầu.

"Con có cần đi vệ sinh trước khi chúng ta về nhà không Ryouma?"

"Á!" Ryouma mở to mắt rồi chạy vào nhà tắm, bỏ lại hai người lớn trong phòng.

Tezuka cũng định ra khỏi phòng để Fuji được riêng tư, nhưng anh dừng lại và ngỏ ý muốn giúp Fuji thay đồ vì đây là lần đầu tiên Fuji tự thay đồ sau khi bị bó một tay.

"Giúp tôi mặc áo là được rồi."

Fuji lấy quần áo ra khỏi túi và đặt lên giường.

Không đợi cậu hỏi, Tezuka đã giúp cậu cởi cúc áo bệnh viện ra. Má anh ửng đỏ khi chiếc áo rơi xuống sàn.

Fuji quay người lại và đưa Tezuka chiếc áo sơ mi của mình. "Tôi nghĩ là nên mặc từ bên tay bị nẹp trước."

Giơ tay áo lên, Tezuka luồn nó vào cánh tay bó bột của Fuji và kéo sang bên kia. Khi anh quay lại phía trước để cài cúc áo, anh nhìn thấy một vết sẹo chạy ngang ngay phía trên cạp quần Fuji.

Bàn anh anh vô thức di chuyển trên vết sẹo và cảm thấy Fuji đang căng thẳng, nhưng lại không gạt tay anh ra, nên anh coi như đó là sự đồng ý, để anh tiếp tục lướt nhẹ ngón tay dọc theo vết sẹo, vẽ một đường viền mượt mà.

Cảm giác khi tay Tezuka chạm vào vết sẹo sinh mổ của cậu mang lại một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng. Nó không khoải mái lắm, nhưng lại rất dễ chịu.

Đúng lúc này, Ryouma bước ra, thấy tư thế của hai người, nó chạy tới nhìn Tezuka đang sờ cái gì rồi bất ngờ cười toe toét với Tezuka. "Papa nói là Ryouma đi ra từ đây á chú." Nó nói với vẻ tự hào, cả Fuji và Tezuka cũng cảm thấy như vậy.

"Lúc Ryouma vẫn còn là em bé đúng không?" Tezuka bỏ tay ra và bắt đầu cài cúc áo.

"Đúng rồi! Lúc đó con nặng 4 pounds đúng không Papa?"

(4 pounds = 1,8kg á, nhỏ dữ trời)

Fuji gật đầu. "Lúc đó con nhỏ xíu, nhưng giọng con to lắm đó." Lời trêu chọc của ba khiến nó bật cười.

Mỗi lần Tezuka ở bên hai người, sự ngưỡng mộ và tình yêu ngập tràn trong ánh mắt và cả trái tim anh, nhiều đến nỗi anh nghĩ rằng mình sẽ không ngại chết trong hạnh phúc, nhưng rồi anh gạt suy nghi ấy sang một bên, quyết tâm sống cùng cha con họ suốt quãng đời còn lại. "Để anh xuống hiệu thuốc lấy thuốc cho em, sau đó anh sẽ lấy xe ra cổng trước chờ em."

Fuji gật đầu.

Anh đảo mắt sang phía Ryouma. "Cháu mặc áo khoác cho papa giùm chú nha."

Ryouma cũng gật đầu, nhưng là với sự ngây thơ của một đứa trẻ con trong khi Fuji thì cố gắng kìm nén sự ấm áp lan tỏa trong lòng vì được quan tâm.

Một lúc sau, Fuji được đẩy đến khu vực đón người nhà với Ryouma ngồi trên đùi. Chẳng mấy chốc, họ đã ở trên đường về nhà.

Ngôi nhà lạnh lẽo và tối tăm, cho thấy sự thiếu vắng hơi ấm con người trong mấy ngày qua. Ngay sau khi hơi ấm được mang trở lại ngôi nhà, chuông cửa reo lên. Cả ba người nhìn nhau, tự hỏi ai đang đứng bên kia cánh cửa. Fuji là người bước về phía cánh cửa. Khi mở cửa, cậu được chào đón bởi một bà lão mặc chiếc áo khoác giống như người Eskimo. Cậu nhận ra, đó là bà lão hàng xóm ở cuối phố.

"Xin chào." Bà mỉm cười với cậu, rồi nhìn cánh tay bị gãy của cậu bằng ánh mắt cảm thông. "Tôi đã ở đó lúc cậu bị xe tông."

"À vâng. Giờ cháu ổn rồi, chỉ bị gãy tay thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Bà gật đầu nhẹ nhõm, sau đó giơ một chiếc túi lên. "Cái này là của cậu nhỉ. Tôi đã nhặt được nó sau khi cha con cậu được đưa lên xe cứu thương, định là sau khi cậu về thì đem sang trả cho cậu."

Cậu nhớ lại những món đồ trang trí cậu đã đặt cho cây thông Noel nhà mình. "Ồ, cảm ơn bà rất nhiều. Cháu quên mất nó luôn đấy, nhưng giờ nó ở đây rồi, Ryouma sẽ rất vui đó."

Bà lão gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. "Không có gì đâu. Cậu mới về nên là tôi cũng về luôn để cậu nghỉ ngơi. Nếu cần giúp đỡ gì cứ nói tôi nhé, nhà tôi ở ngay cuối phố đấy."

Fuji cảm ơn bà lần nữa và tiễn bà về. Đúng như lời cậu nói, Ryouma vô cùng vui sướng khi nhìn thấy những món đồ trang trí mà nó vô cùng thích thú trong chuyến đi mua sắm hôm ấy. "Con quên mất tiêu luôn đó!"

Nó lấy hết ra khỏi hộp sáu bức tượng nhỏ, đặt chúng lên bàn cà phê gần cái cây thông được trang trí sương sương bằng đèn, một vài món trang trí nhỏ và đồ thủ công của Ryouma. "Coi nè chú ơi!" Nó chỉ vào bức tượng khi Tezuka ngồi xuống cạnh chỗ nó đang quỳ. "Đây là papa nè." Nó chọn một bức tượng nam, mặc áo khoác lông dài sơn màu xanh và đôi bốt nâu, chữ 'papa' được viết ở dưới cùng, ngay chỗ có giàn giáo. Nó nhặt một bức tượng khác. "Còn đây là Ryouma." Bức tượng này nhỏ chỉ bằng một nửa cái trước đó. "Đây là bác Yumiko chị gái papa. Và đây là chú Yuuta em trai papa nè. Họ tốt bụng lắm á chú, nhưng mà họ sống cách đây xa ơi là xa." Nó nói câu cuối với một nụ cười buồn, nhưng rồi một nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi. "Nhưng không sao hết á, vì họ sẽ đến vào đúng dịp Giáng sinh này mà! Còn đây là ông Nanjirou và bà Rinko! Đó là gia đình của cháu! Nhà cháu có tất cả là sáu người. Cháu sẽ treo những cái tượng này lên cây thông."

Fuji nhìn sự gắn kết tự nhiên trước mắt mình. Như mọi khi thì Ryouma sẽ nắm tay cậu và kéo cậu đến chỗ bàn, rồi họ sẽ ngồi cạnh nhau và cùng nhau ngắm những bức tượng nhỏ. Thay vào đó, nó lại vẫy tay gọi Tezuka đến. Cậu thấy hơi buồn khi thấy tình yêu của Ryouma được sẻ chia với một người khác.

Từ khóe mắt, Tezuka thấy Fuji lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Anh không thể đi theo Fuji vì phải giúp Ryouma treo những bức tượng lên cây. Khi Ryouma chỉ vào từng bức tượng nhỏ, anh đã hy vọng rằng mình cũng có một bức tượng vì Ryouma đã gọi chúng là gia đình của nó. Anh không phải là một phần của gia đình, và thật đau đớn làm sao khi không thể gọi Ryouma hai tiếng "con trai".

Fuji đã thay quần ngủ, để nguyên áo sơ mi, rồi đi vào bếp xem thử có nguyên liệu gì để nấu cơm tối không. Có một ít rau thừa, nhưng nó héo mất rồi, cậu liền vứt chúng đi và xem xét từng món có trong tủ lạnh.

Cậu thở dài, xem ra phải đi chợ mua đồ rồi. "Ryouma, tối nay con muốn ăn gì nào?" Cậu vào phòng khách hỏi. Ryouma đang ngồi trên vai Tezuka để treo những bức tượng lên ngọn cây.

Ryouma quay đầu lại và nở nụ cười tươi rói. "Sushi của chú Kawamura!"

Fuji đã lấy lại tinh thần. Ryouma không phải đã ăn với Kawamura từ hôm nọ rồi sao? Cậu đã mong đó là một món gì đó cậu có thể tự nấu. Sau đó cậu mỉm cười khi biết Ryouma đang quan tâm đến sức khỏe và cánh tay đang bị gãy của cậu. "Được rồi, ba sẽ đặt một ít rồi lát mình đi lấy ha." Fuji rời đi để gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc, họ đã ở trong xe của Tezuka để đi lấy bữa tối. Ông chủ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tezuka, người mà ông đã từng gặp một lần, nhưng không hỏi khi nhận ra Ryouma giống người đàn ông này đến mức nào. Fuji không cần nói gì, tự ông cũng hiểu.

Tezuka cảm thấy thời gian của mình bị cắt ngắn đi vào buổi sáng ngày Giáng sinh khi dì và cậu của Fuji bước vào cửa, nụ cười của họ sượng trân khi nhìn thấy anh. Sự chú ý của họ sau đó chuyển sang cánh tay bị bó bột của Fuji và Tezuka ngay lập tức bị phớt lờ, khi họ chuyển sang tấn công Fuji dồn dập bằng sự lo lắng và 7749 câu hỏi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Fuji không hề nhắc đến Minami, không thì anh sẽ phải hứng những ánh mắt giận dữ về phía mình mất.

Phải mất một lúc thì nỗi lo lắng của hai vợ chồng già mới lắng xuống. Tezuka nghĩ rằng đây chính là lúc thích hợp để chào tạm biệt.

"Tezuka."

Tay anh dừng lại ở tay nắm cửa xe. Niềm hy vọng bất chợt lóe lên rằng Fuji sẽ mời anh ở lại chuyển thành sự mong đợi, để rồi bị dập tắt bởi những lời tiếp theo cậu nói ra.

"Giáng sinh vui vẻ nhé."

Tezuka cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy trông lại cay đắng đến lạ. "Em cũng vậy nhé."

Chuyến xe về nhà thật buồn, anh thấy trống rỗng mặc dù đang trong mùa lễ hội vui vẻ. Giáng sinh bỗng nhiên trở thành một ngày lễ buồn đối với anh. Không muốn về nhà, anh liền đến trung tâm mua sắm.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ryouma đang ở phòng khách xem TV với chú Yuuta và ông cậu trong khi Fuji giúp Rinko nấu bữa tối cho đêm Giáng sinh. Bà không hỏi thêm về Tezuka nữa vì sẽ làm không khí mùa lễ hội mất vui. Bà phải đợi đến khi Giáng sinh kết thúc.

Khi nửa đêm đến gần, Fuji thấy thật mệt mỏi và muốn đi ngủ, nhưng Ryouma vẫn tràn đầy năng lượng như thường. Thằng bé quanh quẩn bên Yuuta suốt đêm, nói về phim hoạt hình và đồ chơi.

Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi cho đến khi tiếng la "CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!" của Ryouma vang lên. Khi cậu mở mắt ra, Ryouma đã chạy đến bên cậu, trèo lên đùi cậu để tặng cậu một nụ hôn dài và lộn xộn lên má. "Giáng sinh vui vẻ nha papa!"

Fuji cười khúc khích, ôm thằng bé vào lòng và hôn. "Chúc con Giáng sinh vui vẻ nha, bé con của ba."

Ryouma ngã vào người Fuji và tựa đầu vào vai cậu. "Con yêu papa!"

Nghe vậy, lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Fuji dụi mặt vào tóc Ryouma. "Ba cũng yêu con, con của ba."

Yuuta, Nanjirou và Rinko nhìn đi chỗ khác và thưởng thức ly chocolate nóng ấm áp của mình, như để dành tặng khoảnh khắc tuyệt vời ấy cho cha con họ.

Sáng hôm sau, Fuji đắp chăn cho Ryouma trước khi rời khỏi giường, sau đó rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng.

Cậu không thể làm món gì cầu gì với cánh tay bị gãy, nên bữa sáng hôm ấy sẽ có cơm, súp miso và cá hồi nướng. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị xong nguyên liệu thì chuông cửa reo.

Đó là Yumiko, với hai túi quà lớn và một cái lồng chó. Mắt cô mở to khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của cậu, nhưng lại không hỏi gì.

"Em sẽ kể với chị sau, chị vào nhà trước đi đã."

"Sao nhiều đồ thế chị?" Fuji lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên, vừa giúp chị gái xách đồ vừa đóng cửa lại.

"Thực ra chỉ có hai cái là của chị thôi. Cái còn lại lúc chị đến đã thấy nó ở trước nhà rồi."

Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt Fuji khi cậu quỳ xuống, nhìn vào túi chiếc túi thứ ba. Có hai chiếc hộp lớn ghi tên cậu và Ryouma trên đó, nhưng lại không ghi tên người gửi.

"Nó là của ai gửi thế?"

"Em không biết." Fuji trả lời. Cậu đặt những món quà xuống, nhìn vào túi thì thấy một tờ giấy nhỏ được gấp lại. Cậu liền mở nó ra.

"Anh biết em không thích anh mua đồ cho Ryouma, nhưng vì là Giáng sinh nên mong em sẽ bỏ qua cho anh. Chúc hai cha con giáng sinh vui vẻ. – Tezuka"

"Tezuka?" Yumiko đã nhìn thấy tờ giấy. Cô cau mày, nhớ lại xem đó là ai vì họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu. "Là Tezuka đó sao?"

Fuji gật đầu im lặng rồi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi và để ra phía sau ghế sofa.

Ánh mắt Yumiko tràn đầy mong đợi, cậu biết cô muốn nghe điều gì, nên cậu đã kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ của họ, bao gồm cả Minami. Chị gái cậu không nói gì, để cậu kể hết một mạch câu chuyện.

"Em biết đấy, Shuusuke..." Cô bắt đầu trầm ngâm. Giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng. "Em có thể ghét cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm, nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy. Em cứ thử nghĩ mà xem. Cậu ấy và Minami đã ở bên nhau từ trước khi em xuất hiện và bị ép phải kết hôn với em theo ý ba mẹ cậu ấy. Nếu em ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, em không nghĩ mình cũng sẽ hành động tương tự sao? Việc ly hôn đó, đối với cậu ấy đó là lẽ thường, vì cậu ấy đã yêu cô gái kia và cuối cùng đã quyết định cô ấy chính là người mình muốn dành trọn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở bên. Dù chị hiểu nỗi oán giận và căm ghét của em với cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm với em, nhưng chị nghĩ đã đến lúc em nên tha thứ cho cậu ấy mà mang đến cho Ryouma một gia đình mà nó xứng đáng có được. Chị biết em vẫn còn yêu cậu ấy nhiều như thế nào mà."

Lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhiều lần trong suốt ngày hôm đó, đến khi cậu đồng ý với lời khuyên sáng suốt đó của Yumiko. Xoa dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nhấc điện thoại lên và quay số được viết trong một tờ giấy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mặc dù ngồi xung quanh những người họ hàng xa và gia đình, anh vẫn cảm thấy thật cô đơn. Tất cả anh em họ của anh đều ở cùng với vợ con họ, trong khi anh thì ngồi đây một mình, những dòng suy nghĩ cứ liên tục trôi về nơi cha con Fuji và Ryouma, anh tự hỏi cha con họ đang làm gì, liệu họ có mở quà của anh không, và họ sẽ phản ứng như thế nào, vân vân và mây mây...

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng rung của chiếc điện thoại trong túi quần. Anh đứng dậy và bước ra ngoài. Tim anh đập loạn xà ngầu khi nhìn thấy tên Fuji nhấp nháy trên màn hình chính. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình không hề ảo tưởng hay đang mơ. "Fuji à."

Anh hồi hộp đến nỗi quên cả chào hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi anh nghe được giọng nói mà anh vẫn luôn mong có thể được nghe cả ngày. "Xin chào."

Tezuka không biết phải nói gì tiếp để phá tan sự im lặng ngượng ngùng này.

"Em khỏe khô-" "Anh có muốn-" Họ mở lời cùng một lúc rồi lại im lặng.

Tezuka hắng giọng. "Em nói trước đi."

"Ừm... anh có muốn... đến đây ăn tối không?"

Tezuka tưởng như mình đã chết và siêu thoát lên thiên đàng. Anh đồng ý ngay và luôn. Sau khi cúp máy, anh vội vã đi qua cửa và xin phép, chạy ra khỏi nhà và phóng thật nhanh xuống đường.

Gia đình anh hy vọng rằng anh sẽ lái xe cẩn thận.

Âm thanh bên kia cánh cửa khiến anh cảm thấy thật trọn vẹn và trái tim anh như được lấp đầy. Anh chờ đợi, nghe thấy tiếng chó sủa và giọng nói của Ryouma. Fuji là người mở cửa và chào đón anh với vẻ mặt thể hiện sự chấp nhận và chân thành, khiến anh phải kinh ngạc.

"Anh muốn vào nhà không, hay định đứng đó luôn thế?" Anh đỏ mặt trước câu hỏi ấy, liền xin lỗi và bước vào nhà.

"Chú ơi!" Ryouma nhảy dựng lên và chạy tới ôm chân Tezuka.

Anh cúi xuống vuốt ve khuôn mặt và mái tóc thằng bé. "Chào Ryouma."

"Tôi không nghĩ anh sẽ đến đây đâu. Tưởng anh sẽ dành lễ Giáng sinh cho gia đình anh chứ."

Yuuta chế nhạo thẳng mặt, khiến cả Fuji lẫn Yumiko phải quay sang trừng mắt nhìn. Thật trớ trêu mà!

Nanjirou và Rinko chỉ thở dài.

Anh phải kìm lại để không hét lên rằng đây là gia đình của anh. Thay vào đó, anh mỉm cười. "Chú đã dành cả ngày ở bên họ rồi, nhưng chú nhớ cháu và ba cháu, nên chú đến thăm hai người."

Ryouma reo lên và nhảy xuống. "Thật sao ạ?!" Tezuka gật đầu, nó liền nắm lấy tay anh và kéo anh đến chỗ Yuuta đang ngồi. "Chú Yuuta, đây là chú mà cháu hay kể với chú nè. Chú ấy đã cho cháu rất nhiều đồ ăn ngon luôn á!"

Yuuta không hề thấy vui vẻ xíu nào, nhưng buộc phải hưởng ứng vì cậu cảm thấy có hai tia nhìn dữ dội hướng về mình. "Thiệt hả?"

"Đúng dị! Cháu thích chú ấy lắm á!" Ryouma mỉm cười tinh nghịch rồi dẫn anh đến trước một đống quà mà nó đã nhận được. "Đây là chiếc xe mà ông cậu mua cho cháu nè. Nó thật sự tuyệt lắm á chú!" Nó kéo chiếc xe đồ chơi lại và nhìn nó phóng vút qua phòng. "Thấy chưa?! Nó tự chạy được luôn đó!"

"Họ trông hợp nhau quá đi." Yumiko bình luận. Tất cả người lớn ngoại trừ Tezuka đều ngồi trên ghế dài nhìn hai cha con họ.

Yuuta lè lưỡi và không nói gì thêm.

"Thật là kỳ lạ." Một nụ cười cuối cùng cũng nở trên gương mặt Rinko kể từ khi Tezuka đến. "Ryouma đã lớn lên mà không có cậu ta, nhưng lại gắn kết với cậu ta nhanh như vậy."

Yumiko cười khẽ. "Họ vốn dĩ là cha con mà, trông họ còn giống nhau thế kia nữa."

"Em ngửi thấy mùi khét kìa." Yuuta nói chậm rãi.

Những người phụ nữ hốt hoảng chạy vào bếp. "Xạo. Anh có ngửi thấy mùi gì đâu." Fuji nhìn Yuuta, người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thì, tại mọi người cứ bàn tán nghe nhức hết cả đầu ấy."

Fuji trừng mắt nhìn cậu với vẻ trách móc, nhưng không có ý xấu gì hết. "Em cư xử tử tế chút đi." Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi lại gần hai cha con đang ngồi trên sàn.

"Nó vừa với cháu luôn nè!" Ryouma thốt lên, chỉ vào đôi giày dưới chân mình. "Sao chú biết vậy?" Đó là món quà Giáng sinh mà Tezuka đã mua cho thằng bé.

Tezuka và Fuji nhìn nhau khi Fuji ngồi xuống cạnh họ.

"Thằng bé nói anh chắc hẳn là bạn của ông già Noel nên mới biết cỡ giày của nó đó."

"Có phải vậy không chú? Ông già Noel lúc nào cũng tặng cháu những món đồ vừa vặn với cháu, như chú vậy đó."

"Cái đó chú không nói với cháu được, vì đó là bí mật."

Ryouma bĩu môi. "Ứ ừ."

"Được rồi, sắp đến giờ ăn tối rồi đó. Đi rửa tay đi con."

Hai người nhìn Ryouma chạy đến chỗ Yuuta rồi kéo chú mình ra khỏi ghế để cùng nhau đi rửa tay. Khi mọi người đều rời khỏi phòng khách, cả hai cũng đứng dậy đi theo, nhưng Fuji bị Tezuka kéo lại.

"Cảm ơn em đã mời anh đến ăn tối với gia đình em."

Fuji quay lại để cả hai đứng đối diện với nhau. Ánh mắt đầy yêu thương từ anh khiến cậu đỏ mặt, cậu nhìn xuống đất. "Họ... cũng là gia đình của anh mà."

Tezuka mở to mắt, môi hé mở. Anh sửng sốt trước lời thú nhận tinh tế ấy. Anh phải kéo mình xuống khỏi thiên đường và nâng cằm Fuji lên, để họ nhìn vào mắt nhau. "Ý em là...?" Anh hỏi một cách thận trọng, ngón tay co quắp lại, hy vọng rằng đây không phải trò đùa.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn. "Nếu vậy thì anh sẽ chăm sóc cho bọn em chứ?"

Tezuka hoàn hồn trở lại với nụ cười tươi nhất có thể và ôm Fuji vào lòng. "Hãy nói anh làm bất cứ điều gì, và anh sẽ làm tất cả cho em."

Fuji từ từ đưa cánh tay lên và nhẹ nhàng vòng qua lưng Tezuka.

"Đây chính là món quà quý giá nhất mà anh nhận được." Tezuka thì thầm vào mái tóc Fuji, rồi trìu mến cọ mũi mình vào mũi đối phương.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự cảm nhận được sự yêu thương và bình yên. Và cậu chỉ biết cảm ơn chị gái mình.

End chap 9

Lời tác giả: Đọc truyện về Giáng sinh giữa mùa hè, có hơi ngộ he?

(Ê trùng hợp là giờ cũng đang mùa hè nè :v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip