🐻🐟
Chương 39: Phiên ngoại hai - Chút ánh sáng trong màn đêm huyên náo (phần 1)
Năm năm sau, Thượng Hải.
"Tiểu Tống, nghe nói lần này cậu tham gia vào hạng mục lớn phải không?"
Đồng nghiệp sáp đến trước mặt Tống Á Hiên đang ăn cơm hộp để dò thám tin tức. Tống Á Hiên nghe thế liền nói: "Cũng tạm được."
"Sao thế, giao dịch với Hoa Âu Quốc Tế còn không hài lòng? Cậu không biết thôi, trong công ty biết bao nhiêu người muốn tham gia hạng mục này của mấy cậu, mọi người đều muốn kết giao với quản lý cấp cao của Hoa Âu đó, này, đáng tiếc ông chủ yêu cầu cao quá, trong nhóm chỉ mỗi cậu có trình độ đó, ai mà chịu được chứ."
Tống Á Hiên than khổ: "Đừng nói nữa, tôi là đứa hay làm đồ thị, riêng việc vẽ bảng biểu với PPT mỗi ngày đã muốn hói đầu rồi, còn phải ghi số liệu viết phân tích. Ngày nào cũng ăn cơm chiên ở căn tin, ăn đến muốn nôn rồi."
Cậu đang rất bận với dự án hợp tác cùng Quốc Tế Hoa Âu, mấu chốt là ông chủ vừa nghiêm chỉnh dặn cậu đừng để thất bại, vừa sắp xếp một thực tập sinh vào nhóm cậu, đồng thời ám chỉ đây là con trai của một vị đại lão nào đó, trong hội đồng quản trị của chi nhánh ở Á Châu, tuy rằng công ty chúng ta ở nước ngoài, không hay làm kiểu nịnh bợ này, nhưng vị này nói sao cũng là công tử thực thụ, tương lai sẽ kế nhiệm quyền hành, vẫn là đừng qua loa quá.
Công việc trong tay Tống Á Hiên vốn dĩ đã nhiều, còn phải chiếu cố củ khoai lang bỏng tay này, nhưng ông chủ đích thân phân phó, chỉ đành đồng ý, trong lòng lẳng lặng ẩu đả ông chủ đang bóc lột giai cấp vô sản này vô số lần.
May sao vị công tử này kiệm lời, tính cách tốt, làm việc cũng ổn định, trong công việc cố gắng không làm phiền Tống Á Hiên, trừ khi thực sự gặp phải chuyện hóc búa mới đến nhờ giúp đỡ. Tống Á Hiên nhẹ nhõm hơn nhiều, bình thường cũng khá chiếu cố vị công tử này, cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Cậu và đồng nghiệp loay hoay suốt một tháng, cuối cùng đã đến ngày gặp gỡ với Quốc Tế Hoa Âu. Một nhóm người vừa căng thẳng, vừa thở phào, đều nói làm xong vụ này thì thở phào nhẹ nhõm, không thì có lỗi với một tháng cơm chiên ở căn tin rồi.
Lần này trách nhiệm của Tống Á Hiên là giới thiệu tình hình dự án và phân tích số liệu trong buổi họp đầu tiên, nếu như mở đầu không tốt, mọi người đừng hòng tiếp tục. Tống Á Hiên áp lực như núi, ngồi trên xe đến Quốc Tế Hoa Âu còn căng thẳng nhìn chằm chằm vào laptop xem PPT và số liệu.
"Sư phụ." Công tử ngồi bên cạnh gọi cậu một tiếng: "Đừng căng thẳng quá."
Vị thực tập sinh này từ nhỏ đã du học ở nước ngoài, nhưng không biết vì sao lại vô cùng truyền thống gọi cậu sư phụ, Tống Á Hiên uốn nắn cho y mấy lần, uốn nắn không được, cũng để y tùy ý gọi.
"Vẫn ổn, không quá căng thẳng." Tống Á Hiên nói.
Vị công tử cười nói: "Sư phụ là lợi hại nhất, không cần lo lắng."
Tống Á Hiên chỉ đành cười cười với y.
Họ tám giờ sáng đã đến Quốc Tế Hoa Âu, đứng đợi giám đốc và cán bộ điều hành của Quốc Tế Hoa Âu ở sảnh bên cạnh hội trường. Tống Á Hiên ngồi vào bàn, cậu không nhìn laptop nữa, cầm nước trên bàn lên uống một ngụm, cũng không nói gì thêm.
Hai mươi phút sau, thư ký bước vào thông báo cho họ: "Mời các vị vào."
Vài người đứng dậy đi ra ngoài, Tống Á Hiên đi chậm một bước, đi ở đằng sau. Khi đến cửa, công tử mới quay đầu nói với cậu: "Sư phụ, em giúp anh cầm laptop nhé."
Tống Á Hiên liền đưa laptop cho y, công tử lại chạm vào cổ tay cậu, cười nói: "Cố lên."
Tống Á Hiên bị cách cổ vũ trẻ con này chọc cười, cậu vừa định nói gì đó, đã nghe thấy người phía trước lần lượt nói: "Chào Nghiêm tổng."
Cậu ngây ra lát, ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không quá giống với khoảng thời gian năm năm trước học ở Anh. Thân hình hắn càng cao ráo, bờ vai trông cũng đáng dựa dẫm hơn nhiều. Hắn mặc âu phục vừa thân, áo khoác nâu sẫm vẫn chưa cởi, hình như là vừa đến công ty liền trực tiếp lên tầng họp hội nghị này. Tóc ngắn vẫn đen như thế, hai mắt đen láy, lông mày như một lưỡi dao sắc bén. Khi chất trầm ổn hơn nhiều so với năm năm trước, không còn bộp chộp dễ nóng nảy, mà tăng thêm sự lạnh lùng thận trọng nên có của người con trai thành thục. Bên cạnh hắn có một nhóm người, toàn bộ đều là nhân vật có tiếng ở Quốc Tế Hoa Âu.
Nghiêm Hạo Tường cũng thấy Tống Á Hiên. Nhưng hắn chỉ quét mắt một cái, không biểu cảm gì di chuyển tầm nhìn. Ánh nhìn đó giống như một con cá phù du trên sông, biến mất ngay khi cùng mọi người bước vào phòng họp.
Tống Á Hiên ngây ra nửa ngày, công tử nhắc cậu, mới theo mọi người vào phòng hội nghị. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường hiện nay đã vào lãnh đạo Quốc Tế Hoa Âu, nhưng cậu vẫn không ngờ đến Nghiêm Hạo Tường sẽ đích thân xuất hiện trong buổi họp này. Công tử đặt laptop của cậu xuống, điều chỉnh máy chiếu, Tống Á Hiên phục hồi thần trí, gật gật đầu với y, tỏ ý để y về chỗ, tiếp đó để tự mình làm.
Nghiêm Hạo Tường ngồi vị trí chính ở bàn hội nghị, áo khoác đã cởi ra, được thư ký treo ở một bên. Những vị ở Hoa Âu khác đều lấy hắn làm trung tâm ngồi xuống, tiếp nữa là người cùng nhóm của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên quay lưng với mọi người điều chỉnh mát chiếu và đèn, cậu lẳng lặng cho mình ba giây hít thở sâu, sau đó điều chỉnh trạng thái thật tốt, quay người lại.
Bất kể ra sao, khi công việc vẫn cần nghiêm túc hơn.
Hội nghị kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ, người của Hoa Âu đề xuất rất nhiều vấn đề với Tống Á Hiên, hầu hết đều rất thiết thực và sắc bén, may mắn thay, Tống Á Hiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể trả lời từng câu một. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế chủ tọa không hề nói lời nào, thậm chí hắn cũng không nhìn Tống Á Hiên mấy lần, ánh mắt chỉ thi thoảng nhìn lên người cậu, lại rất nhanh di chuyển, cứ như chỉ là vô tình nhìn cậu khi đang đảo mắt bốn phía phòng họp vậy.
Cuộc họp đầu tiên kết thúc, họ có thể nghỉ trưa một lúc, chiều còn có một cuộc họp nữa. Tống Á Hiên chào hỏi giao thiệp với một nhóm đại lão đến khô cả họng, năng lượng cả ngày mém tí cạn kiệt. May sao chiều cậu không phải chủ trì, cậu liền lén lút đến phòng trà, muốn rót cho mình một ly nước để thả lỏng một chút.
Phòng trà không có ai, Tống Á Hiên thích sự yên tĩnh, tiện tay lấy ly giấy ở bên máy nước ngọt rót một ly nước nóng.
Cậu xoa xoa thái dương, cảm thấy có hơi mệt mỏi, nhiệm vụ của mình đã xong hơn nửa, thần kinh của cậu cũng buông lỏng hơn chút, bắt đầu thấy mệt rồi.
Cậu uống một ngụm nước, cổ họng tốt hơn một chút, đồng thời nghe thấy cửa ở đằng sau bị đẩy ra, sau đó đóng lại.
Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào, đứng bên cạnh cửa, nhìn mình.
Lần này hắn không còn làm dáng tỏ vẻ lạnh lùng không hợp tình người trước mặt đám người như lúc nãy nữa, tuy rằng dáng vẻ hắn mặc âu phục thật sự rất đẹp trai-- Tống Á Hiên vừa nãy nghĩ như thế. Nhưng bây giờ hắn nhìn Tống Á Hiên, cho dù mặt không biểu cảm, nhưng sự cáu kỉnh nhàn nhạt lại xuất hiện rồi.
"Đứng đó phát ngốc làm gì?" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mở miệng. Tống Á Hiên chậm chạp đi về phía hắn, khiến sự cáu kỉnh của hắn tăng dần đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, "Qua đây."
Tống Á Hiên vô thức đặt ly sang một bên, nhìn bên ngoài phòng trà, bức tường là thủy tinh mờ, cửa lá lách chỉ che được một nửa tầm nhìn, người bên ngoài nếu nhìn kỹ hơn, vẫn có thể thấy được tình hình bên trong.
"Không cần đâu." Tống Á Hiên có hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Ở đây là công ty của anh mà."
Sự kiên nhẫn của Nghiêm Hạo Tường dễ dàng cạn kiệt trước mặt Tống Á Hiên. Hắn đi bước lớn về phía Tống Á Hiên, phòng trà lớn như thế, Tống Á Hiên chạy đi đâu được, chỉ có thể bị Nghiêm Hạo Tường ép đến trước mắt, lưng tựa vào cạnh bàn bằng kính, không dám nhúc nhích.
Nghiêm Hạo Tường đi đến cách cậu rất gần, cúi đầu nhìn cậu, vẫn không biểu cảm gì, "Kết thúc công việc rồi?"
Tống Á Hiên do dự một lát, nói: "Chiều vẫn còn."
"Ồ, vậy còn muốn ăn cơm chiên ở căn tin thêm mấy hôm nữa?"
Tống Á Hiên vội nói: "Ngày mai, ngày mai về nhà ăn cơm."
Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn chằm chằm cậu: "Anh thấy em không về nhà vẫn sống rất thoải mái đó chứ."
"Đâu có đâu." Tống Á Hiên cuối cùng thua trước hắn, chốc lát liền than khổ, chủ động đưa tay nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, "Em sắp mệt chết rồi, anh thấy em thoải mái chỗ nào? Cơm chiên ở căn tin khó ăn chết được, mỗi ngày em cũng chỉ ăn mấy món đó, sắp bị ám ảnh tâm lí với chú ở căn tin rồi."
Tống Á Hiên ở bên ngoài luôn có dáng vẻ bình tĩnh ôn nhu, khiến người khác thấy cậu vừa khó tiếp cận nhưng lại đáng tin, nhưng vừa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu lại trút bỏ lớp trang bị trên người, không nhịn được làm nũng than khổ trước mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường để cậu nắm tay, nhìn dáng vẻ này của cậu, khoan dung hơn chút: "Vậy mà anh cho người đưa cơm đến, em còn từ chối."
"Đương nhiên không được rồi, mọi người đều ăn ở căn tin, em cũng không thể đặc biệt hơn ai chứ. Hơn nữa anh đặt cơm liền đặt món đắt như thế, bị người khác thấy lại muốn hỏi, nếu họ biết con trai lão tổng của Âu Hoa đưa cơm đến cho em, em còn làm việc bình thường kiểu gì, phỏng chừng ngày nào cũng bị người xung quanh nhiều chuyện về việc của mình."
"Sao em lại nhiều việc thế?"
Tống Á Hiên than khổ phàn nàn: "Một giai cấp tư bản thống trị như anh sao hiểu được nỗi đau xót của giai cấp công nhân bọn em chứ."
"Đau xót." Nghiêm Hạo Tường nhắc lại, sắc mặt vẫn không tốt như cũ. Hắn vươn tay nhéo cằm Tống Á Hiên, để cậu ngẩng đầu nhìn mình: "Tại sao đi gần con trai của Châu Trường Thanh như thế?"
Tống Á Hiên phí sức suy nghĩ, mới nhớ lại Châu Trường Thanh là đổng sự của công ty họ, con trai là thực tập sinh dưới trướng mình, vị công tử đó. Tống Á Hiên chỉ đành giải thích: "Ông chủ bảo cậu ấy đến chỗ em thực tập. Bọn em cũng có đi gần nhau đâu."
Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt: "Vậy mà còn để cậu ta cầm laptop giúp em? Còn cmn nhìn cậu ta cười?"
"Em không thể cười với người khác sao?" Tống Á Hiên bị vại giấm này chọc cho vừa buồn cười vừa tức, cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái, lộ ra vẻ bất lực, lại mang theo nụ cười có chút ngọt ngào, "Nghiêm Hạo Tường, anh bao lớn rồi, trẻ con không chứ."
"Vừa nãy anh cũng không nhìn em đó thôi." Tống Á Hiên nói với hắn, giọng nói mang theo chút ấm ức.
"Anh còn không biết đức tính của em à." Nghiêm Hạo Tường trêu cậu, "Anh mà nhìn chằm chằm, em còn có thể nhớ nổi mình muốn nói gì sao?"
Tống Á Hiên cúi đầu, vành tai hơi đỏ, không tình nguyện thừa nhận: "Cũng đúng."
Nghiêm Hạo Tường nâng cằm cậu lên liền hôn. Tống Á Hiên giật mình, vô thức muốn giãy giụa, Nghiêm Hạo Tường lại nắm lấy cằm cậu, đầu lưỡi rất hung hăn liếm vào khoang miệng cậu.
Ở đây là phòng trà, bên ngoài còn có người đi đi lại lại, Tống Á Hiên căng thẳng muốn chết, nhưng Nghiêm Hạo Tường vừa hôn cậu, cậu lại dần mềm nhũn.
Một tháng vừa qua, mỗi ngày họ gần như không thể gặp mặt. Nửa tháng đầu Nghiêm Hạo Tường công tác ở nước ngoài, Tống Á Hiên bận làm việc, liền dứt khoát lười nấu ăn mà ăn ở căn tin, thậm chí có vài buổi tối làm việc đến khuya, cậu trực tiếp ngủ lại công ty, nửa tháng sau Nghiêm Hạo Tường trở về vào ban đêm, thấy căn nhà trống trải, không thay đồ liền trực tiếp chạy đến công ty Tống Á Hiên bắt người, đem Tống Á Hiên còn đang ngủ say không nói thêm gì vác về nhà giáo huấn một trận, Tống Á Hiên ngoan ngoãn chịu một trận giáo huấn, tuy rằng không dám ngủ lại ở công ty nữa, nhưng bữa trưa thật sự không rảnh nấu. Nghiêm Hạo Tường cũng bận, sau khi hai người về nhà thì ở phòng riêng làm việc, Nghiêm Hạo Tường có vài lần bận xong muốn ôm Tống Á Hiên đi ngủ, đều bị Tống Á Hiên chưa xong việc dỗ đi ngủ một mình, nghĩ lại vô cùng ngột ngạt, nhịn rất lâu rồi.
Nghiêm Hạo Tường ấn Tống Á Hiên hôn một trận, lửa giận trên người giảm đi một nửa, cuối cùng ổn định lại không ít.
"Hợp tác với Hoa Âu mà không nói câu nào với anh." Nghiêm Hạo Tường gõ trán cậu, "Không xem trọng anh phải không?"
"Không nói anh cũng biết mà." Tống Á Hiên nắm lấy tay hắn kéo xuống, ngữ khí khi nói chuyện như đang lấy lòng, "Hơn nữa, em biết nếu nói với anh, anh khẳng định sẽ nhẹ tay với em. Em không muốn anh châm chước, em muốn nghiêm túc làm việc này."
Cậu nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, hai mắt lấp lánh nhìn hắn: "Như vậy thì bố mẹ anh cũng sẽ đồng ý em."
Khi cậu nói câu này biểu cảm trên mặt có chút thật thà, mang theo năng lượng tràn đầy và vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt cậu, cúi đầu lại muốn hôn.
Lần này Tống Á Hiên đẩy hắn ra. Người trong lòng từ trước mặt chạy đi, đi đến cửa mới quay đầu, rất nghiêm túc nhìn hắn: "Được rồi Nghiêm tổng, không thể hẹn hò ở văn phòng biết không."
Tống Á Hiên kéo cánh cửa ra một khe hở, lại nở nụ cười đáng yêu xảo hoạt, nhỏ giọng nói với hắn: 'Chúng ta về nhà hẵng hẹn hò."
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip