Chương 12 - Thiếu đạn dược trầm trọng
Sacristan Apex
Thiếu đạn dược trầm trọng
Quy trình tái cấu trúc
Nhiều tuần đã trôi qua kể từ khi bắt đầu quá trình điều chỉnh đồng bộ, vậy mà Jaya vẫn còn chật vật. Bà trượt nốt năm mét cuối cùng xuống khỏi chiếc thang, giật mũ giáp ra và hít lấy mùi kim loại nóng giòn trong không khí của khoang chứa. Torolec, vị Sacristan Apex của bà đang đứng chờ.
"Là do van áp suất ở hệ thống khí nén đầu gối bên trái," bà nói với người mặc áo choàng. "Nó ảnh hưởng đến bán kính xoay."
Torolec cao và gầy dưới lớp áo choàng có mũ trùm, luôn tự hào khi khoác lên mình sắc đen và xanh nguyệt quế cùng hình Thiên Mã của Nhà Vyridion. Ông ta lúc nào cũng đeo theo những dải giấy nguyện khấn bay phấp phới trong hơi nóng tỏa ra từ động cơ khi đang chăm sóc công việc thiêng liêng của mình. Là Sacristan Apex, ông là người thấu hiểu máy móc bậc nhất của gia tộc, và ở cái tuổi ba trăm, ông đã biết và phục vụ Jaya suốt cả cuộc đời bà. Ông từng từ chối rời khỏi Highrock cùng phần còn lại của hạm đội, và Jaya đã tôn trọng mong muốn ấy của người hầu trung thành lâu năm nhất trong gia tộc. Xét theo hoàn cảnh và những gì đã xảy ra, bà lại càng biết ơn sự hiện diện của ông hơn gấp bội.
"Tôi đã điều chỉnh lại hai lần rồi," ông già đáp. Xen giữa câu nói của ông là tiếng gầm gào không dứt của hệ thống thông gió. Những miệng xả không khí dưới hình dạng những con quỷ đang hít vào mùi xưởng rèn và thở ra không khí tái chế, sắc bén như hơi thở rồng, nhưng chẳng mấy hiệu quả trong việc giảm đi cái nóng ngột ngạt. "Và tôi nhắc lại lần nữa, thưa Nam Tước, lỗi là nằm ở Sự Hòa Nhập. Bà đang đổ lỗi cho kim loại đã được thánh hiến và các cơ cấu trung thành, trong khi mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng vấn đề nằm ở sự lệch pha giữa người kế vị và cỗ máy Knight."
Hai servitor bước lên định tháo giáp ngực và giáp vai của bà, nhưng Jaya giơ tay ngăn lại. "Tôi đã dành cả đêm qua để tĩnh tâm suy ngẫm," bà phản bác. "Tôi không hề cảm thấy có sự lệch pha nào cả."
Torolec quay người, bước về phía cỗ Knight đang đứng im lặng, buộc bà Jaya phải đi theo. Vị sacristan giơ hai bàn tay máy móc nối từ cùng một khuỷu tay, đặt cả hai lòng bàn tay lên tấm giáp bảo vệ ngón chân của cỗ máy chưa được sơn phủ.
"Bà kháng cự linh hồn cao quý của nó. Và nó cũng kháng cự bà. Hai linh hồn cứng đầu bị khóa chặt trong bất hòa."
Jaya mím môi. Chỉ có Torolec là người duy nhất được phép nói với bà như vậy. "Tâm trạng của tôi đang yên ổn," bà nói dối.
"Vậy thì tôi sẽ không tranh cãi với bà nữa, thưa Nam Tước." Torolec ngẩng nhìn cỗ máy chiến tranh khổng lồ với vẻ uy nghi tăm tối của nó. Nơi lẽ ra phải phô bày những sắc cờ rực rỡ và kiêu hãnh của gia tộc, giờ đây chỉ còn là lớp kim loại trần xước xát đập vào mắt. Nơi lẽ ra phải treo các chiến kỳ kể lại chiến công của cỗ Knight và sự phụng sự vinh dự của người điều khiển, thì nó lại trống trơn. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hành quân ra trận trong những bộ chiến giáp tạm bợ và vá víu, các cỗ máy lưu lạc bị bỏ rơi từ những gia tộc vẫn còn sống sót, và lần đầu tiên chiến đấu mà không có cờ hiệu của Nhà Vyridion tung bay trong gió.
"Xem ra ông đang trong tâm trạng hiếm hoi rộng lượng đấy, nếu ông không muốn tranh luận," Jaya nói.
Torolec nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt già nua, ánh lên nơi đôi mắt. "Bà nên trở lại buồng điều khiển, thưa Nam Tước. Có thể bài huấn luyện tiếp theo sẽ giúp bà hòa hợp hơn với bộ giáp mới này. Chúng ta đã được lên lịch cho việc thử nghiệm vũ khí."
"Tôi đã bóp cò mà không được bắn khẩu súng cũ nát đó cả trăm lần rồi."
"Quả thực vậy! Nhưng hôm nay, bà sẽ được nạp đạn thật."
Jaya nhìn ông trân trân. Họ đã phải chờ hơn một tuần cho lô đạn dược dự kiến được gửi từ Nhà Mortan. "Chúng ta có đạn thật rồi sao?"
"Cuối cùng rồi cũng có, đang được vận chuyển tới lúc này." Ông dừng lại, vẻ hài hước trên khuôn mặt đang tối lại. "Tất nhiên, bà sẽ phải bày tỏ lòng biết ơn thích đáng với Nhà Krast vì đã chia sẻ tài nguyên thiêng liêng từ xưởng rèn của họ."
"Krast?" Giọng Jaya vang lên sự khó tin. "Bọn họ là lũ tự cao..."
"À, à," Torolec lên tiếng trách nhẹ. "Những linh hồn quảng đại và cao quý, bà sắp nói thế mà, đúng chứ?"
"...dĩ nhiên rồi. Còn chuyện họ từng từ chối thì sao?"
"Nghe nói Ngài Sigillite đã gây áp lực với họ trong việc này."
Jaya dõi mắt nhìn một cỗ Knight khác màu xám xỉn với lớp giáp móp méo bước ngang qua, làm mặt đất trong khoang rung lên bởi bước chân nặng nề. Cỗ máy đó đang rất cần được thanh tẩy và tra dầu lại, tiếng kim loại rít lên như tra tấn màng tai.
Torolec thấy bà cau mày. "Có lẽ bà sẽ dễ được bộ chiến giáp chấp nhận hơn nếu ngừng gọi nó là "cái thứ cũ nát đó". Những người khác trong triều đình của chúng ta dường như đang thích nghi khá tốt."
Jaya gật đầu thừa nhận. "Phần lớn là vậy."
"Sự bất mãn của bà là điều dễ hiểu, thưa Nam Tước. Nhưng tôi tin rằng bà không cần tôi phải nhắc nhở về thói xấu của sự vô ơn."
Bà lại gật đầu. Ít nhất họ vẫn còn các bộ chiến giáp. Dù là những bộ chién giáp không có phù hiệu, bị bỏ mặc, thì với bất kỳ Gia Tộc Hiệp Sĩ nào khác, đây vẫn là báu vật, một gia tài đáng mơ ước. Nhưng việc sa sút đến mức này, sa sút nhanh đến thế, phải trông cậy vào lòng thương hại của những gia tộc còn sống sót, những kẻ dửng dưng hoặc đầy oán giận...
Jaya hít một hơi sâu. "Hãy báo cho tôi biết khi lô đạn đến nơi."
Torolec không đáp. Ông chỉ lặng lẽ cúi đầu.
****
Chiếc ngai rung nhẹ dưới thân bà, các bộ phận treo đã bị hao mòn bởi sự kết hợp giữa thời gian, hư hại và bảo trì kém. Tấm bản lưng của Jaya khóa chặt vào một rãnh trên lưng ghế, kết nối này kích hoạt ánh sáng đỏ trong buồng lái bừng lên và làm sáng thêm ba màn hình nữa. Đôi ủng nặng nề của bà khóa chặt vào bàn đạp. Hai bàn tay đeo găng siết lấy các cần điều hướng mọc lên từ tay ghế.
Torolec đã trèo lên thang công tác ngay sau lưng bà chủ của mình, giờ đang khom người bên cửa khóa khí phía trên đầu bà. Ông đưa vào vài bàn tay máy, khóa các móc cài và cắm dây kết nối giao diện sâu vào chiếc mũ giáp của bà Nam Tước. Nhưng vị sacristan không nán lại sau khi đọc xong những lời ban phước thì thầm. Ông chúc bà may mắn rồi đóng cánh cửa lại bằng một tiếng cạch ngân dài vang vọng.
Jaya dõi mắt nhìn ra khoang chứa qua các màn hình hiển thị, chờ giàn giáo được kéo đi. Ba cỗ máy Knight lớp Errant, không cờ hiệu, không phù hiệu đang bước về nôi đỗ để bảo dưỡng và tái ban phước, và quan trọng hơn hết, để được nạp đạn lại. Một trong số chúng khi đi ngang qua, đã quay đầu về phía bà, bước chân rúng động cả mặt đất, giáp vai và mặt nạ nghiêng xuống trong một cái cúi chào ngắn. Jaya không thể đáp lại cử chỉ ấy khi giàn giáo quanh bà vẫn chưa được thu lại, nhưng bà với tay chạm vào bảng vox để gửi đi một tín hiệu hồi đáp.
Bà không biết đó là ai. Thời mà bà còn nhận ra từng Hậu Duệ nhờ vào huy hiệu trên giáp và các chiến kỳ họ mang theo đã trôi qua vĩnh viễn. Ngay cả những họa tiết đánh dấu chiến công cũng chẳng còn.
Nỗi ô nhục lại bừng lên như mới. Nhà Vyridion và chính Highrock đã diệt vong dưới sự bảo hộ của bà. Và, như một trò đùa cay nghiệt, nỗi nhục ấy thậm chí chẳng thể được lưu vào tộc phổ, vì chính tộc phổ cũng đã hóa tro bụi cùng thế giới từng là quê nhà của gia tộc Vyridion suốt hàng nghìn thế hệ.
Mình đang trở nên sầu thảm rồi, Jaya thở dài nghĩ. Chưa đầy một tháng trước, mình còn đang chờ đợi bản án tử hình.
Torolec nói đúng. Vô ơn là một thói xấu bất kính. Ánh sáng đỏ ảm đạm trong buồng lái nhấp nháy một lần, rồi lần thứ hai, sau đó, ánh sáng xung quanh bà chuyển sang vàng nhạt thay vì thứ đỏ u uất kia.
"Giàn giáo đã rút," giọng Torolec vang lên qua đường vox.
Jaya siết các cần điều khiển và nhẹ nhàng đẩy chúng về phía trước. Buồng lái nghiêng theo chuyển động ấy. Các bộ ổn định ngai chỉ huy của bà phản ứng chậm vài giây, nhưng sự nghiêng lắc, chòng chành khi cỗ Knight bắt đầu bước đi cũng chỉ là một phiền toái nhỏ với một Hậu Duệ đã sống cả đời trên yên ngựa.
Và dù vậy, mọi thứ đều khác biệt. Cỗ máy này không bước đi như con Lancer được phong tước mà bà đã từng bước. Các bó cơ pít-tông của nó nén và giãn ra với âm thanh và tốc độ khác hẳn. Dáng đi của nó kêu lách cách, va đập và rền rĩ trong một bản hợp âm hoàn toàn mới. Chiếc ngai phản ứng khác với trọng lượng và chuyển động của bà. Tư thế và nhịp chuyển động của cỗ Knight đòi hỏi phải điều chỉnh cân bằng theo một cách hoàn toàn mới khi di chuyển ở tốc độ cao. Các màn hình hiển thị nằm ở vị trí khác, được nối với những nguồn cấp tín hiệu, khóa mục tiêu và máy soi Thiên Không vận hành với độ trễ ngắt quãng, hoặc bị lệch nếu dùng sai cách. Ngay cả mùi trong buồng lái cũng khác hẳn; thay vì mùi thơm trầm hương linh thiêng từ thảo mộc iluva của Highrock, thì không nghi thức thánh tẩy nào của Torolec có thể xua đi mùi máu cháy khét và sắt cháy vẫn bám sâu dưới lớp hoen rỉ cũ kỹ. Mỗi một cỗ Knight mới của nhà Vyridion đều được thu về từ những xác tàu hoặc chiến lợi phẩm bỏ xó của các gia tộc trung thành còn sống sót, và tất cả đều mang đúng cái mùi hôi hám mà số phận như chúng phải có.
Dẫu vậy, không phải bà không thể chịu đựng được những thay đổi này, cũng không phải việc liệt kê chúng ra khiến bà xao nhãng. Sự thật thì thô bạo hơn bất kỳ điều gì mà một kẻ không sinh ra từ huyết thống quý tộc của giới Hiệp Sĩ có thể dễ dàng hiểu được. Sau cả một đời điều khiển cỗ máy của riêng mình, Jaya giờ đây đang sống bên trong một cơ thể không phải của bà. Bà đang khoác lên người làn da của kẻ khác.
Bà điều khiển cỗ Knight vẫn còn xa lạ bước qua khoang chứa, chao đảo theo bước đi khập khiễng và thô kệch của nó. Các ký hiệu rune trên màn hình theo dõi vũ khí chỉ hiển thị lượng đạn tính theo trọng lượng thay vì con số chính xác, chỉ là ước lượng sơ sài. Bà nghiến răng khi cảm nhận làn da nhói lên, máu rần rật chảy vì cảm giác một lần nữa được mang theo vũ khí sát thương.
Lần đầu tiên kể từ khi chạm mắt thấy cỗ máy chiến tranh này, bà cảm nhận được một sự chấn động của kết nối. Bà có thể giết chóc trở lại. Bà có thể hủy diệt.
Đây là sức mạnh. Đây là quyền năng.
Ngươi tên là gì? bà tự hỏi, ánh mắt lướt quanh buồng lái. Ngươi từng là ai, trước khi bị đánh bại, bị sỉ nhục và bị bỏ lại cho đến chết?
Bà cho cỗ Knight xoay về phía sau khoang chứa, nơi đống xác xe tăng và xe vận tải bộ binh đang được dùng làm chướng ngại vật để tập điều hướng hoặc công phá bằng vũ khí cận chiến gắn tay. Nhận ra bà Nam Tước đang tiến đến, hai Hậu Duệ khác liền điều khiển cỗ máy của họ lùi lại nhường đường, trả lại bãi tập cho bà.
Và ngay khoảnh khắc đó, bà thề rằng mình cảm thấy khối động cơ khổng lồ bên trong khoang thiết giáp sau lưng đang gầm lên nhè nhẹ.
Bà liếc nhìn màn hình cháy xém nối với khẩu pháo nơi tay trái. Khóa mục tiêu không thể bám bắt được gì. Các chuông tín hiệu lẽ ra phải ngân lên thành từng chuỗi âm thanh chuẩn xác, nay lại giật cục và nghẹn lại. Thật là điển hình cho cái cỗ máy này. Thật...
Không. Không còn lời bào chữa nào nữa. Bà không quan tâm. Bà nghiêng người về phía trước trên ngai, cưỡi theo dáng đi rung lắc khó chịu, và nâng cánh tay trái lên. Không cần tính toán đường đạn. Không cần nhắm. Không do dự. Bà giơ tay lên và khai hỏa.
Các bộ ổn định khởi động trễ, khiến bà run lên trong hai giây liền, hàm răng va vào nhau lạch cạch, nhưng Jaya hầu như không để tâm. Nụ cười của bà méo mó vì tiếng cười đen tối khi một loạt đạn vạch lửa rít lên, nghiền nát xác một xe tải vận chuyển, đục những lỗ thủng cháy vàng vào thân vỏ đã sạm đen của nó. Khi tim bà đập đến nhịp thứ sáu, cái xác xe ấy đã trở thành một đống sắt méo mó đang bốc khói.
Jaya bước tới, những bàn chân máy có vuốt nghiền nát hàng ngàn vỏ đạn qua sử dụng đang nằm trên sàn. Thanh kiếm tạo thành từ cánh tay phải của bà bật lên âm thanh sấm nổ, bao phủ trong một trường năng lượng phóng điện. Một tiếng sấm thứ hai lại vang lên trong khoang chứa rộng lớn khi bà vung lưỡi kiếm, quét bay đống xác xe đã bị tiêu diệt.
Sau này, bà sẽ nhớ mình đã nghe thấy những tiếng reo hò vang lên qua đường vox. Sau này, bà sẽ nhớ đến lời ban phước hài lòng vang thì thầm của Torolec. Sau này, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, bà mới có giấc ngủ yên.
Cỗ Knight-Castigator nghiêng lệch về phía sau khi rút kiếm và suýt vấp ngã; Jaya đạp mạnh chân đối diện xuống, giữ thăng bằng, rồi lập tức đứng thẳng trở lại. Một loạt đạn nữa gào lên từ cặp nòng súng chính chồng lên nhau, vẽ một đường xuyên qua ba xác xe Rhino bỏ hoang.
Lưỡi kiếm lại giáng xuống, vung theo nhát chém từ trên cao, một đòn kết liễu, như người chiến binh đang tiễn đưa kẻ địch hấp hối sang thế giới bên kia. Jaya đạp mạnh lên chiếc vận tải dân sự vỡ vụn dưới chân, giữ nó nằm yên để bà rút lưỡi kiếm ra. Lần này, bà không bị nghiêng lệch. Những mảnh kim loại vụn và tấm giáp nứt vỡ bốc khói trên mép kiếm, tan rã dưới sức nóng của trường năng lượng.
Cỗ Knight khổng lồ giơ cao lưỡi kiếm trước sự chứng kiến của các đội trưởng kỹ thuật trong khoang chứa, đám servitor nô dịch và những giám sát viên sacristan của chúng; nhưng cử chỉ ấy không phải dành cho chúng. Một cách bắt chước vụng về, các Knight đang hoạt động khác cũng hưởng ứng hết sức có thể. Có chiếc thì giơ cao thanh kiếm hoặc nòng súng trống không của mình lên, có cái rú vang qua loa phóng thanh, còn những chiếc không vũ khí hay không thể lên tiếng thì cúi thấp mặt nạ không được sơn phết của mình như một cử chỉ tôn kính.
Sacristan Apex Torolec xem dữ liệu trên bảng dữ liệu cầm trong hai tay máy, khóe môi nở một nụ cười nhạt khi thấy hình ảnh buồng lái của bà Nam Tước. Cuối cùng thì bà cũng đã hòa hợp được với cỗ Knight thành công, có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip