Chương 14 - Hành trình đi xuống mê cung
Dây đeo đạn trên người Zephon lách cách theo từng bước chân, kho vũ khí gồm các quả lựu đạn phóng xạ va chạm nhau loảng xoảng trên bộ giáp ceramite đỏ thẫm. Anh cảm thấy như kẻ giả danh trong chính làn da của mình: những khẩu súng volkite gắn ở đùi đã bao năm không nổ phát nào, thanh trường kiếm năng lượng đeo sau lưng cũng chưa từng rút ra đấu tập. Cũng vậy, khẩu bolter anh đang mang vắt vai, treo bằng một dây đeo dày bằng da đột biến xứ Baalite, bao năm nay anh chỉ lau chùi và bảo dưỡng, chưa từng thực sự sử dụng.
Sau khi được một chiếc phi thuyền chở đi nửa chặng đường băng qua dãy Himalazia đến khu vực an ninh cao của Cung Điện, anh tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ xuống mãi, tiến sâu vào trái tim đang đập của Đế Chế Nhân Loại, thỉnh thoảng phải dùng đến các khoang tàu điện ngầm hoặc các thang nâng hoạt động không ngừng nghỉ.
Anh đã trò chuyện với Diocletian và Arkhan Land, người trước kể cho anh nghe về những kỳ quan đen tối ở Thành Phố Bất Khả Thi và các kẻ thù mà Hội Mười Ngàn đang đối mặt; người sau thì thao thao bất tuyệt về cấu trúc của mạng lưới webway và tiềm năng của nó đối với nhân loại. Anh đã xem xét kỹ tấm bản đồ cấy ghép của vị Archimandrite, thế nhưng... nghi ngờ vẫn còn đó. Hoặc có lẽ đó là hy vọng vẫn còn vương lại. Zephon thèm khát một cách tuyệt vọng rằng tất cả những điều được cho là sự khai sáng ấy chỉ là dối trá.
Blood Angel không biết phải tin vào điều gì. Anh chỉ biết rằng Hội Mười Ngàn đã chọn anh để phục vụ Hoàng Đế, và anh sẽ thực hiện điều đó cho đến hơi thở cuối cùng.
Vậy nên, anh lên đường để gia nhập họ.
Băng qua những quận nay đã tiến hóa thành thư viện lưu trữ; qua những khu trưng bày bảo tàng giờ đã nhường chỗ cho đám đông tị nạn chen chúc; qua các phòng chứa, kho vũ khí và thậm chí cả các xưởng rèn cổ xưa của Terra, Blood Angel bước đi trong lặng lẽ trang nghiêm, dáng đi hơi nặng nề bởi hai tua-bin lớn của bộ phản lực gắn sau lưng. Cặp động cơ vươn cao vượt qua giáp vai, mang hình tượng đôi cánh, dẫu không phải hình thức thì cũng là ý nghĩa. Những hộp sọ servo bay lượn không ngừng qua hành lang, đôi khi dừng lại để chĩa các cụm cảm biến như kim tiêm vào anh, quét mã Nhận Diện Sinh Trắc Thống Nhất. Rồi thế nào chúng cũng phát ra một tiếng "tách" hài lòng và trôi đi tiếp.
Vào cuối ngày đầu tiên, anh đi qua cửa phong ấn đầu tiên. Cánh cổng hình mống mắt vĩnh viễn khóa kín không hề đóng lại trước anh; anh bước vào không chút ngần ngại, đi ngang một đội hình gồm một trăm Imperial Fists đứng canh gác một bên, và năm Custodian ở bên còn lại. Bên trước chào anh với vẻ nghiêm nghị. Bên sau thì hoàn toàn phớt lờ.
Lối đi dẫn xuống của anh dần hội nhập với những người hành hương khác. Hàng trăm servitor chiến đấu gắn bánh xích gầm rú tiến qua các hành lang, chúng đang trên đường đến Hầm Ngục Hoàng Gia để thực hiện một mục đích gì đó mà các Custodian đã định sẵn.
Không lâu sau khi Zephon hòa vào dòng người mang chip khống chế này, họ được gia nhập bởi những hình thể cao lớn đang sải bước của Nhà Vyridion. Những Knight khổng lồ làm rung chuyển các đại sảnh và hành lang đá bằng nhịp hành quân sấm sét, và Zephon cảm thấy trái tim vốn héo úa của mình lay động khi nhìn thấy Jaya cùng triều đình chiến tranh của bà ta. Đã không còn lớp thép xám trần trụi của những cỗ máy phế phẩm được quyên góp hay van xin từ các gia tộc khác. Zephon từng đoán sẽ thấy màu lam-xanh lá trong huy hiệu xưa cũ của họ, nhưng màu đó cũng không còn nữa. Giáp của nhà Vyridion nay đã chuyển sang đen và vàng, và tuy họ không còn mang theo cờ hiệu của những chiến công xưa, trên các tấm khiên nghiêng của họ giờ lại xuất hiện một phù hiệu mới: Đại Bàng Đế Quốc, biểu tượng cho sự thống nhất giữa Terra và Sao Hỏa. Biểu tượng đơn giản và thuần túy nhất mà họ có thể chọn.
Nhìn vào hình thể khổng lồ của Nữ Nam Tước Jaya đang sải bước phía trước và phía trên mình, Zephon kích hoạt liên kết vox chung.
"Vyridion đang hành quân," anh nói với một nụ cười nhạt.
"Vyridion đang hành quân," câu trả lời lách tách vang lên.
Cỗ Knight đi đầu quay lại, một đại bàng Hoàng Gia bằng đồng to lớn treo trên xích phía dưới khẩu đại pháo của nó đung đưa theo từng chuyển động, rồi nó cất vang tiếng tù và báo động xuyên qua các hành lang bằng đá. Âm thanh ấy được đáp lại bằng tiếng tù và và tiếng kèn trận từ mọi Knight khác trong đoàn hành quân, khi Nhà Vyridion cất vang bản hành khúc của chính mình.
Đến bình minh của ngày thứ hai, những lữ khách đã đi rất xa khỏi ánh mặt trời. Bước chân nặng nề của Zephon được đánh dấu bằng tiếng kêu ken két của các pít-tông và tiếng sấm gầm vang từ bàn chân kim loại nặng nề giữa các hành lang yên tĩnh. Hàng tỷ con người đang sống và làm việc bên trong những bức tường của Cung Điện, nhưng đoàn người này không gặp ai cả, như thể đây chẳng phải là trái tim của Đế Chế, mà chỉ là một vương quốc trống rỗng, vương quốc của đá và bóng tối.
Họ vẫn tiếp tục bước. Cứ vài giờ lại đi qua một cổng phong ấn, những cánh cổng hình mống mắt luôn rộng mở chờ đón: không tuần tra, không canh gác, không bị chặn lại.
Họ đi qua Vòm Hibran, nơi bừng sáng dưới ánh đuốc đã cháy từ thời Đêm Trường Tăm Tối và vẫn rực cháy đến nay. Họ bước trên Đại Lộ của Những Đấng Vĩnh Hằng, dưới ánh mắt sơn vẽ của những lãnh chúa đã bị tiêu diệt. Họ đi mãi cho đến khi chìm sâu vào tầng ngầm dưới nền móng của Cung Điện, khoét sâu vào chính lớp đá sống động của dãy Himalazia, và họ vẫn tiếp tục đi xuống.
Dần dần bắt đầu xuất hiện các servitor lao động, lác đác kèm theo các giáo sĩ khoác áo choàng chăm sóc máy móc và động cơ nằm rải rác trong lòng đá bazan. Các hành lang đá vẫn cao rộng đến mức các Knight chưa từng phải cúi người hay quay lại để tìm lối khác, và mặt đất đã mòn dấu bởi vô số bước chân và vết xích xe qua lại.
Dù có trí nhớ thấu niệm, Zephon cũng không thể chắc chắn khoảnh khắc chính xác khi anh nhận ra đoàn rước không còn được đưa đi qua bất kỳ lối đi thay thế nào nữa. Từ sau cổng phong ấn thứ năm chăng? Hay phong ấn thứ sáu? Từ khi nào thì các hành lang phân nhánh cuối cùng đã quy tụ lại thành con đường duy nhất thế này?
Bản năng định hướng của anh dần nói lên một sự thật khác, những khúc rẽ và lối ngoặt đã phản bội tuyến đường của anh, không phải lúc nào cũng đi xuống, nhưng chưa từng đi lên, và luôn nằm sâu trong lớp vỏ hành tinh: anh đang đi trong một mê cung. Không phải mê cung như các khu vườn kỳ quặc của giới quý tộc hay ngục giam của những con quái vật thần thoại, mà là một mê cung thật sự trong truyền thuyết cổ xưa của Terra, từng được chạm khắc trên nền nhà thờ hoặc khắc lên mặt đất, làm lối đi cho những tín đồ hành hương bước đi từng bước cho đến khi đến trung tâm. Đó vốn là những hành trình dẫn đến sự khai sáng, từ vô minh đi đến giác ngộ. Phải chăng đây cũng là một hành trình như thế?
Ta nghe thấy tiếng sấm.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng đến, anh đã nhận ra mình lầm. Không phải sấm, dù âm thanh rất giống. Tiếng "sấm" giả ấy càng lúc càng lớn hơn theo từng khúc rẽ, từng hành lang đi qua.
Zephon nhìn thấy những dấu vết mờ nhạt dọc theo tường và dùng bàn tay máy quét nhẹ lớp bụi với sự cẩn trọng tối đa. Những hình vẽ đơn sơ, nguyên thủy hiện ra dưới tay anh, giống với những bức tranh trong hang động của các nền văn hóa nguyên thủy nhất của nhân loại. Anh tiếp tục bước, đôi lúc dừng lại ngẫu nhiên để quan sát các bức tranh cổ xưa: cảnh đi săn với những hình người mang giáo đối đầu các con thú lớn; một nhóm người lặng lẽ quây quanh ngọn lửa đang bập bùng đỏ cam; hàng chục hình nhân giơ tay lên thờ phụng mặt trời cao vời vợi.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người tới được cây cầu, và với nó là tiếng "sấm".
Con đường trước mặt họ bắc ngang qua một vực sâu. Các servitor vẫn tiếp tục đi tới bằng bánh xích và chân kim loại. Các Knight dừng lại, ghìm cỗ máy chiến tranh của mình đứng yên. Zephon cũng dừng lại cùng họ, bước ra khỏi băng chuyền chở mình, mắt mở lớn kinh ngạc nhìn vào nguồn gốc của tiếng gầm đổ xuống từ bóng tối vô tận: Nước của Terra được thu vào các hồ chứa ngầm bên dưới Cung Điện, đang đổ xuống từ trần hang cao vút bên trên thành những thác nước khổng lồ, gầm rống như sấm động.
Zephon thấy mình ban đầu mỉm cười, rồi phá lên cười vì cảnh tượng choáng ngợp ấy, vì quy mô khổng lồ và sức ép đinh tai của tiếng thác đổ. Anh đã từng chiến đấu trên các thế giới đại dương, trên những hành tinh mưa bão triền miên, nhưng hiệu ứng nơi đây vẫn khiến anh choáng ngợp như lần đầu. Anh là một đứa con của Baal, và hiếm có hành tinh nào mang trong mình quá khứ cằn cỗi, ngập phóng xạ và khát nước như thế giới xa xôi đó.
Và rồi họ lại bước tiếp, từng bước thành mét, từng mét thành kilomet.
Cuối cùng, tiếng "sấm" ấy cũng lùi xa dần.
Zephon thẫn thờ bước qua mê cung, ánh nhìn trôi dạt giữa cảm giác kinh ngạc và bất an, khi đi dưới những bức tượng đá khổng lồ khắc họa những ngụy thần đầu tiên của nhân loại, băng qua những hẻm vực nối bằng cầu đá nơi từng ôm lấy xương tàn của những khu định cư đã chết từ lâu. Khi băng qua một chiếc cầu vòm rộng lớn khác, anh trông thấy tàn tích lạnh lẽo, không ánh mặt trời của cả một thành phố. Dù đứng ở độ cao chóng mặt so với nghĩa địa đô thị ấy, anh vẫn cảm nhận được chuyển động trong hốc mắt đen ngòm của những khung cửa sổ không còn kính: bóng ma của một quá khứ xa xôi, đang nhìn lên trong lặng câm và trống rỗng trước bước chân của những hậu duệ và kẻ thừa kế họ.
Nơi này khi còn dưới ánh mặt trời đã từng là gì? Anh không rõ mình nghĩ hay vô thức thầm nói ra, cho đến khi nhận được câu trả lời.
"Kath Mandau," một giọng nói thì thầm qua liên lạc vox.
Zephon không rời mắt khỏi thành phố chết cách năm trăm mét phía dưới. Thật không thể tin được, nơi đây vẫn có gió. Một làn gió nhẹ mang vị bụi đất.
"Sao vậy, Diocletian?" anh đáp lại qua vox.
"Ngươi vừa hỏi nơi này từng là gì. Đó là thành phố Kath Mandau, thủ đô của quốc gia Sagarmatha, hay còn gọi là Nehpal. Từng là nóc nhà của thế giới."
"Nghe thật là thi vị." Và giờ thì nó nằm chết lặng, trở thành một phần nền móng của Cung Điện, chỉ còn cái tên được lưu giữ ở các khu vực phía trên. "Cảm ơn ông, Diocletian."
Custodian đang ở xa phía đầu đoàn rước, không hồi đáp lần nào nữa.
Cây cầu tiếp theo được gia cố bằng các trụ đỡ và giàn khung sắt đen, gắn liền lối đi bằng đá với các vách đá xa xăm của lòng hang. Không khí nơi đây rực lên ánh cam do ánh sáng phát ra từ thế giới ngầm. Hơi nóng bốc lên như làn khói độc cuốn lấy Zephon.
Dung nham sôi sục và cuộn trào trong vực sâu phía dưới. Cây cầu bắt ngang qua một vết thương trong lớp vỏ Terra, dường như xé toạc tới tận lớp phủ địa chất của hành tinh. Một hồ lửa khổng lồ, dòng máu nóng lỏng của thế giới bừng cháy trong bóng tối mù mịt bên dưới, và lạ thay, nó chỉ tạo thêm bóng tối thay vì xua tan chúng.
Ngày càng nhiều hình ảnh hiện lên trên tường khi đoàn rước tiến vào sâu trong mê cung. Những bức vẽ hang động bằng đất son và than củi chuyển dần thành tranh khảm tinh xảo và các bức họa phong cảnh theo trường phái ấn tượng. Những hình ảnh về mặt trời, bầu trời, bầu không gian đen thẳm phía ngoài tầng khí quyển của Terra. Các biểu tượng khắc họa vệ tinh, những cỗ máy đầu tiên từng ngân nga bài ca của mình vào màn đêm im lặng.
Kế đó là nghệ thuật của Thời Đại Hắc Ám, của Đêm Trường Tăm Tối, và Những Cuộc Chiến Thống Nhất đã tàn phá Terra. Những cuộc chiến tàn bạo không gì sánh nổi thiêu rụi các thành phố tưởng chừng không thể tồn tại. Người bằng thịt chiến đấu với người bằng đá và người bằng thép. Zephon nghẹn họng khi trông thấy Baal trong những vì sao được vẽ trên trần nhà, quá cao để anh có thể chạm tới. Anh đưa nắm tay lên ngực, trịnh trọng chào, rồi bước tiếp, đi ngang qua những khung cảnh tàn phá ở quy mô chưa từng thấy, và tiếp đó là những bức họa vẽ lại sự cứu rỗi của một giống loài được thống nhất sau Đêm Trường Tăm Tối bởi bàn tay vàng dẫn đường của vị chúa tể nhân loại.
Rồi đến lũ quái vật. Những hình thể quỷ dị được triệu gọi từ ác mộng của nhân loại đang phát động chiến tranh trong các cõi lửa, băng, khói và lũ lụt. Những con thú có sừng, da đỏ, bọc giáp bằng đồng thau. Những vũ công xương khô ăn xác chết, mang mặt mũi của các loài chim cổ. Zephon trông thấy những sinh vật từng ám ảnh giấc mơ tuổi thơ mình, những con quái do chính trí tưởng tượng thời thơ ấu tạo ra.
Sao chúng lại có mặt ở đây?
Không có câu trả lời nào xuất hiện.
Chẳng bao lâu, Zephon nhận ra một sự thay đổi khác, một sự chuyển biến trong môi trường xung quanh.
Máy móc, các cỗ máy và động cơ đang ngày càng nhiều hơn, được đặt chìm dưới đất hoặc nhô ra từ các bức tranh khảm chưa hoàn thiện và các bức họa còn dang dở. Tiếng va đập và rít gào của kim loại công nghiệp mỗi lúc một to theo từng khúc ngoặt. Nơi từng là bức tranh nghệ thuật ghi lại các thời đại, giờ đây được thay bằng dây cáp và ống dẫn dành riêng cho việc nuôi sống máy móc, dường như bị gắn vội vào nền đá Cung Điện trong tình trạng cấp bách.
Một số máy quay ly tâm hóa chất như thể đang ly tâm máu. Những máy khác thì giật nảy lên khi hút năng lượng, hoặc phát năng lượng, hoặc làm điểm nối để truyền năng lượng đi nơi khác. Những thùng hàng xếp cao như tháp che lấp cả kiến trúc còn dang dở. Khắp nơi là công nhân khoác áo choàng, mặc đồ bảo hộ, hoặc mặc giáp chuyên dụng.
Zephon tháo mũ giáp, đưa tay lau những giọt nước mắt lặng lẽ. Nỗi đau của chuyến hành trình, của toàn bộ mê cung này đang thiêu đốt sâu trong tim anh, thay thế cho những nghi ngờ mà anh từng cất giữ.
Chuyến hành trình này lẽ ra đã là bước đầu tiên cho một nhân loại không còn lệ thuộc vào warp. Đây là con đường dẫn tới webway. Nhân loại lẽ ra đã có thể bước đi giữa mê cung này như một hành trình nhận thức, đắm mình trong biểu tượng thiêng liêng, chuẩn bị để đặt chân ra các vì sao một lần nữa. Một giống loài được tái sinh, được cứu rỗi khỏi diệt vong nhờ tầm nhìn của một con người.
Vậy mà nơi này lại chìm trong bóng tối, chưa được hoàn tất, những hành lang lẽ ra dẫn đến giác ngộ giờ bị bôi bẩn và phá hoại bởi các cỗ máy công nghệ cổ xưa được lắp đặt vội vã sau Sự Khờ Dại của Magnus. Chiến tranh đã chạm vào nơi từng là hy vọng cuối cùng này.
Và rồi, thật quá dễ để tưởng tượng nơi đây bị giày xéo trong những tháng tới, tan hoang dưới bàn tay cuồng tín và phá hoại của bọn phiến loạn theo chân Horus khi chúng tiến đến Terra. Liệu chúng có quan tâm đến lời hứa của mê cung chưa hoàn thiện này? Hay chỉ vấy bẩn nó bằng cơn thịnh nộ mù quáng của những kẻ ngu muội?
***
Nụ cười của Zephon chỉ là một thoáng nhạt nhòa, u tối. Mới chỉ vài ngày trước, anh vẫn còn không chắc điều gì là thật. Giờ đây, anh đang than khóc cho sự dang dở trong tầm nhìn cứu rỗi của Hoàng Đế. Anh đã bước qua mê cung và lĩnh hội tất cả những gì cần biết. Anh nhắm đôi mắt tái nhợt lại.
"Vì sao ngài khóc vậy, Blood Angel?"
Zephon quay lại và thấy Sacristan Apex của Jaya. Anh đã nghĩ rằng nơi này chỉ có lũ servitor. Torolec, đó là tên của vị priest-artisan. Zephon mới chỉ gặp ông ta một lần, trên tường thành vài tuần trước.
"Vì mất mát," anh đáp, không nói thêm lời nào.
"Chúng ta sắp đến nơi chưa?" Nữ Nam Tước Jaya hỏi qua kênh vox chung.
"Đến gần cái gì?" Giọng đáp của Diocletian có phần dửng dưng.
"Đến Hầm Ngục Hoàng Gia. Đến phòng thí nghiệm của Hoàng Đế."
Custodian đáp ngay lập tức: "Chúng là một. Chúng ta đã ở trong Hầm Ngục Hoàng Gia từ sau khi vượt qua phong ấn cuối cùng. Toàn bộ nơi này là phòng thí nghiệm của Hoàng Đế."
Zephon đội lại mũ giáp, khóa cổ giáp bằng tiếng bật và tiếng rít của áp suất không khí. Anh hít vào thứ không khí tái chế trong bộ giáp chiến và bước tiếp.
Chưa đầy một giờ sau, họ đã đến Cổng Vĩnh Hằng.
****
Đoàn rước dừng lại tại trung tâm của mê cung.
Zephon đứng giữa lối đi cuối cùng, xung quanh là muôn vàn ngọn cờ dựng thành từng hàng tôn kính. Một cơn lốc sắc màu trải dài hai bên đại lộ cẩm thạch dẫn xuống, mỗi ngọn cờ dệt nên danh hiệu, số hiệu, huy hiệu, thế giới hay những linh thú biểu tượng của các trung đoàn Đế Chế. Mỗi trung đoàn từng mang biểu tượng đại bàng hoàng gia và chiến đấu dưới cờ hiệu của Hoàng Đế đều có đại diện: Một lá cờ, một biểu trưng, một chiến lợi phẩm hay một dải cờ hiệu. Cánh đồng biểu tượng này kéo dài đến hàng vạn, tất cả đều dẫn về phía cánh cổng nơi đặt phòng ngai vàng của Hoàng Đế.
Cánh cổng vĩ đại ấy mở rộng ra con dốc ở cuối đại lộ, cao hai trăm mét vươn lên tận vòm hang đá. Hơi ẩm nhỏ giọt từ mái đá trầm tích, tạo nên cả ngàn dòng suối bạc lấp lánh trôi trên bề mặt kim loại của cánh cổng. Một bức phù điêu chạm nổi hình vị Chúa Tể Nhân Loại đang vung giáo chiến đấu với những con rồng quái vật và cơ khí của Đêm Trường Tăm Tối bị chia đôi bởi khe mở của hai cánh cổng.
Và giữa khoảng không ấy, chỉ là bóng tối.
Lần đầu tiên sau nhiều giờ, không còn một cỗ máy nào gắn chặt vào tường và sàn, không có trạm làm việc hay kiện hàng nào che khuất vẻ đẹp trước mắt anh. Nhưng Zephon vẫn cảm nhận được sự rung động siêu âm bên dưới đôi chân, năng lượng đang chằng chịt khắp mê cung. Dù vẻ hào nhoáng có lấn át tính thực dụng nơi Cổng Vĩnh Hằng, thì nó vẫn chưa bị thay thế hoàn toàn.
Bóng mờ và ảo ảnh lởn vởn nơi rìa ánh nhìn của Zephon, che phủ sự thật bằng những câu chuyện chưa được kể. Mỗi khi anh chuyển hướng nhìn, lại thấy một bóng ma vọng vang khác, một khả năng chưa xảy đến khác.
Cánh cổng khổng lồ kia không có lính canh, nhưng hai con Reaver Titan khổng lồ vẫn đứng sừng sững hai bên cổng vòm, giáp trụ sơn cái màu hiếu chiến của Legio Ignatum đến từ Sao Hỏa.
Biển cờ đứng im trong lặng gió, nhưng bên trong đó là đoàn tư tế lưng còng khoác áo làm từ da lột của tổ tiên, vung lư hương và tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn những người đã chiến đấu dưới các biểu tượng ấy trên khắp thiên hà.
Bầu trời phía trên đại lộ tưởng như trống không, nhưng thực ra đang có vô số vật thể bay phản trọng lực hình thiên thần nhỏ lượn vòng, những sinh thể giống trẻ em được nhân bản, lượn vòng mang theo dải cờ dưới cổ chân và rung chuông trong tay, mà chẳng ai biết là để báo hiệu điều gì.
Cánh cổng tưởng đã mở toang, nhưng vẫn khép chặt trong tiếng vọng thanh thoát, và bức họa Hoàng Đế khi ấy hiện ra đang đứng giữa vũ trụ quay cuồng của bầy quỷ dữ và quái vật thần thoại. Ngài được bao quanh bởi vầng nhật quang, đứng ngạo nghễ đầy đắc thắng trên cái xác bị đâm xuyên của một sinh vật có sừng, thân rắn.
Mỗi cái nhìn lướt qua những ảo ảnh kiểu baroque kia là một mẩu truyện của thời xưa, khi Hầm Ngục Hoàng Gia giống một nhà thờ hơn là phòng thí nghiệm, khi Hoàng Đế còn được thờ phụng thay vì chỉ được kính trọng.
Và cuối cùng, trái nhịp với các ảo ảnh khác, một Thiên Thần đứng trước cổng, giáp vàng đẫm máu, cầm thanh kiếm lửa bạc. Đôi cánh trắng xòe rộng đầy thách thức, lông thiên nga rách nát và nhuộm đỏ máu.
"Cha ơi..." Zephon thì thầm bằng đôi môi tê dại, nhưng Thiên Thần đã biến mất, và những lời kia cũng phai dần phía sau lưng khi anh bước về phía trước. Cánh cổng mở ra trước mắt anh.
Cùng với đoàn servitor lăn bánh xích không nhận thức được gì ngoài các mệnh lệnh: hành tiến/tiêu diệt, Zephon bước vào phòng ngai vàng của Hoàng Đế.
Bóng tối là một ảo giác, nó tan biến ngay khi anh vượt qua. Thứ đầu tiên giáng vào các giác quan của Zephon là ánh sáng sắc nhọn như nhức óc, mạnh đến nỗi ngay cả bộ cấy ghép thị giác occulobe cũng không thể bảo vệ đôi mắt anh. Anh nheo mắt thành một khe hẹp nhỏ, giơ một tay lên che ánh sáng chói lóa kia.
Điều thứ hai ập đến là mùi hôi hăng cháy của máy móc bị vắt kiệt. Zephon từng chiến đấu trong các xưởng sản xuất trên nhiều thế giới, từng hít qua mùi than cháy và sắt thép khét lẹt từ những cỗ máy đang rệu rã, dần mục nát vì mòn mỏi. Anh nhận ra ngay cái mùi quen thuộc ấy, dù lần này nó còn nồng nặc thêm bởi vị chua gắt của ozone bị tích điện.
Thứ ba là âm thanh. Tiếng người quát tháo. Tiếng sấm nổ như roi quất từ những cỗ máy tóe lửa. Tiếng gầm gừ nguyên thủy của động cơ đang vận hành. Anh không chỉ nghe, mà còn cảm nhận được nó trong máu, trong xương.
"Cứ tiếp tục bước đi đi," giọng của Diocletian vang lên.
Anh cứ bước, thấy chẳng bao nhiêu, nhưng cảm nhận mọi thứ. Đâu đó phía trước, ai đó gào lên.
"Tiếp tục bước đi!" Diocletian quát lớn qua kênh vox.
Zephon quay đầu lại tìm người vừa hét, nhưng anh chỉ thấy những bóng mờ mịt mùng. Thật kỳ quái. Thật điên rồ. Cơ thể của anh được cải biến bằng chính thiên tài của Hoàng Đế; một Space Marine có thể nhìn rõ trong bóng tối, có thể chịu được cả ánh sáng chói chang. Vậy mà giờ đây, anh hầu như chẳng thấy gì.
Lại một tiếng thét, lần này từ bên cạnh. Cách đó một khoảng không thể xác định, có tiếng kim loại đổ sập, có thể là dầm thép hay cả một sàn thao tác sụp xuống. Anh chẳng thấy gì cả.
Mình bị mù rồi sao?
"Tôi không nhìn thấy gì cả," anh nói thành tiếng.
"Ngươi không cần phải thấy," Diocletian đáp. "Tiến lên. Cứ bước tiếp đi."
Mắt anh cuối cùng cũng dần thích nghi, dù chậm chạp hơn bao giờ hết. Zephon bắt đầu thấy sàn đá nhạt màu dưới chân mình, và những cỗ máy khổng lồ màu đồng tối đang ngân lên một âm điệu ầm ầm ở rìa tầm nhìn. Cơn đau lưỡi dao quặn lên từ hốc mắt khi anh ngẩng đầu nhìn về phía trước đoàn rước đang tiến bước.
Một cổng vòm. Một cánh cổng. Một cánh cửa. Một kết cấu bằng cẩm thạch loang ánh sáng, đang tỏa ra màn sương vàng nhạt vào trong đại sảnh. Anh không thể nhận rõ hình dạng, tròn? Bầu dục? Cũng chẳng xác định nổi đâu là ranh giới thật, đâu là nơi sương mù kết thúc và cấu trúc đó bắt đầu.
"Đừng ngoái đầu lại," Diocletian lại lên tiếng.
Hàng đoàn servitor chiến đấu tiếp tục lăn bánh tiến vào màn sương mù màu vàng, tâm trí chết lặng, chỉ còn biết vâng theo mệnh lệnh. Một chiếc xe tăng Krios cũng bị nuốt chửng ngay sau đó, mà không làm lớp sương lay động chút nào.
Một trong các Knight của Jaya tiến vào cùng đám servitor khác, cũng nhanh chóng bị lớp sương nuốt trọn. Một chiếc khác thì vẫn đứng yên bên rìa cánh cổng, bị sương vàng níu lấy, thân nửa xoay lại, ngó về phía sau, nhìn đoàn rước đang kéo dài phía sau. Zephon nghe thấy Nữ Nam Tước đang quát lớn với kẻ đó, ra lệnh phải tiếp tục tiến lên.
Giọng của viên phi công vọng lại đầy run rẩy, tan vỡ: "Hoàng Đế. Hoàng Đế của tôi. Đấng Omnissiah..."
"Đừng nhìn lại," Diocletian gắt. "Nam tước, mau dẫn đám cận thần của ngươi đi qua ngay."
Thân hình khổng lồ của Jaya lảo đảo bước lên, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp chân của bộ chiến giáp. Các Knight còn lại lục tục theo sau, bước qua, bước qua đám servitor như thể giẫm lên lớp đá cuội.
Khi Zephon chạm tới mép cổng, những vệt sương vàng như ngón tay mờ ảo lướt nhẹ qua lớp giáp ngoài của anh. Chúng không mùi, không vị, không có cảm giác nào ngoài cái mà mắt anh có thể nhìn thấy. Phía trên là hình thể đứng trầm mặc của cỗ Knight đang sững sờ. Hai bên là những cyborg Thallaxi đang lầm lũi tiến vào sương mù, những mặt nạ đầy máu của chúng phản chiếu ánh sương vàng rực.
Zephon quay đầu, và sững lại. Anh sẽ thấy cái gì khi ngoái nhìn? Một hào quang rực cháy như vầng thái dương, bao quanh một công trình dựng trên mặt đất? Một lõi đen ngòm giữa cơn bão ánh sáng lấp loáng? Một ngai vàng, được bao quanh bởi hào quang năng lượng, và một hình bóng, một người đang ngồi trên đó...
"Đừng nhìn lại!" Diocletian đã ở đó, dùng cán giáo đẩy mạnh Zephon về phía trước.
Nhưng Hoàng Đế...Hỡi Ngai vàng của Terra...
"Tiến lên đi, Kẻ Gieo Nỗi Sầu. Tiến lên ngay."
Zephon nuốt khan, đối mặt với màn sương vàng và bước bước chân đầu tiên vào webway.
Cổng Vĩnh Hằng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip