Chương 23 - Bình minh
Bình minh
Nguyên cớ của sự khai sáng
Khi thế gian chỉ còn lại tro bụi
Legio Custodes theo chân Hoàng Đế ra trận
Và giữa cơn bão lửa dữ dội, những hình thể cuồng nộ hiện lên, chỉ là bóng tối và gợi ý, khi chiến đấu với bầy quỷ dữ, thân thể rực cháy của chúng luôn mơ hồ và luôn biến đổi. Những hóa thân sinh từ lửa của các chiến binh Hội Mười Ngàn đã ngã xuống đang lội trong biển lửa tâm linh, đâm xuyên bằng những ngọn giáo cháy bừng. Những bóng hình của các Space Marine, những kẻ đã chết vì bị phản bội ở Isstvan mang theo rìu, kiếm và vuốt đang hiện lên lờ mờ, với phù hiệu của các quân đoàn bị thảm sát lẩn khuất sau lớp tro bụi trên bộ giáp cháy đen của họ. Một gã khổng lồ giữa các gã khổng lồ với đôi tay to lớn trần trụi, sải bước lao lên giữa đỉnh lửa dữ cuộn trào. Đứa Con Thứ Mười của một đế chế hấp hối đã được tái sinh trong cơn thịnh nộ bốc cháy của Cha mình.
Bầy quỷ dữ bị thiêu rụi hàng ngàn con, xác thịt huyễn hoặc của chúng bị nung cháy khỏi những bộ xương giả tạo. Lưỡi kiếm của Hoàng Đế tỏa ra ánh sáng trắng, thứ ánh sáng ăn mòn và thanh tẩy. Mỗi lần lưỡi kiếm ấy bổ xuống lại phóng ra từng đợt sóng năng lượng cuồng loạn. Nhìn vào ngài là mù lòa. Đứng trước mặt ngài là cái chết.
Và rồi các Custodian gầm vang, lao theo vị lãnh chúa và chúa tể của họ. Họ tàn sát lũ Neverborn, trục xuất chúng bằng từng nhát giáo đâm và từng loạt đạn vang rền. Lưỡi kiếm của họ chẻ đôi thân thể quỷ dữ, máu axit phun ra như mưa độc. Giờ đây tầm nhìn không còn bị che phủ bởi sương mù, mà là bởi tro tàn từ những kẻ đã bị thiêu hủy. Ngọn giáo lấp lánh ánh bạc trong bầu không khí dày bụi. Cuộc Xung Phong Cuối Cùng của Hội Mười Ngàn.
Sau lưng các chiến binh vàng là những nô lệ hậu cần mang theo đạn dược mới và keo vá áo giáp; họ cũng là chiến binh, nhưng được che chở khỏi mọi hiểm nguy bởi lưỡi kiếm quay cuồng của các chủ nhân.
Chẳng còn thành vấn đề nữa sau nhiều năm chiến tranh bí mật đã khiến Legio Custodes chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chẳng còn thành vấn đề nữa khi họ đã chiến đấu, đổ máu và hy sinh suốt nửa thập kỷ qua trong cõi không mặt trời này, nơi chỉ có kẻ chết và kẻ bị nguyền rủa. Vị vua của họ đã đến. Mặt trời đã mọc. Và họ xung phong với tiếng gào thét còn vang dội hơn cả tiếng tru tuyệt vọng của bầy quỷ dữ đang hấp hối trên lưỡi kiếm họ.
Những con quái thú sống sót sau đòn công phá của Hoàng Đế lảo đảo lao tới các Custodian, giơ lên những lưỡi kiếm mỏng manh trong đôi tay đang tan rữa, vô vọng nhìn bằng đôi mắt mù lòa đẫm máu. Một sinh vật đã chết, một con thú gù lưng phình to vẫn mang trong thịt mình thứ dịch bệnh từng giết chết nó đang phóng về phía Ra. Ngọn giáo của ông đâm thủng mắt nó và xuyên qua hộp sọ méo mó. Máu rít lên sôi sùng sục tuôn trào trên găng tay của Ra, bốc khói rồi bốc hơi dưới ánh hào quang của Hoàng Đế.
Ông bắn loạt đạn cuối cùng, biết rõ khẩu súng đã rỗng đạn trước cả khi ký hiệu cảnh báo nhấp nháy trên thị kính.
"Nạp đạn!" Ra hét lên, vừa ném khẩu súng về phía servitor hậu cần, tay đã rút ra ngay cặp đoản kiếm meridian thay thế. Lưỡi kiếm cong chém xuyên qua thịt thối rữa, phóng tung nội tạng tanh hôi lên mặt đất đầy sương khói. Trường năng lượng bao quanh mỗi thanh kiếm phun ra lực xung kích mỗi khi va chạm.
Một chữ rune chớp sáng trắng trên giao diện thị giác của ông. Ra tra cặp đoản kiếm vào vỏ trong một động tác xoay tròn mượt mà và bắt lấy ngọn giáo hộ vệ khi servitor ném trả lại cho ông. Ngay khi bàn tay ông siết lấy cán giáo, ông lại giết chóc. Đó là cách của giống loài của ông.
Với Ra, thời gian không còn tồn tại. Chỉ còn nhịp tim dồn dập và ngọn lửa bỏng rát trong cơ bắp. Tất cả những gì ông thấy là những lưỡi kiếm và móng vuốt đang lao về phía mặt mình. Tro tàn từ lũ Neverborn tan rã phủ lên bộ giáp của ông.
"Nạp đạn!" Solon gọi từ phía sau. Ra nghe thấy tiếng bật lách tách của cặp đoản kiếm meridian của Solon kích hoạt, và tiếng lầm rầm tuân lệnh khi người phục vụ hậu cần thu lại những ngọn giáo hộ vệ còn cắm trên mặt đất.
Ra đỡ một nhát chém từ thanh kiếm đồng nặng nề, rồi phản đòn bằng khẩu laser kỹ thuật số gắn tay, bắn tung gương mặt của con quái ra phía sau đầu nó. Đống thịt quỷ dữ từ cái sọ bị phá tung trút lên lưng Hoàng Đế, cháy rụi thành tro tàn trước khi chạm được vào bộ giáp của vị quân vương
Những cơn mưa lửa hóa học đánh dấu vị trí của Zhanmadao bên trái Ra. Ra có thể nghe thấy tiếng rồng lửa gầm rống của những ngọn giáo lửa đang phóng chất cháy khi chúng thiêu hủy những sinh vật còn co giật dưới lưỡi kiếm của hàng ngũ tiên phong của các Custodian. Hội Mười Ngàn và vị vua hoàng kim của họ giờ đây đang lội trong tro tàn, những bóng ma đầy khói của lũ quỷ dữ quằn quại trong khi bị lửa của Hoàng Đế nuốt trọn.
Lũ quỷ đủ mạnh để chạm tới Hoàng Đế lại chính là những kẻ khốn cùng nhất. Những tên mạnh nhất, hung bạo nhất trong bọn đang vung vũ khí vào một người không còn đứng nơi đó nữa, chúng chỉ chém vào màn sương vàng xoáy cuộn. Với những tiếng sấm rền của cơn bạo lực tâm linh, vị chiến vương khoác giáp vàng đã hiện ra sau lưng bọn quái vật, lưỡi kiếm cháy rực đã cắm sâu trong cột sống chúng. Lửa bùng cháy sau mắt chúng, sôi lên và nổ tung từ bên trong. Dòng máu nóng bỏng phủ lên người Ra và các Custodian gần nhất với vị vua của họ.
Sự ngây ngất tràn lên trong huyết quản Ra, là liều thuốc giải cho nỗi mỏi mệt đã chậm lại nhịp tay ông. Ông mệt mỏi tới mức không tưởng, nhưng điều đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi nhịp đập trong trái tim vẫn còn sống của ông là một nhịp đập của sự báo thù, của sự chứng giám.
Chúng ta đang chiến thắng. Ông cảm nhận được điều đó qua tiếng nguyền rủa và thề nguyền vang vọng trên sóng vox khi Hội Mười Ngàn đang tiến lên. Họ không còn chỉ trụ vững nữa. Bất kể điều thiên tài gì Hoàng Đế đã làm để có thể sát cánh cùng họ vào thời khắc cuối cùng này thì nó đã hiệu nghiệm. Không gì có thể cản bước họ.
Hoàng Đế quay lại nhìn Ra, ném thanh kiếm của ngài như một ngọn giáo. Nó phóng qua vai của Ra, ghim thẳng ngập tới chuôi kiếm vào đầu một sinh vật mà Ra thậm chí chưa kịp thấy rõ trước khi nó tan chảy thành bùn lửa. Trong một luồng sương vàng bừng sáng như mặt trời, lưỡi kiếm đã quay trở về tay Hoàng Đế, xoay tròn, bổ xuống, giết chóc.
Và Ngài vẫn tiến lên. Một con thú hình chó lai bò sát nhảy bổ vào ngài, chỉ để cào xé không khí nơi Ngài vừa đứng. Nó khò khè phun ra máu lỏng khi lưỡi kiếm của Hoàng Đế hiện ra trong cổ họng nó. Vị Chiến vương giữ nó lại thêm một khắc nữa trước khi rút lưỡi kiếm ra và tiếp tục tiến về phía trước.
Kẻ địch vẫn không ngừng kéo tới như thủy triều, như hồng thủy. Ra liếc nhìn lại cánh cổng wraithbone ở phía sau, nó trông thật lạc lõng giữa những cỗ máy của Mechanicum, nơi các Unifier khoác áo choàng đang đi vào làn sương xanh lam, có các nhóm Chị Em Câm Lặng còn sống sót đang hộ tống.
Chẳng bao lâu nữa, chỉ còn lại Hội Mười Ngàn sát cánh bên cạnh vị chúa tể của họ.
+Hãy sẵn sàng đi, Ra.+
"Sao cơ thưa bệ hạ?"
Custodian phóng vọt qua thân xác của sinh vật đầu kền kền vừa ngã xuống dưới loạt sáu phát đạn cuối cùng, ném lại ngọn giáo về sau tuyến và rút cặp đoản kiếm meridian ra khi còn đang lơ lửng giữa không trung. Ông đáp xuống bên Hoàng Đế, lưng kề lưng với chủ nhân. Lưỡi kiếm họ vẽ nên một mạng lưới ánh sáng bạc, phanh thây mọi thứ dám bước vào lưới kiếm ấy.
+Hãy sẵn sàng.+
"Cho điều gì, thưa bệ hạ?"
Biểu tượng trắng trên thị kính của Ra nhấp nháy. Ông bắt lấy vũ khí được trả lại, xoay nó với lực và tốc độ của cánh quạt phản lực. Đường hầm quanh họ nứt toác và tóe lửa vì những máy phát điện vận hành quá tải.
+Kìa, Ra. Nó đang đến gần.+
Hoàng Đế tiếp tục tiến bước, tiếp tục chém, tiếp tục giết. Ngài dẫn các cận vệ của mình lao vào chính giữa bầy quỷ của địa ngục trong thần thoại, như các hiệp sĩ thời xa xưa theo chân vị vua của mình.
Một cảm xúc hiếm hoi len vào lời nói thầm của Hoàng Đế. +Ta cảm nhận được sự thuần khiết tuyệt đối. Sự độc ác thuần túy không bị pha loãng.+
Ra lùi lại để tránh một lưỡi rìu đang bổ tới, phản đòn bằng cú đâm giáo xuyên qua cổ họng đầy vảy của sinh vật đó. Ông liếc nhanh sang trái nhìn Diocletian, thấy người anh em của mình đang rút ngọn giáo khỏi nội tạng của một con quái vật mập lùn có sừng, kéo theo phần ruột thối rữa. Lũ ruồi bay vo ve quanh đống thối nát, hoảng loạn vì cái tổ của chúng vừa bị phá.
Ngay cả những kẻ bất tử cũng có thể mệt mỏi. Hơi thở của Ra rít qua kẽ răng. Bên trong mũ giáp, mồ hôi vẽ nên những vệt lửa ướt bỏng rát trên mặt ông. Thị kính của ông liên tục tự giảm độ sáng để bù lại ánh lửa và ánh sáng bùng cháy cứ mỗi lần lưỡi kiếm của Hoàng Đế bổ xuống.
"Thần chỉ thấy lũ quỷ mà thôi, thưa bệ hạ." Ông không thích chút nào sự say mê đầy mê hoặc trong giọng nói của vị chúa tể của mình.
+Hãy hiện thân đi...+
Hoàng Đế giơ lưỡi kiếm, vung xuống thành hình lưỡi liềm lửa. Một cơn sóng lửa gào thét phóng ra, thiêu đốt cả một hàng dài lũ Neverborn phía trước. Tro tàn tử vong thổi ngược trở lại trong bầu không khí không gió, phủ đầy lên các Custodian ở gần nhất bằng bụi xám của bầy quỷ dữ vừa chết.
Một cái bóng. Một hình thể giữa đám tro tàn.
Một người đàn ông. Chỉ là một người đàn ông. Tóc dài, da sẫm, râu ria kiểu bộ tộc, đeo trang sức làm từ xương được mài giũa và cầm một ngọn giáo bằng đá lửa buộc bằng dây leo vào cán gỗ được hun qua lửa. Một người đàn ông mang trên người những vết thương tàn khốc chẳng kém gì những vết thương hắn từng gây ra cho vô số kẻ khác. Hàng trăm nhát chém từ giáo và kiếm khắc sâu vào da thịt hắn. Vết mới nhất và đẫm máu nhất là ở ngay ngực, di sản của đòn đánh cuối cùng của Jaya.
Chỉ là một người đàn ông, kẻ dẫn dắt cả đoàn quân cuồng loạn đang gào thét phía sau.
+Tiếng Vọng của Vụ Giết Người Đầu Tiên.+ Lời của Hoàng Đế vang lên trong đầu Ra, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như đè nát tâm trí.
"Anathema," là lời đáp trả nhớp nhúa, trơn trượt của sinh vật ấy.
Hoàng Đế đối đầu với Drach'nyen
Thú săn mồi luôn để lộ mình ra vài khắc trước khi chúng tấn công. Sói tru lên khi đuổi theo con mồi; cá mập rạch mặt biển bằng vây khi đi săn. Và giờ, hình bóng phủ tro ấy tiến bước giữa hàng ngũ lũ Neverborn, bọn sinh vật hạ đẳng hơn dạt sang hai bên trước bước chân quá đỗi giống loài người của nó. Dù hình dạng thật của sinh vật đó là gì đi nữa, thì hình dáng của một tộc trưởng thời kỳ đồ đá mà nó đang khoác lấy cũng chỉ là giả trá. Nó chỉ đang mô phỏng theo hình dạng của những con người đầu tiên.
Lần đầu tiên trong đời, Ra thấy sự nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt của chủ nhân mình. Và cái nhìn ấy khiến ông thấy sợ, một cảm xúc ông chưa từng mang trong lòng.
"Thưa Bệ Hạ..." Ra khẽ thì thầm. "Chúng ta nên...."
Nhưng Hoàng Đế đã biến mất. Quốc Vương và Quỷ Vương cùng lao vào nhau, trượt ra và vào khỏi thực tại, bỏ lại cả hai phe phía sau trong cuộc đua tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Và rồi, hai thực thể ấy, một là sự cứu rỗi, một là sự diệt vong của nhân loại đã đụng độ nhau, gươm chạm gươm.
Máu nổ tung trong màn sương tro. Hoàng Đế cong người lại, cơ thể của Ngài căng lên vì nỗi đau xa lạ mà chưa từng có ai thấy Ngài trải qua. Năm vuốt sắc, mỗi cái dài và dày như một ngọn giáo đang nhỏ máu đỏ tươi khi xuyên thủng, đâm trổ ra sau lưng Ngài.
Ra từng nghe rằng mỗi người khi nhìn vào Hoàng Đế sẽ thấy một hình ảnh khác nhau, một gương mặt khác, một màu da khác, một tính khí khác. Nhưng Hội Mười Ngàn chưa từng trải nghiệm điều đó. Họ cho đó là chuyện hoang đường do những kẻ yếu bóng vía tưởng tượng ra khi đối diện một vị thần bất tử. Trong mắt Ra, Hoàng Đế luôn là một người đàn ông như bất kỳ người nào khác. Với các Custodian, Ngài chỉ đơn giản là chủ nhân của họ.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà máu nhỏ từ những móng vuốt quỷ dữ ấy, Ra thấy điều mà phần còn lại của nhân loại từng thấy. Một đứa trẻ sẽ trở thành vua. Một ông già khoác áo choàng, môi nứt nẻ vì hơi thở cuối cùng. Một kỵ sĩ nơi đỉnh cao tuổi trẻ với tóc dài đen tuyền, đội vòng nguyệt quế. Một thủ lĩnh man rợ, dữ dội và mạnh mẽ, nhe răng cười trong khi máu đỏ trào qua kẽ răng.
Những hình ảnh. Những bản thể. Những người từng tồn tại. Những người mà Ngài từng có thể là. Những người chưa từng được sinh ra.
Gót chân Hoàng Đế rời khỏi mặt đất phủ sương. Ngài gần như không vùng vẫy gì khi bị nhấc bổng lên khi bị xuyên qua bởi năm móng vuốt kia. Thanh gươm rơi khỏi tay Ngài, biến mất vào làn sương mờ mịt bên dưới.
"Bảo vệ Hoàng Đế!" Ra gào lên mệnh lệnh, mạnh tới mức thị kính của ông mờ đi trong một khắc. "Bảo vệ Hoàng Đế!"
Ông lao về phía trước, giết chóc với tốc độ chưa từng có, được tiếp sức bởi một cơn lốc của lòng trung thành, thù hận và cả một thứ gì đó xa lạ, gớm ghiếc đang quấn lấy tâm trí.
Không phải sợ hãi. Không, chưa bao giờ là sợ hãi. Chắc chắn không phải thế.
Ta là sự Kết Thúc của các Đế Chế.
Suy nghĩ đó không phải của Ra. Đó là của cái bóng tro tàn kia, của tên sát nhân Hoàng Đế đang bóp méo tâm trí người phàm quanh nó để khiến họ nghĩ bằng lời của nó. Một sự xâm phạm đầy thô bạo như những ngón tay ghê tởm chọc sâu vào trong não Ra, ép buộc ông phải hình dung ra lời của con ác quỷ.
"Giết nó!" Ra gào lên, nửa là thề nguyền, nửa là ra lệnh. Cái hình người đó quay lại giữa làn tro đang lắng xuống, vẫn giữ Hoàng Đế lơ lửng trên tay. Vị Quốc Vương nắm lấy cánh tay đang đâm xuyên người mình. Giọng nói thần giao của Ngài khản đặc.
+Lùi lại. Tất cả các ngươi. Lùi lại.+
"Ta là cái chết của ngươi," sinh vật đó hứa hẹn với Hoàng Đế.
+Có lẽ là trong một ngày nào đó. Nhưng không phải hôm nay.+
Ánh sáng vàng bừng lên rực rỡ đến mức có thể làm mù mắt bất kỳ ai không được bảo vệ. Hoàng Đế xuất hiện bên cạnh Ra, quỳ gối, một tay ôm lấy ngực, mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt. Máu, máu người, bất kể truyền thuyết có nói gì, máu chảy thành dòng từ bộ giáp bị xé toạc của Ngài.
+Ra.+ Lời tuyên thệ đầy đau đớn và thách thức. Và rồi, "Ra," Ngài nói lớn, ngước mắt lên nhìn ánh mắt kinh hoàng của người cận vệ trung thành.
Một thanh gươm xuyên qua cơ thể Hoàng Đế. Một thanh kiếm trang trí cầu kỳ, bằng xương ma thuật trông chẳng kém gì kim loại, một vũ khí khắc đầy những gương mặt gào thét, méo mó y như linh hồn bị khắc vào lưỡi thép. Những khuôn mặt đó rít lên, hút lấy sinh khí thần thánh của Hoàng Đế. Nó giãy giụa trong tay Ngài, nó sống, đói khát, và hình dạng ngày càng méo mó, mờ nhòe.
Với một tiếng thét, Hoàng Đế rút thanh kiếm khỏi người mình, rút nó ra như rút vũ khí khỏi vỏ. Ngài ném nó đi, sức mạnh cơ giới trong bộ giáp kết hợp với sức mạnh thần giao cách cảm khủng khiếp.
Ra chỉ kịp chớp mắt khi thanh kiếm bay tới, cú chấn động như một cú sét giáng thẳng vào ngực. Ông nuốt khan, nhưng không còn thở được nữa. Máu trào khỏi miệng, chặn mọi luồng khí vào phổi.
Một lưỡi gươm xuyên qua cơ thể ông. Một con quỷ đang ôm lấy ông. Một căn bệnh đang bò trong máu, gặm nhấm xương tủy. Nó hiện diện mà cũng không, là tất cả và là hư vô.
Custodian quỳ xuống, tay siết lấy chuôi kiếm ghim trong ngực. Cơn cuồng nộ bị cản trở của con quỷ bắn từng cơn đau thần kinh xuyên qua các đầu ngón tay.
"Tại sao?" Ra hỏi chủ nhân mình.
Hoàng Đế lại đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
Và trong khoảnh khắc đó, Ra hiểu. Những lời Hoàng Đế từng nói từ lâu vọng lại trong tâm trí ông, thấm đẫm như tiết lộ cuối cùng đỏ rực giữa tâm trí đang mờ tối:
"Để khai sáng cho ngươi. Ngươi sẽ chiến đấu mãnh liệt hơn khi biết rõ điều mình đang bảo vệ."
Và giờ ông đã biết. Ra Endymion, linh hồn duy nhất được thấy toàn bộ giấc mơ và tham vọng của chủ nhân mình. Một sự khai sáng không phải để phục vụ chiến trận, mà là...để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Để nhận ra sự thật khi những kẻ khác chỉ còn mù mờ trong bóng tối và mảnh vụn, và để mang lấy gánh nặng của sự thật đó cho đến khi nó xé nát ông từ bên trong.
Ra đứng dậy bằng đôi chân run rẩy, chống vào ngọn giáo để giữ thăng bằng. Thanh kiếm kia đã biến mất. Con quỷ giờ đã ở trong ông, bị giam cầm trong thân xác, trói buộc bởi ý chí rỉ máu của ông. Ông cảm nhận được những vòi của nó quấn quanh xương, kéo giật, quằn quại, khao khát được vươn đến vị Chúa Tể của Nhân Loại. Sinh vật đang cào xé trong máu thịt ông đó sẽ không bao giờ dừng lại, không thể chết. Không thể bị hủy diệt, chỉ có thể bị cầm tù.
Ra không nhìn vào mắt chủ nhân mình. Ông không đòi hỏi một lời giải thích hay một lời xin lỗi nào. Ông sinh ra để phụng sự, được nuôi dạy để tuân phục, và được chọn để gánh lấy sự thật vĩ đại nhất trước khi thực hiện nghĩa vụ tăm tối nhất.
Bên trong ông là con quỷ mà ngay cả Hoàng Đế cũng không thể tiêu diệt được, là con ác quỷ với định mệnh của nó là phải kết thúc đế chế này.
Mỗi bước chân ông rời xa Hoàng Đế, kéo theo con quỷ ấy rời khỏi Ngài, là thêm một ngày Đế Chế Nhân Loại còn đứng vững.
Hoàng Đế vẫn đang chảy máu, vẫn ôm lấy ngực đầy thương tích bằng bàn tay bọc găng. Máu nhuộm môi Ngài đỏ sẫm.
"Khi chỉ còn lại tro bụi," Ngài nói một cách khó khăn, "hãy sẵn sàng."
Thanh kiếm được nâng lên, và một lần nữa nó bổ xuống. Biển lửa phóng ra từ lưỡi kiếm, thiêu cháy mọi thứ cản đường. Đám Neverborn đang bò trên xác đồng loại bị ngọn lửa ấy nuốt chửng như cơn thủy triều hủy diệt.
Hoàng Đế nói với Ra một lần cuối. Một mệnh lệnh chỉ một mình ông được nghe thấy:
+Chạy đi.+
Ra Endymion, kẻ canh giữ Drach'nyen trong nhà tù bằng vàng, con trai của một kẻ ăn trộm nước đã tuân theo mệnh lệnh cuối cùng mà ông nhận được trong đời.
Ông ta đang chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip