Chương 6 - Đức tin và sự sợ hãi

Đức tin và sự sợ hãi

Sự thống nhất

Tín hiệu tử vong

Cậu bé sẽ trở thành vua nay không còn là một đứa trẻ nữa. Hoàng Đế trong dáng hình trưởng thành vĩnh cửu đang bước đi trên vùng lãnh nguyên hoang tàn vì chiến sự, khoác áo choàng chống rét. Ngài cầm một thanh kiếm tuốt trần buông thấp trong tay. Lưỡi kiếm lặng lẽ, mờ xỉn trong trạng thái chưa được kích hoạt, những mạch dẫn dọc sống kiếm đã tắt lịm và lạnh ngắt.

Dấu tích trận chiến nằm vương vãi khắp nơi: từ những hố bom cày nát mặt đất cho đến xác chiến binh hai phe. Ngài bước qua giữa những xác người, sâu đến tận đầu gối, hàng ngàn hàng vạn thi thể, trong khi tuyết bắt đầu rơi lác đác, xám xịt đến mức buồn thảm. Chung quanh Ngài, những chiến binh bọc giáp nặng nề nghiến rít từng bước chân, họ đi giữa đống xác chết, kéo đồng đội ra khỏi đống thịt người, hoặc lặng lẽ kết liễu quân địch đang hấp hối bằng những nhát chém gầm rú của lưỡi kiếm cưa xích.

Hoàng Đế chẳng mảy may quan tâm đến cảnh tượng ấy. Vở bi hài kịch sau trận chiến chẳng đủ sức lôi kéo sự chú ý của Ngài. Ngài cứ thế tiến bước, giẫm qua cả những chiến binh của chính mình đang bị thương và cầu xin cứu giúp mà đi thẳng đến vòng vây của đội cận vệ tinh nhuệ. Bên trong vòng vây, họ đang canh giữ một người duy nhất, một kẻ tóc hoa râm, khoác trên vai một chiếc áo choàng lông thú nhân bản bị lỗi, nó không đủ để giữ ấm. Gã ôm lấy thân mình để chống chọi với giá rét, người hơi cúi gập vì vết thương đang hành hạ.

Gã ngẩng lên khi Hoàng Đế tiến lại gần. Gã mỉm cười, chẳng chút vui vẻ, để lộ hàm răng dính đầy máu.

"Vậy ra đây là kết thúc đây."

Hoàng Đế đứng yên, không nói lời nào. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc dài của Ngài. Tia nắng yếu ớt phản chiếu trên lưỡi kiếm Ngài đang hạ thấp.

"Tại sao?" kẻ bị bắt hỏi, giọng đắng nghét. "Tại sao lại tận diệt dân tộc ta đến mức này?"

"Dân tộc ngươi sẽ được sống tiếp," Hoàng Đế đáp. "Nhưng quân đội các ngươi, và cả ngươi thì không thể."

"Hoàng Đế của Terra..." kẻ tóc xám bật ra một tràng cười gằn, đầy khinh miệt. Máu rỉ ra nơi khóe miệng. Vết thương ở bụng đang gặm nhấm gã.

"Không." Hoàng Đế nói. "Hoàng Đế của Nhân Loại."

Tên tù binh khạc ra búng máu lên tuyết. "Giờ thì là 'của Nhân Loại' sao? Một quốc gia là chưa đủ, một thế giới cũng chẳng vừa lòng, nên ngươi định mang bàn tay ung độc của mình đi gieo rắc khắp các vì sao à?"

"Sự kháng cự của ngươi đặt sai chỗ rồi," Hoàng Đế đáp.

"Đồ con thú kiêu ngạo!" gã rít lên qua lồng ngực tàn tạ. "Sự ngạo mạn vô phương đo đếm. Sự điên loạn không thể đặt tên."

Hoàng Đế quay mặt đón gió, nheo mắt nhìn qua vùng chiến địa bị tàn phá. "Thế nhưng, đây vẫn là chiến thắng."

"Đồ bạo chúa!" kẻ bị bắt gào lên. "Tên đao phủ giết hại những kẻ khai minh!" Nước dãi lẫn máu phun ra trong không khí chiều tà, bốc hơi khi chạm đất. "Kẻ phản đạo! Tên dị giáo!"

Hoàng Đế điềm nhiên chịu đựng tràng chửi rủa đầy nước bọt ấy bằng một sự nhẫn nại yên lặng, lơ lửng giữa phẩm giá và sự miễn nhiễm. "Ta mang đến ánh sáng khai minh," Ngài nói.

"Ngươi mang đến diệt vong!" tên lãnh chúa bị bắt gào lên.

"Ta đã cảnh báo ngươi rồi, giáo sĩ," Hoàng Đế nói. "Từ lâu lắm rồi, ta đã cảnh báo ngươi. Giờ đây chúng ta rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn là do những lựa chọn ngươi từng đưa ra."

"Khi ấy ta đã khinh bỉ cảnh báo của ngươi," tên tù binh đáp, "và giờ ta cũng khinh bỉ thứ ánh sáng khai minh ngươi mang theo. Hãy để lưỡi kiếm giáng xuống đi! Ta sẽ đi vào vòng tay của vị thần của ta. Và với hơi thở cuối cùng, ta sẽ nguyền rủa dòng máu đang chảy trong huyết quản ngươi."

Một trong các Custodian vây quanh gã bước tới, giáng cán giáo vào bên đầu tên tù. Dù chỉ là cú đánh nhẹ, không nhằm gây thương tích, càng không để giết người, nó vẫn đủ để đập nát hốc mắt gã, khiến nhãn cầu vỡ tung trào ra như mứt trái cây.

Tên thủ lĩnh ngã xuống tuyết, tru tréo, hai tay tím ngắt vì tê cóng đang ôm lấy đầu.

"Kiềm chế đi, Sagittarus," Hoàng Đế nói. Custodian kia khựng lại, cúi đầu trước chủ nhân của mình, rồi trở về hàng ngũ.

Và rồi, khi kẻ tù binh đang quỳ rên rỉ, hai tay tê cóng áp lên gương mặt nát bấy, Hoàng Đế cất lời với một linh hồn lẽ ra không nên có mặt ở đây.

"Chào ngươi, Ra."

Ra đứng lùi lại phía sau vòng vây, ánh mắt lướt qua giữa Hoàng Đế và các Custodian. Bộ giáp họ mặc đơn sơ hơn nhiều so với bộ giáp trên người ông ta. Đây là các chiến hữu của ông trong những năm tháng trước khi ông gia nhập hàng ngũ Custodian. Khi đó họ vẫn còn chinh chiến với các đội quân techno-barbarian đang tranh giành quyền lực trên Terra, trước khi các Quân Đoàn ra đời và cuộc Đại Viễn Chinh bắt đầu.

"Thưa Bệ Hạ," ông cúi chào Hoàng Đế. Như mọi lần, không điều gì quanh ông giống một giấc mơ hay ảo ảnh. Gió thổi lồng lộng chiếc áo choàng đỏ hoàng gia của Ra. Mùi tử khí từ chiến trường len qua hệ thống lọc khí trong mũ giáp của ông.

Bằng cách nào đó, luôn là như vậy.

Chủ nhân của ông quay đi, rời khỏi vòng tròn Custodian đang bao vây tên tù binh trọng thương. Gương mặt Hoàng Đế bình thản mà trĩu nặng, trong đó, Ra nhìn thấy nhiều diện mạo thay nhau hiện ra: vẻ lo lắng ngây thơ của Cậu bé sẽ trở thành vua; quyết tâm nghiêm nghị của một nhà chinh phạt vĩ đại; sự điềm tĩnh thận trọng của Người Cai Trị Toàn Nhân Loại.

"Ta đoán là ngươi vừa nhận được tín hiệu tử vong."

"Từ một Protector," Ra đáp. "Bệ hạ cũng cảm nhận được nó à?"

"Không. Ta cảm nhận được thực thể trong những đường hầm dẫn ra ngoài. Cái bóng xưa cũ ấy đang đến gần Thành Phố Bất Khả Thi. Ta cảm nhận được khi nó ra đòn. Không Protector nào có thể sống sót khi đó. Khi nó giáng đòn, ta cảm nhận được tên của nó. Ta đoán Protector khi ấy đã cố báo cho ngươi bằng mọi cách mà hắn có thể thông qua tín hiệu tử vong. Có lẽ thông điệp ấy chính là tên của sinh vật đó."

"Tín hiệu âm thanh từ hắn không khác gì là tiếng thét điên dại từ cõi Thiên Không."

"Ngươi từng nghe bọn sinh vật Warp nói tiếng Gothic trên chiến trường rồi đấy, Ra à. Chúng hút lấy suy nghĩ của người chết để hình thành lời đe dọa, tiếng gào thét, và các câu nói tương tự. Dù thế, chúng không có ngôn ngữ hay bản ngã như loài người hiểu. Tiếng thét Thiên Không ấy chính là tên của nó. Ta nghe thấy rồi. Cảm nhận được nó rồi."

Dưới chân Ra, một chiến binh ngã gục là một trong những Thunder Warrior mặc bộ giáp thô sơ từng sát cánh bên Hoàng Đế, y đang cố bò qua lớp băng. Ra mặc kệ kẻ sắp chết ấy, ông nghĩ thậm chí mình còn không tồn tại trong nhận thức của người đang hấp hối kia.

Hoàng Đế nhận ra sự do dự trong ánh mắt Ra. "Ngươi nghi ngờ ta sao, Ra?"

"Thần không chắc đó là nghi ngờ, thưa Bệ Hạ. Có lẽ đúng hơn là thần không hiểu nổi."

"Sự lĩnh hội của ngươi về các nguyên lý tâm linh và Thiên Không chưa bao giờ được như Jasaric, cũng chẳng dễ dàng tiếp nhận như Constantin, nhưng khái niệm này không nằm ngoài tầm với của ngươi."

Dù đang ở giữa bãi chiến trường, Ra vẫn bật ra một tiếng cười khẽ. "Ngài tâng bốc thần quá đấy, thưa Bệ Hạ."

Hoàng Đế phớt lờ lời mỉa mai yếu ớt. "Khi ta nói chuyện với ngươi, hay với kẻ khác, ta có thực sự nói thành lời không? Miệng ta có mấp máy tạo thành ngôn ngữ con người không? Có phát ra giọng nói con người không? Hay đó chỉ là cách tâm trí phàm tục diễn giải sự hiện diện và ý chí tâm linh của ta?"

Ra gật đầu. Ít nhất thì điều này ông hiểu. Bao lần Hoàng Đế đã đứng trước đồng minh hay kẻ địch, nói vô số ngôn ngữ khác nhau mà chẳng chút khó khăn gì, và cả những kẻ không biết ngôn ngữ đó vẫn hoàn toàn hiểu được lời của vị Chúa Tể Nhân Loại.

"Nguyên lý cũng tương tự như vậy," Hoàng Đế nói.

"Tại sao một thực thể ma quỷ lại phải gào thét tên mình ra?"

Đôi mắt đen của Hoàng Đế chớp khẽ trước cách dùng từ của cận vệ mình. "Chúng gần như không ngừng làm vậy. Chúng phát ra những khái niệm và khoảnh khắc cảm xúc đã tạo nên bản thể chúng. Loài người diễn giải những phát xạ đó thành âm thanh, những tiếng rít gào và gầm thét ngươi nghe thấy khi giao chiến với chúng. Chúng đang tuyên bố bản chất của mình. Ngươi nghe thành tên của chúng. Thực thể mà chúng ta đang nhắc tới được sinh ra từ vụ giết người đầu tiên, khi một con người lần đầu sát hại đồng loại mà không phải vì nhu cầu sinh tồn."

Ra không đáp. Đôi mắt của Hoàng Đế trở nên xa xăm, như thể Ngài đang nhìn về thời khắc khởi nguyên ấy trong thuở hồng hoang. Khi Ngài cất lời lần nữa, giọng nói Ngài nhẹ đi, êm ái đầy mơ hồ:

"Rất nhiều trí tuệ cho rằng thời khắc con người trên Địa Cầu Cổ Đại tách biệt khỏi quần thể sinh học để vươn lên vượt khỏi loài thú là khi họ thuần hóa được lửa. Có kẻ thì chỉ vào các dấu mốc khác mà chẳng có quan điểm nào giống với quan điểm nào: Lửa, bánh xe, thuốc súng, động cơ phản lực, gien của các Hoa Tiêu... Tất cả đều sai. Đó chính là khoảnh khắc ấy, Ra à. Một hành vi mà cả những tín ngưỡng giả mạo, điên rồ và mê muội nhất cũng đã nguyền rủa suốt chiều dài lịch sử. Chính hành vi đó đã tách biệt nhân loại mãi mãi, nuôi dưỡng các sinh thể nơi Thiên Không, đặt bước chân đầu tiên trên một con đường dài, dài vô tận."

Đôi mắt Hoàng Đế trở lại rõ ràng. Ngài nhìn Ra lần nữa, lần này không xuyên qua mà nhìn thẳng vào ông.

"Và nay chúng ta đã đi rất xa trên con đường ấy. Vẫn đang tìm cách rời xa khỏi nó."

Ra đứng lặng, gió như những ngón tay lạnh lùng vuốt ve khuôn mặt ông. Hội Mười Ngàn được ban ân nhiều hơn bất kỳ ai, và những cuộc đối thoại triết lý với Hoàng Đế không phải là điều xa lạ. Nhưng sự ảm đạm khắc nghiệt trong lời nói của vị chúa tể khiến máu ông như đông lại, chậm chạp và lạnh giá.

"Sự Kết Thúc của các Đế Chế," Hoàng Đế nói.

"Sao cơ, thưa Bệ hạ?"

"Không thể tái tạo tên của một sinh thể nơi Thiên Không từ khái niệm nguyên thủy sang ngôn ngữ loài người mà không có sự thích ứng mang tính tâm linh trong quá trình dịch thuật. Nếu phải diễn đạt bằng tiếng Gothic, thì đây là ý nghĩa của cái tên của thực thể ấy: Sự Kết Thúc của các Đế Chế."

Lúc này, máu trong huyết quản Ra thực sự lạnh ngắt. Băng giá tràn ngập các mạch máu ông.

"Bệ hạ, vì sao Người lại triệu thần trở lại nhanh đến vậy?"

Hoàng Đế quay đi, và Ra bước theo mà chẳng cần phải được ra hiệu. Cả hai cùng bước qua hậu quả của cuộc chiến, giữa tiếng rên rỉ của kẻ bị thương và tiếng súng hành quyết vang lên lách tách. Khi họ đến gần vòng tròn Custodian và tên lãnh chúa đang quỳ gối trong bộ dạng đẫm máu, Ra không thể không đưa mắt nhìn những hiện thân xưa cũ của đồng tộc mình. Kia là Jasaric cao lớn và đầy tự hào; Constantin điềm tĩnh và quan sát sắc sảo; Sagittarus cục cằn và hoang dã.

Với đôi mắt người phàm, tất cả các chiến binh ấy trông chẳng mấy khác biệt. Nhưng với Ra, mỗi người như một khúc ca riêng biệt. Thật khiêm nhường biết bao khi được thấy họ như thế này, bước đi trên mặt đất rạn nứt của Terra vào thời đại trước cả khi ông gia nhập hàng ngũ họ. Chỉ vài năm sau khoảnh khắc này, Constantin Valdor sẽ đến tìm ông, đem ông đi khi đó còn là một đứa trẻ từ.....

"Hãy nói cho ta biết, Ra," Hoàng Đế cất lời. Ngài giơ thanh kiếm về phía tên lãnh chúa đang quỳ gối. "Ngươi thấy cái gì?"

Ra dõi theo mũi gươm bạc đến thân hình đầy máu. Ông biết trận chiến này qua tư liệu lưu trữ, từng xem các đoạn phim được trích từ mũ giáp thô sơ của những kẻ tham chiến. Ông thậm chí từng thấy vài bức họa hiếm hoi còn sót lại, khắc họa người đàn ông kia trong bộ áo choàng đỏ rực, đứng diễn thuyết trước đám đông.

Ông biết tên lãnh chúa bại trận ấy là ai.

"Vua Tư Tế của Maulland Sen," Ra nói. "Trong khoảnh khắc trước khi Bệ Hạ xử tử ông ta."

"Đó chỉ là một danh xưng và một khoảnh khắc trong thời gian. Ngươi thấy cái gì?"

"Một con người. Một người đàn ông đang quỳ giữa tuyết."

"Tốt hơn rồi đấy," Hoàng Đế gật đầu. Ngài bước lại gần kẻ đang quỳ kia, kích hoạt thanh kiếm. Các mạch dẫn hai bên lưỡi gươm sáng rực lên như mạng nhện lửa. Không ai trong số các chiến binh xung quanh để tâm. Tên tù binh cũng chẳng mảy may phản ứng.

"Ta đã gặp hắn từ trước khi hắn trở thành Vua Tư Tế ," Hoàng Đế nói. "Ban đầu hắn chỉ là một tên tu sĩ lang thang, rao giảng trong các vùng băng hoang phía bắc, nhặt nhạnh thực phẩm chưa bị nhiễm độc và nước tinh khiết, phân phát cho những kẻ khốn cùng. Hắn nói đó là nhờ vào lời cầu khấn, và rằng thần linh của hắn ngự trị trong lòng nhân từ. Quả là một lời cầu khấn đáng nể, đương nhiên rồi, và các sinh thể của Thiên Không đã đáp lại. Chúng ban cho hắn năng lực để nuôi dưỡng bộ tộc đói khát và chữa lành bệnh tật. Tộc nhân của hắn lớn mạnh. Khi những mùa đông man rợ hủy diệt các bộ tộc khác, người dân của hắn vẫn sống dưới sự bảo vệ của hắn, được che giấu khỏi ánh mắt kẻ thù săn mồi. Dần dần, hàng trăm người tìm đến, dâng lời tạ ơn vị thần mà hắn phụng sự.

"Thế nhưng, mỗi phép màu lại tiêu tốn thêm công sức, Ra à, và thêm nhiều sự hiến sinh. Và cuối cùng, mục tiêu luôn biện minh cho cách thức. Ban đầu là các vấn đề về luân lý đạo đức: Có gì là sai nếu để bộ tộc khác chết đói, miễn là bộ tộc mình được sống? Rồi các nghi thức ngày càng tà đạo hơn để đạt mục đích: Có gì là sai nếu sát hại một đối thủ, nếu cái chết đó đổi lấy mười năm hòa bình? Mạng sống một đứa trẻ đáng giá bao nhiêu nếu trái tim non nớt đẫm máu ấy có thể bảo đảm sự bất tử cho một vị quân vương? Ngươi hiểu rồi chứ?"

Ra hiểu. Giống như ông từng thấy những bức họa khắc ghi cuộc tàn sát khi Maulland Sen sụp đổ, trong kho tư liệu hình ảnh của Đế Chế.

"Đôi khi cõi warp không tự biểu hiện ra hình hài rõ rệt. Tai ương đang nhấn chìm mạng lưới webway chẳng khác nào đỉnh điểm của khúc ca dụ dỗ của loài tiên cá siren đến từ nó. Chính sự to lớn và hiện thân vật lý của nó khiến mối đe dọa này trở nên chưa từng có tiền lệ. Thường thì, cõi warp chỉ sôi sục sau bức màn, làm vẩn đục suy nghĩ trong đầu con người, hòa tan vào dòng máu trong huyết quản nam nữ. Và chừng đó là quá đủ. Nó đưa chúng ta đến những khoảnh khắc như hiện tại, bên cạnh những kẻ tham vọng và mộ đạo, quá kiêu hãnh để nhận ra sự dối trá đang lừa gạt chính hắn."

Ra nhìn chăm chăm xuống tên vua-tư tế đang quỳ gối, toàn thân bê bết máu. Những dị nhân do biến đổi gen, những kẻ mang dấu ấn phù thủy từng tạo nên đội quân tả tơi của hắn giờ đã tan biến. Hắn cô độc, chỉ còn vài hơi thở sau cùng. Sớm thôi, dòng máu bại hoại của hắn sẽ làm ô uế thanh kiếm của Hoàng Đế.

"Hãy nghĩ về bộ tộc của hắn ta," Hoàng Đế tiếp lời. "Hắn khởi đầu như một người thánh thiện, mang tới thức ăn và hứa hẹn về sự sống còn. Nhận thấy tâm trí hắn dễ bị ảnh hưởng, cõi warp liền tối lại quanh ánh nến leo lét của cuộc đời hắn. Hắn cầu nguyện và cõi warp đã đáp lời.

"Chẳng mấy chốc, dân tộc hắn trở nên quá đông để có thể ẩn giấu. Các bộ tộc khác kéo đến cướp bóc. Kẻ từng được tôn làm bậc thánh nhân ấy liền dẫn dân mình tìm đến những cỗ máy của Kỷ Nguyên Cũ, dùng kỹ thuật nhân bản, tái tạo và cải biến gen để tạo ra các chiến binh lệch lạc, đưa họ vào các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.

"Bộ tộc ấy tự khắc dấu lên da thịt mình và lao vào chiến trận bên cạnh những tên dị chủng sinh học, gào thét lên bầu trời cầu xin thứ quyền năng mà vị lãnh chúa của họ đang sở hữu. Và họ đã sa ngã đến mức nào? Làm mọi điều chỉ vì tin rằng mình đúng. Tất cả bắt nguồn từ sự mê tín. Từ sự ngạo mạn.

"Tất cả chỉ vì một người đàn ông đầy lôi cuốn tin rằng các thế lực đáp lời hắn có thể tin cậy được. Và khi nhận ra là không thể, hắn lại tin mình đủ sức mạnh để kiểm soát chúng, đủ độc lập để kháng cự. Thêm một món quà trời ban nữa thì có làm sao đâu, nếu nó giúp bộ tộc mình thịnh vượng? Một lễ hiến sinh nữa thì có gì sai, nếu nó đảm bảo một mùa màng bội thu hay chiến thắng sắp tới? Và khi cái chết cận kề, liệu kẻ mạnh mẽ và độc lập ấy sẽ cam lòng trở về với cát bụi? Hay hắn, và vì lợi ích của dân tộc hắn sẽ tìm cách kéo dài sinh mệnh bằng mọi giá?"

Ra vẫn dõi mắt nhìn tên vua bại trận. Với tư cách là một Custodian, ông đã biết tất cả qua tư liệu lưu trữ. Ông biết những hành vi man rợ của Liên Minh Maulland Sen. Ông từng xem bằng chứng hình ảnh về những hố xương chất đống, những gò mộ chất đầy tử thi. Mỗi ngày trong đời chiến binh, ông đã chiến đấu bên cạnh những chiến binh giáp vàng từng tham gia hủy diệt chính liên minh ấy.

"Mê tín và ngạo mạn luôn hấp dẫn lũ sinh vật của Warp," Hoàng Đế nói tiếp. "Bởi cốt lõi của tôn giáo là sự kết hợp giữa kiêu ngạo và sợ hãi. Sợ hãi sự hư vô. Sợ hãi một kiếp người bất công trong một vũ trụ vô tình. Sợ rằng mọi thứ đều là vô nghĩa, rằng chẳng có kế hoạch vĩ đại nào được dành cho tồn tại của ta. Sợ rằng con người chỉ là những sinh vật bất lực."

Ra nheo mắt. Hiếm khi Hoàng Đế bộc lộ lý lẽ của Ngài rõ ràng như thế. Và vì sao lại vào lúc này? Mục đích là gì? Ông cảm thấy gai lạnh len dọc sống lưng.

"Hãy nhìn hắn đi, Ra. Thật sự nhìn vào hắn đi."

Ra nhìn. Vị vua-tư tế chẳng còn vẻ gì giống hình tượng lẫm liệt, đầy phản trắc từng được vẽ lên: Áo choàng đỏ nghi lễ rách nát nay thành giẻ vụn treo lủng lẳng nơi bộ giáp vỡ nát, tấm áo lông nhân bản cháy sém vì bị lửa phun. Tên giáo chủ mị dân kia ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, nửa khuôn mặt chưa bị phá hủy thì bê bết máu và tóc rối bết.

"Bệ hạ, thần không..."

Nhưng rồi ông đã nhìn thấy. Những móng vuốt lay động trong bóng tối đổ ra từ áo choàng hắn, đen như đá vỏ chai, mềm mại và trơn tuột không tưởng. Những chiếc vuốt lách cách cọ vào nhau trong con ngươi giãn rộng như lỗ hổng khoét trên tròng mắt vàng vọt còn lại của tên vua-tư tế. Những khối phồng tấy lên như dòi bò lổm ngổm trong tĩnh mạch hắn, phình trướng bệnh hoạn.

Tên chúa tể bại trận này, kẻ vương giả bị dìm xuống đáy này đang mục ruỗng từ bên trong.

"Thần đang nhìn thấy cái gì vậy, thưa Bệ hạ? Đây là gì vậy?"

"Đức tin," Hoàng Đế nói. "Ngươi đang thấy đức tin của hắn, qua đôi mắt của ta. Tên vua-tư tế khát máu này của Maulland Sen là gì? Thêm một lãnh chúa nữa trong những cuộc chiến Thống Nhất à? Terra từng có hàng trăm kẻ như hắn. Hắn chết dưới lưỡi gươm hành quyết của ta, và sử sách sẽ chỉ ghi lại cái tên hắn một cách tầm thường như bao cái tên khác.

"Nhưng cuộc đời hắn chính là hình mẫu thu nhỏ của đức tin. Khởi đầu là một kẻ rao giảng lương thiện, cưu mang kẻ khốn cùng, và kết thúc bằng một tên quân vương khát máu, giám sát những cuộc thanh trừng và diệt chủng. Răng của hắn nhuốm máu vì nghi lễ ăn thịt người, sọ của hắn làm tổ cho lũ sinh vật warp giỡn cợt mà chính hắn còn không biết mình đang phụng sự. Mỗi hành vi bạo lực, mỗi đau đớn hắn gây ra đều là một lời cầu nguyện gửi tới chúng, tiếp thêm sức mạnh cho chúng đằng sau bức màn che. Hắn tin cái gì không còn quan trọng nữa, bởi mọi hành động hắn làm đều nuôi dưỡng chúng.

"Vì thế chúng ta mới tước đi sự an ủi từ tôn giáo đối với nhân loại. Đây là những khe hở mong manh mà đức tin mở ra trong lòng người. Kể cả nếu một niềm tin sai lạc dẫn đến điều thiện, rốt cuộc nó vẫn đưa đến sự thật, rằng chúng ta là một giống loài đơn độc trong bóng tối, bị đe dọa bởi trò chơi tàn bạo của những thứ tà ý hữu hình mà phàm nhân gọi là thần linh."

Ra quệt mặt phủ tuyết bằng lòng bàn tay bọc thép. Nhịp thở ông vẫn đều. Tim vẫn đập chậm. Nhưng ngón tay thì run rẩy.

"Vậy thì chúng là thần linh sao?"

"Thần linh là gì?" Hoàng Đế đáp ngay, không phải bằng lời thách thức mà bằng giọng tò mò. Ngài không hề giận dữ.

"Thần không biết, thưa Bệ hạ."

"Một thực thể sở hữu quyền năng lớn lao, có lẽ là vậy. Vậy thì ta là thần thánh hay sao?"

"Dĩ nhiên là không."

"Vậy thần linh là trung tâm của lời cầu nguyện và các nghi lễ ư? Ngươi được đặt tên theo một vị thần đấy. Ra, thần Mặt Trời. Có biết bao nhiêu nền văn hóa từng thờ phụng Mặt Trời, gán cho đường đi của nó là do một vị thần nào đó điều khiển? Nhiều đến mức chính ta cũng chẳng đếm xuể. Mỗi vị thần Mặt Trời lại có tên khác nhau, được thờ phượng bởi những dân tộc khác nhau. Nhưng Mặt Trời vẫn mọc và lặn như nó luôn thế. Có phải nhờ vào lời cầu nguyện và vật hiến tế của họ không?"

Trái với mọi mong đợi, Ra nở một nụ cười gượng gạo và khó chịu. "Không, thưa Bệ hạ."

"Hãy nhìn lên bầu trời trên đầu ta lúc này mà xem, đầy mây xám báo hiệu bão tố. Hầu hết con người sẽ gọi màu mây là màu xám, bằng đủ thứ ngôn ngữ. Làm sao ta biết màu xám mà người đàn ông này thấy có giống màu xám người phụ nữ bên cạnh hắn nhìn thấy? Hoặc giống với thứ màu xám mà cha mẹ hắn từng thấy? Một phụ nữ mù lòa sẽ chẳng thấy gì, nhưng vẫn cảm được cơn giông đang đến qua làn gió. Nàng ta biết bầu trời đang xám vì người ta bảo nàng vậy, dù bản thân chưa từng thấy nó. Vậy thì, xám là gì? Là màu ta thấy, hay là màu trong mắt một người khác? Là sắc độ, hay còn là cảm giác gió thổi trên làn da, báo hiệu bão đang đến?"

Ra thở ra. "Thần hiểu rồi."

Hoàng Đế thoáng trở nên mệt mỏi. Ngài lắc đầu, một biểu hiện hiếm hoi mang nét con người. "Có những thực thể với nhận thức và ảnh hưởng khác nhau tồn tại, được đặt tên khác nhau bởi những nền văn hóa và giống loài khác nhau. Thần thánh. Người ngoài hành tinh. Thực thể. Tên gọi không quan trọng."

"Thần không nghĩ mình muốn biết những điều này, thưa Bệ hạ."

"Ngươi muốn hay không chẳng quan trọng, Ra. Ngươi sẽ chiến đấu hăng hái hơn khi thật sự hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì. Đó là lý do vì sao ta nói cho ngươi tất cả điều này."

"Vì lý do thực tiễn à?" ông hỏi, không hề lấy làm phật ý. "Không phải vì lòng tin tưởng?"

"Vì chiến thắng. Ngươi vẫn còn nghĩ cuộc chiến trong webway là vì giấc mộng và khát vọng làm vua của ta. Nhưng ta đã nói với ngươi rồi, đó là cuộc chiến vì sự sống còn của nhân loại."

Tiếng nổ lách tách bất ngờ từ một trường lực công suất cao khiến Ra giật mình trở lại với vùng lãnh nguyên đầy tuyết. Máu sôi xèo xèo trên lưỡi kiếm của Hoàng Đế. Thi thể không đầu của tên vua-tư tế ngã sấp xuống nền tuyết bẩn, cổ cụt còn bốc hơi nghi ngút.

Sagittarus nắm tóc cầm lấy cái đầu đứt lìa, giơ cao lên bầu trời u ám. Hắn gầm vang, và hàng ngàn Thunder Warriors gầm theo hắn.

Hoàng Đế lau sạch thanh kiếm đã ngắt năng lượng bằng áo choàng của kẻ đã chết, rồi tra nó vào vỏ sau lưng.

"Lúc nào ngươi cũng man rợ như thế cả, Sagittarus."

Vị Custodian ném cái đầu xuống đất. "Chỉ là hân hoan trong chiến thắng thôi, thưa Bệ hạ."

Hoàng Đế đặt gót chân bọc giáp lên đầu gã vua tư tế. Các động cơ đầu gối rền rĩ. Ngài do dự đúng một nhịp thở, khi mọi ánh mắt đều dồn cả vào mình.

Rồi gót giày giáng xuống, nghiền nát chiến lợi phẩm xuống bùn đất dưới tuyết. Khi Ngài nhấc gót lên, chỉ còn lại những mảnh vụn đỏ tươi, lẫn lộn những sợi tóc dính máu.

"Thiêu xác hắn đi," Hoàng Đế nói. "Thiêu hết bọn chúng đi."

Các Thunder Warriors tiến lên, vác theo súng phun lửa.

+Tỉnh lại đi, Ra.+

*****

Sagittarus đang mơ về sự thống nhất, về những ngày tháng sánh vai cùng Hoàng Đế. Khi đó, danh hiệu Imperator vừa mới xuất hiện trong tiếng High Gothic. Hoàng Đế khi ấy chỉ là một lãnh chúa chiến tranh, một vị vua chiến binh, vẫn chưa phải vị vua của muôn vua. Terra vẫn chưa quỳ gối dưới chân họng súng Bolter và lưỡi gươm.

Kẻ đang nằm mơ ấy cũng là một lãnh chúa theo định nghĩa nào đó. Ông đã hít đầy lồng ngực mùi xác chết và phân người trên cả trăm chiến trường sau chiến thắng. Ông đã cảm được làn gió từ nghĩa địa phả vào da thịt, và từng tay cầm ngọn giáo vàng đẫm máu băng qua cả một châu lục.

Những ngày tháng của sức mạnh. Những ngày tháng vinh quang.

Ông là người đầu tiên trong số họ tử trận. Và vì nỗi ô nhục không gì gột rửa ấy, họ đã ban danh hiệu vinh quang cho ông.

Trận chiến Maulland Sen. Đó là ngày vui cuối cùng, ngày cuối trước khi xương cốt ông bị nhốt trong cái nôi băng giá xuyên thấu thịt da, và tâm trí bị thiêu đốt bởi sự tủi hổ của thất bại.

"Sagittarus."

Đó từng là tên của ông. Cái tên thật đầu tiên. Bộ giáp vàng của ông được khắc đầy những cái tên khác, đều là danh hiệu giành được qua chiến công và danh dự, đều do chính Hoàng Đế ban tặng.

Hoàng Đế khi ấy không như bây giờ. Chỉ là vị Vua Tương Lai của Terra, còn lâu rất lâu nữa mới thành Chúa Tể Nhân Loại.

Imperator đã hiện diện ở Maulland Sen, vài giờ trước khi quân đoàn Thunder giáp chiến với đám tạp binh ô hợp của gã vua-tư tế. Khoác bộ giáp pha trộn giữa các công nghệ cổ xưa và cổ vật, áo giáp của ông vừa là da thuộc và đồng thiếc, vừa là ceramite. Ông đứng trên một mỏm đá cao, ánh mặt trời buổi sớm mai rọi xuống biến con đại bàng trên bộ giáp ông thành vàng ròng.

Quân đội của ông đóng ở phía nam, chiếm cứ vùng trũng. Cuộc hành quân về phía kẻ thù sẽ là một cuộc leo dốc, trèo lên các sườn đá bằng bất kỳ đội hình nào họ còn giữ được. Phía bắc là kẻ địch, một lũ cuồng tín xăm mình và bọn thổ dân dơ bẩn đang chiếm đóng dãy núi cuối cùng của chúng. Chúng mặc áo giáp cơ giới hóa và khoác áo lông thú nhân bản kém chất lượng để chống rét. Đám quái vật lực lưỡng bổ sung thêm quân số cho chúng, minh chứng rõ ràng cho kỹ thuật gien sai lệch vì tà thuật thay vì tầm nhìn xa trông rộng.

Chúng sẽ phải đổ máu. Cuối cùng, khi Maulland Sen sụp đổ, Nordyc sẽ bị khuất phục. Vùng đất bị nguyền rủa, băng giá ấy. Trong ký ức của Sagittarus, nó lạnh thấu xương, và hẳn đúng là như thế, nhưng cái lạnh giờ đây không còn khiến ông bất ngờ. Tất cả ký ức của ông đều lạnh giá.

Hoàng Đế nhìn xuống hàng ngũ bọc thép gần mình nhất, những chiến binh với giáp trụ thô sơ, chắp vá từ giáp ceramite hư hỏng. Chiến dịch đã kéo dài hơn dự kiến, gian khổ hơn gấp bội. Trong trận đánh cuối cùng này, quân số của Ngài bị áp đảo với tỉ lệ bảy chọi một, nhưng đến bình minh thì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. Thành lũy kiên cố của địch cũng vậy, và cuộc leo núi đầy hiểm nguy để bao vây thành lũy địch cũng là chuyện vặt. Quân đội của Hoàng Đế chắc chắn sẽ chịu tổn thất như bất kỳ đạo quân nào khác. Nhưng sự hy sinh đã ăn sâu vào máu thịt họ. Đến cuối ngày, chiến thắng sẽ thuộc về họ.

Những sinh mạng dưới ngọn cờ của Ngài, sinh ra là để tiêu tốn trong việc đổi lấy hòa bình.

Ngày hôm đó, Sagittarus từng không cam lòng khi phải đứng yên chờ lệnh. Không một chiến binh nào có thể thật sự bất động trước trận chiến. Họ nhích chân, họ cựa mình. Tiếng giáp ceramite va chạm vang lên không dứt, đều đều như thủy triều. Tiếng rền rỉ của các bó cơ sợi và máy phát năng lượng trên lưng kêu ù ù như một đàn châu chấu, âm thanh đơn điệu át cả lời người. Cách liên lạc duy nhất đáng tin cậy là qua mạng lưới radioracle, nhưng nó vẫn thường xuyên bị nhiễu rè rè.

Những chiến binh đứng gần Hoàng Đế nhất, chỉ vỏn vẹn ba mươi người, trong đó có Sagittarus đang khoác lên mình lớp giáp vàng auramite quý giá, phản chiếu lại chính chiến phục của vị lãnh chúa chiến tranh. Trong những năm sau đó, họ sẽ khoác thêm lớp áo choàng đỏ và gia cố giáp trụ, nhưng ở Maulland Sen, họ chỉ được mặc một nửa bộ giáp vàng linh thiêng, và chính họ là những viên ngọc sáng nơi mũi nhọn của đại quân, đứng thành hàng bảo vệ chủ soái. Chiến kỳ của họ là hình đầu đại bàng của vị quân vương, được bắt chéo bởi bốn tia sét.

Ngoài vòng vây bảo hộ của các Custodian, là hàng ngũ của những tiền-thân Astartes trong lớp giáp nặng nề, trầy trụa chính là các Thunder Warriors. Ngay cả khi ấy, Sagittarus đã hiểu rõ số phận đang chờ đợi những chiến binh thống nhất này. Vị trí của họ là nơi đây, và thời khắc của họ là lúc này: họ sẽ là những kẻ chinh phục Terra... và rồi sẽ bị đào thải. Giáp trụ của họ sẽ được dựng thành hàng trong các điện đường riêng của Hoàng Đế hoặc tại các viện bảo tàng quân sự trên toàn Terra, và chiến công của họ sẽ được ghi chép lại tường tận trong kho lưu trữ của Đế Chế.

Nhưng để đem chiến tranh lên các vì sao, cần có những chiến binh tinh nhuệ hơn nhiều. Sagittarus, kẻ đã ngã xuống nhưng không được phép chết, sẽ là một trong những người đầu tiên vấy máu các Thunder Warrior.

Nhưng chưa phải lúc đó. Không phải hôm nay. Không phải vào buổi sáng hôm ấy ở Maulland Sen.

Ngày hôm đó, họ sẽ mất bảy ngàn năm trăm tám mươi mốt chiến binh, trong trận chiến chống lại những kẻ kháng cự cuối cùng của Maulland Sen.

Ông nhớ Hoàng Đế đã vuốt bàn tay bọc găng qua mái tóc đang bị gió quật, gạt nó khỏi gương mặt ngăm ngăm như ánh hoàng hôn. Gió lùa làm các chỏm mũ của Thunder Warriors rung bần bật.

"Sagittarus," Hoàng Đế gọi, giọng vang xa hơn cả tiếng ồn từ đống giáp trụ. Sagittarus, với chiếc mũ chạm khắc hình đại bàng chồm lên, quay lại nhìn chủ nhân mình.

"Thưa Bệ hạ?"

"Đến lúc rồi. Cho ta mượn ngọn giáo của ngươi."

Sagittarus không ngần ngại, dâng cây giáo lên tay vị lãnh chúa. Hoàng Đế cầm chắc cây giáo giữa thân cán, rồi giơ cao nó ngang vai. Ngài giơ nó ngang trước ngực, truyền lệnh cố định hàng ngũ, như các viên tướng của Thời kỳ đồ Đồng và Kỷ nguyên đồ Sắt trên Địa Cầu Cổ Đại đã từng làm hàng thế kỷ trước, trước khi có radioracle và mạng lưới vox sau này.

Sagittarus cảm nhận cả đại quân đang dồn toàn bộ sự chú ý về phía Hoàng Đế, dõi theo, chờ đợi.

Không có bài diễn văn nào, vì mệnh lệnh đã được ban từ tối hôm trước. Không có lời thề hay nguyền rủa gì, vì chúng đã được trao đi trong lễ tụ hội của đoàn quân. Hoàng Đế không nói gì cả. Ngài chỉ ra hiệu tấn công, ba lần vung cây giáo ngang về phía bầu trời đang rạng sáng.

Và rồi Ngài đứng yên đó, khi từng trung đoàn của quân đoàn Thunder làm rung chuyển mặt đất dưới bước chân tiến quân, leo lên sườn núi. Đội cận vệ danh dự gồm ba mươi Custodian đứng lại bên Ngài, cùng với các chiến kỳ, cận thần, liên lạc viên, cận vệ và cố vấn, mỗi người đều có người hầu và cận vệ riêng.

Sagittarus dõi theo dòng người đang di chuyển hỗn độn lên sườn dốc. Đội hình tản mát ấy khác xa sự kỷ luật thép mà Legiones Astartes sau này sẽ có. Và họ cũng không thể dựa vào hệ thống cường hóa sinh học như các Space Marine thực thụ. Đám đông này là lực lượng sinh ra để nghiền nát lũ man di kỹ thuật trong Cuộc Chiến Thống Nhất, điều đó thì không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng nếu đối đầu với các loài xeno ngoài dải ngân hà? Thunder Warriors chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch.

Hoàng Đế lúc này gần như chẳng bận tâm đến trận chiến mới bắt đầu. Ánh mắt kiên nhẫn của Ngài hướng về các đỉnh núi xa hơn. Từ đó, những cỗ máy giết chóc sẽ sớm xuất hiện. Ngài trao lại cây giáo cho Sagittarus, kẻ cúi đầu nhận lấy bằng cả sự kính cẩn.

Hoàng Đế kiểm tra khẩu bolter trang trí ở hông. Một trong những khẩu bolter đầu tiên, nguyên mẫu cho cả dòng vũ khí, không phải di vật khai quật từ Thời Đại Công Nghệ Tăm Tối, mà là phát minh do chính Hoàng Đế tạo ra.

"Sagittarus." Lần này miệng của Ngài không hề động đậy. Và giọng nói cũng quá nhỏ, không thể là giọng thật của vị lãnh chúa chiến tranh. "Sagittarus."

Tàn tích của Sagittarus đang tựa trán lên lớp kính trong suốt ngang tầm của mình, nhìn ra ngoài qua những vệt máu nhầy đỏ bám trên tấm giáp trong suốt gia cường.

"Sagittarus," một kẻ đồng tộc cất tiếng gọi, đang ngước nhìn lên cái nôi bọc giáp đang cầm giữ đống xương hận thù của mình.

Ông mấp máy môi: "Ra", cái miệng không còn răng, đầy một loại dầu tổng hợp giàu oxy.

"Ra," các bộ loa gắn trên bộ khung chiến giáp kiêm ngôi mộ di động của ông cất tiếng vang.

****

"Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang dòng suy tưởng của ngài," viên Tribune lên tiếng.

Cỗ Dreadnought không cử động như một sinh vật sống. Nó không có những cử chỉ vô thức và thừa thãi của chuyển động tự nhiên. Mỗi chuyển động của nó mang vẻ như tượng, tiết chế, chen giữa những quãng lặng bất động một cách phi nhân. Dễ dàng quên mất rằng bên trong khối vỏ giáp khổng lồ ấy vẫn còn một chiến binh sống, thế nào là "sống" trong khung gầm của một thân xác đang hấp hối cũng là một cuộc tranh luận triết học mà các chiến binh của Hội Mười Ngàn đã không ít lần bàn cãi. Hệ thống duy trì sự sống cho thấy chiến binh vẫn còn sống, nhưng thân giáp ấy thực chất là một cỗ quan tài, nơi tàn tích sinh học bên trong sẽ chết hẳn ngay khi bị tháo rời khỏi lớp giáp.

Được chôn trong một bộ giáp Dreadnought là sống trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, một điểm yếu không thể chấp nhận được, cần đến cỗ máy linh thiêng để duy trì, nhưng đồng thời cũng cần một sức mạnh ý chí mãnh liệt đến mức thách thức cả nấm mồ.

Hội Mười Ngàn, những tâm hồn được giáo dục đến mức thượng thừa và đầy chất triết học cuối cùng cũng đi đến kết luận duy nhất có ý nghĩa: mọi sự do dự và nghi hoặc của họ đều vô nghĩa. Bởi đó là ý chỉ của Hoàng Đế, các chiến binh của Ngài phải sống và chiến đấu cho đến khi không thể chiến đấu được nữa. Chính di huấn ấy đã được Ngài khắc tay lên vỏ giáp của Sagittarus:

"Chỉ khi chết thì nghĩa vụ mới kết thúc."

"Ký ức," cỗ máy vàng rực lên tiếng. "Chúng bám lấy ta, Ra. Đôi khi ta nghĩ chính làn sương mù mang chúng tới."

Ra cũng từng có ý nghĩ đó không dưới một lần. Hai Custodian đứng giữa sân trong của Thần Tháp, nơi một phần lớn khu vườn sinh học của giống loài ngoại lai đã diệt vong được thay thế bằng kiến trúc tiền chế của Mechanicum. Một khu ổ chuột của sự sáng tạo mang tính công nghiệp của sao Hỏa, u tối trên nền xương trắng nhạt của bọn Eldar và thép xám của Mechanicum trong một thành phố được phục sinh.

Sagittarus đang được bảo trì trong một khoang doanh trại kỹ thuật lộ thiên. Tia lửa bắn tung tóe. Không khí nồng mùi dầu thánh và kim loại đang nóng chảy. Một nhóm servitor vũ trang và archwright đang thao tác trên vỏ giáp của Dreadnought, sửa chữa thân giáp và tái nạp đạn dược cho vũ khí gắn trên tay. Mỗi cử động của Sagittarus làm gián đoạn vũ điệu kỹ thuật đang diễn ra, khiến một loạt tiếng càu nhàu vang lên, nhưng ông đều làm ngơ.

Ra đứng trước lớp vỏ giáp cao lớn của cỗ Dreadnought, nơi phủ đầy vết nứt, lỗ thủng và vết móp, khiến nó trông như bề mặt của một hành tinh tí hon đã bị thiên thạch cày nát, và cố gắng không nhìn sự tàn tạ của Sagittarus như một ẩn dụ cho cả Hội Mười Ngàn. Tất cả những người còn lại đều từng huy hoàng hơn thế.

"Đôi khi ta nhìn thấy ma giữa màn sương," cỗ Dreadnought nói tiếp.

"Không có thứ đó đâu, thưa người bạn chiến binh cao quý của ta. Ma chỉ là hư cấu."

"Phần lớn là lũ Eldar. Ta nghĩ chúng đang cầu xin. Chúng vươn tay về phía ta. Không phải tất cả đều là dị chủng. Ta thấy những khuôn mặt quen thuộc tan vào khói sương, là hình bóng của những chiến hữu trong Hội Mười Ngàn đã ngã xuống."

Ra dõi theo khi vũ khí của cỗ máy chiến tranh đang xoay vòng, rõ ràng đang háo hức được khai hỏa. Cái chết không hề làm dịu đi cơn thịnh nộ sẵn sàng bùng cháy của Sagittarus. Cỗ Dreadnought xoay phần thân, các Adept cơ khí xung quanh lập tức tuôn ra những câu chửi rủa bằng mã nhị phân. "Ngươi có bao giờ thấy ma trong sương mù chưa, Ra?"

"Chưa," Ra nói dối.

Một âm thanh máy móc trượt bánh vang lên, nỗ lực của cỗ giáp chiến khổng lồ để mô phỏng tiếng cười của kẻ trở về từ cõi chết đang nằm bên trong. "Được thôi. Vậy ngươi cần gì ở ta? Có nhiều việc phải làm trước khi kẻ thù đến."

"Không gì ngoài những gì ngài đã luôn làm. Tôi mang đến một lời cảnh báo cho trận chiến sắp tới."

Cỗ Dreadnought xòe ra rồi nắm lại nắm đấm khổng lồ như đang kiểm tra khớp khủy, rồi xoay cổ tay kêu lên những tiếng rít chát chúa. Ra thấy gương mặt nhợt nhạt của xác chết bên trong khẽ cử động đằng sau lớp thấu kính mờ đục của cặp mắt máy móc.

"Cảnh báo gì?"

"Hoàng Đế và Nữ Hoàng Vô Hồn đã cảnh báo về sự hiện diện của một thực thể warp sở hữu sức mạnh vượt trội trong hàng ngũ địch. Nó đã tiêu diệt cả Protector do Chỉ Huy Krole thả ra, cùng với toàn bộ đội quân hộ tống."

Dreadnought khẽ chuyển động, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Một Protector, ít nhất là loại Sicarian Alpha, hiếm khi chết dễ dàng, nhưng chính lời cảnh báo của Hoàng Đế mới là điều khiến Sagittarus bất an.

"Chúng ta có biết gì về năng lực của nó không?"

"Không nhiều, ngoài việc nó chết chóc đến mức nào."

Cỗ máy hoàng kim từ tốn xoay vòng bộ nạp đạn tự động, cho phép các giáo sĩ công nghệ kiểm tra chuyển động để tìm lỗi.

"Chúng ta phải tiêu diệt nó, Ra. Diệt nó trước khi nó đến được tường thành và lẩn vào trong thành phố. Một khi chiến sự lan vào từng con phố, hỗn loạn sẽ ngự trị."

"Thực ra thì tôi cũng đồng ý. Nhưng chúng ta không thể xông ra đại chiến khi vẫn đang sơ tán những đường hầm hướng ra ngoài. Lực lượng hậu quân đã được thông báo về mối đe dọa này, và các đội Unifier đang tìm cách lập bản đồ đường tấn công khả dĩ của sinh vật đó. Nếu có được thông tin đó, chúng ta có thể bố trí phục kích."

"Phục kích, hãy cứ vậy đi. Trước khi nó thoát vào Calastar."

"Thành thật mà nói, Sagittarus, điều mà tôi lo lắng hơn là nó luồn qua được phòng tuyến và tiến thẳng đến ngai vàng."

Cỗ Dreadnought chìm vào suy tưởng, khớp tay nắm rồi thả, thả rồi nắm, một thói quen mà viên phi công của nó từng làm khi còn sống. Trong lòng bàn tay rỗng, các cuộn điện từ của khẩu plasma gắn bên trong kêu tách tách đều đặn như đồng hồ. Trong lớp giáp ấy, linh hồn của Sagittarus đang truy xét dòng dữ liệu, tìm kiếm các báo cáo.

"Protector đó có gửi xung tử vong không?" Sagittarus hỏi.

Ra bấm một lệnh lên cổ tay giáp trang trí, những nút bấm khéo léo ẩn trong hình đại bàng đang tung cánh chạm nổi trên lớp auramite. Ông truyền đoạn phim ghi hình cuối cùng của Alpha-Rho-25 qua kênh vox riêng đến thẳng Dreadnought.

Đoạn phát lại. Vài giây sau, Sagittarus đứng bật dậy, những tiếng động cơ rít lên như gầm rú. "Từ đó nghĩa là gì? Cái từ đó đó?"

"Ông nghe ra từ nào trong mớ đó à?" Ra lộ ra sự ngạc nhiên. "Hoàng Đế cũng cảm nhận được. Nhưng tôi chỉ nghe thấy cái chết của Alpha-Rho-25."

"Nó lặp lại, như thể chính tiếng rè rè của sự mất kết nối đang hít thở. Drach'nyen. Drach'nyen. Drach'nyen."

Đến giờ thì Ra cũng đã nghe thấy. Giọng của Hoàng Đế vọng về trong tâm trí, khi Ngài từng nói về ý nghĩa của cái tên đó.

"Drach'nyen," ông lặp lại. "Sự Kết Thúc của các Đế Chế."

**********

Chú thích:

Sagittarus Malacque là một trong ba mươi Custodian đầu tiên của Hoàng đế Nhân loại, là một chiến binh nóng tính và hoang dã. Ông là Custodian  đầu tiên bị thương đến chết và được an táng trong một  cỗ Dreadnought Contemptor với tư cách là một chiến binh của đẳng cấp Moritoi. Cỗ Dreadnought  Contemptor của ông được mang dòng chữ only in death does duty end (chỉ khi chết thì nghĩa vụ mới chấm dứt) do chính Hoàng đế khắc. Ông được trang bị Power Fist với Súng Plasma tích hợp và Pháo Tấn công kiểu Kheres.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip