Chương 3




Riley

Đây là một sai lầm.

Suy nghĩ đó đã xuất hiện trong tâm trí tôi ngay khoảnh khắc tôi bước chân vào quán bar chật kín người, nhưng bây giờ, khi đứng giữa biển người, cử động không thuận tiện trong bộ váy hoàn toàn không hợp với tôi, suy nghĩ đó càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tôi kéo nhẹ chân váy màu đen, bó sát người mà bản thân bị bắt phải mặc, tôi ước gì mình sẽ mãi mắc kẹt với đống quần jeans kia hơn. Tôi không phải là người yêu thích mặc đầm cho lắm. Và cũng chẳng phải là người thích đi quẩy ở bar luôn. Nhưng tôi đã có gan thử, nhỉ? Cố gắng để trở nên bình thường. Cố tìm thú vui. Cố gắng là một cô nàng có thể rời khỏi thư viện hoặc phòng ký túc xá mà không bị khủng hoảng tâm lý.

Tôi thầm thở dài, nhìn lướt cả căn phòng để tìm Tasha, nhân tố chính đã đẩy tôi đến hoàn cảnh này. Tôi phát hiện cô ấy ở gần quầy bar, đã ôm lấy một chàng trai mang một chiếc nón lưỡi trai bóng chày Tigers, cười khúc khích với lời mà chàng ta đang thì thầm bên tai cô nàng.

Tuyệt.

Tôi di chuyển xuyên qua đám đông, gót giày của tôi in hằn trên sàn nhà dính nhớp hướng về phía cô nàng. "Này." Tôi nói, cố thu hút sự chú ý của cô ấy trong tiếng đàn bass ầm ĩ. Cô nàng quay đầu lại, đôi mắt cô ấy sáng rực, hét lớn lên. "Riley! Cậu làm được rồi nè!"

"Ừ." Tôi nói, cố nở nụ cười.

"Trông cậu nóng bỏng quá nha! Anh nghĩ sao?" Cô nàng xoay qua chàng trai bên cạnh, người hầu như không hề liếc nhìnvề phía này cho đến khi ánh mắt anh ta rơi xuống ngực tôi.

Tôi khẽ kiềm lại sự thôi thúc muốn dùng tay để che ngực mình lại. "Cảm ơn."

Tasha vẫy tay. "Cậu cần đồ uống phải không? Mấy món nước sẽ miễn phí đến mười —" Cô ấy ngừng nói, nhìn xung quanh cho đến khi nhíu mày. "Ồ, mình nghĩ là hết rồi..."

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô nàng tới cái bảng trên quầy bar - Món nước miễn phí cho những cô nàng đến 10:00 P.M... nhưng có một dấu X đỏ lè to tướng in trên đó. Đó là động lực cuối cùng thúc đẩy tôi ra khỏi phòng mình để đến đây sau khi thuyết phục bản thân hàng tiếng đồng hồ.

Tôi nghĩ là mình sẽ phải tự trả tiền cho đồ uống tối nay rồi.

Tasha nhún vai như thể đó chẳng phải là vấn đề gì to tát, quay trở về với chàng trai đó, sự hứng thú của cô nàng về tôi bay đi nhanh như chớp.

Tôi thở dài. Trông có vẻ như cô nàng sẽ chẳng giới thiệu tôi với mấy người khác trong hội nữ sinh đâu. Đó chính xác là điều mà tôi lo sợ.

Tôi không thuộc về nơi này.

Đám đông, nhiệt độ, những cơ thể ướt át di chuyển cạnh nhau quá gần, nhịp tim tôi đang đập mạnh - không phải vì thích thú, mà là do khủng hoảng –quá nhiều thứ.

Một món đồ uống. Tôi chỉ uống một món nước, và nếu tâm trạng không cải thiện, tôi sẽ rời đi.

Một món nước đã là dấu hiệu giao tiếp rồi nhỉ? Có nghĩa là nó đang tiến triển. Một bước ngoặt lớn về cách mà tôi đã trải qua những đêm thứ bảy kể từ khi đến đây. Tôi cần phải thừa nhận một điều tích cực là ít ra cơ thể tôi đã hợp tác một lần.

Và ở một mình trong quán bar thì tốt hơn nhiều so với việc phải ngồi ở trên giường, cố giả vờ tránh đi cái ánh mắt chăm chú từ bạn cùng phòng của tôi, nhỉ?

Đúng vậy.

Di chuyển xa hơn một chút về phía cuối quầy bar để tôi không ở bên cạnh Tasha khi cô nàng đang cố nuốt lưỡi của anh chàng kia. Tôi vẫy tay, cố gọi Bartender (Người pha rượu). Anh ta đang bận nhưng nhàn nhã pha đồ uống, ánh mắt liếc nhìn sang tôi.

"Cô muốn uống gì?"

"Ờm..." Tôi chần chừ, nhận ra rằng tôi không biết phải gọi gì. Tôi không thường uống lắm. Và tôi cũng không định đứng đây và bắt đầu lướt Google để hỏi "Món Cocktails nào mà không có chứa quá nhiều cồn."

"Gì cũng được." Tôi thở dài. "Làm gì cũng được. Tôi không quan tâm lắm."

Bartender nhìn tôi nhưng không hỏi gì. "Cô đã đặt thẻ vào chưa?"

Tôi nhíu mày, rồi gật đầu, đặt thẻ tín dụng lên quầy. Tôi chỉ uống một món thôi. Nhiều hơn nữa là rỗng túi luôn. Nghĩ lại, làm hai công việc ở trường với thu nhập ít ỏi thì sẽ phải tốn một quãng thời gian rất, rất dài để tích lũy được một quỹ tiền kha khá.

Nhưng nó vẫn tốt nhiều so với các phương án thay thế khác.

Một phút sau, bartender đặt một ly nước màu xanh dương với một lát chanh ở miệng ly trước mặt tôi. Trông nó...hơi ngây thơ.

Tôi uống thử một ngụm và nhanh chóng cảm thấy hối hận.

Nó có vị như là syrup ho, cảm giác cay xè xuyên qua cổ họng. Tôi cố nuốt xuống, cố bày biểu cảm kiểu Ừ, ngon đấy. Tôi ổn.

Bartender nở nụ cười khinh bỉ trước khi quay đi.

Cầm món đồ uống trên tay, tôi quay trở về đám đông, cố tìm một người quen nào đó. Những cơ thể đan xen nhau thành một cái bẫy, mỗi lần chạm vào da nhau là sự khủng hoảng của tôi càng tăng lên. Dạ dày tôi co thắt lại. Không, không phù hợp với tôi chút nào.

Năm phút nữa thôi, và tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái nơi trời đánh này.

—------------------------------------------------

Jace

Quán bar đông nghẹt.

Tiếng bass đập mạnh vào lồng ngực khiến nó rung lên như đang muốn chỉnh lại nhịp tim của tôi. Trên tay là cốc bia, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cảm nhận bầu không khí nổi loạn điên cuồng của đám đông đang ăn mừng chiến thắng của đội Tiger.

Tôi lại thấy nhàm chán, kỳ lạ thiệt. Bởi vì lúc nãy ở trong phòng thay đồ, tôi vẫn thấy rất hào hứng.

Cảm xúc của tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho mấy bữa tiệc, cho những cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn lúc nào cũng thèm muốn cầu thủ nổi tiếng nhất Tennessee. Và họ ở đây, liếc mắt đưa tình sang hướng này, cắn môi rồi cố bật đèn xanh cho tôi.

Chỉ là, tôi không có ý định nhận lấy tín hiệu đó.

Những ngón tay mân mê miệng chai bia khi tôi vừa uống một hớp, hướng nhìn của tôi lại quay về phía Parker và Casey đang kẹt cứng ngắc với nhau ở một gốc của quán bar. Cô nàng đang bật cười, dựa sát vào anh chàng, cánh tay cậu ta thì choàng qua eo của cổ, như thể cậu ta thà chết còn hơn để cô nàng đi.

Thật là kinh tởm. Thảm hại. Nhưng đó là điều mà tôi mong muốn.

Tôi tự thấy căm ghét bản thân một chút.

Tôi khẽ mỉa mai rồi quay đầu, xoay vai để rũ bỏ cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tất cả mọi thứ đều đang nằm trong tầm tay.

Bóng bầu dục. Bạn bè. Những điều mà mấy thằng khác khao khát.

Nhưng sau đó, khi thật sự suy nghĩ lại, cái cảm giác bực bội, khó chịu, trống rỗng lại cuồn cuộn trong lồng ngực. Dù cho có ở bên bao nhiêu cô gái, tham dự bấy nhiêu bữa tiệc, cái cảm giác lạ kỳ này vẫn không biến mất.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy thất vọng về bản thân.

Tôi lật ngược chai bia, cố uống hết rồi nặng nề đặt nó xuống mặt bàn.

"Ổn chứ, Jace đẹp trai?" Giọng nói của Matty xuyên qua tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc, sự vui vẻ trong giọng nói càng rõ rệt khi cậu ta quan sát quầy bar ngay cạnh tôi.

"Ổn." Tôi khẽ thở dài, lấy tay vén tóc. "Chỉ là thấy mệt...với tất cả mọi thứ."

Matty bật cười, sự chế nhạo rõ rệt hiện ra với đôi lông mày khẽ nhướn lên vì đối với cậu ta, mọi thứ đều có thể xảy ra ngoại trừ việc tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Chắc người ngoài hành tinh nhập vào tôi, tôi cũng không biết nữa. Cậu ta thường chẳng bao giờ thấm được khiếu hài hước của tôi nhưng chắc tối nay thì cậu ta lại hiểu được.

Ừm, đúng là bạn bè.

"Mày á hả? Trong cái quán đầy mấy đứa con gái khao khát muốn chết để ngồi lên mặt mày á hở?"

Tôi bật cười vì thường Matty không hài hước thế này đâu. Nhưng câu này nói rất đúng.

Tôi lấy đi chai bia của Matty rồi uống một hớp lớn mà không để cậu ta hay biết, ánh nhìn của tôi quay trở lại hướng của Parker và Casey. Họ gắn chặt với nhau như thể có một lực hút rất lớn ở giữa hai người.

Không phải là tôi cảm thấy cay đắng khi bạn thân tôi yêu đương hay gì đâu.

Parker xứng đáng mà.

Casey cũng hợp với cậu ta. Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu ta gần như hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ để cho cô nàng biết rằng nếu có ai đó xứng đáng với một tình yêu thực sự, thì đó chính là sự nỗ lực không tưởng của mình Parker.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy có chút...ngứa ngáy.

Như thể có thứ gì đó đang mất tích.

Giống như tôi đang chờ đợi một thứ gì đó - hay ai đó - và tôi đang cảm thấy mệt mỏi đến mức bệnh hoạn vì phải chờ đợi.

Tôi cụp mắt trở lại quầy bar, nở một nụ cười nhàm chán sang một cô nàng vừa mới xuất hiện bên cạnh, rồi cô nàng đặt đôi tay sơn màu đỏ tươi lên cánh tay tôi. "Trông anh chán nản quá." Cô nàng nũng nịu, cố đến gần hơn.

Thông thường thì tôi phải cảm thấy hứng thú. Cô ta nóng bỏng, body căng đét, mặc mấy miếng vải quá ít để coi là một bộ đồ.

Nhưng không.

Không hề.

"Không phải tối nay, cưng à." Tôi nói, nở một nụ cười đẹp nhất nhưng giả tạo nhất trước khi tôi quay sang hướng khác, uống thêm một hớp bia.

Matty nhướn mày nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi phải quay sang cậu ta: "Cái biểu cảm đó là sao vậy? Ghê quá nha."

"Có lẽ mày bị gì thiệt rồi.". Cậu ta nói, bật cười. "Tao chưa bao giờ thấy mày nói không với mấy cô nàng nóng bỏng bao giờ."

"Nè, thỉnh thoảng tao có từ chối nhé." Tôi khẽ càu nhàu.

Mặc dù cậu ta nói đúng.

Matty gõ vào chai bia. "Kể xem."

Tôi không trả lời. Vì khi quan sát quán bar theo thói quen - tôi đã thấy cô ấy.

Cả cơ thể tôi cứng ngắc. Lồng ngực tôi thắt chặt tới mức sắp vỡ tim đến nơi.

Cái cảm giác đó đến mãnh liệt trước khi tôi kịp nhận thức được bản thân đang trông thấy thứ gì. Cảm xúc tràn lan khắp cơ thể như bị ai đó đấm thật mạnh vào ngực.

Mọi thứ hoàn toàn biến mất.

Mất tiêu.

Đm.

Cô ấy đang đứng ở một góc xa sàn nhảy, mái tóc dài màu vàng đậm tuôn xả trên lưng, bắt lấy từng ánh đèn neon trong quán bar. Áo đầm dài màu đen bao quanh cơ thể mà tôi khao khát được đặt tay lên ngay lập tức. Cô ấy hoàn toàn có được sự mềm mại, nét đẹp tự nhiên khiến lồng ngực tôi thắt lại.

Và gương mặt của cổ. Đm.

Cô ấy trông như thể bước ra từ giấc mơ của tôi, một thiên thần vừa giáng xuống ngay giữa quán bar.

Vẻ đẹp của cô ấy đang hủy hoại tôi. Đôi môi đó khiến tôi mường tượng đến những hình ảnh đen tối.

Chỉ cần trông thấy cô ấy thôi là tôi đã biết.

Tôi xong đời rồi.

Đặt tay mạnh lên lồng ngực, như thể tôi đang cố hết sức ngăn lại cơn đau tim mãnh liệt.

Tôi không nói một lời. Tôi còn không nói cho Matty biết tôi đang làm gì. Thậm chí còn không thèm do dự.

Tôi chỉ di chuyển.

Đặt chai bia của Matty xuống, tôi bước xuyên qua sàn nhảy, dõi theo cô ấy giống như cơ thể kia thuộc sở hữu của tôi, Vài nàng chạm vào tay, cố thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng tôi không thèm quan tâm.

Một cô nàng gọi tên tôi, cố đẩy tôi đi. Tôi chẳng thèm để ý.

Vì trong mắt tôi chỉ có sự hiện diện của cô ấy thôi.

Vẻ mặt cổ bồn chồn, khẽ nhấc chân, liếc nhìn xung quanh với biểu cảm hoang mang như thể cổ không biết phải làm gì. Chỉ cần trông thấy biểu cảm không thoải mái đó trên gương mặt là tôi đã biết cô ấy không cảm thấy hứng thú lắm khi ở đây.

Đột nhiên, điều đó khơi dậy sự giận dữ của tôi.

Thằng nào đã dẫn cô ấy đến đây? Vị nữ thần trước mặt tôi đây chỉ nên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thôi.

Hình như câu nói đó có xuất hiện trong mấy chương trình quảng cáo ngũ cốc, nhưng tôi chắc chắn là thành phẩm của tôi thì tốt hơn nhiều.

Nhịp thở tôi bỗng trở nên rối loạn khi tiến tới gần cô ấy.

"Có một phát hiện ra rằng những người ông thường nghiện Viagra." (*)Tôi kể, dừng lại ở một khoảng cách đủ gần để tôi có thể cảm nhận được cô ấy, nhưng đủ xa để cô ấy không chạy trốn. Khoảng cách này không lý tưởng lắm nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này.

Đầu cô ấy ngẩng lên, rồi khoảnh khắc đôi mắt màu vàng mật ong chạm mắt tôi, thứ gì đó ngay lập tức khắc vào trong linh hồn tôi. Như thể cả vũ trụ chết tiệt này đã trở thành thế giới yêu thích của tôi. Giống như tôi đã chờ đợi cả đời để gặp cô ấy.

Xong rồi.

Kết thúc.

Cô ấy là của tôi.

Chỉ là cổ chưa biết điều đó thôi.

Đôi môi thiên thần đó khẽ mở, nhưng đã đủ để hút cả hơi thở của tôi, những ngón tay mảnh khảnh khẽ cử động trên ly nước. Tôi thích điều đó, Tôi có ảnh hưởng đến cô ấy. Có nghĩa là cổ đang phản ứng lại với tôi.

Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, biểu cảm bối rối bắt đầu xuất hiện trên gương mặt. Cô ấy quay đầu nhìn ra phía sau, giống như đang tự hỏi liệu tôi có đang nói chuyện với người khác không.

Nhưng sao những người khác có thể tồn tại được?

Thôi được rồi, có vẻ như người ngoài hành tinh đã xâm chiếm cơ thể tôi. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó.

Cô ấy lại chớp mắt nhìn tôi. "Ờm?" Mịa nó, giọng của cổ. Với giọng điệu mềm mại và chần chừ, như thể cổ không chắc để nói gì với tôi. Như thể móng vuốt của cổ đã đâm xuyên qua ngực tôi và sắp xếp lại mọi thứ bên trong.

Tôi khẽ mỉm cười. "Bởi vì không ai có thể làm nó tốt hơn những người bà."  (*)

Cô ấy nghiêng đầu và chớp mắt vài lần, trước khi cô ấy đáp vì sốc...hoặc ngạc nhiên. Hoặc cả hai. "Tôi có biết anh không?" Cô ấy hỏi, biểu cảm hoang mang như thể đang hỏi liệu cổ có nghe đúng những lời tôi vừa nói không.

Tôi cười. Mịa nó, cổ dễ thương quá.

"Không." Tôi thừa nhận. "Nhưng bây giờ thì biết rồi."

Cánh môi cô ấy khẽ bặm lại, như đang cố để cười. Tôi cần phải thấy nụ cười đó. Tôi cần nhận được nó.

"Bộ anh thường xuyên đến bên cạnh một cô nàng nào đó và nói những thứ như thế này à?" Cô ấy hỏi, đưa mắt nhìn tôi như thể đang muốn tìm tòi xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.

"Chỉ với người con gái mà anh muốn cưới thôi." Tôi nói, thật sự nghiêm túc.

Cuối cùng cô ấy cũng cười. Kiểu cười rung người, ngửa đầu ra sau ấy.

Tôi có thể cảm nhận cái cảm giác chết tiệt đó. Như một dòng điện vừa chạy dọc theo mạch máu.

"Nó đây rồi." Tôi thì thầm, cảm thấy hài lòng đến mức kỳ lạ.

"Cái gì cơ?" Cô ấy hỏi, vẫn đang cười.

"Nụ cười đầu tiên. Bước đầu tiên tất yếu để bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của chúng ta."

Cô ấy đảo mắt. "Wow, thế thường nó có hiệu quả không?"

Tôi nhún vai. "Luôn luôn có."

Cô ấy lại bật cười và lắc đầu, cuối cùng cũng trông tốt hơn một chút. Cô ấy vẫn còn e ngại, nhưng không có chạy đi.

Chưa.

Tôi đút tay vào túi, khẽ đến gần hơn. "Vậy, tên của em là gì?"

Cô ấy nghiêng đầu. "Tên anh là gì?"

"Jace" Tôi đáp lại ngay lập tức, muốn cô ấy biết được mọi thứ về tôi. "Jace Thatcher".

Cô ấy chậm rãi gật đầu, không hề có dấu hiệu nào về việc nhận ra cái tên này trong đôi mắt ấy. Khác biệt thật.

"Em không phải là một fan lớn của bóng bầu dục nhỉ?" Tôi hỏi một cách thích thú.

Cô ấy nhún vai, một vệt đỏ nhàn nhạt xuất hiện bên gò má. "Không hẳn."

Tôi bật cười. Tôi thích như thế. "Tên của em. Em định nói cho anh nghe đấy." Tôi thúc đẩy.

Cô ấy chần chừ, và tôi nghiêng người về phía trước, như thể thông tin cô ấy sắp nói ra là điều quan trọng nhất tôi từng nghe trong cuộc đời này. Nhưng sau đó cô ấy mỉm cười, nhâm nhi một ngụm nước rồi nói. "Tôi không nên nói thì hơn."

Tôi chớp mắt. "Hở?"

Cô nàng nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Anh không cần biết đâu. Anh là người lạ mà."

Nụ cười nở rộ từ khi tôi trông thấy gương mặt cô ấy càng trở nên rõ ràng hơn. "Anh khá chắc là mọi người đều bắt đầu với người lạ ở trường đại học." Tôi nhấn mạnh. "Nhưng nếu em nói cho anh biết tên em là gì thì chúng ta sẽ không còn là người lạ nữa. Vậy nên toàn bộ vấn đề về người lạ rất dễ để giải quyết."

Cô ấy lại lắc đầu, uống một hớp lớn rồi giả vờ như thể đột nhiên bị thu hút bởi đám đông xung quanh chúng tôi.

Tôi bật cười, lắc đầu. "Thôi được, nàng pháo bông bé nhỏ này. Em có định làm gì đó để giữ anh lại không?"

Cô ấy mím môi, giả vờ như đang nghĩ ngợi. "Hừm...không."

"Chết tiệt." Tôi buồn bã thở dài. "Chắc có lẽ anh phải trộm đi ví tiền của em khi em không để ý vậy."

Cô ấy khẽ cười. "Chúc may mắn."

Tôi tiến tới gần hơn, giọng nói của tôi vang lên. "Sao em lại không nói cho anh biết tên của em?"

Mặt cô ấy đỏ bừng. Chỉ có chút xíu thôi. Nhưng cũng đủ rồi. Nhưng tôi đã thấy và bị thúc đẩy một cách mãnh liệt.

Thở dài, cô ấy choàng tay. "Anh còn không biết liệu tôi có bạn trai hay chưa nữa mà."

Tôi bật cười. "Anh biết."

Cô ấy nhướn mày. "Ồ? Thế sao?"

"Bởi vì nếu em ở với ai đó, họ sẽ dính cứng ngắc ngay bên cạnh. Để đảm bảo rằng không ai có thể chen vào và cướp em đi."

Đôi môi của cô ấy khẽ mở thành hình chữ "o" lần nữa, và lần này tôi muốn đút cậu em của mình vào sâu tận cổ họng của cổ.

Ấy. Những suy nghĩ đó mà còn loé lên thêm lần nữa, thì Jace nhỏ đó sẽ phải xuất hiện  một cách long trọng ngay giữa bữa tiệc.

Và điều đó sẽ dọa cô ấy mất. Cậu em đó thường hơi đáng sợ một chút.

Đó là do kích cỡ của nó đấy chứ. 

Tôi đưa tay ra, những ngón tay khẽ lướt qua cánh tay của cô ấy. Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập, đủ để tôi có thể nghe thấy.

"Và còn một điều nữa." Tôi thì thầm, giọng nói trầm xuống, vì cơ thể tôi đang quay cuồng chỉ vì chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cổ. "Nếu em có bạn trai, em sẽ không nói những lời khiến anh nghĩ ngợi...và ánh mắt em cũng sẽ không nhìn anh như vậy."

Đôi mắt cô ấy mở to.

Bắt được rồi nha.

Cô ấy lùi lại, uống vài hớp nước, trước khi bắt đầu ho, một biểu cảm cay đắng xuất hiện trên gương mặt bởi vì không cần biết thứ đồ uống trên tay cổ là gì, vị của nó tệ kinh khủng.

Tôi mỉm cười. "Thế, em muốn anh mua cho em món đồ uống khác, hay em sẽ tiếp tục giả vờ là không thích anh?"

Cô ấy chần chừ, và trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là cổ sẽ từ chối.

Nhưng sau khi cô ấy nâng  ly nước vẫn còn đầy kia lên, rồi nghiêng đầu. "Tôi sẽ không từ chối những món nước ngon."

Tôi bật cười thật lớn. Ký giấy kết hôn ngay. Tôi xong đời rồi.

Cô ấy muốn tôi.

Tôi có thể nhận thấy được điều đó thông qua nhịp thở trên mạch cổ của cô ấy. Cái cách mà cổ cố gắng kéo mái tóc vàng vừa dày vừa dài ra ra sau tai, như thể cổ cần ai đó nắm lấy đôi tay đó.

Không nói một lời, tôi đưa tay ra, bắt lấy. Lần thứ hai những ngón tay tôi khóa chặt với cô ấy, thế giới của tôi bị lệch sang một bên. Bàn tay của cổ thật nhỏ và mềm mại, hoàn toàn phù hợp để nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, và như thể có một cơn điện giật vừa chạy dọc sống lưng tôi vậy. Nhịp tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, làn da tôi nóng lên ở những nơi chúng tôi chạm nhau. Chỉ là lòng bàn tay của cổ trên tay tôi thôi, những ngón tay nhẹ cong lại, chần chừ, e ngại.

Nhưng tôi cảm nhận được.

Hơi ấm từ cô ấy thấm vào bên trong tôi, nhận thấy được những ngón tay khẽ cử động như thể cổ không chắc bản thân muốn đẩy tay tôi ra hay nắm chặt hơn.

Hãy giữ chặt nhau hơn, cưng à.

Tôi cố kiềm bản thân không thốt thành lời, từ cái cách mà tôi khẽ nắm chặt tay cô ấy lại, cái cách mà những ngón tay đan xen vào nhau để tuyên bố với cổ. Để giữ chặt cô ấy ở bên cạnh. Cô ấy không hề hay biết mình đã làm gì đâu.

Cổ cũng không hề biết được tôi đã phải trải qua sóng to gió lớn đến mức nào.

Tôi khẽ hắng giọng, khẽ liếc nhìn về phía cô ấy. Cổ thì nhìn về phía phía trước, đôi môi hơi tách ra, hơi thở hơi dồn dập. Cô ấy cũng cảm nhận được điều đó.

Lồng ngực tôi siết chặt lại, thứ gì đó rất nặng nề đã đâm vào ngực tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để nó vụt đi.

Không bao giờ.

Nếu đó chính là cảm giác này.

Tôi dẫn cô ấy xuyên qua đám đông, cố ngăn chặn sự thôi thúc điên cuồng muốn đâm thủng những ánh mắt liếc nhìn về phía chúng tôi. Tôi không muốn họ nhìn cổ. Toàn bộ cô ấy phải thuộc về tôi.

Có vẻ như là hơi sớm để khóa chúng tôi vào trong cùng một phòng, Parker đã dạy tôi điều đó.

Cô ấy đã khiến tôi gặp rắc rối rồi, dù cho còn chưa đến quầy bar nữa. "Tôi đã đặt thẻ lên quầy rồi, Jace–"

Mịa nó chứ.

Xem cổ gọi tên tôi kìa. Tôi có thể cảm nhận được nó đang xoắn chặt trong lồng ngực.

"Gọi lại đi."

"Gì?"

"Tên của anh."

Cô ấy đảo mắt, nhưng đôi má ửng hồng.

Tôi quay người lại và tiếp tục bước đi, mang cô ấy đến quầy bar. Tôi không muốn buông tay cô ấy ra cho đến khi bị bắt buộc.

Bartender nhìn lên, ánh mắt chậm rãi đảo lên đảo xuống cơ thể của cô ấy. "Tôi có thể giúp gì cho cô?" Tên đó hỏi cô ấy, như thể tôi vô hình vậy.

Thôi được rồi, cái ý tưởng về căn phòng khóa đó càng nghe càng thấy quả là một ý kiến tuyệt vời.

"Cô nàng của tôi cần gọi nước." Tôi nói, đặt cánh tay lên quầy và nghiêng đầu về phía nửa kia của mình. "Món nào đó có vị trái cây."

Cô ấy nhướn mày. "Anh còn không biết tôi thích cái gì kia mà."

"Được thôi, vậy kể anh nghe em thích gì nào." Tôi nói với cô ấy, đưa đầu lại gần đến mức để hít vào hơi thở từ cổ.

Như một kẻ mất trí vậy.

Cô ấy thở mạnh, còn tôi thì lại đang cố giấu đi sự thật là hiện tại tôi đang bị nghiện như một kẻ nghiện ma túy. "Thứ gì đó có vị trái cây." Cuối cùng, cô ấy thở dài, ..đáp lại với một hành động đảo mắt quá đáng yêu.

Tôi cố nở nụ cười như một chàng trai lịch thiệp.

Bartender cười thầm và ném một vài thứ vào ly trước khi đẩy nó đến trước mặt cô ấy. "Thứ này sẽ phù hợp với yêu cầu đó đấy."

Cô ấy híp mắt về phía một ly nước cocktail màu hồng nhạt với một lát dứa và một cái dù nhỏ trên miệng ly.

Tôi mỉm cười, nhận ly nước, lấy cây dù mini ra rồi đặt lên tai cổ.

Cô ấy sững người, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Như thể tôi vừa mới làm ra hành động không tưởng nào đó. Những ngón tay của cô ấy khẽ chạm khi đang lấy ly nước từ tay tôi. Dưới ánh nhìn của tôi, cô ấy hớp một ngụm nhỏ, và liếm môi.

Tôi suýt chút nữa đã rên lên, ánh nhìn tôi gắn chặt vào cái lưỡi màu hồng đang lướt qua cánh môi, đôi môi khẽ chạm vào miệng ly, một sự chiếm hữu mãnh liệt, điên cuồng cuồn cuộn trong lồng ngực.

ĐM.

"Được rồi." Cô ấy thừa nhận. "Nó khá ngon."

Tôi bắt lấy cơ hội tiến lại gần thêm lần nữa. "Anh bảo rồi mà." Tôi thì thầm. "Bây giờ, nói cho anh biết tên của em đi."

Cô ấy chần chừ. "Tôi sẽ không cho anh biết đâu."

Tôi bật cười. "Nếu anh đoán được thì sao?"

Cánh môi cô ấy khẽ chạm vào nhau khi cô ấy đang cố cong môi cười. "Anh sẽ không đoán được đâu."

Tôi khẽ xoa cằm, giả vờ như đang suy ngẫm. "Hừm, thiên thần?" Cô ấy đảo mắt.

"Bé yêu?"

"Tên thật."

"Cục cưng?"

Cô ấy bật cười - thật sự đã cười, cả gương mặt cổ bừng sáng, như có một cú đấm vào ngực tôi.

Tôi thở dài, tay khẽ vuốt tóc, cố bình tĩnh lại.

Ánh mắt của cô ấy dõi theo cánh tay tôi, và đôi mắt khẽ híp lại. "Vậy...mái tóc đó." Cô ấy vừa nói vừa choàng tay. "Đó là do nuôi hay gì?"

Tôi khẽ mỉm cười. "Trông nó sexy, đúng không?"

Cô ấy chớp mắt, hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi. "Tôi —"

"Hãy thành thật đi." Tôi cắt ngang, khẽ dựa vào quầy. "Em đã tưởng tượng đến cảnh những ngón tay xinh đẹp đó lướt qua nó chứ gì."

Cô ấy choáng váng. "Tôi–không hề."

"Có." Tôi nháy mắt. "Không sao. Việc đó lúc nào cũng xảy ra nên không tránh được."

Cô ấy chế nhạo. "Và để tôi đoán–vì một vài lý do ngớ ngẩn nào đó nên anh mới không cắt tóc nhỉ?"

"Tất nhiên." Tôi nói, như thể đó là lẽ đương nhiên.

Cô ấy thở dài. "Quả nhiên."

Tôi trườn người đến gần hơn, tận hưởng nhịp thở của cô ấy trở nên dồn dập hơn khi đôi môi của tôi "vô tình" mơn trớn đôi tai của cô ấy. "Nó có ma thuật."

Cô ấy liếc nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nhàng, thích thú khác chợt xuất hiện trên đôi môi.

Tôi nghiêm túc gật đầu. "Anh không thể cắt tóc. Đó là một điều kiện trong thỏa thuận."

Cô ấy bật cười. "Thỏa thuận gì?"

"Anh phải giữ mái tóc dài, và đổi lại, anh sẽ duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo, sự quyến rũ khó cưỡng, và bất bại trong các trận đấu."

Cô ấy nghiêng đầu. "Anh đang so sánh bản thân với...gì nhỉ, Samson?"

"Brad Pitt trong phim Troy." Tôi sửa lại.

Đôi môi cô ấy khẽ tách ra, ánh mắt liếc nhìn cơ thể tôi một lượt như thể đang xem xét.

Tôi cười. Cô ấy quan sát tôi quá kỹ.

Cô ấy lắc đầu. "Tôi không nhìn thấy được nét tương đồng."

"Em chắc chứ?"

"Anh nghĩ anh trông giống Brad Pitt á?"

"Anh lại nghĩ Brad Pitt ước gì anh ta giống anh đấy chứ."

Cô ấy lại bật cười, lắc đầu khi bartender đẩy một ly nước khác về phía cổ.

"Đây." Tôi lại nhận lấy nước trước rồi trao tận tay cho cô ấy. để chúng tôi có thể tiếp tục chạm nhau thêm lần nữa.

Tôi thề là cô ấy đã rung lên khi chúng tôi chạm nhau lần này, và cơ thể của cô ấy khẽ cử động về phía tôi, mãnh liệt như sự chú ý tuyệt vọng mà tôi dành cho cổ.

Tôi đặt ly bia lên quầy bar, hoàn toàn không đụng vào. Ai lại cần chất có cồn khi có cô ấy ở ngay bên cạnh chứ? Chỉ thở chung một bầu không khí với cổ thôi là tôi đã say đắm rồi.

"Vậy nên, kể anh nghe nào, cô nàng bí ẩn,...điều gì đã mang em tới đêm nay?"

Cô ấy chớp mắt. "Ý anh là gì?"

Tôi ra hiệu xung quanh chúng tôi. "Trông em không hề vui trước khi anh đến cứu em."

Đôi môi cô ấy khẽ tách ra, một luồng khí tức giận khẽ thốt lên. "Cứu tôi, á hả?"

Tôi cười khúc khích. "Tất nhiên. Như một chàng trai ở phim Troy. Ngoại trừ không có cái gót giày." Tôi khẽ chỉnh lại, đưa tay ra để cuộn những lọn tóc dài màu vàng nâu của cô ấy xen kẽ qua từng ngón tay. Mềm mại, mịn màng, hoàn hảo.

"Chỉ là đoán thôi, nhưng trông em như thể đang chờ đợi để được tìm thấy."

Tôi lại nghiêng người tới, bởi vì ngay lúc này, tôi không thể ngăn bản thân cảm nhận hương thơm vanilla thoáng qua và một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa ấm áp từ làn da đó.

Cô ấy mỉm cười, nhưng tôi có thể bắt được sự e ngại ẩn đằng sau.

Có lẽ như tôi không hề nói sai. Cô gái của tôi đã đợi để được tìm thấy.

Tôi lướt nhẹ theo làn tóc của cô ấy, quan sát nhịp thở trở nên dồn dập hơn khi ngón tay tôi chạm đến xương quai xanh của cổ.

Mịa nó.

"Nhảy với anh đi." Những lời đó đột ngột thốt ra. Tôi không thường mời cô nàng nào nhảy. Tôi khá giỏi nhảy đấy chứ, và điều đó sẽ khiến cho người khác điêu đứng. Nhưng tôi chắc chắn là cổ sẽ chịu đựng được.

Cô ấy nhăn mặt, cắn môi dưới như thể tôi đã đề nghị cưa chân trái của cổ thay vì nhảy với tôi khi bài hát 'Pink Pony Club' bắt đầu phát ra. "Tôi không biết nhảy." Cuối cùng, cô ấy ngại ngùng thừa nhận.

"Bây giờ em sẽ biết."

Cô ấy nhìn xuống bàn tay tôi, chần chừ. Nhưng tôi có thể nhận thấy được vẻ hiếu kỳ. Hứng thú. Cái cách mà những ngón tay cuộn lại bên hông ẩn ý cổ đang suy ngẫm. Tôi không thèm cho cô ấy cơ hội để từ chối.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi quầy bar, và dẫn cô ấy đến thẳng sàn nhảy.

Lần thứ hai, chúng tôi đặt chân vào bên trong đám đông, tiếng bass đập mạnh vào xương tôi.

Hai cơ thể chạm vào nhau, chuyển động theo âm nhạc, và tôi xoay mặt cô ấy về phía mình. Cô ấy trông tuyệt vời - đôi má ửng hồng, lấp lánh dưới những dải đèn neon, mái tóc cô ấy bung xõa trên vai.

Lúc đầu cô ấy có hơi ngập ngừng, không chắc chắn. Vậy nên tôi đã làm những gì tốt nhất có thể.

Tôi dành quyền chủ động.

Tôi đặt tay mình lên eo cổ, chậm rãi và thận trọng, kéo cô ấy lại gần đủ để cổ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể tôi. Cô ấy khẽ thở rồi chuyển động. Không nhiều, nhưng vừa đủ để tôi cảm nhận được.

Tay tôi lướt dọc theo đường cong ở hông cô ấy, kéo cô ấy áp sát vào người mình, cố xoay cơ thể vào bên trong cô ấy, tận hưởng nhịp thở dồn dập phát ra từ đôi môi đó khi cổ cảm nhận được cậu em của tôi.

Tôi cúi xuống, môi khẽ hôn vào vành tai của cô ấy. "Thư giãn nào, bé yêu." Tôi thì thầm. "Cứ lờ nó đi là được."

"Nó?" Cô ấy hỏi, trông bối rối một cách đáng yêu. Tôi áp sát hơn để cổ biết được tôi đang nói về thứ gì, và gò má của cô ấy ửng lên sắc đỏ nhất trong đêm.

Hoàn hảo.

Những ngón tay của cô ấy nắm chặt áo tôi, và tôi cảm nhận được từng hơi thở...và cả những thay đổi nhỏ nhất.

Tôi trở nên điên cuồng chỉ với việc trông thấy cô ấy buông thả bản thân, từng chút một.

Âm nhạc dồn dập, chậm rãi và nặng nề, vang vọng trong không gian như một lời hứa lặng lẽ. Cô ấy di chuyển cùng tôi, cơ thể cô ấy vừa khít với tôi như thể nó được tạo ra cho tôi vậy. Cô ấy chuyển động theo tôi, để tôi hướng dẫn cổ với sự va chạm mãnh liệt của đôi tay, sự trêu chọc khi tôi xoay tròn cô ấy.

Tôi choàng tay qua eo của cổ, kéo cô ấy quay trở lại ngực tôi, tự hỏi cảm giác của cô ấy là gì khi trở về nơi cổ thuộc về. Bàn tay tôi đặt lên vùng bụng của cô ấy, ôm lấy cô ấy và giữ cổ ở chính xác nơi mà tôi muốn. Cô ấy không kháng cự. Thay vào đó, cô ấy cong người - vừa đủ, nhưng rất nhẹ-để tôi cảm nhận được.

Tất cả.

Cô ấy mềm mại đến chết đi được. Hoàn hảo đến mức không tưởng đối với tôi khi nhịp thở của tôi bắt đầu chậm hơn, nặng nề hơn.

Tôi khẽ mơn trớn vành tai của cô ấy, nhẹ nhàng như chạm vào lụa, vừa đủ để hơi thở của tôi lướt trên làn da của cổ. Tôi có thể nghe thấy - cách cô ấy thở gấp, tiếng rên yếu ớt thốt lên từ đôi môi. Những ngón tay của cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, móng tay cắm vào vừa đủ để truyền một luồng nhiệt sang cho tôi.

Cô ấy nín thở, mặt đỏ bừng, và là của tôi.

Tôi xoay người cổ lại trong vòng tay của mình, không gián đoạn sự tiếp xúc, không để cô ấy cách xa mất một inch nào. Ánh nhìn của cô ấy hướng về phía tôi, đôi mắt mở to, đôi môi hé mở, ngực phập phồng theo nhịp thở không đều.

Cô ấy muốn tôi.

Và tôi cũng sẽ thể hiện cho cô ấy thấy tôi ham muốn cô ấy nặng nề đến mức nào.

Tôi nghiêng người. "Thế bây giờ em đã chịu thừa nhận chưa?

Hơi thở của cổ run rẩy. "Thừa nhận gì?"

"Em muốn anh."

Cô ấy khẽ hắng giọng. "Tôi hầu như không quen biết anh."

Tôi cười. "Em sẽ. Rồi em sẽ biết về anh rõ hơn bất kỳ ai trong suốt cuộc đời còn lại của anh."

Đôi mắt cô ấy tối sầm, một tia sáng liều lĩnh khẽ lóe lên trong ánh mắt - như thể cổ đã biết bản thân sẽ đưa ra một quyết định tồi tệ nhưng không thèm quan tâm.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay xinh đẹp kia trước khi cổ kịp nghĩ đến chuyện thoát ra. Cái nắm tay của tôi thật chặt, đầy tính chiếm hữu, rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Cô ấy cứng người trong một giây, đôi môi khẽ mở, hơi thở dồn dập và rồi–

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói của cô ấy pha lẫn giữa sự vui vẻ và cảnh báo. như thể cổ không chắc bản thân nên cảm thấy thích thú hay sợ hãi trước những điều sắp diễn ra.

Tôi không trả lời. Không thèm cho cổ thời gian để suy nghĩ.

Tôi chỉ bước đi.

Xuyên thẳng qua đám đông, Thẳng tiến đến hành lang phía sau. Bước đến trước nhà vệ sinh. Và cô ấy không kháng cự.

Không kéo tay ra. Không ngăn cản tôi. Không từ chối.

Cô ấy chỉ theo sau.

Mỗi bước cô ấy đi, mỗi giây cô ấy đến gần, đã thúc đẩy ngọn lửa bùng cháy trong máu của tôi. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí ngày càng căng thẳng, nặng nề và rạn nứt, bầu không khí quá nồng nhiệt để lờ đi.

Cô ấy muốn tôi dù cho cô ấy vẫn chưa chịu thừa nhận.

Và tôi sẽ khiến cho cô ấy phải thừa nhận điều đó.

—-----------------------------------

(*) Để giải thích cho câu đùa này thì Viganda là một loại thuốc chữa bệnh sinh lí dành cho nam giới. Và ý của câu này là mấy ông già lớn tuổi thường thích uống thuốc điều trị sinh lý để cương lên để ngủ với mấy bà lão ấy. Theo Trans nghĩ là vậy. Còn nếu ai hiểu theo cách khác thì comment ha.

Trans: Thú thiệt là dịch mấy câu đùa của ông Jace tốn não lắm ấy chứ. Thêm nữa là chương này dài gấp đôi hai chương trước gộp lại hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip