Chương 150: Nhân Vật Chính Tấn Công ( 2 )

"Có nên đi điều tra tiểu trấn kia một chút không?" Diệp Chỉ nói sau khi đọc nội dung nhiệm vụ: "Cho đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện bất kỳ nội dung cốt truyện nào hạn chế quyền tự do di chuyển của người chơi, cũng không có giới hạn thời gian. Trên lý thuyết... Chúng ta có thể tìm một chỗ cách xa ngọn núi này, đợi đến bình minh, sau đó tìm một số máy móc hạng nặng hoặc chất nổ để lên núi và phá hủy cái giếng theo phương pháp vật lý không phải là không được."

Diệp Chỉ được studio sắp xếp đi luyện sở trường chữa bệnh cũng không phải vì cô là người chơi nữ nên cấp trên có định kiến mà là vì cô cũng giống như Phong Bất Giác, cũng thuộc nhóm game thủ đi đường giải đố.

Trong nhóm ba người Trật Tự này, Diệp Chỉ phụ trách bày mưu tính kế và hỗ trợ chiến đấu, Dũng Giả Vô Địch chịu trách nhiệm chính về phần chiến đấu, mà Mộng Kinh Thiền, thân là một trong những người chơi hàng đầu của studio, có thể xem là đội trưởng của tiểu đội này, vẫn phải nghe lệnh hắn ở thời điểm quan trọng.

Có thể nói, sự kết hợp của ba người này, cho dù gặp phải đồng đội cặn bã nhất, cũng có thể chỉ bằng thực lực của mình mà vượt qua kịch bản 4-5 người, cái gọi là cao thủ, hiệp hội đứng đầu, nói trắng ra là phải có thực lực và tự tin như vậy.

"Kịch bản này không phải hình thức giấc ngủ, nếu thật sự áp dụng chiến thuật đợi tới bình minh này... Nói không chừng sẽ bị hệ thống phán thành hành vi tiêu cực đấy." Sau khi Phong Bất Giác nghe vậy liền đề xuất ý kiến: "Tuy vậy, ta cũng nghĩ rằng sẽ có lợi khi đi điều tra tiểu trấn trước. Một là có thể thu thập tin tức, hai là có thể tìm kiếm vật phẩm."

Diệp Chỉ liếc nhìn hắn và nghĩ: "Hành vi tiêu cực à... Ta đã bỏ qua yếu tố này..." Cô lập tức mở miệng nói: "Tóm lại... Trước tiên đi điều tra tiểu trấn một chút. Có ai có ý kiến ​​gì về việc này không?"

"Ta đồng ý." Phong Bất Giác nói tiếp.

Dũng Giả Vô Địch gật đầu, Mộng Kinh Thiền vẫn đứng hút thuốc lá và uống rượu, có vẻ như cũng không có ý kiến gì.

Copernicus và Galileo liếc nhau một cái, sau đó nói: "Được rồi, trước tiên đi tiểu trấn một chút, nhưng ta cho rằng không nên trì hoãn quá lâu, dù sao nó cũng trái với nhiệm vụ chính tuyến." Ý của lời này chính là, là vì hầu hết các người đều đã nhất trí, hai chúng ta cũng không cần phải phản đối nữa, nhưng ý của chúng ta vẫn là lên núi sớm và đi theo nhiệm vụ.

Phong Bất Giác âm thầm quan sát từng lời nói và hành động của Copernicus và Galileo, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Trước khi tìm hiểu xem hai con hàng này có phải là GM hay không, Phong Bất Giác vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, thứ hắn khó chịu nhất chính là câu đố bày ở trước mắt nhưng không thể nào khẳng định. Hắn cũng không thể trực tiếp đến hỏi "Này, hai người các ngươi có phải nhân viên quản lý trò chơi không? Có phải kịch bản này có Diễn Sinh Giả không?" Dù cho đối phương thật sự là GM, bị hắn hỏi vậy cũng sẽ không thừa nhận, còn nếu không phải thì có thể sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối không đáng có.

Sau khi sáu người thảo luận xong, cả nhóm liền đổi hướng, đi về tiểu trấn dọc theo đường lớn, nhưng đi chưa được mười phút, bọn hắn liền phát hiện một vấn đề... Khoảng cách giữa tiểu trấn và ngọn núi này xa hơn nhiều so với dự đoán của bọn hắn.

Ở ven thị trấn là những cánh đồng rộng lớn chỉ có người ở lác đác. Trời đã về đêm, trăng treo trên bầu trời, nhưng ánh trăng không sáng lắm. Trên con đường các người chơi đang đi có cột điện thoại và đèn đường, tuy không có nhiều đèn đường nhưng cứ cách một đoạn sẽ có một chút ánh sáng, đồng ruộng hai bên đường tối om. Thậm chí có một trạm dừng xe buýt trên con đường này, nhưng biển báo ở trạm dừng cho thấy một ngày chỉ có hai chuyến xe buýt qua lại.

Ở cuối con đường có thể nhìn thấy ánh sáng của thành phố, nơi đấy chính là trấn Anh Quả.

Mặc dù theo góc nhìn trong CG mở đầu, ngọn núi nằm ngay cạnh trấn Anh Quả, nhưng sau khi thực sự đi bộ một thời gian, người chơi đã dần quen với cảm giác về khoảng cách trong đêm tối. Bọn hắn nhanh chóng nhận ra rằng đoạn đường này có lẽ khoảng 10km, hoặc thậm chí xa hơn, Để thực sự đi vào khu đô thị của trấn Anh Quả, dù di chuyển với tốc độ không đổi thì cũng phải mất ít nhất một giờ, trừ phi chạy liên tục mới có thể rút ngắn thời gian.

"Chà... có vẻ như chiến lược của chúng ta đã tính sai..." Phong Bất Giác nói xong liền dừng bước, những người khác biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì và cũng dừng lại, "Chỉ sợ cứ tiếp tục đi như vậy, còn chưa tiếp cận tiểu trấn thì đã bị phán thành hành vi tiêu cực vì rời xa mục tiêu nhiệm rồi. Haha... Đến lúc đó chúng ta còn phải quay ngược về núi mới có thể giải trừ trạng thái hành vi tiêu cực, cứ vòng đi vòng lại như vậy, chẳng khác nào là lãng phí thể lực."

"Ai... Quả nhiên sử dụng chút mánh khóe ngay từ đầu kịch bản là không có tác dụng a." Mộng Kinh Thiền luôn nói với giọng đầy cảm xúc, đồng thời phun một vòng khói ra...

"Xin lỗi, tất cả đều là trách nhiệm của ta." Diệp Chỉ ngược lại rất quyết đoán nhận sai: "Lại để mọi người lãng phí thời gian, tranh thủ bây giờ còn chưa đi quá xa, chúng ta quay lại đi."

"Không, không có lãng phí thời gian đâu." Phong Bất Giác phủ nhận, "Nếu đi theo hướng này là hoàn toàn vô ích, hệ thống lẽ ra đã phải đưa ra cảnh báo hành vi tiêu cực rồi." Hắn dừng lại một chút và nói chắc nịch hơn: "Ở điểm xuất phát đầu kịch bản này chỉ có một con đường, chúng ta có hai lựa chọn, thứ nhất là lên núi, thứ hai chính là đi về phía tiểu trấn dọc theo đường lớn. Đánh giá từ khoảng cách, hệ thống không định để chúng ta đến trấn Anh Quả lúc này, nhưng con đường này hiển nhiên có thứ gì đó có liên quan tới nội dung cốt truyện, cho nên đến giờ chúng ta vẫn không bị phán là hành vi tiêu cực."

Lúc này, Galileo liếc nhìn Phong Bất Giác một cách kỳ quái, hắn không có động tác lớn, cũng không quay đầu lại, chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng Phong Bất Giác vẫn luôn chú ý hắn và đồng đội của hắn, cho nên hành động của Galileo đã bị Phong Bất Giác nhìn thấy hoàn toàn.

Lúc này, Phong Bất Giác tuyệt đối bình tĩnh và cực kỳ thận trọng, hắn sẽ không tiếp xúc với ánh mắt của đối phương mà chỉ liếc qua hai tên gia hỏa GM hư hư thực thực kia, trong khi vẫn đang nói chuyện, ánh mắt không có tiêu điểm, như thể đang suy nghĩ trong trạng thái xuất thần.

Lúc này, trong đội sáu người thực sự đã diễn ra một trận chiến đen tối ngoài nội dung kịch bản. Đối với Phong Bất Giác, cách trực tiếp và nhanh nhất để xác nhận liệu có Diễn Sinh Giả trong kịch bản này hay không chính là tìm hiểu xem hai gã đồng đội bên cạnh có phải GM hay không, chỉ khi chắc chắn 100% đối phương là nhân viên quản lý, rất nhiều điều mới có thể nói ra một cách thuận lợi.

Vài giây sau, Galileo thì thầm điều gì đó với Copernicus, rồi Copernicus đột nhiên mở miệng nói với mọi người: "Phong tiểu ca nói không sai, ta đã thấy." Hắn giơ cánh tay chỉ ra phía trước đường nói: "Ở một nơi phía trước cách chúng ta không đến 1km có một tòa kiến trúc rất lớn."

Dũng Giả Vô Địch nói tiếp: "Hả? Sao ta không thấy?" Hắn nheo mắt lại quan sát, như thể làm vậy giúp hắn nhìn xa hơn.

"Ta chuyên về điều tra nha... Trong trường hợp không có vật cản, chỉ cần có một chút nguồn sáng, ta có thể nhìn xa hơn người bình thường." Copernicus giải thích.

Phong Bất Giác búng tay: "Tốt lắm, có lẽ có một số FLAG có thể được kích hoạt ở chỗ ngươi thấy." Hắn nói với giọng vui vẻ: "Cũng giống như mấy phó bản trò chơi xảo quyệt, sắp đặt cửa đúng ở phía bên phải, nhưng đồng thời cũng giấu phần thưởng ở cửa phía bên trái."

"Mong là thế..." Copernicus đáp lại, nhưng giọng điệu của hắn có vẻ yếu ớt vì lý do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip