Chương 185

Cuồng Tung Kiếm Ảnh thản nhiên bước vào phòng họp của họp hội trưởng. Lúc này có bốn người đang ngồi trên bàn hội nghị, một trong đó là người anh em của hắn,【 Vô Đao Khách 】, ba người còn lại ngồi ở phía bên kia bàn dài, ID lần lượt là【 Nhất Đao Khuynh Thành 】,【 Nhất Kiếm Khuynh Thành 】, cùng【 Tài Bất Phạ Ni 】(Hckt: đã gặp 3 người này ở kịch bản "Đảo Săn Người").

Dù gì thì Giang Hồ vẫn là hiệp hội nhất lưu, kỷ luật cũng khá tốt, ít nhất cũng không xuất hiện tình trạng thành viên ngồi họp ăn khoai tay chiên mà không kiêng nể gì cả, nhưng bọn hắn cũng không có ngồi không, mỗi người cầm một chai nước uống và nhấp một ngụm.

Đồ ăn nhẹ và đồ uống trong Thiên Đường Kinh Hãi hoàn toàn là để giải tỏa cơn thèm ăn, không có tác dụng tăng sức mạnh cũng như không thể hồi điểm sinh tồn hay thể lực, chứ chưa nói đến việc khiến người chơi thực sự ăn ít hơn. Tuy nhiên, những vật phẩm này bán chạy một cách đáng ngạc nhiên trong game. Cho dù đó là một người chơi chuyên nghiệp, một người chơi có tiền, hay một người chơi bình thường bình thường, họ cũng sẽ mua một số để thử.

Bộ đồ ăn ảo mà công ty Mộng bán trong game thực sự hấp dẫn đến vậy sao? Câu trả lời là có, các sản phẩm mà họ tung ra chủ yếu được chia thành 3 loại: Loại thứ nhất là sản phẩm phổ biến hoặc được ưa chuộng nhất như khoai tây chiên, nước ngọt, thuốc lá, v.v... loại thứ hai là các mặt hàng đắt tiền và cao cấp ngoài đời thật, chẳng hạn như dược liệu quý, chocolate, đồ uống có cồn,v.v ... và thứ ba... là những sản phẩm kỳ lạ không tồn tại trong thực tế, chẳng hạn như "Thịt Khô Cá Sấu Gala" và "Nước Trái Cầu Vồng" (Hckt: Ref Toriko) chỉ xuất hiện trong manga ẩm thực, và các món ăn nhẹ vốn có yếu tố kinh dị trong game, chẳng hạn như "nhãn cầu xiên"," bánh bao bọc băng xác ướp"...

Mặc dù bản Open Beta chưa mở bao lâu và hầu hết các sản phẩm này không đắt, nhưng lợi nhuận của Thiên Đường Kinh Hãi trong lĩnh vực này gần bằng với thu nhập mà các vật phẩm tiêu hao khác (đạn dược, thuốc, pin, v.v.) trong cửa hàng có thể mang lại. Việc mua bán này đã thực sự trở thành một con đường chính để hệ thống thu hồi tiền trò chơi từ người chơi.

"Tiếu ca vẫn chưa tới à?" Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói khi ngồi xuống. Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt của ba người đối diện, ba người này đều là người của Giang Hồ, nhưng họ không hề quen biết Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Vì lịch sự, Kiếm thiếu khẽ gật đầu về phía bọn hắn, xem như chào hỏi.

Vô Đao Khách đáp: "80% là đang đang bận thu xếp chuyện lúc nãy."

"Phiền phức đến vậy sao?" Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi.

"Hả... Chính ngươi mang thứ đó tới, vung tay một cái liền thành chủ thầu." Vô Đao Khách cười nói: "Chúng ta thực sự rất bận a, bộ ngươi nghĩ việc luyện sở trường dụng cụ dễ như vậy? Trừ Trật Tự, liệu còn hiệp hội nào có thể làm được việc hô một tiếng là liền có thể phân công mấy người chuyên cho mỗi sở trường a?"

Cuồng Tung Kiếm Ảnh nhún vai: "Dù sao thì ta cũng chưa luyện thử, độ khó cụ thể cũng không rõ ràng."

Trong lúc nói chuyện, cửa phòng họp lại mở ra, một người đàn ông cao khoảng 1m85, vẻ mặt bình tĩnh và kiên nghị bước vào.

【 Tiếu Vấn Thương Thiên 】, một trong ba ông chủ của studio Giang Hồ, đồng thời cũng kiêm chức hội trưởng hiệp hội Giang Hồ trong game.

Giả sử có một nhóm người bị lưu lạc tới hoang đảo, bị vây khốn trong núi sâu, hoặc bị mắc kẹt trong một không gian vô định và nguy hiểm. Bọn họ lúc đầu nhất định sẽ gặp khó khăn, lúc này Tiếu Vấn Thương Thiên chắc chắn sẽ là người có thể dựa vào trong đám người này, là người được mong chờ là sẽ đứng lên làm gì đó.

Nói cho văn vẻ, cái này gọi là khí chất lãnh đạo. Nói cho dễ hiểu, chính là người này trông đáng tin cậy.

Trên thực tế, ba vị Tiếu Vấn Thương Thiên, Vô Đao Khách, và Cuồng Tung Kiếm Ảnh này đều có thể xem như những doanh nhân trẻ, trong thế giới game, họ cũng là những nhân vật nổi tiếng trong giới game thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu muốn hỏi ai xứng để đại diện cho studio Giang Hồ nhất thì đó chính là Tiếu Vấn Thương Thiên.

Bàn về kỹ năng chơi game, Đao Kiếm Tiếu chỉ sàn sàn nhau. Trước đây, trong một game online khác, bọn hắn cũng thường xuyên đấu giao hữu, có thắng có bại. Nếu bỏ qua yếu tố nghề nghiệp và trang bị qua một bên thì chênh lệch giữa ba người trong game không quá rõ ràng.

Nhưng khi nói đến việc điều hành một doanh nghiệp thì mới thấy Vô Đao và Kiếm thiếu kém xa. Những quyết định quan trọng của studio và con đường phát triển trong tương lai đã được Tiếu Vấn Thương Thiên đưa ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Không quá lời khi nói rằng những người ra quyết định khôn ngoan như vậy chính là nền tảng cho sự thành công của các công ty bắt đầu từ 0 như của bọn hắn.

"Ừm... Đã đông đủ rồi phải không." Tiếu Vấn Thương Thiên đi tới vị trí chủ tọa của bàn hội nghị và ngồi xuống, ánh mắt quét qua Vô Đao Khách và Cuồng Tung Kiếm Ảnh bên tay phải rồi lại nhìn qua ba người bên trái, "Đã làm quen với nhau rồi a?"

"Ừ. Có nói qua vài câu." Vô Đao Khách trả lời:" Nhưng Kiếm thiếu là vừa mới đến, ngươi chắc phải giới thiệu một chút a."

Tiếu Vấn Thương Thiên lập tức giơ tay phải lên, quay mặt về phía ba người ở bên trái, đưa tay giới thiệu: "Đây là Kiếm thiếu, Cuồng Tung Kiếm Ảnh."

"Đã nghe danh từ lâu!" Nhất Đao và Nhất Kiếm may cuối cùng cũng may mắn gặp được cao thủ, ngoài hưng phấn còn có vẻ có chút thận trọng.

Cô em Bất Phạ sợ chỉ bĩu môi, bộ dạng từ chối cho ý kiến.

"Haha... Các ngươi không cần khách sáo như vậy." Cuồng Tung Kiếm Ảnh cười trả lời.

Tiếu Vấn Thương Thiên nói với Cuồng Tung Kiếm Ảnh: "Tuy Nhất Đao và Nhất Kiếm không phải người chơi chuyên nghiệp, nhưng cả hai người bọn hắn đều có giờ online khá đầy đủ và cố định, ta thấy bọn hắn rất có tiềm lực..." Hắn ngừng một chút: "Không phải ngươi vẫn luôn phàn nàn việc không có đồng đội phù hợp cùng đi trò chơi giết chóc sao? Sau này cho bọn hắn đi cùng, ngươi thấy sao?"

"Hảo." Cuồng Tung Kiếm Ảnh đồng ý một cách sảng khoái. Hắn cũng rất biết làm người, ở những lúc như thế này, hoặc là dứt khoát từ chối, hoặc một lời đồng ý, nếu hắn bày ra bộ dạng playboy chọn gái, đắn đo một lúc rồi mới trả lời đồng ý thì sẽ lại khiến Nhất Đao và Nhất Kiếm hơi khó chịu.

"Đều là cùng một hội, lại còn được bonus kinh nghiệm, ta không thể đòi gì hơn." Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói.

"Haha, vậy thì sau này xin nhờ Kiếm thiếu chỉ giáo a." Nhất Đao và Nhất Kiếm cũng lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Đối với bọn họ mà nói, có thể tham gia vào loại hiệp hội nổi tiếng như Giang Hồ đã là một chuyện rất tốt, mà việc hội trưởng nói "có tiềm lực" lại càng đủ khiến bọn hắn hứng khởi một hồi. Bây giờ còn được kêu đi cùng đội với Cuồng Tung Kiếm Ảnh, đó quả thực là cơ hội trời ban. Cùng là người chơi cận chiến dùng vũ khí lạnh, nếu có thể quan sát cao thủ hàng đầu như Cuồng Tung Kiếm Ảnh chiến đấu ở khoảng cách gần, khi đó skill của mình muốn không tiến bộ cũng khó.

"Mặt khác, vị【 Tài Bất Phạ Ni 】này..." Sau đó Tiếu Vấn Thương Thiên giới thiệu: "Là cao thủ do Nhất Đao và Nhất Kiếm đề cử, hôm nay vừa mới gia nhập hiệp hội, ta muốn cho các ngươi gặp làm quen một chút..."

Vô Đao và Kiếm thiếu nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trong nội tâm đều nghĩ: "Kêu 'gặp làm quen một chút" là có ý gì? Đừng nói đây là bạn gái hay người thân của ngươi, cho nên mang đến cho hai anh em chúng ta ngó thử? Từ cách giới thiệu của ngươi cũng không giống a, vậy thì nói cách khác... Vị mỹ nữ kia tuy không phải người của studio như chúng ta, nhưng cô ta lại là một người chơi bình thường rất có thực lực mà chúng ta cần biết?

"Xin chào." Tài Bất Phạ Ni thuận miệng nói một câu. Bộ dạng dễ thương mà cô bày ra khi gặp người lạ trong kịch bản kia lúc này không còn chút nào, mà thay vào đó là khí chất của một chị đại.

Vô Đao bởi vì tới sớm cho nên cũng đã bắt chuyện với cô khi nãy rồi, mà Kiếm thiếu thì là lần đầu gặp Bất Phạ, hắn mới đáp lại: "Xin chào," cũng vừa nghĩ trong lòng: Cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ta, cũng chưa từng nghe bất kỳ game thủ chuyên nghiệp nào dùng tên "Tài Bất Phạ Ni", nhưng Tiếu ca lại rất xem trọng cô ta... Rất thú vị.

"Sau này Bất Phạ có thể sắp xếp kịch bản cùng với Vô Đao, cố gắng online ổn định, luyện nhanh một chút. Đến cấp 30, ta sẽ xếp cô vào một đội đặc biệt chuyên giải quyết hình thức sinh tồn đoàn đội độ khó ác mộng." Tiếu Vấn Thương Thiên nói: "Ngoài ra, có ba 'cuộc chạm trán nhỏ trên bảng xếp hạng' từ cấp 30 đến 39, ta mong ngươi có thể đi cùng đồng đội trong hiệp hội, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp tiếp."

...

Cùng lúc đó, ở phòng họp Địa Ngục Tiền Tuyến.

Phong Bất Giác đi vào phòng họp, thấy Tự Vũ đang ôm má bằng cả hai tay, với vẻ mặt bơ phờ, nhìn cảnh tượng nhàm chán xung quanh. Chỉ thấy Bi Linh ở một bên bàn ném từng nhúm từng nhúm bắp rang về phía tiểu Thán với ý định khiến thật nhiều miếng bắp dính lên tóc tiểu Thán.

"Chờ ta lâu chưa?" Phong Bất Giác hỏi, giờ phút này bọn hắn đã đăng nhập trò chơi ở hình thức giấc ngủ.

"Thật ra mới chờ mới 10 phút thôi." Tự Vũ nói.

Phong Bất Giác quay đầu nhìn số lượng bắp rang trên đầu tiểu Thán: "Ta rất tò mò, nếu ta đến trễ hơn một chút, cái trò dùng bắp rang để giết thời gian này sẽ tăng cấp thành cái gì?"

"Có lẽ cổ sẽ kêu ta há miệng đón a." Tiểu Thán trả lời.

"Ta rất vui vì cuối cùng ngươi đã tìm được một người bạn có độ tuổi tâm hồn tương tự ngươi." Phong Bất Giác cười nói.

"Vớ vẩn! Ta trưởng thành hơn hắn rất nhiều!" Bi Linh không phục nói.

"Đúng vậy, dù ăn nằm ở tiểu học suốt ngày cũng biết bé gái trưởng thành sớm hơn a." Phong Bất Giác vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn hội nghị.

Bi Linh liếc nhìn vị hội trưởng lời nói ác độc này, lè lưỡi ra làm mặt quỷ.

"Nghe nói ngươi sắp lên TV?" Lúc này Tự Vũ mở miệng nói.

"Ah... Quả nhiên là tiểu tử ngươi đã quảng cáo rồi..." Câu này của Phong Bất Giác coi như là thừa nhận câu hỏi của Tự Vũ, hắn nói với tiểu Thán: "À! Đúng rồi, tay trái của ngươi sao rồi? Cầm vỡ lọ【 Cát Lún Chậm Chạp 】có gây ảnh hưởng gì không?"

Tiểu Thán trả lời: "Không sao a." Hắn nói xong giơ tay lên: "Không có gì bất thường, sau khi ta tan ca về nhà còn đánh thêm hai cái kịch bản, không thấy bị ảnh hưởng gì cả, có lẽ là sau khi ra khỏi kịch bản Vấn Đáp Tử Vong, hiệu quả của cát liền biến mất a."

"Ảnh hưởng tiêu cực của kịch bản là sẽ không bị mang về không gian đăng nhập." Bi Linh nói tiếp: "Không phải hội trưởng đã đọc giới thiệu trò chơi rất kỹ rồi sao? Vì sao lại hỏi lại chuyện này?"

"Bởi vì ta cảm thấy kịch bản kia có vấn đề..." Phong Bất Giác thầm nghĩ, nhưng hắn không nói.

"Không có việc gì thì tốt." Lần nào cũng là Tự Vũ đẩy chủ đề về đúng quỹ đạo. Nếu không có cô, không biết đám người này có thể nói chuyện phiếm đến lúc nào, "Mọi người cũng đã đi được mấy cái kịch bản rồi, trước tiên một lần nữa trao đổi một chút về cấp và trạng thái, sau đó chuẩn bị lên đường."

(Hết quyển 1)

-------------------------------

Hoconkut3: Đến đây là hết quyển 1 rồi, có mấy ngày của người ta nhưng là gần 200 chương truyện (haha). Vì Wattpad có giới hạn số chương có thể đăng trong 1 truyện, nên mình sẽ để quyển 2 ở truyện khác. Bấm vào tác phẩm của mình để xem tiếp tập sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip