Chương 73: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 2 )
Ngoài sân trường, Phong Bất Giác và Tự Vũ mỗi người một ngả, một người đi qua tòa nhà chính và đi sâu vào khuôn viên trường, còn người kia thì bước vào tòa nhà dạy học đối diện với cổng trường.
Nếu hai người có thể hành động cùng nhau thì kịch bản này sẽ không quá khó. Gặp phải câu đố thì có thể bàn bạc, gặp chiến đấu có thể chia sẻ, khi có chuyện kinh dị xảy ra, có thêm một người khác bên cạnh cũng sẽ đỡ sợ hơn nhiều. Nhưng hiện tại bọn hắn bị hạn chế phải hành động một mình, lại còn phải hoàn thành cái thiết lập gọi điện mà vừa nghe là đã thấy mùi âm mưu kia... Có thể nói, việc này khiến độ nguy hiểm và độ khó của kịch bản này tăng ít nhất gấp đôi.
Trong đoạn ca dao lúc nãy, có rất nhiều manh mối về địa điểm và những thứ cụ thể, chẳng hạn như giếng, bậc thang, gương, đàn piano...
Không nói đến những thứ khác, cái giếng hẳn sẽ không ở trong nhà, cũng sẽ không ở gần sân trường này, cho nên 80% nó sẽ ở một góc hẻo lánh gần tường rào nào đó.
Phong Bất Giác theo mạch suy nghĩ này mà đi một mạch về phía trước sau khi vượt qua tòa nhà chính. Lúc này, ánh trăng sáng ngời như sương bạc tràn trên mặt đất, không cần mở đèn pin cũng có thể nhìn rõ con đường phía trước. Hắn đi không nhanh, thỉnh thoảng còn phải chú ý thời gian kịch bản trên điện thoại di động, đến phút thứ 10 là phải gọi điện rồi.
Trong ngũ hành, thủy ở hướng Bắc, Phong Bất Giác thật sự tìm được một cái giếng ở phía Bắc trường học. Bờ thành giếng không cao, được làm bằng đá trắng, mặt đá không bằng phẳng. Giếng không được bịt kín nhưng cũng không có thành với dây thừng móc vào xô.
Cách giếng hơn chục mét có một ngôi nhà gỗ hình chữ L, từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy một cái rãnh dài với rất nhiều vòi nước. Phong Bất Giác đi tới cửa liền tìm thấy một số xô sắt, cây lau nhà và các đồ vật khác, có vẻ như đây là nơi cất giữ các dụng cụ vệ sinh.
Phong Bất Giác đi vào ngôi nhà gỗ để tìm kiếm cẩn thận, thậm chí còn đếm số lượng vòi nước và cây lau nhà, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Bước ra khỏi nhà, thấy thời gian đã đến 9 phút 27 giây, hắn liền cầm điện thoại di động lên, nhấn nút quay số nhanh..
Kết quả là điện thoại di động không tự động quay số, nhưng trên màn hình hiển thị một dòng chữ:【 Chưa đến lúc, thời gian gọi tiếp theo của bạn là 00:10:00-00:10:45 】
"Ra là thế, nhất định phải gọi trong 45 giây được quy định..." Phong Bất Giác thì thầm. Hắn đợi thêm nửa phút đến khi thời gian trên điện thoại di động biến thành đúng 10 phút lại ấn vào nút gọi nhanh. Một chuỗi số nhanh chóng được liệt kê tự động trên màn hình và cuộc gọi đầu tiên bắt đầu.
Bíp —— Tiếng bíp chỉ kêu một lần và Tự Vũ bên kia đã nhận cuộc gọi.
Dù gì cũng là bạn trong trò chơi, từ khi vào kịch bản đến giờ hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào, Phong Bất Giác muốn lịch sự nói mấy câu kiểu "Thật là trùng hợp a..." không ngờ hắn còn chưa kịp nói câu vô nghĩa này thì đối phương đã vào chuyện chính: "Diện tích tòa nhà này lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều, toàn bộ đèn trong này đều không bật được. Sau khi đi vào thấy mấy hàng tủ giày, xuyên qua đó là một cái hành lang, trên tường có sơ đồ tòa nhà. Ta tạm thời vẫn ở tầng một, định kiểm tra từng tầng một, từ tầng 1 đến tầng thượng và xem vào từng cửa. Hiện tại vẫn chưa thấy điều gì bất thường. Tình hình bên ngươi thế nào?"
Đây là lần đầu tiên Phong Bất Giác nghe cô nói một hơi nhiều đến vậy, hắn cảm giác có hơi không quen. Tuy nhiên hắn cũng hiểu một phút nói chuyện này rất quý giá, hơn nữa khi Tự Vũ nghe điện thoại rất có thể phải một tay cầm điện thoại di động đặt kề tai, tay kia cầm đèn lồng. Trong tình trạng đó, nếu bị tấn công thì sẽ rất nguy hiểm và không kịp lấy vũ khí ra.
Cho nên Phong Bất Giác nghe theo ý của đối phương và nhanh chóng trả lời: "Ta đã tìm thấy một cái giếng, hẳn là thứ được nhắc đến trong câu ca dao đầu tiên, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút." Hắn dừng một giây: "Ta sẽ nói đơn giản về bài ca dao kia, điều bí ẩn của câu thứ hai chính là về 'Bậc thang thứ 13'. Ta đã quan sát thấy trong khuôn viên có tổng cộng có ba tòa nhà khá cao, tòa nhà chính là cao nhất, có bảy tầng cộng với một cái sân thượng. Ta đoán khi ngươi đi lên lầu có xác suất rất cao sẽ kích hoạt FLAG này, nhớ kỹ phải đếm số bậc thang, nếu khi lên một tầng phát hiện cầu thang đó có 13 bậc thì đồng nghĩa với việc ngươi đã bước vào một khu vực ma quái.
Câu nói thứ ba hẳn là ám chỉ WC. Nếu ngươi nghe tiếng nước chảy không dứt trong nhà vệ sinh nào đó thì rất có thể..."
Bíp - bíp - bíp -
Tiếng báo bận liên tục vang lên, đã hết một phút trò chuyện, cuộc gọi thứ nhất của bọn họ cứ như vậy đã xong. Tiếp theo phải đợi 15 phút nữa, do Tự Vũ gọi điện cho Phong Bất Giác.
Tuy Phong Bất Giác còn chưa nói xong nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đấy. Thật ra, nhắc nhở của hắn cũng hơi thừa, bởi vì Tự Vũ cũng đã từng nghe qua câu chuyện về bậc thang thứ 13, hơn nữa nàng cũng nhớ rõ nội dung bài ca dao kia được 80-90%. Với khả năng chiến đấu của nàng mà nói, Phong Bất Giác có hơi lo bò trắng răng rồi, hắn có lẽ nên lo cho bản thân nhiều hơn.
Đưa điện thoại ra khỏi tai và nhìn vào màn hình, Phong Bất Giác lại thử gọi lần nữa, lúc này trên màn hình hiện chữ:【 Chưa đến lúc, thời gian gọi tiếp theo của bạn là 00:40:00-00:40:45 】
"Ừm... Có vẻ như ta hơi hiểu ý nghĩa của trò gọi điện này." Phong Bất Giác thầm nghĩ: "Trong một phút nói chuyện cơ bản không thể nói được mấy câu, mục đích chính của việc liên lạc này không phải để người chơi giúp nhau mà để người chơi liên lụy lẫn nhau..."
Hắn thực sự đoán đúng ... Hệ thống sẽ chỉ tạo ra một thiết lập như vậy khi đối mặt với người chơi có lực cá nhân rất mạnh như hai người bọn họ. Với thực lực của hai người này, cho dù tách ra cũng không đủ để tạo ra áp lực không thể chịu nổi.
Tuy nhiên ... Sự lo lắng về đồng đội có thể sẽ trở thành gánh nặng của bọn hắn.
Đầu tiên nói rõ cho hai người biết rằng bọn hắn không được phép đi chung, cho dù vô tình gặp thì cũng không được phép nói chuyện, mà cứ cách một khoản thời gian nhất định lại phải gọi điện, nếu không thể gọi cho đối phương hoặc không kịp nhận điện thoại đều sẽ bị hồn ma đuổi giết.
Có thể tưởng tượng, khi thời gian đến, nếu như một trong hai người không thể nào nhận cuộc gọi của đối phương hoặc mình gọi đối phương không nhận, khi đó bên không chịu trách nhiệm hiển nhiên sẽ cảm thấy lo lắng và suy nghĩ lý do vì sao đối phương không thể gọi điện, không lẽ sẽ bỏ lỡ thời gian gọi điện? Liệu có phải là đang gặp khó khăn gì? Hơn nữa... Liệu đồng đội có thể đối phó với việc bị hồn ma đuổi giết cho đến lần gọi tiếp theo hay không?
Mặc dù có thể xem đồng đội của mình có còn sống hay không trong menu tổ đội của trò chơi, nhưng điều này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì sống sót hay không là thông tin duy nhất mà menu có thể cung cấp. Còn những thứ khác, ví dụ như có bị thương hay không, đang ở đâu, mức độ sợ hãi thế nào... thì không biết gì cả. Cho dù có một người bị ma cưa đứt chân hay bị nhốt máu chảy đầm đìa trong tủ đồ thì người còn lại cũng không thể giúp gì. Người không bị truy lùng thì chỉ có thể trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm tình bất ổn, cuối cùng cũng tự mắc sai lầm bởi ảnh hưởng của những suy nghĩ này.
Nên mới nói... Thiết lập như thế này không có còn hơn, thà rằng quy định bọn hắn hoàn toàn không thể nói chuyện đồng thời cũng không thể gặp nhau, hai người cứ đánh riêng phần mình đánh còn đỡ lo lắng hơn nhiều.
... ...
Bởi vì không thể bỏ điện thoại di động vào bọc hành lý mà túi trang phục tân thủ lại rất nông nên không thể đút vào được, Phong Bất Giác chỉ có thể cầm di động trong tay một cách cực kỳ bất đắc dĩ.
MẶc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng hắn vẫn móc cờ lê ra cầm trên tay kia, từ từ lại gần giếng cạn. Bước chân của hắn vững vàng và thần kinh căng thẳng, nếu có bất kỳ FLAG nào được kích hoạt, hắn tuyệt đối có thể phản ứng ngay lập tức.
Không khí xung quanh bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo, ngay lúc Phong Bất Giác chỉ còn cách giếng 2-3 thước, bên dưới liên tục vang lên một tiếng rên rỉ: "Cứu... Cứu... ta..."
Sau khi giọng nói vang lên, cảnh tượng trước mặt Phong Bất Giác đã thay đổi, chỉ trong một giây, màn đêm đã biến thành chạng vạng.
Bên cạnh hắn, một cậu học sinh thấp bé gầy yếu, mặc đồng phục học sinh và đeo kính. Có ba tên thiếu niên trông không phải loại tốt đẹp gì vây quanh hắn, luôn mồm thảo luận gì đó, thỉnh thoảng còn gõ đầu hoặc xô đẩy cậu bé kia.
"Tái hiện cảnh ngắn trước khi chết a..." Phong Bất Giác vừa nói, vừa đi tới đưa tay ra thử xem, cánh tay của hắn giống như không khí, xẹt qua thân ảnh của những người trước mặt, hoàn toàn không thể chạm vào.
Vì vậy, hắn kiên nhẫn quan sát, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...
Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một vụ trấn lột tiền mà thôi, cậu bé kia khúm núm nói rằng mình không có tiền và van xin vài câu. Mấy tên du côn kia đương nhiên rất bất mãn, cậu bé liền bị đấm một cái vào bụng, đau đớn mà cúi xuống, sau đó là bị đá đi đánh lại.
Đánh như vậy được một lúc, ba tên kia như có ý tưởng mới, kéo cậu tới bên cạnh giếng. Một tên nắm phần sau cổ áo của cậu, giữ nửa người trên của cậu giữa không trung trên thành giếng, còn hai tên còn lại thì mỗi người cầm một cái chân, đưa lên độ cao ngang với thành giếng.
Cậu học sinh kia đương nhiên cảm thấy rất sợ hãi, hai tay vung vẩy, la lối um sùm kêu bọn hắn dừng tay, nhưng ba tên như không hề quan tâm mà còn cười đắc ý. Cứ dây dưa như vậy chưa được một phút, bi kịch đã xảy ra. Cậu học sinh kia rớt xuống giếng, không biết sống chết ra sao.
Ba tên thiếu niên du côn lúc này mới có chút sợ hãi,, nói mấy câu thoại lừa mình dối người: "Ta... Ta đâu có muốn thả... Là.. Là do hắn cựa quậy nên mới... mới té xuống, đúng... đúng không?"
"Ah.... Đúng.. Đúng vậy... Là do bản thân hắn không cẩn thận..."
Bằng cách này, bọn hắn đã vứt bỏ cậu học sinh này, không thèm đi tìm sự trợ giúp mà cứ thế rời đi.
Một giây sau, tất cả những ảo ảnh này đều biến mất.
Vẫn là một đêm lạnh lẽo, Phong Bất Giác vẫn đứng ở cách miệng giếng 2-3m, không di chuyển một bước nào. Hắn cố ý nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa, từ lúc những ảo ảnh kia xuất hiện cũng chưa trôi qua một giây nào.
"Cứu ta..." Giọng nói lại vang lên.
Phong Bất Giác hít một hơi thật sâu và lại gần giếng.
... ...
Trong khi đó, tòa nhà chính.
Trong một căn phòng giáo viên, Tự Vũ tìm thấy một tờ báo được cắt ra trên bàn làm việc. Tờ giấy này rất bắt mắt, một số từ chính được đánh dấu bằng bút highlight như tên của ngôi trường này: Trường trung học phổ thông Yousuke. Mà Nội dung chính của bài viết về cái giếng cạn trong trường:
Vào năm Heisei thứ 6 (Hckt: Đại khái là năm 1995. "Heisei" là một loại niên hiệu ở Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1989, còn được gọi là thời kỳ Nhật Bản sau chiến tranh lạnh), một học sinh trung học tên Tanaka Satoshi được tìm thấy đã chết trong cái giếng cạn của trường trung học phổ thông Yousuke. Vào thời điểm đó, kết quả điều tra của cảnh sát là một "tai nạn", nhưng vẫn có tin đồn trong trường rằng Tanaka có thể là vì bị bắt nạt mà nhảy giếng tự sát.
Một tuần sau, ba tên học sinh thường bắt nạt Tanaka lần lượt rời khỏi nhà trong đêm cùng ngày và sau đó được tuyên bố là mất tích, cuối cùng thi thể của bọn hắn đều bị phát hiện ở trong giếng cạn.
Lần này, dù được cảnh sát hết sức coi trọng nhưng cuối cùng vì không tìm ra được bất kỳ "hung thủ" nào nên vụ án đành phải bỏ dở.
"Oan hồn của Tanaka đã quay lại để báo thù rồi", câu nói đó nhanh chóng lan truyền giữa các học sinh.
Vào năm Heisei thứ 7, một nam sinh khác tên Sakagami Yuichi cũng té giếng chết, khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ngoại trừ những vết thương do va chạm khi rơi xuống, trên người thi thể còn có rất nhiều vết cắn kỳ lạ, những dấu răng đến từ ít nhất bốn người khác nhau.
Khi còn sống, Sakagami là một kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường, bạn của cậu đã khai báo với cảnh sát rằng khi bọn họ đang hút thuốc gần đó vào ngày hôm đó, Sakagami nói rằng hình như cậu nghe tiếng "Cứu ta", nhưng không ai trong mấy người bạn của cậu có thể nghe được mà còn tưởng Sakagami đang nói đùa và đã để cậu về nhà một mình.
Mùa đông năm ấy, người ta tìm thấy hai tên Bousouzoku* chết trong giếng, trên thi thể cũng có rất nhiều vết cắn, ngón tay của hai người đều bị cắn đứt và không thể tìm thấy. (Hckt: Bōsōzoku là một tiểu văn hóa của người trẻ Nhật Bản có liên quan tới việc độ xe môtô và xe gắn máy.)
Vào năm Heisei thứ 8, nhà trường đã bịt kín miệng giếng bằng xi măng, hai năm sau đó không có sự cố nào xảy ra.
Vào năm Heisei thứ 10, lớp vỏ bằng xi măng của đầu giếng bị nứt không rõ nguyên nhân.
Vào mùa hè cùng năm, ba học sinh của trường lần lượt mất tích. Mười ngày sau khi học sinh đầu tiên mất tích, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ các kẽ hở của giếng trong trường. Nhà trường đành phải đập xi măng và tìm thấy thêm 3 thi thể nữa ở dưới giếng, tất cả đều bị hư hại nghiêm trọng ở các mức độ khác nhau, ngoại trừ phần đầu còn nguyên vẹn, tất cả các bộ phận khác đều đã thành những mảnh vụn.
Trong giáo viên và học sinh lại lan truyền tin đồn, "Nếu nghe thấy tiếng oan hồn kêu cứu trong giếng, đừng thử nhìn xuống, nếu không cũng sẽ bị kéo xuống dưới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip