Chương 74: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 3 )

Phong Bất Giác đã đến giếng nhưng không đến quá gần mà chỉ hạ thấp người, cố gắng nhìn nghiêng tới trước chứ không đưa đầu vào trong giếng.

Hắn vẫn nhớ rõ từng chữ trong đoạn ca dao kia: "chớ nhìn nó, nếu không cũng bị chôn dưới đó" Đây là một lời nhắc nhở rất rõ ràng. Phong Bất Giác không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn nhìn thẳng vào thứ gì đó trong đáy giếng thì lập tức sẽ kích hoạt FLAG phải chết... Hắn cũng không muốn đột nhiên bị kéo xuống không thể phản kháng mà lập tức đẩy điểm sinh tồn về 0.

"Người ở dưới đó..." Phong Bất Giác la to nhất có thể: "Ta tìm một sợi dây ném xuống cho ngươi được không?"

Vài giây sau, giọng nói dưới đáy giếng lại vang lên: "Một mình... ta... không leo được..."

Phong Bất Giác vừa nghe câu này chợt hiểu, hắn hỏi dò: "Vậy... Để ta cõng ngươi lên được không?"

Giọng dưới đáy giếng trả lời một cách ngắn gọn: "Được..."

Phong Bất Giác trực tiếp hỏi: "Ta không biết nhiều về ngôi trường này, ngươi có biết chỗ nào gần đây có dây thừng không?" Hắn muốn thử xem rốt cuộc gợi ý của nhiệm vụ sẽ cho biết đến mức nào.

Nhưng lúc này, đối phương cũng không có trả lời mà lặp lại lời cũ: "Cứu... Cứu... ta..."

Vì vậy, Phong Bất Giác nói: "Ngươi chờ chút, ta tìm được dây thừng sẽ trở lại."

Giọng nói kia không phản đối, và tiếp tục kêu cứu.

Thật ra Phong Bất Giác cũng hơi tò mò, nếu hắn không trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cho dù gia hỏa dưới đáy giếng này không đến mức leo ra tìm mình tính sổ thì sớm muộn gì hắn cũng phải trở lại để hoàn thành nhiệm vụ này a.

Rời khỏi miệng giếng, Phong Bất Giác chạy lon ton đến phòng dụng cụ thể thao, lúc nãy hắn đi ngang qua chỗ này đã tính đi vào vơ vét một chuyến. Lúc này hắn quay lại quen việc dễ làm, dùng cờ lê để phá khóa cửa, vừa bước vào cửa liền lục tung toàn bộ tủ và hộp.

Không bao lâu sau hắn đã tìm được một sợi dây thừng, là loại dùng để chơi kéo co. Sau khi thử độ bền một chút và cảm thấy không có vấn đề gì, Phong Bất Giác liền cuộn dây thừng lại, nhét vào trong bọc hành lý, sau đó đi ra ngoài, quay trở lại giếng cạn.

Khi tiếp cận giếng cạn, tiếng kêu cứu dưới đáy giếng lại vang lên một lần nữa, Phong Bất Giác làm như không nghe thấy gì mà đi nhanh, tìm một cây đại thụ chết khô ở bên cạnh và lấy dây thừng buộc chặt một cái nút chết ở trên đó, sau đó hắn quay về cạnh giếng, quăng phần còn lại của dây thừng xuống dưới. Đoán chừng cái giếng này cùng lắm cũng sâu chưa tới 10m, khả năng cao chỉ có 6-7m, chừng này dây thừng nhất định là đủ.

Nhưng lúc này có một chuyện rất phiền phức, đó chính là cái điện thoại. Từ leo xuống dưới đến leo lên đều cần phải dùng cả hai tay, cũng không thể ngậm trong miệng a... Còn chưa kể, cho dù thật sự ngậm trong miệng, leo được nửa đường mà chuông vang thì cũng không thể nhận cuộc gọi. Mà nhỡ đâu bản thân hậu đậu làm điện thoại rớt xuống giếng thì chính mình sẽ trở thành mục tiêu bị đuổi giết đến chết...

Nhìn thời gian, còn cách cuộc gọi tiếp theo 7 phút, Phong Bất Giác cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Tiếng kêu cứu dưới đáy giếng có lẽ là của cậu học sinh trong đoạn ảo giác lúc nãy, hẳn là có thể nhẹ nhàng cõng một thiếu niên ở độ tuổi đó lên, sau khi biến thành ma lẽ ra phải nhẹ hơn a.

Phong Bất Giác đã đưa ra quyết định, hắn không do dự nữa. Hắn đặt di động xuống đất, cầm dây thừng, đứng đối mặt với cây đại thụ kia, đưa lưng về phía miệng giếng, ngồi lên thành giếng, sau đó lần lượt đưa hai chân xuống miệng giếng. Sau đó, mặt hắn hướng lên, chân đạp thành giếng, hai tay thay nhau nắm dây thừng, cố gắng leo nhanh xuống. Xuyên suốt quá trình hắn đều không hề liếc xuống dưới giếng, cứ đưa lưng về phía một thứ 80-90% ma quỷ.

"Nhìn lên trời... Mặt trăng đang cười..." (Hckt: Đây là lời OP của anime Bakusō Kyōdai Let's & Go!! là một bộ hoạt hình thiếu nhi về đua xe điều khiển từ xa được chiếu vào năm 1996)

Sau khi Phong Bất Giác vào giếng cạn, hắn vẫn luôn giữ tư thế quay lưng về phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên trời từ trong giếng. Hắn vô thức ngâm hai câu, sau đó lập tức dừng lại, tự nhủ: "Hể... Không để ý đã hát mấy lời tẩy não* này... May mà gần đây không có ai, nếu không sẽ rất mất mặt..." (Hckt: Hẳn mọi người cũng biết sức mạnh của mấy bài hát mở đầu hoạt hình coi hồi nhỏ a :))) )

Sau khi leo xuống đáy giếng, hai chân Phong Bất Giác như dẫm lên đất bùn. Hắn đứng dựa vào thành giếng, cũng không nhìn lại, chỉ chừa cho đối phương một cái bóng lưng: "Ngươi ở đâu, ta tới cõng..."

Còn chưa nói xong, hai cánh tay đẫm máu duỗi ra từ hai bên đầu của Phong Bất Giác và ôm quanh cổ hắn. Đồng thời, hắn cũng chỉ cảm thấy "một nửa" người ở sát sau lưng mình. Phong Bất Giác có thể khẳng định, kể cả người chơi nữ cũng hoàn toàn có thể cõng được con ma này, vì con ma này rất nhẹ, nói đúng hơn... là vì cơ bản không đủ tay chân.

"Ừm..." Phong Bất Giác muốn nói lại thôi, hắn vốn tính châm biếm một câu theo thói quen, lời nói cũng đã đến bờ môi rồi, nhưng nghĩ lại một chút thấy cũng không ổn... Dưới tình huống này, nếu vạch trần một vài đặc điểm khác thường của đối phương có khả năng sẽ khiến tình hình phát triển theo chiều hướng không tốt. Kiểu như "Sao ngươi nhẹ vậy lại không tự leo lên?" "Tại sao cánh tay của ngươi lại mục rữa như vậy?" "Vì sao ta không cảm nhận được phần từ dưới eo ngươi trở xuống", "Có phải nước đang chảy ra từ bụng ngươi không?"... Toàn bộ đều là câu cấm.

Khi kết thúc vô số câu chuyện ma, vô số nhân vật chính sẽ nói với một gia hỏa nào đó trông giống người một câu: Hồi nãy ta gặp ma, trông thế này thế kia... Sau đó, tất cả đều nhận được một câu trả lời giống nhau: "Có phải giống như thế này không?" Sau đó liền bị giết chết.

Phong Bất Giác không muốn mạo hiểm như vậy, cổ hắn vẫn còn ở trong lòng tay đối phương a. Nhỡ đâu con ma này từ lời nhắc của hắn đột nhiên nhận ra việc bản thân là ma thì chắc chắn sẽ kích hoạt FLAG phải chết, tuyệt đối không thể nói những câu kia.

"Bám chắc chưa, ta chuẩn bị leo lên đây." Phong Bất Giác hoàn toàn không để ý đến những ám chỉ nồng nặc do mùi và âm thanh mang lại, đồng thời cũng mặc kệ hai cánh tay đẫm máu dưới cằm mà lên tiếng, cõng con ma kia trên lưng bắt đầu leo lên.

Khi nãy hắn leo xuống giếng cũng không nhìn xuống dưới, cảm giác tổng thể không khác đi lùi, nhưng khi trèo lên lại là đi thẳng theo hướng mắt nhìn cho nên tốc độ hắn leo lên rất nhanh, mà khối lượng của thứ hắn cõng sau lưng cũng thật sự không ăn thua gì.

Tổng cộng chỉ tốn hơn 4 phút để leo xuống rồi lại leo lên giếng cạn này. Phong Bất Giác đứng gần giếng, sau khi đã ổn định hơi thở lại, hắn vẫn không dám chủ quan mà vội vã nhặt điện thoại lên. Hắn chỉ móc ra cờ lê thêm một lần nữa rồi nói với thứ ở trên lưng mình: "Ra ngoài rồi, ngươi có thể về nhà."

Giọng nói vang lên từ phía sau Phong Bất Giác như một cơn gió lạnh băng lướt qua gáy hắn: "Về... Về nhà..."

Những giây tiếp theo là một sự im lặng đến nghẹt thở.

"Cảm ơn..." là câu trả lời cuối cùng của hồn ma.

Lúc Phong Bất Giác nghe được câu này, hơi lạnh thấu xương quanh hắn bỗng nhiên biến mất, cảm giác như thứ ở sau lưng của hắn cũng đã không còn. Lúc này, hắn mới thở dài một hơi mà quay đầu lại.

Dưới ánh trăng bạc, diện mạo của giếng khô đã thay đổi, giếng không mở mà được bịt kín bằng một tấm xi măng. Đoạn dây thừng trong tay Phong Bất Giác kia vẫn được buộc vào gốc cây ở một đầu, nhưng đầu vốn bị ném xuống giếng giờ đã được chất thành đống bên cạnh giếng.

Có lẽ Phong Bất Giác chưa bao giờ đi xuống cái giếng này, có lẽ chỗ hắn leo xuống... là ở nơi khác. Và cũng chính ở nơi đó, hắn đã cứu cậu học sinh kia.

... ...

Đoạn cuối cùng trong miếng báo trên tay Tự Vũ có viết:

Vào mùa thu năm Heisei thứ 10.

Có phụ huynh của một học sinh trong trường mời một Âm Dương Sư đến làm phép. Lúc rời đi, vị Âm Dương Sư kia nói đã chém được oán hồn, nhưng đạo hạnh của hắn vẫn không đủ để giúp hắn siêu thoát.

Bị phóng viên ép hỏi nguyên nhân, vị Âm Dương Sư kia để lại một câu "Chẳng lẽ ngươi muốn ta đến 'nơi đó' để cõng hắn ra sao?" Nói xong, hắn tức giận bỏ đi.

Kể từ đó, miệng giếng đã được trám lại bằng xi măng, và không có gì bất thường cho đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip