Chương 77: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 6 )
Là tin vào khả năng của đồng đội hay khả năng phán đoán của bản thân, Phong Bất Giác buộc phải đưa ra lựa chọn trong điều kiện thời gian hạn hẹp. Cuộc đấu tranh nội tâm này là một áp lực khác mà hệ thống gây ra bên cạnh nỗi sợ. Cho dù kết quả Phong Bất Giác lựa chọn như thế nào thì hắn cũng đã thua trong ván cờ giữa hệ thống và người chơi này. Hắn chỉ đang tự gây nguy hiểm cho bản thân bằng cách phân tâm suy nghĩ về một vấn đề mà hắn không thể đưa ra kết luận chính xác.
Đúng lúc này, tiếng khóc của một đứa trẻ đột ngột vang lên và lọt vào tai Phong Bất Giác. Hắn quay đầu nhìn theo âm thanh, trước mặt là hành lang trống trải tối tăm, âm thanh phát ra từ góc tường cuối hành lang.
Hắn không vội vàng chạy tới mà nhìn xuống điện thoại, thời gian là 00:40:27, còn 18 giây nữa là hắn sẽ bỏ lỡ thời gian gọi điện.
Cuối cùng, hắn vẫn ấn nút gọi nhanh. Mặc dù mới chỉ cùng nhau trải qua một cái kịch bản nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng vào thực lực của Tự Vũ. Mặt khác, hắn cảm thấy rằng nếu hắn không thực hiện cuộc gọi này thì người bên kia sẽ phải chịu áp lực tâm lý tương tự như hắn trong 15 phút tiếp theo.
Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rằng chỉ cần có thể thì phải quay số. Không cần biết hai người họ có thể kết nối hay không, nhưng chỉ cần gọi... ít nhất cũng có thể chứng minh sự an toàn của một người trong số họ. Nói theo toán học, chỉ cần gọi điện thì sẽ có 50% khả năng cả hai bên sẽ không bị ma săn đuổi, nhưng nếu không quay số, một bên 100% sẽ bị săn đuổi.
Bíp ——
Chuông chỉ kêu một tiếng, Tự Vũ đã nhận cuộc gọi: "Ta không sao, đừng lo."
"Ừm..." Phong Bất Giác thực sự rất vui khi nghe thấy giọng nói của cô, nhưng hắn lại hỏi: "Không phải ngươi nói... Đừng hỏi bên kia có ổn không mà?"
Sau đó là 2 giây im lặng...
Sau đó, một tiếng "bíp--" phát ra từ điện thoại và cuộc gọi bị cắt.
Chỉ có một lời giải thích cho tình huống này... Tự Vũ dưới tình trạng không có ý định vũ nhục mà cực kỳ khó chịu nói một từ bị cách âm với Phong Bất Giác, sau đó chủ động dập điện thoại.
Nghe tiếng máy bận, Phong Bất Giác ngẩn người đứng ở nơi đó, cầm điện thoại trước mặt: "Này! Đây là cái gì? Dám dập điện thoại ta a! Hồi nãy rõ là ngươi nói không nên hỏi thăm a! Giờ lại còn đi chửi người khác nữa a! Hơn nữa có thể chửi thề thành công chứng tỏ là lẽ thẳng khí hùng a!" Hắn trừng mắt la như điên vào điện thoại, nhưng cuộc gọi đã bị cắt đứt, Tự Vũ cũng không thể nghe, hắn chỉ có thể phát tiết một mình mà thôi: "Đồ đần? Ngớ ngẩn? Đồ ngốc? Hẳn là một trong mấy từ này a! Ta đã làm gì a! Mắng xong ngươi cũng không cần cúp điện thoại a! Nếu biết vậy ta đã không gọi a!"...
Trước mặt, tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng lớn, cứ văng vẳng bên tai, cũng như trong bài ca dao đã nói: "Oa oa oa, oa oa oa... Tiếng em bé khóc vang bên tai".
Phong Bất Giác đóng nắp gập điện thoại lại, cầm trong lòng bàn tay trái, đồng thời cũng chuyển đèn pin qua tay này, tay phải lập tức rút dao bếp từ trong bọc hành lý ra và bước nhanh về phía trước.
Đi đến góc rẽ của hành lang, hắn lập tức thấy một cái giỏ trên mặt đất giống loại giỏ trúc dùng để đem đồ ăn dã ngoại. Trong giỏ có một đứa trẻ sơ sinh toàn thân được quấn trong một cái khăn lông trắng và chỉ để lộ ra một cái đầu, trông khuôn mặt cũng không có gì bất thường, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời không bao lâu còn nhắm mắt và các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa phát triển.
Phong Bất Giác thở ra một hơi dài rồi ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ kia, nói một cách ôn tồn: "Ngươi muốn gì thì nói đi. Trước khi hết 30 giây mà không được, thì phải dọn não ngươi đi đấy."
Đứa bé vốn đang khóc nay lại càng khóc lớn hơn: "Oa oa..." Tiếng khóc trở nên cực kỳ sắc bén, nghe chói tai như tiếng móng tay cào lên mặt bảng.
"Cứ khóc đi!" Phong Bất Giác đề cao thanh âm nói: "Khóc cũng tính thời gian a!" (Hckt: Từ đoạn dọn não là đã bắt đầu trích lời phim "Nhượng Tử Đạn Phi" ở đoạn 5:25 rồi, đây là một bộ phim hài được công chiếu năm 2010.)
Phương thức tra hỏi theo kiểu xã hội đen của hắn để lại hậu quả rất xấu, đứa bé từ từ mở mắt, hai con ngươi dưới mí mắt màu đỏ như hổ phách, trên khuôn mặt ngũ quan nhét chung một chỗ kia cũng lộ ra nụ cười dữ tợn.
Theo truyền thuyết, những đứa trẻ sinh ra ở trần gian, khi ba hồn bảy vía còn chưa tụ, đều có con mắt Âm Dương, mà khi những đứa trẻ này chết đi sẽ để lại oán khí rất nặng, còn hung dữ hơn cả những oán linh bình thường.
Trước mặt Phong Bất Giác, chiếc nôi chứa đứa bé chỉ trong nháy mắt đã biến thành thân người, khuôn mặt tử thi lộ rõ vẻ kinh hoàng, tứ chi không còn, nội tạng trong ngực và bụng cũng bị móc ra, rải rác ở mặt đất chung quanh. Mà đứa trẻ kia thì đang nằm trong phần thân rỗng của cái xác nhe răng cười về phía Phong Bất Giác.
"Xương làm nôi lấy da bọc lại đúng không?" Phong Bất Giác cũng mỉm cười với đối phương, không những không sợ mà còn có chút tức giận.
Trong lúc nói, hắn đã thoáng nhìn ra thứ gì đó từ khóe mắt, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong hành lang này đầy những xác chết tương tự, tất cả đều bị khoét rỗng nội tạng và cụt cả tứ chi, tử trạng vô cùng thê thảm.
"Bộ ngươi là đầu thai của cua ẩn sĩ hả..." Phong Bất Giác nói: "Để ta đoán xem... Ừm... Mẹ ngươi là học sinh nơi này, cô bị thầy giáo hoặc một nam sinh nào đó đùa giỡn tình cảm, sau khi mang thai gần mười tháng, cô tới trường van xin người kia nhưng vẫn bị từ chối một cách vô tình, cuối cùng cô chỉ có thể tự sát trong hành lang này, hơn nữa trước khi chết còn oán hận mà tự tay móc ngươi ra?"
Không hổ là tiểu thuyết gia, khả năng xây dựng cốt truyện và chuyển nó thành ngôn ngữ của hắn quả thật rất tốt. Sau khi đứa bé tiếng cười đột ngột ngừng lại, giây tiếp theo nó biến thành một tiếng hét thấu tim, âm thanh này kinh khủng đến mức làm vỡ toang toàn bộ kính cửa sổ dọc hành lang, điểm sinh tồn của Phong Bất Giác cũng theo đó giảm xuống.
Xem ra không thể giải quyết được con quái vật kia trong hòa bình rồi, Phong Bất Giác vội vàng giơ dao lên và đâm chết đứa bé, nhưng mũi dao còn chưa kịp xuống, cổ tay của hắn đã đột nhiên bị thứ gì đó tóm chặt. Hắn quay đầu lại và thấy có một cánh tay thò ra khỏi bức tường và dừng đòn tấn công của mình. Có vẻ như tay chân của những xác chết này vẫn còn ở gần đó...
Cũng may thời gian đứa bé này rít gào cũng có hạn, sau 7-8 giây liền ngừng lại, nếu không chỉ sợ điểm sinh tồn của Phong Bất Giác sẽ bị rút sạch mất. Nhưng tình hình vẫn còn rất tồi tệ, chỉ thấy trên hai bức tường của hành lang có rất nhiều tay chân lần lượt duỗi ra, mỗi cái đều tự cử động...
Phong Bất Giác biết rõ việc trì hoãn sẽ gây bất lợi với mình nên quyết đoán mà vung dao bếp chém lên cánh tay. Thật không may, cánh tay của con người không dễ cắt như vậy, và cánh tay của một xác chết cũng vậy.
Lưỡi dao bếp đã cắm sâu vào da thịt của tay ma kia, một lượng lớn máu chảy xuống và đổ lên người con ma. Đứa trẻ kia lại cười, âm thanh mà nó tạo ra truyền vào tai khiến người ta cảm thấy đau thấu tim gan. Nếu không phải trò chơi đã hạn chế độ đau thì có lẽ Phong Bất Giác đã ngất đi.
Mắt thấy không thể thoát khỏi kiềm chế, Phong Bất Giác nhanh chóng đặt đèn pin và điện thoại di động xuống và lấy ra cờ lê Mario từ bọc hành lý, dùng sức quẹt xuống, đập thẳng vào đầu con ma. Lúc này hắn thành công, đã thành công, hơn nữa cũng rất may mắn mà kích hoạt hiệu ứng của【 Não chấn động 】.
Sau khi cơ thể của con quái vật bị ảnh hưởng bởi kỹ năng, tất cả các chi bị cụt đang hoạt động đều ngừng cử động. Phong Bất Giác tranh thủ giãy ra khỏi kiềm chế và dùng cả hai tay đánh liên tục lên đứa bé trong cái "nôi bằng xác" kia, khung cảnh lúc đó có thể gọi là máu thịt văng tung tóe, gọi đó là có khuynh hướng chống lại loài người* cũng không ngoa. (Hckt: Những "Tội ác chống lại loài người" theo "Luật Nhân đạo quốc tế" được áp dụng khi những hành vi vô nhân tính được làm bởi một tập thể, nhưng ở đây lại dùng để chỉ một người :))) )
Chẳng mấy chốc, tất cả các chi nhô ra trên tường đều biến mất, dường như quái vật bất lực trong việc duy trì chúng. Vốn tưởng rằng đó là dấu hiệu cho thấy con ma này sắp bị tiêu diệt, không ngờ một hiện tượng dị thường lập tức xuất hiện.
Phong Bất Giác phát hiện ra rằng khuôn mặt của xác chết ôm đứa bé ma đột nhiên trở nên mờ đi, và dần dần, hình ảnh của khuôn mặt đó đã trở thành của chính mình. Nó mở miệng nói, ngay cả giọng nói cũng giống hắn: "Đau quá... Dừng lại... Dừng lại!" Giọng của xác chết chuyển từ rên rỉ sang gầm rú, ra sức mà vặn vẹo phần lưng như muốn cử động cơ thể.
Trong lúc Phong Bất Giác do dự, đứa bé đã biến mất dưới mắt hắn, chỉ còn lại khoang bụng trống rỗng và một số cơ quan nội tạng trong thân của cái xác.
Phong Bất Giác biết mình đã bị lừa, không nghi ngờ gì nữa, con quái vật kia đã dùng một thủ thuật lừa đảo để đổi lấy cơ hội thở phào, lợi dụng tình hình rồi bỏ trốn đi nơi khác. Hắn lập tức cất dao bếp, cầm đèn pin trên mặt đất, đứng dậy, cả hai mắt đảo qua vô số những xác chết rỗng trong hành lang, cố gắng tìm xem đứa bé đã trốn đi đâu.
"Hehehe..." Lại có một tràng cười nữa khiến người ta dựng tóc gáy. Lần này, tiếng cười ấy chẳng giống một đứa trẻ nào cả, và điều kinh hoàng nhất là vị trí phát ra âm thanh... rất gần.
Phong Bất Giác nhận ra điều gì đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống ngực của mình. Thứ được thấy phản qua mắt hắn là một cảnh tượng đủ để dọa bất kỳ kẻ to gan nào sợ hết hồn... Đứa bé bê bết máu đang cuộn tròn, nằm nghiêng ở bên trong khoan bụng của hắn, một bàn tay nhỏ đang bám vào một bên xương sườn của hắn, và những tràng cười gian xảo chính là phát ra từ cơ thể hắn.
"Muốn ta tự sát với ảo giác này ư?" Phong Bất Giác thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng này, tay phải sờ vào trong bọc hành lý của mình. Hắn biết rằng những gì hắn đang nhìn thấy đều chỉ là ảo ảnh chứ xúc giác vẫn không bị ảnh hưởng, và hắn vẫn có thể cảm nhận được quần áo và chiếc ba lô đang mang trên người.
Hắn lấy ra Con Mắt Thù Hận, vừa đeo lên vừa nói: "Suýt nữa quên mất món này." Lúc này, hắn mới nhớ tới một công dụng khác của trang bị này.
Sau khi Phong Bất Giác đeo trang bị này lên, hắn quét từng xác chết và mọi nơi trên hành lang với ánh sáng của đèn pin, chỉ cần đứa bé này còn đang tạo ảo giác thì nhất định bị lộ vị trí.
Quả nhiên, khi ánh mắt hắn rơi xuống một cái xác trông như đã bị rút sạch nội tạng, Con Mắt Thù Hận lập tức phản ứng lại, có một con quái vật đang nhắm vào người chơi.
Phong Bất Giác sải bước tới, không chút do dự đập cờ lê xuống. Lần này, quái vật đã bị trọng thương không còn cách nào nữa.
【 Đã thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 】
【 Khám phá trường trung học phổ thông Yousuke và loại bỏ bảy hiện tượng siêu nhiên, tiến độ hiện tại là 3/7. 】
【 Đã thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 】
【 Khám phá trường trung học phổ thông Yousuke và loại bỏ bảy hiện tượng siêu nhiên, tiến độ hiện tại là 4/7. 】
Gần như cùng lúc, hai thông báo hệ thống đồng thời vang lên, điều này chứng tỏ khi Phong Bất Giác giết đứa bé này, Tự Vũ cũng đã làm xong nhiệm vụ bậc thang thứ 13.
"Hừ..." Phong Bất Giác hừ lạnh một tiếng, tự giễu cười: "Xem ra là ta lo lắng thừa a..."
......
Trong tòa nhà chính, Tự Vũ ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào bức tường của hành lang.
Nhìn vào hành lang bên cạnh cô, dọc đường có vô số xác chết quái vật, trên sàn nhà máu chảy thành sông, mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối của quái vật đủ để khiến người ta phải né tránh.
Nhưng vào lúc này, cô không thể di chuyển đến nơi khác.
Đèn lồng và thanh kiếm dài đặt trên sàn bên cạnh cô, tay phải cầm điện thoại, tay trái che vết thương ở thắt lưng phải, máu từ vết thương vẫn chưa ngừng chảy ra qua giữa những ngón tay của cô.
Một khi bước vào tầng hai đi lên từ bậc 13 của cầu thang thì không thể chạy, cũng không có chỗ nào để trốn. Không gian tràn ngập một số lượng lớn quái vật, trong đó có một số quái vật có thể dọa người chơi tăng vọt mức độ sợ hãi chỉ với bề ngoài của nó. Những người bước vào nơi này hoặc sẽ bị giết và trở thành một phần của những ác linh kia, hoặc là giống như Tự Vũ, giết sạch chúng...
Trên thực tế, trong cuộc gọi vừa rồi, tình trạng của Tự Vũ đã rất tồi tệ. Cô ấy chỉ đang nói dối Phong Bất Giác khi nói "Ta không sao, đừng lo".
Gần tới 00:40:00, Tự Vũ vẫn đang trong hỗn chiến, lúc ấy tuy nàng đã bị thương nhưng vẫn cố ý điều chỉnh hô hấp ổn định lại rồi nhanh chóng bắt máy. Nàng hiểu rất rõ việc tỏ ra bất kỳ điều gì bất thường đều sẽ chỉ trở thành gánh nặng tinh thần cho đồng đội.
Bây giờ, Tự Vũ cuối cùng cũng xử lý hết toàn bộ quái vật trong không gian này, cô nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Điểm sinh tồn và điểm thể lực đều cần thời gian để hồi, mà trạng thái đổ máu thì tạm thời cũng không thể chữa trị, chỉ có giữ trạng thái bất động như vậy và chặn miệng vết thương mới có thể ngừng việc điểm sinh tồn bị xói mòn.
Trong tình huống này, hệ thống sẽ không đánh giá một "hành vi tiêu cực", bởi vì người chơi đang ở tình huống đặc biệt nên không thể không ngừng hoạt động. Ở độ khó "Bình thường", hệ thống không bắt buộc người chơi đang hấp hối phải tiếp tục. Còn độ khó "Ác mộng" thì là chuyện khác...
Tự Vũ chú ý đến thời gian trên điện thoại của cô, còn 10 phút nữa mới tới cuộc gọi tiếp theo, cô cũng không muốn phải bị "hồn ma săn lùng" trong tình trạng hiện tại nên phải hoàn thành việc quay số cho cuộc gọi tiếp theo.
Sau cuộc gọi lần trước, Phong Bất Giác cảm thấy tức giận, còn Tự Vũ thì cảm thấy oan ức, khách quan mà nói thì cả hai đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng trách nhiệm chính... vẫn phải đổ lên đầu Phong Bất Giác, ai bảo hắn không biết điều mà nói một câu khiến người ta khó chịu vậy chứ.
Ở bất cứ thời nào, cho dù hoàn toàn có lý, đàn ông tốt nhất không nên sửa những chỗ thiếu nhất quán của phụ nữ...
Tí tách... Tí tách...
Ngay khi Tự Vũ nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút, trong bóng tối ở phía xa, tiếng nước nhỏ giọt lặng lẽ vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip