Chương 78: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 7 )
Sau khi Phong Bất Giác giải quyết xong đứa bé kia, tất cả ảo giác xung quanh hắn cũng đã biến mất, chỉ có mảnh kính vỡ nằm rải rác trong hành lang có thể chứng minh rằng những gì xảy ra vừa rồi thực sự đã xảy ra..
Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ gọi điện tiếp theo, hắn tất nhiên tiếp tục đi tìm kiếm. Dựa vào phỏng đoán của Phong Bất Giác về ba hiện tượng siêu nhiên còn lại trong bài ca dao, tạm thời không nói đến cái cuối cùng, thì một cái liên quan đến tiếng nước chảy, có lẽ là một nơi nào đó có vòi nước, 80-90% là WC, còn súp thịt người thì hẳn ở trong một nhà ăn ở tầng trệt của một tòa nhà khác.
Bản đồ của kịch bản này không quá lớn nhưng cũng có nhiều hạn chế, nó khá giống với kịch bản của nhà Usher, thậm chí còn khó hơn.
Tòa nhà dạy học mà Phong Bất Giác đang ở lúc này có năm tầng, thấp hơn tòa nhà chính, theo giả định của hắn thì việc có nên đi lên bốn tầng còn lại hay không là một việc đáng tranh cãi. Nếu như đi thì có thể sẽ kích hoạt nhiệm vụ nước chảy trước Tự Vũ và cũng có tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến hoặc nhiệm vụ ẩn; còn nếu không đi thì nên trực tiếp đi tới nhà ăn của tòa nhà thứ ba, ở đó có thể sẽ gặp sự kiện trong câu ca dao thứ năm rồi.
Tuy trong cuộc gọi vừa rồi Tự Vũ bắt máy rất nhanh, tự nói là "ổn" rồi cúp điện thoại nhưng Phong Bất Giác vẫn mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Bình tĩnh mà nghĩ lại, đối phương có vẻ không phải loại người gây sự một cách vô cớ, thật sự là do hắn đã nói sai rồi sao?
Sau khi suy nghĩ khoảng một phút, Phong Bất Giác quyết định đi đến nhà ăn. Xét cho cùng, đây là một kịch bản hợp tác giữa hai người, hiện tại vẫn chưa biết việc một người chết sẽ gây ảnh hưởng gì đến người còn lại, nhỡ đâu đến lúc đó hệ thống tặng một câu "Bởi vì người chơi đã chết không thể nào liên lạc được, người còn lại sẽ trực tiếp trở thành người chịu trách nhiệm mà bị hồn ma săn đuổi vô thời hạn" thì Phong Bất Giác toang rồi...
Mục tiêu của Phong Bất Giác là lên tới cấp 15 càng nhanh càng tốt. Để đạt được điều này, điều kiện tiên quyết là qua cửa. Chỉ khi qua cửa hắn mới có thể nhận được 40% kinh nghiệm của cấp độ hiện tại thông qua phần thưởng của đánh giá mức độ sợ hãi, bởi vậy hắn quyết định làm xong nhiệm vụ chính tuyến trước rồi lại tính tiếp.
Hắn rời khỏi tòa nhà, đi qua một khoảng trống hình chữ ao (凹) giữa ba tòa nhà, lại thông qua một hành lang gấp khúc đơn giản tiến vào một tòa nhà khác.
Đẩy cửa đi vào chính là nhà ăn, bên trong rộng rãi. Phong Bất Giác vẫn quét toàn bộ khu vực với ánh sáng của đèn pin như thường lệ. Trong nhà ăn có nhiều bàn dài và ghế dài được xếp ngay ngắn, phía trên có đèn treo, nhưng bấm công tắc đèn không thấy phản hồi, sàn nhà lát gạch trơn, tường nhìn không có gì đặc biệt. Có một dãy bồn rửa ở khu vực bên trái sau khi bước vào cửa. Một bên góc Đông Nam là quầy phục vụ cơm, phía sau quầy là bếp. Bên kia có một quầy bán hàng nhỏ, cách đó không xa có một máy bán hàng tự động. Có thể nhìn thấy những chiếc thùng rác màu xanh cao khoảng 1m ở khắp mọi nơi. Về tổng thể, đây là một căng tin trường tươm tất và ngăn nắp.
Vậy... Súp thịt người đâu?
Cho tới giờ Phong Bất Giác vẫn chưa phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, xem ra chỉ đi dạo trong nhà ăn cũng không đủ để kích hoạt nội dung cốt truyện. Càng nghĩ hắn càng muốn đi vào trong phòng bếp...
Nghĩ tới đây, tiếng chuông điện thoại vang lên. Phong Bất Giác đưa nó tới trước mắt, ra là đã đến giờ gọi, hắn lập tức ấn nhận.
Cuộc gọi bắt đầu, cả hai chìm vào vài giây im lặng ngắn ngủi.
"Chuyện lúc nãy... Thật xin lỗi." Tự Vũ nói xin lỗi trước.
"Ah... Không sao, là ta nói bậy." Phong Bất Giác trả lời, cũng lập tức đổi chủ đề: "Giờ ngươi sao rồi? Đã kích hoạt sự kiện mới chưa?"
Tự Vũ trả lời: "Giờ ta đang ở phòng trong cùng của WC nữ ở tầng hai tòa nhà chính."
Vừa nghe đến đó, Phong Bất Giác liền biết có gì đó không đúng, bởi vì hắn cảm thấy giọng Tự Vũ hơi run, hô hấp cũng có chút không ổn định.
"Ngươi không sao chứ?" Phong Bất Giác trầm giọng hỏi.
"Ta..." Tự Vũ do dự một lúc, nhưng vẫn không đề cập đến vết thương của cô ấy, "Ta nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt, đi vào WC và thấy máu chảy ra từ vòi nước. Khi ta đến gần, máu chảy ra ngày càng nhanh, sau đó có một âm thanh bên trong gương như thể có thứ gì đó sắp thoát ra... Ta không nhìn lên, nhưng khi quay người lại đã phát hiện cửa WC đã tự đóng lại không thể mở được." Cô nói rất nhiều lời trong một hơi, giọng nói càng thêm mất tự nhiên, càng ngày càng rõ ràng: "Ta cúi đầu, không nhìn vào gương, trốn vào trong một buồng vệ sinh. Bây giờ có bóng một đôi chân đứng ngoài cửa buồng vệ sinh của ta, cứ đứng yên ở đó. Ta... tạm thời không thể chiến đấu, bị mắc kẹt rồi..." Dù dũng cảm nhưng dù gì cô ấy vẫn là một người phụ nữ. Dưới tình huống này, cô ấy vẫn sợ hãi, và giọng điệu của cô ấy lúc này lộ ra vẻ bất lực khó giấu, "Tiếng nước dường như đang tăng dần, và sàn nhà vệ sinh đầy máu..."
Bíp —— Bíp —— Bíp ——
Lần này không phải nàng dập điện thoại của Phong Bất Giác mà là hết giờ cuộc gọi rồi tự động ngắt.
Phong Bất Giác trong lúc nghe đối phương tự thuật đã rời khỏi nhà ăn, chạy về phía tòa nhà chính.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng vang lên bên tai hắn: 【 Cảnh báo, bạn không được phép cố tình tiếp cận đồng đội, nếu tiếp tục sẽ dẫn đến việc hai bên đồng thời bị trừng phạt bởi hồn ma. 】
"Ngưng... Giờ không phải lúc để cân nhắc chuyện đó..." Phong Bất Giác cực kỳ khó chịu mà nói một câu.
Chân hắn mang Điệu Nhảy Jazz chạy vội qua tấm bảng nội quy "Không chạy trong hành lang", rất nhanh đã đến tòa nhà chính, lao vào cửa chính, sau khi nhìn lướt qua sơ đồ ở đoạn hành lang thứ nhất của tầng một, hắn lập tức chạy thẳng đến WC nữ trên tầng hai...
Trường học cũng không quá lớn, sau khi đã biết rõ địa điểm, chỉ 3 phút sau hắn đã đến WC.
Cửa đang đóng, trông cũng không có bất thường, dưới khe hở của cửa cũng không thấy máu chảy ra, nhưng Phong Bất Giác lại không thể xoay tay nắm cửa, hơn nữa hắn cũng không thể la một tiếng để Tự Vũ biết mình đã đến bởi vì việc trao đổi bằng ngôn ngữ giữa hai người đã bị hệ thống trực tiếp hạn chế.
Ngay sau đó, Phong Bất Giác liền tập trung vào khóa cửa WC, hắn kẹp di động dưới nách, miệng ngậm đèn pin, một tay cắm dao bếp vào khe cửa, tay kia gồng mình vặn cửa, kết quả vẫn vô ích.
Rất hiển nhiên, cửa này không phải bị "khóa" mà là bị một loại sức mạnh không tên nào đó cố định, có cạy khóa cũng vô dụng.
Không còn cách nào... Phải xô cửa thôi.
Rầm —— rầm —— rầm ——
Bả vai Phong Bất Giác rất đau, lúc này hắn bắt đầu ghen tị với vóc dáng của Long Ngạo Mân. Nếu Long ca ở chỗ này thì dăm ba cái cửa gỗ này có là gì, nội cánh tay của người ta đã to hơn đùi của mình rồi, chỉ cần vung cái khiên kia 2-3 lần thì hẳn đã có thể phá cửa mà vào.
Nhưng Phong Bất Giác cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào đôi vai hơi mỏng manh của mình mà đập liên tục vào cửa gỗ.
Tự Vũ bị mắc kẹt trong buồng vệ sinh cũng đã nghe được tiếng đập cửa, mặc dù rất yếu nhưng cô ấy nhanh chóng biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì cô vừa thử liền thấy mình không thể nói thành tiếng nên cách giải thích duy nhất chính là Phong Bất Giác đang ở rất gần.
Biết được người kia tới cứu mình, dũng khí của Tự Vũ đã quay lại, thậm chí có thể nói là có chút cảm động. Nhưng sau đó cô nghĩ đến hậu quả của hành động của Phong Bất Giác, đó là cả hai cùng nhau bị ma đuổi giết.
Diễn biến tiếp theo rất có thể biến thành: Vốn lẽ ra chỉ có mình Tự Vũ chết, nhưng giờ sau khi Phong Bất Giác cứu cô, hai người đều sẽ chết...
Nỗ lực đập cửa của Phong Bất Giác khiến hắn mất một chút điểm sinh tồn, nhưng sự cố gắng này cũng không vô ích, sau hơn một phút, hắn thành công phá cửa. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ ngăn giữa hai không gian bị ngoại lực phá vỡ, ngay lập tức có mùi máu tanh đập vào mặt.
Phong Bất Giác cảm thấy một cơn chóng mặt ập tới. Sau khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trong mắt hắn lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ, mờ ảo cứ như một thước phim cổ trang với FPS* thấp (Hckt: FPS là từ viết tắt của Frame Per Second, chỉ số khung hình trên mỗi giây), trông cực kỳ mất tự nhiên.
Trong nhà vệ sinh, dưới sàn nhà đầy máu, khi giẫm lên phải cẩn thận để không bị ngã, nhưng khi nhấc chân lên lại có một loại cảm giác đế giày bị dính chặt. Vòi nước ở bồn rửa mặt chảy ào ạt chất lỏng màu đỏ, máu đã tràn ra khỏi bồn rửa mặt và không ngừng chảy xuống đất.
"Chớ ngẩng đầu lên nhìn vào kính" là một gợi ý rất rõ ràng, Tự Vũ cũng đã nói trong cuộc gọi rằng cô ấy không nhìn vào gương.
Phong Bất Giác cho rằng chính vì cô không nhìn nên mới chỉ bị kẹt chứ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn đi vào trong vài bước, dùng đèn pin soi vào bên trong thì thấy một huyết ảnh đang đứng cạnh bức tường nơi sâu nhất của WC. Hồn ma này là một nữ sinh mặc đồng phục, toàn thân dính đầy máu đông. Mà ở trong buồng trước mặt huyết ảnh có ánh sáng của【 Đèn lồng mờ không đổi 】.
Phong Bất Giác muốn tiến lên tấn công con ma nhưng đột nhiên phát hiện chân không thể nhúc nhích, máu trên mặt đất chuyển động quấn quanh cổ chân hắn như đôi bàn tay làm từ chất lỏng, vững vàng cố định Phong Bất Giác trên mặt đất.
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thực hiện một hành động cực kỳ can đảm...
Phong Bất Giác quay đầu lại và nhìn thẳng vào tấm gương phía trên bồn rửa.
Phong Bất Giác trong gương không có mắt, hai hốc mắt thâm quầng đang rỉ máu. Giây tiếp theo sau khi hắn thấy ảnh phản chiếu trong gương, huyết ảnh kia liền thay đổi mục tiêu, nghiêng người, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Phong Bất Giác, gần như là mặt đối mặt với hắn.
Lúc này, Phong Bất Giác có thể nhìn thấy rõ ràng không có một khuôn mặt người nào dưới lớp tóc đen che mặt của con ma, đầu nó được tạo thành từ một số lượng lớn nhãn cầu của con người, hai tròng mắt đen trắng ngưng tụ lại cùng nhau vặn vẹo, và máu không ngừng chảy ra từ khe hở...
Con ma ngay lập tức duỗi ngón tay của nó ra và nhìn vào mắt Phong Bất Giác, chỉ sợ là nó muốn móc mắt hắn ra để thêm vào bộ sưu tập trên đầu mình... Khi nhìn ở khoảng cách gần, có thể thấy thật ra không phải da của con ma này bị bao phủ bởi máu mà là ngoại trừ phần đầu, toàn bộ cơ thể của nó vốn do máu ngưng tụ thành.
Phong Bất Giác chẳng qua chỉ bị hạn chế cử động hai chân thôi chứ phần thân trên tất nhiên có thể tự do hành động, chưa kể mức độ sợ hãi của hắn là 0 thì làm gì có thể ngồi chờ chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn ra tay còn nhanh hơn cả con ma kia, liền vung cờ lê đánh lên cái "đầu đầy mắt" kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip