Chương 79: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 8 )

Phong Bất Giác hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực của con ma này. Một khi làm trái lời nhắc "Chớ ngẩng đầu lên nhìn vào kính", làm sao kẻ địch trước mặt lại có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy.

Tốc độ phản ứng của con quái vật cực kỳ nhanh, nó lợi dụng tình huống tóm lấy cổ tay đang vung cờ lê của Phong Bất Giác, bàn tay máu ghìm chặt lại, Phong Bất Giác lập tức cảm thấy xương cẳng tay phải sắp bị gãy, nếu không vì sức chịu đựng của hắn rất tốt, e rằng ngay cả vũ khí trong tay hắn cũng khó mà cầm được.

Cánh tay còn lại của con ma nhanh chóng bóp cổ Phong Bất Giác. Hhắn không thể không ném điện thoại và đèn pin trong tay trái đi mà cố gắng giữ cố tay đang siết chặt. Dù vậy, hắn vẫn dần dần bắt đầu nghẹt thở.

Điện thoại di động và đèn pin rơi xuống đất nhanh chóng bị máu nuốt chửng, nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ nhà vệ sinh trở thành ánh sáng của đèn lồng trong buồng sâu nhất của WC.

Tự Vũ không còn trốn nữa, cô một tay che vết thương, tay kia lôi kiếm đi đến phía sau bóng đen đẫm máu. Mặc dù vết thương của cô ấy vẫn chưa hồi phục, một khi ra tay sẽ đồng nghĩa với việc đổ máu, nhưng sau 10 phút này, điểm sinh tồn của cô đã được hồi lại một phần nào đó, nếu không hỗ trợ vào lúc này, Phong Bất Giác có thể sẽ xong đời.

Tự Vũ vung thanh kiếm dài của mình và chém về phía đầu đầy mắt của con ma.

Có thể là do đôi mắt phía sau đầu quái vật bị tóc đen chặn lại, cũng có thể là do Phong Bất Giác nhìn vào gương mà hấp dẫn sự hận thù của con quái vật, tóm lại, con quái vật kia không hề để ý tới việc bị tấn công từ sau lưng, đầu của nó bị một kiếm chém rời, trong nháy mắt lúc cái cổ được tạo ra từ máu bị đứt lìa, những con mắt trên cái đầu kia liền rơi xuống tứ tán, sức mạnh vốn dĩ giữ chúng lại với nhau dường như biến mất.

Nhưng đây chỉ là ảo giác nhất thời, chân của Phong Bất Giác vẫn bị giữ chặt, mà sau khi những tròng mắt lăn xuống mặt đất nhuốm máu, chúng lại bắt đầu chuyển động và dần dần tụ lại với nhau...

Phong Bất Giác và Tự Vũ gần trong gang tấc nhưng không thể nào nói một lời. Sau khi Tự Vũ chém xong một kiếm kia, vết thương ở thắt lưng lại mở ra, cô siết chặt vết thương với vẻ đau đớn, có thể thấy rõ qua máu tươi đang chảy ra giữa ngón tay cô.

Rõ ràng là Phong Bất Giác đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kết quả lại được Tự Vũ cứu, hơn nữa hành động của hắn cũng đã kích hoạt việc bị ma săn đuổi. Nếu không không làm gì đó để đưa cả hai thoát khỏi cơn nguy kịch càng sớm càng tốt thì không thể nghi ngờ gì, thứ chờ đợi bọn họ chính là đoàn diệt.

Trong hoàn cảnh đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Phong Bất Giác, hắn nghĩ ra một giải pháp khả thi... Hắn quay đầu lại và đối diện với tấm gương phía trên bồn rửa. Lúc này, bất chấp nguồn sáng ở góc trong cùng WC, cái gương gần cửa ở đây tối đen như mực.

Phong Bất Giác lấy khẩu súng lục trong bọc hành lý ra, dứt khoát chĩa nó vào đó và bắn liên tiếp ba phát, họng súng phát ra ánh lửa chiếu sáng khung cảnh trước mắt ba lần ngắn ngủi. Mà cái gương kia sau khi trúng ba phát súng không ngờ vẫn chưa vỡ mà chỉ phát ra ba tiếng 'bằng bằng bằng' trầm đục.

Tấm gương này hiển nhiên không có khả năng chống đạn nhưng là cơ thể gắn liền với bóng ma nên không thể phá vỡ, tuy rằng viên đạn của Phong Bất Giác không phá hủy được tấm gương, nhưng lớp máu trên toàn bộ sàn nhà vệ WC đã bị ảnh hưởng. Đống máu này giống như nước đựng trong chum, khi gõ vào chum thì nước bên trong cũng sẽ chấn động.

Máu bám ở mắt cá chân của Phong Bất Giác đã biến mất, giúp hắn khôi phục khả năng hành động. Hắn không nói hai lời, một cây gậy bóng chày ra, lao đến chiếc gương đập liên hồi. Khi hắn tấn công chiếc gương thì toàn bộ nhà vệ sinh rung chuyển, như thể có một vũ trường trên lầu. Con ma không đầu vốn đang đứng yên và nhữg con mắt trên mặt đất đang chuẩn bị ngưng tụ lại cũng bị chấn động tan thành từng mảnh nhỏ không thể tụ lại.

Phong Bất Giác vung gậy với lực và tần suất cực mạnh, chỉ trong vài chục giây, cánh tay của hắn trở nên đau nhức. Nếu không phải là gậy kim loại mà là gậy gỗ thì nó đã bị gãy từ lâu.

Cuối cùng, một tiếng răng rắc vang lên... Khi chiếc gương vỡ tan tành, đòn phản công cuối cùng của ác linh ập đến, một ma nữ đầu xộc xệch nhào ra từ tấm gương vỡ, hốc mắt trống rỗng, con mắt đã bị móc ra, toàn thân là máu. Tuy nhiên, hình dạng này không quá đáng sợ so với hiện thân của cô được tạo ra từ máu và có đầu bằng mắt.

Phong Bất Giác rất bị động sau khi bị ma nữ đột ngột xô ngã xuống, còn chưa kịp đổi ra cây cờ lê thì oan hồn đã há miệng ra chuẩn bị cắn.

May mắn thay, lưỡi gươm của Tự Vũ lại giáng xuống, chính xác chém đầu con ma, nhất đao lưỡng đoạn, đầu lăn xuống, tất cả ảo giác cũng theo đó mà biến mất. Nhưng Tự Vũ cuối cùng quỳ trên mặt đất, một lượng lớn màu tươi trên miệng vết thương của cô đã tuyên bố rằng cô không còn khả năng hành động.


【 Đã thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 】

【 Khám phá trường trung học phổ thông Yousuke và loại bỏ bảy hiện tượng siêu nhiên, tiến độ hiện tại là 5/7. 】


Tuy thông báo hệ thống đã vang lên nhưng nhưng cả hai không có thời gian để thở dốc. Ngay khi hồn ma chết đi, một ranh giới nào đó đã bị phá vỡ, ở hành lang ngoài cửa, một lượng lớn bóng đen và âm thanh sột soạt bắt đầu tiếp cận.

Phong Bất Giác và Tự Vũ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nên hắn đành phải bước nhanh tới dìu Tự Vũ lên, đưa cô tới buồng WC trong cùng để lấy đèn xách tay, sau đó làm một thủ thế đơn giản, Tự Vũ hiểu ý hắn, liền trực tiếp đưa đèn xách tay cho hắn.

Sau khi quyền sở hữu vật phẩm được đổi chủ, Phong Bất Giác để cánh tay trái của Tự Vũ vòng qua qua cổ mình, còn tay hắn thì đỡ phần eo của cô, tay kia cầm đèn lồng, dẫn Tự Vũ đi ra khỏi WC.

Bởi vì điện thoại và đèn pin của Phong Bất Giác đều đã rơi mất, điện thoại của Tự Vũ cũng liền mất đi tác dụng, hơn nữa trước khi kịch bản kết thúc hẳn hai người bọn họ cũng sẽ không tách ra, bởi vậy cô cũng vứt điện thoại di động của mình đi.

Sau khi đi vào hành lang, cảnh tượng trước mắt không lạc quan một chút nào, nhìn sang bên phải, trong hành lang mờ mịt, rất nhiều vật thể hình tròn lơ lửng trên cao đang từ từ tiến lại, phía dưới những vật thể kia cũng đều buông thõng một sợi gì đó giống như là một đoạn dây thừng nhỏ.

"Má! Bóng bay treo cổ*!" Phong Bất Giác đã xem qua manga cùng tên, đó là một câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng, mà chỉ cần nhớ lại nội dung cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. (Hckt: Bóng Bay Treo Cổ/The Hanging Balloons là một trong những oneshot ấn tượng nhất của mangaka lừng danh Junji Ito, ảnh truyện cuối chương)

Anh nhanh chóng giúp Tự Vũ chạy thoát theo hướng khác, nhưng không có cầu thang ở đó...

Tất nhiên, Phong Bất Giác biết điều này, sơ đồ tầng 1 đã khắc sâu trong đầu hắn, chọn đi bên này cũng là vì không còn cách nào khác, nếu như chạy về phía đống "bóng bay treo cổ" kia, không đến 10 giây sau, hắn và Tự Vũ cũng sẽ bị treo lên.

Đi hết con đường đến cửa sổ ở cuối hành lang, Phong Bất Giác cửa sổ, rồi đưa mắt ra hiệu cho Tự Vũ cất thanh kiếm vào túi, lần này cô cũng liền hiểu...

Lúc này, từ đầu kia của góc hành lang, vài thi thể không đầu đi tới, hoặc dựa vào tường hoặc nằm trên mặt đất, đang chậm rãi tới gần.

Cả hai đã bị bao vây, và cách duy nhất để thoát ra là nhảy ra khỏi cửa sổ. Phong Bất Giác cất đèn lồng vào trong bọc hành lý của mình, nhìn nghiêng về phía Tự Vũ, tỏ ý mình chuẩn bị nhảy trước.

Hắn nói nhảy liền nhảy, dù sao cũng chỉ là tầng 2, cũng không quá cao. Phong Bất Giác trong game đã là cấp 13, tuy trong Thiên Đường Kinh Hãi không có số liệu thuộc tính cụ thể, nhưng chắc chắn rằng thể chất của người chơi sẽ tăng dần khi cấp độ tăng lên. Nếu nói cấp 1 đại biểu cho tiêu chuẩn của người bình thường, trên cấp 30 được xem có trình độ võ nghệ cao cường như trong "The Matrix", thì với thực lực trung bình của người chơi cấp 13, nhảy xuống từ độ cao tầng 2 là không có vấn đề gì.

Phong Bất Giác tiếp đất cũng có chút kinh ngạc, tưởng chừng ít nhất sẽ bị bong gân chân hoặc gãy lưng, không ngờ khi ở giữa không trung hắn đã cảm thấy cơ thể rất nhẹ, lực va chạm phải nhận khi chạm đất cũng không quá lớn, lượng điểm sinh tồn mất còn ít hơn lúc xô cửa kia.

Sau khi hắn đứng vững liền lập tức xoay lại vỗ tay thành tiếng, sau đó giang rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên, chuẩn bị đỡ Tự Vũ nhảy xuống. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, lúc Phong Bất Giác đứng dậy đã nhìn qua một vòng và thấy hiện tại xung quanh không có một con ma nào, hắn tính sau khi đỡ được Tự Vũ sẽ trực tiếp dẫn nàng chạy đến nhà ăn. Sau cuộc ẩu đả trong nhà vệ sinh vừa rồi, Phong Bất Giác đoán... chỉ cần bước vào không gian nơi xảy ra sự kiện siêu nhiên, các hồn ma săn đuổi sẽ tạm thời bị ngăn chặn. Mà một khi sự kiện kết thúc, cuộc rượt đuổi sẽ lại tiếp tục. Bởi vậy từ giờ hai người không thể dừng lại dù chỉ một giây nào.

Tự Vũ không do dự quá nhiều, với sự trợ giúp của ánh trăng bên ngoài, cô nhìn thấy vị trí của Phong Bất Giác và nhảy vào vòng tay hắn. Nếu như trạng thái của cô tốt thì đã không cần Phong Bất Giác đỡ rồi, kể cả nhảy từ tầng ba xuống thì cô vẫn có thể đứng vững. Nhưng lúc này cô đang bị trọng thương, cũng chỉ có thể nhờ đồng đội trợ giúp.

Phong Bất Giác đỡ được Tự Vũ, sau đó cả hai nhìn nhau và im lặng. Bọn họ đều cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ quái, may mà hạn chế không nói được lúc này mới giảm bớt một chút ngượng ngùng.

Trong tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn này, Phong Bất Giác quyết đoán không để Tự Vũ đi nữa, hắn vừa ôm được cô liền vắt chân lên cổ mà chạy. lựa chọn này quả thực là hiệu quả hơn, nếu vẫn để hắn dìu Tự Vũ đi thì sẽ chậm hơn, còn như bây giờ còn có thể nhận đặc hiệu bonus của Điệu Nhảy Jazz, chỉ có điều Phong Bất Giác phải tốn nhiều điểm thể lực hơn một chút mà thôi.

Hơn nữa, như vậy còn có thể giảm bớt thời gian dùng tay ra hiệu, Phong Bất Giác chỉ cần trực tiếp ôm Tự Vũ tới nhà ăn mà thôi.

Sau khi vào nhà ăn, Phong Bất Giác đặt Tự Vũ trên một chiếc ghế dài, sau đó lấy đèn lồng ra, đặt ở trên bàn, quay người nhanh chóng đóng cửa lại, lấy ra một cây gậy bóng chày cắm giữa hai cửa để tạm thời làm chốt cửa.

Làm xong những việc này, hắn mới ngồi đối diện với Tự Vũ thở dài một hơn. Sau đó, hắn chỉ vào mình, ra hiệu bằng tay thành hai con số 4 và 3, sau đó, hắn lại chỉ Tự Vũ, nhìn với một ánh mắt thắc mắc.

Tự Vũ mở menu xem tình trạng của cô ấy, vết thương của cô ấy vẫn đang chảy máu, cô chỉ còn 12 điểm sinh tồn, mà nếu không giữ trạng thái bất động thì có khả năng còn có thể sẽ tiếp tục bị xói mòn.

Cô ra hiệu số 1 và 2, nhìn xuống vết thương của mình rồi một lần nữa nhìn chính diện với ánh mắt của Phong Bất Giác và lắc đầu.

Phong Bất Giác hít một hơi sâu, lộ ra vẻ mặt khó xử. Tình hình đã đến mức này, hắn chỉ đành mong rằng hai sự kiện tương ứng với hai câu ca dao còn lại kia sẽ giống phòng âm nhạc, có thể giải quyết mà không cần chiến đấu.

Cửa chính nhà ăn bỗng vang lên tiếng đập rầm rầm, bên ngoài truyền đến tiếng kêu rên khiến người ta sợ hãi, ngoài cửa sổ đều là bóng ma lắc lư, một lát sau liền vang lên tiếng cửa kính bị vỡ. Có vẻ như màn rượt đuổi ma quái này thực sự như hình với bóng, không để cho người chơi một chút thời gian nào để thở dốc.


------------------------------------------

Hoconkut3:  Hình của Bóng Bay Treo Cổ/The Hanging Balloons trong bộ truyện cùng tên của Junji Ito. Đừng trách mình nếu tối nay mấy bạn gặp ác mộng nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip