Chương 80: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 9 )
Cứ như vậy...
Đã tới thời khắc cuối cùng của ta...
Máu tươi bắn tung tóe từ kẻ thù như thác, đủ để thành đại dương. Giờ ta phải vượt qua đại dương này bằng chiếc thuyền làm từ xác của bọn hắn.
Buồm của ta làm từ da bọn hắn...
Ngọn gió căng buồm chính là hơi thở cuối của bọn hắn...
Ta nhìn vào đại dương này và kể câu chuyện xưa của mình, để cuối cùng ta cũng sẽ nhận được lòng thương xót và sự tha thứ.
Ta chờ đợi ân tử được chấp hành, ta không còn mong đợi bất cứ điều gì nữa, cho đến khi mất đi tính mạng này.
.....
Đột nhiên một đoạn độc thoại vang lên bên tai Phong Bất Giác và Tự Vũ. Từ khi âm thanh này xuất hiện, tất cả những âm thanh khác đều biến mất, cả hai người đều nhận ra thứ gì đó từ khuôn mặt của nhau và biết rằng đối phương cũng nghe thấy nội dung trên.
Câu nói này vừa dứt thì xung quanh lại tiếp tục ồn ào và hỗn loạn, những bóng ma liều lĩnh đập cửa, có con còn xông qua cửa sổ.
Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng không có thời gian để nghĩ về nó trong lúc này. Phong Bất Giác nâng Tự Vũ dậy, cầm đèn lồng lên, dẫn nàng đi nhanh về hướng phòng bếp.
Khi họ đến gần quầy ngăn cách nhà bếp và phòng ăn, đèn trong bếp đột nhiên bật sáng, và một bóng đen cao lớn đang đứng sau quầy, nhìn chằm chằm vào hai người họ
Cơ thể của con quái vật là hình người, nhưng nó có một cái đầu lợn, cơ bắp trần trụi của nó đều màu hồng, mặc áo ba lỗ trắng và quần quân đội, bụng phẳng, từng khối cơ bắp trên cánh tay trông cứng như đá. Tạo hình của người này khiến người ta cảm thấy giống như Trư Bát Giới cuối cùng đã tập gym thành công, nhưng hiện tại xem ra trên tay cũng không cầm cây đinh ba chín răng hay gì đó... (Hckt: Ảnh cuối chương)
Phong Bất Giác và Tự Vũ chỉ cách quái vật kia một quầy ăn, một cảm giác áp bức khó tả đột nhiên ập đến. Bọn hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức phát ra từ trên người quái vật này kinh khủng hơn nhiều so với đám ma ngoài kia. Chỉ đứng đối mặt như thế này mà sự uy hiếp vô hình đó đã đủ để khiến cho bọn hắn khó có thể cử động.
"Xin chào, ta là Oink." Không ngờ nó vậy mở miệng lên tiếng chào hỏi.
Vào lúc này, rất nhiều con ma đã thành công tràn vào căng tin, lật ngược bàn, trèo qua sàn và tiếp cận Phong Bất Giác cùng Tự Vũ.
Oink nghiêng đầu heo, chỉ về phía sau hai người chơi, trầm giọng nói: "Cút khỏi địa bàn của ta, ngay lập tức!" Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Đám ma thực sự ngừng động đậy sau những lời này, chúng chỉ có thể miễn cưỡng liếc nhìn hai con mồi đã lên miệng rồi tức giận bỏ đi.
"Ngồi xuống đó." Khi những bóng ma rút lui, Oink chỉ vào chiếc bàn gần quầy nhất, ra hiệu cho Phong Bất Giác và Tự Vũ ngồi xuống.
Hai người liếc nhìn nhau, đạt được một thỏa thuận ngầm, cùng nhau đến đó, đặt đèn lồng lên bàn và ngồi đối mặt với nhau.
Không nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ thứ năm trong bài ca dao đã bắt đầu. Điều đáng mừng là có vẻ như không cần chiến đấu để giải quyết ông chú đầu heo của nội dung cốt truyện này, bởi vì xét theo khí tức giết người như ngóe của hắn, cho dù hai người đều ở trạng thái tốt nhất mà đấu với hắn thì cũng đều chắc chắn sẽ chết.
Sau khi Phong Bất Giác và Tự Vũ ngồi xuống, Oink bắt đầu làm việc. Nó lấy một số thứ trong tủ lạnh ra, sau đó đến bàn nấu ăn, bắt đầu rửa và cắt gì đó...
Tùy tiện đứng lên đi đi lại cũng có thể sẽ có hậu quả xấu mà Phong Bất Giác không muốn mạo hiểm, cho nên hắn chỉ vươn cổ nhìn vào. Tuy nhiên, bàn nấu ăn nằm sát bức tường ở đầu kia của nhà bếp, và vóc dáng giống như hung thần của Oink đã chặn tầm nhìn của Phong Bất Giác.
Từ âm thanh có thể đoán Oink vừa lấy hai khối thịt rất lớn trong tủ lạnh ra, bỏ da, chặt thành từng miếng và ném chúng vào hai nồi canh chứa đầy nước.
Là một người thường nấu ăn, trong môi trường yên tĩnh này, ngửi hương vị, hắn có thể đại khái biết bên kia đang làm gì bằng cách nghe âm thanh và ngửi mùi.
Phong Bất Giác đã quen thuộc với việc người nấu lợn, nhưng có vẻ như quá trình lợn nấu người cũng tương tự...
Nhưng Phong Bất Giác không có kinh nghiệm nấu thịt người, chứ đừng nói đến mùi của nước dùng. Giả sử rằng hai miếng thịt mà Oink luộc, một khối là đồng loại của nó, khối còn lại là đồng loại của Phong Bất Giác, chỉ sợ muốn biết chén nào là "canh thịt người" trong bài ca dao thì phải thực sự "ăn thử" mới có thể phân biệt được.
Oink thực sự rất tinh tế, nấu ăn rất cẩn thận, cà rốt, hành tây, khoai tây, cần tây, tỏi băm, rượu vang đỏ, bơ, lá nguyệt quế, tất cả các loại gia vị... Còn chưa nói đến kỹ năng dùng dao của hắn. Dù sao thì hắn cũng đã cho tất cả những thứ cần thiết vào, và mùi thơm thoang thoảng cho thấy hai nồi canh rất ngon về mặt gia vị.
Cả Phong Bất Giác và Tự Vũ đều không có ý định đứng dậy bỏ chạy. Bọn hắn đều biết rất rõ rằng điều đó sẽ không hiệu quả, ngay cả khi Oink không ngăn lại thì những hồn ma cũng sẽ không buông tha bọn hắn sau khi thoát ra ngoài. Thà rằng lợi dụng khoản thời gian quý giá này để nghỉ ngơi.
Hai nồi canh ninh trong hơn một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, Oink vẫn luôn bận rộn, thỉnh thoảng thêm gia vị và điều chỉnh độ nóng, như thể hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai người chơi.
Đây là một điều tốt cho người bị thương như Tự Vũ. sau một thời gian dài nghỉ ngơi và không làm gì, trạng thái【 Đổ máu 】cuối cùng cũng đã biến mất, cô không cần tiếp tục dùng tay chặn miệng vết thương nữa, nhưng điểm sinh tồn vẫn hồi không được bao nhiêu, chỉ lên được tới 20%.
Khác với điểm thể lực, tốc độ hồi điểm sinh tồn của người chơi cực kỳ chậm, chỉ bằng 1/10 tốc độ hồi của điểm thể lực. Kỹ năng thụ động, bình thuốc và phương pháp điều trị y tế đều có thể hữu ích vào những thời điểm như vậy, nhưng tiếc là cả hai thứ này đều không có.
Trầm mặc và yên tĩnh là môi trường thích hợp để suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, Phong Bất Giác vẫn luôn suy nghĩ gì đó. Hắn một lần nữa sắp xếp tất cả thông tin lấy được từ khi vào kịch bản, phân tích tình huống trước mắt và ý nghĩa của câu ca dao cuối cùng...
Phong Bất Giác đã từng nghe đến cái tên Oink trước đây, nhưng hắn tạm thời không thể nhớ mình đã nghe hoặc nhìn thấy nó từ khi nào và ở đâu. Sau khi dùng nửa giờ lục tung toàn bộ lầu các trong đầu mình, hắn rốt cục đã đào ra một mảnh ký ức.
Oink: Heaven's Butcher. (Hckt: Đây là một bộ truyện của John Mueller. Trong một xã hội tương lai đen tối, áp bức, nhà nước do nhà thờ quay lưng đã quyết định bí mật phối giống con người với lợn để thành lập một xã hội nô lệ. Khi một trong những nô lệ lợn, Oink, nhận ra rằng giáo điều buộc họ chỉ là dối trá, anh ta bước lên con đường trả thù và khai sáng cho thế giới thấy sự thật này)
Phong Bất Giác dần dần nhớ lại rằng đoạn độc thoại hắn nghe khi nãy chính là lời Oink để lại trước khi bị hành hình.
Đó là một bộ truyện ngắn kể một câu chuyện đen tối và nặng nề, xét về nội dung thì nó sâu sắc hơn kịch bản này rất nhiều. Có vẻ như Oink trước mắt này không liên quan gì nhiều tới nhân vật chính trong truyện kia, nhưng tên và ngoại hình thì lại giống.
Có thể hệ thống đang muốn sử dụng con quái vật này để châm biếm điều gì đó? Phong Bất Giác không thể không nghĩ đến việc Oink, một sinh vật hỗn hợp, phải đưa đồng loại của mình lên lò sát sinh mỗi ngày, cuối cùng đã có thể luộc chính loài người đã tạo ra và bắt hắn làm nô lệ, liệu đây có phải nghiệp...
Một âm thanh kéo suy nghĩ của Phong Bất Giác trở về. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra và phát hiện Oink đã tắt lửa và đang đổ canh vào hai cái bát.
----------
Hckt: Đây là tạo hình của Oink trong "Oink: Heaven's Butcher".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip