Chương 89: Đảo Săn Người ( 5 )
Thu hoạch của Phong Bất Giác sau khi trở về lâu đài khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, một phút sau khi hắn gõ cửa, Ivan ra mở cổng. Sau khi vào trong, Phong Bất Giác trò chuyện với tướng quân, định mượn thứ gì đó như ngọn đuốc để thắp sáng, kết quả người bên kia hào phóng đưa cho hắn một con dao găm và một chiếc đèn pin, còn khuyên hắn không nên lãng phí thời gian chạy trốn...
Thực ra trong kịch bản này, người chơi chỉ cần yêu cầu thì BOSS sẽ miễn phí cho bọn hắn hai món này, một món giúp thuận tiện đi lại trong rừng, một món dùng để chiếu sáng.
Khi đẳng cấp tăng lên, những công cụ như vậy sẽ ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn. Bởi vì những vật phẩm có chất lượng bình thường như thế này sẽ có ít điểm sau khi lên cấp cao, tính chất của chúng sẽ trở nên không khác gì tiêu hao phẩm. Ở khoảng cấp 20, người chơi sẽ có ít nhất 1-2 món trang bị phẩm chất tốt. Ngay cả khi không tìm được trong kịch bản thì cũng có thể dùng tiền trò chơi và điểm kỹ xảo thu được sau khi luyện đến cấp 20 để mua, dù gì cũng có rất nhiều cách khác nhau để có được trang bị trong Thiên Đường Kinh Hãi.
Sau khi lấy được đèn pin và một con dao, Phong Bất Giác liền bắt đầu hành trình chạy trốn trong rừng của mình.
Theo suy đoán của hắn, sẽ không có dã thú trong bụi cây xung quanh lâu đài. Vì các loài động vật đều hành động theo bản năng của chúng, chúng nên biết rất rõ rằng khu vực gần lâu đài là lãnh địa của vua của các loài thú. Đương nhiên, ta đang ám chỉ tướng quân Zaroff chứ không phải Serizawa (Hckt: Serizawa Tamao là King of Beasts trong Crows x Worst).
Bởi vậy Phong Bất Giác lúc mới vào rừng cũng không lo lắng mà đi rất nhanh. Hắn xuyên qua bụi gai, không ngừng lội qua đám cỏ dại cao hơn một mét, nhảy qua những hố bùn, vượt qua những bức tường đá dựng đứng, ngoại trừ giẫm phải một cục phân lớn có vẻ như là do sói đồng cỏ tạo ra, hết thảy coi như thuận lợi.
【 Xin lưu ý rằng Zaroff đã khởi hành từ lâu đài. 】
Thông báo hệ thống vang lên, Phong Bất Giác nhìn thanh nhiệm vụ, chỉ thấy hiện ra:【 Khoảng cách tới lúc mặt trời mọc còn: 240 phút 】
Cũng gần như vào lúc này, Phong Bất Giác chính thức chui vào tầm ngắm của một loại động vật trong cánh rừng này.
Chẳng biết từ lúc nào, gáy hắn đã bị mấy con đỉa lá bám lên. Vì thấy điểm sinh tồn giảm nên Phong Bất Giác mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Hắn cũng mất chút máu khi dùng dao cạo những con nhuyễn thể hút máu sau gáy mình ra. May mắn thay, như đã đề cập trong miêu tả trò chơi, trong những tình huống tương tự, ký sinh trùng sẽ không chui vào quần áo mà chỉ tấn công vùng da hở. Nếu không, chắc chắn Phong Bất Giác sẽ cởi sạch mà cẩn thận kiểm tra hết một lần cho yên tâm.
Giờ phút này cuối cùng cũng nhận ra cái giá phải trả cho sự vội vã lúc trước, ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm bắt đầu bộc lộ. Điểm thể lực của hắn đang giảm với một tần suất cực kỳ bất ổn.【 Điệu Nhảy Jazz 】hiển nhiên bị giới hạn trong khu rừng rậm hiểm trở này, quần áo trên người cũng khiến hắn cảm thấy oi bức khó chịu, nhưng bài học về con đỉa khiến hắn thậm chí không dám vén tay áo lên.
Sau nửa canh giờ nữa, rừng rậm trong đêm đen đã lộ ra vẻ gớm ghiếc, bóng cây trĩu nặng, che kín như bức màn. Khi cây cối xung quanh ngày càng dày đặc, Phong Bất Giác thường phải trèo lên ngọn cây để nhìn trời, nếu không sẽ dần dần bị mất phương hướng.
Càng vào sâu trong rừng rậm, hắn càng thấy rõ những khó khăn do môi trường gây ra, có nơi còn có tới ba năm tầng thực vật, từ trên xuống dưới giống như một cái lều, ánh trăng mất đi tác dụng và chiếc đèn pin trở thành thứ duy nhất Phong Bất Giác có thể dựa vào.
"Hồi trước xem 'Man vs. Wild' còn tưởng người ta làm lố, nhưng giờ mới vào rừng đã tự làm mất mặt như vậy... Quả nhiên là xem người khác làm thì dễ a... Còn lâu phim ảnh mới truyền đạt đầy đủ độ khó thật sự của việc đi rừng a." Phong Bất Giác thở dài trong lòng. Hắn không thể không nghĩ đến một bộ phim cổ điển được phát lại trên kênh Discovery mà hắn đã xem trước đây, người dẫn chương trình đó đã tạo cho hắn một cảm giác rằng "có vẻ như không khó để sinh tồn trong hoang dã". Nhưng bây giờ hắn đã hiểu việc lặn lội ở nơi hoang sơ dã lĩnh với một con dao như thế này chắc chắn không phải chuyện người thường có thể làm được.
Đột nhiên, từ bóng tối phía bên phải Phong Bất Giác có hai tiếng kêu của động vật như tiếng thở phì phò, xen lẫn với âm thanh "Wee...Wee", nghe như tiếng lợn rừng.
Phản ứng đầu tiên của Phong Bất Giác chính là trèo lên cây, hắn cũng không muốn cạnh tranh với một sinh vật bốn chân trong môi trường tối như mực này.
Tiếng kêu đang đến gần, kèm theo là tiếng lợn rừng dậm chân xuống đất và cọ vào cây.
Phong Bất Giác nhanh chóng trèo lên cây và hướng đèn pin theo hướng phát ra âm thanh.
"Không đúng... Hình như còn có âm thanh khác..." Phong Bất Giác mơ hồ nghe thấy tiếng của một con vật khác, hắn cũng nhanh chóng hiểu vì sao một con lợn rừng lại chạy loạn vào giữa đêm.
Mười giây sau, con lợn rừng xuất hiện trong tầm mắt của Phong Bất Giác. Tứ chi thô to, thân hình cường tráng, trên lưng có bờm mỏng màu đen, khi lao về phía trước có cảm giác mạnh mẽ, trông giống như một chiếc xe tăng nhỏ màu đen. Giờ phút này chùm lông quanh cổ con lợn rừng giờ đã dựng đứng, nó cũng không ngừng kêu, tất cả các dấu hiệu cho thấy nó đang khá kích động, dường như nó đã chạm trán với một kẻ săn mồi mạnh mẽ nào đó.
Ngay sau khi con lợn rừng xuất hiện, kẻ truy đuổi nó đã lộ diện, đó là một con trăn khổng lồ, tuy không to lớn như con quái vật khổng lồ ở góc Tây Bắc của hòn đảo nhưng nó có kích thước không hề nhỏ.
Trên thực tế, hầu hết mọi người khó có thể tưởng tượng con trăn có thể nuốt được bao nhiêu con mồi. Một con trăn dài 5m là đủ để nuốt một con cá sấu dài 2 mét, trong khi một con trăn dài 8m có thể nuốt trọn một con ngựa vằn.
Con trước mắt Phong Bất Giác dài 8m...
Có lẽ vì con lợn rừng hoảng hốt chạy bừa, hoặc hệ thống muốn sắp xếp để người chơi thấy những gì sắp xảy ra tiếp theo ... Tóm lại, trong phạm vi ánh sáng của đèn pin, một cảnh rất kinh điển ngay lập tức được dàn dựng: Heo húc cây.
Nhưng con trăn không trực tiếp bắn tới con lợn mà vòng qua cây, di chuyển về phía trước theo đường ngoằn ngoèo, dang rộng thân mình theo chiều ngang, tạo thành một vòng tròn bán nguyệt, vây con lợn cạnh thân cây. Cây kia rất to, sợ rằng hai người trưởng thành cũng ôm không xuể, lúc này đã thành vách tường phong bế đường chạy của lợn rừng.
Con trăn cúi đầu nhìn con mồi, con lợn rừng có lẽ biết rằng mình đã phải chết, liền tung ra đòn phản công cuối cùng, răng nanh nhắm ngay thân trăn, móng bên dưới gồng lên, húc thẳng tới.
Trước khi va chạm vào thân trăn, đầu trăn rơi xuống với tốc độ cao, cắn con lợn rừng một nhát rồi vung vẩy nửa vòng trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất, ngay sau đó nó nhả ra rồi lại lần nữa nuốt lại. Tốc độ nhanh đến mức chóng mặt như thể ai đó đã thọc hai ngón tay vào chảo dầu nóng và bốc một cục xà phòng.
Sau khi lợn rừng chính thức vào miệng, con trăn lập tức bắt đầu "dùng bữa". Con vật này ăn bằng cách "nuốt", và quá trình này phụ thuộc vào kích thước của con mồi và đôi khi mất vài giờ.
Phong Bất Giác đã giảm bớt độ sáng đèn pin để tránh làm phiền bữa ăn của nó, sau đó liền rón rén mà leo xuống cây. Hắn cũng không có thời gian chờ con trăn nhét hết con heo rừng vào trong miệng mà chỉ có thể cầu nguyện đối phương chỉ tập trung ăn mà không để ý tới mình.
Sau khi leo xuống cây thành công, hắn cũng không lập tức chạy về phía Đông Nam mà chọn rời khỏi nơi này trước và tạo khoảng cách với con quái vật này.
Không ngờ, vào lúc này, Phong Bất Giác lại nghe âm thanh một loại động vật khác, một thứ âm thanh nguy hiểm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip