three times is enemy action

• Đã có sự cho phép từ tác giả @rmonolisa trên AO3;

Link gốc:

https://archiveofourown.org/works/10119422

-------

Lần đầu tiên, nó như thế này:

Messi đang ngủ, chuyện này thì thường thôi. Anh nằm dài chiếm hết cả cái ghế, mặc cho còn 23 người nữa mà chỉ có tất cả hai cái như thế trong cả căn phòng.

Cả cái nết đó, cũng là chuyện thường nốt.

Neymar đang dần nhận ra rằng Messi thực ra "con người" hơn những cậu tưởng tượng về anh hồi cậu còn chơi bóng ở Brazil. Ích kỷ hơn, mà cũng hào phóng không kém.

Neymar ngó quanh căn phòng - kiểm tra nó một vòng - tất cả mọi người đều đã ra ngoài đi chơi thăm thú thành phố, và Ney thì không ưng mấy hoạt động kiểu đó lắm. Cậu nghĩ Messi kiểu gì cũng đi cùng họ nhưng mà cuối cùng thì ảnh nằm ngay đây, và Ney thì nhận ra chỉ còn mỗi hai người ở với nhau. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ở một mình cùng Messi, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.

Neymar đúng ra là muốn đến đây để xem TV, nhưng cậu cũng không muốn đánh thức Messi, nên cực chẳng đã, cậu ngồi xem Messi.

Đôi mắt của Messi rất hay làm cậu hãi, bởi cậu thường không bao giờ liệu được cái gì sắp tới - lãnh đạm, ấm áp, hay điên máu. Đôi lúc Messi như thể chẳng thiết tha để tâm cái gì cả, đôi lúc thì chỉ cần người ta làm sai một li anh sẽ xé xác người ta ra, đôi lúc khác thì ánh mắt của anh sẽ ấm áp và dịu dàng kiểu như đang muốn nói rồi sẽ ổn thôi mà.

Nhưng mà giờ thì đôi mắt Messi đang nhắm.

Neymar bước tới bên chiếc ghế anh đang nằm, nghiền ngẫm khuôn mặt anh.

Đẹp đấy, cậu nghĩ thế. Đẹp cái cách mà sắc tối của tóc cùng mi mắt anh nổi bật trên nước da trắng bỡn.

Cậu cúi mình thấp xuống, ngang tầm với khuôn mặt anh. Rất, rất gần.

Mũi của Messi khá to. Đáng lẽ là phải thấy nó xấu, nhưng Ney nghĩ về cái mũi của bản thân, và tự cười. Cậu thực sự khá thích mũi to.

Cách mà đôi mắt Messi nhắm lúc này khiến anh trông rất thoải mái. Anh yên bình và an tĩnh, điều Ney chưa bao giờ được thấy. Đôi môi anh mở hờ, để lọt ra những hơi thở đều đặn, nhẹ nhõm mà Ney có thể cảm thấy chúng phả lên trán mình.

Cậu thấy mình không khác một tên tọc mạch - rõ ràng là tọc mạch - nhưng cậu cũng muốn được thử ở trong sự yên bình ấy của anh.

Nên cậu nhoài người, và ấn môi mình lên môi anh.

-

Lần thứ hai, nó như thế này:

Neymar thường không được phân cùng phòng với Leo, nhưng Masche cũng thường đâu có bị chấn thương.

Ney rất là hào hứng - hai người sẽ chơi game, sẽ xem phim này, xem phim kia! Cậu tưởng tượng hai người cùng nằm trên giường, Leo cười ngặt nghẽo trước mấy cái youtube hài hước cậu cho anh xem. Đây rõ đúng là một cơ hội Ney không thể nào bỏ lỡ.

Nhưng cậu làm sao ngờ được, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt cười toe toét, chuẩn bị cho một đêm không ngủ, thì thấy Leo yên vị trên giường yên giấc nồng rồi.

Nói chung là, Neymar chán chẳng buồn nói.

Cậu thả người lên giường và buồn chán nhìn tấm chăn chuyển động lên xuống nhè nhẹ theo từng nhịp Leo thở. Cậu nghĩ tới chiếc laptop, tới đống game cậu xách theo trong ba lô, tới mấy cái bí mật mà cậu muốn kể Leo nghe.

Cậu thậm chí suýt nữa là gọi Leo dậy nhưng cậu đã nghe đầy tai những câu chuyện về Leo như bị mặt trời đè khi bị dựng đầu dậy lúc đang ngủ, mà cậu thì không có nhu cầu dâng mình cho cơn thịnh nộ của anh làm gì.

Cậu ngồi dậy, lẳng lặng tới bên giường anh.

Anh thực sự là đã ngủ say. Ánh sáng hắt ra từ phòng tắm tạo ra những vệt sáng tối kỳ cục trên mặt anh, nhưng chúng đều trượt khỏi hết khi Neymar bước vào luồng sáng, thay vào đó lấp đầy ngũ quan của Leo bằng chính cái bóng của mình.

Ney khá là muốn ngủ cùng trên cái giường đó nữa. Cậu thích được nằm gần để có thể cảm nhận được những hơi thở của anh lên mặt mình. Cậu thích được nhắm mắt lại và hưởng thụ sự yên bình ở Leo, để nó thấm vào chính mình, giữ lấy nó và ngay cả thay đổi mình vì nó. Cậu thích được ngủ, để mà khi ngày mai thức dậy, mở đôi mắt ra, thứ đầu tiên Leo thấy, sẽ là mình. Và cậu thích Leo sẽ không vì thế mà giận điên lên hơn.

Ney cẩn thận nhướng người tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má Leo - ngứa. Ney chợt tò mò muốn nhìn thấy mặt anh trông như nào khi bộ râu mọc dài ra hết.

Rồi cậu dời môi xuống và ngậm lấy môi Leo, trộm của anh một nụ hôn thuần túy, và hé môi ra đón lấy một hơi thở của anh.

Dành cho đồ rắc rối của em, cậu nghĩ, trước khi quay về giường của mình.

-

Lần thứ ba, nó như thế này:

Thế giới ngừng xoay mỗi khi Leo rời sân trong tình trạng chấn thương. Không còn cái gì có lý nữa, không gì cả cho đến khi họ kết luận được bị cái gìđến bao giờ.

Ít nhất, không có gì có lý đối với Neymar.

Họ thắng, cậu biết rồi, nhưng cậu không quan tâm cái đó. Cậu chỉ muốn chạy tới phòng y tế ngay và lập tức, ngay khi trận đấu kết thúc.

"Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện để làm vài chuẩn đoán bổ sung nữa," một nhân viên y tế nói với cậu. Có nghĩa là họ còn chưa biết anh bị gì, bị đến bao giờ.

Căn phòng không có ai khi Neymar đến - những bác sĩ đều đang ở ngoài bận làm báo cáo, hoặc gọi thêm bác sĩ khác nữa, hoặc chăm sóc các cầu thủ cũng bị một vài vết bầm tím sau trận đấu.

Không có ai cả, trừ Leo, nằm trên chiếc giường trắng, mặc độc một chiếc quần ngắn.

Đôi mắt anh nhắm và dường như anh đang ngủ. Trông anh chẳng mấy yên bình lắm nữa.

Ney rón rén đến gần anh hơn, đau lòng trước nét hỗn độn hiện rõ trên mặt anh, sự thất vọng và phảng phất giận dữ in trên cái nhíu mày của anh.

Ney muốn xoa dịu chúng. Cậu muốn vuốt lại tóc anh, nắm lấy tay anh và nói với anh mọi thứ đều ổn cả. Cậu muốn đề nghị cho mình được đưa đến với anh trong bệnh viện, cho mình được ngủ bên giường bệnh của anh, cho mình được giữ lấy tay anh như góa phụ khóc chồng, cho mình được chăm sóc anh khi anh xuất viện khi họ có thể kết luận anh bị cái gì và đến bao giờ, cho mình được làm cho Leo cười và quên đi nỗi thôi thúc anh hãy chạy đi trong khi chân anh không thể, chưa thể.

Ney muốn làm tất cả, nhưng cậu nghe tiếng các bác sĩ đã đi đến cửa, và cậu không thể nào tìm ra cách để xoa dịu Leo.

Cậu cúi xuống và hôn Leo - gấp gáp, vội vã hơn những lần trước (dù thậm chí những nụ hôn trước cũng không nên có).

"Sớm khỏe lại nha," cậu thì thầm, thì thầm như ra yêu cầu cho anh trước khi rời đi, lướt qua những nhân viên y tế và những người bận rộn khác.

Cậu nghĩ mình không nên làm vậy nữa.

Nhưng mà cậu khá chắc là cậu vẫn sẽ làm.

-

Và có một lần, chuyện thành ra thế này:

Cuộc sống sẽ rất tuyệt vời khi ta thắng. Khi quần áo ta bê bết bởi rượu sâm panh, điện thoại ta rung cháy máy với những tin nhắn chúc mừng và khi báo chí hết lời ca ngợi rằng ta chơi xuất sắc ra sao.

Cúp Vô địch Châu Âu - thứ kiến tạo nên những giấc mơ.

Và rồi Leo, nằm yên tĩnh trong phòng khách sạn, khóe môi anh cong nhẹ lên kể cả khi anh ngủ. Anh cũng là một điều kiến tạo nên những giấc mơ.

Ney không biết phòng này của ai. Luis hoặc Geri, cũng có thể là Masche. Họ là những người thường được phân cùng phòng với Leo, mà cũng có lần ai ngủ phòng nấy. Ney đã quẩy gần như cả buổi tối, chưa về phòng mình lần nào, và cũng chẳng nhớ phòng mình số mấy.

Cậu muốn Leo rời bữa tiệc trước để về đi ngủ, cậu đã cố ý trông đợi điều này.

Giờ nó đã trở thành thói quen luôn rồi - dù gì cậu cũng đã thực hiện ba lần, chẳng có lý gì giờ lại không dám nữa. Cậu tiến đến bên giường Leo, ngồi nhìn anh ngủ, điện thoại anh nắm hờ trong tay và quần kéo thấp đến mức có thể thấy lông chỗ đó - hoặc thấy thiếu nó. (?)

Nụ cười của cậu nở rộng trước khi nhoài người, nhắm mắt lại và vươn tới môi của Leo.

Nhưng mà không tới.

"Sao lại chỉ hôn anh khi anh ngủ?"

Ney nghe câu hỏi phả cùng hơi thở lên môi mình. Đôi mắt cậu bật mở và chợt vừa vặn ngó thẳng vào đôi đồng tử sẫm màu của Leo.

Leo nhìn cậu đầy mong mợi, và có vẻ bình tĩnh trong khi Ney nghĩ mình sắp xỉu đến nơi. Cậu cảm thấy tim mình rớt xuống tận mấy ngón chân, còn não bộ thì chẳng biết gì nữa ngoài hai chữ hãi hùng.

Leo không cần nỗ lực mấy để chạm tới đôi môi Ney. Anh ngậm lấy nó và, hôn, ấm và ngọt như chocolate nóng.

Anh thì thầm trên cánh môi chết lặng của Ney, "Anh thiếu em ba lần nữa."

-------

(?): nguyên văn - "or lack thereof". Vấn đề là mình không biết dịch sao để nghe cho có lý, ai biết chỉ lại mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip