Chương 092: Trọng lực mạnh mẽ

Phòng huấn luyện trọng lực, như tên gọi của nó, trọng lực bên trong phòng sẽ khác với bên ngoài, đây cũng chính là một trong những phương pháp huấn luyện thường xuyên nhất của quân đội.

Việc huấn luyện trọng lực có thể làm cho thể chất của quân nhân trở mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, còn có thể tăng sức chịu đựng của họ, đây là một cách thức huấn luyện rất tốt.

Thế nhưng tân sinh của chuyên ngành chế tạp sư vừa mới vào trường quân sự thì chưa từng trải nghiệm những thứ này bao giờ.

Học viên lớp F dưới sự dẫn dắt của Thanh Long liền tiến vào phòng huấn luyện, tất cả đều có vẻ mặt đề phòng, nhìn xung quanh, giống như là sắp lâm đại địch tới nơi.

Đám người Bạch Hổ cũng đi theo phía sau Giang Mặc Thịnh đến phòng huấn luyện, nhìn thấy cái vẻ mặt ngứa đòn của đám học viên này liền muốn thay Thanh Long mà huấn luyện bọn họ.

Đám học viên đợi một phút đồng hồ, lại không thấy xung quanh có sự thay đổi gì, mà Thanh Long và Giang Mặc Thịnh lại không nói gì cả, sự đề phòng của bọn họ liền bất tri bất giác nới lỏng một chút, rồi bắt đầu quan sát bài trí trong căn phòng huấn luyện này.

Đối với nhóm học viên này mà nói thì họ chưa bao giờ được vào phòng huấn luyện chính quy cả, bởi vì chuyên ngành chế tạp sư không có những bài học này. Bọn họ chỉ học các kiến thức về việc chế tác thẻ, cho nên vô cùng tò mò đối với những thiết bị trong phòng huấn luyện.

Thanh Long thấy vậy, khóe miệng liền nhếch lên một tia tà khí, đưa tay ấn một cái nút sau lưng, sau đó liền nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“Thanh Long, cậu học xấu rồi.” Bạch Hổ trêu chọc nói, sau đó nhìn đám học viên trước mặt đột nhiên nằm sấp xuống đến không dậy nổi, không khỏi bĩu môi nói: “Thể chất của đám học viên này thật sự là quá kém mà, thậm chí ngay cả trọng lực gấp năm lần bình thường cũng không chịu đựng được.”

Học viên lớp F khổ không nói nên lời, vừa rồi còn mới thoải mái mà nhìn ngắm thiết bị khắp nơi, kết quả một giây sau liền cảm thấy cả người giống như là bị một ngọn núi lớn đè lên vậy, trực tiếp đè bọn họ bẹp dí.

Như vậy còn chưa tính, áp lực trên lưng càng lúc càng rõ ràng, bọn họ có muốn đứng lên cũng không được, chỉ có thể chật vật mà nằm sấp trên mặt đất, điều này làm cho đám thiếu gia công chúa này cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn vô cùng.

Nhất là khi nhìn thấy Giang Mặc Thịnh cùng với thành viên của chiến đội Thần Thú đang thoải mái đứng ở một bên, dù là nói chuyện hay cử động cũng cứ như là không có tí áp lực nào vậy, điều này làm cho cả lớp F liền tràn ngập phẫn hận cùng động lực.

Không phải chỉ là gấp năm lần trọng lực bình thường thôi sao? Họ có thể làm được, họ có thể làm được!

Lưu Tinh Dã cắn răng, cố gắng chống lại sự nằng nề trên người mình, hai chân cậu bị đè đến mức run rẩy, thế nhưng cậu lại không từ bỏ mà kiên trì đứng lên.

Các học viên xung quanh tuy rằng vẫn còn đang nằm sấp, thế nhưng mỗi người đều cắn răng mà cố gắng, chỉ có mình Du Cẩn Lật là mờ mịt.

Cậu không rõ vì sao trên người lại cảm thấy nặng nề như vậy, còn đến mức làm cậu không phòng bị mà bị đè phải nằm sấp trên mặt đất, rõ ràng là trên người không có cái gì thế nhưng lại bị đè đến không làm được gì, chẳng lẽ ở đây còn có tu giả có tu vi cao hơn cậu sao?

Du Cẩn Lật nghĩ lý do mà mình bị đè như thế này cũng chỉ có thể là do tu giả có tu vi cao hơn phóng uy áp thôi.

Kiếp trước, cậu đã từng cảm nhận được uy áp do sư phụ phóng ra, cái cảm giác đó giống như là bị ngàn vạn ngọn núi đè lên người mình vậy, không chỉ nặng nề, mà còn khó thở. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái cảm giác sợ hãi rằng một giây sau thôi mình sẽ tử vong vẫn còn lưu lại trong lòng cậu.

Khi trọng lực bị điều chỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Du Cẩn Lật chính là lại có tu giả phóng ra uy áp của mình, mà cậu liền theo bản năng mà bắt đầu vận chuyện lượng linh lực ít ỏi của mình để chống lại.

Du Cẩn Lật nghĩ trong lòng, cho dù không chống cự được thì cũng không thể ngồi đó mà chờ chết được, cái loại cảm giác bị uy áp đè bẹp này thật sự là không dễ chịu chút nào.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Thanh Long, Du Cẩn Lật chậm rãi đứng lên, tuy rằng cơ thể có chút run rẩy nhưng mà cậu thật sự đã đứng lên, hơn nữa còn là học viên duy nhất trong lớp F đứng lên được.

Không chỉ có bọn Thanh Long kinh ngạc, ngay cả lớp F thấy vậy cũng lộ ra biểu tình ngạc nhiên, quên mất là mình đang phải chịu đựng gấp năm lần trọng lực bình thường, cơ thể vốn đang từ từ nâng lên liền bị đè bẹp xuống ngay lập tức.

Học viên lớp F: …..

Du Cẩn Lật một bên gian nan vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống lại “uy áp” bên ngoài, một bên chậm rãi đứng lên, cũng không chú ý tới ánh mắt của những người khác, cậu chỉ nhìn Giang Mặc Thịnh, sau đó vô cùng ủy khuất mà đi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Linh lực mà mấy hôm nay cậu vất vả lắm mới tích góp được chỉ trong một tiết học này thôi mà đã hết sạch, làm cho Du Cẩn Lật đau lòng không tả được, càng bất mãn hơn với cái người phóng thích uy áp kia.

Sau đó, cậu dưới biểu tình kinh ngạc của mọi người mà nhào về phía Giang Mặc Thịnh.

“A Thịnh, ở đây có người xấu, tu vi của hắn còn cao hơn cả tôi nữa, chúng ta mau đi đi.” Du Cẩn Lật ôm lấy Giang Mặc Thịnh, vội vàng nói.

Với tu vi hiện tại của cậu thì chỉ riêng chống lại uy áp của đối phương thôi cũng đã hao hết linh lực rồi, nếu như thật sự phải đối đầu thì người chịu thiệt chắc chắn là cậu. Cho dù tu vi của A Thịnh có cao hơn mình một chút thì cũng không phải là đối thủ của đối phương, cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi.

“Ở đây không có người xấu, không cần lo lắng.” Giang Mặc Thịnh vuốt mái tóc mềm mại của Du Cẩn Lật, ôn hòa nói.

Học viên lớp F ngạc nhiên tới mức không biết phải làm gì.

Vốn là khi nhìn thấy Du Cẩn Lật thế nhưng lại nhào về phía Giang Mặc Thịnh, bọn họ liền vì cậu mà đổ mồ hôi, đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ trong lòng. Người muốn ôm ấp nam thần của bọn họ nhiều vô kể, không nghĩ tới bạn học mới thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà lại có tâm tư đó. Chỉ đáng tiếc a, chỉ cần là người dám ôm ấp nam thần đều sẽ không có kết quả tốt, thật sự là tiếc cho cái gương mặt đáng yêu tinh xảo của cậu ta a.

Nhưng khi bọn họ còn chưa cảm khái xong thì đã bị hình ảnh tiếp theo làm cho khiếp sợ đến mức hoàn toàn quên mất mình còn đang ở trong phòng huấn luyện với gấp năm lần trọng lực, bằng không thì cả đám cũng đã kinh hãi đến mức nhảy cẫng lên rồi.

“A Tô, cậu nhéo tớ một cái đi, tớ không phải là đang nằm mơ đó chứ? Sao mà tớ lại thấy Tiểu Lật nhào vào trong lòng ngực của Giang thiếu tướng, mà ngài ấy lại không đẩy cậu ấy ra vậy?” Lưu Tinh Dã không thể tin được.

Liễu Nguyên Tô hiện tại phải chịu đựng gấp năm lần trọng lực cũng đã hao hết khí lực rồi, nghe được lời của Lưu Tinh Dã cũng chỉ biết trợn mắt trắng, căn bản là lười để ý tới cậu.

Mà những người khác cũng không khác gì Liễu Nguyên Tô, căn bản là không có tâm tư dư thừa để suy nghĩ về những thứ khác, tuy rằng bọn họ cảm thấy rất ghen tị vì Du Cẩn Lật có thể tiếp cận được Giang Mặc Thịnh, thế nhưng bọn họ cũng phải vượt qua được nếu như muốn tới gần thần tượng của mình.

“Thật sự có người xấu mà, uy áp hắn phóng ra suýt chút nữa đã đè bẹp tôi rồi, tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn, anh cũng không phải đâu, chúng ta nhanh chóng rời đi đi.” Du Cẩn Lật sốt ruột nói.

Đối phương có thể đột nhiên phóng ra “uy áp” mạnh như vậy thì chắc chắn phải ở gần đây. Tuy rằng cậu không biết vì sao lại không tìm được người đó, nhưng cậu vẫn có một cảm giác nguy hiểm, nên nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được.

Đám người Bạch Hổ đứng bên cạnh Giang Mặc Thịnh, nghe rõ được lời của Du Cẩn Lật, chỉ là mỗi chữ đối phương nói ra thì bọn họ có thể hiểu được, nhưng khi đặt chúng chung một chỗ thì lại không hiểu cậu có ý gì. Bất quá cái câu “anh cũng không phải” thì bọn họ hiểu, cậu là đang nói lão đại của bọn họ không phải là đối thủ của đối phương sao? Đùa nhau à?!

“Chị dâu à, lão đại của chúng tôi rất lợi hại a, người xấu không có dám tới đây đâu.” Bạch Hổ nhịn không được mà đính chính vì lão đại của mình.

Tuy rằng hiện tại anh đang trúng độc, thực lực có chút yêu đi, mà hắn cũng không biết thực lực hiện tại của anh như thế nào, thế nhưng để đối phó với bọn họ thì vẫn dư dả, nói chi là đối phó với người khác.

Du Cẩn Lật thấy mình nói thế nào đối phương cũng không hiểu liền rất sốt ruột, nhất thời ngay cả trọng lực trên người cũng bị cậu vứt ra sau đầu, cử động cũng càng lúc càng tự nhiên hơn.

Đám người Thanh Long thấy thế, ánh mắt không khỏi trở nên sâu sắc hơn, liếc nhìn nhau một cái liền thấy được từ trong mắt đối phương cũng có cảm xúc giống như mình. Lão đại không hổ là lão đại, chọn người cũng không phải là người bình thường có thể liếc một cái là nhìn thấu hết.

Giang Mặc Thịnh cẩn thận ngẫm lại những điều mà Du Cẩn Lật nói, rất nhanh đã hiểu ra rốt cuộc cậu đang gấp cái gì, càng thêm ôn nhu nói: “Ở đây ngoại trừ em và anh ra thì không có ai có thể tu luyện đâu, cái em đang cảm nhận được chính là trọng lực trong phòng huấn luyện.”

Giang Mặc Thịnh đưa tay đẩy nút điều chỉnh về vị trí ban đầu, áp lực đè lên mọi người trong nháy mắt liền biến đi mất.

Học viên lớp F nằm sấp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển, thành viên chiến đội Thần Thú thì lại không bị ảnh hưởng tí nào, còn Du Cẩn Lật cũng cảm nhận được cỗ “uy áp” kia đã biến mất.

Cậu không hiểu mà nhìn Giang Mặc Thịnh, lại nhìn cái nút mà đối phương vừa ấn, cũng không hiểu rõ về cái trọng lực mà anh vừa nói.

“Cái nút này có thể điều chỉnh được trọng lực trong căn phòng này, trọng lực khác nhau sẽ làm cho người ta cảm nhận được áp lực khác nhau.” Giang Mặc Thịnh cẩn thận giải thích cho Du Cẩn Lật về phòng huấn luyện trọng lực này, sau đó anh lại ấn vào cái nút, khiến cho cậu ngay lập tức cảm nhận được trọng lực đang dần tăng lên.

Chẳng qua điều này liền làm khổ các học viên khác, bọn họ vốn đã bị trọng lực tra tấn không ít rồi, vất vả lắm mới khôi phục lại bình thường được, kết quả còn chưa kịp thở được mấy hơi thì trọng lực lại tăng lên, bọn họ đành phải nhanh chóng chịu đựng, mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Cố tình cái người gây họa lại chính là người bạn mới thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt này, đúng là không chấp nhận được mà.

Du Cẩn Lật hoàn toàn không cảm nhận được những ánh mắt oán hận của bọn họ, bởi vì giờ phút này lực chú ý của cậu đã bị bộ điều khiển trọng lực trước mắt hấp dẫn rồi. Cậu không ngờ rằng, cái thứ “uy áp” này vậy mà có thể điều chỉnh được, hơn nữa cũng không có một chút nguy hiểm nào, điều này làm cho cậu rất tò mò và hưng phấn.

“Lão đại, đừng có chỉnh nữa, đám học viên kia sẽ chết đó.” Thanh Long thấy lớp F mặt mày ai nấy cũng đều xanh mét, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng là không thở nũa được mất.

Hắn không nghĩ tới lão đại cũng có một ngày công tư bất phân như vậy, đúng là hiếm thấy mà. Nếu như chuyện này không liên quan tới mạng người thì hắn thật sự không muốn quấy rầy lão đại cùng chị dâu nhỏ đâu.

Giang Mặc Thịnh nghe thấy vậy, liền tắt đi trọng lực, sau đó khôi phục lại ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía học viên lớp F, ngay cả giọng nói cũng lạnh theo.

“Thích nghi, tiếp tục.” Giang Mặc Thịnh bỏ lại mấy chữ này xong liền không nói nữa, để lại một đám học viên vô cùng bối rối.

Thanh Long biết tính cách của lão đại nhà mình, đành phải giúp anh phiên dịch lại: “Chờ tới khi nào các cô cậu có thể chạy xong 20 vòng, thích nghi với gấp năm lần trọng lực này thì có thể chính thức bắt đầu học lớp chiến đấu, phải biết rằng có thể để cho lão đại tự mình dạy cách chiến đấu thì không phải dễ đâu, các người phải biết quý trọng cơ hội này đó.”

Học viên lớp F nghe vậy liền kích động, ngay cả cái ý nghĩ muốn từ bỏ khi bị trọng lực đè đến chết đi sống lại khi nãy cũng vứt hết ra sau đầu.

Đó chính là Giang Mặc Thịnh đó nha, là anh hùng quốc dân của Liên Bang, người muốn được đích thân anh hướng cho cũng không ít hơn người thích anh đâu, mà bọn họ thân là học viên của trường Quân sự Đệ nhất lại có thể được thần tượng của mình dạy cho, chắc chắn là do kiếp trước bọn họ đã giải cứu được thế giới mà, có đứa ngốc mới không biết quý trọng cơ hội này.

“Chúng em chắn chắn sẽ chăm chỉ hơn!” Lớp F làm gì còn cái bộ dáng suy sụp như ban nãy nữa, nhất thời tất cả đều hừng hực ý chí chiến đấu.

Có thể làm cho người khác thay đổi thái độ chỉ trong một giấy, đại khái thì cũng chỉ có Giang Mặc Thịnh mới có sức hấp dẫn như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip