Chương thứ bảy: Bước tiến (chưa minh họa)
Chương 7:
Bước tiến
- Các bạn đã sẵn sàng chưa? – Kalas thét lên thật to, còn đám đông thì hò reo phấn khích.
Phía bên dưới, Takeshi đã đừng chờ sẵn một bên sân, đối diện anh là Hikari. Hai đối thủ tiến đến giữa sân bắt tay nhau. Tuy trong ngôn ngữ hình thể không hề mang ác cảm, nhưng cả hai đều giữ một gương mặt lạnh như tiền. Hẳn đó là điều cần thiết trước khi bước vào một trận đấu.
- Chúc em may mắn, Hikari – Takeshi nói, và toàn Đội Pikachu đều đã quan sát kĩ, đặc biệt là Serena. Cô được biết Hikari cũng là một Điều phối viên giống như Haruka, vậy nên chắc chắn khả năng thi đấu Pokemon của cô ấy không hề tầm thường. Serena chắc rằng, mình sẽ thu nhận được những kinh nghiệm hữu ích sau trận đấu này.
- Anh cũng vậy nhé, anh Takeshi. Nhưng người chiến thắng trận này sẽ là em! – Hikari tự tin nói, trước khi hai đối thủ cùng quay trở lại vị trí thi đấu của mình.
- Các đối thủ, hãy chọn ra Pokemon của mình – Người trọng tài ôn tồn ra lệnh.
Serena rất tò mò, hai đối thủ sẽ chọn ra những Pokemon nào:
- Togekisu, cùng nhau tỏa sáng nào! – Hikari tung Pokemon của mình ra sân. Từ trong bóng chứa của cô ấy, Togekisu xuất hiện với một vũ điệu nhỏ, nhưng đầy rực rỡ.
Trong khi Serena đang tìm hiểu thông tin về Togekisu qua Pokedex, Takeshi cũng đã rất bình tĩnh gọi ra Gureggru của mình.
- Chẳng phải Gureggru sẽ gặp bất lợi trước Pokemon hệ Bay như Togekisu sao? – Serena thắc mắc, có đôi phần bất ngờ trước quyết định của Takeshi.
Shitoron đưa tay lên chỉnh kính, rướn đầu về phía trước, trong lòng cũng không giấu nổi nỗi nghi hoặc:
- Anh Takeshi đã có một lựa chọn khá kì lạ ...
Ở giữa hai người họ, Satoshi vẫn tỏ vẻ rất tự tin. Pikachu đã nhảy từ vai cậu ấy lên thành lan can khán đài, rồi cùng với Dedenne reo lên cổ vũ:
- Pika! Pika, chu, chu, pika!
- Pikachu nói đúng đó, các cậu à. Anh Takeshi hẳn cũng đã có chiến thuật riêng của mình. Anh Takeshi à, nhất định phải thắng đấy nhé! Còn Hikari à, cậu có thể nương tay một chút được không?
- Ơ kìa, Satoshi đừng hòng dụ dỗ tớ kiểu đó! – Hikari hét lại, nhưng trông cả hai người bạn không có vẻ gì là ác ý. Có lẽ với Satoshi và Hikari, đó chỉ là những câu đùa hết sức vui vẻ, và các cổ động viên cũng thấy vậy.
Nhưng phần nào đó, Serena thoáng thấy không ổn lắm, vì cái cách mà Satoshi có thể nói chuyện thật dễ dàng với người bạn gái cũ, à không, người bạn là-con-gái cũ của cậu ấy. Không, cô không có ghen mà ... hoặc ít nhất là cô hi vọng như vậy. Serena không muốn khiến cho quan hệ của mình với những cô bạn cũ của Satoshi trở nên khó xử chỉ vì họ đã quen cậu ấy lâu hơn rất nhiều so với cô.
Tiếng chuông rền vang. Trận đấu chính thức bắt đầu.
- Togekisu, sử dụng Thần Bí Hộ Thân (Safeguard)!
Togekisu nhanh chóng làm theo lệnh của Hikari, những chùm sáng xanh phát ra từ cơ thể của nó, và dường như Serena đã thấy một tấm khiên chắn được bọc quanh chú Pokemon đó, dù từ đây thì chúng trông giống những chiếc vòng xếp chồng lên nhau hơn.
Ở bên phần sân đối diện, Takeshi và Gureggru vẫn án binh bất động. Họ đang chủ động nhường quyền tấn công trước cho Hikari và Togekisu.
- Nếu anh đã có lòng thì em cũng phải có dạ. Togekisu, Lưỡi Đao Không Khí (Air Slash)!
Togekisu xoay một vòng, thoát cái đã bay mình lên không trung, xung quanh cơ thể nó tỏa ra một hào quang màu xanh dương, trước khi tung ra một khối cầu năng lượng nhắm thẳng vào phía Gureggru. Serena không khỏi thán phục trước sự uyển chuyển và thanh thoát mà Togekisu vừa mới trình diễn. Takeshi không nói không rằng, chỉ thấy ở dưới sân, Gureggru đã bước nhẹ sang một bên, vừa đủ né đòn đánh của đối thủ trong gang tấc.
- Gureggru ... là đòn đánh đó tự trượt hay là nó vừa né đòn vậy? – Shitoron thắc mắc, vẻ không tin vào sự chính xác đến từng mi-li-mét trong bước dịch chuyển của chú Pokemon ếch. Yurika nhảy bổ lên vai ông anh mình để xem trận đấu cho rõ hơn.
- Gureggru, hãy dùng lực tay để đẩy cậu lên không trung, về phía Togekisu – Takeshi cuối cùng cũng ra lệnh đầu tiên.
Cảnh tượng trước mặt thật là kì khôi. Gureggru càu nhàu gì đó, rồi lăn về phía trước trong một tư thế hết sức nặng nề và khó coi. Nhưng chỉ một khắc sau, nó đã tung hai nắm đấm vào thẳng mặt đất để lấy đà bật lên, tốc độ và uy dũng trái ngược hẳn với vẻ ù lì ban đầu. Ngay bây giờ, nó đang trong quỹ đạo lao thẳng về phía Togekisu.
- Hãy xoay người né đòn, Togekisu!
Togekisu lộn nhào rất lanh lẹ, làm cú đấm của Gureggru (hoặc theo Serena thấy tư thế đưa một tay ra phía trước của nó là như thế) đi trượt mục tiêu.
- Ngay bây giờ, tóm lấy Gureggru bằng cánh của cậu, rồi sử dụng Đạn Khí Công (Aura Sphere)!
- Toge! – Cô Pokemon chim thét lên, rồi tóm lấy một chân của Gureggru lúc này đã mất đà, trong miệng bắt đầu tích tụ chiêu thức. Nhưng trước khi Togekisu kịp ra đòn, Takeshi đã ra lệnh:
- Ngay bây giờ, Gureggru, dùng Độc Chích vào miệng của Togekisu!
- Gure! – Chú Pokemon ếch, vẫn đang trong tư thế bị treo ngược đầu, tung một quyền rất hiểm vào đòn Đạn Khí Công vẫn chưa tích tụ đủ của đối phương, làm nó phát nổ và cả hai cùng ngã xuống. Togekisu liền lượn một vòng parabol để giữ bản thân mình trụ vững trên không, còn Gureggru lộn nhào lại để tiếp đất được bằng chân. Cả hai Pokemon có vẻ đều đã dính đòn, nhưng nhìn chung là chúng vẫn đầy đủ sức lực để tiếp tục cuộc đấu.
- Tiếp tục sử dụng Lưỡi Đao Không Khí! – Hikari khoát tay. Togekisu tiếp tục xoay thêm một vòng, khiến Serena không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Cô Pokemon này đích thực là một nghệ sĩ, và không trung chính là sàn diễn của nó. Hikari chắc chắn cũng là một Điều phối viên cứng nghề. Lần này, Togekisu đã thu hẹp khoảng cách với Gureggru trước khi ra đòn của mình.
- Hãy tự che chắn để đỡ đòn, Gureggru.
Chú Pokemon ếch giương hai tay thành hình chữ X lên trước mặt và thân. Lần này thì đòn Lưỡi Đao Không Khí đã đi trúng đích, mặc dù chưa khiến Gureggru bị thương đáng kể, nhưng cũng là một dấu hiệu không ổn.
- Bây giờ, nương theo sức của đòn đánh này để đẩy mình lên không trung.
- Gruuuu! – Chú Pokemon lộn vòng thuận chiều của Lưỡi Đao Không Khí, trước khi bắn mình lên không trung. Nhờ đà gió được tạo ra bởi chiêu thức của Togekisu, Gureggru đã có thể lao về phía đối thủ với một vận tốc không thể tưởng tượng được.
- Tôi đang được chứng kiến điều gì thế này? – Người bình luận viên thích thú reo lên. Trên sân đấu, Gureggru đã thành công tung một đòn Đập Ngói (Break Brick) vào bụng của Togekisu, khiến đối thủ văng lên không trung xa hơn nữa.
- Hãy thật bình tĩnh, Togekisu! Sử dụng liên hoàn Đạn Khí Công!
Liên tục những quả cầu khí tụ được bắn ra từ vị trí của Togekisu, trông như thể một tấm lá chắn được tạo ra từ chính các đòn tấn công vậy. Vì bây giờ Gureggru vẫn còn ở trên không, nên nó không thể di chuyển tự do được – trông như thể một con Koaruhie đang chờ bị mổ vậy.
- Gureggru, phản đòn bằng Độc Kim (Poison Sting)!
Các đòn đánh của hai bên liên tục giao thoa nhau trên không, tạo nên những vụ nổ nhỏ. Một số đòn khác trượt mục tiêu, nhưng cả Gureggru lẫn Togekisu đều đã dính chưởng từ đối phương. Cô Pokemon chim bật kêu lên đau đớn, trong khi Gureggru rơi đánh oạch xuống đất.
- Trận này xem như đã có kết quả - Satoshi nói, làm Serena không khỏi ngạc nhiên, vì theo cô thấy thì cả hai Pokemon đều phải chịu tổn thất ngang nhau – Gureggru vẫn còn sức chiến đấu, nhưng Togekisu sẽ bị ăn mòn bởi hiệu ứng Độc.
- Ủa, nhưng Togekisu đã sử dụng Thần Bí Hộ Thân từ đầu rồi mà, phải không? – Shitoron thắc mắc.
- Chính vì thế nên Takeshi không vội vàng tấn công từ đầu – Shigeru giải thích – Thay vào đó, anh ấy đã rất bình tĩnh, lựa thời cơ để kiếm tra xem chiêu thức của đối phương đã hết tác dụng chưa.
- Bây giờ, Gureggru, sử dụng Sốc Nọc Độc (Venoshock)!
Gureggru triệu hồi những quả cầu nhỏ màu tím, rồi nhắm nó về phía Togekisu. Cô Pokemon chim bình tĩnh né đòn, nhưng bất ngờ bị khựng lại trong một khắc – có lẽ là do hiệu ứng độc từ trước. Chỉ một khắc như vậy là đủ đề đòn đánh của Gureggru đi trúng mục tiêu.
- Bây giờ càng chần chừ chỉ càng tổ khiến độc tố ăn sâu hơn vào Togekisu – Hikari tính toán – Togekisu, phải tập trung cho đòn đánh quyết định này trước khi quá muộn! Sử dụng chiêu Thần Điểu (Sky Attack)!
- Chuẩn bị sẵn sàng nào, Gureggru – Takeshi nói ngắn gọn. Đối mặt với một Togekisu đang rực sáng (theo nghĩa đen), Gureggru thoáng rùng mình. Serena không dám chắc, nhưng cô hi vọng rằng biểu hiện đó của chú Pokemon ếch đến từ khả năng Dự Đoán (Anticipation) của nó.
- Bây giờ, tấn công trực diện Gureggru!
- Thật bình tĩnh nhé ...
Cô Pokemon chim lao thẳng về phía chú Pokemon ếch. Yurika thét lớn để cổ vũ tinh thần người anh lớn của đội, còn Serena lại vô thức đưa tay lên bám chặt lấy tấm ruy băng xanh, hồi hộp chờ đợi kết cục của cuộc chiến.
Ở cái thời khắc mà ai cũng nghĩ Gureggru sẽ gục ngã, chợt Takeshi hô to:
- Ngay bây giờ, sử dụng đòn Độc Chích!
- Gure! – Gureggru, tuy đã bị nhấc bổng lên không trung cùng với Togekisu, nhưng đã kịp tung một quyền vào lưng của Togekisu.
- Kết thúc bằng Sốc Nọc Độc vào đúng vị trí đó!
Gureggru vận chút sức lực còn lại, tung chiêu cuối cùng vào Togekisu. Đòn tấn công đó phát nổ trên không, và cả hai Pokemon cùng ngã xuống giữa màn khói ...
Nín thở chờ đợi.
Pokemon đứng dậy trước là Gureggru. Dù không còn nhiều sức lực và chịu thương tích không hề nhẹ, nhưng trong ánh mắt của Pokemon ếch vẫn tràn đầy sự quyết tâm. Đối diện với nó, Togekisu đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
- Togekisu đã mất khả năng chiến đấu. Như vậy, Gureggru và Takeshi là những người chiến thắng, giành về cho Đội Pikachu thêm năm điểm!
- Tuyệt lắm! – Satoshi thét lên đầy sung sướng.
Serena thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Satoshi đã đúng – vừa rồi là một trận đấu quá sức tuyệt vời, và cô không thể chờ được đến lúc để tìm gặp Togekisu của Hikari và hỏi về những vũ điệu trên không của nó.
Dưới sân, Takeshi đã thu Gureggru trở về giữa tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên. Anh tiến lại phía Togekisu của Hikari, rồi bón cho Pokemon đó một trái Momon giải độc.
- Cảm ơn anh nhiều, Takeshi. Vừa rồi là một trận đấu tuyệt vời.
Serena không khỏi thán phục trước cách Hikari đón nhận thất bại: đầy vẻ thanh lịch và quý phái.
"Thực sự là trái ngược hoàn toàn với cách mình bật khóc sau trận đấu hôm qua ... Mình đã chẳng thể tặng cho Pokemon của mình một nụ cười sau thất bại, như Hikari đang làm ..."
- Togekisu của em đã mạnh lên rất nhiều – Takeshi vừa nói, vừa thăm khám cho Togekisu một lượt, trước khi Hikari thu Pokemon của mình lại. Hai người bạn trao đổi thêm điều gì đó, trước khi họ trở về với đội của mình.
- Quả là một trận đấu lộng lẫy – Quý ngài Pierre cảm thán – Những chuyển động thanh thoát của Togekisu là điều lâu nay tôi luôn tìm kiếm. Nếu thí sinh Hikari có nhã hứng tham gia Trình diễn Pokemon, tôi dám chắc rằng Eru sẽ có thêm một đối thủ không thể xem thường trong hành trình bảo vệ danh hiệu Nữ hoàng Kalos của mình.
- Chắc chắn là vậy, nhưng Gureggru cũng đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng – Giáo sư Platane phát biểu – Takeshi và sự hiểu biết của cậu ấy về cấu trúc cơ thể của Pokemon là hết sức uyên thâm. Những đòn vừa đánh vừa dờn nhử để nhận định chính xác thời điểm chiêu Thần Bí Hộ Thân của Togekisu hết hiệu lực chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ hoàn hảo. Một lần nữa, hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho cả hai đối thủ của chúng ta!
- Ngay tiếp sau đây, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, đó sẽ là ... Christopher đến từ Đội Tàn Bạo, đối đầu với Musavie đến từ Đội Nghiên Cứu!
- Vậy tiếp theo sẽ là một thành viên của Đội Hỏa Tiễn lên hả? – Takeshi nói, lúc này đã quay trở về với khán đài của Đội Pikachu – Mấy người bọn họ có mạnh lên tí nào không vậy?
- Họ chẳng thay đổi gì so với cái ngày anh với em vẫn còn đi cùng nhau – Satoshi đáp lời – Nhưng mà không quan trọng. Chiêu Sốc Nọc Độc đó của Gureggru được nó học từ bao giờ vậy?
- Thực ra, cu cậu mới học được ngón đòn đó mới đây thôi – Takeshi không khỏi bật cười – Nó cũng hữu dụng ra phết chứ đùa.
- Anh cứ nói thế ... - Serena nói với Takeshi – Coi trận vừa rồi mà bọn em mấy lần muốn rớt tim ra ngoài.
- Thế thì bây giờ hãy cất gọn tim vào lồng ngực, và giơ tay lên ăn mừng chiến thắng nào! – Takeshi chốt lời, cả nhóm sáu người bạn (tức là cả Yurika) cùng reo mừng chiến thắng một lần chót, trước khi cùng hướng về phía sân thi đấu, dõi theo những diễn biến sắp sửa mở ra.
Musavie ... à không, là Musashi, đang liên tục vừa xoay vòng vừa nhảy múa, trước khi tiến lên vị trí đứng của mình:
- Xin chào tất cả những người hâm mộ của tôi! Tôi, Musavie xinh đẹp, đã đến đây để dành tặng cho tất cả mọi người một màn trình diễn lung linh và ấn tượng nhất!
- Tiến lên nào, Musavie! Nhất định phải hành tên kia ra bã nha! Musavie là số 1! – Hai tên nào đó bên kia khán đài, mà theo Serena nhìn thấy, hẳn là Nyasu và Kojiro, đang rất thu hút sự chú ý.
Nhưng khi Serena nhìn lại phía nhân vật Christopher mới ra sân, cô đã có linh tính rằng đánh bại cậu ta chắc chắn sẽ không hề đơn giản – không đơn thuần vì Christopher là một thành viên của Đội Tàn Bạo. Thoạt trông cậu ta, Serena còn thoáng tưởng rằng đây là một đô cử chứ không phải một Nhà huấn luyện. Dù đã mặc tấm áo khoác dày, hai cổ áo che gần hết nửa khuôn mặt dưới, nhưng vẫn có thể thấy thân hình lực lưỡng và cao lớn của cậu ta. Quả đầu của cậu ta được cắt gọn gàng, không chải chuốt cầu kì. Thậm chí, khi đối mặt với những lời khiêu khích của Musashi, Christopher cũng không mảy may đáp lại, thay vào đó cậu ta chỉ lặng lẽ rút một quả bóng chứa ra, bình tĩnh chờ đợi.
- Có vẻ cậu Christopher này không phải kiểu người thích mồm mép như mấy tên Seamus hay Travis – Shigeru bình luận.
- Hãy để trận đấu được bắt đầu! – Kalas nói thật to, cùng lúc với tiếng rung chuông báo hiệu.
- Lên sàn nào, Pampujin!
- Gachigorasu – Christopher nói cộc lốc. Và dù cuộc chiến chiêu thức chưa bắt đầu, nhưng đã có thể thấy một sự chênh lệch rất lớn về hạng cân. Nếu Christopher to hơn Musashi bao nhiêu lần, thì Gachigorasu to hơn Pampujin chắc phải gấp ba hay bốn lần như thế nữa.
- Gặm (Crunch).
- Đừng để nó tiếp cận! Pampujin, sử dụng Hạt Mầm Ký Sinh (Leech Seed)!
Pampujin lộn nhào một vòng ngược lên không trung để tránh đòn của đối thủ, sau đó tung đòn của mình xuống. Gachigorasu, với cơ thể to lớn và đà lao từ đòn Gặm, đã không thể né kịp. Những hạt mầm của Pampujin đã bao vây được Pokemon đối thủ, rồi từ đó mọc ra những dây leo to lớn, cuốn chặt lấy chú Pokemon Khủng Long, vừa từ từ rút mòn sinh lực, vừa giữ không cho nó di chuyển.
- Bây giờ, Pampujin, sử dụng Bom Hạt Giống (Seed Bomb)!
- Woa ... Musashi thực sự đã mạnh hơn rồi đấy – Takeshi cảm thán.
- Sẽ tốt hơn nếu họ không quấy phá tụi em mỗi ba ngày một lần ... - Serena nói, vẻ đã quá quen với chuyện đó rồi. Nhưng chắc là không thể quen được như Satoshi, nếu xem cái cách cậu ấy vẫn cười tươi đầy vui vẻ với ông anh Takeshi khi nói về Đội Hỏa Tiễn.
Lúc này, đòn Bom Hạt Giống của Pampujin đã trúng mục tiêu, làm cho Gachigorasu kêu lên đầy đau đớn.
- Gặm những cái dây leo đó – Christopher ra lệnh đanh gọn, khiến Musashi gần như không nghe thấy. Nhưng rõ là Gachigorasu thì có – nó đã gặm nát đống dây leo đang bao quanh mình, và bây giờ thì đang chuẩn bị đòn đánh tiếp theo hướng về phía Pampujin.
- Long Trảo (Dragon Claw).
Đôi móng vuốt cả Gachigorasu ánh lên một màu lục huyền ảo, trước khi nó tung đòn về phía Pampujin ở trên. Đòn đánh đã trúng mục tiêu, và Pampujin rơi xuống đất đầy đau đơn.
- Đừng để đối phương đục nước béo cò. Pampujin, sử dụng Quả Cầu Bóng Đêm (Shadow Ball)!
Vẫn như khi trước, thân thể cồng kềnh của Gachigorasu không cho phép nó né đòn. Thấy vậy, Musashi càng thêm tự tin.
- Không để cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi. Pampujin, sử dụng Vòng Xoáy Bóng Đêm!
- Pu...jin! – Pampujin thét một tiếng trợ oai, trước khi bắn một đòn rất mạnh nhắm thẳng vào đầu của Gachigorasu.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, vì Gachigorasu, dù đã trúng rất nhiều đòn, nhưng vẫn còn đứng vững trên sân. Thật lạ là Serena vẫn có linh cảm rằng Christopher mới là người đang chiếm thượng phong. Cậu ta rất kiệm lời, nhưng mỗi khi cậu ta ra lệnh thì chúng đều rất súc tích, giải quyết trực tiếp những đòn đánh mà Gachigorasu đang phải đối mặt, và nhìn chung, là giữ quyền chủ động của nó trong trận đấu. Mà, khác với Rocky, cậu ta không có vẻ gì là chán chường hay muốn kết thúc sớm trận đấu cả - thay vào đỏ là một sự tập trung tuyệt đối. Một sự khác biệt rất lớn được thể hiện so với ba thành viên trước đó của Đội Tàn Bạo.
- Thạch Lở (Rock Slide).
Gachigorasu gầm to một tiếng. Ở xung quanh cơ thể của chú khủng long, những cánh cổng trắng xuất hiện, và từ đó, liên tục những tảng đá, đầy đủ kích cỡ và hình dạng đang nhắm về phía Pampujin với tốc độ cao nhất.
- Hãy may tránh đòn, Pampujin! – Musashi đã có phần hoảng loạn. Pampujin cũng vậy, dù chưa trực tiếp trúng đòn, nhưng trông nó cũng đã mất phương hướng. Serena có dự cảm chẳng lành. Ngày hôm qua, Showers của Portia cũng đã bị lùa vào trong thạch trận của Dosidon, trước khi ăn trọn đòn Búa Tạ Thủ. Có thể nói rằng Christopher đang dùng lại chiến thuật đó.
- Hãy dùng Bom Hạt Giống để phản đòn! – Musashi ra lệnh.
- Đả Thạch Đầu Công (Head Smash).
Trận đấu xem như đã ngã ngũ. Serena biết vậy, và có lẽ các khán giả cũng biết vậy. Gachigorasu bọc mình trong một lớp hào quang xanh lam chết chóc, trước khi nhắm thẳng mục tiêu mà lao vào. Pampujin chỉ biết liên tục tung chiêu Bom Hạt Giống trong tuyệt vọng. Vận tốc của Gachigorasu là quá khủng khiếp để có thể tránh né. Pampujin đã lãnh trọn đòn húc đầu của đối thủ, làm nó bay thẳng một mạch xuống bức tường phía sau Musashi, lủng một lỗ lớn.
- Pampujin đã không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Gachigorasu và Christopher đến từ Đội Tàn Bạo!
- Chẳng bất ngờ tẹo nào cả ... - Yurika vừa nói vừa phồng má.
Serena cũng phải đồng tình, dù, không hẳn là theo nghĩa tiêu cực. Sức mạnh tuyệt đối cùng sự bình tĩnh đến đáng sợ của Christopher đã đem lại một chiến thắng thuyết phục. Có lẽ, điều duy nhất còn hơi không tốt ở Christopher là cách cậu ta rời đi đầy lạnh lùng, không quan tâm tới Pampujin của Musashi – dù gì thì đòn Đả Thạch Đầu Công của Gachigorasu đã khiến cho Pampujin lõm vào tường một đoạn, và chắc chắn là nó đã bị thương không hề nhẹ. Song, nói đi cũng phải nói lại, có thể đó chỉ là cung cách trầm lặng vốn có của Christopher, và chắc chắn là thái độ của cậu ta vẫn tốt chán nếu so với mấy tên khác trong Đội Tàn Bạo. Vả chăng, về phía Musashi, cô ấy cũng đã có một màn thể hiện khá tốt, và Serena thấy cái cách Musashi hỏi thăm và quan tâm tới Pampujin sau trận đấu thì ... thật là tử tế.
- Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi rất hi vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được mở mang tầm mắt – Trưởng làng Aston nói thay lời bình luận viên Kalas, hẳn anh ta cũng không thể tìm được từ gì để miêu tả sức mạnh kinh khủng mà Gachigorasu vừa mới thể hiện.
Những bức ảnh trên màn hình tiếp tục được tráo lên trong sự chờ đợi của khán giả.
- Được rồi, mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Elena đến từ Đội Trình Diễn và Bruce đến từ Đội Nhà Huấn Luyện!
- Là chị Eru! – Yurika thích thú nói với Serena, và chính Serena cũng không ngăn được niềm phấn khích. Một sự trùng hợp thú vị là trong ba trận của ngày hôm nay, đều có ít nhất một người có chất biểu diễn trong lối thi đấu Pokemon của mình. Lần trước, cuộc đấu của Serena với chị Eru đã kết thúc dở dang, vậy nên lần này cô rất nóng lòng được xem chị ấy sẽ thi đấu như thế nào để giành chiến thắng.
Giống như ở trận đấu đầu tiên, Elena và Bruce cũng tiến đến giữa sân và bắt tay. Serena có thể thấy rõ sự bối rối và ngại ngùng trên gương mặt của Bruce – không chắc là vì cậu ta đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, hay là do khí chất vốn có của người đang mang danh hiệu Nữ hoàng Kalos.
"Nếu mà là mình và Satoshi thì sao nhỉ ..."
Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu của Serena, rồi cũng vội tan biến. Không, Satoshi không phải kiểu người sẽ trưng ra gương mặt như vậy, bất kể người đứng trước mặt cậu là ai.
Còn ngay lúc này, Satoshi đang cõng Yurika lên vai (Shitoron bảo cậu ấy mệt lắm rồi), để hai anh em có thể xem trận đấu rõ hơn. Phải ha, nếu có thứ gì có thể khiến đôi mắt nâu của cậu ấy sáng rực lên và long lanh như vậy, đó chỉ có thể là một trận đấu hay mà thôi ...
(Coi lại XYZ47 để xác nhận là tin này không chuẩn nha)
Dường như Eru đã nhìn thấy Serena trên khán đài, cô liền tặng cho Serena một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Không lâu sau đó, tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên.
- Cùng nhau trình diễn nào, Frefuwan!
- Xuất trận đi, Warrgle! – Bruce triệu hồi Pokemon từ bóng chứa của mình. Chú Pokemon đại bàng thét lên một tiếng đầy mạnh mẽ.
- Warrgle, sử dụng Thiết Dực (Steel Wing)!
- Frefuwan, phản đòn bằng Chùm Tia Nạp Điện (Charge Beam)! – Chị Eru ra lệnh, không quên kèm theo động tác tay quen thuộc. Cùng lúc đó, Frefuwan đã hoàn thành chiêu thức, tung đòn về phía Warrgle.
- Đừng hoảng sợ, tiếp tục dùng Thiết Dực cắt xuyên qua đòn đánh của đối thủ!
Warrgle liền liệng thân một góc 90 độ, để dùng cánh của mình chém gọn đòn Chùm Tia Nạp Điện làm đôi, trước khi áp sát Frefuwan:
- Ngay bây giờ, sử dụng Nghiền Trảo (Crush Claw)!
Cựa của Warrgle liền rực lên một ánh sáng xanh, nhằm thẳng vào đầu của Frefuwan để ra đòn. Pokemon của chị Eru khó mà né kịp đòn đánh này.
- Frefuwan, hãy sử dụng Phản Chiếu (Reflect) – Chị Eru ra lệnh hết sức bình tĩnh, làm Serena phải thấy kinh ngạc. Dù cho bản thân có phần hạ phong, nhưng chị Eru vẫn giữ được sự tỉnh táo và nụ cười trên môi – phải chăng, đó là thần thái cần có của người mang danh Nữ hoàng?
Frefuwan rất nhanh chóng sử dụng chiêu thức. Tuy đòn Nghiền Trảo đã trúng đích và gây cho nó tổn thương nhất định, nhưng chị Eru đang muốn chơi một canh bạc dài hơi.
- Chúng ta cũng chưa thể nghỉ tay được. Warrgle, sử dụng Anh Dũng Điểu (Brave Bird)!
Tung mình lên không trung trước khi tự đắm bản thân vào ngọn lửa xanh rực cháy, Warrgle đã rất sẵn sàng để tấn công đối thủ. Frefuwan đón trọn lấy đòn đánh, nhưng không bị tổn hại nhờ có Phản Chiếu, mà bây giờ, chính Warrgle mới đang choáng váng do phản lực từ chiêu thức của mình. Chị Eru đã rất sẵn sàng để phản công.
- Frefuwan, sử dụng Tiên Phong (Fairy Wind)!
- Warrgle, hãy mau Bảo Vệ (Protect)!
Hai chiêu thức giao thoa và tự triệt tiêu lẫn nhau, giúp cho cả Frefuwan lẫn Warrgle đều không chịu tổn hại. Khi thời hạn của Bảo Vệ sắp kết thúc, Warrgle có vẻ cũng đã hồi sức để sẵn sàng cho đòn đánh tiếp theo.
- Được rồi, Warrgle, tiếp tục sử dụng Thiết Dực!
Đôi cánh của Warrgle lại ánh lên một màu trắng sáng, trước khi nhắm thẳng Frefuwan mà lao tới. Chị Eru lại cho Pokemon của mình sử dụng thêm một chiêu Tiên Phong để chống trả. Khác với chiêu Chùm Tia Nạp Điện, đôi cánh thép của Warrgle không thể xuyên phá được chiêu này, nhưng có vẻ lực tấn công từ nó đã ít nhiều tác động được lên Frefuwan.
- Bây giờ, Frefuwan, tiếp nối bằng Chùm Tia Nạp Điện!
- Warrgle, né đòn rồi áp sát với chiêu Nghiền Trảo!
Đòn tấn công của chú Pokemon Đại Bàng đã trúng đích, nhưng nhờ có Phản Chiếu nên Frefuwan trông không có vẻ gì là bị thương quá nghiêm trọng.
- Đừng nản chí, Warrgle! Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tấn công!
- Chúng ta cũng không thể thua kém được, Frefuwan à!
Toàn bộ khán giả tiếp tục được chứng kiến màn so đọ chiêu thức của đôi bên. Warrgle thường lựa thời cơ để tung một đòn thật mạnh, trong khi Frefuwan sẽ đợi đến lúc Warrgle phải áp sát để ra đòn đáp trả. Hầu như Warrgle sẽ né được các đòn hồi mã thương của đối thủ bằng tốc độ của mình, hoặc đôi lúc sẽ cần dùng đến Bảo Vệ, trong khi đó Frefuwan sẽ giảm thiểu thiệt hại đến tối đa bằng Phản Chiếu. Trận đấu càng ngày càng kéo dài mà đôi bên vẫn rất ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai – khá khác biệt so với hai trận đấu trước đó. Song, điều này khiến cho Yurika cảm thấy rất nhàm chán:
- Ôi trời ơi, sao mãi mà vẫn chưa có ai thắng được vầy nè? – Cô bé rên rỉ, cánh tay ôm bé Puni hơi chặt sao với mọi khi, làm nó như sắp đăng xuất đến nơi. Thấy vậy, Shigeru ôn tồn giải thích:
- Frefuwan của Elena có khả năng tấn công không được tốt cho lắm, có thể bởi vì Trình diễn Pokemon không yêu cầu thi đấu, nhưng bù lại, sự bền bỉ và khả năng phòng thủ của nó là khá đáng nể. Trong khi đó Warrgle tuy có sức tấn công mạnh hơn, nhưng lại không có đòn nào đủ hữu hiệu để xuyên phá được Phản Chiếu của Frefuwan. Dù vậy thì tốc độ của Warrgle cũng cho phép nó né được hầu hết các đòn của Frefuwan.
- Nói cách khác, đây là một trận đấu so đọ tốc độ và sức bền, bởi vì sát thương đôi bên gây ra cho nhau là quá ít – Shitoron nói nốt.
- Hóa ra là như vậy ạ... - Yurika cảm thán, rồi quay lại phía sân thi đấu.
Lúc này, cả Warrgle và Frefuwan đều đã thấm mệt, nhưng các cổ động viên có vẻ cũng không quá vội mong muốn trận đấu này ngã ngũ – nó vẫn là một trận đấu khá hay, xét trên nhiều phương diện.
- Được rồi, Frefuwan, chuẩn bị cho động tác quyết định nào – Chị Eru nói đầy tự tin – Sử dụng Chùm Tia ...
Song, trước khi chị Eru có thể nói hết câu, tiếng chuông kết thúc thời gian thi đấu đã vang lên, làm cho toàn bộ cầu trường không khỏi bất ngờ.
- Được rồi, thưa hai đối thủ. Thời gian quy định đã kết thúc mà chưa có Pokemon nào bị hạ, đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ được xử hòa. Các bạn mỗi người giành về cho đội của mình ba điểm! – Người trọng tài thông báo.
- Awwwww ... em muốn thấy chị Eru thắng lắm chứ ... - Yurika tiếc nuối.
- Nếu như trận đấu này kéo dài thêm chừng một phút, thì có lẽ chị ấy sẽ thắng – Satoshi nói với cô bé.
- Ủa, sao cậu chắc chắn được vậy? – Serena hỏi lại.
- Dù chưa chịu sát thương đáng kể, nhưng trong thời gian vừa qua, Warrgle đã phải di chuyển và sử dụng chiêu Bảo Vệ nhiều hơn, trong khi Frefuwan chủ yếu phòng ngự bằng chiêu Phản Chiếu, hạn chế phải hao phí sức lực. Chiến thuật của chị Eru là bào sức của đối thủ, rồi dùng chiêu Chùm Tia Nạp Điện vừa rồi để tung đòn quyết định. Thiếu một chút thời gian nữa, chiêu đó sẽ trúng đích, và Warrgle sẽ không thể đỡ được nữa vì đã kiệt sức rồi.
Satoshi giải thích liên hồi, làm Serena cũng phải sửng sốt trước tư duy chiến thuật của chị Eru – rất biết mình biết người.
- Và đó là kết thúc ngày thi đấu thứ hai. Xin mời quý vị cùng dõi theo bảng tổng sắp! – Bình luận viên Kalas thông báo.
Đội Tàn Bạo: 17 điểm (+5)
Đội Nhà Huấn Luyện: 11 điểm (+3)
Đội Điều Phối: 10 điểm (+0)
Đội Pikachu: 10 điểm (+5)
Đội Trình Diễn: 7 điểm (+3)
Đội Nghiên Cứu: 6 điểm (+0)
- Chúng ta đã ngang bằng với vị trí thứ ba rồi! – Yurika reo lên.
Cô bé không phải người duy nhất bất ngờ. Các cổ động viên cũng rất thích thú khi thấy chú ngựa ô mang tên Đội Pikachu đã phi một mạch từ hạng bét lên hạng ba chỉ sau một ngày thi đấu. Serena đã phải rất cố gắng mới ngăn được bản thân khỏi nhảy cẫng lên ăn mừng – vì Satoshi đã nói đúng, họ vẫn còn cơ hội để chiến thắng giải đấu này.
- Chúng ta đã được chứng kiến những màn đổi ngôi hết sức thú vị trong ngày hôm nay, và tôi rất háo hức chờ xem sẽ còn những bất ngờ nào đón chờ chúng ta trong những ngày sắp tới – Trưởng làng Aston không giấu nổi sự phấn khích.
- Màn trình diễn hôm nay của các thí sinh thật lộng lẫy và quyến rũ biết bao! – Quý ngài Pierre nói.
- Và tôi chắc chắn rằng các ngày sắp tới sẽ còn nhiều diễn biến khó lường hơn nữa đang chờ đón – Giáo sư Platane chốt lại.
Mọi người bắt đầu rời khỏi sân vận động, chuẩn bị cho những sự kiện vào buổi tối. Không ngoại trừ Satoshi, cậu ấy vươn vai lên, rồi ngáp một cái thật to:
- Tớ đói quá à. Chúng ta đi ăn tối ngay chứ?
Hiển nhiên là không ai buồn phản đối ý kiến của Satoshi, hay nói đúng hơn là hôm nay không ai có lý do để làm vậy. Từ phía xa, chen lẫn giữa hàng người đang tiến về phía cổng ra sân vận động, là bóng dáng của những người bạn quen thuộc:
- Satoshi ơi! - Đó là giọng của Hikari. Satoshi cũng không chần chừ mà tặng cho cô bạn tóc xanh lam một cái đập tay thật kêu – Hôm nay tuy là tụi này tạm thua, nhưng phải dành lời khen cho đội các cậu đó. Màn trình diễn quá sức ấn tượng!
- Tớ đã nói là tụi tớ nhất định sẽ chiến thắng giải đấu này mà! – Satoshi tự tin khẳng định.
- Cứ bình tĩnh nào, Satoshi – Tierno từ đằng sau chạy tới – Đội cậu và đội tớ vẫn đang bằng điểm, chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu!
- Thôi, thay vì vòng vo mãi về chuyện đội nào sẽ thắng ... – Takeshi xen ngang - ... thì anh nghĩ chúng ta nên đi ăn cái đã.
- Nhất trí. Em đói quá anh Takeshi ơi ... - Haruka vừa nói vừa xoa bụng, trông không khác Satoshi là bao. Hikari trông thấy vậy và bật cười khẽ, nhưng đủ để cô bạn bên cạnh nghe thấy:
- Ủa, có gì đáng cười sao, Hikari?
- Không có gì, chỉ là, cậu đang nâng tầm việc ăn uống lên thành một môn nghệ thuật rồi hay sao ấy...
- Không biết bạn mình có ý đồ cà khịa gì không ấy nhỉ?
Serena thấy thật lạ - dường như Haruka và Hikari trên sân thi đấu và trong lúc không thi đấu là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
"Hay là tại hai cậu ấy đều từng đi chung với Satoshi rồi nhỉ?"
Cũng phải ha ... . Bình thường thì Satoshi có phần hơi ngốc ... à không, ngốc hết thuốc chữa là đằng khác, nhưng khi được làm những chuyện mình thích, nhất là thi đấu Pokemon, thì đầu óc cậu ấy có thể nảy số với vận tốc ánh sáng, người bình thường khó có thể hình dung được. Rõ là Satoshi lúc thi đấu và Satoshi thường ngày là hai con người rất khác nhau.
Cơ mà, trước khi nghĩ vẩn nghĩ vơ về người cô thầm thương trộm nhớ, thì Serena cần phải cản hai người bạn trước mặt khỏi một màn cãi vặt nào đó sắp sửa nổ ra cái đã:
- Ưm, các cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?
"Lạ nhỉ, rõ là hai cậu ấy có kinh nghiệm và trải nghiệm hơn hẳn mình, mà sao mình nói cứ như kiểu chị lớn với hai đứa em gái ha ..."
- Tớ đồng ý! – Hikari reo lên, rồi dắt theo Serena đi cùng – Serena có muốn tâm sự tuổi hồng với tụi tớ không?
Trong lúc Serena còn đang bối rối không biết đáp sao, Haruka đã quay đầu nói với các thành viên còn lại của hai nhóm:
- Tụi tớ đi trước nha! Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ hội buổi tối chứ?
- Tớ đồng ý, nhưng mà phải để tớ ăn cơm cái đã ... - Satoshi bật kêu lên.
Ba cô gái đã chạy đi trước, trong khi Sana và Yurika bàn luận chuyện gì đó ở phía sau.
- Pocha! – Chú Pokemon cánh cụt trên vai Hikari reo lên. Serena khá ngạc nhiên khi thấy thêm một Pokemon nữa không thích ở trong bóng chứa, như Pikachu và Dedenne vậy.
- À, phải ha. Pochama, cậu có thể đi cùng Pikachu, nhưng mà nhớ quay lại trước giờ lễ hội tối nay đó nhé.
- Pochama và Pikachu có vẻ rất thân thiết ha – Serena nhận xét. Hình như đến cả Dedenne và Pikachu cũng không đi chung nhiều đến thế.
- Ừ, hồi còn ở Sinnoh thì hai cậu ấy như hình với bóng, giời sập cũng quyết không buông nhau – Hikari nói – Cái hồi mà Satoshi rời khỏi Sinnoh và Pikachu đi mất, Pochama bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy hôm liền ấy chứ.
- Ừm ... - Serena chỉ nói được có vậy, rõ là cô đang khó nghĩ ra nên tiếp tục cuộc trò chuyện với hai người bạn mới như thế nào.
Haruka để ý thấy vẻ khó xử của cô bạn, liền lên tiếng giải vây:
- Vậy, cậu là Serena, Nhà trình diễn Pokemon, phải không? Hôm qua bé Yurika kể về cậu suốt đó!
Serena gật đầu nhẹ, xác nhận thông tin đó là đúng.
- Thế, các kì Tripokalon là gì vậy? Hai đứa tụi tớ là các Điều phối viên, nên tụi tớ chưa biết Trình diễn Pokemon sẽ có sự khác biệt như thế nào.
- Theo Satoshi từng kể cho tớ thì, khác biệt lớn nhất của các Contest so với Tripokalon là ở phần thi đấu: các cậu thì có, nhưng tớ thì không. Có lẽ vì thế mà khả năng thi đấu của tớ khá kém cỏi ...
Serena ngừng bước, đầu cô cúi thật sâu. Càng nói chuyện với hai người bạn mới, cô lại càng thấy thêm phần phiền muộn. Cả Haruka và Hikari đều tài sắc vẹn toàn, và đều là những sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng thi đấu Pokemon cừ khôi cùng khí chất đầy trưởng thành mà không kém phần duyên dáng. Còn cô ấy à ...
- Được rồi, Serena à, đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa, được không? – Hikari nói, một tay đặt lên vai Serena, vẻ thật dịu dàng – Kohei, đối thủ của cậu hôm qua, đã dần cho Satoshi một trận lên bờ xuống ruộng ở Giải đấu Liên đoàn Sinnoh, khiến Satoshi phải rất vất vả mới có thể đánh bại được. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi chẳng may thua trước một tên chuyên quấy r... à, ý tớ là một đối thủ mạnh như cậu ta.
- Ngay cả bản thân Satoshi cũng trải qua không ít thất bại – Haruka bổ sung, tay cô cầm theo ba cái bánh mì thịt nướng mới mua từ quầy hàng bên cạnh – Trận đấu của cậu ngày hôm qua là hết sức ấn tượng. Cậu phải thấy được biểu cảm của Satoshi lúc cậu thi đấu cơ.
- Từ bao giờ mà cô bạn tôi lại để ý đến gương mặt của Satoshi vậy? – Hikari nói trêu – Tớ tưởng trong lòng cậu chỉ có Shuu yêu dấu thôi chứ?
- Nói cho Hikari biết, tớ và cậu ta đã không nói chuyện ... - Haruka đáp lại đầy cứng rắn, trước khi quay mặt sang một bên và thì thầm nốt phần còn lại của câu - ...kể từ lúc cậu và tớ tới Kalos để tham dự giải đấu này.
- Tớ nói thì sai đi đâu cho được – Hikari vừa nói, vừa nở một nụ cười đắc ý.
- Nhưng mà, một cách nghiêm túc thì, Haruka nói không sai đâu. Tớ cũng thấy Satoshi rất phấn khích khi xem trận của cậu hôm qua đó. Vả chăng, nếu cậu không thích Satoshi nhiều đến thế, thì đâu cần phải nghĩ ngợi nhiều về việc làm cậu ấy thất vọng như vậy.
- Hả? Hả? Hả? – Serena lắp bắp, cô cố xua tay liên tục, nhưng khó mà che nổi gương mặt đã đỏ bừng và bốc khói. Trông thấy vậy, Hikari và Haruka chỉ nở một nụ cười đầy cảm thông.
- Sao ngoài bản thân Satoshi ra thì ai cũng biết chuyện đó hết trơn vậy ... - Serena đưa hai tay lên che mặt, cũng chẳng buồn phản bác khi Satoshi không có mặt ở đây.
Hikari đưa hai tay lên nắm hai tay của Serena, mà rằng:
- À thì, cậu cũng đâu phải người đầu tiên lỡ để cho Satoshi lọt vào mắt xanh ...
- Hả? Vậy là cả Hikari cũng ...
Serena không thốt nên lời nào được nữa. Cái thông tin này thực sự khiến cô cảm thấy tim mình hẫng lại một nhịp.
- Kể ra với cậu cũng hơi xấu hổ, nhưng tớ nghĩ là cậu cũng nên được biết. Ừ, hồi ấy tớ còn nhiều mộng mơ, và Satoshi cũng là một trong số những mộng mơ đó. Nhưng mà, trong suốt chuyến hành trình ở Sinnoh, chưa một lần nào tớ vượt qua nổi sự ngốc nghếch của cậu ấy. Dần dà thì, tớ thấy Satoshi nên là một ông bạn hợp cạ hơn là cái gì khác xa hơn. Đến giờ thì, đúng là như vậy. Dù là chuyện của tớ với Satoshi cũng kết thúc cách đây lâu rồi, nhưng, giờ nghĩ lại cũng vẫn thấy nhiều tâm sự thật ...
- Tớ ... tớ không biết nữa ... - Serena xoay tròn hai ngón tay vào nhau. Cô không chắc là mình cảm thấy thế nào nữa – có thể có chút hụt hẫng vì biết mình không phải người duy nhất nhắm đến Serena, nhưng cũng vui vì biết mối quan hệ của mình với Hikari sẽ không cần phải trở nên khó xử. Chắc hẳn là Hikari không định nói dối để phỗng tay trên đâu ha – bạn của Satoshi thì làm gì có ai như thế ...
- Tớ đã không vượt qua được sự đần đụt hết thuốc chữa của Satoshi, vậy nên tớ thực sự nể phục sự kiên trì của cậu lắm, Serena à – Hikari đầy chân thành nói tiếp – Chỉ cần cậu nắm bắt được thời cơ, nhất định thành quả sẽ đến.
- A, Hikari nói làm tớ có ý tưởng này hay lắm! – Haruka reo lên, rồi khoác vai Hikari sang một bên, thì thầm gì đó. Serena không rõ đó là chuyện gì, chỉ thấy hai cô bạn lia lịa gật gù đầy phấn khích.
- Tụi tớ quyết rồi, tụi tớ sẽ hợp sức đẩy con thuyền SatoSere ra khơi!
- HẢ? – Serena giật bắn mình, và hình như mặt cô còn bốc khói dữ dội hơn lúc trước. Khó mà ngờ được buổi "tâm sự tuổi hồng" của những người bạn lại đi đến những khúc cua ảo diệu như vậy – Ơ, không, cảm ơn các cậu có lòng, nhưng tớ không cần đâu. Tớ thấy tớ với Satoshi như vậy cũng ổn rồi mà ...
- Thật vậy sao? Vậy cậu thử giải thích đôi má đỏ bừng này và cái cách mặt cậu nghệt ra khi nghe tin có một cô bạn khác cũng từng nhắm đến Satoshi xem nào? – Haruka tranh thủ chọc ghẹo – Cậu không giấu được gì khỏi hai cô bạn này đâu.
- Nghe như cái cách cậu biểu hiện khi nói về Shuu vậy đó.
Hikari không quên cà khịa, còn Haruka tặng cho cô bạn mình một cái lườm sắc lẹm.
- Nhưng này, còn ghen được, tức là cậu còn thương nhớ Satoshi nhiều lắm. Tụi tớ đều muốn Satoshi được hạnh phúc, và muốn cả các bạn của cậu ấy cũng được hạnh phúc nữa, vì bạn của cậu ấy thì cũng là bạn của chúng tớ. Cái cậu cần là dũng khí để tiến thêm một bước nữa thôi.
"Một bước nữa ...". Nghe thật đơn giản, mà sao cũng thật xa vời ...
- Tớ chẳng dám tin rằng mình có cơ hội đâu. Nhất là khi thấy các cậu đều xinh đẹp và tài năng tuyệt vời như vậy nữa ...
- Thôi, đủ rồi, Serena đừng than vãn nữa. Ai cũng có vẻ đẹp riêng, và mọi sự so sánh đều là khập khiễng cả thôi – Haruka ngắt lời.
- Chốt vậy đi, nhất định tụi này sẽ giúp Serena và Satoshi! – Hikari nói, rồi kéo cả hai cô bạn về phía phòng ăn trong khách sạn.
Dường như hầu hết mọi người đều đã dùng bữa xong, chỉ còn lại Sana đang ngồi bên cạnh Yurika, và Yurika thì đang bón đồ ăn vặt cho Dedenne. Các cô gái nhanh chóng sửa soạn bữa ăn, và Sana thì tiếp chuyện về Trình diễn Pokemon.
- Tính ra Tripokalon và Contest khác biệt ở nhiều điểm đấy chứ - Hikari bình luận – Tụi tớ không quá quan trọng trang phục, mặc dù dĩ nhiên cũng phải ăn vận thật tử tế.
- Hẳn là do luyện tập cho phần Thi đấu trong Contest mà cả hai cậu đều có những màn trình diễn ấn tượng trong hai ngày qua, phải không? – Sana hỏi.
- Tớ nghĩ là do tụi tớ đã đi chung với Satoshi thì đúng hơn – Haruka giải thích – Cả tớ lẫn Hikari đều đã từng chứng kiến rất nhiều những pha xử lí điên rồ của Satoshi, chúng đã đem lại rất nhiều nguồn cảm hứng để tụi tớ áp dụng vào màn trình diễn của mình.
- Tớ cũng cảm thấy cái chất khó đoán của Satoshi trong bước dịch chuyển của Burshamo và Togekisu – Serena nói – Tớ cũng muốn các Pokemon của mình có thể thanh thoát và hiệu quả như thế, kể cả trong chiến đấu hay trong trình diễn.
- Tụi tớ rất sẵn lòng chỉ cho Serena vài đường cơ bản. Vạn sự khởi đầu nan mà. Tớ cũng từng gặp không ít khó khăn khi luyện tập với Togekisu và các Pokemon khác, nhưng khi vào nếp rồi thì kĩ năng của các cậu ấy thăng tiến rất nhanh. Nếu Serena thuần thục được những kĩ năng đó, thì khả năng trình diễn lẫn chiến đấu của cậu chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Vả chăng, tụi tớ cũng rất muốn được tiếp thu một số kiến thức từ các Nhà trình diễn ở đây!
- Em có thể chải lông cho Mimiroru được không ạ? Cậu ấy thật là dễ thương quá chừng! – Yurika reo lên với ánh mắt lấp lánh, khiến Hikari khó mà chối từ.
Sau khi cả nhóm bạn dùng xong bữa tráng miệng, một tiếng pháo hoa bắn lên từ bên ngoài khách sạn. Hẳn là lễ hội tối nay đã bắt đầu.
- Xin phép nha, Tierno và Trova có hẹn tớ ngay bây giờ - Sana nói – Hẹn gặp lại các cậu sau!
- Bảo trọng nha, Sana! – Serena nói với theo.
- Tụi mình cũng nên đi theo. Đồn rằng Lễ hội Pháo Hoa tối nay sẽ còn rực rỡ hơn Lễ hội Hỏa Đăng tối qua đó – Haruka nói.
- Phải ha. Teruna, Yanchamu, Nymphia, các cậu hãy ra đây nào!
Hikari chỉ gọi các Pokemon của mình ra sau khi cả ba người đã ra khỏi khách sạn, mà mãi đến lúc đó Serena mới hiểu ra vì sao: Con Mammoo của cậu ấy to lớn thật!
- Mọi người, hãy chào người bạn mới Serena, cùng các Pokemon của cậu ấy!
Tất cả cùng reo lên đầy thân thiện, trước khi hướng lên trên đỉnh một quả đồi, mà theo như Hikari nói, là một chỗ rất lí tưởng để ngắm cảnh mà cô vừa tìm thấy. Đã có kha khá người rải thảm ngồi chờ sẵn ở đó, mà, số Pokemon chạy loăng quăng ở đó chắc còn nhiều hơn.
- Ơ mà, Haruka đi đâu rồi nhỉ?
- Hmm ... Tớ chắc là cậu ấy đang mua thêm chút đồ ăn vặt cho cậu ấy và các Pokemon của mình thôi. Không cần phải quá lo lắng đâu.
Serena nghe theo, rồi cùng Hikari tìm một chỗ để ngồi xuống trên đồi cỏ này. Ở phía trước, cô bắt gặp bốn thành viên còn lại của Đội Điều Phối đang ngồi chờ sẵn, và Haruka thì thở hồng hộc như thể vừa mới chạy xong một quãng ma-ra-tông vậy.
Serena định tiến lại phía đó, nhưng, không may cô đã va phải một con Dugtrio. Nó tức giận hất văng cô lên, lăn một mạch khỏi quả đồi. Cũng may là chỗ này xuống cũng không cao lắm, và bên dưới chỗ Serena là một con suối nông, nên ... chắc ngoài việc bị ướt ra thì cũng không bị chấn thương gì đáng kể.
Hikari là người đầu tiên chạy xuống, cô kéo Serena từ dưới suối lên:
- Trời ơi, Serena, cậu có ổn không?
- Tớ đoán là có ... nhưng mà ướt ...và lạnh nữa, chắc vậy – Serena nói, đoạn cởi chiếc áo khoác cộc tay bên ngoài ra để vắt nước. Mũ của cô vẫn ổn, nhưng đôi bốt và đôi tất sũng nước thì phải tháo ra ngay.
- Serena! – Một tiếng gọi thân thuộc từ đằng xa vọng lại, và khi Serena cùng Hikari quay ra, đã thấy Satoshi và Shigeru tiến đến – Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Là tớ không cẩn thận nên bị té ngã từ trên xuống đây – Serena giải thích – Tớ không bị thương gì đáng kể đâu, Satoshi yên tâm.
- Ôi ... cậu có muốn tớ đưa cậu về không? Cứ thế này thì cậu cảm lạnh mất.
Satoshi vừa nói, vừa cởi chính cái áo khoác xanh của mình ra choàng lên vai Serena, làm cô không khỏi sửng sốt.
- A ... chắc là tớ vẫn muốn ngắm pháo hoa một chút. Cảm ơn cậu nha, Satoshi.
- Được rồi, tớ sẽ dọn cỗ, còn Serena nhất định phải ghi bàn đấy! – Hikari thì thầm khẽ vào tai Serena. Và khi Serena còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì Hikari đã gọi to:
- Ê, Shigeru! Cậu đã bắt được thông tin gì mới về Tiến hóa Mega chưa?
- À đấy, cậu nhắc tôi mới nhớ là phải tìm gặp giáo sư Platane ... Ủa mà khoan, cậu quan tâm chuyện đó làm gì? – Shigeru hỏi lại.
- Suỵt, hiểu ý chút coi, mình đang kiến tạo không gian cho hai bạn trẻ đằng kia ... - Hikari thì thầm, rồi kéo Shigeru theo, để lại một mình Satoshi và Serena.
Serena thấy nắm đấm đầy cương quyết của Hikari. Cô bạn ấy đã dốc sức tạo không gian riêng tư cho cô và Satoshi, và sẽ thật là không phải nếu như Serena từ chối cơ hội này.
- Có chuyện gì vậy, Serena?
Satoshi hỏi thật chân thành, còn Serena siết chặt lấy tấm áo khoác trên vai vì xấu hổ.
"Không được ... phải có đủ dũng khí để tiến thêm một bước nữa, Serena ơi."
- Ưm ... Satoshi đi cùng tớ để ngắm pháo hoa trên đường về được không?
- Tất nhiên là được chứ!
Serena và Satoshi lên đường, hòa nhịp vào đám đông. Cô sóng bước bên cạnh cậu ấy. Trong một thoáng, Serena nhớ lại cái lần ở thành phố Hiyoku, cái lần mà chắc-chắn-không-phải-một-buổi-hẹn-hò đó. Tay cậu lại thật gần tay cô, và tay cô thì đỏ ửng lên, mà chắc chắn không phải vì lạnh. Không, lần này nhất định cô không thể bỏ lỡ tay cậu như lần trước được.
Vận hết sự dũng cảm (có thể là cả sự liều mạng nữa), cô đưa tay ra, nắm lấy tay của Satoshi.
- Serena à? – Satoshi quay lại hỏi. Serena phải cố hết sức để ngăn khuôn mặt mình không đỏ rực lên quá lộ liễu. Mà dường như, ở đôi mắt nâu của cậu bạn, không rõ là do cô chỉ đang tưởng tượng hay là thật, như Serena cũng đã thoáng thấy những vệt long lanh ...
- Ưm ... mình cứ như vậy ... có được không?
- À ... tớ nghĩ là được – Satoshi nói, rồi cũng nắm lấy bàn tay của cô, làm Serena không thể ngăn được nụ cười trên môi mình.
Chùm pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên. Rồi chùm thứ hai, thứ ba. Tất cả đều thật rực rỡ.
- Serena à?
- Sao vậy?
- Ngày mai để tớ lên thi đấu cho đội mình nha?
- A ... Tớ tin là cậu sẽ giành chiến thắng!
Cuộc nói chuyện cũng ngưng lại từ đó đến tận lúc hai đứa về phòng, vừa đi, vừa ngắm thêm những chòm pháo hoa khác, nhưng điều đó không còn quá quan trọng nữa.
Satoshi đã không buông tay cô. Tay trong tay với cậu ấy, Serena thầm nghĩ, đó cũng là một bước tiến. Một bước tiến không phải quá dài, nhưng chắc chắn là không hề ngắn. Nó chỉ cần là một bước tiến, và cậu ấy đã tiến bước này cùng cô.
Có khi, chỉ cần đơn giản như vậy cũng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip