Chương thứ chín: Thất bại (chưa minh họa)

Chương 9:

Thất bại

- Satoshi là người chiến thắng! Đội Pikachu đã giành được năm điểm!

- Có đùa nhau không vậy? – Cô gái thốt lên.

Đóng nắp chiếc điện thoại, cô nhìn xuống dưới sân vận động. Giải đấu này với cô thực sự khá nhàm chán, nhưng phần nào đó, cô đã lờ mờ nhận thấy những điều thú vị nhất định.

À thì, cô cũng đã xem qua vài trận đấu, nghe được vài bài phát biểu vô nghĩa, và hầu như chẳng thấy hứng thú gì cả. Ít nhất là cho đến ngày hôm nay, khi có một chùm sáng nhỏ - à, cũng không nhỏ lắm, nó đã làm chói mắt cả sân vận động cơ mà – phát ra từ lồng kính thứ ba. Kể cả với đôi mắt tinh tường của mình, cô cũng không thể nhìn được rõ chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều cô dám chắc: con Gekkouga đó đã thay đổi hình dạng. Đồng thời, trong một khoảnh khắc, Gekkouga và nhà huấn luyện của cậu ta dường như đã hợp nhất. Xác suất những chuyện đó ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc quả là không tưởng, nên nó đã cho cô gái thấy một diều rất quan trọng – Thằng nhóc tên Satoshi đó thực sự rất đặc biệt.

Từ lúc đó, đôi mắt cô gái đã dán chặt vào cuộc thi. Cái cách Satoshi cưỡi con Saihorn, cách cậu ta chỉ huy Pikachu, và cách cậu ta vượt qua tất cả những tổn thương tự mình gây ra cho mình để tiến tới chiến thắng ... chỉ có thể nói là hết sức ấn tượng. Và cô không phải một người dễ bị ấn tượng đâu. Tự nở một nụ cười, cô rút ra từ túi áo một hòn đá nhỏ, nhìn nó óng ánh dưới ánh nắng vàng. Cô đã tốn khá nhiều công sức để có được nó, và bây giờ, cô đã tìm được đối thủ hoàn hảo để thử sức mạnh của nó một phen. Ở bên dưới, điểm số của các đối thủ dần dần hiện ra:

Đội Tàn Bạo: 19 điểm (+2)

Đội Pikachu: 15 điểm (+5)

Đội Điều Phối: 14 điểm (+4)

Đội Nhà Huấn Luyện: 11 điểm (+0)

Đội Nghiên Cứu: 9 điểm (+3)

Đội Trình Diễn: 8 điểm (+1)

Đội Pikachu đã có một cú nhảy không tưởng, bật từ hạng sáu lên hạng hai chỉ sau một ngày rưỡi. Đối với cô gái, đó là một hiện tượng thú vị hiếm hoi giữa cái giải đấu chán ngắt này. Dưới sân, các khán giả đang từ từ về nghỉ trưa, trong khi Đội Pikachu vẫn chưa thôi những nụ cười và nước mắt. Cô gái nhắm mắt lại, nhớ về một hồi ức gì đã xa lắm, về những cảm xúc chân thành mà cô từng may mắn còn giữ được...

- Shigana ... tớ nhớ cậu.

Chiếc điện thoại vang lên. Thở dài một nhịp, cô gái nhấc máy lên, có phần bực bội vì đang phiêu thì đứt dây đàn.

- Thế, cô có xem trận đấu vừa rồi không?

- Ai lại đi gọi vào giữa ban ngày ban mặt thế này. Nguy hiểm bỏ xừ ... - Cô gái nói, không giấu nổi sự bực dọc.

- Có người đang cáu bẩn vì đêm qua không được ngủ kìa.

- Nếu không phải đêm qua thì chúng ta sẽ không kịp thời gian chuẩn bị cho các kế hoạch còn lại, rõ chưa thằng đần? – Cô gái gằn giọng, rồi từ từ đứng dậy. Khoát tay qua áo choàng một vòng, cô nhìn về phía Lâu đài Ancien.

- Rồi, tôi biết, tôi biết ... chỉ là, tôi cũng hơi lo là ...

- Lo cái gì?

- Lo là những gì cô vừa thấy trong trận đấu vừa rồi sẽ gợi lại kí ức của cô ... về cô ấy.

- Cũng không phải không có cơ sở. Nhưng ngươi không cần lo. Rồi mọi thứ sẽ trở về như nó đã từng.

Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Nhưng kèm theo đó là một tiếng khúc khích đắc ý.

- Phải rồi nhỉ. Chúng ta sẽ cùng đưa mọi thứ trở về như nó vốn có ... phải không, Higana?
___________________________

- Ahh! – Satoshi bật kêu lên. Hai bàn tay cậu bỏng rát, nhưng không phải vì chiêu Nạp Lửa Nitro ban nãy, mà vì mớ thuốc Takeshi đang xức vào. Cậu biết chứ, biết là dùng chiêu Nạp Lửa Nitro lúc đó quả là một lựa chọn ngu ngốc, nhưng nhìn thấy sự tự hào và hạnh phúc trên gương mặt những người đồng đội làm cậu thấy điều đó thật xứng đáng.

Hay, nói đúng hơn là sự tự hào và hạnh phúc trên mặt bốn người bạn, trừ ông anh Takeshi ngay lúc này ra ...

- Sao giá mà lúc đó em biết đau nhỉ? Giá mà lúc đó em không làm một cái chuyện ngu ngốc và điên rồ đến mức đấy được nhỉ! – Takeshi gắt lên, khiến Satoshi đôi phần rùng mình. Bình thường thì ông anh ấy rất hiền dịu, nhưng khi Takeshi đã cáu thì Satoshi biết tốt nhất là nên ngậm miêng lại và đừng phản bác gì cả. Cũng từa tựa như Kasumi vậy, mặc dù tần suất phát cáu của cô ấy nhiều hơn hẳn.

- Anh nói thật, anh biết là đầu óc của chú em không được bình thường rồi, nhưng cứ lao đầu bất chấp thế này thì rồi cũng có ngày giời không độ nổi chú em nữa đâu.

- Nhưng em vẫn sống mà ... - Satoshi cố nói đùa để giảm bớt sự căng thẳng.

- Nói thêm một câu nữa thôi thì giờ này năm sau là giỗ đầu của em đấy, Satoshi ạ - Takeshi nói, không gắt gỏng, nhưng đầy tính răn đe. Sát khí Takeshi tỏa ra bao trùm cả căn phòng, làm tất cả những người còn lại không rét mà run.

- Em xin lỗi anh ... Em sẽ không nghịch dại nữa đâu, em hứa.

- Rồi ngày mai chú em cũng sẽ lại quên luôn lời hứa đó thôi – Takeshi nói, vẻ lo lắng xen lẫn với bất lực – Cái anh muốn, là em cần phải biết lo nghĩ cả cho những người xung quanh nữa ...

Một tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng. Bữa trưa cho Đội Pikachu đã được dọn ra, cùng với đó là một số vị khách đặc biệt. Là Hikari và Haruka, còn đằng sau cậu ấy là ... giáo sư Platane?

- Chào Satoshi. Cả ta và các bạn của em đều rất lo lắng cho em đó. Em đã vất vả rồi – Giáo sư Platane gửi lời chào thân thiện.

- Dạ, cháu cảm ơn giáo sư, nhưng cháu ổn cả mà! – Satoshi nói, đoạn giơ hai cánh tay lên ra vẻ mình còn khỏe – Cháu cũng rất tò mò xem trận đấu chiều nay sẽ diễn ra như thế nào.

- Satoshi à, lúc đó trông cậu cứ như sắp sửa chầu trời đến nơi ... - Hikari vừa nói, vừa nhíu mày đầy lo âu. Takeshi chỉ biết nhún vai, rồi trưng ra cho Satoshi một vẻ mặt ghi rõ chữ: "Anh bảo em rồi mà".

- Không sao đâu, Hikari, tớ vẫn ổn mà!

Hikari và Haruka cũng đành chào thua trước sự cứng đầu của cậu bạn, họ liền trở về phòng của mình. Satoshi không muốn làm bất cứ ai lo lắng, nhưng cậu đâu biết được rằng thứ khiến mọi người lo lắng lại chính là những thứ mà cậu cho là bình thường ...

- Vậy – Giáo sư Platane ngồi xuống bên cạnh Satoshi – Satoshi à, cái mà em và Gekkouga vừa mới thực hiện ... nó là cái gì vậy?

- Dạ? Giáo sư đang nói về cái gì vậy ạ?

Satoshi hỏi lại rất chân thành. Thực sự thì, cậu cũng không hiểu ý của giáo sư là gì. Điều duy nhất cậu còn nhớ được về phần thi hồi sáng, là cậu đã vận hết sức bình sinh để bơi qua vùng nước dữ ở vòng thứ ba, rồi đua tốc Saihorn đến đích ở vòng cuối cùng. Ngoài ra, không còn kí ức nào liên quan nữa cả.

- Satoshi à – Shitoron nói – Ý của giáo sư Platane là lúc sáng nay, khi mà có một cột nước khổng lồ sáng lên, bao trùm lấy cậu và Gekkouga đó...

- Ủa, có vụ đó hả? – Satoshi hỏi lại, khiến cả phòng muốn té ngửa.

- Chắc là sự mệt mỏi và sự phấn khích đã khiến cậu ấy quên luôn vụ đó rồi ... - Takeshi nói.

- Chà ... ta rất mong chờ có cơ hội khác để nghiên cứu thêm về hiện tượng đó đó. Còn bây giờ, chỉ xin chúc các em sẽ tiếp tục thế hiện thật tốt trong trận đấu chiều nay nhé!

- Vâng! Chúng cháu cảm ơn giáo sư!

Bữa ăn trưa bây giờ mới bắt đầu. Dù đã rất mệt, nhưng Satoshi không thể nào không ăn được.

- Ưm...tớ xin lỗi là tớ không nhớ gì cả - Satoshi nói – Lúc ở trong đó, tớ chỉ nghĩ được đến việc phải thắng, nên là ...

- Không có gì đâu, Satoshi-kun. Quả tình lúc đó, chẳng ai ngờ được đến chuyện đã xảy ra cả. Vả chăng, cậu còn sống là tụi tớ mừng rồi - Shigeru trấn an.

- Anh Satoshi lúc đó ngầu lắm luôn á! – Yurika reo lên.

- Ừm, lúc đó, Satoshi thực sự rất tuyệt – Serena nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Satoshi.

Satoshi đã định trả lời gì đó với Serena, nhưng, chơt những lời lẽ đó cứ nghẹn lại trong cổ họng mãi thôi. Cậu không biết tại sao lại có chuyện như vậy.

"Mình bị gì vậy nè? Trước giờ nói chuyện với Serena đâu có khó khăn thế này?"

Bất giác, Satoshi nhớ lại mấy lời của Millefeui nói với cậu hồi sáng:

"Cố lên nhé, Satoshi. Hay giờ, tớ có giao kèo này cho cậu. Nếu trong hai chúng ta mà tớ có thành tích tốt hơn, thì cậu phải đi chung một bữa tối với tớ, chỉ có cậu và tớ mà thôi. Còn nếu ngược lại, tớ sẽ để cậu và Serena có thời gian một mình với nhau trong suốt phần còn lại của tuần này. Nếu cậu hiểu ý tớ là gì."

Những lời đó thực sự khiến cậu bối rối, và phần nào, là xấu hổ nữa.

"Tại sao lại là Serena nhỉ?"

"Mà khoan, giờ mình mới để ý là ... cậu ấy, thực sự rất xinh đẹp."

"Ủa nhưng mà, các bạn khác cũng vậy mà phải không? Kasumi, Haruka, Hikari, rồi cả Iris nữa ... các cậu ấy cũng xinh đẹp mà, rồi còn chưa kể đến rất nhiều những cô gái khác mình từng gặp nữa – họ đều rất xinh đẹp ... nhưng không phải theo cái cách của Serena."

Satoshi chợt nhận ra rằng, sự xinh đẹp của Serena không nhất thiết phải là ngoại hình – nó là một loại cảm giác.

Gần như là lần đầu tiên trong cuộc đời, Satoshi thấy có một cô gái thu hút cậu nhiều đến vậy. Và đó là một cô gái đã đi chung với cậu suốt mấy tháng qua! Những lời của Millefeui, phần nào đó, đã thay đổi góc nhìn của Satoshi. Cứ như thể kinh mạch của cậu được đả thông, chừa chỗ cho những xúc cảm tuổi mới lớn tràn vào vậy. Rõ là cái Millefeui muốn nói tới không phải là bữa tối, mà là một điều gì đó khác ...

Tự dung, Satoshi tìm thấy thêm một lý do nữa để quyết chiến thắng giải đấu này. Không đơn thuần là vì cậu, vì để dạy dỗ lại mấy tên như Seamus hay Travis, hay vì những người bạn ... mà còn là vì Serena, và chỉ vì cô ấy thôi. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy khá xấu hổ.

- Satoshi? Cậu có sao không? – Serena hỏi.

- Hả? A, không, không có gì cả đâu.

- Nãy giờ tớ cứ thấy cậu lơ đãng á.

- À ... vậy à.

Satoshi cũng chỉ nói được có vậy, rồi vục mặt vào bát cơm. Chắc nãy giờ cậu nghĩ vẩn vơ vậy là do đang đói thôi, phải không? Serena vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời mà ... mà không, một người bạn dễ thương? Xinh đẹp?

"A, thôi nào, Satoshi!"

Satoshi muốn đập luôn mặt mình vào cái bát vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Pikachu nhìn lên cậu, ra chiều thắc mắc.

"Bình tĩnh nào, Satoshi. Mọi thứ cũng bình thường thôi mà, lúc nào Serena chẳng dễ thương chứ ..."

Sau khi quả quyết như vậy, cuộc trò chuyện của Satoshi với cô bạn mình trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
_________________________

Chẳng bao lâu sau, thời gian thi đấu buổi chiều đã bắt đầu.

- Không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy dõi theo bảng chia cặp thi đấu!

Đội Nghiên Cứu vs Đội Điều Phối

Đội Trình Diễn vs Đội Pikachu

Đội Tàn Bạo vs Đội Nhà Huấn Luyện

- Trận này nhất định sẽ là Sana ra sân – Shitoron nói.

- Cặp đấu đầu tiên của chúng ta sẽ là ... Kojiro đến từ Đội Nghiên Cứu, gặp Sana đến từ Đội Điều Phối!

- Ủa, làm sao Shitoron đoán hay vậy? – Serena hỏi.

- Tớ có thể suy luận ra. Trong đội của các cậu ấy, đã có Hikari, Trova và Tierno thi đấu trong ba buổi sáng, vậy nên sáng mai bắt buộc phải là Sana và Haruka thi đấu – cũng tức là Sana sẽ không được thi đấu vào chiều mai. Mặt khác, cậu ấy cũng đã không thi đấu vào hai buổi chiều hôm trước, nên rõ là chỉ còn chiều nay thôi.

- Trong trường hợp của đội chúng ta thì chưa thể loại suy ngay như vậy được – Shigeru nói thêm – Lát nữa thì hoặc là tớ, hoặc là Shitoron lên sân, với xác suất tương đương nhau.

- Mà, ở vùng đất này thì Kojiro sử dụng Pokemon gì vậy? – Takeshi hỏi.

- Theo em được gặp thì chỉ có mỗi Maika thôi – Satoshi trả lời rất nhanh chóng, phần vì cậu đã gặp Kojiro tương đối khá nhiều rồi.

Serena hướng ánh mắt về phía cô bạn mình.

- Tiến lên nào, chị Sana! Hãy đánh bại ông chú đáng ghét đó đi! – Yurika chen mình vào giữa Satoshi và Serena, hô lên thật to, làm Shitoron phải dùng cánh tay Eipam cắp cô bé lại.

- Ê, thế là hơi thô lỗ đấy nha cô bé – Kojiro gọi vọng lên khán đài, khiến mọi người không khỏi bật cười. Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, anh ta rút bóng chứa ra.

- Ra đây nào, Maika!

- Đã đến lúc trình diễn rồi, Fushigisou!

Cả hai Pokemon đã lên sàn, hừng hực khí thế chiến đấu. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên.

- Fushigisou, sử dụng Diệp Trảm (Razor Leaf)!

- Sou! – Chú Pokemon hạt giống kêu lên, rồi phóng những lưỡi đao lá về phía đối thủ với một tốc độ rất cao.

- Tránh đòn, rồi sử dụng đòn Tông (Tackle)!

Trong sự ngạc nhiên của Satoshi, Maika đã luồn lách qua những đòn đánh của đối thủ một cách hết sức mau lẹ, trước khi thành công Tông trúng Fushigisou. Có thể vì cậu đã quá quen Maika trong những cuộc chiến với Đội Hỏa Tiễn rồi, nhưng cậu vẫn thực sự bất ngờ với tốc độ của nó ...

- Thật bình tĩnh nào, Fushigisou! Hãy sử dụng Quả Cầu Năng Lượng (Energy Ball)!

- Trả đòn bằng Chùm Tia Tâm Linh (Psybeam)!

Hai đòn đánh lao trực diện vào nhau, tạo nên một vụ nổ nhỏ ở chính giữa sân đấu.

- Ngay bây giờ, Maika, tiếp tục dùng đòn Tông xuyên thẳng qua màn khói này!

- Woa ... Nếu bỏ nghề ăn cướp ăn trộm đi mà chuyên tâm huấn luyện Pokemon, thì anh dám chắc rằng Kojiro sẽ là một đối thủ cứng cựa ở bất cứ Giải đấu Liên đoàn nào đấy – Takeshi cảm thán.

- Fushigisou, sử dụng Roi Mây để tóm lấy Maika!

Bằng một cách nào đó, đòn Roi Mây của Fushigisou đã thực sự đánh trúng Maika, làm nó rơi xuống đất.

- Đừng nao núng, Maika! Sử dụng chiêu Chùm Tia Tâm Linh thêm một lần nữa!

- Đối lại đòn đó bằng Chùm Tia Mặt Trời (Solarbeam)!

Nhưng trước khi Fushigisou có thể kịp tích tụ đòn đánh, thì đòn của Maika đã tới trước, nhắm trực tiếp vào nơi hình thành đòn đánh của đối phương – tức là chòm hoa trên lưng nó. Thêm một vụ nổ muôn sắc màu xảy ra, làm Fushigisou bật lùi lại phía sau.

- Đúng rồi đó Kojiro, hãy cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ hội! – Musashi cổ vũ thật to.

- Có thế mới xứng đáng là đồng đội của tụi này chứ! – Nyasu kêu lên.

Từ chỗ Satoshi, cậu có thể thấy cái cách mà Kohei đang phải cố hết sức để lôi cặp đôi lắm mồm này vào trong, và khiến cả ba lại có một trận cãi nhau nho nhỏ nào đó.

- Fushigisou, tiếp tục dùng Diệp Trảm! – Sana ra lệnh, nhưng dường như Pokemon của cô không nghe thấy. Fushigisou đang đứng trơ ra đó, đảo mắt nhìn quanh, không rõ là mình đang ở đâu hay đang làm gì. Khá rõ ràng – cậu ấy đã bị choáng bởi đòn đánh của Maika.

- Đừng cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi! Maika, sử dụng Tông liên hoàn về phía đối thủ!

- Fushigisou à, hãy mau tỉnh lại! – Sana kêu lên thất thanh, nhưng vô hiệu. Fushigisou đang trở thành cái bao cát di động cho Maika tập tông. Diễn biến trên sân đang diễn ra hết sức một chiều.

Satoshi đã từng trải qua cảnh bất lục như vậy, và đó hoàn toàn không phải một cảm giác dễ chịu. Nhưng thật may mắn, ngay trước khi Maika có thể ra đòn quyết định, Fushigisou đã tỉnh táo lại.

- Tốt lắm, Fushigisou! Sử dụng Quả Cầu Năng Lượng!

- Thôi chết, mau né đòn, Maika! – Kojiro ra lệnh, nhưng dường như đã là quá trễ. Maika không thể ngừng đòn tông của mình lại được, nó phải chịu trực diện một đòn Quả Cầu Năng Lượng ở khoảng cách gần, làm nó đau đớn bật lùi về sau.

- Tiếp tục phản công bằng Roi Mây!

- Chống lại nó bằng Tiểu Xảo (Foul Play)!

Maika lộn một vòng để né đòn của đối thủ, rồi bất ngờ vươn tay ra nắm lấy Roi Mây của Fushigisou, kéo ngược Pokemon đó về phía mình trước khi quăng mạnh nó xuống đất. Fushigisou cũng đã rất mệt vì những đòn của đối thủ rồi.

- Đây sẽ là đòn quyết định của chúng ta. Fushigisou, dùng Chùm Tia Mặt Trời!

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Fushigisou đã vận đòn này nhanh hơn nhiều, nhắm thẳng Maika mà bắn.

- Maika, sử dụng Chùm Tia Tâm Linh để bắn trả!

Hai đòn đánh đâm vào Pokemon đối thủ gần như cùng lúc. Fushigisou lĩnh trọn chưởng lực rực rỡ của Maika, trong khi Maika cũng bị nuốt trọn bởi ánh sáng Mặt Trời. Các khán giả đều há hốc, trông chờ kết quả của trận đấu.

Màn khói dần dần tan ra. Cả Maika và Fushigisou đều đã gục ngã.

- Cả hai Pokemon đều đã không còn khả năng chiến đấu! Do vậy, trận đấu sẽ được xử hòa, hai đối thủ mỗi bạn giành về cho đội của mình ba điểm!

- Quả là một kết quả ngoài dự đoán – Bình luận viên Kalas cũng không khỏi tỏ ra hứng thú. Còn Satoshi thì hết sức ngạc nhiên: Kojiro đã thủ hòa được trước Sana, thậm chí là chiếm thế thượng phong trong một số thời điểm nhất định.

- Ôi ... tiếc quá à, chị Sana lại không thắng ... - Yurika phồng má, làm Serena không khỏi nở nụ cười.

- Không sao, hòa cũng là một kết quả không tệ mà. Vả chăng, Sana đã cố gắng hết sức đó thôi!

- Cả Kojiro cũng vậy ... - Takeshi cảm thán, hình như trong giọng anh ấy phảng phất một sự nể phục - Con Maika đó đã có một trận đấu đỉnh nóc, dù cho nó mới là cấp tiến hóa đầu tiên. Nếu thực sự chăm chỉ luyện tập hơn với Maika, Kojiro hoàn toàn có thể là một Nhà huấn luyện giỏi đấy.

- Trước hết phải bỏ được cái việc ăn cướp ăn trộm Pokemon của người ta cái đã ... - Shigeru bổ sung – Trong trận tiếp theo, ai không lên sân sẽ tham gia đấu cặp với Satoshi vào chiều mai.

Ngay khi Shigeru vừa dứt lời, cặp đấu thứ hai đã được quyết định xong. Bình luận viên Kalas, như mọi khi, thông báo thật to cho cả cầu trường:

- Trận tiếp theo sẽ là cuộc đọ sức giữa Shigeru của Đội Pikachu và Nene của Đội Trình Diễn!

- Được rồi, chúc Shigeru may mắn! – Satoshi nói, rồi đập tay với Shigeru.

Những người bạn còn lại cũng dành cho Shigeru những lời chúc, còn cậu tặng lại họ một ngón cái tự tin. Lần đầu tiên sau mấy hôm tham gia giải đấu, Satoshi có thể chắc chắn rằng Đội Pikachu sẽ ăn chặt kèo này. Serena không may đụng phải một Nhà huấn luyện quá tầm là Kohei, trong khi Takeshi và Hikari lại quá hiểu nhau để có thể có một trận đấu dễ dàng. Nhưng hôm nay lại khác – Nene là một Nhà trình diễn Pokemon có hạng, nhưng khá khó để cô ấy có cửa thắng trước một người dày dạn kinh nghiệm như Shigeru.

- Từ tận Giải đấu Liên đoàn Johto thì anh chưa thấy Shigeru thi đấu Pokemon thêm lần nào nữa – Takeshi nói, và Satoshi đồng tình – Khá thắc mắc cu cậu sẽ dùng chiến thuật gì.

- Kamonegi, hãy lên sân đấu nào! – Nene hô to, và Pokemon của cô xuất hiện trên sân.

- Blacky, tớ chọn cậu – Shigeru tỏ vẻ thật bình tĩnh. Đó chính là Shigeru mà Satoshi và Takeshi vẫn luôn biết: Bình tĩnh, lạnh lùng, và chuẩn xác.

Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên.

- Blacky, sử dụng Phản Chiếu (Reflect).

- Bla ... - Chú Pokemon Bóng tối kêu lên, giọng trầm thấp. Từ cơ thể nó phát ra một luồng hào quang mờ ảo, bao bọc lấy cả cơ thể.

- Kamonegi, sử dụng Liên Hoàn Chém (Fury Cutter)!

Chú Pokemon Vịt lao lên tấn công, cọng hành bên tay nó sáng lên, nhắm thẳng vào đầu của Blacky mà ra đòn. Blacky khẽ rung lên và lùi lại phía sau, nhưng dường như không bị tổn hại gì.

- Kamonegi đã sử dụng một đòn đánh có lực, nhưng chiêu Phản Chiếu đã giúp Blacky không phải chịu tổn hại – Giáo sư Platane giải thích.

- Ngay bây giờ, Blacky, sử dụng Tấn Công Tốc Độ!

Blacky lao nhanh về phía trước, bao bọc quanh nó là một luồng sáng trắng.

- Kamonegi, hãy dùng cọng hành của cậu để chắn đòn! – Nene ra lệnh.

Từ hông của mình, Kamonegi rút cọng hành ra như rút một thanh kiếm thực thụ vậy, chặn ngang đòn đánh của Blacky. Tuy đòn đánh không trúng mục tiêu, nhưng Blacky đã đẩy lùi đối thủ về sâu sân nhà, rồi nhanh chóng rút về, chờ đợi cơ hội tiếp theo.

- Kamonegi, hãy sử dụng Vũ Điệu Kiếm (Sword Dance)!

Shigeru và Blacky quan sát thật bình tĩnh, trong khi Kamonegi đang bao bọc mình bằng những thanh kiếm xanh, rồi cả cơ thể của nó cũng ánh lên một màu xanh tương ứng.

- Blacky, hãy thật cẩn thận, quan sát kĩ từng đòn đánh của đối thủ nhé.

- Bây giờ, Kamonegi, sử dụng Nhào Lộn (Acrobatics)!

Kamonegi nhanh chóng nhảy bổ lên không trung, rồi lao về phía Blacky theo một quỹ đạo rất khó đoán định. Đôi mắt của Blacky đảo qua đảo lại, cố gắng xác định phương vị ra đòn của đối thủ. Song, Kamonegi đã không mắc sai lầm, nó ra một đòn thật chuẩn xác vào Blacky, khiến nó lùi lại phía sau rất sâu.

- Hả, là Blacky không né được đòn, hay là Shigeru chưa kịp ra lệnh vậy? – Serena hỏi đầy lo lắng.

- Đều không phải đâu. Đúng hơn là, Shigeru đã chủ động cho Blacky nhận đòn đánh đó – Satoshi nói.

- Sẵn sàng nhận đòn đánh ngay sau khi đối thủ vừa sử dụng Vũ Điệu Kiếm, chỉ để thử xem nó có thể gây ra bao nhiêu sát thương sao ... - Shitoron không khỏi bất ngờ - Cậu ấy liệu có liều quá không?

- Blacky, sử dụng Tấn Công Tốc Độ nào – Shigeru vẫn không có vẻ gì là nao núng cả. Blacky, dù vừa nhận một đòn không hề nhẹ, nhưng đã rất nhanh chóng chuẩn bị đòn đánh tiếp theo của mình và lao về phía đối thủ. Tuy đòn đánh này không nhanh bằng Nhào Lộn, nhưng thời gian sử dụng của nó lâu hơn, và độ lắt léo của nó cũng hoàn toàn không thua kém.

- Nhanh nào, Kamonegi, sử dụng Liên Hoàn Chém!

Tốc độ ra đòn của Kamonegi lúc này không thể so được với tốc độ áp sát của Blacky. Ngay khi Kamonegi chỉ vừa rút cọng hành ra, Blacky đã rất nhanh chóng né được, rồi đâm trực diện vào chú Pokemon Vịt.

- Tiếp tục sử dụng Tấn Công Tốc Độ, rồi sau đó liên tiếp sử dụng Quả Cầu Bóng Đêm.

- Là sao ta? – Chính Satoshi cũng phải thắc mắc với quyết định đó. Hẳn Shigeru cũng biết đòn Quả Cầu Bóng Đêm sẽ không có tác dụng với một Pokemon hệ Thường như Kamonegi.

Dù vậy, Blacky vẫn tiếp tục làm theo lệnh của Shigeru. Hàng loạt những Quả Cầu Bóng Đêm được bắn về phía Kamonegi, và hiển nhiên là nó vẫn đứng vững như bàn thạch. Cả Nene cũng đang có phần bối rối, không biết đối thủ đang có dự tính gì...

Đến tận bây giờ Satoshi mới nhận ra. Những đòn Quả Cầu Bóng Đêm đó đang dần dần tạo thành một bức tường, bao vây đối thủ, và tuy Kamonegi sẽ không chịu sát thương, nhưng chúng sẽ có vai trò là hỏa mù che mắt, để Blacky tung ra đòn quyết định mà không bị Kamonegi phát hiện.

- Sử dụng Thần Lực để kéo các Quả Cầu Bóng Đêm đó nhắm thẳng vào Kamonegi! – Shigeru ra lệnh đầy bình tĩnh, còn Nene hẳn cũng đã nhận ra có điều gì không ổn.

- Kamonegi, mau sử dụng đòn Chém để đẩy những Quả Cầu Bóng Đêm đó ra chỗ khác!

Điều đó hẳn đã nằm trong dự tính của Shigeru, vì ngay khi lỗ hổng đầu tiên trong bức tường đen bao vây lấy Kamonegi xuất hiện. Blacky đã ngay lập tức lao xuyên qua nó để ra một đòn Tấn Công Tốc Độ. Vừa bị che mắt, vừa bị bất ngờ, Kamonegi đã không thể chống trả.

- Kết thúc trận đấu bằng Thần Lực!

Mọi chuyện đã ngã ngũ. Đôi mắt của Blacky ánh lên một màu xanh huyền ảo, trước khi sắc xanh đó bao trùm lấy Kamonegi, rồi quăng mạnh nó xuống đất.

- Kamonegi đã không còn khả năng chiến đấu! Do vậy, người thắng cuộc là Blacky và Shigeru, các bạn giành về cho Đội Pikachu năm điểm!

- Tuyệt lắm! – Yurika reo lên, hòa chung với tiếng đám đông đang gào thét.

- Quả là một trận thắng mĩ miều! – Bình luận viên Kalas nói – Đội Pikachu đang cho chúng ta thấy những màn trình diễn hết sức ấn tượng. Từ màn chạy đua tuyệt vời của Satoshi cho đến chiến thắng đầy thuyết phục của Shigeru, liệu có ai có thể cản bước được chú ngựa ô này không?

Hình như Shigeru đã nghe thấy vậy, cậu ta chẳng ngần ngại giương cao cánh tay của mình lên, thét thật to cho cả cầu trường cùng nghe thấy:

- Chắc chắn là không! Đội Pikachu sẽ vượt qua mọi thử thách để vươn tới chiến thắng!

- Đúng vậy! – Satoshi từ trên khán đài gào to chẳng kém gì ông bạn, còn đám đông thì phấn khích tột độ trước sự tự tin của Shigeru.

Đợi một lúc cho không khí tạm lắng xuống, Kalas đằng hắng nói tiếp:

- Mọi người hãy thật bình tĩnh, vì trước mắt chúng ta vẫn còn một trận đấu hết sức đáng chú ý. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Shota từ Đội Nhà Huấn Luyện và Bethany đến từ Đội Tàn Bạo!

Satoshi nghe vậy, và im lặng nhìn sang phía Shitoron. Shitoron nhìn lại, ra chiều đầy ẩn ý. Như vậy có nghĩa là, khả năng khá cao, Satoshi và Shitoron sẽ đấu với Seamus và Travis ... khả năng khá cao là như thế.

- Đây là hai nhà huấn luyện chúng ta chưa từng được thấy trước đây! Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều diễn biến hấp dẫn đáng để chúng ta chờ đợi!

Shota là người lên sân trước, cậu bé vẫy tay về phía những người đồng đội, và khi thấy Satoshi trên khán đài, Shota không khỏi nở một nụ cười phấn khích. Satoshi cũng không ngần ngại đưa tay lên chào.

Đối diện với Shota, Bethany cũng đã lên sân – là một cô gái với mái tóc tầm trung màu ngọc lam. Serena thấy một sự hồn nhiên lạ kì trong bước di chuyển của cô ấy, như thể Bethany đang vừa đi vừa nhún nhảy vậy. Cô buộc tóc của mình lên, rồi tiến về giữa sân đấu, chuẩn bị bắt tay với Shota.

- Em đừng có buồn khi thua trận này đấy nhé?

Nếu là với cái giọng của Seamus, thì hẳn câu vừa rồi sẽ mang đầy hàm ý cà khịa kháy đểu, nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Lời của Bethany dường như không mang ý gây khó chịu cho đối thủ, mà trái lại, giống một lời thách thức cho một đối thủ xứng tầm hơn.

- Em sẽ không thua trận này đâu! – Shota đáp lại đầy tự tin. Hai đối thủ bắt tay nhau – một điều khá hiếm thấy từ một thành viên của Đội Tàn Bạo – rồi quay về vị trí thi đấu.

- Cả hai đối thủ, hãy gọi ra Pokemon của mình!

- Jukain, hãy ra sân nào! – Shota có một lựa chọn hết sức quen thuộc

- Baivanilla, tớ chọn cậu! – Bethany cũng gọi Pokemon của mình ra.

- Ôi ... Jukain hệ Cỏ sẽ gặp bất lợi trước hệ Băng ... - Serena lo lắng.

- Đây đâu phải lần đầu tiên cậu thấy những cặp đấu như vậy, phải không Serena? – Satoshi đặt một tay lên vai Serena, nhưng khi cô quay đầu thì cậu đã vội rụt ngay lại. Ấm thật đấy. Lạ nhỉ, tay cậu có bao giờ thấy nóng vậy đâu, hay là cậu bị ốm vì cuộc thi hồi sáng không?

- À, ý tớ là, Shota hẳn là biết mình cần phải làm gì.

- Baivanilla, hãy sử dụng Băng Vũ (Hail)!

- Ôi thôi xong rồi ... - Shigeru bật kêu lên.

Từ đầu Baivanilla, một cơn bão tuyết xuất hiện, bao vây nó và cả sân đấu, mang cái buốt giá và lạnh lẽo (của mùa đông miền Bắc) lên tận khán đài. Sân thi đấu bỗng chốc được dời hộ khẩu từ thành phố Ancien sang thẳng Eisetsu, gần như theo nghĩa đen.

- Lạnhhhhhhh quáaaaaaaa ... - Yurika rên rỉ, hai hàm răng va lập cập vào nhau.

- Đừng loooooo, em gái của anhhhhhhhh ... - Shitoron cũng không ngăn được cái lạnh khủng khiếp này, nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để nở một nụ cười – Khoa họccccccc chính là con đường dẫn tới tương laiiiiiiiiiiii .... . Anh đã chuẩn bị Cỗ máy Giữ nhiệt Di động giữa Mùa đông lạnh giá!

- Anh hai đừng quan tâm đến việc đặt tên nữa ... - Yurika kêu lên, rồi chui vào lòng anh trai – Mong là nó không ...

- Cho ... tôi vào cùng nữa – Shigeru cũng nhích lại gần hai anh em. Serena cảm thấy khá buồn cười khi ba người bạn của cô chui vào phát minh của Shitoron, trông nó như một cái lều kín vậy.

- Khoa học ... thật là tuyệt vời... - Satoshi cảm thán, hơi thở của cậu đang từ từ đóng băng thành khói – Serena, cậu có muốn vào cùng các cậu ấy không?

- Tớ ... muốn xemmmmmm trận đấuuuu ... - Serena rên rỉ, còn Satoshi thì ra chiều cảm thông. Cậu không đành lòng thấy cô bạn mình run bần bật lên như vậy, nên cậu lại cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô ấy. Dù đây là lần thứ hai mà Serena gặp chuyện này nhưng cô ấy vẫn không khỏi ngại ngùng. Pikachu cũng nhảy xuống từ vai Satoshi, chui vào lòng Serena để che chung tấm áo. Thấy cảnh Satoshi buốt cóng, cả Takeshi và Serena đều nhích sát vào cậu hơn một chút – như vậy hẳn vẫn đỡ hơn là không.

- Ê, Satoshi-kun, nhớ cập nhật diễn biến trận đấu cho đội bên trong lều nhé – Shigeru từ trong gọi với ra.

- Đáng ra tớ nên thiết kế thêm cửa sổ cho phát minh của mình ... - Shitoron nói.

- Jukain, hãy dùng Đạn Hạt Giống (Bullet Seed) để đánh bật cơn mưa đá! – Shota đáp trả. Jukain tung đòn, và quả là đã phần nào hạn chế được cơn buốt giá của Băng Vũ.

- Đòn Đạn Hạt Giống không tồi đâu, nhưng uy lực của Băng Vũ sẽ kéo dài rất lâu. Em sẽ cần phải tìm cách khác đấy! – Bethany dành một lời khen cho đối thủ, làm Satoshi không khỏi kì lạ. Cô ấy là một thành viên của Đội Tàn Bạo, nhưng những biểu hiện của cô ấy lại khá chuẩn mực. Satoshi không chắc đó là một kiểu chiến thuật tâm lí, hay thực sự Bethany có ý như vậy.

Về phần mình, Bethany đã rất sẵn sàng cho đòn đánh tiếp theo:

- Baivanilla, sử dụng Chùm Tia Băng Giá (Ice Beam)!

- Hãy nhảy lên né đòn!

Jukain dùng đuôi của nó quất mạnh xuống đất để lấy đà bật lên, và tuy bị trúng mưa đá, nhưng nó đã né được đòn đánh mạnh hơn từ đối thủ.

- Bây giờ, áp sát Baivannila và dùng Diệp Đao (Leaf Blade) để tấn công đối thủ!

- Jukaaaa! – Jukain thét lên, rồi nhanh chóng tăng tốc. Từ cánh tay của nó mọc ra những lưỡi đao màu xanh. Cơn mưa đá quanh Jukain vẫn chưa ngừng lại, nhưng nó đã sử dụng chiêu thức để đánh bật phần lớn những hạt mưa, dọn đường tiến lên.

- Baivanilla, phòng thủ bằng chiêu Cường Hóa (Harden)!

Jukain đã tung đòn Diệp Đao trúng Baivanilla. Tuy đã nâng sức phòng thủ nhờ Cường Hóa, nhưng Baivanilla vẫn bật lùi lại vì sức nặng của đòn đánh.

- Ngay lúc này, dùng Chùm Tia Băng Giá!

- Đừng để cậu ấy kịp tấn công! Jukain, dùng Diệp Bão (Leaf Storm) để cuốn Baivanilla lên trời!

Jukain nhanh chóng ra đòn, và quả đã cuốn được Baivanilla lên .. nhưng chỉ bằng một cú lộn mình đơn giản, nó đã thoát được khỏi cơn bão lá.

- Baivanilla, tiếp chiêu bằng Bắn Phản Chiếu (Mirror Shot)!

- Đỡ đòn bằng Đạn Hạt Giống!

Hai đòn đánh giao thoa vào nhau, khiến những hạt đạn của Jukain bị đóng băng ...

- Jukain, tiếp tục sử dụng Diệp Bão để cuốn những hạt giống bị đóng băng đó về phía Baivanilla! – Shota phản xạ rất nhanh.

Và quả thật, Baivanilla hoàn toàn không thể phản ứng kịp trước đòn đánh bất ngờ đó, nó trúng đòn liên tục.

- Tiếp tục sử dụng Diệp Đao để tấn công!

- Baivanilla, mau dùng Chùm Tia Băng Giá!

Jukain lại quất đuôi lấy đà để băng lên vị trí của Baivanilla, nhưng nó đã né đòn bằng cách cho bản thân rơi tự do một đoạn. Nhân lúc Jukain còn chưa kịp trở lại mặt đất, Baivanilla đã tung một đòn Chùm Tia Băng Giá chí mạng, khiến nó không kịp trở tay.

- Jukain! – Serena lo lắng thốt lên.

- Đừng lo, tớ tin là ... Shota vẫn sẽ lo được vụ nàyyyyyyy – Satoshi nói, cậu vận đang không ngừng run rẩy.

- Pikachu ... - Pikachu kêu lên khe khẽ, rõ là đang rất thoải mái trong lòng Serena.

Dưới sân, tuy Jukain vừa mới trúng đòn, nhưng nó cũng đã nhanh chóng đứng dậy. Cả hai Pokemon vẫn rất sẵn sàng chiến đấu, nhưng hai Nhà huấn luyện lại án binh bất động.

- Tiếp tục sử dụng Bắn Phản Chiếu, rồi dùng Chùm Tia Băng Giá để đánh bồi!

Baivanilla tung hai đòn liên tiếp. Nhưng dường như Shota đã có sự chuẩn bị trước, cậu bình tĩnh đáp trả:

- Jukain, hãy dùng Diệp Đao để đánh bật đòn Bắn Phản Chiếu về phía Chùm Tia Băng Giá!

Jukain gật đầu, rồi rút Diệp Đao ra chờ đợi. Đến khi đòn Bắn Phản Chiếu chuẩn bị trúng đích, Jukain mới khai đao, đánh trả đòn Bắn Phản Chiếu trở lại ...

Chiêu này thành công ngoài dự kiến. Không những đòn Bắn Phản Chiếu bị đánh bật trở lại và phá hủy luôn Chùm Tia Băng Giá ngay trên không, nó còn trực tiếp trúng vào Baivanilla, khiến Pokemon này xây xẩm mặt mày.

- Thời cơ đây rồi! Jukain, tiếp tục dùng Điệp Đao!

- Baivanilla, hãy phòng thủ bằng Cường Hóa!

- Bây giờ, hãy sử dụng Diệp Đao để kẹp đối phương lại!

Đó là một đòn đánh hết sức bất ngờ, mang đúng thương hiệu của Satoshi, và Bethany đã hoàn toàn không lường trước được. Thay vì chém Baivanilla không để làm gì, Jukain đã kẹp chặt hai bên đối phương bằng Diệp Đao, không cho nhúc nhích.

- Kết thúc bằng chiêu Long Ba Động (Dragon Pulse)!

- Baivanilla!

Bethany chỉ kịp kêu lên có vậy, trước khi từ miệng của Jukain hiện lên một chùm sáng tím, tấn công trực diện vào cơ thể vốn đã không thể động cựa của Baivanilla. Thứ cuối cùng mà các khán giả trên sân được chứng kiến là cách Baivanilla bị đẩy một mạch xuống dưới đất, ngã gục.

- Baivanilla đã không còn khả năng chiến đấu! Do vậy, người thắng cuộc là Jukain và Shota, đội các bạn giành được năm điểm!

Tất cả mọi người đều bất ngờ, có lẽ chỉ trừ số ít như Satoshi. Đội Tàn Bạo chưa từng thua, đâu có hề gì. Shota gặp bất lợi về hệ, đâu có hề gì. Điều quan trọng là một trí tưởng tượng phong phú và sự dũng cảm để làm bất cứ điều gì, chẳng phải cậu đã nói thế sao?

- Tuyệt lắm, Shota à! – Satoshi thét lên thật to về phía Shota và Jukain. Họ cũng quay lại về phía Satoshi, tặng cậu những nụ cười rạng rỡ.

- Các cậu à, mình trở về thôi!

- Khoan, Satoshi à, có chuyện gì bất thường đang diễn ra ở đằng sau ... - Takeshi nói.

- Hả?

Tới lúc này thì Satoshi mới quay đầu nhìn lại, và quả là cậu thấy một sự hết sức kì lạ. Đám đông hiếu kì, cũng chưa đi về. Dưới sân, ngoài Shota và Jukain đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, thì còn có một Bethany đang quỳ gối, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Cái cách cô ấy mân mê quả bóng chứa Baivanilla sau khi gọi nó trở về ... thật là kì lạ.

Từ một góc của sân thi đấu, phần còn lại của Đội Tàn Bạo xuất hiện. Đi đầu là Seamus, dáng điệu đầy vẻ tức giận. Sau lưng cậu ta, thằng Travis cũng không giấu được sự nhăn nhó. Rocky chỉ tỏ ra chán nản, trong khi Christopher lại cúi đầu thật sâu, vẻ như không muốn chứng kiến những gì sắp sửa xảy ra.

Seamus đã đứng trước mặt Bethany, không mảy may nhếch mép. Trong một thoáng, một thoáng rất mơ hồ thôi, Satoshi đã mong rằng thằng này sẽ nói được một câu gì tử tế ... với đồng đội của nó.

Cậu đã lầm.

- Đừng bắt tớ phải làm thế ... - Bethany van xin. Bộ dạng của cô ấy lúc này hoàn toàn trái ngược với sự tự tin trong trận đấu.

- Luật là luật, và cậu đã hứa sẽ tuân thủ nó khi bước chân vào đội của tôi – Seamus nói, mặt lạnh băng.

- Không, Seamus, cậu không thể ...

- Cấm cãi! – Seamus gầm lên, chỉ thẳng tay vào mặt kẻ chiến bại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian, khiến Satoshi dường như chết lặng – Ai là người đã dạy mày cách chiến đấu? Ai là người đã dạy mày trở nên mạnh mẽ hơn? Ai đã cho mày tham gia hội để trở thành một ngôi sao trong cái giải đấu này? Ai đã cho mày cơ hội để có thể vùng lên khỏi cái thị trấn bé bằng lỗ mũi của chúng ta?

- Tớ biết, nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết. Làm ngay!

Bethany yếu ớt đứng dậy.
Cô nhắm mắt thật chặt, đôi tay đưa lên yếu ớt và run rẩy.
Như báo trước cho một sự gì khủng khiếp hơn nữa sắp sửa xảy ra:

- Baivanilla ... tớ sẽ thả cậu.

Từng chữ được Bethany nói ra, nghẹn ngào và sợ hãi. Toàn bộ khán giả cũng phải thấy kinh hoàng, có lẽ cả đời họ chưa từng được nghe những lời lạnh sống lưng đến vậy.

- Cái gì? – Serena toát mồ hôi lạnh, còn Yurika bám chặt lấy Shitoron vì sợ hãi.

Nắm đấm của Satoshi siết chặt lại. Thả một Pokemon đi chỉ sau duy nhất một trận thua ... giống như Shinji đã từng làm. Mà không, còn máu lạnh hơn Shinji, vì cậu ta chưa từng ép buộc người khác phải thả Pokemon của mình đi.

Và Satoshi còn phải ớn lạnh hơn nữa khi thấy hành động tiếp theo của Seamus:

- Enbuoh, hãy cho con nhỏ này biết thế nào là kẻ yếu.

Enbouh tuân lệnh. Một Baivanilla vốn dĩ đã thấm mệt và thương tích sau trận ác chiến vừa rồi chắc chắn là không có cơ hội chống trả. Enbouh liền túm lấy nó, rồi quăng quật, đánh đập, và tấn công bằng lửa ...

- Đó là cái giá phải trả để trở thành một phần của Đội Tàn Bạo! Đội mạnh nhất sẽ chỉ chứa chấp những thành viên mạnh nhất, còn lũ yếu đuối thì phải cho nằm đất không tha!

- MAU DỪNG LẠI!

Tiếng quát của Satoshi hẳn đã không lọt được vào tai của hai thằng Seamus và Travis đang nóng máu. Tuy vậy, Serena cũng phải để ý rằng Rocky và Christopher đang tỏ ra hết sức xấu hổ, nhục nhã và không lấy gì làm vui vẻ.

- Pikachu, dùng Điện Mười Vạn Vôn!

- PIKA! – Pikachu cũng thét lên thật to, rồi dùng chiêu thức của mình nhắm về phía Enbuoh.

Satoshi cũng không thể chịu được nữa. Mặc kệ lời cảnh báo của anh Takeshi, cậu nhảy thẳng qua lan can, tìm mọi cách để phi thật nhanh tới hiện trường ...

- Blacky, sử dụng Thần Lực để đỡ Satoshi! – Shigeru ra lệnh, gọi Pokemon của mình ra. Nhờ đó, Satoshi đã tiếp đất an toàn.

- Các cậu, hãy chạy lối thang bộ xuống sau. Tôi sẽ đi cùng Satoshi trước.

- Được! Shitoron, Yurika, anh Takeshi, chúng ta phải nhanh lên! – Serena ra lệnh, rồi cả bốn nhanh chóng chạy đi. Shigeru lại nhờ Blacky đưa mình xuống bằng chiêu thức của nó.

Đòn Điện Mười Vạn Vôn của Pikachu không trúng đích, nhưng đã khiến cho Enbuoh phải ngừng lại một nhịp để quay lại. Và khi nó còn chưa kịp để ý thì ...

- Jukain, dùng Diệp Bão! – Shota quát lên, rồi chạy thật nhanh về phía Satoshi. Lúc này, Satoshi và Pikachu đã chạy đến đối mặt với Seamus, trong khi Shota lùi ra sau để bảo vệ cho Bethany và Baivanilla.

- Chị có sao không? – Shota lo lắng hỏi đối thủ của mình.

- Tôi cũng phải hỏi câu đó với các người nữa – Satoshi ở phía trước nghiến răng – Các người có bị sao không vậy?

- Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Mày đang làm cái đ*o gì ở đây hả? – Seamus quát trả, giọng hằn học không kém.

- Còn ngươi, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì? Không ai lại đối xử tàn độc như vậy với các Pokemon, nữa là với những người đồng đội!

- Đồng đội á? Thật là nực cười – Seamus gằn giọng – Pokemon chỉ là công cụ để tụi tao đạt được mục đích của mình. Cần đ*o gì phải quan tâm đến cảm xúc của những thứ đ*o có cảm xúc chứ?

- Ngươi sai rồi! – Satoshi giận dữ thét lên, từng thớ cơ trên mặt cậu ấy cũng đang siết lại đến đỉnh điểm.

- Các người thật là bệnh hoạn – Serena từ đằng sau nói. Đến lúc này, cả Đội Pikachu đã có mặt đông đủ . Shitoron và Yurika đến đỡ Baivanilla dậy, trong khi Takeshi và Shigeru chạy ra phía sau Satoshi – Không ai lại coi những Pokemon chỉ là công cụ cả.

- Ủa, thế thì cái thứ chúng ta lôi ra để đấm nhau từ ngày này qua tháng nọ thì là cái gì?

- Nhà ngươi bị cái gì vậy? – Satoshi điên tiết. Máu của cậu đã sôi lên. Bây giờ, cái giải đấu này không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết là cậu phải bảo vệ một con Pokemon yếu thế, trước một kẻ còn không đủ tư cách để gọi mình là một Nhà huấn luyện.

- Tao chỉ bị thích thắng thôi đó, vấn đề gì không? – Seamus nói, cái nhếch mép thương hiệu đã trở lại – Tao đang trả lại cho Thi đấu Pokemon sự nguyên thủy cần có của nó. Thắng được thưởng, thua phải chịu phạt. Và những kẻ yếu đuổi thì càng phải bị trừng phạt cho thích đáng.

- Tổ mẹ thằng khốn ... - Takeshi rít lên. Seamus đã phải đi quá giới hạn bao nhiêu để đến mức cả những người lành tính nhất như Takeshi hay Serena cũng phải cáu tiết đến như vậy?

Trong đám đông ở trên khán đài, tuy không ít những người muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, nhưng lại có một vài kẻ ngứa miệng thích kích động bạo lực thét to hơn:

- Đấm nhau đi! Quất nhau đi! Ngôn từ bất lực thì để bạo lực lên ngôi đi!

Seamus hẳn đã vin vào những lời lẽ thô tục hiếm hoi đó, để rút ra một quả bóng chứa Pokemon.

- Có ngon thì nhảy vào đi. Bạn sợ à?

Satoshi cũng đã rất sẵn sàng để giã cho thằng đứng trước mặt mình một trận ...

- Mấy cậu kia, mau dừng tay!

Là chị Eru đang tiến lại, cùng với các thành viên của Đội Trình Diễn. Không chỉ có vậy, mà cả Đội Điều Phối, Đội Nhà Huấn Luyện cũng đã có mặt đông đủ. Ở Đội Nghiên Cứu, Kojiro và Nyasu còn phải cố hết sức để ngăn Musashi không lao vào ăn thua đủ với "thằng ranh con đó".

- Không ai được phép thể hiện như thế này trước mặt bàn dân. Nếu muốn đánh nhau, hãy làm ở nơi khác bí mật hơn.

- Mẹ, sợ thua rồi mất mặt trước khán giả đây chứ gì? – Seamus vẫn không thôi cà khịa. Eru quay lại nhìn, và trong một lần hiếm hoi, cả Satoshi và Serena có thể nhìn thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ trong đôi mắt ấy.

- Tôi không hề thích vũ lực, và căm ghét sử dụng vũ lực không lí do, nhưng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Đó mới là ý nghĩa của giải đấu này, và chúng ta không thể bôi nhọ sự tốt đẹp đó bằng những hình ảnh xấu xí như ở đây.

- Hừm – Seamus gầm lên một cái ngắn gọn trong cổ họng, vẻ khinh bỉ ra mặt. Bất chợt, Eru giương một ngón trỏ về thẳng khuôn mặt của Seamus.

- Còn các người, nghe cho rõ đây – Eru rít lên, tiếng không hề lớn, nhưng lại đáng sợ vô cùng – Từ thời khắc này trở đi, các người đã trở thành kẻ thù của tất cả những Nhà huấn luyện chân chính đang có mặt ở đây.

- Làm đ*o gì tao phải quan tâm nhỉ? – Seamus nói cứng, nhưng cái nhếch mép đã vụt tắt – Thôi, tạm tha cho lũ tụi bay lần này. Anh em, chim cút.

Đội Tàn Bạo bỏ đi, còn Bethany phải được Christopher dìu dậy. Cơn giận dữ của Satoshi vẫn chưa nguôi, trong khi cậu ta nhìn lên bảng tổng sắp:

Đội Pikachu: 20 điểm (+5)

Đội Tàn Bạo: 19 điểm (+0)

Đội Điều Phối: 17 điểm (+3)

Đội Nhà Huấn Luyện: 16 điểm (+5)

Đội Nghiên Cứu: 12 điểm (+3)

Đội Trình Diễn: 8 điểm (+0)

Thực sự, dù biết rằng đội mình đã vươn lên vị trí dẫn đầu, nhưng Satoshi vẫn không thể thôi cảm thấy mình đã thất bại trong một việc gì đó còn quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip