Chương thứ mười: Sử thi (chưa minh họa)

Chương 10:

Sử thi


Cơn giận vẫn đang chảy trong huyết quản của Satoshi. Bây giờ, cả Serena và Shitoron vẫn đang phải giữ chặt lấy Satoshi, ngăn không cho cậu ấy lao vào tính sổ thằng Seamus. Cả Pikachu cũng bị Yurika và Dedenne ôm chặt vì lí do tương tự.

- Không thể tưởng tượng được ... - Hikari bàng hoàng thốt lên. Đội Điều Phối đang đi cùng với Đội Pikachu rời khỏi sân thi đấu. Shitoron, có lẽ vì đã mệt, nên chuyển sang dùng cánh tay Eipam để cầm chân Satoshi – Anh Takeshi à, chúng ta đã từng thấy hành động kiểu đó trước đây, nhưng lần này thì thằng nhóc đó còn máu lạnh hơn em có thể nghĩ đến.

- Ý của Hikari là ... cậu đã từng thấy ai đó sẵn sàng thả Pokemon của mình đi chỉ sau một trận thua ư? – Serena hỏi, vẻ ngạc nhiên xen lẫn ghê sợ. Và thực sự Satoshi cũng không thể trách cô bạn mình được, cảnh tượng vừa phơi bày ra trước mắt tất cả mọi người còn vượt quá sức chịu đựng của cậu nữa cơ mà.

- Ít nhất thì, tớ từng một lần được thấy cảnh tương tự trước đây – Hikari giãi bày – Nhưng cậu Shinji đó chưa bao giờ ép buộc người khác phải thả Pokemon của mình đi.

- Thứ nữa là cậu ta chưa bao giờ đánh đập, hành hạ những Pokemon mình thả - Takeshi nói thêm, bổ sung cho luận điểm của Hikari – Anh đã nói rồi, và sau hôm nay thì anh phải nói lại: Đội Tàn Bạo thực sự sống đúng với cái tên của chúng nó.

- Em phải dạy cho lũ khốn nạn đó một bài học! Shitoron, bỏ tớ ra! – Satoshi bất ngờ gầm lên, khiến một số người đi đường giật mình.

Pikachu cũng tức giận không thua gì chủ nó, làm Yurika không khỏi vất vả. Serena đã đi vòng lại ra sau, tìm cách để giúp cậu bạn mình hạ hỏa.

- Thôi ngay đi, Satoshi! – Haruka bất ngờ thét lên, hai tay dộng mạnh vào hai vai của Satoshi – Cậu phải biết, cậu không phải người duy nhất muốn cho mấy thằng đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đâu! Nhưng trước khi có thể làm được bất cứ điều gì, chúng ta cần phải bình tĩnh đã!

Satoshi trố mắt, miệng nghệt ra, nhưng không biết phải cãi lại ra sao. Đúng hơn là không thể cãi được. vì cô ấy nói đúng quá. Nhìn cái cách chị Eru dằn mặt, rồi cả cái cách Đội Hỏa Tiễn cũng đã suýt nữa tính sổ luôn Đội Tàn Bạo tại trận ... Satoshi biết, mình không phải người duy nhất điên tiết, nhưng không, cậu còn giận một cái gì đó hơn cả thế.

Cầm lấy cổ tay của Serena, Satoshi cúi gằm mặt, rảo bước thật nhanh, chẳng màng quan tâm mọi người còn lại ra sao nữa.

- Satoshi ... chúng ta đang đi đâu vậy?

Cậu không biết. Cậu không biết là mình muốn đi đâu. Cậu không biết là thực sự mình đang làm cái gì nữa. Cậu không biết là mình đang cần cái gì nữa.

- Satoshi, từ từ thôi ...

Thằng Seamus đó. Từ lúc cậu mới gặp nó, cậu đã thấy có gì đó hết sức không ổn ở thằng này, nhưng hôm nay là lúc nó đã vượt quá giới hạn. Mà sao đến tận hôm nay cậu mới thấy nó đi quá giới hạn nhỉ, hay vì trước đây cậu từng gặp những người như Shinji rồi?

- Satoshi à, chúng ta đang đi chệch đường ...

Không. Kể cả hồi mới gặp, Shinji cũng không bao giờ có thể khốn nạn đến tận cùng như bọn nó. Đối với cậu, cuộc đời này vận hành bằng tình yêu thương, và cậu căm ghét việc hành hạ lẫn nhau chẳng vì lí do gì cả. À thì, đúng là cậu yêu thích được thi đấu Pokemon, nhưng đó là một môn thể thao chứ không phải một cuộc chiến sinh tử. Và đã là thể thao thì cần có điểm dừng.

- Satoshi, chúng ta đang đi quá xa rồi đó ...

Nếu đối thủ của cậu thua, cậu sẽ dừng tay. Nếu muốn thi đấu với một đối thủ, cậu muốn các Pokemon của người đó sẽ ở trong trái sức khỏe tốt nhất. Việc đánh đập một Pokemon không thể phản kháng chỉ để dằn mặt và để thỏa mãn thú tính như thằng Seamus đó vừa làm ... không những là độc ác, mà còn là hèn hạ và bỉ ổi...

- SATOSHI!

- Hả? – Satoshi giật mình quay lại, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng cô bạn đằng sau.

Cậu quay lại. Serena đang nhíu chặt mày, đôi mắt xanh nhìn cậu với vẻ vừa giận dữ vừa lo âu.

- Tớ biết là cậu đang rất giận – Serena thu hai tay chống nạnh – nhưng chúng ta đang đi hơi xa khỏi nhóm và khỏi khách sạn rồi đó.

Sự nhận thức bắt đầu quay trở lại với Satoshi, và khi cậu ngớ ra thì đúng, cậu và Serena đang đứng ở một nơi mà chính cậu cũng không biết là ở đâu. Sự giận dữ bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là một chút sự xấu hổ vì hành động không kiểm soát của mình vừa rồi.

- Tớ ... tớ xin lỗi, Serena.

- Cậu không có lỗi, Satoshi à – Serena nói, vẻ giận dữ của cô cũng tan biến, nhường chỗ cho sự quan tâm – Cậu có giận thế, chứ cậu có giận nữa với mấy tên đó thì tớ cũng không thể trách được.

- Tớ đã mất bình tĩnh. Mấy tên súc sinh đó thực sự khiến tớ phải nóng máu.

- Tớ cũng vậy, và tớ chắc là rất nhiều người khác cũng vậy. Nhưng mà, chúng ta cần sớm trở lại khách sạn.

- Chết toi ... chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?

Serena nở một nụ cười nhẹ. Rốt cuộc thì Satoshi vẫn cứ là Satoshi ha.

- Đây, để tớ dẫn cậu về nha – Serena nói, rồi dẫn đường cho cả hai đứa đi về. Satoshi lẽo đẽo đi theo. 

Cơn giận của cậu chưa nguôi, nhưng Satoshi chợt thấy có một cảm xúc gì đó khác len lỏi. Mái tóc của Serena đong đưa trước mặt cậu, và Satoshi cảm thấy có một ma lực lạ kì đang thu hút mình. Lại nữa rồi, cái cảm giác khó tả khi cậu chú ý quá lâu vào cô bạn. Trước giờ Serena vẫn dễ thương mà, vậy thì tại sao dạo này cậu lại tự dung để ý cô ấy nhiều thế nhỉ?

- Pikachu?

Ừ, trước giờ cậu chưa bao giờ có những suy nghĩ kiểu này, vậy sao bây giờ cậu lại đang để ý đến mái tóc đó nhỉ? Dù là, cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy thế - lần đầu là  khi Serena mới cắt tóc cơ. Khi đó, cậu cũng đã nói rằng mái tóc đó trông rất tuyệt, và cậu cũng thấy tấm ruy băng cậu tặng được Serena đeo trước ngực mình ... thực sự rất hợp.

Hồi đó thì cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về tấm ruy băng đó, nhưng giờ, tự dung cậu thấy hơi ấm áp trong tim.

- Mình về rồi đây! – Serena nói, và Satoshi giật mình khi thấy cả hai quả là đã đứng ở cửa khách sạn từ bao giờ.

- Satoshi, cậu có sao không?

- Hả, có chuyện gì vậy?

- Hôm nay cậu lơ đãng hơi nhiều thôi à ... - Serena nói – Hay là, mình cần gì đó để giải tỏa nhỉ? Cậu thấy sao nếu ... à, ưm ...

Satoshi lại nhìn chằm chằm vào cô bạn mình, nhìn cái cách Serena dường như muốn nói gì đó, nhưng mặt cô thì đỏ bừng như trái cà chua còn nhưng ngón tay thì đan vào nhau đầy bối rồi. Đợi mãi mà không thấy Serena nói được, Satoshi đành lên tiếng trước để giải vây cho hai đứa:

- À, tớ đoán là do tớ đang đói bụng thôi. Phải không, Pikachu?

- Pika pi, pika pikachu ...

Serena không hiểu được chú chuột điện muốn nói gì, nên cô vội chào Satoshi rồi quay trở lại vào trong. Còn Satoshi, do đã quá hiểu ông bạn mình, nên quay ra ngờ vực:

- Hả, ý cậu là sao? – Satoshi hỏi đầy hoài nghi – Tớ đâu có nói dối, tớ đói thật mà.

- Chu ... - Pikachu chỉ khẽ nhún vai.

- Thôi, sao cũng được – Satoshi chào thua – Tối nay cậu có thể tự đi tìm tương cà nha.

Pikachu nhảy xuống, không quên tặng lại cho chiến hữu của mình một cái nhìn ẩn ý, rồi phi vào trong.

Đến lượt mình, Satoshi cũng đang định tìm đến phòng bếp, thì bất chợt có hai cặp cánh tay giữ chặt cậu ta lại, lôi đi chỗ khác. Đến khi Satoshi kịp định thần lại và ngồi xuống ghế, thì trước mặt cậu ta đã lù lù hình bóng của Takeshi và Shigeru.

- Ờ ... Anh Takeshi, Shigeru à, có chuyện gì vậy?

- Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng, Satoshi-kun – Shigeru vừa nói, vừa nở một nụ cười kì lạ - Nãy giờ cậu với Serena đang làm gì vậy?

- À ... tụi tớ đã đi lạc ... không, chỉ mình tớ thôi, và tớ đã kéo cậu ấy theo.

- Rồi rồi, hẳn là đi lạc cơ đấy – Shigeru chọc – Cậu có chắc là không có chuyện gì khác xảy ra không?

- Là sao? Anh Takeshi, ý của Shigeru là sao vậy? – Satoshi vừa nói, vừa chỉ vào một Shigeru đang vừa che mặt vừa cười.

Takeshi thở dài, rồi ngồi xuống trước mặt Satoshi, dán mắt vào cậu với tất cả sự tập trung. Điều này diễn ra được một lúc thì Satoshi thấy hơi ớn. Cậu lùi lại, giữ khoảng cách với ông anh, nhưng Takeshi đã nhanh chóng cầm chặt lấy hai cổ tay của cậu.

- Anh Takeshi à, anh làm em sợ đấy, bỏ tay em ra đi...

- Bằng cách nào hả, thằng em của anh?

Takeshi hỏi một câu cực kì khó hiểu, đầu cúi gằm, khiến Satoshi đã ớn lại càng thấy ớn hơn. Cậu cố rút tay ra, nhưng Takeshi đang giữ lấy chúng bằng cả tính mạng.

- Dạ, là sao?

Takeshi ngửa mặt lên. Trước mặt Satoshi bây giờ là một cảnh tượng kì quái: Takeshi đang chảy hai dòng nước mắt, còn đằng sau anh ấy, Shigeru cũng đang chảy nước mắt ... nhưng là vì cười.

- Làm sao mà em có thể kéo các cô bé ấy đi cùng em? Làm sao em có thể tán đổ được các cô gái ấy hay vậy?

- Hả? Anh nói cái gì vậy? – Satoshi hoảng hốt hỏi lại.

Shigeru đến giờ mới ngừng cười được, cậu ngồi xuống bên cạnh Satoshi:

- Serena đang yêu cậu, Satoshi à – Cậu trai nói ngắn gọn.

Satoshi không biết trả lời sao. Nói đúng hơn là không biết nghĩ gì nữa, vì bộ não của cậu có vẻ đang bị quá tải thông tin từ phản ứng của Shigeru và Takeshi rồi.

- Ơ ... thì đúng rồi, tụi em là bạn bè mà? Bạn bè thì hiển nhiên phải yêu quý nhau chứ, đúng không?

Takeshi và Shigeru đều té ngửa.

- Lạy chuối trên cây – Shigeru bất lực thốt lên – Tiên sư Satoshi, chú bé đần của chúng tôi. Tôi đến nay đã ở đời được hơn mười lăm năm mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả!

- Thật ấy – Takeshi nói tiếp – Em không nhìn thấy cái cách mà Serena e thẹn mỗi khi ở gần em, không thấy cái ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi em thi đấu, không thấy được cả những sự ân cần và quan tâm mà em ấy không dành cho ai khác ngoài em sao? Nếu Satoshi mà lập fanclub, cái ghế hội trưởng ngoài Serena ra thì chắc chắn không ai khác dám ngồi!

- Anh ơi, chú bé đần này đã đi cùng ... bao nhiêu, khoảng bốn cô gái khác à? – Shigeru hỏi dò.

- Và em nó không nhận ra là ít nhất một nửa trong số các cô gái ấy có tình cảm đặc biệt với em nó! Ôi trời ạ, chú bé đần sẽ không bớt đần chỉ vì em ấy thi đấu Pokemon giỏi hơn đâu, mình phải tiếp cận theo cách nào khôn ngoan hơn.

Cuộc nói chuyện càng ngày càng đi xa, còn Satoshi cảm thấy mình đang bị coi như không khí.

- Em đói rồi đó, em đi ăn trước được không?

Satoshi định bỏ chạy, nhưng Takeshi đã ấn vai cậu xuống trở lại. Ông anh nhìn thẳng vào mắt Satoshi đầy sắt đá, khiến Satoshi không khỏi lo lắng. Tiếng réo từ bụng cậu ta cũng im bặt ngay lập tức.

- Satoshi à, anh mày chỉ nói với mày một lần thôi, với tư cách là anh của mày, và là một kẻ đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của ái tình nhân gian – Takeshi nghiêm khắc nói từng chữ, còn Satoshi thì dù có muốn hay không cũng phải căng tai ra mà nghe – Đừng để vụt mất một cô gái tuyệt vời như Serena.

- Tại sao em lại làm thế chứ? Cô ấy là bạn củ....

- Satoshi – Takeshi nhấn mạnh, khiến lời Satoshi đứt ngang trong cổ họng – Anh sẽ không bảo em phải làm gì, nhưng hãy quan tâm, lắng nghe và quan sát Serena nhiều hơn một chút. Đừng quá chăm chăm vào một thứ, rồi bỏ quên hết tất cả những thứ còn lại.

Takeshi và Shigeru sau đó rời đi, để lại một mình Satoshi trong dòng suy nghĩ.

Trước đây, Satoshi đã từng nghe những lời tương tự - là từ ông Fukuji, trước trận thách đấu Hội quán Hiyoku, là trước buổi trình diễn của Serena, và là trước cả cái ngày mà Satoshi và Serena đi chơi riêng với nhau. Hồi đó, cậu không nghĩ quá nhiều về lời của ông ấy, hoặc ít nhất, là chỉ áp dụng nó để chiến thắng trong trận giành Huy hiệu, nhưng mà, không biết Serena thì nghĩ như thế nào? Mọi khi, Satoshi sẽ là kiểu người thích hành động hơn là suy nghĩ, nên rất khó để có thể hiểu được Takeshi thực sự nghĩ gì – nhưng cậu rất muốn hiểu được chuyện khó hiểu đó.

"Đừng quá chăm chăm vào một thứ, rồi bỏ quên hết những thứ còn lại ... à"

Thứ duy nhất mà Satoshi có thể kết luận được, là đừng chỉ nghĩ về việc chiến thắng Huy hiệu tiếp theo, hay là Giải đấu Liên đoàn, rồi cả giải đấu này nữa. Hẳn là cậu nên ngừng lại một nhịp để quan sát mọi thứ xung quanh.

"Bởi vì không có điều gì chúng ta làm là lãng phí thời gian cả, phải không?"

Cậu cần quan sát và chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là với Serena. Dẫu sao, nếu không có Serena, có lẽ trận đấu với chị Biora sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có lẽ, sẽ có nhiều thứ khác trong chuyến hành trình này khác biệt hơn rất nhiều, nếu không có Serena ở bên.

Từ trước đến giờ, cô ấy vẫn quan tâm tới cậu rất nhiều. Cách cô ấy lo cho đôi bàn tay bỏng rát của cậu hồi sáng, cách cô ấy để ý thấy những khoảnh khắc lơ đãng bất chợt của cậu ...

"Mình nghĩ là, mình biết mình cần phải làm gì rồi".

_______________________________

Serena cảm thấy mình thật là hèn nhát.

Cô ấy đã rất, rất gần với việc rủ được Satoshi đi hẹn hò với mình tối nay rồi. Không, không chỉ đơn thuần giống như cái lần ở thành phố Hiyoku đâu, mà là một buổi hẹn hò thực sự ấy – với bữa tối, nắm tay, hay cái gì đó tương tự thế. Thế rồi cô đã nghẹn họng và cái bụng của Satoshi đã lấy đi cơ hội đó.

- Thế, lần này anh ấy đã làm gì thế? – Yurika hỏi ghẹo, nụ cười cô bé ngoác đến tận mang tai.

- Ai làm cái gì cơ, Yurika? – Shitoron thắc mắc. Còn Yurika, với một sức lực khó có thể hình dung được, đã đẩy Shitoron một mạch sang tận bên bàn của Đội Điều Phối – làm cả anh trai cô bé lẫn đội dối thủ đều bất ngờ.

- Anh quá ngốc để có thể tham gia cuộc trò chuyện này, anh trai của em ạ.

- Yurika à ... em có chắc là mình không uống nhầm phải APTX-4869 rồi trở về tuổi lên tám không đấy? – Serena hỏi lại, làm Yurika cười sướng, còn Dedenne thì cũng rất cố gắng để bắt chước cô bé.

- Không, em là đứa em gái bé bỏng của chị Serena mà ... chỉ là, em không ngốc như hai ông anh yêu quý của nhóm mình thôi – Yurika vừa nói vừa đung đưa chân qua lại, nhấp một ngụm nước cam ép – Thế, rốt cuộc là có tiến triển gì không, chị Serena?

- Không ... thật đó, Yurika à, đã hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả. Chị ... chị không mở lời được.

- Ôi, Serena à, cậu mà cứ như vậy thì tớ chưa cần đánh cũng đã thắng rồi.

Một giọng nói quen thuộc, mà Serena đang rất không muốn nghe, vang lên bên tai cô. Không ai khác ngoài Millefeui. Đằng sau cô ấy, Serena có thể thấy Nene và chị Eru đang nói chuyện khá vui vẻ, và cả Kohei đang trốn trong một bụi cây, hình như là vẫn chưa thôi rình mò Hikari.

- Là Millefeui ... - Serena cố nghĩ ra cách gì đó để tiếp tục cuộc hội thoại này – Sáng nay, cậu cũng đã hết sức cố gắng nhỉ?

- Ừ, và tớ trông chờ xem sáng mai cậu sẽ thể hiện ra sao.

Nụ cười trên môi Millefeui vụt tắt ngấm, trước khi cô nhả từng chữ còn lại thật cẩn thận:

- Nhớ, phải đánh bại mấy tên của Đội Tàn Bạo nhé.

Yurika nhăn mặt, còn Serena cũng rất nhanh chóng hiểu ý Millefeui. Có thể họ là đối thủ, trong cả giải đấu này lẫn trong một số chuyện khác, nhưng họ có những tiêu chuẩn chung và đồng cảm với nhau về những tiêu chuẩn đó. Đó là tình cảm với Satoshi, là con đường đến với danh hiệu Nữ hoàng Kalos, là tình yêu cho Pokemon và sự căm ghét với những kẻ dám chà đạp lên các Pokemon đó.

Serena gật đầu, tỏ ý rất quyết tâm. Millefeui thấy vậy và chuyển chủ đề để giảm bớt căng thẳng.

- Vậy là bạn tớ không thể mở lời được nhỉ? Thật là đáng tiếc đó.

- Chỉ mới là một lần thôi mà ... - Serena rên rỉ, không ngần ngại thừa nhận điều đó với một trong những đối thủ lớn nhất của mình trong hành trình tiến đến trái tim của Satoshi – Vả chăng, kể cả nếu tớ có mời ... thì cũng không chắc là Satoshi có chịu hiểu cho không.

- Đừng chống chế nữa, Serena à. Sáng nay tớ thấy cậu ấy đâu gặp vấn đề gì khi nghe lời tớ nói đâu – Millefeui khoác vai, còn Serena thì bốc khói – Nhưng tớ đã giao hẹn và phải giữ đúng lời. Tớ sẽ không tiếp cận Satoshi từ giờ đến hết tuần. Nhưng nghe này, Serena, nếu cậu cứ thế này thì buổi khiêu vũ của giải đấu sẽ chỉ là sự lặp lại của buổi khiêu vũ lần trước thôi, kể cả khi tớ không cắp Satoshi đi mất.

Chất giọng của Millefeui vừa như rót mật, vừa như xát muối vào tai, khiến Serena không khỏi ức muốn lộn ngửa. Dù gì thì Serena vẫn đủ kiềm chế để không làm thế ... nhưng cô cũng đã hoàn toàn không làm gì trong những cơ hội hiếm hoi mình có với Satoshi rồi. Millefeui có nói gì liên quan với Satoshi sáng nay không nhỉ? Mà, nói đến Satoshi, cậu ấy đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy cậu ấy xuống ăn? Hay là cậu ấy cũng phát ngượng vì nỗ lực bất thành của cô ban nãy? Trời ơi, sao mà Serena muốn độn thổ quá vậy...

Vừa mới nghĩ xong, Serena đã nghe thấy một giọng quen thuộc từ phía sau:

- Serena à?

Đó là Satoshi. Serena giật nảy người lên mất kiểm soát, mặt cô hết từ hồng sang đỏ, cứ như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu hổ vậy. Millefeui thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi Yurika thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Tớ nói chuyện với cậu một chút được không, Serena?

- À .... ừ, được chứ, Satoshi. Có chuyện gì vậy, Satoshi?

- Đi theo tớ nhé.

Và rồi Satoshi dẫn cô tới một khu vực ít đông đúc hơn trong phòng ăn:

- Tớ muốn hỏi, liệu cậu có thể đi cùng tớ đến lễ hội tối nay không?

Tim của Serena muốn ngừng đập. Hoặc là cô đang mơ, hoặc là có vấn đề về thính giác rồi. Thật ư? Satoshi, là chính Satoshi chứ không phải bất cứ ai khác, vừa mời cô ... đi hẹn hò ư? Và lại còn mời đầy chủ động ư? Đây có đúng là Satoshi không vậy?

- Ừm, Serena? – Satoshi hỏi, đưa tay vẫy vẫy để xem liệu Serena có còn phản ứng được không.

- À? À ... à ... tớ ... - Serena ấp úng, không thể bật được tiếng lòng của mình ra. Không, không được. Satoshi đã làm hộ cô phần việc khó nhất là mở lời rồi, và cô thì không thể cứ ấp a ấp úng mãi như vậy được ...

- Tớ đồng ý ... - Serena nói rất khẽ, chỉ vừa đủ để Satoshi nghe.

- Tuyêt lắm! – Satoshi reo lên, nom cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.

- Ơ nhưng, Satoshi à, vì lí do gì vậy?

- À ... tớ muốn cảm ơn cậu. Vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ từ ngày chúng ta gặp lại nhau. Đặc biệt là ngày hôm nay. Nếu không có Serena dạy tớ cách đua Saihorn, thì tớ đã không thể về nhất trong cuộc đua đó rồi. Tớ rất cảm kích với những điều đó. Vậy thì, ờm, một tiếng nữa chúng ta gặp lại ở cổng khách sạn nhé?

- Chắc chắn rồi! – Serena thở hắt ra, tâm trí cô dần bình tĩnh trở lại.

- A, là anh Satoshi! – Tiếng Shota chạy lại từ đằng xa – Sáng nay anh thi đấu đỉnh lắm! Em phải ghi lại liên tục nè. Nếu anh cho phép thì, mình có thể phản biện một số vấn đề về Pokemon được không ạ?

- Được chứ Shota, nhưng không lâu quá nhé, tại lát anh có chút việc.

Satoshi cùng với Shota rời đi, còn Serena thì quyết định rằng mình cũng không thể chần chừ hơn được nữa. Tạm gác lại những tiếng reo vui thích thú trong lồng ngực, cô nhanh chóng chạy về phòng, lướt qua những ánh mắt dò hỏi từ Yurika và Millefeui.

"Mình ... mình không nằm mơ."

Serena vừa nghĩ, vừa rút toàn bộ quần áo của mình trong cặp ra, lựa một bộ thật phù hợp cho lễ hội tối nay – Lễ hội Luyện Rồng. Theo Serena nghe nói, đó là một buổi biểu diễn về lịch sử của Thành phố Ancien và các câu chuyện cổ tích khác.

- Teruna, Yanchamu, Nymphia, tớ nên chọn bộ nào đây?

Serena gọi các Pokemon của mình ra, rồi hỏi một cách rất nghiêm túc. Chắc là Satoshi không nghĩ tối nay là một buổi hẹn hò hay gì cả đâu, nhưng chắc chắn Serena cũng không thể bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy được. Teruna và Yanchamu mỗi con một ý, và mãi một lúc lâu sau khi hai Pokemon đó đã cãi nhau chán chê, thì Nymphia mới đưa cho Serena lựa chọn quyết định – một bộ Kimono, được cô mua từ hồi ở thành phố Kunoe.

Tắm rửa, chải tóc gọn gàng, diện lên mình bộ trang phục truyền thống, không quên tấm ruy băng xanh của Satoshi, Serena tự thấy mình ... cũng xinh đẹp đó chứ. Nở trên môi một nụ cười rạng rỡ, Serena vừa đi vừa chạy thật vội xuống lầu, nơi có Satoshi đang đứng đợi. Có vẻ như, ngoài việc để lại chiếc mũ thân thuộc của mình cùng với Pikachu, thì cậu không chuẩn bị trang phục gì đặc biệt cả. Trong một khoảnh khắc, điều đó khiến Serena chợt cảm thấy xấu hổ, khi đã ăn vận một cách khá cầu kì như vậy.

Song , nỗi lo đó của cô bé chẳng kéo dài lâu, khi Satoshi đã nhanh chóng mở lời:

- Cậu trông rất tuyệt vời đó, Serena! – Satoshi khen thật lòng.

Serena khó mà ngăn được hơi nóng đang lan rộng tới hai gò má.

- Vậy, ừm, ... tụi mình sẽ đi đâu thế? – Serena hỏi, hai đứa đang từ từ tiến ra khỏi cổng khách sạn. Mặt trời dần buông, những tia nắng cuối ngày dần tắt, nhường chỗ cho ánh sáng xanh vàng mờ ảo chiếu rọi những ngả đường. Satoshi vẫn không trả lời ngay.

- À mà, còn Pikachu đâu rồi?

- Anh Takeshi đang kiểm tra y tế cho các Pokemon một chút, trước khi bắt đầu các trận đấu vào ngày mai ấy mà – Satoshi trả lời – Còn về câu hỏi trước của Serena thì, lát nữa tụi mình sẽ ghé qua rạp hát của thành phố nha, ở đó sẽ tổ chức lễ hội của buổi tối nay.

- Nghe vui thật đó! – Serena nói. Satoshi mỉm cười với cô, khiến con tim Serena như muốn đánh lô tô trong lồng ngực.

Rạp hát của Thành phố Ancien thực sự rất lớn, lớn đến nỗi cả một người mù đường như Satoshi cũng không khó để tìm được ra. Bên trong đã chật ních toàn người là người, một số thì tham quan đồ trưng bày, số khác lại đang ngắm những bức tranh tường.

- Woa ... bức tranh Rayquaza này thực sự rất khổng lồ nhỉ? – Satoshi bình luận, còn Serena không khỏi nở nụ cười.

- Satoshi lúc nào cũng hào hứng với các Pokemon vậy đó.

- Ừ, phải ha. Pokemon có muôn vàn chủng loài và những điều thú vị về chúng, còn tớ thì luôn muốn tìm hiểu tất cả những gì có thể. Tớ đâu thể nào trở thành Pokemon Master nếu tớ không muốn tìm gặp các Pokemon mới chứ? Thế giới này thì lớn, còn tớ thì quá nhỏ bé, nên, phải tranh thủ, mọi lúc mọi nơi!

- Đúng rồi ha! – Serena nói, rồi tiến lại gần bức tranh, đứng bên cạnh Satoshi. Đúng như cậu ấy nói, bức tranh Rayquaza này thực sự rất hùng vĩ, mang trong mình những đường nét của lịch sử ...

- Hai cháu có vẻ thích bức tranh này nhỉ? – Một giọng nói ôn tồn vang lên từ phía sau.

Cả Serena và Satoshi đều quay đầu lại. Đó là Trưởng làng Aston.

- A, chúng cháu xin chào Trưởng làng ạ!

- Không cần khách sáo đâu. Các cháu có muốn nghe lão già này kể chuyện về lịch sử được cất trong bức tranh này không?

Trưởng làng Aston bắt đầu đi dọc theo bức tranh. Satoshi cũng đi theo, cậu cầm tay Serena đi cùng.

- Bức tranh này là chứng tích của một câu chuyện từ ngàn xưa, liên quan trực tiếp tới Thành phố Ancien. Cách đây đã ba ngàn năm, có một cuộc chiến vĩ đại, và cũng khủng khiếp không kém, đã xảy ra giữa Kalos và một quốc gia khác...

Giọng của ông lão thật êm tai, giống như một người kể chuyện hay một người hầu trà vậy, và càng nghe, Serena và Satoshi càng cảm thấy như mình đang hòa chung vào dòng không khí trong những câu chuyện của ông ấy.

Ngày xửa ngày xưa, từ thuở khai thiên phá thạch, cách đây đã gần ba ngàn năm, một cuộc chiến lớn đã xảy ra giữa Kalos và một thế lực khác. Cuộc chiến đó đã kéo theo muôn vàn những con người và Pokemon, những vùng đất này và những quốc gia kia theo vòng xoáy khủng khiếp của nó. Hậu quả là sự sụp đổ không thẻ tránh khỏi của toàn thế giới. Nhiều người tin rằng, cuộc chiến này đã sinh ra Tiến hóa Mega ở dạng nguyên thủy nhất của nó. Giữa muôn trùng những cuộc chiến và thảm họa, giữa tàn khốc và khổ đau, Rayquaza đã xuất hiện. Tức giận trước sự đố kỵ của loài người, Rayquaza đã dùng sức mạnh của mình, mang đến thiên tai và bão lũ, san phẳng mọi thứ trên con đường của nó.

Chỉ trừ có một nơi, một thị trấn nhỏ bé, đã cố sức xoa dịu cơn thịnh nộ của Long Thần – đó là thị trấn Ancien. Nơi đây là nhà của những con người thuộc bộ tộc Draconid – một bộ tộc sùng bái Rayquaza hết mực. Nể tình những con người của bộ tộc, thị trấn Ancien là một trong số ít những nơi mà Rayquaza đã không động đến.

Song, Cuộc chiến Kalos vẫn không chịu kết thúc, và hòa bình mãi mãi chỉ là một ước mơ xa vời. Một ngày như mọi ngày khác, đã có một vũ khí hủy diệt khủng khiếp được khai hỏa từ Kalos, và tộc Draconid đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử. Rất, rất nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỉ, nhiều thế kỉ sau ngày kinh hoàng đó, khi cuộc chiến tranh đã kết thúc, đã có những nhà thám hiểm tìm đến vùng đất này. Họ đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng, chứng minh cho sự tồn tại của bộ tộc Draconid, song, rất bí ẩn rằng, không ai có thể tìm thấy thi thể của người hay Pokemon nào ở đây, mà chỉ có một thiên thạch lớn, rất lớn. Một kết luận được đưa ra, rằng rất có thể, bộ tộc Draconid đã thoát được họa diệt vong, đồng thời đã bị đưa sang một chiều không gian khác, và dấu tích của cánh cổng dẫn tới chiều không gian đó chính là tảng thiên thạch mà họ đã tìm thấy.

Để tưởng nhớ bộ tộc Draconid, những người đã góp công xây dựng thị trấn Ancien từ thuở hồng hoang, tảng hóa thạch đó đã được trang trọng trưng bày ở trung tâm thành phố Ancien mới. Trong quá trình lau dọn và săn sóc tảng thiên thạch, một số người khẳng định, họ đã thấy được trong đó lối vào một chiều không gian khác, nhưng chỉ vào những đêm trăng rằm có sự xuất hiện của Chòm sao Thiên Long. Bên trong đó là Jiraichi, Pokemon Ước Nguyện, nhưng không ai có thể gọi được hay chạm được vào nó.

Rốt cuộc, vì sao tảng thiên thạch này lại có ở đây, hay làm cách nào mà các chiều không gian đó có thể liên kết lại với nhau ... Tất cả đều là những câu hỏi không có lời giải đáp.

Phong thái kể chuyện của Trưởng làng thật thư thái, đến nỗi khi ông kết thúc rồi mà cả hai bạn trẻ vẫn còn lâng lâng. Mãi một lúc sau, Satoshi mới hỏi lại:

- Bức tranh này có một khoảng trắng khá lớn ở cuối. Tại sao lại như vậy ạ?

- Có một phần lịch sử đã mãi mãi không được tiết lộ - Trưởng làng đưa tay vuốt cằm – Có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng truyền thuyết đó hoàn toàn là thật, rằng bộ tộc Draconid thực sự đã từng tồn tại, và câu chuyện về những chiều không gian khác nữa. Thực tế thì, ngay trong vài năm trở lại đây, mà theo ông nhớ thì lần gần nhất là vào cách đây ba năm, đã có những tin đồn về sự xuất hiện của cánh cổng không gian. Tất nhiên, cũng không ít người cho rằng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt, song, khoảng trắng của bức tranh này là niềm hi vọng, rằng câu chuyện lịch sử bi tráng đó sẽ có hồi kết.

- Quả thực là một câu chuyện oai hùng ... như một bộ sử thi vậy – Serena nhận xét. Cô hoàn toàn có thể tin được vào câu chuyện này, nhất là sau khi đã trải qua muôn vàn những chuyến phiêu lưu điên rồ cùng Satoshi, song, có nhiều tình tiết trong đó quả thật là rất khó tưởng tượng ra.

- À và, ở đây nữa – Satoshi chỉ vào một góc của bức tranh, một phần đường nét cuối cùng trước khi bức tranh được để trắng. Đó dường như là một cô gái với mái tóc xõa dài màu tử đinh hương, đứng chơi vơi trên một đồi cỏ bất tận, xung quanh cô ấy là khoảng năm hay sáu người gì đó, mà chi tiết không được thể hiện rõ – Đó là ai vậy ạ?

- Hẳn đó là cô gái Shigana – Trưởng làng đáp – Vẫn theo truyền thuyết, không thể chắc được thực hư ra sao, nhưng trong cuộc chiến Kalos, cô ấy là người đã cố gắng dẫn dắt bộ tộc Draconid đến với hòa bình, nhưng không may đã phải bỏ mạng giữa mũi tên làn đạn. Một vài người thường coi cô ấy là Người bảo hộ của Bộ tộc Draconid, và là bức tường thành vững chãi bảo vệ thế giới này khỏi khổ đau và mất mát ... ít nhất, cô ấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đó, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Satoshi lặng mình, nghiễn ngẫm những câu chuyện cậu vừa nghe, và Serena cũng không khỏi xúc động. Trông thấy biểu hiện của hai bạn trẻ, Trưởng làng Aston không khỏi thấy vui vẻ, ông chẳng ngần ngại tặng hai bạn một cái cười rất không giống ai:

- À thì, như ông đã nói, tất cả đều dừng lại ở mức truyền thuyết. Không có một ai có thể kiểm chứng được những câu chuyện đó là thật hay không. Dẫu sao, đó vẫn là một câu chuyện tuyệt vời, và cũng là kịch bản của vở kịch chính trong buổi tối ngày hôm nay. Ông mong là các cháu sẽ thích nó.

- Dạ vâng, chúng cháu cảm ơn ông! Serena, mình vào kiếm chỗ ngồi thôi!

Một thoáng tiếc nuối lướt qua trái tim Serena, khi thấy cậu bạn đã bỏ tay mình ra, nhưng cảm xúc đó cũng biến mất thật nhanh khi cô thấy Satoshi chạy đi như một đứa trẻ háo hức chờ mẹ về vậy.

- Dạ, thưa Trưởng làng, tại sao lễ hội tối nay lại được gọi là Lễ hội Luyện Rồng vậy ạ?

- Bởi lẽ tộc Draconid là một bộ tộc của những người luyện rồng cự phách. Họ hoàn toàn có thể tạo ra cả một binh đoàn gồm những Pokemon hệ Rồng. Lễ hội tối nay được tổ chức là để tưởng nhớ họ, và kể những câu chuyện của họ cho bạn bè từ khắp nơi trên vùng đất Kalos này.

Có lẽ, Serena sẽ hỏi thêm những câu hỏi khác, nếu như Satoshi không sớm quay lại cùng mấy cái kẹo bông. Trưởng làng Aston cúi chào rời đi, trong khi Serena cùng Satoshi tiến ra sân khấu ngoài trời. Thật là một vị trí đẹp, ngắm được bao quát toàn bộ không gian và sân khấu (hình như, còn là thấy được một Yurika đang lén lút theo dõi họ từ xa, cùng với Haruka và Hikari, và hình như còn cả Kohei đang lẩn khuất đâu đó xa hơn nữa), nhưng, điều đó không còn quan trọng, khi mà vở kịch chính của buổi diễn đã bắt đầu.

Vở kịch đó thực sự rất ấn tượng. Tuy mới đầu Serena và Satoshi chưa quen lối diễn xuất và di chuyển của các diễn viên, nhưng càng theo dõi, họ lại càng bị cuốn theo. Vẫn là câu chuyện đó, có thể là thêm thắt và điều chỉnh một vài tình tiết cho phù hợp với hình thức của một vở kịch, song những cảm xúc mà hai người đang có vẫn ý hệt như lần đầu họ nghe. Gần giữa vở diễn, có một khoảnh khắc mà hi vọng của tộc Draconid chợt lóe lên, khi họ gặp một người đàn ông to lớn, rất to lớn, và họ thuyết phục ông ta hãy buông tha cho thị trấn nhỏ. Nhưng, chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng, ông ta hoàn toàn không lắng nghe lời cầu xin, và bộ tộc Draconid chỉ có thể trông chờ sự trừng phạt của Long Thần. Phần lấy đi nước mắt nhiều hơn cả có lẽ là đoạn kết, kể về sự hi sinh của Shigana. Khi cô ra đi trong vòng tay của những người đồng đội, cô đã hứa rằng sẽ tìm ra con đường đến với hòa bình cho không chỉ bộ tộc Draconid, mà còn là cả vùng đất Kalos. Một bóng hình Rayquaza phủ lên, bao trùm cả sân khấu trong ánh sáng huyền ảo ... và rồi đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện không hồi kết.

Serena đưa tay lên lau những giọt nước mắt đầy xúc động. Cái chết của Shigana thực sự đã chạm tới trái tim cô. Bên cạnh Serena, Satoshi dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi lắm, đôi mắt cậu cũng đã thoáng nhòe.

- Tự dung, tớ nhớ tới những người bạn đã gặp ở thế giới ngược trong Hang Phản Chiếu. Không biết giờ này các cậu ấy ra sao rồi nhỉ? Không biết ... liệu họ có còn ở bên nhau không?

- Tớ mong, à không, tớ chắc chắn là có – Serena quay lại – Và tớ cũng mong là tớ và Satoshi có thể bên nhau, đến cuối cuộc hành trình ...

Serena không chắc là Satoshi có nghe được lời mình nói không, nhưng qua cái cách cậu lặng lẽ kéo bờ vai cô lại gần, cô đoán, mình đã có câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip