Chương thứ năm: Nan giải (chưa minh họa)

Chương 5:

Nan giải

- Anh Shitoron và Harimaron đang làm cái gì vậy? – Yurika hét to, nhưng khó mà anh trai của cô bé nghe thấy – Anh đang muốn tự hủy hay gì à?

- Không, anh nghĩ là cậu ấy vẫn đang rất tập trung vào trận đấu – Satoshi trấn an, cậu cũng đang quỳ xuống để cao bằng Yurika.

Đằng sau Satoshi, Shigeru và Takeshi chỉ đứng im lặng.

- Ủa, Shigeru và anh Takeshi có theo dõi phần thi này không? – Serena hỏi.

- Tôi đang quan sát rất kĩ – Shigeru nói, và khi nhìn thấy đôi mắt tinh anh của cậu ta chăm chú về phía sân thi đấu, Serena thấy cũng không nhất thiết phải hỏi thêm nữa.

- Tớ nghĩ là cái bụng đói của Harimaron lại réo lên không đúng lúc rồi ... - Serena thở dài.

- Không sao, với Harimaron thì cậu ấy sẽ chén sạch đống bánh Poffin đó trong vài giây thôi – Satoshi cố nói giỡn để xoa dịu không khí – Trừ việc phải đền cho Hikari mấy cái bánh, còn lại chỉ cần Harimaron ghi được thêm hai đến ba điểm nữa là chúng ta sẽ ổn cả.

- Căng da bụng, trùng da mắt, mà nữa lại là Harimaron ... - Yurika thở dài. Quả thật, ăn no xong là Harimaron lăn ra ngủ luôn, báo hại Shitoron phải lay ông tướng như hò đò. Ai biết liệu cậu ấy có tỉnh dậy kịp không ...

- Cậu nhóc này hay gây rắc rối nhỉ? – Takeshi bình luận, trong khi Mimiroru đã ghi thêm được một điểm nữa – Nhưng lạ thật, tại sao chỉ có một mình tên Seamus đó là cứ bình chân như vại thế nhỉ?

- Đó là điều làm em lo lắng đấy – Shigeru bình luận, rồi chỉ tay về phía đội trưởng của Đội Tàn Bạo, người mà, lúc này mới chịu đứng dậy – Không loại trừ khả năng chính Foodin đã dùng Thần Lực (Psychic) để khiến túi bánh rơi ra khỏi túi của Hikari, từ đó khiến Harimaron mất tập trung. Không chắc là vì Seamus cố tình nhắm đến Đội Pikachu, hay chỉ đơn giản vì nó là một tên chó đểu, nhưng rõ là tên đó đã quan sát Shitoron rất kĩ.

- Vậy thì sao chứ? – Satoshi phản pháo – Chúng ta cũng có sức mạnh của niềm tin cơ mà!

Cả Pikachu và Dedenne cũng tỏ vẻ đồng tình, hai đứa kêu lên liên tục để tiếp sức cho Shitoron bên dưới.

- E chỉ như vậy là không đủ.

- Chú ý kĩ, Seamus đang chuẩn bị ra đòn – Takeshi cảnh báo cả nhóm, rồi năm cái đầu cùng chúi về phía sân thi đấu.

Đó là một cảnh tượng ... phải nói là kinh hoàng.

Foodin và Seamus đang đứng ngay giữa trung tâm sân thi đấu, đôi mắt của con Pokemon Siêu linh ánh lên một màu xanh huyền ảo. Bây giờ thì không chỉ chiếc túi bên váy của Hikari, mà là tất cả Pokemon, các Nhà huấn luyện và những quả bóng đều đang bị nhấc bổng lên bởi chiêu Thần Lực...

- Foodin, ra đòn.

Seamus ra lệnh đanh gọn. Liền một lúc, tất cả những thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của Thần Lực bị quăng quật khắp nơi như những tấm giẻ, không ngoại trừ những con người. Kamonegi đã được Nene thu lại vào bóng chứa, nhưng bản thân cô thì không thoát được khỏi cảnh bị thổi bay. Shitoron và Harimaron bị quăng ra khỏi sân đấu. Cả Goronda và Kirikizan cũng bị hất văng như thể chúng chỉ nặng bằng con nhái bén. Hikari đỡ được Mimiroru, nhưng cô cũng phải tiếp đất bằng mặt sau đòn đánh quá đỗi bất ngờ và thâm hiểm của Seamus.

Trông sân đấu bây giờ giống như hậu quả của một cơn bão hơn là một trận đấu bóng đá.

Sau khi đã đảm bảo rằng không còn ai trong bán kính năm mươi mét có thể đứng dậy lành lặn được nữa, Seamus mới ra lệnh cho Foodin đẩy bóng vào lưới. Sử dụng Thần Lực, nó dễ dàng ghi liền một lèo 20 điểm chỉ trong nháy mắt.

- Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đây, và đặc biệt là cậu – Seamus vừa nói, vừa chỉ tay về phía Shitoron đã nằm gục ở một phía sân bên dưới – đã tự làm suy yếu nhau để tôi hốt trọn một mẻ!

Thời gian đã điểm. Satoshi giận dữ đấm mạnh tay xuống thành lan can trước hành vi hết sức phi thể thao của Seamus.

- Ngay đến cả người đã dừng cuộc chơi như Nene mà nó cũng không tha ... - Satoshi nghiến răng.

Hầu hết các khán giả cũng bị sốc trước cảnh tượng họ vừa chứng kiến, tuy nhiên, những tràng pháo tay lại bùng nổ khi họ chứng kiến bảng tổng sắp. Dù cho dạ dày của mình đang co thắt lại vì tức giận và sợ hãi, Serena vẫn phải nhìn lên đó, để rồi còn cảm thấy tồi tệ hơn:

Đội Tàn Bạo: 5 điểm (+5)

Đội Nhà Huấn Luyện: 4 điểm (+4)

Đội Trình Diễn: 3 điểm (+3)

Đội Điều Phối: 2 điểm (+2)

Đội Nghiên Cứu: 1 điểm (+1)

Đội Pikachu: 0 điểm (+0)

- Ôi trời ơi ... - Yurika rên rỉ, rõ là cô bé không thể vui nổi với kết quả như vậy. Shitoron tất nhiên cũng không thể vui được, nhưng trước hết phải đưa cả cậu lẫn báo con Harimaron đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì không đã.

- Và đó là kết thúc phần thi đầu tiên của ngày thi đấu thứ nhất! – Bình luận viên Kalas phát biểu – Đội trưởng Seamus của Đội Tàn Bạo đã có một màn trình diễn rất đáng chú ý với đòn tấn công của Foodin, trong khi đó những sự thiếu tập trung của Harimaron đã khiến Đội Pikachu gặp bất lợi trong phần thi này.

- Song, các đội chắc chắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để cải thiện màn trình diễn của mình trong những ngày sắp tới – Giáo sư Platane tỏ ra thấu cảm.

- Ngay bây giờ sẽ là lúc để các nhà huấn luyện của chúng ta nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại các bạn tại chính nơi đây vào lúc 1 giờ chiều nay! – Người bình luận viên kết thúc.

Các cổ động viên lần lượt rời khỏi Sân vận động Thành phố, trừ các đội thi đấu, vì theo luật thì các thí sinh sẽ cần ở lại phòng nghỉ của đội mình trong suốt buổi trưa. Hẳn là Shitoron cũng đã trở về đó rồi. Cả đội cần động viên tinh thần của cậu ấy, trước khi bước tới những thử thách còn khó khăn hơn trong buổi chiều hôm nay.

- Shitoron à...

Serena gọi. Shitoron đang ngồi ở bên giường, trước mặt cậu là Harimaron đang dưỡng thương. Thật may mắn là cả cậu lẫn Pokemon của mình đều không gặp chấn thương quá đáng kể sau trận đấu vừa rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Shitoron nhìn lên phía Serena, nhưng rồi cũng trở về tư thế cũ ngay lập tức.

- Tớ xin lỗi các cậu ... - Shitoron nghẹn ngào – Vì lỗi của tớ mà đội mình đã về cuối trong ngày thi đấu đầu tiên ...

- Đừng lo mà, Shitoron – Serena nói, rồi ngồi xuống cạnh cậu bạn của mình – Không có gì để cậu phải xấu hổ cả.

- Nếu có ai phải xấu hổ, thì phải là thằng Seamus đó – Satoshi nói thêm, nắm chặt lấy cổ tay của Shitoron – Sẵn sàng tổn hại cả người lẫn Pokemon đến mức đó chỉ để thắng một phần thi, thật khó mà tưởng tượng được.

- Đúng rồi đó, anh hai của em! – Yurika nhảy lên giường, bên cạnh Harimaron – Dù có là thứ hạng bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn rất là ngầu đó, anh Shitoron!

Bữa trưa đã được dọn ra, nhưng không khí trong phòng vẫn hết sức nặng nề. Shitoron hầu như không buồn động đũa. Ngay đến cả người phàm ăn ham uống nhất như Satoshi cũng dùng bữa một cách hết sức cầm chừng. Takeshi hạ đĩa của mình sau khi hầu như cũng chẳng ăn gì mấy, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Đội Tàn Bạo ... chúng nó thực sự sống đúng với cái tên của mình đấy.

- Phải ... - Serena nói một cách yếu ớt.

Những hình ảnh hồi sáng vọng lại trong trí óc cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách mà các Pokemon và các thí sinh ... cách mà những người bạn của cô, là Nene, là Shitoron, hay cả Hikari nữa, bị quăng quật khắp nơi một cách không hề thương tiếc và không có một chút nhân tính nào như vậy. Tệ hơn nữa là cách mà các cổ động viên đã hò reo hưởng ứng hành vi hết sức phi thể thao đó. Không, bỏ qua cho một hành động máu lạnh như vậy, thực sự không hề bình thường một chút nào. Có thể đó là cách họ giải tỏa một nỗi kinh hoàng nào đó, Serena cũng không dám chắc.

Chỉ dám chắc một điều rằng, Đội Tàn Bạo có lẽ còn tồi tệ hơn Đội Hỏa Tiễn. Dù Kojiro và Musashi hay phá quấy thật đấy, nhưng ít nhất họ không bao giờ coi các Pokemon và con người khác chỉ là công cụ như vậy.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên. Satoshi lập tức đứng dậy, tư thế đã rất sẵn sàng để kiếm điểm bù lại cho đội của mình. Serena bám sát theo sau, dắt theo Yurika đi cùng. Cả Shigeru và Takeshi cũng không thể ngồi yên thêm nữa. Chỉ còn lại Shitoron không rời khỏi phòng.

- Tớ xin phép ... Bây giờ tớ muốn ở lại đây với Harimaron thôi. Tớ sẽ theo dõi trận đấu qua màn hình TV ở đây – Shitoron nói với tông trầm thấp. Yurika không thể cầm lòng được, cô bé chạy lại ôm anh trai mình ngay. Shitoron xoa đầu lại cô bé, rồi tiếp tục coi sóc Harimaron.

Sân vận động đã lại kín chỗ từ bao giờ, và các đội khác cũng đã rất sẵn sàng tham gia thi đấu. Yurika ngồi lên ghế, ôm chặt Dedenne và bé Puni. Sân thi đấu bên dưới đã biến hình thành một sân thi đấu Pokemon tiêu chuẩn. Các bình luận viên và khách mời cũng đã nhanh chóng trở về cabin để tiếp tục phần bình luận cho các trận đấu sắp tới.

- Xin chào quý vị đã cùng trở lại phần tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên, và rất hi vọng quý vị cũng đã sẵn sàng cho những màn thể hiện tiếp theo của các đối thủ - Kalas phát biểu – Quý vị hãy nhìn lên màn hình, các cặp đội thi đấu với nhau đã được sắp xếp.

Đội Tàn Bạo vs Đội Trình Diễn

Đội Điều Phối vs Đội Nhà Huấn Luyện

Đội Pikachu vs Đội Nghiên Cứu

- Vậy là chúng ta sẽ xuất trận sau cùng – Shigeru bình luận.

- Thí sinh nào từ mỗi đội được lựa chọn để thi đấu sẽ do ông trời quyết định, hay nói đúng hơn là được chọn lựa ngẫu nhiên bởi cỗ máy của chúng tôi. Nếu như một thí sinh đã tham gia phần thi vào buổi sáng cùng ngày, hoặc đã đấu trong một buổi chiều hôm khác, thí sinh đó sẽ không được lựa chọn để thi đấu trong buổi chiều hôm đó. Vậy nên, hãy cùng bắt đầu nào!

Trên màn hình lớn, bốn tấm ảnh của bốn thành viên đến từ mỗi đội đang hiện ra, rồi bắt đầu xoay tròn vào nhau, cho đến khi chỉ còn lại hai cái tên sẽ tham gia cặp đấu:

- Cặp đấu đầu tiên sẽ là Rocky đến từ Đội Tàn Bạo đối đầu với Portia đến từ Đội Trình Diễn! Xin được hỏi ý kiến từ các vị khách mời của chúng ta?

- Đây là những ẩn số thú vị - Aston nói – Cả hai đối thủ đều chưa xuất hiện trong phần thi đầu tiên, và hẳn chúng ta đều đang rất nóng lòng được biết họ sẽ thể hiện như thế nào.

Từ chỗ Serena đang ngồi, cô có thể thấy rõ cả hai đối thủ đang bước ra sân. Portia là một cô gái với mái tóc hồng nhạt được cắt ngắn, áo khoác kéo cao tới tận cổ, trông phong cách khá giống một tomboy. Miệng cô ấy hình như đang nhai một cái kẹo cao su, vẻ mặt có phần không quá hứng thú – khá trái ngược với những người cùng đội như chị Eru hay Millefeui.

Còn Rocky đến từ Đội Tàn Bạo lại rất khác. Tuy đã mặc một lớp áo sơ mi và áo vest, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cơ bắp và đô con trong thân hình của cậu ta. Mái tóc nâu của cậu ta trông rất cứng, như thể đã được bôi sáp hay cái gì đó tương tự vậy, dù cho vẫn thua Takeshi một bậc về độ gai góc. Trên miệng cậu ta cũng có cái nhếch mép rất đặc trưng của Seamus và Travis, dù cho, Serena phải nhận xét là trông không ghét bằng được.

- Được rồi, hai đối thủ hãy chọn ra Pokemon của mình – người trọng tài giải thích – Đây sẽ là trận đấu 1 đối 1, có giới hạn thời gian. Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu hấp dẫn nhất.

- Vậy thì, hãy ra đây nào, Showers! – Portia quăng bóng chứa Pokemon của mình ra. Từ trong đó xuất hiện một chú Showers, mà, trái ngược với vẻ tomboy và có phần rắn rỏi của chủ nhân nó, Pokemon này lại toát lên vẻ kiều diễm và quý phái, làm Serena không khỏi thích thú.

- Đến lúc cho tụi này biết sức mạnh của chúng ta rồi. Tiến lên, Dosidon! – Pokemon của Rocky tiến ra, tuy thô kệch, nhưng to lớn và hùng dũng hơn hẳn Pokemon của đối thủ.

- Trận đấu giữa Showers và Dosidon sẽ được bắt đầu ngay bây giờ! – Người trọng tài ra hiệu.

- Chúng ta sẽ ra đòn trước. Dosidon, dùng Thạch Thần Công (Rock Wrecker).

Ngồi trên khán đài, Serena cũng không khỏi rùng mình trước uy lực của đòn đánh đó. Hơn một chục tảng đá, mà tảng nào cũng phải nặng đến hàng trăm cân, đồng loạt lao đến phía Showers. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc sau đúng một đòn, nhưng không, chú Pokemon hệ Nước đã dễ dàng né tránh tất cả những tảng đá đó, vừa luồn lách mà vừa giữ được sự uyển chuyển nhẹ nhàng.

- Quả không hổ danh là thành viên của Đội Trình Diễn – Takeshi cảm thán.

- Hãy dùng Chùm Tia Băng Giá lên những tảng đá đó, làm chúng trơn trượt để cậu dễ dàng vượt qua! – Portia ra lệnh, sư hào hứng và đam mê thể hiện qua giọng nói trái ngược hoàn toàn với sự chán chường thể hiện ở khuôn mặt. Showers liền nhảy lên không trung để dùng chiêu thức lên hai tảng đá lớn sau cùng.

- Đừng để Showers có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp chiêu bằng Dao Đá (Stone Edge) – Rocky nói với một cái quơ tay ngắn gọn. Trông như thể tên này cũng chi muốn kết thúc trận đấu thật sớm. Là do Serena đang ác cảm, hay vì đúng là Đội Tàn Bạo này toàn mấy thằng cần phải được tân trang lại nhân phẩm nhỉ?

Rất nhanh chóng, những trụ đá xanh mọc lên từ dưới đất, tất cả đều nhắm về phía Showers. Nhưng Showers cũng không vừa – nó vừa né đòn, vừa khéo léo núp sau những đòn Dao Đá cũ để chắn những đòn Dao Đá tiếp theo.

- Hãy phản công bằng đòn Sôi (Scald), Showers à! – Portia nói với Pokemon của mình một cách hết sức ân cần.

Từ giữa muôn vàn đòn Dao Đá vẫn đang chồng chéo lên nhau, Showers đã nhắm chính xác một chiêu về phía Dosidon, khiến nó lùi lại vài bước – từ chỗ đòn đánh chạm vào người nó, vẫn còn thấy hơi nước bốc ra. Khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chính Showers mới là Pokemon đầu tiên đánh trúng được một đòn trong trận đấu này.

- Đòn Sôi đầu tiên không hề tồi một chút nào – Aston bình luận.

- Có thể thấy Dosidon có sức mạnh áp đảo, nhưng thiếu đi một chút tốc độ. Nếu Showers có thể né tránh toàn bộ những đòn tấn công của đối thủ, thì mạnh đến bao nhiêu cũng là vô ích – Giáo sư Platane nói thêm.

- Hãy tấn công Showers bằng đòn Búa Tạ Thủ (Hammer Arm) – Rocky vẫn không hề tỏ ra nao núng.

Dosidon rất nhanh chóng lao lên, chuẩn bị sẵn đòn đánh của mình. Nhưng ngay khi đòn đánh chuẩn bị được xuất ra, bất ngờ cơ thể của nó bắt đầu bốc cháy.

- Hả, con Dosidon đó đang bốc cháy ư? – Yurika không khỏi ngạc nhiên.

- Đòn Sôi là một đòn hệ Nước, nhưng có khả năng khiến đối thủ bị bỏng hoặc cháy – Satoshi giải thích – Tuy chưa thể hạ gục ngay Dosidon, nhưng đòn Sôi có thể ăn mòn thể lực của nó, khiến uy lực của các đòn tấn công bị suy giảm. Một chiến thuật khá khôn ngoan của bạn Portia đó.

- Ủa, từ bao giờ mà Satoshi đến từ thị trấn Masara lại biết nói chuyện chiến thuật vậy? – Takeshi nói giỡn – Bao giờ anh phải kể chuyện này cho Kasumi để xem phản ứng của em ấy mới được.

- Anh đừng chọc em nữa, tập trung coi trận đấu đi – Satoshi vừa nói vừa mỉm cười.

Dưới sân thi đấu, các diễn biến nối tiếp nhau hết sức nhanh chóng. Showers dùng một đòn Chùm Tia Băng Giá để đóng băng toàn bộ sân đấu, kẹp cả chân Dosidon, tương tự như cách chị Biora đã từng làm trong trận đấu hội quán đầu tiên với Satoshi. Có điều, vì hiệu ứng bốc cháy do chính Showers tạo ra, nên Dosidon đã dễ dàng thoát khỏi đòn tấn công này, rồi nhanh chóng dùng một đòn Dao Đá khác. Showers đã ít nhiều thấm mệt, nhưng vẫn đủ sức để trượt qua các đòn tấn công bằng chính sàn đấu đã bị đóng băng.

- Còn cái gì khó hơn không? – Rocky cố tình hét to để cả sân vận động cùng nghe thấy – Kết liễu bằng đòn Thạch Thần Công đi, Dosidon!

- Hãy đóng băng đòn đó bằng Chùm Tia Băng Giá, rồi dùng Bơm Thủy Lực để phản đòn!

Showers nhanh chóng thực hiện theo lệnh chủ nó, và đã thành công phá vỡ đòn đánh của đối thủ bằng Bơm Thủy Lực, chỉ để rồi ...

- Bây giờ mới là thời điểm quyết định. Dosidon, dùng Búa Tạ Thủ!

Không ai nghĩ Dosidon sẽ ra đòn ngay khi chiêu thức của Showers còn chưa kết thúc. Rất nhanh gọn, nắm đấm của Dosidon đã đâm xuyên qua Bơm Thủy Lực, tương tác trực tiếp vào Showers, và đâm thẳng nó xuống đất, làm một màn khói bạc bốc lên.

- Showers đã mất khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Dosidon và Rocky, các bạn đã giành được năm điểm về cho đội mình.

- Chỉ một đòn duy nhất ... - Takeshi không nói nên lời.

- Một pha xử lí rất có ý đồ của tên Rocky đó – Shigeru quan sát – Rõ là về tốc độ thì Dosidon thua xa Showers, nhưng nếu đo sức mạnh thì kể cả khi chịu hiệu ứng bỏng, Showers cũng không có cửa để đấu lại Dosidon. Cậu ta đã rất có lí khi dụ đối thủ ra đòn tấn công rồi mới phản đòn như vậy. Chỉ một đòn là đủ để kết thúc trận đấu.

Tiếng hò reo của những cổ động viên vang lên không ngớt.

- Những thành viên của Đội Tàn Bạo, tuy mồm mép hết sức khó ưa, nhưng không thể phủ nhận là chúng nó có thực lực – Satoshi nhận xét. Điều đó làm Serena cảm thấy hết sức lo lắng. Làm sao có thể đấu lại sức mạnh kinh khủng như vậy trong khi bản thân cô không hề giỏi thi đấu Pokemon cơ chứ?

- Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cặp đấu tiếp theo giữa Đội Điều Phối và Đội Nhà Huấn Luyện!

- Là đội của Sana – Serena nhận ra. Cô tựa sát vào lan can để nhìn sân đấu được gần hơn. Trên màn hình lớn của sân vận động, những gương mặt của các thí sinh lại được tráo lộn lên, cho đến khi còn lại hai người duy nhất.

- Chúng ta sẽ đến với cặp đấu giữa Haruka của Đội Điều Phối và Trent của Đội Nhà Huấn Luyện! Liệu có bất ngờ nào chờ chúng ta không?

- Haruka sẽ có một trận đấu tốt – Satoshi dự đoán.

Serena nhìn sang để thấy một hình ảnh rất khác của cậu bạn mình. Không mấy khi, cô được thấy Satoshi đang xem một trận đấu của người khác, nên nhìn cái cách đôi mắt của cậu ấy ánh long lanh như thể chính mình đang tham gia trận đấu như vậy ... quả là thật mới lạ. Hẳn Satoshi sẽ còn vui hơn nữa khi người thi đấu còn là một người bạn của cậu ấy.

Dưới sân đấu, hai đối thủ cũng đang gọi ra những Pokemon của mình:

- Burshamo, tớ chọn cậu! – Haruka tung Pokemon của mình ra sân.

Dù đã thấy một con Burshamo trước đây (cụ thể là dạng Mega của nó), nhưng Serena vẫn không khỏi trầm trồ trước Burshamo của Haruka. Không, không đơn thuần là thể hình, mà là ấn tượng trước tính thẩm mĩ của nó, như thể nó vừa có thể chiến đấu tốt, vừa có thể trình diễn được vậy. Takeshi thấy vậy và cười nhẹ:

- Cả Haruka và Hikari đều là những Điều phối viên, vậy nên hai em ấy sẽ tham gia các Pokemon Contest. Ngoại hình của các Pokemon cũng đóng một phần rất quan trọng tạo nên sự thu hút ánh nhìn của chúng, nên các Pokemon của hai em ấy sẽ được chăm chút rất tốt cả về mặt thể hình lẫn thẩm mĩ.

- Pokemon Contest là gì vậy ạ? – Yurika quay lại hỏi.

Bên phía đối diện, Trent đã gọi một con Dageki ra sân để đối chọi với Burshamo của Haruka.

- Nó cũng khá tương tự Trình diễn Pokemon của chị Serena – Satoshi giải thích cho Yurika, cậu cố nghĩ ra những từ ngữ thật phù hợp và súc tích – Một cuộc thi của Pokemon Contest sẽ gồm hai phần, trong đó phần thi Sắc đẹp có phần tương tự phần biểu diễn tự do trong Trình diễn Pokemon, nhưng sẽ chỉ giới hạn trong 1 đến 2 Pokemon. Phần còn lại là Thi đấu, sẽ là các trận đấu 1 đối 1 với giới hạn thời gian. Điểm đặc biệt ở chỗ, không chỉ đơn thuần là hạ gục đối thủ, phần thi này còn chấm điểm độ đẹp mắt của các đòn đánh.

- Có nghĩa là, với tư cách là một Điều phối viên, thì khả năng chiến đấu của Haruka chắc chắn là không thua kém các Nhà huấn luyện đâu – Shigeru kết luận.

- Bây giờ, trận đấu sẽ được bắt đầu! – Người trọng tài ra hiệu.

- Dageki, áp sát Burshamo và dùng chiêu Quét Trụ (Low Sweep).

Con Pokemon Karate ngay lập tức tăng tốc tiến về phía đối thủ. Đối diện nó, Burshamo vẫn đứng tấn vững như đồng, chờ lệnh của chủ nhân.

- Burshamo, hãy nhảy lên để né đòn.

Ngay trước khi chiêu Quét Trụ của Dageki kịp chạm vào Burshamo, nó đã nhảy lên không trung một cách rất gọn gàng. Lực bật nhảy của Burshamo có lẽ hoàn toàn không thua kém của Gekkouga.

- Bây giờ, hãy tấn công Dageki bằng chiêu Cú Đá Rực Lửa (Blaze Kick)!

- Shamo! – Bằng một tốc độ khủng khiếp, chiêu thức của Burshamo đã phóng xuống như một quả tên lửa vậy. Cứ tình hình này thì khả năng cao Dageki sẽ không thể đứng dậy kịp trước khi đòn đánh chạm xuống.

- Dageki, phản đòn bằng Thạch Phong Tỏa (Rock Tomb)!

Từ phía tay của Dageki, đã có rất nhiều những tảng đá lớn nhắm thẳng vào đà lao xuống của Burshamo. Song, có vẻ đòn đó không xi nhê gì đáng kể, vì Burshamo vẫn cứ thế phi thẳng qua những đòn tấn công, rồi tung một đòn Thượng Thiên Đấm Móc (Sky Uppercut) trúng hàm Dageki, làm nó bay một lèo về phía bên kia sân đấu.

- Cậu còn tiếp tục được không, Dageki? – Trent hỏi Pokemon của mình.

- Geki – Pokemon của cậu đáp đanh gọn, rồi ngay lập tức vào thế đứng tấn, vẫn rất quyết tâm kích bại đối thủ trước mặt,

- Tốt lắm, bây giờ hãy dùng chiêu Gồng Cơ Bắp (Bulk Up)!

Một vầng hào quang đỏ rực phát ra từ cơ thể của Dageki, kèm theo đó là rất nhiều cơ bắp. Có cảm giác Dageki đang biến thành một vận động viên thể hình vậy.

- Burshamo, sử dụng chiêu Lốc Xoáy Lửa (Fire Spin)!

Burshamo nhanh chóng ra đòn về phía đối thủ, nhưng Dageki đã rất nhanh chóng né được, và đang tìm cơ hội để tiếp cận Burshamo thêm một lần nữa.

- Tiên hạ thủ vi cường, nếu Dageki tìm cách tiếp cận chúng ta, thì chúng ta nên chủ động áp sát trước. Burshamo, tấn công Dageki bằng Cú Đá Rực Lửa, rồi bồi thêm một đòn Thượng Thiên Đấm Móc! – Haruka ra lệnh đầy lanh lẹ và dứt khoát.

- Không thể để họ lấn tới được. Dageki, tấn công bằng Giáp Lá Cà (Close Combat)!

Hai Pokemon lao trực diện vào nhau. Đòn Giáp Lá Cà của Dageki đã chặn được chân của Burshamo, rồi, rất nhanh chóng, nó cũng tung cước về phía mạng sườn của đối thủ. Burshamo liền nhào lộn lên không, rồi tung đòn Đấm Móc về phía đối thủ, nhưng Dageki đã chặn được nó bằng cùi chỏ.

Cảnh tượng trước mắt Serena bây giờ thật lí thú. Hai Pokemon trên sân liên tục đấu cước so quyền với nhau, không con nào chịu nhường con nào. Hai nhà huấn luyện cũng đứng yên quan sát, chưa ra thêm chiêu thức nào mới.

- Hai Pokemon trên sân đang tỏ ra rất ngang tài ngang sức ha – Yurika nhận xét.

- Không, là Burshamo đang có lợi thế - Satoshi đưa ra ý kiến – Nếu em để ý kĩ, thế đứng của Burshamo đang rất vững, khó bị xoay chuyển.

- Còn bộ pháp của Dageki, tuy rất tốc độ và chính xác, nhưng bộ chân của nó lại đang có phần lạc nhịp – Shigeru bổ sung – Giống như thể Dageki đang tìm cơ hội để ra một đòn quyết định, nhưng vì chưa tìm ra sơ hở của Burshamo nên chưa không thể quyết định được.

Serena nhìn kĩ hơn để kiểm chứng nhận xét của hai ông bạn. Quả thật, tuy cả hai Pokemon đều đã chịu tổn thương không ít, nhưng thế đứng của Burshamo vẫn hầu như không thay đổi, trong khi Dageki đã thể hiện rõ sự thấm mệt của mình.

- Đừng bỏ cuộc, tiếp tục Gồng thêm một lần nữa, Dageki!

- Đừng cho cậu ấy cơ hội, hãy tấn công ngay bằng Thương Thiên Đấm Móc!

Burshamo nhanh chóng chuyển bộ chân ra sau để lấy đà tung quyền về phía đối thủ, nhưng tốc độ Gồng của Dageki vẫn nhanh hơn, cho phép nó tung ra một đòn cuối cùng để kết thúc trận này: Nếu Burshamo bị hạ thì Dageki sẽ thắng, còn nếu không thì Dageki sẽ kiệt sức mà gục ngã trước.

- Đòn này sẽ là đòn quyết định thắng bại. Dageki, dùng chiêu Thạch Phong Tỏa!

- Geeeeeee....ki! – Dồn hết sức bình sinh, Dageki triệu hồi những tảng đá lớn bay về phía đối thủ. Burshamo đã né được một phần, rồi dùng Thượng Thiên Đấm Móc để đánh vỡ vài tảng khác, và cuối cùng, áp sát được Dageki trong thời khắc quan trọng nhất. Quyền của Burshamo vẫn đủ mạnh để đánh bay Dageki lên trời.

- Còn bây giờ là đòn quyết định của chúng mình. Burshamo, sử dụng Quá Tải Nhiệt Năng (Overheat)!

- Burrrrr..shaaa! – Burshamo tung đòn từ miệng, một chùm lửa chói lòa còn hơn cả đòn Lốc Xoáy Lửa khi trước nữa bắn ra. Kiệt sức, mắc kẹt trên không trung, Dageki không có cách nào để chặn đòn đánh tới nữa. Quá Tải Nhiệt Năng đã nuốt trọn Dageki thành một quả cầu lửa khổng lồ, rồi phát nổ đầy rực rỡ, trước khi nó rơi thẳng xuống đất đánh ầm một tiếng.

- Cứ như ... một màn Trình diễn Pokemon vậy... - Serena thốt lên.

- Dageki đã không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Haruka, và chiến thắng này đã giành về cho Đội Điều Phối năm điểm!

- Tuyệt lắm, Haruka ơi! – Satoshi hô to đầy sung sướng – Burshamo của cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều kể từ lần cuối gặp nhau ở Sinnoh.

- Có như vậy mới xứng đáng là "Nàng công chúa xứ Hoenn" chứ nhỉ? – Takeshi cũng rất vui mừng với chiến thắng của đứa em,

- Chị ấy là một Công chúa ạ? – Yurika thắc mắc.

- Không, đó là biệt danh được mọi người đặt cho chị ấy sau nhiều năm càn quét các Pokemon Contest từ Hoenn sang đến Sinnoh – Shigeru giải thích – Khá là khác so với danh hiệu Nữ hoàng Kalos.

Serena cảm thấy mình đã học được rất nhiều thứ từ trận đấu này. Nếu một ngày nào đó mà Burshamo của Haruka so găng với Mahoxy của chị Eru, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu tuyệt đẹp và có tính chuyên môn cao ... Bất giác, Serena nghĩ lại về Teruna của mình. Chắc chắn cậu ấy không hề yếu đuối, nhưng sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh Teruna với những Pokemon như Burshamo hay Mahoxy.

Quả thật, Satoshi đã du hành cùng với rất nhiều những nhà huấn luyện mạnh mẽ, và Serena chợt cảm thấy mình thật là còn quá non nớt...

- Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là Serena của Đội Pikachu gặp Kohei của Đội Nghiên Cứu!

- Hả? – Mải mê với dòng suy nghĩ, Serena không nhận ra đã tới lượt thi đấu cuối cùng từ bao giờ - và lại còn là cô xuất trận đầu tiên nữa chứ!

- Cậu hãy thật bình tĩnh nha, Serena! – Satoshi động viên. Bên cạnh cậu ấy, Yurika đang nhảy lên nhảy xuống để tạo thành một điệu cổ vũ gì đó.

- Là ... là tớ lên thi đấu cho đội mình trước sao?

- Đừng lo, cậu nhất định sẽ làm tốt mà! Tụi tớ sẽ cổ vũ cậu hết mình!

- À ... um!

Serena tràn đầy lo lắng. Cố gắng thở sâu vài nhịp, cô bước từng bước đến với sàn thi đấu. Tiếng reo hò của những cổ động viên ngoài kia vọng lại, khiến đầu cô ong ong. Kohei, theo cô đã quan sát sáng nay, là một đối thủ cũ của Satoshi ... và chắc chắn là cậu ta rất mạnh.

"Liệu ... mình có cơ hội nào không?"

Đôi tay của cô vẫn không thôi run rẩy. Nhưng cũng lúc đó, có một tia sáng khác lóe lên trong đầu cô:

"Mình không cô độc. Vẫn có Satoshi và các bạn đang cổ vũ mình phía sau ..."

Cố gắng giữ một tâm thế thoải mái nhất, cô tiến lên sân đấu, tay đặt sẵn lên bóng chứa của Pokemon cô sẽ sử dụng. Đối diện cô là Kohei đã chờ sẵn, cậu ta vẫn chỉnh kính của mình với một nụ cười ghê tai.

"Hãy thật bình tĩnh. Mình đã có lựa chọn Pokemon của mình rồi"

- Các đối thủ, xin hãy gọi ra Pokemon của mình.

- Được rồi, Yanchamu, tớ chọn cậu!

- Đã đến giờ nghiên cứu rồi, Yonoir à.

Hai Pokemon ra sân gần như ngay lập tức, và Serena thì không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc một giây nào cả.

- Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

- Chúng ta sẽ tiến lên trước. Yanchamu, dùng Vòng Xoáy Bóng Đêm (Dark Pulse)!

Đòn tấn công đầu tiên đã trúng đích, khiến Yonoir lùi lại vài bước, tiếp thêm một chút tự tin cho Serena. Nếu cô có thể khiến nó lùi lại, thì có khả năng cô cũng có thể đánh bại nó.

- Tiếp tục sử dụng Dao Đá nào, Yanchamu!

- Chamu! – Chú Pokemon gấu trúc đấm mạnh hai tay xuống đất, triệu hồi hai dãy cột đá xanh lam hướng thẳng về phía đối thủ.

- Heh heh heh ... Sử dụng Cú Đấm Bóng Đêm (Shadow Punch) để phá thạch trận của dối thủ nào – Kohei ra lệnh, không quên đưa tay lên đẩy gọng kính. Serena không chắc đây là một thói quen kì dị của đối phương, hay thực sự là một kiểu chiến thuật tâm lí nào đó để khiến cô rối trí nữa.

Tập trung vào trận đấu. Cú đấm của Dusknoir đã thực sự đánh tan những Dao Đá xung quanh nó.

- Đừng bỏ cuộc, Yanchamu! Hãy nhảy xung quanh sân đấu, rồi dùng Dao Đá thêm nhiều lần nữa.

- Vẫn tiếp tục dùng Cú Đấm Bóng Đêm để phản đòn – Kohei không nói quá nhiều lời.

Sau mấy bận trao đổi chiêu thức qua lại, cả sân đấu bây giờ đã đầy những đá là đá.

- Cậu đang tỏ ra rất thiếu sáng tạo đấy, đối thủ của tôi ạ - Kohei nói vọng về phía Serena – Sử dụng đi sử dụng lại một chiêu thức không phải cách để tạo ra một chiến thuật mới đâu.

- Đó không phải là cách suy nghĩ của tớ - Serena đáp trả, sau lưng cô là tiếng cổ vũ của những đồng đội – Phải chuẩn bị sân khấu thật kĩ lưỡng trước khi tung ra chiêu thức ăn điểm. Yanchamu, hãy đi xuyên qua những tảng đá để tiếp cận Yonoir!

- Yancham! – Yanchamu liền đánh văng thêm nhiều hòn đá lên, đồng thời nhào lộn và đá ngựa liên tục, vừa tạo ra một quỹ đạo di chuyển không thể đoán trước được, vừa che chắn tầm nhìn của Yonoir

- Làm thế cũng không có tác dụng đâu. Yonoir sẽ nhận ra phương vị đòn đánh của Yanchamu trước khi nó kịp đến.

- Ngay bây giờ, Vòng Xoáy Bóng Đêm!

Yanchamu nhắm đòn về phía đối thủ, và một lần nữa, Yonoir đã lĩnh trọn đòn đánh này. Từng chút một, khả năng đánh bại đối thủ đang hiện ra rõ nét hơn. Yonoir tuy khỏe, nhưng chậm chạp. Nếu có thể đánh trúng nó thêm một hay hai lần nữa, thì chính Yanchamu và cô mới là những người sẽ chiến thắng.

- Được rồi, Yanchamu, tiếp tục tăng tốc!

Yanchamu vẫn liên tục nhảy múa giữa trận địa đá mà nó và Yonoir đã gián tiếp tạo ra. Yonoir vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xoay trở và tìm kiếm mục tiêu.

"Thêm một đòn nữa thôi ..."

- Có lẽ cậu cũng không dễ đoán quá như tôi tưởng nhỉ - Đôi mắt kính của Kohei dường như đang sáng lên, làm cho Serena có những dự cảm bất an. Và rồi ...

- Yonoir, dùng Căn Phòng Xảo Thuật (Trick Room).

Trong phút chốc, cả sân đấu đã bị bao trùm bởi một căn phòng tường kẻ ca-rô. Serena mở to mắt – cô không hề lường trước chuyện này. Yanchamu đột ngột giảm tốc độ giữa lúc đang ở trên không, rồi rơi thật chậm xuống đất...

- Sử dụng liên hoàn Cú Đấm Bóng Đêm và Cú Đấm Sấm Sét (Thunder Punch) để kết liễu.

- Yanchamu, hãy mau đứng dậy! – Serena hét lên trong vô vọng, khi Yanchamu lúc này đã gần như đóng băng. Trong lòng cô trồi lên một sự bất an và hoảng loạn khủng khiếp.

"Hồi đấu với chị Mache ở thành phố Kunoe thì Satoshi đã làm thế nào?"

"Bám vào Yonoir để tận dụng tốc độ của nó ... Không được, trúng phải Cú Đấm Bóng Đêm và Cú Đấm Sấm Sét thì khác nào tự sát."

"Hay là phá thủng Căn Phòng Xảo Thuật ..."

Serena chỉ nghĩ được có vậy.

- Yanchamu, hãy dùng Liên Hoàn Quyền (Arm Thrust) lên những hòn đá xung quanh cậu!

Yanchamu cố gắng làm theo lời Serena. Vài hòn đá vỡ tung, và có một số mảnh vỡ bay trúng Yonoir, nhưng rõ ràng như vậy là không thể đủ để ngăn cản đòn tấn công của nó. Khi trước Yonoir chậm chạp bao nhiêu, thì trong Căn Phòng Xảo Thuật, tốc độ của nó lại khủng khiếp bấy nhiêu. Một đòn Cú Đấm Sấm Sét trúng vào Yanchamu, đẩy nó văng một mạch về phía Serena. Rồi một đòn Cú Đấm Bóng Đêm. Lại một đòn Cú Đấm Sấm Sét nữa. Liên hoàn những cú đấm, mà Serena không thể đếm nổi là Yanchamu đã lĩnh bao nhiêu đòn nữa...

Căn Phòng Xảo Thuật tan biến. Không cần đợi lời thông báo của vị trọng tài, Serena đã chạy ngay lại bế thốc Yanchamu lên. Thua là một chuyện, nhưng để Yanchamu phải đau đớn như vậy là một chuyện khác.

- Tớ xin lỗi ... tớ xin lỗi cậu, Yanchamu. Tớ không muốn khiến cậu bị thương nặng như vậy ... - Serena không thể cầm được nước mắt nữa.

Phía đối diện cô, Kohei đã thu Pokemon của mình, rồi tiến lại từ bao giờ:

- Không phải một trận đấu quá tệ. Tôi cũng đã học được thêm một số điều thú vị - Kohei tỏ vẻ lịch sự, một tay vẫn không quên chỉnh kính. Serena gật đầu, thể hiện sự tôn trọng cho đối phương.

- Và đó là những diễn biến của ngày đầu tiên. Bảng tổng sắp sẽ xuất hiện ngay bây giờ - Người bình luận viên Kalas chốt lại.

Serena chỉ ước giá như màn hình lớn đó không ở ngay trước mặt mình:

Đội Tàn Bạo: 10 điểm (+5)

Đội Điều Phối: 7 điểm (+5)

Đội Nghiên Cứu: 6 điểm (+5)

Đội Nhà Huấn Luyện: 4 điểm (+0)

Đội Trình Diễn: 3 điểm (+0)

Đội Pikachu: 0 điểm (+0)

- Má, ngôn lù lắm mới kết thúc ở vị trí bét bảng với quả trứng trong tay đấy.

- Và ở cái trận cuối đó, con Yanchamu đó còn chẳng đỡ nổi một cái Căn Phòng Xảo Thuật.

- Vốn dĩ từ đầu con Yanchamu đó đã chẳng gây đủ sát thương để hạ được Yonoir rồi, ông còn hi vọng cái gì? Tôi dám cả trăm củ là có chấp đòn Căn Phòng Xảo Thuật, con Yanchamu đó vẫn sẽ nằm đất sau hai phút thôi.

- Còn tôi, tôi cắm sổ đỏ vào cửa thua của Đội Pikachu này, ngu không chịu được. Thằng nào theo tôi ra khơi cùng F88 không?

Serena không chắc những bình luận ác ý cô đang nghe thấy là thật, hay là do cô đang tự hình dung ra nữa. Đằng nào cũng vậy thôi, vì lỗi là ở cô. Cô đã thua. Cô không hề kiếm được dù chỉ là một điểm cho đội của mình. Cô đã khiến các bạn của mình thất vọng.

Serena thu lại Yanchamu, vì cậu ấy không đáng phải nghe những lời mạt sát của những người trên khán đài – những người đang lũ lượt kéo về, có lẽ còn số ít là đang hóng hớt cái dáng thảm hại của kẻ thua cuộc là cô.

- Serena à, tớ đây.

Dù đôi mắt vẫn còn đang ướt nhòe nước mắt, cô vẫn có thể nhận ra giọng nói của người đang quỳ trước mặt mình là ai. Không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, cô vẫn cúi đầu thật sâu. Pikachu nhảy lên vai cô, vỗ về an ủi.

- Tớ xin lỗi các cậu ... - Serena không thể ngăn được bản thân nghẹn ngào – Tớ đã khiến các cậu thất vọng. Lúc nào tớ cũng ngăn trở cậu, chắc là nếu không vì buổi Trình diễn Pokemon của tớ thì bây giờ cậu đã giành chắc một suất tham gia Giải đấu Liên đoàn Kalos rồi. và bây giờ thì, tớ còn chẳng kiếm nổi một điểm nào cho tụi mình ...

- Cậu đã đối mặt với một nhà huấn luyện rất mạnh, Serena à. Không có gì đáng để xấu hổ khi thất bại trước một đối thủ mạnh. Điều đó sẽ càng khiến cho một trận thắng thêm phần ý nghĩa hơn nữa.

Satoshi nói thật ân cần. Cậu đưa tay lên, vuốt đi những giọt nước mắt của cô bạn trước mặt.

- Có là 0 điểm, hay là cái gì đi nữa, cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cậu đã cố gắng hết sức, và điều đó là điều tuyệt vời nhất. Ngày mai, chúng ta sẽ lại cố gắng từ đầu. Chỉ cần như vậy thôi mà.

- Nhưng mà ... - Serena ngừng lại, không chắc rằng mình nên nói gì nữa. Trong đôi mắt cô bây giờ, là nụ cười tự tin thường ngày của Satoshi.

- Tớ đã nói với cậu như thế nào rồi nhỉ, cậu còn nhớ không?

Cố gắng để mình không nấc lên, Serena đáp lại:

- Đừng bao giờ bỏ cuộc ... cho đến khi tất cả kết thúc.

- Phải rồi đó! Và bây giờ chưa phải lúc tất cả kết thúc, cho nên tớ sẽ không để cậu bỏ cuộc đâu!

Satoshi đã đứng dậy, cậu chìa tay ra. Pikachu cũng đã quay trở về trên vai cậu ấy.

- Nhất định, chúng ta sẽ tiến đến mục tiêu của mình, và sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn chúng ta lại!

- ... Ưm, phải rồi!

Serena cho phép một nụ cười nhỏ quay trở lại trên môi mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa thôi chực trào.

Cô nắm lấy bàn tay của Satoshi. Cậu ấy kéo cô lên. Những kí ức xưa ùa về. Thật giống như ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau.

Còn Yanchamu nữa, cậu ấy không đáng bị như vậy ...

Serena vỡ òa thêm một lần nữa, cô đổ gục vào bờ vai của Satoshi mà bật khóc nức nở.

- Yanchamu, tớ xin lỗi ...

Satoshi và Pikachu nhẹ nhàng ôm lại Serena, an ủi cô ấy. Nếu là vì Serena, cậu sẽ sẵn sàng đứng lại đây cho đến tận cùng của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip