Chương thứ sáu: Khoảnh khắc (chưa minh họa)
Chương 6:
Khoảnh khắc
- Thật là nhảm nhí ...
Cô gái vừa nói, vừa ngáp một cái rõ to. Những cuộc thi trong ngày đầu tiên này thực sự rất thiếu giải trí, đến độ cô không chắc là mình có nên cho phép những ngày thi tiếp theo được tiếp tục hay không. Treo mình trên những tảng đá trên đỉnh sân vận động, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đã ngả màu cam vàng chói gắt. Ngắm những tia nắng cuối cùng theo vầng thái dương lặn xuống bên kia đường chân trời, lòng cô chợt thấy một sự bình yên nhẹ nhàng từ lâu đã lãng quên. Tất nhiên, nếu không vì những tiếng hò hét đinh tai nhức óc của đám cổ động viên bên dưới thì có thể sẽ là như vậy.
- Thế quái nào mà họ vẫn cứ duy trì cái thứ ba xàm bá láp này nhỉ?
Một tiếng chuông nhỏ vang lên từ thiết bị bên dưới thắt lưng của cô gái. Cô đứng dậy, rút nó ra, để rồi nở một nụ cười bí hiểm. Nội dung tin nhắn cô nhận được không có gì nhiều – là một giờ hẹn và một điểm hẹn. Chỉ vậy thôi, nhưng là đủ để kéo cô khỏi sự nhàm chán nãy giờ. Vươn cao cánh tay, hít thở một nhịp thật sâu. Có khi mọi thứ không hẳn đã là tệ đến thế. Ai biết được hôm sau cô có thể thấy những gì?
Nhìn xuống dưới, cô thấy hầu hết lũ người trên khán đài đã vơi vãn đi bao nhiêu. Chỉ còn lại một bóng hình đang quỳ dưới sân thi đấu.
- À, là con bé vừa thua trận cuối...
Thực lòng cô gái cho rằng, trận đấu cuối cùng không phải một trận đấu tệ, nhưng cô bé dưới sân đã thất bại vì không hề có sự chuẩn bị trước cho Căn Phòng Xảo Thuật.
Nhưng kìa, có một cảnh tượng có lẽ còn thú vị hơn đang hiện ra ngay trước mắt cô. Là một cậu trai. Cậu ta đang an ủi cô bé đó. Cô không dám chắc động cơ của cậu ta là gì, hay giữa hai cô cậu đó chỉ là tình bạn đơn thuần, hoặc có thể là gì hơn thế nữa chăng. Nhưng cái cô dám chắc, là ngọn lửa đang bùng cháy đằng sau dáng vẻ nhẫn nhịn đó.
Lạ thật. Có cảm giác rằng cậu nhóc đó thực sự khác biệt.
- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để thể hiện mình.
Cô gái tự nói với bản thân, hay nói với ai đó không rõ.
- Còn cậu ... ở nơi nào đó, mong cậu hãy dõi theo tớ. Mọi chuyện trong mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.
Loáng một cái, đã không còn thấy bóng dáng của cô gái đâu nữa.
--------------------------------------
Satoshi chỉ im lặng. Im lặng hơn rất, rất nhiều so với mọi khi.
Thực ra. không chỉ Satoshi, mà cả nhóm bạn cũng tỏ ra trầm lắng hơn nhiều so với bình thường – trái ngược hoàn toàn với sự sôi động của các bàn ăn bên cạnh. Hầu hết mọi người đều để Đội Pikachu có không gian riêng tư – tất nhiên là trừ Đội Điều Phối:
- Serena và Shitoron có ổn không? – Sana lo lắng hỏi.
- Hai anh chị đang ở trong phòng chung của tụi em – Yurika nói, vẻ chán nản hiện rõ trong hơi thở.
Satoshi cũng đủ tinh tế để nhận ra nét buồn bã của Yurika. Cô bé vừa cố an ủi anh trai của mình, nhưng Shitoron, với một nụ cười không rõ là gượng ép hay thực tâm, đã lấy lí do đang bận với một phát minh khác để bỏ luôn bữa tối.
Tệ hơn cả là Serena. Sau khi Satoshi đỡ cô quay lại khách sạn, cô đã lấy lí do "cần thời gian ở một mình" để bỏ bữa cùng với Shitoron. Satoshi đã định phản đối, nhưng nhin đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì nước mắt đó, cậu đã rút lại ý định của mình.
Rốt cuộc thì, Đội Pikachu năm người đã rụng mất hai.
- À ... tụi tớ định rủ các cậu ấy tham gia Lễ hội Hỏa Đăng vào tối nay để giải tỏa – Sana bổ sung, và Tierno cùng Trova phụ họa ở phía sau – Ý là, tụi mình đang là đối thủ, nhưng đâu ai cấm chúng ta đi chơi buổi tối cùng nhau chứ, phải không?
- Tôi xin miễn – Shigeru nói – Tôi từng bị bỏng tay vì lửa của cái đèn trời cháy vào rồi.
- Nào, đừng có như cậu ta – Hikari nói, cô cùng với Haruka đang tiến lại gần Đội Pikachu – Tụi mình vẫn có thể đi với nhau mà, phải không, Satoshi?
- Hả? – Satoshi ngước lên để thấy Hikari đã ngồi ngay cạnh mình từ bao giờ. Nãy giờ cậu đã chìm trong suy nghĩ về những sự kiện xảy ra từ sáng tới giờ, nên cậu hoàn toàn không để ý thấy mọi người xung quanh.
- Dạo này là thấy Satoshi hay lơ đãng lắm đấy nhé – Hikari nở nụ cười nhẹ nhàng – Đã lâu lắm rồi mới lại được qua thăm cậu, nên tớ mong có thể chia sẻ một chút, nhưng có vẻ cậu đang bận lòng vì chuyện gì khác thì phải?
- Tớ nghĩ là vậy ha ... - Satoshi lầm bầm – Nhưng thôi, bỏ đi bỏ đi. Tớ cũng muốn biết xem cậu đã trải qua những gì ở Johto rồi. Cả cậu nữa. Haruka à. Dạo này hai cậu khỏe cả chứ?
- Đừng lo cho chúng tớ - Haruka nói – Tớ lo cho các cậu nhiều hơn. Hôm nay thực sự là một ngày khó khăn cho đội các cậu.
- Tất cả tụi mình đều vậy thôi, Haruka à – Hikari bổ sung – Shitoron cũng đã thi đấu rất xuất sắc. Nếu không vì con Foodin đó phá đám, có lẽ Harimaron đã đánh bại Mimiroru và giành một thứ hạng tốt hơn nhiều rồi.
- Con Foodin đó thật là đáng sợ ... - Yurika nói, nhưng từ giọng điệu của cô bé, Satoshi hiểu rằng cái "đáng sợ" cô bé nhắc đến ở đây là một kiểu đáng sợ "dơ bẩn", chứ không phải là kiểu khiến người ta phải kinh hoàng. Haruka thấy vậy và hỏi:
- A, Satoshi lại có những người bạn đồng hành nhí à?
- À, phải ha. Em ấy là Yurika, em gái của Shitoron. Thi thoảng em ấy cũng gợi nhắc tớ về Masato nữa. Dạo này em ấy sao rồi?
- Em ấy đang giúp đỡ ba tớ vài việc ở Nhà thi đấu Touka, và cũng đang chuẩn bị để thực hiện chuyến du hành đầu tiên của mình nữa – Haruka trả lời – Vậy còn anh Takeshi nữa, dạo này anh đang thế nào rồi?
- Anh đang bận bù đầu với công việc – Takeshi nửa đùa nửa thật – Công việc làm Bác sĩ Pokemon đang đưa anh đi hết chỗ này đến chỗ khác.
- À thế, Lễ hội Hỏa Đăng bao giờ mới tổ chức thế? – Tierno quay sang hỏi Trova, và làm cho cả nhóm bạn để ý.
- Hmm, có khi dịp khác mình tiếp chuyện ha. Thế còn Satoshi và anh Takeshi có muốn đi cùng tụi em không?
- Anh sẽ đi cùng. Dẫu sao tối nay anh cũng không còn việc gì – Takeshi nói.
- Còn tớ, tớ sẽ đi thăm hỏi và xem Serena có cần giúp đỡ gì không – Satoshi nói, vừa gãi má ngại ngùng. Hikari chỉ mỉm cười.
- Vậy cũng không sao. Thế còn Pikachu, cậu có muốn đi cùng Pochama và tớ không?
- Pika!
Pikachu kêu lên đầy hứng thú, rồi nhảy sang bên vai của Hikari. Satoshi gật đầu, cho phép chiến hữu của mình được xả hơi. Dẫu sao, cho Pikachu đi cùng Hikari vẫn an tâm hơn là để cậu nhóc đi chơi một mình.
- Vậy thì tốt quá – Haruka nói thêm – Thế còn Yurika, em có muốn đi cùng tụi chị không?
- À ... em có, nhưng để em bảo anh trai em ...
- Yurika cứ đi trước đi, anh sẽ nói lại với Shitoron cho – Satoshi cúi xuống – Với cả, Haruka cũng có nhiều kinh nghiệm trông trẻ lắm, em cứ yên tâm ha.
- Dạ, thế thì được ạ. Dedenne, mình đi thôi!
Dedenne lăn một mạch từ bàn ăn vào thẳng chiếc túi đeo bên hông Yurika. Một cái vẫy tay và nhảy cẫng lên ngắn gọn, Yurika đã đi mất. Takeshi cũng đã không còn ở bàn ăn. Chỉ còn lại Satoshi ngồi đối mặt với Shigeru.
- Satoshi-kun, cậu cũng nên mang chút thức ăn lên cho Serena đi.
Shigeru nói. Satoshi quay đầu lại phía thằng bạn của mình.
- Shitoron chắc sẽ ổn thôi, nhưng Serena đã không ăn gì từ lúc chiều đến tận bây giờ rồi. Nếu không có ai đến đưa tận miệng, thì chắc là cậu ấy cũng sẽ nhịn đến tận ngày mai luôn không chừng.
- Tớ hiểu rồi. Còn Shigeru, cậu định đi đâu vậy? – Satoshi nhìn thấy thằng bạn mình đang làm vài động tác khởi động tay chân.
- Tớ sẽ gọi điện cho ông nội có chút việc, rồi đi tập luyện một chút. Chúng ta sẽ cần phải chạy hết tốc lực trong những ngày sắp tới để bù lại cho hôm nay.
Shigeru cũng đã rời khỏi bàn ăn. Satoshi thì đi lấy một chút mì xào, mà cậu biết là Serena sẽ thích. Trước khi rời đi, cậu rút bóng chứa và gọi tất cả các Pokemon của mình ra.
- Rồi, bây giờ các cậu có thể đi chơi ở Lễ hội Hỏa Đăng với các bạn, còn tớ sẽ đi thăm Serena – Satoshi dặn dò – Ruchaburu, cậu nhớ trông Onbatto cẩn thận nha.
- Lucha
Ruchaburu gật đầu đanh gọn, rồi ôm Onbatto lên đầu, làm chú Pokemon dơi kêu lên thích thú. Fiarro cũng nhanh chóng cắp luôn Gekkouga đi, tạo nên một cảnh tượng đôi phần hài hước. Satoshi cũng định cười, nhưng, sưc nhớ ra mình cần làm gì, cậu liền cầm đĩa mì lên căn phòng số 800.
Bước vào căn phòng, chỉ còn một ánh đèn vàng mờ ảo được bật lên. Shitoron cũng đã đi đâu đó và không ở lại căn phòng này,
- Chắc là cậu ấy đang bận phát minh à ... - Satoshi nhủ thầm.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không khó để bắt gặp Serena và Yanchamu đang ngủ ở chiếc giường phía xa. Chú Pokemon gấu trúc đã được chữa trị ở Trung tâm Pokemon, và bây giờ đang nằm dưỡng thương. Serena ngồi bên cạnh, và đang gục đầu thiếp đi – có lẽ cô cũng đã trông chừng giấc ngủ cho Yanchamu suốt từ đó đến giờ. Teruna và Nymphia ngồi trên giường bên cạnh cô ấy, và hai đứa cũng đã định báo thức Serena khi thấy Satoshi đến, nhưng cậu đã ngăn lại.
- Tụi mình nên để cậu ấy nghỉ ngơi – Satoshi nói khẽ, chỉ đủ để hai Pokemon nghe thấy.
Cậu đặt đĩa thức ăn xuống, rồi nhìn về phía Serena. Dù mái tóc vẫn còn rối bời và trên mặt vẫn còn thoáng thấy bóng những giọt nước mắt, nhưng nhịp thở của Serena đã ổn định và nhìn chung, cô ấy trông thật bình yên. Satoshi đã yên tâm hơn phần nào.
Cậu đặt một tay lên vai của Serena, khẽ lay cô dậy.
- Mmm... A, là Satoshi.
- Chào buổi tối, Serena. Tớ mang cho cậu ít thức ăn rồi đây – Satoshi nói, đoạn đưa cho Serena đôi đũa – Tớ đoán là cậu đang đói lắm.
- Ừm, chắc là vậy. Cảm ơn Satoshi nhiều nha.
Giọng nói của Serena vẫn còn đôi phần khó nhọc, nhưng cô đã nhận lấy đôi đũa của Satoshi và bắt đầu trệu trạo ăn. Satoshi ngồi chờ, không quên xem xét tình hình hiện tại của Yanchamu. Dù không khí vẫn rất yên lặng như khi ở dưới phòng ăn ban nãy, nhưng Satoshi phải nhận xét rằng cái yên lặng này thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.
- Tớ, ... tớ cũng muốn xin lỗi cậu và các bạn, Satoshi à – Serena nói sau khi đã ăn xong.
- Có việc gì mà cậu lại nói như vậy zợ? – Satoshi thắc mắc.
- Tớ đã khiến đội mình mất điểm, rồi thì ...
- Dừng lại đi – Satoshi nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cậu giương một ngón tay lên rồi xua qua xua lại trước mặt cô bạn – Chiến thắng giải đấu này là một mục tiêu quan trọng đó, nhưng đừng vì vậy mà tự làm tổn thương bản thân. Cậu đã làm rất tốt rồi, Serena à. Chẳng có lí do gì để nghĩ cậu đã khiến tớ, hay bất cứ ai khác trong đội mình, thất vọng cả. Vả chăng, cậu vẫn còn nhiều cơ hội nữa để thể hiện mình trong các ngày thi đấu tiếp theo cơ mà.
Trên đôi má vẫn chưa khô hết những giọt nước mắt của người thiếu nữ, đã thoáng thấy những vệt ủng hồng.
- Cảm ơn cậu, Satoshi. Cậu lúc nào cũng tốt bụng và ngọt ngào như vậy đó.
- Thi thoảng tớ cũng nghe mọi người bảo tớ ngọt ngào, dù tớ chưa thực sự hiểu như vậy là sao – Satoshi vừa nói, vừa hướng mắt ra phía cửa sổ khách sạn. Ở đằng xa, muôn vàn những ngọn đèn trời đang được thả bay lên, nhuộm bầu trời đêm bằng sắc đỏ cam huyền ảo.
- Nhưng mà, tớ mừng là cậu đang dần hồi phục, Serena à.
- Thật à? Vậy chắc là nhờ cậu động viên đó.
Serena nói, rồi đầu cô ngả vảo bờ vai của Satoshi, làm cậu có chút bất ngờ.
- Tớ biết là tớ đang hơi ích kỷ ... nhưng cậu ở lại đây thêm chút nữa được không?
- Nếu Serena muốn, thì tớ sẵn lòng – Satoshi đáp lại với nụ cười của mình.
- Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của Giải đấu Đồng đội Kalos, và chắc chắn Thành phố Ancien là nơi quý vị không thể bỏ qua!
Bình luận viên Kalas bắt đầu ngày hôm sau một cách đầy hứng khởi. Dường như mọi sự háo hức và náo nhiệt từ ngày thứ nhất không hề suy giảm, trái lại, còn tăng lên gấp nhiều lần khi bước sang ngày hôm nay. Từ trên khán đài, có thể thấy các thành viên của Đội Pikachu đã rất sẵn sàng thi đấu – không ngoại trừ Serena và Shitoron. Sự an ủi và động viên của Satoshi thực sự đã có những tác động tích cực hết sức to lớn đến với cô gái duy nhất của đội – và rõ là Shitoron đã nhận được rất nhiều điều tương tự từ em gái của cậu ấy.
Mà nhắc đến Yurika, không biết cô bé đang làm gì nhỉ?
- Các cô gái ở đó đẹp lắm anh hai à! – Yurika hồi tưởng lại lễ hội tối hôm qua – Em cũng đã kịp cầu hôn vài người cho anh Shitoron rồi đó, nhưng các chị ấy toàn nói là mình có bạn trai rồi à ...
- Yurika à, anh đã bảo em bao nhiều lần rồi mà ... - Shitoron vừa nói, vừa vùi mặt vào hai lòng bàn tay vì xấu hổ.
- Tối hôm qua vui lắm không anh? – Satoshi hỏi Takeshi.
- Ừ, cũng ra gì và này nọ lắm – Takeshi đáp lời – Pikachu và Pochama cũng được một phen tưng bừng.
- Vậy là an tâm rồi ha.
Satoshi cũng chỉ kịp hỏi chuyện đến vậy, trước khi Bình luận viên Kalas bắt đầu giới thiệu về phần thi buổi sáng ngày hôm nay:
- Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi Đường Lên Đỉnh Núi! (Dịch giả cũng không biết nói gì hơn...).
Đám đông vẫn hò reo phấn khích, còn Serena thì dựa vào lan can để xem cụ thể phía bên dưới có gì. Sân thi đấu cho phần thi hôm nay còn rộng hơn hôm trước nữa. Gần như toàn bộ sàn thi đấu đã được thay mới, ở chính giữa là một ngọn núi nhân tạo. Trên đỉnh ngọn núi đó là sáu chiếc giỏ với sáu màu sắc khác nhau – tương tự như màu của những chiếc khung thành ngày hôm qua.. Bên cạnh ngọn núi là những cáp treo được gắn từ đó đến bảy bức tường phía trong của sân vận động. Ngay cả bản thân những bức tường đó cũng đã dày đặc những tảng đá đủ sắc màu để cho các thí sinh đu bám vào.
- Các đội, hãy lựa chọn ra thí sinh đại diện cho đội mình!
- Được rồi, lần này để tớ xuất trận cho! – Satoshi reo lên đầy khí thế, và cả Pikachu cũng vậy.
- Khoan, Satoshi-kun, để tôi lên cho – Shigeru từ đằng sau gọi với lại, làm Satoshi hẫng lại một nhịp – Chúng ta đang cần bứt tốc để lấy lại điểm bù cho hôm qua. Tôi chưa biết luật chơi của phần thi này, nhưng nhìn sân thi đấu này làm tôi lóe lên một vài ý tưởng. cứ tin vào tôi, tôi sẽ đưa đội mình đuổi kịp các đội khác.
- Umwmmmmmm ... nhưng tớ cũng muốn thi đấu lắm chứ bộ ... - Satoshi than vãn, làm Serena vô thức đặt một tay lên vai cậu ấy.
- Cậu cũng còn ngày mai nữa mà, Satoshi – Serena trấn an. Satoshi phồng má dỗi – hiếm khi Serena được thấy một gương mặt như vậy từ cậu, làm cô không khỏi thấy dễ thương, nhưng lần này thì lí trí của cô thắng – Tụi mình nên tin tưởng Shigeru.
- Rồi ... tớ đồng ý.
Shigeru gật đầu ngắn gọn trước sự cho phép của Satoshi, cậu bắt đầu rời từ khán đài xuống sân. Loáng một cái, đã thấy Shigeru sẵn sàng ở dưới chân bức tường màu đỏ.
- Cả sáu đội đều đã cử ra những thí sinh của mình. Ở đội Tàn Bạo là Travis. Đội Điều Phối lựa chọn Trova, Đội Nghiên Cứu chọn Edwin, và Đội Trình Diễn lựa chọn Alice. Chúng ta cũng được thấy Jael từ Đội Nhà Huấn Luyện và Shigeru từ Đội Pikachu. Quý vị cũng đang thấy, Đội Tàn Bạo đang có một chút ưu thế, nhưng liệu họ và các đối thủ sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc đấu ngày hôm nay? Và, thưa ngài Trưởng làng Aston, với tư cách là một trong số những người đã chỉ đạo việc xây dựng Sân vận động Thành phố Ancien, ông có thể cho các thí sinh và mọi người biết về luật của phần thi Đường Lên Đỉnh Núi được không?
- Tôi rất hân hạnh – Aston nói – Sân vận động của chúng ta đã được thiết kế để sẵn sàng cho việc tổ chức bất cứ một hoạt động nào, và với tư cách là một trong những kĩ sư thiết kế, thì bức tường leo núi này là một trong số những ý tưởng của tôi.
- Các nhà huấn luyện sẽ cần leo qua cả bức tường lẫn ngọn núi ở chính giữa sân thi đấu. Mỗi một trong số bảy bức tường đều có một loại đá quý được cất ở trên đỉnh. Nhiệm vụ của các thí sinh là thu thập cả bảy loại đá quý đó trên mỗi bức tường tương ứng, sau đó leo lên đỉnh ngọn núi chính giữa, và bỏ chúng vào giỏ có màu tương ứng với màu của đội. Việc di chuyển giữa các bức tường với nhau và đến ngọn núi sẽ có phần khó khăn, nên tôi đã cho lắp đặt hệ thống cáp treo giữa chúng để thuận tiện hơn cho các thí sinh. Khi có đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, phần thi sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ đếm số đá trong giỏ của các đội còn lại để quyết định thứ tự xếp hạng. Tất nhiên, các thí sinh không được phép bỏ đá vào giỏ của đội khác, hoặc lấy đá từ giỏ của đội khác vào giỏ của mình. Tuy vậy, các bạn hoàn toàn được phép sử dụng Pokemon của mình để gây khó khăn cho các đối thủ. Các thí sinh hãy lưu ý trang bị mũ bảo hiểm và áo bảo hộ của chúng tôi, đề phòng trường hợp bị té ngã.
- Phần giới thiệu rất đầy đủ và chi tiết đến từ vị Trưởng làng của chúng ta. Tôi muốn bổ sung thêm rằng, mỗi thí sinh chỉ được dùng một Pokemon duy nhất để hỗ trợ, và không được phép dùng Pokemon hệ Bay hay hệ Siêu Linh – vì như vậy thì sẽ khiến phần thi không còn là leo núi nữa.
- Lời cuối – Giáo sư Platane nói nốt – chúng tôi xin chúc tất cả các thí sinh sẽ có một trận đấu tuyệt vời nhất.
Các thí sinh đã rất sẵn sàng để gọi Pokemon của mình ra. Shigeru chọn Elekible, trông cả hai đều đang rất tự tin. Travis chọn Okorizaru, trong khi Trova gọi ra Lizardo. Alice từ Đội Trình Diễn sử dụng Hakuryu, còn Edwin gọi ra Dokukurage – con này đang cà khịa con Kinogasa của Jael. Cả sáu người chơi đã rất sẵn sàng ở sáu mặt khác nhau của ngọn núi.
- Phần thi sẽ được bắt đầu từ hiệu lệnh của Chùm Tia Công Phá! – Kalas hô to. Cũng như những lần trước, chùm tia đã được bắt lên gần như ngay sau khi người bình luận viên dứt lời.
- Tiến lên nào, Shigeru và Elekible! – Satoshi cổ vũ thật to. Bên cạnh cậu ấy, Yurika cũng đang vươn cao hai tay vẫy vẫy, tiếp sức cho màn cổ động nho nhỏ của cả nhóm.
- Cậu sẽ làm được, Shigeru! – Serena cũng cố thét thật to.
Shigeru và Elekible đã bắt đầu leo núi. Từ các phía còn lại, các thí sinh khác cũng không hề muốn chậm chân. Theo quan sát được từ trên màn hình lớn của sân vận động, Shigeru, Travis và Jael là ba người đang dẫn đầu đoàn. Điều đó không thực sự khiến Serena bất ngờ, cái thực sự đáng nói là Trova cũng đang leo với vận tốc chỉ thua kém một chút so với ba người trên.
- Elekible, hãy dùng đuôi của cậu quấn lên chiếc cáp treo trên đầu để kéo chúng ta sang bức tường phía sau – Shigeru ra lệnh.
Và mặc dù cả hai chỉ mới đang ở lưng chừng núi, nhưng Elekible vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được chủ nhân giao cho.
- Tốt lắm! Bây giờ hãy bám cả hai đuôi của cậu lên – và nhớ đừng bám trực tiếp lên dây cáp treo, mà hãy bám vào cán tay cầm – để kéo cả hai chúng ta trượt sang.
- Dokukurage, hãy làm tương tự như đối phương – Edwin chỉ huy Pokemon của mình sau khi thấy cách mà Shigeru thực hiện.
Shigeru nhoẻn cười, rồi với tay lên tự bám chắc vào cán tay trượt. Cậu đã hạ cánh an toàn lên bức tường thứ nhất. Về phía ngọn núi, Travis cũng đã leo lên tới một chiếc cáp treo khác mà hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của Okorizaru.
- Okorizaru, nhiệm vụ của mày là leo lên đỉnh, và vả vỡ mồm bất cứ ai dám tiến lại gần mấy cái giỏ. Làm chúng nó rơi từ trên đấy xuống được thì càng tốt.
Serena nghiến răng. Vẫn không hổ danh là Đội Tàn Bạo với một chiến thuật cũng tàn bạo không kém, dù cho, chắc chắn rằng chiến thuật đó sẽ có xác suất đem lại chiến thắng khá cao cho chúng nó. Cùng lúc đó, Shigeru đã thành công leo lên đỉnh bức tường đầu tiên, và lấy được loại đá quý thứ nhất. Elekible cắp cậu ta xuống để tiến về phía bức tường thứ hai. Trong khi đó, Alice và Hakuryu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến lên, chủ yếu vì Hakuryu hầu như không thể bám trụ được vào ngọn núi. Rốt cuộc, cô ấy có vẻ đã để Hakuryu ở lại dưới chân núi, trong khi tự mình leo lên. Serena có dự cảm rằng Đội Trình Diễn sẽ không thể có màn thể hiện quá tốt trong phần thi ngày hôm nay. Ở một diễn biến khác, Jael và Kinogasa đã leo lên tận đỉnh của ngọn núi trong một thời gian ngắn.
Serena đảo mắt qua một bên. Trong khi Shigeru đã đu sang bức tường thứ hai, thì Elekible đã chờ sẵn ở một cáp treo khác, mà Dokukurage và Edwin đang đu vào.
- Được rồi, Elekible, hãy tích điện lên chiếc dây cáp đó! – Shigeru ra lệnh.
Elekible rất nhanh chóng làm theo. Phía trên sợi dây, tuy lượng điện tích được truyền lên là không lớn, nhưng là đủ để khiến Dokukurage tuột tay và rớt xuống, kéo theo cả Edwin cùng nó. Dokukurage đã tiếp đất trước, còn Edwin được giữ lại bởi sợi dây bảo hộ nối vào chiếc cáp treo.
- Đằng đó có sao khôngggggg? – Shigeru hỏi, không có vẻ gì là cà khịa.
- À ... Khôngggggg – Edwin đáp lại – Dokukurage không bị thương nặng. Nhưng mà lần sau đằng ấy đừng có chơi cái trò này nữa nhé, nguy hiểm lắmmmmmmmmm.
Màn đối đáp nho nhỏ giữa hai đối thủ khiến cổ động viên trên sân, và cả các thành viên của Đội Pikachu lẫn Đội Nghiên Cứu, đều không khỏi bật cười. Shigeru cũng vậy, nhưng cậu ta vẫn đủ tập trung để lấy tiếp viên đá quý thứ hai, rồi ra lệnh cho Elekible cắp mình đu sang bức tường thứ ba.
- Đu qua đu lại giữa mấy cái dây cáp treo này cứ như đu dây leo trong rừng ấy nhỉ. Elekible? – Shigeru nói giỡn, và Elekible cũng cười theo để hưởng ứng – Cứ tiếp tục như thế này: tớ sẽ lên đỉnh các bức tường để lấy những viên đá quý, còn cậu canh chừng và bảo vệ chúng ta khỏi bị tấn công.
Elekible gật đầu, dù Serena để ý rằng có vẻ mọi người cũng không còn định tấn công nhau nữa, thay vào đó là chú ý làm nhiệm vụ thu thập đá hơn.
- Shigeru giỏi thật nhỉ? – Serena nói, đoạn đưa một ngón tay lên cằm. Cô thực sự rất ấn tượng với cách mà Shigeru và Elekible đang duy trì một nhịp độ hoàn toàn tương đương nhau, dù cả hai đang chơi vơi trên vách những bức tường.
- Shigeru là một Nhà nghiên cứu Pokemon mà – Satoshi nhắc nhớ - Trong quá trình nghiên cứu, hẳn là cậu ấy cũng phải đi đây đi đó, và đôi lúc là cả trèo đèo lội suối nữa. Trước đó thì cậu ấy cũng là một Nhà huấn luyện giống tớ, nên hẳn là cậu ấy cũng đã chinh phục vài quả đồi ở Kanto và Johto rồi.
- Thằng bé này hẵng còn phong độ lắm – Takeshi bình luận.
- Cậu ấy vẫn sẽ cần vượt qua con Okorizaru đó, trước khi hoàn thành phần thi của mình – Shitoron nói.
- Chưa chắc chỉ là như vậy đâu – Satoshi nói, tay chỉ về phía đỉnh ngọn núi.
Serena nhìn theo. Jael và Kinogasa đã lên tới đỉnh ngọn núi, nơi có Okorizaru đã chờ sẵn. Con Pokemon của Travis định tấn công, nhưng có vẻ Kinogasa không hề tỏ ra nao núng.
- Kinogasa, Phấn Hương Tê Liệt (Spun Spore)!
Kinogasa tung đòn chớp nhoáng về phía đối thủ, khiến Okorizaru không kịp trở tay. Nhân lúc đối thủ còn choáng váng, Kinogasa đã rất nhanh chóng bồi thêm một Cú Đấm Siêu Thanh (Mach Punch) theo lệnh của Jael. Okorizaru ngã gục từ trên đỉnh núi xuống, để lại một mình Travis trong cuộc chơi này.
Chiến thuật của từng đối thủ đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trừ Edwin, Alice và Travis đã không còn sự hỗ trợ đến từ Pokemon của mình, còn các thí sinh còn lại đều đang tìm ra những cách rất khác nhau để phối hợp cùng Pokemon của họ. Trova sẽ tự leo núi, trong khi Lizardo sẽ thu thập các viên đá quý giữa những bức tường. Jael thì liên tục dùng các cáp treo để di chuyển qua lại giữa núi và tường, từ từ bỏ đá vào giỏ của mình từng viên một. Và dù chiến thuật này sẽ đảm bảo cho Jael một thứ hạng cao, nhưng khi Jael mới lấy được hòn đá thứ tư thì Shigeru đã thu thập trọn vẹn cả bảy viên, và giờ cậu ta đang cùng với Elekible quay trở lại đỉnh núi thật nhanh chóng.
Travis cũng đã có mặt ở đó khi Shigeru đến.
- Ái chà, anh bạn của chúng ta đây coi vậy mà cũng liều phết nhỉ? Sẵn sàng bỏ trống giỏ của mình để tiết kiệm thời gian lấy cả bảy viên đá ư?
- Tất nhiên – Shigeru nói đầy tự tin – Hoặc là tụi này ăn trọn năm điểm, hoặc là sẵn sàng xếp bét bảng thêm một lần nữa, tụi này đã sẵn sàng tinh thần từ đầu rồi.
- Làm thế phỏng có ích gì? – Travis chế nhạo – Làm như tụi mày có thể bắt kịp tụi tao ấy!
Ở bên trên, Jael đã bỏ được hòn đá thứ năm vào giỏ. Serena để ý thấy Alice cũng đã bỏ được hai hòn đá, trong khi Edwin rất chật vật để hồi phục sau cú rơi với Dokukarage. Shigeru đã gần tới đỉnh, cậu ta tặng lại cho Travis một cái cười đầy ẩn ý.
- Phải là ngược lại – chính các người mới là những người không thể bắt kịp tụi tôi!
- Thằng này bị đui, hay là mày có vấn đề về giác quan toán học vậy? – Travis vẫn không bỏ cái giọng cà khịa của mình – Kể cả nếu mày về nhất phần thi này và tao thua trắng, thì đội tao vẫn hơn đội mày tận năm điểm. Mày lấy cái gì mà tự tin rằng đội mày sẽ vượt qua khoảng cách điểm đó?
- Năm điểm, hay năm mươi điểm, cũng chẳng là cái gì đáng kể cả - Shigeru vừa leo vừa nói. Từng chút một, cậu ta đang tiến gần hơn tới chiến thắng. Serena không khỏi hồi hộp, tay trái giữ chặt lấy tấm ruy băng. Satoshi có vẻ đã nhận thấy, cậu liền nắm lấy bàn tay còn lại của Serena, truyền thêm niềm tin cho cô bạn mình.
- Cậu biết không, tôi cũng từng có suy nghĩ giống cậu.
- Hả?
- Tôi cũng từng cho rằng, nhiều hơn là tốt hơn – Shigeru nói. Travis đã ngừng di chuyển, nhưng Shigeru vẫn không bỏ cuộc. Giọng của cậu ta đã đôi phần thấm mệt, nhưng đôi chân và đôi tay vẫn hạ thủ thoăn thoắt – Nhiều Pokemon mạnh hơn. Nhiều Huy hiệu hơn. Nhiều chức vô địch hơn. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, tôi đã bị hạ gục. Hạ gục một cách đầy đau đớn, đến nỗi tôi đã định giải nghệ luôn ngay sau đó. Nhưng những Pokemon của tôi, các cậu ấy đã động viên tôi tiếp tục. Các cậu ấy, những Pokemon mà ban đầu tôi chỉ coi như một phần của một bộ sưu tập, hơn là quan tâm tới từng cá thể, đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi đã thay đổi. Từng Pokemon của tôi, tôi liên kết với các cậu ấy rất chặt chẽ, và rồi tôi nhận ra rằng, nhiều hơn chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Tôi đã nói rồi, và tôi sẽ nói lại. Năm điểm, hay năm mươi điểm, chả là cái gì đáng kể cả. Nếu Satoshi có thể đánh bại đội quân Pokemon của tôi bằng cách tập trung vào từng Pokemon cậu ấy có, thì đội của tụi tôi cũng có thể đánh bại đội của các người bằng cách phối hợp cùng nhau. Như những người đồng đội thực thụ.
- Đấy là cái lí lẽ ngu nhất mà tao từng được nghe. Phải chăng, mày đang không dùng hệ điều hành của loài người?
- Tôi thích vậy đấy, thì sao?
Shigeru đã lên tới đỉnh, và khi Jael còn chưa kịp trả nốt hòn đá thứ sáu, thì cậu ta đã sẵn sàng bên cạnh giỏ của Đội Pikachu. Nhìn xuống Travis một lần cuối cùng, Shigeru thét lên thật to cho cả sân vận động cùng nghe thấy:
- Hãy nghe đây! Đội Pikachu sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Cho đến khi đôi chân của chúng tôi không thể chạy được nữa, đến khi thân thể này không thể đứng dậy được nữa, và đến khi tất cả Pokemon của chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục!
Quăng mạnh cả bảy hòn đá vào giỏ của mình, Shigeru biết, phần thi đã kết thúc với chiến thắng cho đội của mình. Giương cao nắm đấm, Shigeru thét lên lời khẳng định cuối cùng:
- Bởi vì Đội Pikachu nhất định sẽ giành chiến thắng!
Satoshi không thể kìm nổi sự phấn khích của mình nữa, cậu ta cũng giương cao nắm đấm chiến thắng. Cuộc chiến đã ngã ngũ. Cổ động viên hò reo như muốn nổ tung sân vận động. Serena cũng chẳng buồn quan tâm màn phát biểu của Shigeru có mảy may tác động đến họ, cũng chẳng buồn nghĩ về những lời ác ý cô nghe thấy hôm qua nữa – lời Shigeru nói dường như là dành cho Đội Pikachu và riêng Đội Pikachu mà thôi. Cô nhìn sang Satoshi với một nụ cười, rõ là chẳng còn quan tâm trời đất thế sự ra sao nữa, và thấy hình như đôi mắt nâu của cậu cũng đã thoáng ươn ướt.
Tiếng Chùm Tia Công Phá bắn lên, chính thức kết thúc phần thi. Yurika là người đầu tiên để ý đến bảng điểm số:
Đội Tàn Bạo: 12 điểm (+2)
Đội Điều Phối: 10 điểm (+3)
Đội Nhà Huấn Luyện: 8 điểm (+4)
Đội Nghiên Cứu: 6 điểm (+0)
Đội Pikachu: 5 điểm (+5)
Đội Trình Diễn: 4 điểm (+1)
- Kìa, anh chị coi kìa, đội mình không còn đứng cuối bảng nữa rồi! Chúng ta đang tiến lên, Dedenne à!
- Denene! – Cả Dedenne cũng reo lên đầy vui sướng.
Serena quay sang, để thấy Satoshi cũng đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc, tay cậu vẫn chưa buông tay cô:
- Cậu thấy không, Serena – Satoshi nói mà không ngừng được hơi, như thể chính sự phấn khích đang bóp nghẹt cả đường thở của mình vậy – Tớ đã bảo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, và chúng ta đang trở lại cuộc đua mà!
- Phải rồi! – Serena nói, cố che đi gương mặt đỏ bừng bằng nụ cười của mình. Cô sẽ không để những ác ý từ những kẻ khác ngăn trở bản thân nỗ lực hết sức trong phần thi sắp tới.
Cả nhóm bạn đem theo sự vui mừng quay lại phòng nghỉ, trước khi sẵn sàng cho trận đấu buổi chiều.
- Bữa trưa hôm nay của chúng ta sẽ là bữa trưa chiến thắng! – Shitoron reo lên.
Trừ Satoshi đang khoác vai Shigeru đầy thân mật, Yurika nhảy chân sáo phía sau Shitoron, còn lại mình Takeshi là Serena không đoán được anh đang cảm thấy gì. Cô đoán là anh ấy cũng đang rất vui, nhưng hầu như cô chưa được nói chuyện gì nhiều với người anh bí ẩn này. Đáng ra Serena không nên bỏ bữa tối hôm qua với cả nhóm.
- Rồi rồi, các cậu bình tĩnh cho tôi thở cái nào ... - Shigeru nói trêu, nhưng cũng có hàm ý nhắc khéo cả đội phải giữ tập trung. Bên cạnh cậu ấy, Elekible cũng đang thở hổn hển sau một phần thi căng thẳng.
- Cậu ấy thật là ngầu quá đi! – Yurika nói với Elekible, làm nó ngại ngùng gãi đầu. Dedenne cũng nhảy lên vai chú Pokemon của Shigeru, trò chuyện gì đó.
- Cả anh nữa, anh Shigeru, anh cũng ngầu lắm à!
- Câu phát biểu của cậu thực sự rất cháy đó!
Shigeru cũng quay ra gãi đầu y hệt Pokemon của mình. Rõ là hai cậu này không quen được khen lắm.
Bữa trưa ngày hôm đó diễn ra vui vẻ và cởi mở hơn hẳn bữa trưa hôm trước. Cả nhóm cũng đã gọi toàn bộ các Pokemon của mình ra để chung vui, và hôm đó là lần đầu tiên Serena được thấy các Pokemon khác của Takeshi.
- A, anh mang cả Runpappa theo sao? – Satoshi nói, rồi ra đứng trước mặt Runpappa. Chú Pokemon liền giơ tay ra nắm lấy tay Satoshi, rồi đập hai tay vào nhau đầy vui vẻ, như thể đang chuẩn bị cho một điệu múa nào đó vậy
- Ngoài ra còn cả hai cậu nữa, Usokkie và Lucky!
- Các cậu ấy đều trông rất là khỏe mạnh! – Serena cảm thán, rồi cúi xuống đối diễn với Lucky. Theo như Satoshi chia sẻ thì Lucky là bạn đồng hành của Y tá Joy ở rất nhiều vùng đất khác. Không khó hiểu vì sao Takeshi lại muốn theo nghiệp Bác sĩ Pokemon.
- Anh có hay chải chuốt cho các cậu ấy không?
- Cũng vừa đủ, nhưng chắc chắn tần suất không cao bằng các Điều phối viên hay các Nhà trình diễn như em được – Takeshi cười nhẹ - Vả chăng, các Pokemon của anh cũng có khả năng tự chăm sóc rất tốt ... đặc biệt là Gureggru.
Serena quay lại phía chú Pokemon Độc Dược, để thấy nó đang bận nhìm chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trong cái ti vi. Cô thoáng thấy hơi rờn rợn, nhưng Gureggru trông cũng thật là dễ mến.
- Em thấy các cậu ấy được như vậy, hẳn có một phần rất lớn công chăm sóc của anh.
- Cảm ơn lời khen của em nhé, Serena – Takeshi vừa nói vừa nháy mắt, hoặc như Serena cảm thấy là vậy – Nếu em cần, anh có thể chỉ em vài mẹo chải chuốt từ một Bác sĩ Pokemon sau nhé.
- Được vậy thì tốt cho em quá ạ!
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho cả nhóm biết phần thi buổi chiều sắp sửa bắt đầu. Cả Đội Pikachu cùng quay trở lại khán đài, nơi mà mọi người đều đã chờ sẵn. Bình luận viên Kalas bắt đầu phát biểu:
- Chúng ta đã đến với buổi chiều thứ hai trong Giải đấu Đồng đội Kalos, và như quý vị đã biết, đã đến giờ Thi đấu Pokemon rồi! Hãy nhìn lên màn hình để xem các cặp đấu ngày hôm nay sẽ được sắp xếp như thế nào!
Đội Pikachu vs Đội Điều Phối
Đội Tàn Bạo vs Đội Nghiên Cứu
Đội Trình Diễn vs Đội Nhà Huấn Luyện
- Là đội chúng ta lên trước – Satoshi reo lên đầy phấn khích. Ngay sau đó, những tấm thẻ ghi mặt và tên của các thành viên từ Đội Pikachu và Đội Điều Phối được tráo lộn lên để chọn cặp đấu – và như Serena thấy, là không có mặt cô và Shigeru trong phần lựa chọn của đội minh. Satoshi thì đang rất mong chờ tới lượt mình ra sân.
- Trận đấu đầu tiên của chúng ta sẽ là ... Takeshi của Đội Pikachu – Kalas ngừng lại một nhịp – đối đầu với Hikari từ Đội Điều Phối!
Takeshi đứng dậy, quay lại vẫy chào cả đội một lần cuối trước khi xuống sân thi đấu. Cuộc đấu này không hẳn là nằm ngoài dự đoán của Serena, nhưng cô vẫn rất hứng thú khi thấy hai nhà huấn luyện, mà không, là hai người bạn cũ của Satoshi đối đầu với nhau.
Bên cạnh cô, Satoshi chỉ nói thật ngắn gọn:
- Chắc chắn, đây sẽ là một trận đấu đáng xem!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip