Chương 8:
Chiến thắng
Sáng hôm sau, Serena đã tỉnh giấc từ rất sớm.
Trang phục cô đã giặt, áo khoác của Satoshi cũng đã gấp gọn gàng. Nhìn lại tấm áo khoác đó, Serena nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, trong lòng trào dâng một niềm hân hoan khó tả.
Cô đi xuống nhà bếp của khách sạn. Trời vẫn còn tờ mờ, nhưng dưới này đã rất bận rộn – lát nữa nơi đây sẽ cần phục vụ rất nhiều lượt khách. Serena cùng Teruna và Yanchamu đề nghị được giúp đỡ, và do đó, được cho mượn một chiếc lò nướng. Cô tranh thủ làm một mẻ Poffure.
Vừa khi bữa sáng bắt đầu thì Serena cũng đã làm xong. Không biết sao, cô cảm thấy đây có lẽ sẽ là mẻ bánh ngon bậc nhất mình từng làm – phải chăng là vì cô đã dành toàn bộ niềm vui tối qua vào món bánh này?
Cất gọn Poffure vào giỏ, Serena đang định tiến ra phòng ăn thì có một người đầu bếp đã chuẩn bị sẵn một bàn riêng cho cô, có thể là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của cô và hai Pokemon của mình. Tay trái cầm bản đồ, tay phải cầm cốc nước ép hoa quả, buổi sáng thanh bình chỉ cần bắt đầu như thế. Cô lướt qua các thông tin đang diễn ra ở Kalos, chẳng mong đợi gì nhiều, vì dường như hầu hết các thông tin đều đang đổ dồn về Giải đấu Đồng đội ...
Serena đã lầm. Mặt báo hôm nay cung cấp cho cô nhiều chuyện sốt dẻo hơn là cô nghĩ.
- Teru?
Teruna hẳn đã để ý thấy biểu hiện gì không ổn. Yanchamu tò mò nhảy lên bàn để xem điều gì đã khiến Serena tỏ ra bối rối đến vậy.
- Serena đó hả? Có chuyện gì không?
Serena quay lại, và thấy anh Takeshi đang tiến đến. Chưa có ai trong đội xuống cùng anh ấy, nên cô đoán Takeshi cũng không phải người ham ngủ.
- Bài báo này ... – cô giơ tấm bản đồ ra cho Takeshi thấy – ... nói rằng đêm hôm qua, Lâu đài Ancien đã bị đột nhập.
- Chà, tin này thực sự nóng hổi đấy – Takeshi nói, đoạn ngồi xuống cùng bàn Serena – Bảo mật ở thành phố Ancien trong thời gian này sẽ cao gấp mấy lần bình thường. Đột nhập vào chẳng khác gì tự sát.
- Khó mà tin được nó đã xảy ra trong lúc chúng ta đang say giấc đêm hôm qua – Serena nói, giọng vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng – Em thực sự thắc mắc rằng những kẻ đó còn có thể đột nhập vào những đâu ...
Ý nghĩ đó khiến Serena không khỏi lạnh gáy.
- Trước hết thì, em cần anh lấy cho cái gì để ăn sáng không?
- Dạ không, giờ em quan tâm tới vụ việc này hơn.
- Lo nhiều chưa hẳn đã là tốt, nếu như điều đó ảnh hưởng tiêu cực tới em. Anh lại có suy nghĩ khác về vụ này.
- Anh có thể nói em nghe được không?
Takeshi đằng hắng một nhịp, rồi mới nói tiếp:
- Vấn đề không nằm ở việc những kẻ đó đột nhập bằng cách nào; mà cái đáng quan tâm hơn là chúng đột nhập vì mục đích gì.
- Cụ thể là sao vậy anh?
Từ đằng sau Takeshi, Serena có thể thấy Shigeru cũng đang tiến đến, một cái ngáp dài hiện lên trên gương mặt cậu ấy.
- Việc tìm ra cách những kẻ này đột nhập không nằm ngoài tầm với của các chị Junsa, và anh tin là các chị ấy cũng đang điều tra rồi. Nhưng, thử nghĩ xem, nếu những kẻ đột nhập đó đủ thông minh và táo tợn để đột nhập vào Lâu đài, thì hẳn chúng cũng phải đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không nên làm thế vào thời điểm này – thời điểm mà chắc chắn mọi người đều đang tập trung rất đông và sự chú ý đang đổ dồn vào thành phố Ancien.
- Em chưa nghĩ được theo hướng đó đó ... - Serena nói, đoạn chống một tay lên cằm, vẻ đăm chiêu.
- Ủa, mọi người đang bàn về chuyện gì vậy? – Shigeru hỏi.
- Theo thông tin từ Serena, đêm hôm qua, Lâu đài Ancien đã bị kẻ gian đột nhập.
- Hả ... Vậy có cái gì bị mất cắp không?
- Theo anh thì ... - Trong lúc Serena đang kiểm tra thông tin trên mặt báo, Takeshi đưa ra những suy luận của mình – nếu đã biết rõ về những nguy cơ có thể đối mặt khi đột nhập trong thời điểm này, mà chúng vẫn sẵn sàng ra tay, thì có thể có hai khả năng. Một là, chúng muốn đánh cắp một thứ gì đó, mà chỉ xuất hiện ở thành phố ngay tại thời điểm này, và không có ở những lúc khác. Khả năng thứ hai đáng quan ngại hơn, là chúng đang muốn gây sự chú ý của dư luận, lợi dụng thời điểm tổ chức giải đấu, nhằm một mưu đồ gì đó to lớn hơn đằng sau.
- Hmm ... Theo sĩ quan Junsa thì, hoàn toàn không có thứ gì thất lạc hay thậm chí là bị sai lệch vị trí hoặc có biểu hiện bất thường. Họ đã điều tra rất cẩn thận.
- Hay đó chính là Đội Hỏa Tiễn? – Shigeru nói – Mọi người biết đấy, mấy người đó cũng thi thoảng đột nhập chỗ này chỗ nọ mà?
- Nếu là Đội Hỏa Tiễn, thì kể cả khi không nhằm mục đích lấy cắp, họ vẫn sẽ cố thó thêm một hay hai món trong tầm tay - Takeshi khẳng định chắc nịch - Chưa kể là trong lâu đài cũng có không ít những cổ vật có giá trị nữa. Anh tin rằng Đội Hỏa Tiễn không liên quan tới vụ này.
- Vậy thì dường như chúng ta phải loại trừ khả năng thứ nhất của anh Takeshi ... - Serena đầy vẻ lo lắng. Chẳng nhẽ khả năng thứ hai anh ấy đưa ra lại là sự thực?
Cả bàn ăn chỉ biết im lặng. Thật khó mà hình dung ra được mục đích cụ thể của những kẻ đột nhập với lượng thông tin ít ỏi họ đang có trong tay. Bên các bàn khác, đã có rất nhiều những thực khách xuống dùng bữa – hầu như tất cả đều không hay biết gì về chuyện đã xảy ra ngay lúc họ còn đang say giấc tối qua.
Serena bật một đoạn video từ bài báo, và cả Takeshi lẫn Shigeru đều chăm chú theo dõi. Đó là bản tin thời sự sáng nay, đoạn phỏng vấn chị Junsa trực tiếp tại hiện trường vụ việc.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những kẻ gian đã đột nhập vào Lâu đài từ tầng ba. Song, do không có thứ gì bị mất trộm hay thậm chí là bị xê dịch, nên khả năng cướp của có thể bị loại trừ.
- "Những" sao? – người phỏng vấn, mà Serena ngờ ngợ chính là bình luận viên Kalas, hỏi lại – Sĩ quan Junsa đã có bằng chứng khẳng định việc có nhiều hơn một người thực hiện phi vụ táo tợn này chứ?
- Chúng tôi quả quyết là như vậy – Chị Junsa nói, đoạn điều hướng máy quay đến một vị trí trên tường, nơi có nhiều dấu móng vuốt chồng chéo lên nhau – Những dấu vết này được gây ra bởi không dưới hai loại Pokemon hệ Rồng khác nhau. Ngoài dấu hiệu rõ ràng nhất mà chúng tôi có thể cung cấp ngay này, thì vẫn còn một số dấu vết khác cho phép chúng tôi khẳng định ngay rằng có ít nhất hai kẻ đồng lõa. Tôi mạnh dạn dự đoán rằng có không dưới bốn đến năm người tham gia vụ việc này.
- Thông tin đó có đôi phần cảm tính. Có nên khẳng định ngay như vậy trước khi có kết luận chính thức không?
- Tôi muốn mọi người đều phải nâng cao cảnh giác – Chị Junsa nói vẻ hết sức nghiêm trọng – Nên nhớ rằng, những kẻ gian đã đột nhập vào đây trong điều kiện bảo mật cao gấp đôi bình thường. Tất cả những người bảo vệ ở đây đều không thể cung cấp được thông tin gì vào thời điểm tối hôm qua, nên tôi cho rằng họ đã bị Thôi Miên (Hypnosis) bởi một Pokemon nào đó. Vừa táo tợn, vừa khôn ngoan, chứng tỏ rằng những kẻ này hẳn đã có sự chuẩn bị rất kĩ. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây, nhưng sự cẩn trọng và cảnh giác từ tất cả mọi người chắc chắn sẽ là rất cần thiết.
- Có chuyện gì vậy, cả nhà?
Những giọng nói quen thuộc nữa phát ra từ phía sau. Là Satoshi và Shitoron, họ cũng vừa mới tỉnh dậy và đang xuống dùng bữa sáng.
- Có nên kể vụ này cho Satoshi ngay không nhỉ? – Serena hỏi Takeshi.
- Anh nghĩ là chưa. Sáng nay chắc chắn cậu ấy sẽ lên thi đấu, không nên làm cậu ấy xao nhãng. Chúng ta sẽ trông chừng mọi thứ thật cẩn thận, và đưa tin cho Satoshi sau.
- À, không có gì quá quan trọng đâu! – Serena nói, và Satoshi cũng không mảy may nghi ngờ - Mà, Satoshi đã sẵn sàng cho phần thi sáng nay chưa?
- Chắc chắn rồi! Nhất định tớ sẽ mang về chiến thắng cho đội mình! – Satoshi đầy tự tin.
- Pika, Pikachu! – Pikachu cũng giương nắm tay lên đầy khí thế.
- Nhất định Satoshi sẽ làm được! – Shitoron động viên thằng bạn của mình, bên cạnh cậu là một Yurika vẫn còn đang ngái ngủ.
- Giải đấu đã đi qua gần nửa chặng đường – Takeshi nói thêm – Cơ hội giành điểm không còn nhiều, vậy nên các đội chắc chắn đang tăng tốc. Chúng ta cũng không thể ngừng chân được.
- Anh Takeshi nói phải!
Tất cả mọi người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, rồi cùng nhau tiến ra sân vận động. Yurika đã tỉnh hẳn, cô bé hào hứng vừa đi vừa nhảy cùng Dedenne. Và, không phải chỉ mình họ, cả các cổ động viên cũng đang dần ổn định chỗ ngồi. Tất cả đều đã sẵn sàng cho phần thi hứa hẹn sẽ tiếp tục còn bùng nổ hơn nữa vào sáng nay.
Serena đi gần Satoshi, đầu cô ong ong với những suy nghĩ. Thấy tay cậu ấy đong đưa, cô đã thoáng nghĩ lại về khoảnh khắc tối hôm qua. Không, không nên làm gì ngu ngốc vào lúc này. Serena cố đưa ánh mắt và suy nghĩ của mình đi nơi khác – và cô bắt gặp hình ảnh của Lâu đài Ancien trước mặt. Nó thực sự là một pháo đài vững chãi, vậy mà đã có ai đó, không, những kẻ nào đó, đã thành công đột nhập và thoát ra giữa đêm mà không ai hay biết ...
Mà thôi. Chuyện đó nên để các chị Junsa lo. Bây giờ cần phải tập trung vào phần thi sáng nay đã.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, người bình luận viên Kalas đã có mặt ở ca-bin và tạo không khí đầy chuyên nghiệp. Khó mà hình dung rằng chính anh ta là người phỏng vấn chị Junsa trong tin thời sự sáng nay.
- Xin chào tất cả quý vị đã đến với ngày thứ ba của Giải đấu Đồng đội Kalos! – Tất cả mọi người cùng hò reo hưởng ứng – Qua buổi sáng nay, chúng ta sẽ chính thức đi được một nửa chặng đường của giải đấu. Phần thi sáng nay sẽ mang tên: Vượt Chướng Ngại Vật!
(Dịch giả không bình luận gì thêm)
- Sao nghe cứ như anh Shitoron đặt tên cho các phần thi này thế nhỉ ... - Yurika nói, giọng không cảm xúc. Trái ngược với đó, các cổ động viên vẫn cực kì hào hứng, làm cả cầu trường rung chuyển. Mọi người đều quan tâm tới diễn biến của phần thi hơn là cái tên của nó.
- Các đội thi, hãy cử ra thí sinh của mình!
- Được rồi, lần này thì sẽ không ai cản được Satoshi tớ lên sân nữa đâu!
- Tiến lên nào, Satoshi! – Cặp anh em từ thành phố Miare đồng thanh.
- Nhất định phải chiến thắng đó, Satoshi-kun.
- Em phải làm được đó, Satoshi.
Satoshi bất giác quay lại, chờ một lời gì đó từ Serena. Cô liện tặng cậu một nụ cười rạng rỡ, rồi giơ hai tay lên trước ngực:
- Tụi tớ tin ở cậu, Satoshi à!
- Cảm ơn các anh em! – Satoshi nói, rồi cùng với Pikachu tiến xuống vị trí thi đấu.
- Từ Đội Điều Phối, chúng ta được thấy Tierno. Đội Pikachu cử ra Satoshi, Đội Trình Diễn chọn Millefeui. Chúng ta cũng được gặp lại Christopher từ đội Tàn Bạo cũng như Kohei từ Đội Nghiên Cứu. Cuối cùng là Kael, thành viên lần đầu xuất trận của Đội Nhà Huấn Luyện.
Nghe tên Millefeui, bất giác lòng Serena thấy có chút bất an...
Ở đằng sau, Yurika đang chồm người về phía trước, dõi theo những diễn biến trên sân. Takeshi chỉ ngồi bình tĩnh, tay đưa lên vuốt một chòm râu vô hình nào đó.
- Chỉ là ... một chặng đua vượt chướng ngại vật thôi sao? Anh nghĩ rằng phần thi hôm nay sẽ phức tạp hơn phần thi hôm trước chứ nhỉ.
- Em tin rằng Satoshi sẽ ổn cả thôi – Serena trấn an, nhưng Takeshi vẫn chưa thôi vẻ đăm chiêu.
Dưới sân, Satoshi và Tierno đang bắt tay nhau đầy khí thế.
- Cuối cùng cũng được tái đấu với Satoshi! – Tierno nói, giọng cậu vang lên tận khán đài – Lần này, tớ nhất định không chịu thua cậu nữa đâu!
- Còn tớ cũng quyết không để cậu muốn thắng là thắng dễ dàng vậy được! – Satoshi đáp lời, không có vẻ gì ác ý. Hai đối thủ tặng cho nhau một tràng cười giòn giã.
- Tụi này cũng đã sẵn sàng cho rất nhiều những vũ điệu mới rồi! Satoshi sẽ là người đầu tiên được chứng kiến những chiêu thức đó!
- Nhảy múa sao? Quả là một chiến thuật thú vị - Từ đằng sau Tierno, Kohei hẳn cũng đã nghe thấy cuộc hội thoại, và đang chỉnh kính một cách đầy hứng thú. Nhác thấy dáng vẻ bí hiểm và nụ cười man rợ không lẫn đi đâu được, Satoshi bất giác rùng mình. Bảo sao Hikari lại rén Kohei đến vậy.
- Nhưng mà, nói gì thì nói, các cậu cũng cần phải chuẩn bị những chiến lược thỏa đáng, trước khi lao mình vào cuộc chiến.
- Ngoài ra còn cần một trí tưởng tượng thật phong phú và tinh thần dũng cảm nữa! – Satoshi khẳng định. Kohei khẽ gật đầu, công nhận ý kiến của đối thủ.
- Tôi cho rằng Satoshi không hề nói sai. Bằng chứng là thất bại của tôi trước cậu tại Giải đấu Liên đoàn Sinnoh.
- Vậy thì, đây sẽ là trận tái đấu của chúng ta!
- Tôi cho là như vậy ... he he heh ...
Từ tận trên khán đài này mà Serena vẫn không khỏi rợn gai ốc với tràng cười kinh dị của Kohei. Satoshi không tỏ ra sợ hãi, nhưng ít nhiều có thể thấy cậu cũng không thoải mái lắm khi đối mặt với cái cười hết sức bất bình thường của đối phương.
"Dẫu sao, thế vẫn đỡ hơn là cái nhếch mép của Đội Tàn Bạo"
Chợt Serena nghĩ vậy. Thi thoảng Satoshi cũng có những cái nhếch mép, nhưng chúng chắc chắn không mang ý cà khịa hay đểu cáng, mà là sự thách thức và công nhận dành cho những đối thủ xứng tầm. Tràng cười của Kohei tuy kinh dị, nhưng cũng không hẳn là có ý đồ công kích ai. Chỉ trừ Seamus và Travis – cái nhếch mép của tụi nó xứng đáng được đưa vào khoa phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt.
Nói đến Đội Tàn Bạo, Serena nhìn về phía Christopher. Cậu thanh niên vẫn lầm lũi một mình, không nói không rằng, ánh mắt hiện rõ vẻ kiên định và tập trung. Một sự đối lập hoàn toàn với mồm mép của mấy tên còn lại trong Đội Tàn Bạo.
- Được rồi cả nhà, cùng nhau cố hết sức nha! – Satoshi chìa tay ra, và Tierno cùng Kohei giơ tay đặt lên đó. Bất chợt, có thêm một bàn tay thứ tư đặt lên trên cùng – bàn tay của Millefeui.
- Các cậu thanh niên đừng quên tớ chứ. Millefeui đây không phải một Nhà huấn luyện, nhưng đừng vì thế mà tưởng tớ dễ xơi nha.
- A, là Millefeui! Tớ cũng trông chờ được đấu với cậu! – Satoshi nói, trước khi cả bốn người từ từ thu tay mình lại.
Serena chưa kịp định thần, thì Millefeui đã ghé sát tai Satoshi, thì thầm gì đó mà cô không nghe rõ. Chỉ biết là, Satoshi đang tỏ ra rất bối rối, còn Millefeui thì trưng ra một nụ cười hết sức đặc trưng. Serena bám chặt lấy cái ruy băng trên ngực, cố ngăn mình không làm gì dại dột.
- Cậu thật là dễ thương đó, Satoshi à – Millefeui nói, đoạn rảo bước về vị trí thi đấu của mình.
- Millefeui à, ý cậu ban nãy là sao? – Satoshi hỏi lại, rồi cũng định đuổi theo, nhưng ...
- Satoshi! Tập trung vào trận đấu nào! Cậu đã hứa là nhất định sẽ chiến thắng cơ mà!
Tiếng Serena thét to từ khán đài một cách mất kiểm soát. Satoshi ngạc nhiên, rồi quay về phía Serena. Có một điều gì đó thật khác lạ trong đôi mắt nâu đó. Serena tưởng như mình có thể thấy rõ rất nhiều những cảm xúc lướt qua đôi mắt nâu ấy – là sự bối rối, hay xấu hổ, cả sự quyết tâm, sự bất ngờ, và, phần nào đó, là một sự dịu dàng mà Serena chưa từng thấy trước đây. Cô đã thấy đôi mắt đó đủ nhiều, đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về nó, và cô yêu đôi mắt đó như cái cách cô yêu con người của Satoshi vậy...
- À ... phải rồi! – Satoshi nói, vẻ bối rối đã biến mất, để thay vào đó là một nụ cười tự tin – Tớ sẽ hoàn thành tốt phần thi này!
- Tiến lên nào, Satoshi! – Serena nói, chỉ để rồi sau đó cô nhận ra khoảng lặng đáng ngờ sau lưng mình.
Khi Serena quay lại, thứ đập vào mắt cô là cái cách Shitoron nghệt mặt ra, cùng cái trố mắt đầy kinh ngạc của Shigeru. Takeshi thì nhướng mày, còn Yurika thì cười khúc khích.
- Ủa, có chuyện gì vậy, cả nhà?
- Bình sinh tớ chưa thấy Serena quát ai bao giờ ấy ... - Shitoron rụt rè đáp, hẳn là vì cái đợt Fokko với Yanchamu gây sự với nhau thì cậu không ở đó – Nên tụi tớ thấy hơi lạ ...
- À, tại là, ... Tớ thấy Millefeui đang khiến Satoshi bị phân tâm, nên tớ phải đốc thúc cậu ấy tập trung trở lại trận đấu ấy mà – Serena cố giải thích.
- Ừm ... cũng hợp lí ha.
- Ôi trời, anh hai của em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà – Yurika nhún vai.
- Hả? – Shitoron thắc mắc, còn Serena quyết định làm ngơ ánh mắt dò xét của Shigeru và Takeshi, quay lại hướng về phía sân vận động.
Bốn đối thủ đã sẵn sàng xuất phát. Bên cạnh Christopher, Kael đang trưng ra một bản mặt rất buồn cười, nhưng cậu ta vẫn không nói gì.
- Này ông bạn, cứ im ỉm thế là làm người ta sợ đó – Kael nói, đoạn siết chặt một dải băng đội đầu. Cậu ta đang mặc một bộ đồng phục Karate rất chình tề - Tôi với ông là đối thủ đó!
- Được – Christopher đáp không thừa dù chỉ một chữ. Trông Kael không lấy gì làm vui, nhưng cậu ta cũng biết ý mà quay về vị trí của mình.
- Tất cả các thí sinh đã sẵn sàng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thi! – Bình luận viên Kalas hô to đầy phấn khích. Từ chính giữa sân thi đấu, một dãy lồng kính lớn mọc lên thành một đường tròn, được chia thành bốn ngăn.
- Woa ... Tớ chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì kiến trúc tinh diệu của các công trình trong thành phố Ancien đấy – Shitoron cảm thán.
Thoạt nhìn thì cả dãy chỉ là một lồng kính cỡ bự, nhưng bên trong đó là một đường đua đầy lí thú, với kích cỡ dường như đủ để chứa được cả những Pokemon Huyền Thoại. Chiều dài của dãy lồng kính cũng đi hết chu vi của sân thi đấu. Và vì là lồng kính, nên mọi người đều có thể thấy rõ được những diễn biến bên trong – mỗi một ngăn lồng là một thử thách khác biệt. Ở ngăn thứ nhất là một thung lũng đá hiểm trở, với những vách đồi cheo leo. Ở ngăn thứ hai là một võ đường – hoặc là cái gì đó tương tự thế, với sàn lim và những cái xích đu gỗ chao liệng qua lại. Ngăn thứ ba là một con sông chảy xiết, giống như một đoạn thác dữ lơ lửng trong không trung, và ngăn cuối cùng là một đường đua với vạch kết thúc. Serena thấy cách đặt tên của ban tổ chức có phần hơi kì lạ, nhưng nó diễn tả khá đúng thử thách sắp tới của Satoshi.
Mọi người trên khán đài bàn tán sôi nổi về những gì các thí sinh sắp sửa trải qua. Anh Takeshi nói đúng, cuộc thi này càng ngày càng tăng độ phức tạp. Nó khiến cho Serena nghĩ rằng không biết ngày mai sẽ còn như thế nào nữa ... nhất là khi chính cô, cùng với Takeshi, sẽ tham dự phần thi đó.
- Trong phần thi Vượt Chướng Ngại Vật, các nhà huấn luyện sẽ cần tham gia một chặng đua bốn phần, và người về đích đầu tiên sẽ giành được năm điểm – Trưởng làng Aston giải thích – Song, mỗi phần sẽ là một chướng ngại khác nhau, do đó các nhà huấn luyện sẽ cần sử dụng một Pokemon khác nhau ở mỗi phần. Nếu một nhà huấn luyện không có đủ 4 Pokemon, thì người đó được phép sử dụng lại Pokemon của mình, nhưng phải đảm bảo mỗi một Pokemon họ sở hữu đều ra sân ít nhất một lần. Nếu trong số sáu thí sinh có ai không đủ 4 Pokemon, người đó sẽ cần thông báo lại cho ban tổ chức về tất cả số Pokemon họ đang có.
- Chọn lựa Pokemon tốt nhất cho mỗi chặng ... Sao tôi thấy lo cho Satoshi-kun thế nhỉ - Shigeru nói, dù trông cậu ta không có vẻ gì là quá lo lắng.
- Đừng lo, dạo này thằng bé cũng giỏi suy tính hơn ngày xưa nhiều rồi – Takeshi nói – Vả chăng, nếu lỡ may có biến gì xảy ra, thì sự quyết tâm tuyệt đối của Satoshi sẽ đưa em nó vượt qua tất cả.
- Chúng ta sẽ được quan sát cậu ấy thông qua lồng kính đó – Shitoron nói. Yurika lần này chỉ dám đứng bám vai ông anh, tránh cho Shitoron lại gục ra thở như hôm qua.
- Ủa, đó là Saihorn kìa! – cô bé thốt lên, làm Serena để ý. Đúng thật, ở chặng cuối cùng đích thực là sáu chú Saihorn đang chờ sẵn. Hóa ra chặng cuối sẽ là đua Saihorn.
- Hay đáng ra mình mới là người nên thi đấu hôm nay nhỉ ... - Serena lẩm bẩm, nhưng rồi cũng gạt ngay đi. Satoshi đã chờ khá lâu mới đến lượt mình, vả chăng, tuy khả năng đua Saihorn của Serena là không tồi, nhưng cô không dám chắc về khả năng vượt qua ba chặng đua trước đó – nhất là con thác nhân tạo ở chặng ba.
- Các thí sinh sẽ có năm phút để đưa ra lựa chọn về các Pokemon của mình, rồi thông báo với ban tổ chức. Chỉ có một lưu ý rằng – Bình luận viên Kalas nói với giọng đầy bí hiểm – Trong cuộc đua này, đã có những Pokemon của giáo sư Platane đang ẩn mình chờ các bạn ở bên trong.
- Chúng có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các thí sinh thôi – Giáo sư Platane trấn an – Song, nếu có bất cứ thí sinh của đội nào có biểu hiện gian lận, thì chúng sẽ không ngần ngại ra tay.
- Điều đó làm tôi thắc mắc rằng, liệu chặng đua này có thể chống chịu được các đòn tấn công của các Pokemon không? – Quý ngài Pierre đặt ra câu hỏi.
- Quý ngài Pierre và các thí sinh có thể yên tâm. Chiếc lồng kính này đã được thiết kế vừa để mọi người bên ngoài có thể quan sát tình hình bên trong rõ nhất, vừa để chịu được những đòn tấn công mạnh nhất đến từ các Pokemon. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sân đấu này trong suốt bảy năm, vậy nên tuyệt đối không có chỗ cho sai sót xảy ra.
- Nếu không còn gì thắc mắc, mời các đối thủ hãy sẵn sàng bước lên vị trí!
Cả sáu người lần lượt tiến đến những bục đứng xanh đỏ tương ứng với màu của đội mình. Chúng bắt đầu mọc cao lên, đưa họ lên đến trước cửa lồng kính thứ nhất.
- Trước mỗi cánh cửa đi vào các lồng kính là cổng chuyển đổi bóng chứa Pokemon tương ứng vào trong. Điều này sẽ giúp cho các thí sinh không lấy nhầm Pokemon trong phần thi của mình.
Khi nhìn thấy cổng chuyển đổi, hầu hết các thí sinh đều rất nhanh chóng đặt bóng chứa vào – trừ Pikachu, cu cậu rất chật vật để chui đầu vào cái lỗ tròn chỉ to vừa bằng quả bóng chứa đó, và phải nhờ đến một người trợ lí mở một cánh cổng chuyển đổi khác lớn hơn. Tiếp tục leo thêm hai tầng nữa như vậy, và khi đến tầng cuối cùng, Satoshi đã thấy trước mặt mình là thung lũng đá cheo leo của chặng đua thứ nhất. Những màn hình lớn bên cạnh sân thi đấu cũng được bật lên, cho phép mọi người thấy được những góc khuất của chặng đua trong lồng kính.
- Chúng tôi cũng đã cài thêm loa vào trong các lồng, cho phép các thí sinh nghe được những tiếng reo cổ vũ của mọi người một cách rõ nhất. Trận đấu sẽ bắt đầu từ hiệu lệnh của Chùm Tia Công Phá!
Một sự im lặng lạ thường bao trùm lên các khán đài – ai cũng nín thở, chờ đợi chẳng đua bắt đầu. Không biết Satoshi đang nghĩ gì khi đứng ngay mép của một vách núi cao vút như vậy nhỉ? Hai bên Satoshi lần lượt có Tierno và Kohei, họ cũng đã rất sẵn sàng để tiến tới. Serena dường như cảm thấy được hơi thở và nhịp tim đang đập mạnh của mình. Cô không biết vì sao mình lại lo lắng đến vậy – còn hơn cả chính trận đấu của bản thân nữa, nhưng cô biết, cô muốn Satoshi giành chiến thắng. Hít một hơi thật sâu nào...
Chùm Tia Công Phá vang lên.
Satoshi và Tierno là những người đi tiên phong, họ nhảy qua nhảy lại giữa những trụ đá, chưa cần sử dụng đến Pokemon của mình. Ở một diễn biến khác, cả bốn Nhà huấn luyện còn lại đều gọi ra Pokemon của mình trước khi đặt bước. Kael lựa chọn Goriky, rồi dùng một chiến lược khá thô bạo – nhờ nó ném mình đi các chỗ khác. Kohei nhờ tay Heracros, cậu leo lên lưng nó để di chuyển. Christopher, vẫn như mọi khi, không nói không rằng, gọi ra Airmd và leo lên lưng nó. Khác với Heracros của Kohei, Airmd chỉ việc bay một mạch về phía trước.
- Nyaonikusu, sử dụng Thần Lực để đưa cả hai chúng ta qua.
Millefeui cũng có chiến thuật của riêng mình để băng núi, và khi gặp Satoshi cùng Tierno đang rất vất vả để tự di chuyển, cô liền vẫy tay chào. Thấy vậy, Satoshi cũng không thể làm ngơ:
- Được rồi, ra sân nào, Fiarro!
- Fiarrrr! – Chú Pokemon chim vẫn hùng dũng như mọi khi.
- Bây giờ, cậu cho tớ quá giang qua chặng đường này nha.
Fiarro giương cánh, rồi hạ thấp để cho Satoshi bám vào chân mình. Nó có hơi trùng xuống, nhưng nhìn chung vẫn đủ sức để kéo cả hai bay lên. Trông thấy cảnh đó làm Yurika thoáng giật mình.
Bám đuổi rất sát Satoshi là Tierno, cậu ấy đã gọi ra Kapoereru để cùng vượt qua các trụ đá. Tình hình hiện tại là, Kohei đang được Heracross cõng ở sau cùng, Millefeui ôm Nyaonikusu bay phía trước; trong khi Kael, Tierno và Satoshi đang đi sát nhau ở tốp giữa, còn Christopher là người dẫn đầu đoàn.
- Để làm người dẫn dầu thì chúng ta cần tạo ra sự đột phá, Fiarro à – Satoshi nói, làm mọi người trong Đội Pikachu hồi hộp chờ đợi chiến thuật cậu ta đưa ra là gì.
- Fiarro, xuất chiêu Nạp Lửa Nitro (Flame Charge)!
- Satoshi-kun bị điên rồi à? – Shigeru không kìm được hét lên.
- Thì mọi ngày anh ấy cũng đâu có bình thường gì cho cam ... - Yurika nhận xét, làm cả ba người còn lại trong nhóm phải đồng tình – Anh Satoshi lúc nào cũng thông minh một cách đầy điên rồ và điên rồ một cách đầy thông minh như vậy ấy.
Serena không thể không tán thành nhận xét của Yurika. Fiarro đang rực cháy theo nghĩa đen, đồng thời đưa Satoshi tách khỏi tốp hai và vượt lên đua vị trí dẫn đầu với Christopher. Điều đáng sợ là, ngay khi lần Nạp Lửa Nitro thứ nhất của Fiarro kết thúc, Satoshi đã ngay lập tức lệnh cho cậu ấy sử dụng nó thêm một lần thứ hai. Khoảng cách vẫn càng ngày càng rút ngắn, còn hai cánh tay của Satoshi thì càng ngày càng đỏ rực lên.
- Trên lý thuyết thì – Shitoron nói – Nạp Lửa Nitro sẽ tăng tốc cho Fiarro mỗi lần thêm một chút, nên nếu cứ tiếp tục sử dụng, họ sẽ càng ngày càng nhanh hơn, dù cho đôi tay của Satoshi sẽ càng ngày càng gần ông bà ông vải hơn.
- Các đối thủ khác cũng đang cố tìm ra những sách lược an toàn hơn – Takeshi bình luận – Nhất là cậu Kohei ở kia.
- Chúng ta đang được thấy những diễn biến hết sức thú vị. Kohei cùng Heracros đường như đang chơi nhảy cừu, và ngay khi một bên nhảy được qua một trụ đá thì bên đó sẽ cúi xuống để giữ thăng bằng cho người tiếp theo nhảy. Nyaonikisu hẳn mất rất nhiều sức để có thể vận Thần Lực đưa Millefeui qua – họ đang dần tụt lại phía sau.
- Tierno cũng đang có những bước dịch chuyển tinh tế cùng Kapoereru để đưa nhau vượt qua thử thách – Giáo sư Platane bình luận – Sử dụng những bước xoay của Kapoereru là một cách đếm nhịp rất lí thú, trong bối cảnh thời gian và không gian dành cho Tierno là rất eo hẹp. Kael và Goriky có vẻ đang cố gắng áp dụng chiến thuật tương tự, dù chưa thực sự thành công.
- Với tôi, ấn tượng nhất vẫn là cậu bé với con Fiarro đó, đầy dũng cảm và liều mạng – Quý ngài Pierre bình luận – Sẵn sàng chấp nhận bị bỏng để Fiarro tăng tốc được lên tối đa ... thực sự rất điên rồ.
- Tôi lại cho rằng đó là trí tưởng tượng tuyệt đỉnh và lòng tin tuyệt đối của cậu ấy dành cho Pokemon của mình – Trưởng làng Aston nói – và với tôi, điều đó còn quý giá hơn bất cứ chiến thắng nào. Hãy nhìn cái cách cậu ấy đang bay cao!
Và quả đúng như vậy. Fiarro và Satoshi đã bỏ xa các đối thủ phía sau, băng băng đến điểm kết của chặng đua thứ nhất. Ở phía sau, Christopher đang bám đuổi rất sát, trong khi Tierno đã vươn lên hạng ba trong đoàn đua bằng vũ điệu của mình. Mặt khác, chiến thuật độc dị của Kohei cũng đang giúp cậu và Pokemon tiến lên với tốc độ được cải thiện đáng kể.
- Fiarro, hãy trở lại đi! – Satoshi ra lệnh khi cậu đã đáp đất an toàn dưới chân vách núi, kết thúc chặng đua thứ nhất. Cậu dừng lại một nhịp, ngâm cả hai bàn tay của mình xuống con suối gần đó để đỡ bỏng. Nghe tiếng kêu đau của Satoshi, Serena cảm thấy hết sức lo lắng.
Ngay sau đó, Satoshi đã sẵn sàng để tiến tiếp vào chặng đua thứ hai, cậu gọi ra Pokemon của mình:
- Ruchaburu, tớ chọn cậu!
Ruchaburu đậu lên vai Satoshi, rồi bắt đầu lao lên mộc trận trước mặt trong chặng đua này. Serena để ý thấy, những thí sinh khác cũng đã dần dần có mặt ở đây, mỗi người chọn một hướng đi và chiến thuật riêng. Tierno gọi ra Nyorotono, trong khi Christopher chọn Sawamura. Kohei cũng đã có mặt và sử dụng Yonoir. Millefeui và Kael cũng đã tiếp cận được chặng đua thứ hai này, dù cho họ bị bỏ lại tương đối khá xa.
Tierno tiếp tục cùng với Nyorotono thực hiện những vũ điệu được căn nhịp chuẩn xác để vượt qua những khúc gỗ đang chao qua liệng lại ở phía trước., và bằng cách này, họ đang duy trì thế cân bằng với Satoshi. Christopher lại nhờ Sawamura đi trước mở đường, vừa tín hiệu điểm an toàn, vừa chặn những đòn hiểm được mai phục sẵn. Chiến thuật của cậu ta đang tỏ ra khá hiệu quả, cho đến khi Sawamura không may ra đòn trúng phải một con Poppo, kích động cả một đàn lao ra tấn công cả nó lẫn Christopher. Xem ra cậu ta sẽ tốn thời gian với những chú chim này đấy.
Ở một chiều hướng khác, Millefeui đã thấm mệt, còn Kael chỉ biết mân mê quả bóng chứa của mình, vì không biết làm gì khác hơn. Chỉ có Kohei là còn đủ khả năng để nghiêm túc chơi tới bến với chặng đua này. Yonoir bay là là ở phía trước, rồi bất ngờ tung chiêu Căn Phòng Xảo Thuật, khiến các khúc gỗ đột ngột giảm tốc độ, cho phép Kohei có thể thoải mái vượt qua.
Trở lại phía trước đường đua. Satoshi vẫn đang lao về phía trước hết tốc lực. Có thể với một số người khán giả hiếu kì, đó là sự bạt mạng và liều lĩnh, nhưng Serena có thể thấy cậu ấy đang sử dụng chiến thuật một cách bài bản cùng với Ruchaburu ở phía trên:
- Phía trái, phía phải! Ruchaburu, sử dụng Không Thủ Quyền (Karate Chop)!
- Rucha! – Ruchaburu thét lên trợ oai, tung cước múa quyền, khí thế như dời non lấp bể, đánh bật các đòn tấn công của trận địa gỗ trước mặt họ ra xa. Giữa lúc căng thẳng mà Satoshi vẫn có thể phát huy phản xạ và tốc độ nảy số khủng khiếp của mình như vậy, làm cho mọi người không khỏi thán phục.
- Góc chéo từ trên xuống! Ruchaburu, sử dụng Cước Cao Chân (High Jump Kick)!
Tấm gỗ lao từ trên xuống bị bửa làm đôi trước đòn thế nhanh như điện xẹt của Ruchaburu. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên. Dường như Kael đã cho Pokemon của mình làm gì đó khá dại dột. Satoshi chỉ kịp quay lại để thấy muôn vàn những khúc gỗ đang lao tới cậu với vận tốc không thua gì tên bắn.
- Satoshi! – Cả Shitoron và Yurika đồng loạt thất thanh.
- Thật bình tĩnh nào! Ruchaburu, sử dụng Phi Thân Trọng Áp (Flying Press)!
Ruchaburu tung mình lên không, rồi xoay người ốp chặt lấy một khúc gỗ, trước khi nhắm nó thẳng vào những khúc gỗ đang lao đến phía Satoshi, làm tất cả vỡ tan và dừng bước ngay trước khi kịp chạm vào cậu ấy. Satoshi thu lại Pokemon của mình sau khi đã hạ cánh an toàn sang chặng đua thứ ba. Tierno đang ở ngay trước cậu, còn Kohei ở ngay phía sau. Được một lúc thì Christopher cũng đã tới, sau khi đã giải quyết xong mấy con Poppo. Ở phía sau, Millefeui vẫn đang rất chật vật để vượt qua được chặng đua thứ hai, trong khi Kael thì ...
- Ôi trời, do tình huống sử dụng Bossgodora không hợp lí trong chặng đua thứ hai mà Kael đã không thể tiếp tục chặng đua nữa – Kalas bình luận – Chúng ta chỉ còn lại năm đội tham gia cuộc thi này.
Cuộc thi đang càng ngày càng gay cấn, và Serena thì không khỏi bấu chặt lấy tấm ruy băng trên ngực áo. Càng gần đến đích, các thí sinh càng thấm mệt, nhưng dòng máu nóng trong tim không cho phép họ dừng lại.
Ngay khi đối mặt với dòng nước chảy ngược của chặng đua thứ ba, Satoshi đã gọi Gekkouga ra sân:
- Kouga! – Chú Pokemon ếch nhìn về phía trước.
- Được rồi, tớ sẽ cố bơi kịp cậu nha, Gekkouga – Satoshi vừa nói, vừa bỏ chiếc mũ của mình kẹp xuống cạp quần – Chúng ta sẽ cùng nhau lội ngược dòng!
Gekkouga bắt đầu chạy như bay ngay trên mặt nước. Còn Satoshi, vì không có khả năng đó, nên chỉ có thể bơi qua dòng nước xiết. Ở bên cạnh, Tierno và Kohei đều đang ngồi trên Pokemon của mình, từ từ vượt qua.
- Nhanh hơn nữa nào ... - Satoshi cố nói, trong khi vẫn liên tục bị nước văng vào mặt và miệng – Phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa, Gekkouga!
Chuyện xảy ra sau đó làm cả cầu trường náo động. Một cột nước chói lòa phát ra, bao trùm cả Gekkouga và Satoshi, chói tới mức không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, kể cả những chiếc camera. Một giây trước, mọi người còn thấy Satoshi ở giữa làn nước xiết và Gekkouga đang ở sát phía sau. Một giây sau, Satoshi đã hoàn thành chặng đua thứ ba của mình, và gọi Gekkouga trở lại. Serena đã thoáng nhận ra hình dáng đặc biệt của cậu ấy, đó chính là ..
- Là Satoshi – Gekkouga! Tớ không nghĩ là hai cậu ấy đã vào được trạng thái đó chỉ từ việc thi đấu này ấy ... - Shitoron thốt lên.
- Anh hai chẳng biết đặt tên cho hay gì cả ... - Yurika nói – Nhưng không sao, quan trọng là anh Satoshi đã đến được chặng đua cuối cùng rồi!
- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? – Bình luận viên Kalas thảng thốt, không tin nổi vào mắt mình. Kể cả các vị khách mời, các cổ động viên và các đối thủ cũng vậy, không ai hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra với Satoshi và Gekkouga. Cũng không quá bất ngờ, vì ngay cả những người bạn đồng hành của cậu và chính cậu cũng chưa biết rõ được nó là cái gì cơ mà ...
- Trông Satoshi có vẻ đang khá mệt mỏi – Takeshi lo lắng.
- Mỗi lần Satoshi vào trạng thái đó, cậu ấy đều bị như vậy – Shitoron giải thích ngắn gọn – Nói ngắn gọn thì cậu ấy sẽ hòa làm một với Gekkouga, theo một nghĩa nào đó.
- Anh hai, tập trung vào chặng đua đi! Anh Satoshi đang bắt đầu lên Saihorn rồi kìa!
Quả đúng là như vậy. Nhờ pha xử lí ngoạn mục với Gekkouga mà Satoshi đã bỏ lại các đối thủ ở chặng ba khá xa, và giờ đang một mình một đường thẳng tiến đến chiến thắng. Pikachu cũng đã chờ sẵn Satoshi ở đó, rồi nhảy lên vai cậu đầy vui mừng trước khi cả hai cùng tiến tới màn chạy quyết định.
- Chặng đua cuối cùng của chúng ta sẽ là thi đấu Saihorn, và Satoshi đang có một lợi thế rất tốt! Liệu cậu ấy có thể giành chiến thắng không?
Satoshi đang cưỡi một chú Saihorn đứng trên ô xuất phát màu đỏ, từ từ tiến về phía trước. Cậu đã vào tư thế và làm quen với Saihorn rất nhanh, làm cho Serena không khỏi phấn khích. Saihorn đang bắt đầu tăng tốc, vượt lên chặng đường phía trước. Trên đường đua này vẫn có những đoạn đá gồ ghề và những con dốc, nhưng nhìn chung là không nguy hiểm bằng chặng đua thứ nhất. Bấy chợt, một con Horudo từ dưới đất chui lên, định nhắm Saihorn của Satoshi mà ra đòn.
- Chúng ta phải bảo vệ bạn Saihorn này! Pikachu, sử dụng Đuôi Sắt (Iron Tail)!
- Pika...chu! – Pikachu nhảy lên, dùng Đuôi Sắt để chống lại đòn đánh của đối thủ. Tất nhiên chỉ như vậy chưa thể hạ gục hoàn toàn Horudo, nhưng đã là quá đủ để đưa được Saihorn lên phía trước.
Từ đằng sau, Christopher, Tierno và Kohei cũng đang dần dần hoàn thành chặng đua thứ ba, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Satoshi đang ở rất gần vạch đích rồi. Pikachu đang chạy bám sát Saihorn, và sẽ tùy lệnh của Satoshi để ra đòn lên những Pokemon hoặc những vật khác cản đường nó.
- Tuyệt quá! Tiến lên nào anh Satoshi!
- Satoshi-kun, về đích nào!
- Chiến thắng đi, thằng em của anh!
- Phải phá vỡ giới hạn nha, Satoshi! – Serena thét muốn khản cổ, trong đầu cô bỗng nhớ lại hình ảnh và câu nói của mẹ mình. Trong mắt Serena lúc này, dường như mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại Satoshi trong cuộc đua của cậu ấy. Đôi tay của cậu bỏng rát, quần áo ướt sũng vì dính nước, và cơ thể đã đốt rất nhiều sức lực. Chỉ còn một ý chí kiên định đưa cậu ta tiếp tục tiến đến cuối hành trình. Satoshi, Pikachu, Saihorn, và tất cả các Pokemon khác của cậu ấy nữa, sẽ không một ai bỏ cuộc, không bao giờ. Rũ bỏ hết toàn bộ sự xấu hổ hay ngại ngần. Serena đứng dậy, thét lên thật to:
- Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!
Cũng trong khoảnh khắc đó, Satoshi thét lên thật to, trước khi cùng Saihorn phi qua vạch đích. Saihorn đã phanh lại, để cho Satoshi và Pikachu cùng lao qua một ống trượt phía cuối con đường, phi xuống dưới mặt đất. Ở lại đằng sau, Tierno và Kohei đang bám đuổi nhau rất sát, trong khi Gachigorasu của Christopher làm Saihorn phát hoảng lên và chạy lung tung hết cả.
Mà thôi, còn đáng kể chi nữa. Satoshi đã thắng. Serena liền dẫn cả đoàn xuống chung vui. Ở đó, Satoshi ngồi thở hổn hển, bên cạnh cậu ấy là các Pokemon của mình. Tuy mệt, nhưng cái hiện rõ hơn cả trên nét mặt của Satoshi và các Pokemon là một niềm vui khôn xiết. Chẳng cần biết trời trăng đất dày ra sao nữa, cả đội Pikachu cùng lao vào nhau, tạo thành một núi ăn mừng y như cái ngày họ vượt qua vòng sơ loại vậy.
- Cuộc thi của chúng ta đã chính thức khép lại! Satoshi của Đội Pikachu là người chiến thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip