Cảm xúc của tôi

Tên gốc: Trust I Seek, and I Find in You.
Tác giả: Acanthus Addams.
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13591944/1/Trust-I-Seek-and-I-Find-in-You

XxxxX

* Truyện được viết theo lời kể của nhân vật Satoshi; được bối cảnh sau tập 469 (tập cuối phần AG) và trước tập 470 (tập 1 phần DP).

Tôi chưa bao giờ làm điều này. Việc viết ra những suy nghĩ trong đầu tôi, nó luôn là một thứ gì đó khiến tôi thấy nực cười và lạ lùng. Bởi thực lòng, tôi không hề có những suy nghĩ khó nói đến mức phải giải tỏa trên những trang giấy. Nhưng mấy ngày gần đây, trong đầu tôi lúc nào cũng như đang phát điên lên vì một chuyện, và tranh thủ lúc tôi còn ở nhà trước khi rời đi, tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để dãi bày theo kiểu nhật ký này.

Vấn đề là, tôi đã có cái cảm giác kì lạ này từ lâu rồi và kể cả trước khi về nhà, tôi cũng đã phát điên vì nó dăm ba lần. Tôi không nói ra với ai bởi vì nghĩ rằng cái cảm giác này là mình buồn do thua ở Battle Pyramid, nhưng tôi đã tái đấu và chiến thắng rồi kia mà. Rồi sau đó tôi nghĩ rằng là do một cuộc hành trình nữa kết thúc, nhưng cũng đâu phải, tôi cảm thấy rất vui vì Haruka và Masato đều tìm được mục tiêu cho mình, thậm chí cả lúc chuyến tàu rời đi, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ chào nhau tạm biệt. Hay là bởi tôi bỏ Pokemon lại ở viện nghiên cứu (tất nhiên là trừ Pikachu nhé) nên mới có cảm giác buồn này? Cũng không phải, bởi tôi vẫn gặp phải cảm giác này khi đến thăm và chăm sóc cho đám Pokemon mấy hôm trước. Và rồi trong suốt mấy ngày qua, tôi đã hiểu rằng cái cảm giác đó là gì, tôi cũng biết rằng thứ gì đang làm tôi phát điên...

Tôi không thể nào ngừng nghĩ về Kasumi.

Nhớ lại lần sau khi tôi thua Jindai, giáo sư Okido đã gửi cho tôi quà từ mọi người. Các Pokemon ở viện nghiên cứu làm hẳn một cái băng rôn để cổ vũ tôi, tấm thiệp của Shigeru đã giúp tôi phần nào vực lại được tinh thần. Và món quà mà ý nghĩa nhất chắc chắn là cái hình nộm mồi câu trông giống hệt Kasumi rồi. Thật là khó tin đúng không? Có lẽ sau khi biết tin tôi thua, cậu ấy đã làm nó để tặng. Và thật sự, nó giống cô ấy cực kì, nó giống đến mức khiến tôi cảm thấy... hơi sợ. Vẫn là mái tóc cam vàng và màu mắt xanh biếc đó, cơ mà nó hơi mập so với Kasumi ngoài đời. Haha, hẳn là cậu ấy sẽ cho tôi tới số nếu như tôi nói vậy trước mặt cậu ấy, nhưng không...

Cậu ấy không hề ở trước mặt tôi và đó chính là vấn đề. Cho dù món quà này có tuyệt vời đến thế nào, cho dù tôi có dùng nó để câu cá bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn là không đủ cho tôi. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy nó thôi là tôi đã muốn được ở bên cậu ấy rồi.

Mọi người có biết điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến sau khi tôi thắng Battle Frontier không?

"Kasumi hẳn là sẽ vui lắm đấy."

Rồi cả khi Jindai hỏi tôi có muốn trở thành người đứng đầu Frontier không, các bạn có biết lúc đấy tôi đang tự hỏi điều gì không?

"Chà, có lẽ Kasumi phải gọi mình là quý ngài bậc thầy rồi."

Điên rồ, tôi biết chứ. Nhưng kể cả như thế, những suy nghĩ này lại không hề kì lạ một chút nào khi tôi nhớ lại về nó. Thậm chí, nhờ nó mà tôi còn hiểu ra thêm được nhiều thứ khác nữa.

Tôi hiểu ra rằng Kasumi là một người rất quan trọng đối với tôi, và hãy tin tôi đi, để hiểu ra được đã lâu rồi nhưng để chấp nhận được sự thật này còn đã khiến tôi mất nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng với cậu ấy thì có lẽ còn sớm hơn vậy, tôi hiểu chứ. Cậu ấy đã luôn chân trọng những người bạn của mình, và với tôi, cậu ấy còn phần nào như một người thầy, luôn ân cần, chu đáo và đôi lúc khắt khe chỉ bảo cho tôi những gì mà tôi chưa biết về thế giới Pokemon. Và rồi khi cậu ấy gửi cho tôi chiếc mồi câu đó, tôi nhận ra rằng cho dù tôi có đi xa hay đi lâu đến cỡ nào, thì tình bạn của chúng tôi vẫn là vĩnh cửu.

Nhưng rồi tôi lại tự hỏi tiếp: Cái sự quan trọng mà tôi dành cho Kasumi, nó là như thế nào? Thật lòng, tôi đều coi tất cả những người bạn của tôi là những người quan trọng và tuyệt vời, nhưng với Kasumi, nó hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn khác so với anh Takeshi, Haruka, Masato hay thậm chí là cả Pikachu. Cứ mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, là tôi lại có cảm giác ấm áp trong lòng, cứ như là được Hitokage ủ ấm vậy. Rồi cả cái cảm giác bồn chồn lo lắng nữa, tất cả không thể nào bắt nguồn từ cái mồi câu đúng  không? Bởi vì những cảm giác đó, tôi đã từng trải qua rồi, thậm chí là cả khi còn đi cùng với cậu ấy, nhưng có lẽ... là tôi đã không để ý. Vậy có thể nói cách khác là tôi đã yêu Kasumi từ lâu rồi đúng không nhỉ? Chà! Lần đầu tiên tôi viết những suy nghĩ của mình trên giấy và nó thật sự rất hiệu quả. Tôi đã cảm thấy ổn hơn một chút rồi đấy.

Chuyến hành trình của tôi tuy chưa kết thúc nhưng nó đã dạy cho tôi nhiều bài học, và một trong số đó là phải biết tin tưởng vào con tim. Và ngay lúc này, con tim tôi đang bảo tôi rằng thứ cảm xúc này chính là tình yêu. Thực lòng, tôi thấy thế cũng ổn, hay thậm chí là còn tuyệt vời, và sau khi trải qua cái cảm giác phát điên suốt mấy hôm vừa rồi, tôi nghĩ là giấu diếm cũng chả giải quyết được việc gì. Tôi sắp lên 12 trong vòng vài tuần nữa, còn Kasumi thì đã 12 tuổi được khoảng... 5 hay 6 tháng gì đó, tức là chúng tôi đang ở trong giai đoạn tuổi dậy thì. Và chẳng phải đây là những thứ mà người ở tuổi dậy thì hay nghĩ đến hay sao? Bảo sao trông họ lúc nào cũng đỏ mặt với phát điên mỗi khi nhắc đến chuyện tình tứ. Hãy thử hình dung bây giờ mà tôi quay trở lại quá khứ và bảo với tôi hồi 10 tuổi rằng cậu sẽ yêu một cô gái tomboy hay cáu giận mà cậu mượn xe đạp (KHÔNG phải ăn cắp nhé!), chắc chắn cậu ta sẽ cười tôi cho thối mũi, thậm chí có khi còn nôn mửa ngay trước mặt tôi ấy chứ. Cũng là điều hiển nhiên thôi, con người ta hay thay đổi mà, và tôi tin rằng sự thay đổi này của tôi là một thứ gì đó tốt.

Nhìn chung thì các bạn tôi đều cho rằng hiểu được tôi rất dễ và nói như vậy cũng đúng. Tôi đam mê thi đấu Pokemon, thích đi du hành và có chút ham ăn, chỉ đơn giản là vậy. Tuy nhiên tôi, hay thậm chí là bất kì ai, cũng có cho mình những bí mật. Và với tôi, một trong số đó là cái tính hay nghĩ trước khi ngủ, thế nên cho dù lên giường rất sớm nhưng phải mất khá lâu mới có thể ngủ được. Nhờ thế mà trong khoảng thời gian đi du hành với Kasumi, tôi thường nghe thấy và bắt gặp cậu ấy ngâm nga ở xa chỗ chúng tôi cắm trại. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại đến ngồi bên cạnh cô. Có thể đó chỉ là những buổi ngắm sao hay những cuộc nói chuyện nhỏ, nhưng nó thật sự rất vui bởi hồi đó tôi chưa bao giờ nói chuyện ban đêm với ai bao giờ. Hơn nữa, nụ cười khúc khích của cô khi đó, nó khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp. Tôi nhớ nó, tôi nhớ nụ cười đó rất nhiều.

Như tôi đã nói, tôi rất thích những chuyến du hành của mình. Mặc dù tôi chưa đi được nhiều, nhưng những chuyến đi đó là đủ để khiến tôi tiếp tục hướng đến những vùng đất mới. Tuy nhiên, có thứ gì đó bên trong tôi lại bảo tôi phải dừng lại và níu kéo tôi ở lại nơi đây. Và nơi đó không chỉ là mái nhà thân yêu của tôi ở thị trấn Masara, tôi còn muốn đến cả thành phố Hanada, để được gặp cô bạn của mình. Thậm chí nếu có thể, ngày mai tôi sẽ đến đó thật sớm để chia sẻ cảm xúc này cho cô. Nhưng nội trong tuần này tôi sẽ đến Sinnoh để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng rồi. Mặt khác, tôi cũng hiểu rõ rằng, nếu như tôi gặp lại cậu ấy vào ngày mai, thì chắc chắn tôi sẽ lại luyến tiếc và không muốn rời đi. Như thế sẽ làm cho cậu ấy rất khó xử, bởi cậu ấy sẽ cảm thấy mình như một vật cản ngăn tôi theo đuổi mục tiêu của mình. Giá như...

Giá như cô ấy không phải là trưởng hội quán...

Giá như cô ấy có thể đi cùng mình như những ngày đó...

Giá như, chỉ giá như thôi...

Tôi có thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi kể cho anh Takeshi về chuyện này. Hay cả với những người khác và đặc biệt là với mẹ tôi! Hai người đó là hai người mà tôi sẽ nhất quyết không nói ra bí mật này. Sống được hơn chục năm trên cuộc đời này, tôi nhận ra rằng tôi không thích mấy cái thứ gọi là "ngôn tình" gì đó cho lắm, từng từ từng chữ của cái thứ đó khiến tôi phải nổi da gà. Nhưng mỉa mai thay, chính tôi lại có những cảm xúc như trong mấy cái câu chữ đó, thậm chí những gì mà tôi đang viết từ nãy đến giờ cũng chẳng khác ngôn tình là mấy. Mà tại sao cái thể loại đấy nó lạ vậy nhỉ? Lúc nào cũng khóc lóc rồi sến súa, đặc biệt là mấy phim mà Kasumi hay xem ý, thề luôn là tôi chỉ muốn móc mắt ra để khỏi phải xem thôi. Đến cả anh Takeshi cũng thích mấy thứ đó mới lạ chứ, mà cũng chính vì thế mà anh ấy rất hay lôi tôi vào và bắt để xem cùng. Chỉ có duy nhất một cảnh mà tôi thấy là "có ích", đó là cảnh mà nam và nữ..., các bạn biết đấy... hôn nhau. Cứ đến đoạn đó là tôi lại được hình dung tôi là nam còn nhân vật nữ là ai thì chắc mọi người cũng có thể đoán được. Ôi trời ạ! Chỉ viết những thứ này ra thôi mà tôi đã nổi da gà rồi. Thú thật, tôi vẫn thấy vui khi phải xem chúng, bởi vì đó là những khoảng thời gian mà tôi được ở bên cậu ấy.

Và... bởi vì tôi cũng đang thú thật, nên... cảnh hôn hít không phải là thứ duy nhất tôi liên tưởng đến. Tôi còn liên tưởng, thậm chí là có cả những giấc mơ (ướt), ở trong đó, Kasumi mặc bộ đồ Tosakinto, đến bên tôi đầy quyến rũ. Một tay cậu ấy kéo lấy tôi rồi tặng cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp, tay còn lại thì đi khắp cơ thể, từ cổ xuống ngực rồi xuống cạp qu...[beep] [beep] [beep]...

Xin lỗi các bạn nhé... tuổi dậy thì mà, nhiều lúc tôi không thể tự cưỡng lại được.

Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải là do Kasumi là người đầu tiên tôi gặp trong cuộc hành trình không? Nhưng đâu chỉ có vậy, lần chúng tôi nhảy bon ở mũi Otome, lần tôi gặp tai nạn ở tòa tháp Pokemon ma, rồi cả những lần chúng tôi cãi nhau rồi làm hòa nữa. Cậu ấy rất đặc biệt. Nói rằng tôi tin cậu ấy có lẽ là không đủ, bởi những gì mà cậu ấy làm cho tôi là quá nhiều. Tôi không tin rằng lần cô ấy câu tôi lên là một sự tình cờ và tôi cũng thấy mừng vì mình đã mượn (KHÔNG PHẢI ăn cắp nhé!) chiếc xe đạp của cô ấy, nhờ thế mà cô ấy đã đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian dài.

Nhắc đến vụ du hành, Kasumi không chỉ là cô gái đầu tiên mà còn là cô gái đi cùng tôi lâu nhất. Cậu ấy đã ở bên tôi suốt Kanto, quần đảo Orenji và cả ở Johto nữa, tất cả những gì chúng tôi trải qua, những cuộc hành trình, những khó khăn, tôi đều rất yêu nó. Rồi ở Hoenn, cô ấy quay lại thăm tôi và mọi người vì có một số việc, tôi lại có cảm giác như những ngày đó, hào hứng và vui vẻ. Và lúc cô ấy lại phải trở về... nó cũng như lần chúng tôi chia tay nhau ở Kanto vậy, thật là khó khăn. Nhưng như tôi đã nói, cô ấy không muốn mình trở thành vật cản, còn tôi thì cũng hiểu rằng cô ấy phải có trách nhiệm với hội quán.

Nhớ vừa nãy tôi bảo chúng tôi hay cãi nhau rồi làm lành không? Chuyện là kể từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi lại nhớ và thậm chí là thích được cậu ấy quát như vậy. Tôi hiểu rằng con người chúng ta ai cũng sẽ có lúc bất đồng với nhau, kể cả người thân trong nhà chứ đừng nói đến là bạn bè xa lạ. Nhưng các bạn có biết cãi nhau với Kasumi sẽ khác như thế nào không? Cô ấy thật sự rất thông minh, thế nên khi cãi nhau tay bo, cô ấy sẽ vô tình hay thậm chí là cố ý đưa ra những thông tin hay kiến thức vô cùng có ích. Và tin tôi đi, tôi đã thành công vài lần nhờ vào những cuộc cãi vã đó đấy.

Tôi chưa nói với bất kì người bạn nào về chuyện này và đó là một quyết định đúng đắn. Mấy người họ đã gán ghép tôi và Kasumi từ trước khi tôi có những cảm xúc này. Anh Takeshi và Shigeru là hai người "hăng hái" nhất, xong bây giờ cả anh Kenji cũng vào hùa nữa. Cả tôi và Kasumi đều cảm thấy khó chịu mỗi khi bị họ trêu ghẹo, nhưng mọi thứ đã thay đổi, ít nhất là với tôi, kể từ khi tôi hiểu ra được tình cảm của tôi. Những lời trêu ghẹo đó còn có ý nghĩa gì nữa nếu như chúng đều là sự thật, phải không?

Bọn họ không thể biết được tình cảm của tôi, hay chí ít là họ không thể biết được như chính bản thân tôi biết. Cho dù họ có nói đúng hay thế nào đi chăng nữa, có một điều mà tôi sẽ luôn chắc chắn và không bao giờ quên:

Tôi yêu Kasumi và tình yêu tôi dành cho cô ấy là vĩnh cửu.

Tôi đặt bút xuống, rời khỏi bàn và cùng Pikachu đi đâu đó cho khuây khỏa. Có lẽ là tối muộn tôi sẽ về nhà.

Tối hôm đó...

Tôi đang đứng ở trên đồi và ngắm nhìn thị trấn Masara thì đột nhiên điện thoại tôi rung lên.

---

Tới: Satoshi
Thời gian: 18:30

Này anh bạn! Em nên cẩn thận hơn chứ. Hôm nay anh cùng anh Takeshi đến để giúp mẹ em thì thấy xấp giấy của em trên bàn phòng khách. May là anh đã kịp đưa cho mẹ em trước khi anh Takeshi định táy máy đấy.

Kenji

P/s: Yên tâm đi, chưa lộ bí mật đâu em.

---

Tới: Satoshi
Thời gian: 18:30

Ara ara, con trai của mẹ cũng khá quá nhỉ, biết yêu rồi cơ đấy. Yên tâm đi, mẹ vẫn chưa kể cho Kasumi-chan đâu. Nhớ về ăn cơm nhé, tối nay mẹ làm toàn món ngon để chúc mừng con đấy.

^^ Mẹ ^^

---

- Cái quái gì... - Tôi thốt lên.

- Pika? - Pikachu lắc đầu khó hiểu. Tôi chưa kịp giải thích gì cho cậu ấy thì lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

---

Tới: Satoshi
Thời gian: 18:32

Quá trễ rồi, Satoshi! Anh đã lén lút lấy được tập giấy quý giá của em và chụp lại hết TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI rồi. Bây giờ thì em cũng biết anh sẽ làm gì với đống ảnh này rồi đúng không? ;)))

Chúc hai đứa trăm năm hạnh fúck <3

Takeshi

---

- Bỏ mẹ rồi... - Tôi nhanh chóng tắt màn hình, một tay cầm Pikachu lên vai rồi bắt đầu chạy thật nhanh về nhà.

Tôi cứ chạy, cứ chạy cho đến khi một tin nhắn nữa được gửi cho tôi. Tôi mở máy ra và đứng khựng lại, là cậu ấy. Không biết là lúc này tim tôi đập mạnh và thở dốc bởi vì đang mệt hay là đang hồi hộp nữa.

---

Tới: Satoshi
Thời gian: 19:00

Cậu là tên ngốc, Satoshi. Tớ biết là anh Takeshi không nên gửi cho tớ những thứ đó, nhưng... tớ mừng là anh ấy làm vậy. Mai tớ sẽ đến thăm cậu, nhưng đừng vì thế mà từ bỏ vùng Sinnoh đấy nhé.

x Kasumi x

P/s: Tớ cũng yêu cậu, quý ngài bậc thầy Pokemon <3

---

Tôi mỉm cười. Bây giờ trong tôi đang cảm thấy lâng lâng khó tả, đây chính là cảm giác khi hạnh phúc sao? Đây là cảm giác khi người ta yêu sao?

Tôi tiếp tục trở về nhà, nhưng lần này, tôi không cần phải chạy. Tôi không cần phải chạy trốn khỏi sự thật, tôi không cần phải chạy trốn khỏi cảm xúc của tôi nữa. Và rồi ngày mai, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi biết rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời, tôi chắc chắn đấy.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip