Chương 09: Đêm thứ năm (1/2)

⚠cp được đề cập ở chương này: Hàng Nhuận, Sản Côn, Thuận Côn, Dư Đồng, xin tự né notp trước khi đọc.

*

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. ——Antoine de Saint-Exupéry ✨

Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng——Antoine de Saint-Exupéry ✨

(*) câu trên là gu gồ dịch đó =))) chứ tui có biết tiếng Pháp đâu, nhưng vẫn giữ câu gốc cho những ai thích sưu tầm nha~

Hoa trong gương, trăng trong nước

Người trong mộng

Đêm thứ năm

ⓉⒻ

Khi Tả Hàng nói xong câu này, hai người họ đồng thời cùng nổi da gà, đầu óc trắng toát một mảng, dường như trong căn phòng nhỏ bé này lại nhiều thêm vài đôi mắt không thể thấy, trốn ở bóng tối không ai hay, lén lút lẳng lặng quan sát họ ở ngoài ánh sáng.

Trần Thiên Nhuận bình tĩnh trước cậu một bước.

"Sẽ không đâu," Cậu ấy bỗng nhiên nhớ lại một chuyện từng xảy ra, vì quá nóng lòng, cậu cũng chưa kịp nói với Tả Hàng, "Chúng ta đừng tự mình hù mình nữa, ở đây không có kẻ khác."

"Sao em chắc chắn đến thế?" Tả Hàng hỏi cậu, cậu cũng không nghĩ ra được, ở căn biệt thự này còn ai có lí do để giúp họ che giấu đến bây giờ.

Trần Thiên Nhuận cúi đầu suy xét, người xử lý bộ quần áo đó, biết hai người họ đang nói dối, nói cách khác......

"Em nói xem, nếu có người biết thân phận của chúng ta, liệu có khi nào, chính là cậu ấy giấu quần áo đi hay không?"

Tả Hàng gật gật đầu, giờ cậu mới nhận ra mình đang tóm chặt lấy cánh tay của đối phương, hơi có lỗi buông tay ra.

"Là Diêu Dục Thần."

Trần Thiên Nhuận xoa xoa cánh tay mình, cậu nhớ lại lời vừa nãy, vốn không chắc chắn, nhưng hiện nay cộng thêm bộ đồ biến mất ly kỳ, cậu càng nghĩ càng thấy bất ổn: "Diêu Dục Thần rất có thể, đã biết hết rồi."

"Gì cơ?" Tả Hàng có hơi bất ngờ, "Nhưng không phải em từng nói.... em ấy không phải...."

——Em ấy không phải thần cupid.

Manh mối quá nhiều quá rối ren. Mạch suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận có hơi hỗn loạn, nhưng trước mắt điều duy nhất có thể xác định, chỉ có một chuyện——Diêu Dục Thần biết họ là tình nhân, chỉ vậy mà thôi.

Cậu đem đoạn đối thoại trước đó nói hết một lượt cho Tả Hàng.

"Em không nói gì mà em ấy đã biết hai chúng ta ở cùng nhau?"

Trần Thiên Nhuận gật gật đầu: "Giọng điệu em ấy nói chuyện cũng rất kỳ lạ, không giống như kiểu tiện miệng nói, hình như em ấy rất chắc chắn, người còn lại chính là anh."

"Vậy có phải em ấy muốn gợi ý cho em không."

Bọn họ đều không biết ngày đầu tiên thần cupid đã nhận được chỉ thị kiểu gì, chỉ phỏng đoán rằng, khả năng cao là không thể trực tiếp tiết lộ manh mối với tình nhân. Nhưng nhiều ngày như vậy em ấy không hiện thân, liệu có phải là điều kiện hạn chế kèm theo của thẻ thần cupid, càng hà khắc hơn so với hai người họ không?

"Không giống lắm...." Trong ký ức của Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần dường như vừa nói xong thì hối hận liền, nếu như muốn gợi ý cho cậu thân phận của mình, không thể nào có phản ứng như thế được, "Nhưng bất kể em ấy có phải thần cupid hay không, trông em ấy không có vẻ muốn hại ai hết."

Nếu không cũng chẳng liên tiếp mấy ngày không bầu ai, chỉ bỏ phiếu cho chính mình. Nghĩ đến biểu hiện mấy hôm nay và dáng vẻ vừa nãy, Trần Thiên Nhuận nói tiếp: "Nếu chuyện quần áo có liên quan đến em ấy, vậy thì rõ ràng em ấy không muốn hại chúng ta."

Nói tóm lại, bất kể là ai giấu bộ đồ đó đi, là một ai đó trong bọn họ, hay là "người khác" mà Tả Hàng nói, người đó đều không phải là kẻ địch của họ, ngược lại đang cố hết sức âm thầm giúp họ.

Vậy thì không có gì đáng sợ hết.

Tả Hàng cảm thấy lời này rất có lí, bất giác thở phào một hơi: "Vậy.... bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Phòng số 1806 đối với họ mà nói không phải là nơi nên ở lâu. Trần Thiên Nhuận trở về phòng của mình, đi đến ngồi xuống bàn học trong góc, trên mặt bàn còn bày rải rác một đống linh kiện mô hình.

Nếu không phải cậu còn cảm thấy đau nhức, cậu thật sự sẽ tưởng những chuyện li kỳ này, mỗi một việc đều chỉ là một giấc mộng dài. 

Nghĩ đến tình trạng bỏ phiếu của tối qua, nghĩ đến Tả Hàng, cũng nghĩ về bản thân mình, còn có khả năng mà hai người họ có thể sống tiếp, Trần Thiên Nhuận ngây người nhìn trụ Lego đã xếp được một nửa.

Trần Thiên Nhuận từ nhỏ đến lớn đều mê thích các bộ lắp rắp đủ loại, nhưng cũng vì thế, cậu từng xử lí vô số bức tranh và mô hình, mới càng hiểu đạo lí đơn giản đó hơn những người khác.

——Hai mảnh ghép tương tự nhau, sẽ không ghép ra được tương lai nào cả.

Nhưng không rõ vì sao, trên thế giới này sẽ xuất hiện một vài người và chuyện không thể giải thích, biết rõ vô nghĩa nhưng vẫn cố chấp bám lấy; giống như lí luận dưới ngòi bút của Freud, thứ mà con người yêu thích, thường là những người giống với họ, hoặc là quá khứ của họ, hoặc là thứ họ luôn muốn trở thành. 

Cậu lại nhìn vài cái, cuối cùng hốt hết đống mảnh ghép linh tinh đó vứt lên giường—— cậu nghĩ, dù sao chiếc giường đó, khả năng cao là không thể nằm được nữa.

Trần Thiên Nhuận dành ra một góc nhỏ trên bàn cho mình, rút trong túi bức thư đã viết sẵn hồi trưa ra, từ đầu tới cuối đọc hết một lượt, xác nhận không có chữ nào viết sai, mới cầm nó đi ra ngoài.

Diêu Dục Thần rất lâu rất lâu mới ra mở cửa cho cậu.

Trần Thiên Nhuận đứng bên ngoài cửa, nhìn nhóc một cái, không nói gì mà trực tiếp nhét bức thư đó vào trong tay nhóc.

"Đây là thứ gì thế?" Diêu Dục Thần mặt không cảm xúc nhận lấy, hai mắt nhóc đã không sưng đỏ như hai ngày trước nữa rồi.

"Nếu em còn cơ hội ra ngoài," Trần Thiên Nhuận ngập ngừng, "Thì xin phiền em hãy đưa nó cho bố mẹ anh...... nếu như em cũng không thể, vậy thì bỏ đi, cũng không sao cả....."

"Đưa em?" Diêu Dục Thần vẫn hơi tò mò, "Sao anh không tự mình....."

Giờ nhóc mới phản ứng lại, thứ mình đang cầm trong tay rốt cục là gì, đến nửa câu còn lại muốn hỏi cũng nghẹn trở về.

Cậu sững sờ thất thần nhìn bức di thư trong tay.

"Làm sao anh biết, em có thể ra ngoài?" Diêu Dục Thần vươn tay muốn trả lại, việc này cậu không làm được. Được người khác giao phó thì phải làm cho bằng được, thứ quan trọng như thế cậu đương nhiên sẽ không lấy.

"Anh không biết."

Trần Thiên Nhuận nhớ lại tình hình trong phòng hội nghị của tối qua, nhưng lần này cậu rất kiên định, cũng không nhận lại bức thư đó nữa, "Nhưng anh biết, có thể anh....."

Cậu ngoảnh mặt đi: "Anh không thể thoát được."

Trần Thiên Nhuận nói xong thì muốn đi.

"Anh đợi chút." Diêu Dục Thần mở toang cánh cửa như cậu đã đoán, nhóc đi ra khỏi phòng, ở sau lưng gọi cậu lại.

Trần Thiên Nhuận xoay người nhìn nhóc, nét mặt của Diêu Dục Thần giống như tiến hành đang đấu tranh tâm lí rất cực khổ, Trần Thiên Nhuận cũng đứng tại chỗ, chỉ trầm mặc đợi nhóc lên tiếng lần nữa.

"Mấy anh...." Diêu Dục Thần cúi đầu, cười gượng vài tiếng, nhỏ giọng tường thuật: "Vì thế, anh và Tả Hàng là nhân lang luyến, có đúng không?"

(*)  nhân lang luyến: tình yêu giữa người và sói, ý chỉ đôi tình nhân do cupid ghép gồm có người tốt và sói

Trần Thiên Nhuận không rõ quy tắc trò chơi trên tivi, rốt cục hạn chế cỡ nào về việc "không được tiết lộ thân phận" giữa cupid và tình nhân, nhưng lúc này cậu có hơi ngơ ngác—— Cậu không ngờ, Diêu Dục Thần thế mà không chút kiêng nè nói ra miệng rồi?

Cậu không dám khẳng định, cũng không dám phủ định, chính vào lúc cậu vẫn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào mới không bị xem là phá hoại quy tắc, thì Diêu Dục Thần đã tiếp tục nói.

"Bỏ đi....." Diêu Dục Thần chán nản lắc lắc đầu, "Anh cũng không cần nói với em, dù sao, cũng chẳng liên quan đến em."

Lời của nhóc vừa dứt thì chuẩn bị về phòng.

"Em...." Trần Thiên Nhuận nhìn bóng lưng của Diêu Dục Thần, cậu hơi bất lực, nhưng cũng nhìn ra lòng em ấy đã quyết, "Em muốn sống tiếp không?" Cậu nhỏ giọng truy hỏi một câu.

Cậu biết, đây cũng là lần thử nghiệm cuối cùng rồi.

"Muốn." Hành lang rất yên tĩnh, Diêu Dục Thần rõ ràng đã nghe thấy, theo phản xạ đưa ra đáp án, nhưng khi nhóc nghe thấy những gì miệng mình đang nói, hình như đã bị dọa một phen, sau đó nhìn chốt nắm cửa trong tay mình, tự lẩm bẩm.

"Nhưng mà... điều.... này cũng không phải em nói là được...."

"Chúng ta đều đến nhiều ngày như vậy rồi," Trần Thiên Nhuận hỏi nhóc, cậu cứ cảm thấy liệu có phải Diêu Dục Thần căn bản chưa hiểu thẻ bài của nhóc chơi kiểu gì hay không, "Quy tắc trò chơi, chắc em cũng đã hiểu rồi nhỉ?"

Diêu Dục Thần hơi do dự, không trả lời nữa.

Trần Thiên Nhuận không hiểu ý của nhóc, nhưng với việc bỏ phiếu tối nay của Diêu Dục Thần, cậu cũng đã không ôm ảo tưởng viễn vông gì nữa, nhóc sẽ không giúp đỡ họ.

Nhưng cậu thấy dáng vẻ sa ngã và tùy ý buông xuôi của Diêu Dục Thần, trong lòng ít nhiều cũng không dễ chịu.

"Vậy anh....." Trần Thiên Nhuận nghĩ, chuyện này quả thực rất đáng giá, nhưng với cậu và Tả Hàng mà nói, chắc đã không còn quan trọng đến vậy nữa, có điều, nếu nói với Diêu Dục Thần, nhóc vẫn còn ở trong trò chơi, có thể.... nhóc vẫn còn dùng được nhỉ, "Vậy anh nói với em một bí mật nhé."

Diêu Dục Thần đứng ở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Đằng sau những thứ này, đều có một người đứng sau, người sống." Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm vào máy giám sát ở gần cậu nhất, "Mỗi một cái đều có."

"Vì thế..... nếu em có chuyện gì không quá chắc chắn, đặc biệt là có liên quan đến quy tắc trò chơi....." Chiếc camera mà cậu đang nhìn, bắt đầu kêu rít rít rồi xoay qua, chuẩn xác chĩa vào gương mặt của Trần Thiên Nhuận,

"Em có thể hỏi." Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào nó.

*

【14:19】Phòng ăn tầng một

Chu Chí Hâm tìm giấy và bút ra, vừa muốn viết chút gì đó, nhưng nghe thấy tiếng di chuyển của máy móc trên đỉnh đầu, bàn tay cầm bút ngưng lại, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông xuống.

Anh suy xét vài phút, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đi đến phòng ăn tầng một tìm nửa ngày, cũng chẳng tìm thấy công cụ gì đặc biệt tiện tay. Vừa nãy khi đi ngang phòng khách, anh quét mắt thấy gian bếp ở không xa, tầm mắt trượt đến chiếc tủ kính đặt trên bàn bếp lưu ly.

Bên trong khóa một lưỡi dao nhỏ, trông có vẻ vừa bén vừa sắc , vừa hay rất thích hợp.

Tiếc là anh không có mật mã, cho dù anh muốn đến đâu cũng không mở ra được.

Chu Chí Hâm lục tìm một vòng, dao nấu ăn có hơi to, không bỏ vừa túi áo, cầm trong tay thì quá bắt mắt. Cuối cùng anh vẫn là chọn một cái dao thái nhỏ gọn.

Mọi cái dao nấu ăn trong bếp đều là đồ gốm, mặt dao màu trắng, trông giống như đồ chơi bằng nhựa. Anh nhớ lại dáng vẻ Tô Tân Hạo cầm nó trong tay, dường như cắt cái gì cũng rất thong thả.

Chu Chí Hâm nhìn chiếc dao đó rất lâu, sau đó sờ sờ cổ của mình, hơi nghi hoặc nhíu mày, thật sự cắt đứt được sao?

Cậu nhìn máy giám sát một cái, tỉnh bơ nhét nó vào túi áo.

Khi lên tầng, Chu Chí Hâm xác nhận lần nữa——Tờ thông cáo dán ở cửa cầu thang, chi tiết thể lệ viết rất rõ một hàng chữ nhỏ, chỉ có điều căn bản không ai xem trọng quy tắc đó.

【Trừ phân đoạn bỏ phiếu và hành động mỗi đêm của sói ra, bất kỳ người chơi nào cũng không được dùng bất kỳ cách nào để làm hại người khác.】

Nghĩ cũng đúng, bọn họ ai sẽ cố tình muốn hại người khác chứ, quy tắc này với tất cả mà nói chỉ là một câu dư thừa, viết hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Cho đến tối hôm qua.

Hành lang tầng hai vẫn chẳng có ai, nhìn một cái là thấy cuối, anh cẩn thận đề phòng động tĩnh bốn bề, cuối cùng cũng sắp đi đến cánh cửa phòng hội nghị ở phía cuối.

"Anh...."

Góc rẽ truyền đến một giọng nói quen thuộc, Chu Chí Hâm quay đầu nhưng có hơi sững sờ.

"Sao em lại ở đây?" Cậu nhìn Trương Tuấn Hào đứng trước mặt, suy nghĩ tìm tòi, buộc miệng nói ra vấn đề muốn hỏi.

Trương Tuấn Hào nghĩ thầm, sao em không thể xuất hiện ở đây, người tối hôm qua bị Tô Tân Hạo bóp cổ đến sống dở chết dở, là em đâu phải anh, nếu anh cũng đã biết thì sao em lại không nhận ra cơ chứ.

Vì vậy, sao Chu Chí Hâm cứ xem thường cậu thế?

Trương Tuấn Hào không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, tự hờn dỗi chính mình.

Chu Chí Hâm nhìn cậu nửa ngày cũng không biết nên nói gì, anh nghĩ, Trương Tuấn Hào đến cũng tốt, vừa hay giúp anh xác nhận lần nữa, cũng miễn cho anh trực tiếp gặp rủi ro.

Anh cẩn thận xác nhận vách tường trong góc, dùng ánh mắt tính toán khoảng cách, mới nhấc chân đi về đó, đứng vào vị trí tối qua Trương Tuấn Hào đứng, sau lưng dán chặt vào nơi cậu ấy từng dựa vào.

Lẳng lặng làm xong những việc này, anh vẫy vẫy tay với Trương Tuấn Hào cách đó không xa.

Trương Tuấn Hào thấy Chu Chí Hâm chỉ chỉ vào cái cổ trắng nõn của mình, lập tức hiểu ra anh có ý gì, liền ngoan ngoãn đi về phía anh.

Nhưng mới đi một nửa, cậu lại cảm thấy khó chịu, nhớ lại điều kiện phản xạ từng học trong tiết sinh vật, mình giống hệt chú chó con mà Pavlov nuôi, Chu Chí Hâm chỉ cần tùy ý lắc chuông, cậu sẽ háo hức chạy đến.

Cậu đứng ở vị trí hôm qua Tô Tân Hạo đứng, khi ra tay, trong lòng vẫn có chút oán giận.

Chu Chí Hâm bị bóp cổ đến đỏ mặt, khi cảm thấy giây sau mình sắp nghẹt thở, anh đẩy đẩy Trương Tuấn Hào, khoảnh khắc không khí truyền vào phổi, anh lại thấy hưng phấn vô cùng. Anh giữ yên tư thế đó, kéo tay của Trương Tuấn Hào qua, viết hai chữ lên lòng bàn tay cậu.

——Góc chết.

Góc rẽ này, Chu Chí Hâm cũng không biết cụ thể là rộng cỡ nào, rốt cục có đến một mét vuông không, hay chỉ có nửa mét vuông mà thôi, tóm lại, ở đây là góc chết của máy giám sát trong biệt thự.

Trương Tuấn Hào nắm chặt hai chữ đó, cậu nín thở, camera gắn trên trần nhà còn đang lắc qua lắc lại, cậu không dám nói chuyện.

Chu Chí Hâm rút cái dao nhỏ trong túi áo ra, vươn đến bên cổ của Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào nhìn thấy, nhanh chóng vươn tay giành lấy.

Cậu lắc lắc đầu.

Anh thử trước.

Chu Chí Hâm nghĩ một lát, anh vốn định cho Trương Tuấn Hào thử trước, có điều mình trước cũng được, nếu nửa đường thật sự có sai sót gì thì cũng là mình nhận trừng phạt trước.

Trương Tuấn Hào dùng cái dao không bén cho lắm đó, từng chút cứa vào chiếc vòng trên cổ anh, chiếc vòng bằng kim loại này, cũng chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà không mài mòn được, nhưng cũng vị trí đó, dưới chiếc dao đã xuất hiện một khe hở nho nhỏ.

Cậu nhíu mày, xung quanh rất yên tĩnh, cho dù họ đã cố hết sức nhẹ chân nhẹ tay, vẫn không thể tránh phát ra tiếng động xẹt xẹt.

Chu Chí Hâm giành lên tiếng trước: "Gần đây em.... mấy hôm nay.... ra sao rồi?" Bắt buộc phải nói gì đó để che lấp tiếng động kia đi.

Trương Tuấn Hào vẫn không muốn quan tâm anh cho lắm, nhưng cũng cứng đầu trả lời.

"Vẫn ổn..."

*

【15:24】Phòng số 1810

Trần Thiên Nhuận trở về phòng của mình, vừa đóng cửa lại thì mất hết sức, trong lòng ít nhiều cũng hơi thất vọng, nhưng không rõ là với Diêu Dục Thần hay với bản thân mình.

Cậu ngồi trước bàn học chưa lâu đã nghe thấy vài tiếng gõ cửa.

Tả Hàng đang đứng ở cửa phòng cậu: "Vào trước đi."

Vào trong hẵng nói.

"Anh làm gì thế," Trần Thiên Nhuận thấy dáng vẻ này của Tả Hàng, hình như muốn bước vào cậu của cậu, cậu lập tức chắn ngay cửa, một tay cố gắng đẩy cậu ấy ra ngoài, "Anh cũng đâu phải không biết..... anh sao thế hả...."

"Đương nhiên là tìm chết." Tả Hàng vẻ mặt bình tĩnh, gỡ cánh tay đang chặn ngay cửa của cậu, cứ thế đi thẳng vào trong.

"Anh....." Cậu trơ mắt nhìn Tả Hàng cứ vậy bước vào phòng mình, sững sờ tại chỗ, cả cơ thể như sắp bị oxi hóa vậy, nửa ngày mới hoàn hồn.

Cậu thật sự tưởng rằng, giây sau bọn họ sẽ chết chung mất.

Cứ bất ngờ như vậy.

"Chuyện gì thế?" Trần Thiên Nhuận ngỡ ngàng hỏi một câu, sờ sờ vào cổ mình, sao chiếc vòng không có chút phản ứng nào vậy, nhưng máy giám sát trên trần nhà vẫn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ, chuyển động như trước giờ, không có dấu vết bị hỏng.

"Tại sao anh có thể....."

"Còn chưa hiểu sao?" Tả Hàng cuối cùng cũng cười, cậu đã nghĩ thông chuyện này rồi, nhưng vừa nãy thấy sắc mặt lúc mở cửa của Trần Thiên Nhuận, ba phần nghiêm chỉnh bảy phần suy sụp, cậu không nhịn được muốn trêu đùa cậu ấy, "Vì dòng quy tắc đó vốn không phải viết cho hai người chúng ta."

Người chơi vẫn còn sống bị cấm ghé phòng nhau, chẳng qua là sợ có người phát hiện tang vật được giấu trong phòng ngủ ai, ví dụ quần áo dính máu các thứ, vậy thì phe người tốt thắng sẽ dễ như trở bàn tay rồi.

Nhưng giữa hai người họ đã nói rõ ngọn ngành, đến kẻ đứng sau cũng mặc nhận họ có thể không cần giấu giếm. Vậy thì dòng quy định "cấm ghé phòng nhau" đó cũng chỉ là một lời nói suông.

Trên thực tế, Tả Hàng sớm đã không để tâm đến quy tắc trò chơi rồi, có lẽ ở trong biệt thự quá nhàm chán, thậm chí cậu bắt đầu phỏng đoán tâm lí của phạm nhân rồi——Đối với hung thủ đằng sau mà nói, trừng trị bằng chiếc vòng nhạt nhẽo biết mất, kẻ đó chỉ muốn thấy họ tàn sát lẫn nhau.

Họ chẳng qua chỉ là bàn cờ của kẻ khác, mỗi một con cờ đều phải lên sàn, cho dù là con cờ cứng đầu nhất cũng không thể tùy tiện vứt bỏ nó được.

Tả Hàng bước vào nhìn một vòng, bố cục bên trong không khác gì với phòng mình.

"Còn nữa, phòng của em cũng chẳng có gì mà anh không thể nhìn."

"Anh không nói sớm." Trần Thiên Nhuận bị anh chọc đến bực bội, huyệt thái dương cũng bắt đầu đau nhức, cậu cẩn thận xác nhận bên ngoài không ai nhìn thấy, mới vội đóng cửa lại.

Tả Hàng ngồi xuống giường của cậu, tiện tay cầm vài linh kiện lên nghịch.

"Em ấy nói gì?"

"Em ấy không biết gì cả." Trần Thiên Nhuận trở lại bàn học, quay đầu nhìn Tả Hàng, "Nhưng em ấy..... vẫn sẽ không giúp chúng ta."

Tả Hàng gật gật đầu, lòng sớm đã rõ: "Không sao, em cũng không cần tự trách, chuyện này không miễn cưỡng được."

——Thần cupid đã từ bỏ bọn họ.

Đây là tình huống mà Tả Hàng không ngờ đến, nhưng bây giờ cậu cũng có thể hiểu được. Nếu như tình trạng bỏ phiếu tối nay thật sự không ổn, họ cùng nhau rời đi, trực tiếp lộ ra thân phận tình nhân, mà nếu lúc này Diêu Dục Thần đứng ra giúp họ bỏ phiếu, vậy thì thân là thần cupid, em ấy cũng không thể giấu tiếp được.

Dẫu sao sau khi tình nhân đi, cho dù một mình thần cupid, thì cũng còn một chút cơ hội mơ hồ rằng có thể giành chiến thắng.

Thực ra dù là Diêu Dục Thần, Mục Chỉ Thừa hay người khác thì cũng vậy, Tả Hàng mấy hôm trước đã nghĩ nát óc chuyện này, nhưng hiện giờ cũng không để tâm rốt cục thần cupid là ai nữa—— Đồng đội của cậu dù có thêm người đó hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhiều ngày như thế, thần cupid chỉ đơn giản nối hai người họ với nhau, con đường sau đó họ đều phải tự bước đi.

Cậu suy nghĩ: "Có điều vẫn phải cảm ơn em ấy, giúp chúng ta giải quyết bộ đồ đó."

Diêu Dục Thần không nói có phải nhóc làm hay không, cân nhắc kỹ nhiều mặt nên Trần Thiên Nhuận cũng không hỏi nhóc, Nhưng hai người họ đều ngầm thừa nhận, chắc không còn ai ngoài nhóc nữa rồi.

Trần Thiên Nhuận hơi tự trách, cậu cảm thấy mình có thể làm được tốt hơn nữa, thuyết phục Diêu Dục Thần, đây xem như là chuyện duy nhất Tả Hàng giao cho cậu làm rồi.

"Cái này của em phải ghép kiểu gì." Tả Hàng đổi chủ đề, cậu biết Trần Thiên Nhuận đang nghĩ gì, nhưng cậu không muốn tên hung thủ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của họ như những gì hắn muốn.

Khoảnh khắc khiêu khích quy tắc, cậu tưởng tượng người ngồi trước máy giám sát đó, liệu có phải đang nổi trận lôi đình, muốn ấn vào nút khống chế chiếc vòng, lại không nỡ để họ chết trong tay mình nhẹ nhàng như thế.

"Anh muốn ghép sao?"

Tả Hàng gật gật đầu.

Thực ra, Trần Thiên Nhuận không định tiếp tục ghép xong nó. Thứ này tuy nói trông rất đơn giản, cũng không phí não bao nhiêu, nhưng thực tế lại rất giày vò, mà mấy hôm nay cậu không cách nào bình tĩnh để làm.

Nhưng cậu thấy dáng vẻ của Tả Hàng, giống như thật lòng muốn chơi cái này, nên cũng ngồi xuống giường lật sách hướng dẫn ra cho Tả Hàng xem, kiên nhẫn hướng dẫn những bước đi hơi phức tạp rườm rà đó cho cậu ấy.

Trần Thiên Nhuận chưa từng chỉ người khác ghép mô hình, vì lúc ở nhà cậu đều tự mình ghép, mà sau khi đến Trùng Khánh cũng chỉ một mình ngồi trong góc chơi, dường như không có gì khác biệt.

Tả Hàng nhìn vài cái, cơ bản cũng đã hiểu. Trần Thiên Nhuận thấy cậu ấy tỉ mỉ dán từng mảnh ghép lên, cảm thấy hơi bất ngờ, chắc là vì đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ thứ mình thích với người khác.

Nhưng đúng với câu nói vừa nãy, trên thế giới này, làm gì có người thích sự cô độc, người ta chẳng qua là không thích thất vọng mà thôi. Cậu vẫn nhớ mang máng khi mình điền tờ câu hỏi, ở mục người hiểu mình nhất, đắn đo hồi lâu vẫn là viết chữ "không" vào.

Cậu có người muốn viết, nhưng cuối cùng, cậu chẳng viết ai cả.

Con người lúc nhỏ luôn cố chấp cho rằng, trở thành bạn bè thì có thể là bạn bè "mãi mãi". Cậu cũng từng lầm tưởng rằng Tả Hàng hiểu mình, lầm tưởng giữa hai người họ tồn tại mối liên kết đặc biệt nào đó.

Chỉ đáng tiếc thời gian trôi qua càng lâu, sẽ càng phát hiện bản thân chẳng qua chỉ có thế, cũng chẳng có gì khác với người bên cạnh. Tả Hàng người này, luôn giữ gìn mối quan hệ thân thiết nhưng không vượt quá khuôn phép với tất cả mọi người, đôi khi xa lánh, đôi khi lại thân thiết.

Giống như bây giờ, mình chỉ đưa một cuốn sách hướng dẫn thôi, mà cậu ấy cũng vô cùng khách sáo nói cảm ơn.

"Tặng cho anh đó." Trần Thiên Nhuận nhìn cậu ấy ghép xong cái linh kiện cuối cùng lên trên, "Xem như tặng bù quà sinh nhật của năm nay."

Tả Hàng nằm trên giường, ngắm thêm vài cái thành phẩm trong tay mình, cảm thấy hình như mình cũng đã hiểu vì sao Trần Thiên Nhuận lại say mê đến thế rồi,  vì là bản thân tự tay ghép xong, nên quả thực rất có cảm giác thành tựu.

Tuy rằng cậu cũng chỉ tham gia một nửa trong đó mà thôi.

"Nhưng không phải em thích mấy thứ này nhất sao?"

Trần Thiên Nhuận gật gật đầu, quay qua nhìn cuốn sách bìa trắng đã bị cậu lật đến rách từ hôm đầu tiên đến nay.

——Vì thế tặng anh đó.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng nói ra miệng.

*

【18:32】Góc rẽ tầng hai

Sắc trời đã tối dần, Trương Tuấn Hào cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi, nhưng hình như đồng hồ treo tường đã báo sáu giờ từ sớm, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Họ đều không xác định được phạm vi của góc chết là từ đâu đến đâu, Trương Tuấn Hào chỉ đành giữ tư thế tối qua của Tô Tân Hạo, đứng rất gần với Chu Chí Hâm. Cả người cậu cứng đờ, cuối cùng vẫn là dừng lại, dụi dụi mắt, ánh sáng yếu quá, nếu bất cẩn không chú ý, mũi dao thái sẽ cọ trúng cổ của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm có hơi khát, bọn họ nói này nói nọ, không dám dừng chủ đề lại, rõ ràng giữa hai người họ sớm đã không còn gì để nói, nhưng bắt buộc phải tiếp tục tán gẫu, giống như đã nói hết tất cả mọi chuyện trên đời từ lúc sinh ra đến giờ rồi vậy.

Phải làm sao mới nói với những người khác được đây?

Chu Chí Hâm thản nhiên nói chuyện, trong lòng thì đang tính toán vấn đề này. Vừa nãy ở trong phòng, anh nghĩ mình có thể viết một tờ giấy để truyền đi, nhưng máy giám sát sớm đã xoay đến, Chu Chí Hâm cảm thấy cho dù mình viết nội dung gì thì cũng không thể giấu được mấy đôi mắt ở trên trần nhà.

Anh đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng trước mắt nơi có thể an toàn truyền tin tức cũng chỉ có góc chết này thôi. Họ có thể đứng gần một chút, giống như anh và Trương Tuấn Hào vậy, mặt đối mặt, tóm lấy tay của đối phương để viết chữ.

Chỉ có điều.... nếu phải gọi mỗi một người đến đây, chắc chắn không thể không bị phát hiện, mà anh cũng không tìm được cái cớ nào hợp lí..... Anh dè dặn suy nghĩ, đây là hy vọng sống cuối cùng của họ rồi, bắt buộc phải vững chắc hơn cả vững chắc. Nếu bị máy giám sát phát hiện, họ đã tìm thấy cách có thể ra ngoài, không chừng tất cả đều sẽ lập tức bị vòng cổ siết chết.

Vậy thì tất cả nỗ lực hiện tại của anh đều uổng phí rồi. Chu Chí Hâm nghĩ, anh muốn đưa những người còn lại, bất kể còn lại bao nhiêu người, anh đều muốn nghĩ cách đưa họ cùng trốn khỏi nơi này.

Anh căn bản không tin, hung thủ thật sự phía sau sẽ nhân từ thả người thắng cuộc rời đi.

Chu Chí Hâm sờ sờ chiếc vòng, tuy nói anh không nhìn thấy được, nhưng dựa vào xúc cảm, chắc đã được một nửa rồi. Anh đi đến hành lang nhìn thời gian một cái, đã qua sáu giờ rưỡi rồi.

Đến bữa tối cũng không kịp ăn nữa.

Lúc đang mơ hồ, anh nhìn thấy có người đi về bên phía mình.

"Anh đi đâu thế hả?" Tô Tân Hạo hỏi anh, Chu Chí Hâm bảo mình đừng đến làm phiền anh, nói là mệt quá cần ngủ một giấc, nhưng Tô Tân hạo thấy thời gian bỏ phiếu gần đến rồi, vừa định đến gõ cửa phòng bên cạnh để gọi anh dậy, nhưng lại nhìn thấy người cậu muốn tìm đang đứng ở cuối hành lang, "Sao một mình anh ở đây thế...."

Trương Tuấn Hào từ trong góc rẽ đi ra ngoài ánh đèn.

"Sao cậu cũng ở đây thế?" Tô Tân Hạo hơi nghi ngờ quan sát hai người họ.

"Không có gì....." Chu Chí Hâm nhìn Trương Tuấn Hào một cái, "Thì tùy ý.... nói chuyện thôi...."

Tô Tân Hạo trước mắt cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, cậu nhìn cửa lớn phòng hội nghị, hít sâu một hơi, xoay tay nắm cửa: "Vậy em vào trong trước. Hai... hai người, nếu kịp thì đi ăn chút gì đi....."

Chu Chí Hâm thấy bóng lưng Tô Tân Hạo biến mất sau cánh cửa gỗ đỏ, lập tức chuẩn bị đi theo cậu vào trong. Nhưng anh nhìn Trương Tuấn Hào đứng ở bên cạnh một cái, lo lắng lát nữa lúc bỏ phiếu cậu ấy sẽ mơ hồ, trong lòng vẫn muốn dặn dò thêm vài câu, chỉ là.....

Câu mà anh muốn nói, ai cũng có thể nói ra, chỉ có anh là không thể.

Chu Chí Hâm hơi do dự, cần mạo hiểm một lần không, hung thủ sẽ không vì câu này mà nghi ngờ chứ? Nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm được nhiều như thế.

"Tối nay em...."

"Anh yên tâm đi....." Trương Tuấn Hào cắt ngang anh, cậu sớm đã biết Chu Chí Hâm muốn nói gì, nếu như không phải tình thế trở ngại, cậu rất muốn chính tai nghe Chu Chí Hâm nói hết câu đó.

"Em không cần anh lo."

*

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip