Chương 16. Giao ước

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

“Chuyện này…” Lý Dung cố ý bỏ lửng câu sau đó mỉm cười nói: “Đến lúc đó đệ sẽ biết”

“Ngay cả tỷ cũng muốn giấu đệ?” 
 
Thấy Lý Xuyên có ý trách móc, Lý Dung liền than một tiếng: “Tỷ đang nói thật, không phải tỷ đang giấu đệ.”

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhàn nhạt đáp: “Vì tỷ thật sự cũng không biết…”

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này không chỉ do mình nàng quyết định.
 
Bùi Văn Tuyên đã không mở lời vậy nàng cũng sẽ không nhắc đến nó.

Nàng không hề nghĩ, việc mình gả cho một Bùi Văn Tuyên đã trọng sinh là chuyện tốt. Giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc, nếu lại sống cạnh nhau sẽ chỉ càng thêm dày vò.

Bùi Văn Tuyên đã có Tần Chân Chân, với năng lực của hắn, dù không được làm Phò mã cũng chưa chắc không làm được chức vị khác. Kiếp này, hắn có thể thử lựa chọn một con đường khác, dù con đường ấy có đôi chút khó khăn song có lẽ vẫn tốt hơn việc phải thành thân với nàng.

Còn nàng…

Lý Dung chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng có con đường nào nàng không đi được. Bùi Văn Tuyên chịu giúp nàng thì tốt, không chịu cũng chẳng sao, nàng đều có sẵn con đường để đi.

Trong sự rung lắc của xe ngựa, nàng dần thiếp đi. Qua một lúc lâu, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của một thái giám: “Tham kiến Thái tử Điện hạ, tham kiến Công chúa Điện hạ.”

Nghe thấy giọng nói này, Lý Dung chầm chậm mở mắt. Lý Xuyên bước ra vén rèm lên, một gương mặt mang đậm nét cười lập tức xuất hiện trước mắt họ.

Người này mặc y phục thái giám trong cung, áng chừng chưa đến bốn mươi, mặt tròn mắt to khiến người ta nhìn rồi sẽ thấy vô cùng yêu thích. Lý Dung nhận ra ông ta chính là đại thái giám bên cạnh mẫu hậu, Thiện Đức.

Lý Xuyên nhìn thấy đối phương là Thiện Đức liền có chút khó hiểu hỏi: “Thiện Đức công công? Sao ông lại đến đây?”

“Hoàng hậu nghe nói Thái tử Điện hạ đã đón Công chúa về nên ra lệnh lão nô đợi sẵn ở đây. Hoàng hậu nương nương có dặn, Thái tử bôn ba mệt mỏi cả đêm nên cứ về cung nghỉ ngơi trước đi, còn Công chúa Điện hạ…” Thiện Đức hành lễ với Lý Dung nói: “Và Bùi công tử sẽ theo nô tài đến cung Vị Ương gặp nương nương.” 

“Bùi Văn Tuyên ư?” 

Lý Xuyên có chút kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu muốn gặp hắn?” 

Thiện Đức gật đầu cười: “Thưa vâng, nương nương muốn gặp Bùi công tử.”
  
Nói xong, Thiện Đức đứng tránh sang một bên, hai cỗ kiệu nâng phía sau ông cũng xuất hiện trong tầm mắt họ. Ông nói với Lý Dung; “Kiệu đã được chuẩn bị sẵn, mời Công chúa.”

Lý Xuyên nghe thế quay đầu nhìn Lý Dung một cái. Nàng khẽ gật đầu, đưa tay về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên đỡ nàng đứng dậy, sau đó Lý Dung được người hầu đỡ xuống xe và ngồi lên kiệu.

Sau khi ngồi trên kiệu, vừa quay đầu sang nàng đã nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đang ngồi trên cỗ kiệu bên cạnh. Nàng nhìn Lý Xuyên khẽ gật đầu, khi kiệu được nâng lên, Lý Dung cầm quạt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, cỗ kiệu đã dừng trước cửa cung Vị Ương, Thiện Đức vén rèm kiệu cung kính nói: “Công chúa, đến nơi rồi ạ.”

Lý Dung mở mắt đưa tay ra để người hầu dìu xuống kiệu. Khi ngẩng đầu lên, lọt vài mắt nàng chính là những bậc thang của cung Vị Ương.

Bùi Văn Tuyên đi đến phía sau nàng, hai người đi theo Thiện Đức, một trước một sau bước lên từng bậc thang. Lý Dung thấp giọng thì thầm với Bùi Văn Tuyên: “Bùi đại nhân, có vài việc ngài đã nghĩ kĩ chưa?"
 
Hàng mi Bùi Văn Tuyên khẽ rung lên, hắn thấp giọng đáp: “Vẫn chưa.”

Lý Dung khẽ cười: “Hiện tại không còn nhiều thời gian để Bùi đại nhân suy nghĩ đâu."

Vừa dứt lời, hai người đã đứng trước cửa cung Vị Ương. Thiện Đức tiến vào thông báo, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung một trước một sau đứng trước cửa. Người hầu đứng rải rác xung quanh, Lý Dung chậm rãi nói: “Thật ra, Bổn cung cũng chưa nghĩ kĩ. Rõ ràng chỉ vì lợi ích, nhưng ta cứ thấy có chút không cam lòng.”

Nếu họ chọn thành thân lần nữa, chuyện đó đương nhiên là tốt nhất vì nó đều có lợi cho cả hai.

Nhưng vào giây phút biết được đối phương cũng sống lại như mình, phần lợi ích kia dường như biến thành một sự giam cầm vô hình khiến hai người đều lưỡng lự, bất an.

Bùi Văn Tuyên hiểu rõ cảm giác này, hắn rũ mắt không đáp lời. 

Chưa được vài phút, Thiện Đức đã quay lại cung kính nói: “Mời Công chúa.”

“Cùng vào đi.” Lý Dung ra lệnh cho Bùi Văn Tuyên, hắn “ừ” một tiếng, hai người cùng nhau bước vào trong. Lúc đi đến trước cửa phòng trong, Lý Dung chỉ quạt vàng vào người hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở đây đợi ta, khi nào được gọi hãy vào.”

Nghe Bùi Văn Tuyên đáp “vâng” xong, Lý Dung bước vào trong.

Vừa bước vào phòng, Lý Dung đã nhìn thấy một nữ nhân mặc cung trang màu đỏ thêu chim phượng, đầu ngón tay sơn màu vàng, nằm nghiêng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Dung tiến lên phía trước, cung kính quỳ xuống nhẹ nhàng thưa: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng hậu không nói gì, Lý Dung cũng im lặng quỳ dưới đất. Rất lâu sau, Hoàng hậu mới chầm chậm nói:  “Ta nghe bảo, cả đêm qua con đều ở chung với Bùi Văn Tuyên?”

“Vâng.”  

Lý Dung trả lời không chút do dự. Hoàng hậu mở mắt nhìn về phía Lý Dung, ánh mắt mang theo sự soi xét, bà bình tĩnh hỏi: “Chuyện hôn sự của con, con định giải quyết thế nào?"
 
Lý Dung mỉm cười nhìn lại Hoàng hậu, nàng ôn hòa nói: “Nhi thần cả gan hỏi mẫu hậu, Người cảm thấy con nên làm thế nào?”

“Con đã có quyết định rồi.”  

Hoàng hậu khẳng định đáp, thế nhưng Lý Dung lại hỏi tiếp: “Mẫu hậu không phải cũng vậy sao ạ?”

Hoàng hậu không nói gì, vào khoảnh khắc hai người lời qua tiếng lại, Hoàng hậu luôn cảm thấy Lý Dung đã không còn như xưa.

Lúc trước tuy Lý Dung rất thông minh nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ. Cách con bé nói chuyện chẳng khác gì một quan viên già đời đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường. Hỏi một vấn đề mà cứ quanh co lòng vòng, mãi không chịu đưa ra đáp án.

Hoàng hậu thở dài một tiếng, bà không vòng vo với Lý Dung nữa và nói thẳng: “Bổn cung muốn con gả cho Dương Tuyền.”

Lý Dung im lặng. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này. Tối qua người của Dương gia đột nhiên ghé thăm cả hai cung điện, chắc chắn không chỉ để thăm hỏi. Nàng suy nghĩ một chốc mới nói: “Dương gia đã hứa cho mẫu hậu những gì?”

Vì không ngờ Lý Dung có thể trấn định như vậy nên Hoàng hậu có chút lúng túng, song như thế cũng tốt, bà đỡ lo được một chút. Hoàng hậu khôi phục vẻ bình tĩnh trả lời Lý Dung: “Binh quyền.”

“Dương gia còn có binh quyền sao?” 
 
Lý Dung trào phúng hỏi: “Chẳng lẽ mẫu hậu chưa biết chuyện Phụ hoàng đã làm gì với Dương gia à?”
  
“Ta biết chứ," Hoàng hậu lạnh lùng đáp: “Cho nên bây giờ họ đang rất hoảng loạn. Đêm qua họ đã vào cung nói với ta, nếu con gả cho Dương Tuyền, Dương Tuyền sẽ trở thành gia chủ của Dương gia, đồng thời trở thành dòng chính của Dương gia…”

“Dòng chính của bọn họ đã chết trận gần hết rồi, còn được bao nhiêu người đâu?”

“Chúng ta có thể gầy dựng lại.” 

Hoàng hậu gằn giọng, cố gắng lấn át tiếng của Lý Dung, bà tiếp tục nói: “Chúng ta có người, có binh lính, chỉ cần Dương gia vẫn ở Tây Bắc, vị trí đó vẫn sẽ là của họ. Chỉ cần cung cấp đầy đủ quân lương, chẳng bao lâu sẽ có thể mở rộng thế lực. Như vậy không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”
 
“Mẫu hậu," Lý Dung nhìn bà bằng ánh mắt như thể không dám tin những gì mình vừa nghe được, nàng thấp giọng nhắc nhở: “Ngài làm vậy là đang ép Xuyên nhi vào con đường chết đấy!”

“Là do Phụ hoàng con đang ép chúng ta phải làm vậy!”

Hoàng hậu bỗng nhiên nâng cao giọng: “Con biết vì sao ông ấy muốn diệt trừ Dương gia không? Là vì ông ấy muốn đưa cậu của Lý Xương lên vị trí Tây Bắc Vương! Ông ấy muốn trao binh quyền cho Lý Xương! Nó mới mười tuổi mà ông ấy đã phong tước Thân vương cho nó, bây giờ còn muốn trao cả binh quyền cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nữa!”

Nghe xong, Lý Dung không hề cảm thấy kinh ngạc vì sau này Triệu Tử Quang, anh trai của Nhu phi, quả thật đã đảm nhiệm chức Trấn Bắc tướng ở Tây Bắc. Vì thế Lý Minh không phải vô duyên vô cớ muốn diệt trừ Dương gia.

Ông ấy muốn diệt trừ Dương gia, một là do Dương gia công cao quá chủ, ngang ngược hống hách, hai là muốn đưa người khác lên thay thế vị trí đó.

Chuyện Dương gia tàn lụi cũng là chuyện sớm muộn. Năm xưa Dương gia bị tóm sạch một mẻ thế này là do Lý Minh ra tay dứt khoát, ngay cả Hoàng hậu cũng chẳng biết để hạ được Dương gia, ông ấy đã phải cài vào bao nhiêu con cờ.

Lý Dung nhìn Hoàng hậu bình tĩnh nói: “Mẫu hậu, xin ngài hãy bình tĩnh. Con không biết ngài đã nghe được những gì nhưng bây giờ Xuyên nhi là Thái tử. Chỉ cần Bệ hạ không tìm được sai sót nào của đệ ấy, ông ấy không thể trong một sớm một chiều làm gì đệ ấy được. Ngài muốn con gả cho Dương Tuyền nhưng Bệ hạ đối đầu với Dương gia đã lâu, e rằng đã ngầm thu thập rất nhiều chứng cứ. Đến lúc đó, những sai sót của họ sẽ giáng xuống đầu Xuyên nhi.”
  
“Thế thì đã sao?” Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng: “Chỉ cần chúng ta có thể nắm được binh quyền, dù cho Xuyên nhi có sai thì đã sao?”

Lý Dung nâng mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu.
 
Hoàng hậu cũng nhìn lại nàng, giữa hai mẹ con dường như đang nổ ra một cuộc chiến trong im lặng.
  
Lý Dung hiểu rõ, việc Lý Xương được phong Thân vương đã khiến Hoàng hậu cảm thấy bị sỉ nhục đến tột đỉnh. Hiện tại Lý Minh còn muốn trao binh quyền cho Lý Xương, điều này đã trở thành chuyện hoàn toàn có thể uy hiếp đến Lý Xuyên.
  
Trên thực tế, năm xưa Lý Xuyên suýt nữa đã bị phế truất, và vấn đề thật sự cũng xuất phát từ chuyện binh quyền.
 
Kiếp trước nàng gả cho Bùi Văn Tuyên, do lúc chỉ hôn, Hoàng hậu không thể tham dự vào vì lúc biết được thì lệnh đã ban xuống. Hơn nữa kiếp trước Dương gia không biết mình nằm trong những đối tượng có khả năng được kết thân, cũng chẳng bị ép đến bước đường phải trao hết binh quyền cho Hoàng hậu. Chính vì chưa bị mê hoặc bởi một thứ lớn lao như thế nên bà mới khuyên nàng nhẫn nhịn và gả cho Bùi Văn Tuyên.

Khi khuyên nàng gả cho Bùi Văn Tuyên bà từng nói, nữ nhân phải có quyền lực. Vì thế khi ấy nàng từng cho rằng, không phải mẫu thân mình thấy chết không cứu mà do bà cũng bất lực.
 
Nhưng kiếp này, hôn sự của nàng đã dây vào chuyện binh quyền của Dương gia, Hoàng hậu cũng có thể xen vào. Chính vì thế, bà lập tức quyết định, bắt nàng gả cho Dương Tuyền.
 
Lý Dung bình tĩnh nhìn Hoàng hậu, nàng cũng không biết vì sao lại thốt ra một câu: “Mẫu hậu có từng nghĩ cho con không?”
 
Nghe nàng nói thế, Hoàng hậu đột nhiên ngẩn người.

Lý Dung không hề cảm thấy hối hận khi hỏi như vậy. Nàng vẫn quỳ dưới đất, ưỡn thẳng lưng và nhìn thẳng vào nữ nhân đang ngồi trên cao với bộ quần áo hoa lệ. Nàng bình tĩnh nói: “Mẫu hậu lúc nào cũng nói binh quyền, nói vị trí Thái tử, vậy xin hỏi mẫu hậu, về cuộc hôn nhân này, có giờ khắc nào mẫu hậu nghĩ cho nữ nhi chưa?”
  
Hoàng hậu nghe Lý Dung chất vấn liền hồi thần. Môi bà hơi run lên, mấp máy hồi lâu nhưng chỉ nói được một câu: “Chuyện này chúng ta không có quyền chọn lựa.”
  
“Hiện tại không phải con và ngài đang chọn sao?"
  
Lý Dung nghiêm túc nói: “Con đã ở chung với Bùi Văn Tuyên một đêm, mẫu hậu cũng biết, con không phải không có lựa chọn khác.”
  
“Vì thế con muốn chọn một tên thư sinh yếu đuối, không thể cho con thứ gì sao?!”
  
“Hắn ta không hẳn không cho con được thứ gì." Lý Dung phân tích nói: “Thân phận của hắn có thể cho con sự an ổn. Hắn chỉ là không giống Dương gia có thể cho nương nương binh quyền mà thôi.”
  
Nàng không gọi mẫu hậu nữa mà chuyển sang gọi “Nương nương”. Hoàng hậu siết chặt nắm tay, tiếp tục nghe Lý Dung bình tĩnh nói: “Trong lòng của nương nương, cuộc hôn nhân này chỉ là một ván cờ, mà thần chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Không cần biết con cờ ấy có vui không, không cần biết nó thích ai, càng không cần biết nó sẽ sống thế nào. Nếu mẫu hậu đã nghĩ như thế..." Lý Dung nhìn Hoàng hậu, không kiềm được cười nói: “Sao ngài không nói rõ từ đầu, rằng thần không phải nữ nhi của ngài mà chỉ là một công cụ trong tay Hoàng hậu nương nương…”

Chưa kịp nói xong, một bạt tai đã rơi thẳng lên mặt Lý Dung, vang lên tiếng "bốp” giòn tan.

Âm thanh đó lớn đến nỗi trái tim Bùi Văn Tuyên không khỏi nhảy thịch lên một cái.
 
Bùi Văn Tuyên đứng ở bên ngoài, hai người trong phòng dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Những gì họ nói, hắn đều nghe rất rõ.

Đây là một Lý Dung hắn chưa từng thấy qua.

Lý Dung trong ký ức của hắn vĩnh viễn là bộ dáng cao cao tại thượng, là ánh trăng luôn được tôn thờ. Người trong thiên hạ không ai dám làm hại nàng, nàng cứ thế mãi mãi kiêu ngạo, ngang ngược.

Hắn chán ghét sự ngạo mạn của nàng, chán ghét sự chua ngoa của nàng. Tuy thế, vào giờ khắc này, khi nghe thấy tiếng bạt tai ấy vang lên, trái tim hắn dường như vừa bị chém một nhát.
 
Hai tay hắn luồn trong tay áo, bên tai vang vọng âm thanh run rẩy mang theo nức nở của Hoàng hậu: “Con đang nói gì thế hả? Từ trước đến nay ta đối xử với con thế nào, chẳng lẽ con không có trái tim sao? Chỉ vì ta cầu xin con một lần mà con dám ăn nói thế với ta ư?”
 
Không, không chỉ một lần.
 
Bùi Văn Tuyên nhắm mắt, hắn biết rõ giờ phút này Lý Dung đang quan tâm đến điều gì.
 
Trong lòng Lý Dung, trên phương diện tình cảm, nó phải thuần khiết, rõ ràng và phải khiến nàng hiểu cặn kẽ được bản thân đang sở hữu thứ gì.
  
Không phải nàng không chấp nhận được sự vẩn đục, chỉ là nàng không thể tha thứ cho việc tình cảm ấy bị trộn lẫn quá nhiều thứ khác.
 
Giống như năm xưa, khi nàng hỏi hắn vì sao không nói sự thật sớm hơn, thật ra không phải vì nàng không chấp nhận Tần Chân Chân, thứ nàng không chấp nhận được chính là việc trượng phu của nàng lại tự mình đi dính líu với Tần Chân Chân.
  
Hắn cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, sau đó hắn nghe được giọng nói đầy bình tĩnh của Lý Dung: “Mẫu hậu, vậy con cũng cầu xin ngài một lần.”
  
Nói xong, Lý Dung đứng thẳng người dậy: “Nếu ngài có khó khăn gì cứ nói với con, con sẽ giải quyết. Nhưng chỉ lần này thôi, xin ngài hãy là mẫu thân của con chứ không phải là Hoàng hậu.”

Hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn Lý Dung, Lý Dung đã cao gần bằng bà, nàng bình tĩnh nhìn bà nói: “Hiện tại có lẽ ngài đang bị lòng đố kị che mờ mắt, nhưng sau này ngài sẽ hiểu được, bản thân tuyệt đối không được liên quan gì đến Dương gia. Xuyên nhi nên có binh quyền nhưng không phải là binh quyền của Dương gia, chuyện đó sau này con sẽ sắp xếp. Về hôn sự của con, nó có thể là một ván cược nhưng phải có giá trị cao hơn nữa”

“Con không cần Người làm gì cả, mẫu hậu. Người không thích hợp làm một chính khách, những chuyện này cứ để lại cho con và Xuyên nhi. Người chỉ cần làm một việc duy nhất…”
 
Nàng nhìn chằm chằm Hoàng hậu, thần sắc hơi biến đổi. Hoàng hậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nàng, Lý Dung nhìn lại người phụ nữ đã thấp thoáng dấu ấn thời gian, khẽ khàn giọng nói, “Đó là làm một mẫu thân thật tốt”
    
Nói rồi nàng quay người đi, bước thẳng ra ngoài.
  
Hoàng hậu thẫn thờ nhìn Lý Dung, khi thấy nàng đến trước cửa, bà bất ngờ bật cười, “Ta không phải là một mẫu thân tốt ư?”
  
“Ta dạy dỗ con, luôn bên cạnh con, ta cho con và Xuyên nhi một tình thương nhiều hơn cả những quý phi khác trong chốn Hậu cung này! Hiện tại ta chỉ hy vọng bản thân có thể được sống, Xuyên nhi có thể được sống mà thôi!”

Lý Dung vẫn quay lưng về phía bà, lạnh nhạt đáp, “Dương gia đã uy hiếp Người những gì?”
 
“Bọn chúng muốn tạo phản…”, Hoàng hậu đau khổ nhắm chặt mắt, “Một khi bọn chúng tạo phản, sẽ khai Xuyên nhi là chủ mưu”
  
“Phụ hoàng con luôn luôn muốn tìm sơ hở của Xuyên nhi. Nếu Dương gia vu hãm Xuyên nhi chủ mưu chuyện tạo phản, Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này”
  
Lý Dung không nói gì, nàng im lặng trong phút chốc sau đó đáp, “Người đừng lo lắng, con sẽ xử lý chuyện này. Nếu người muốn gặp Bùi Văn Tuyên thì cứ gọi hắn vào, con đi tìm Xuyên nhi đây”
  
Nói rồi, Lý Dung liền đi thẳng ra ngoài.

Khi Lý Dung đi đến cửa ngoài, nàng liền thấy Bùi Văn Tuyên đã đứng đợi ở đó rất lâu.

Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn vào tay áo, hắn lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt trong suốt ấy không nhìn ra được là cảm xúc gì.
 
Hắn nhìn Lý Dung ở phía trước mình, chỉ cảm thấy nàng thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
  
Người trước mặt hắn vẫn như cũ là một con phượng hoàng cao ngạo ở kiếp trước. Nàng luôn luôn trấn định, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn trầm ổn, dù cho Thái sơn có đổ sập trước mắt, nàng vẫn không biến sắc.

Nhưng hắn lại cảm thấy, nàng hiện tại có vài phần thay đổi. Hắn thấp thoáng thấy được sự dịu dàng và yếu đuối tận sâu trong nội tâm của nàng. Hắn dường như chạm vào được sự ngây thơ chưa từng thay đổi của một con người dù đã trải qua năm mươi năm sương gió cuộc đời.
  
Nàng của hiện tại, như bướm rơi vào mạng nhện, vào giây phút cố gắng vũng vẫy thoát thân đã toát ra một vẻ đẹp đến kinh người.
    
Hai người bọn họ, là những kẻ cô độc bị ép đến đường cùng, dù chân đã lún xuống bùn nhưng vẫn cố gắng nghểnh cổ nhìn bầu trời xanh biếc.
  
Họ lặng lẽ nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, dường như năm mươi năm thời gian lướt qua trong mắt họ. Sau hồi lâu, Bùi Văn Tuyên bật cười khe khẽ.
 
“Điện hạ cảm thấy, mối hôn sự này có nên tái diễn?”

Nghe Bùi Văn Tuyên hỏi thế, Lý Dung liền hiểu hắn đã nghĩ thông suốt. Nàng không nhịn được mỉm cười, “Bùi đại nhân đang tội nghiệp ta sao?”

“Hoàn cảnh nguy khó của Điện hạ, Người sẽ tự có cách giải quyết, không cần tại hạ tội nghiệp”, thần sắc Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, “Tại hạ chỉ là bất ngờ cảm thấy, Điện hạ cùng con người mà tại hạ từng quen biết, có lẽ có rất nhiều điểm khác nhau. Nếu mọi thứ lặp lại lần nữa, thần sẽ được thấy nhiều thứ mới lạ hơn. Chuyện này cũng không phải không tốt”

“Bùi đại nhân nói phải”, Lý Dung nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn, đôi mắt ấy mang theo sự chân thành và trầm ổn khiến trái tim nãy giờ vẫn thấp thỏm của nàng cuối cùng cũng bình yên. Nàng gật đầu nói, “Vậy cứ thành thân thôi!”
  
“Vậy tại hạ không thể chấp nhận vị ‘Khách khanh’ kia của Điện hạ”, trên mặt Bùi Văn Tuyên mang theo ý cười như đang đùa giỡn. Lý Dung nhướn mày, “Bùi đại nhân cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngài sao?”

Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi đồng loạt bật cười.
  
“Xem ra, Điện hạ và thần đã có cùng suy nghĩ. Mối hôn sự này, chúng ta trước cứ như thế mà làm, tạm thời chịu đựng đối phương, qua hai năm, khi trong tay đã nắm đại quyền, chúng ta sẽ hòa ly. Đến lúc đó có thù báo thù có oán báo oán, Công chúa thấy thế nào?”

“Được thôi”, Lý Dung đưa tay vén lại tóc ra sau tai, than thở nói, “Coi như chuyện này đã định. Nhưng mà, muốn cưới ta”, Lý Dung quay đầu nhìn Hoàng hậu vẫn đang ngồi ngây ngốc trong phòng, cười như không cười nói: “Còn phải xem bản lĩnh của Bùi đại nhân thế nào nữa. Nếu Bùi đại nhân không có bản lĩnh này vậy Bổn cung cũng không gả cho ngài được.”
  
Nghe nàng nói thế, Bùi Văn Tuyên ung dung nở nụ cười, hai tay chắp lại đưa đến trước mặt hành lễ với Lý Dung: “Công chúa yên tâm, Bùi mỗ sẽ đem đầu của Dương Tuyền làm sính lễ…” hắn ngẩng mặt lên nghiêm túc nói: “Nghênh đón phượng giá của Công chúa.”

♪Tác giả có lời muốn nói♪

[Đoạn trích 1]

Dương Tuyền, “Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, Bùi Văn Tuyên đồ cẩu tặc nhà ngươi, đừng đem ta ra để lấy lòng vợ ngươi chứ!”

Bùi Văn Tuyên, “Trong lòng ta, ngươi và con chim nhạn không có gì khác nhau”

[Đoạn trích 2]

Người đi đường, “Bùi Văn Tuyên vừa nghèo vừa không có quyền lực lại không có võ công. Một tiểu quan quèn bát phẩm sao có thể giết Dương Tuyền!”

Bùi Văn Tuyên, “Chỉ là đợi thời cơ thích hợp mới dùng đến kĩ thuật chân chính”

[Đoạn trích 3]

Lý Dung: “Lúc trước ta không thấy ngươi đẹp trai như bây giờ, sao bất ngờ thành A rồi?”

Bùi Văn Tuyên: “Đó là ưu điểm của ta.”

Lý Dung: “Ưu điểm gì?”

Bùi Văn Tuyên: “Ta không bao giờ tỏa ra mị lực với ai khác ngoài thê tử.”

Lý Dung: “Cho nên…”

Bùi Văn Tuyên: “Chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành Bùi phu nhân, lo về nhà chuẩn bị đi. Ta sẽ mau chóng lấy đầu của con chim nhạn, à không, là đầu của Dương Tuyền qua đón cô.”

♪Góc tám nhảm♪

Tèn ten, bởi người tính đâu bằng trời tính, sau khi quyết định từ biệt định sẵn con đường các thứ, hai người đã trở về bên nhau rồi :3. Đôi khi suy nghĩ dù 2 người 50 tuổi hơn rồi mà hình như không được điềm đạm như lứa tuổi, chị thì thích cà khịa, anh thì dễ ngại ngùng, mềm lòng, T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip