Chương 164. Giấc mơ về tương lai

(Tựa gốc của chương là 川梦, mình cũng không biết nên dịch là giấc mộng của Lý Xuyên hay không, thôi thì dịch theo nội dung chương vậy)

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

"Câu chuyện mà chàng kể nãy giờ có khác gì những thứ Tô Dung Khanh kể với ta đâu?"

Lý Dung gượng cười nói: "Không phải cứ vì bọn họ sống không vui mà ta sẽ đồng cảm với họ. Nếu bàn về ai sống khổ hơn ai, vậy chẳng ai được xem là sống hạnh phúc cả."

"Điện hạ nói phải." Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, "Vậy thì ngày mai, ta sẽ theo Điện hạ đi gặp Thái tử Điện hạ, sau đó chúng ta cùng đi gặp Tô Dung Khanh."

"Chàng đồng ý hợp tác với y sao?" Lý Dung nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, hắn thong dong cười đáp, "Dù Điện hạ làm gì, Bùi Văn Tuyên cũng sẵn lòng phối hợp."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên rướn người về trước, ôm lấy Lý Dung: "Chỉ cần Điện hạ hiểu rõ mình muốn gì, sau này không thấy hối hận là được."

"Giấc mộng này, là thật hay giả?"

"Đệ đã kiểm tra," Tô Dung Khanh cụp mắt, "Là thật."

"Cho nên đây là lý do đệ bắt tay với Nhu phi, tất cả chỉ vì ngăn cản Thái tử đăng cơ?"

Tô Dung Hoa ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh đáp: "Vâng."

"Vì việc gi.ết Thái tử sẽ khiến đệ trở thành kẻ địch của Bình Nhạc Điện hạ cho nên đệ đã từ bỏ Người."

Tô Dung Hoa khẳng định nói, Tô Dung Khanh siết chặt tay thành quyền, rất lâu sau mới đáp một tiếng: "Phải."

"Không thấy tiếc nuối sao? Nếu đệ đã biết trước tương lai vậy tại sao không thử thay đổi nó?"

"Thay đổi thế nào bây giờ?" Nghe thế, Tô Dung Khanh không khỏi bật cười, "Đại ca, ta phải thay đổi thế nào đây? Là Tô gia chúng ta có lỗi với Lý Xuyên sao? Hay là vì quyền thế của Tô gia quá lớn? Mọi lỗi lầm đều do Lý Xuyên thân làm vua nhưng ngoài dã tâm ra lại chỉ có lỗ mãng vô tri, xốc nổi xằng bậy!"

"Hắn muốn lập công lớn, vừa lên ngôi đã muốn Bắc phạt, quần thần tỏ ý duy trì hòa bình, hắn cho rằng thần tử tham sống sợ chết nhưng lại không biết vì chúng ta đã thấu hiểu quá rõ gốc rễ của triều đình, không cân nhắc lợi hại đã hấp tấp khai chiến thì làm sao có thể giành được thắng lợi? Nhưng hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, cuối cùng quốc khố trống rỗng, mới đánh được một nửa đã không còn quân lương, sau này phía nam gặp lũ lụt không có bạc cứu tế, xác phơi ngoài đồng, người dân phải bán con lấy gạo."

"Nhưng hắn còn không biết hối cải mà còn xem đó là tệ nạn của thế gia, mù quáng muốn tiến thành thay đổi chế độ, dẫn đến chiến hỏa liên miên nhiều năm. Hắn nâng đỡ gian thần hàn môn, làm việc toàn theo ý mình, lúc hắn đăng cơ, số dân trong hộ tịch của Đại Hạ là một trăm ba mươi triệu dân. Tám năm sau dân số còn chưa được tám mươi triệu, năm mươi triệu người kia," Tô Dung Khanh nhìn Tô Dung Hoa, "Muốn bắt đầu thay đổi từ đâu đây?"

"Năm xưa tính tình hắn đã như vậy lại được xem là hiền đức nhân nghĩa. Đại ca, ta thực sự yêu Bình Nhạc Điện hạ," lúc nói câu này Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm vào Tô Dung Hoa, "Nhưng ta cũng có giới hạn của riêng mình."

Tô Dung Hoa không nói gì, gã bưng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

"Dung Khanh, đệ có từng đến phía Bắc chưa?

Tô Dung Khanh không biết vì sao Tô Dung Hoa lại đột nhiên hỏi câu hỏi trên, không khỏi ngẩn người phút chốc, Tô Dung Hoa đặt ly trà xuống nhẹ giọng nói, "Từ nhỏ đệ chỉ sống ở Hoa Kinh chưa từng đi đến những nơi khác, sinh mệnh của con người đối với đệ mà nói chẳng qua chỉ là những con chữ, một triệu mười triệu. Ta từng đi qua phía Bắc, lúc đó ta tận mắt nhìn thấy chiến trường, nhìn thấy cảnh bá tánh chẳng khác gì trâu chó bị người khác đồ sát. Thật ra trong lòng ta cũng có cùng suy nghĩ với Thái Tử Điện hạ, Đại Hạ nhất định phải nổi dậy, nhất định phải bình định phương Bắc."

"Nhưng không thể hấp tấp như vậy."

"Lúc nào mới gọi là không hấp tấp?" Tô Dung Hoa nhìn Tô Dung Khanh, vẻ mặt vô cùng trấn định, "Đệ nói Thái tử Điện hạ không xem tình hình thực tế, vậy đệ nói ta nghe tình hình thực tế là thế nào?"

Tô Dung Khanh trầm ngâm, Tô Dung Khanh nở một nụ cười đầy thấu hiểu: "Thực tế chính là thế gia số lượng đông đúc, ai nấy đều chỉ biết ích kỉ lo cho riêng mình, không chịu xuất binh, vì bảo vệ tư lợi, không chịu quyên tiền. Các gia tộc quan hệ phức tạp chằn chéo, dẫn đến cảnh người người chỉ biết dựa quan hệ, mục nát thối rữa. Bắc phạt thất bại, theo ta đoán nguyên do lớn nhất là vì tiền đưa đến phía Bắc không thể đến được tay binh lính, nhưng đây lại là lỗi của ai? Là lỗi của Thái tử Điện hạ sao?

"Dung Khanh, thật ra đệ không cần biện minh cho lý do của chúng ta một cách đường hoàng liêm chính như thế," Tô Dung Hoa nhìn vào đôi mắt nhuốm vài phần bi ai của Tô Dung Khanh, "Chấp nhận đi, thế gia chính là nốt ung nhọt của Đại Hạ, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ bị dòng chảy lịch sử nhấn chìm, mà huyết thống mà chúng ta tự xưng là cao quý, lại chính là căn nguyên cho mọi tội lỗi của chúng ta."

Tô Dung Khanh nhìn Tô Dung Hoa, hai huynh đệ mặt đối mặt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tô Dung Khanh nói: "Vậy ý của đại ca là vẫn phò tá Thái tử Lý Xuyên lên ngôi, đúng không?"

"Ta chẳng phò tá ai cả," Tô Dung Hoa đặt ly trà xuống, "Ta chỉ mong đệ đừng can thiệp quá nhiều vào những chuyện này. Nếu đệ rảnh thì cứ rời khỏi Hoa Kinh, lên phía Bắc xem tình hình chiến tranh, hay xuống phía Nam xem tình hình lũ lụt, Dung Khanh, việc chính mắt nhìn thấy và nghe người khác nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn."

"Đệ đi nghỉ đi," Tô Dung Hoa đứng dậy, xoay người ra ngoài, "Ta đi tìm phụ thân."

Tô Dung Khanh gục đầu không nói gì, đợi đến khi Tô Dung Hoa bước đến cửa, y mới nhẹ giọng hỏi: "Có thể trễ hơn hai ngày không?"

Tô Dung Hoa không nói gì, Tô Dung Khanh khẽ ho một tiếng, "Đệ vẫn đang bị thương, đại ca, đệ sợ phụ thân nổi trận lôi đình, ta chịu đòn không nổi."

Tô Dung Hoa cũng biết tính tình của Tô Mẫn Chi, gã đứng trước cửa, sau khi do dự hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: "Đệ nghỉ ngơi dưỡng thương đi."

Nói xong, Tô Dung Hoa bước ra ngoài.

Tô Dung Khanh ngồi trong phòng, rất lâu sau, y bưng ly trà lên, uống cạn nước trà đã nguội lạnh trong ly.

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên ngủ một giấc ngon lành, đến tận buổi sáng ngày hôm sau, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy Tịnh Lan gõ cửa phòng.

"Điện hạ," Tịnh Lan gọi Lý Dung, "Điện hạ tỉnh chưa ạ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Người tỉnh dậy đầu tiên là Bùi Văn Tuyên, Lý Dung nghe được giọng Bùi Văn Tuyên lập tức mở mắt, sau đó nàng nghe thấy Tịnh Lan nhẹ giọng nói: "Điện hạ, trong cung truyền tin đến báo rằng Túc Vương đã qua khỏi cơn nguy kịch, không có vấn đề gì nữa."

Nghe đến đây, Lý Dung chậm rãi mở mắt ra.

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ khàng nói: "Tối đa là đêm nay, Bệ hạ sẽ có hành động."

"Ừm."

Lý Dung đáp một tiếng, Bùi Văn Tuyên ôm lấy nàng nhỏ giọng nói: "Bây giờ chúng ta đi tìm Thái tử Điện hạ sao?"

Lý Dung trầm ngâm hồi lâu, Bùi Văn Tuyên nhắc nhở nàng: "Nếu bây giờ không đi, không chừng sau này sẽ không còn cơ hội đâu."

"Nếu chàng đã nói vậy," Lý Dung cười khổ đáp, "Ta còn có sự lựa chọn nào khác đâu?"

Nói xong, Lý Dung ngồi dậy, Bùi Văn Tuyên duỗi tay ra đỡ nàng, "Ta đi lấy quần áo, đừng để mình bị nhiễm lạnh."

Bùi Văn Tuyên đi đến tủ lấy quần áo xong thì ra lệnh cho người hầu bên ngoài vào phòng giúp Lý Dung rửa mặt lau người.

Hôm nay hắn có chút nhàn rỗi hơn bình thường, hắn chính tay mặc áo cho Lý Dung, còn giúp nàng chải tóc, lúc chuẩn bị trang điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Lý Dung ngước mắt hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ vì ta thấy Điện hạ đẹp chẳng khác gì hoa sen chớm nở, không cần trang điểm quá nhiều."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên đặt chì kẻ mày xuống: "Cứ như vậy thôi."

Lý Dung tưởng hắn chỉ vì nóng lòng muốn gặp Lý Xuyên nên cũng không nghĩ nhiều, sau đó cùng hắn ra khỏi phòng ngủ.

Hai người đến Đông cung, sau khi cho người thông báo, Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung đến cửa phòng.

Thời tiết se lạnh, đêm qua còn có tuyết, trong viện người hầu đang lục tục quét những ụ tuyết đọng. Lý Dung đứng trước cửa, lắng nghe những tiếng ho khan khe khẽ của Lý Xuyên, trong lòng bất chợt thấy bối rối.

Bùi Văn Tuyên nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Vì cứu Người, mấy hôm trước Thái tử Điện hạ đã bị thương nhẹ, lát nữa vào rồi, nàng cứ xem như đang tán gẫu bình thường thôi, không cần khẩn trương."

Nghe thế, Lý Dung quay sang nhìn hắn: "Cứu ta?"

Nàng vừa dứt lời, trong phòng truyền ra tiếng của Lý Xuyên: "Là a tỷ đó sao? Mau lên, mau mời tỷ ấy vào phòng."

Âm thanh này hoàn toàn khác với âm thanh trong ký ức của Lý Dung, không biết vì sao, nàng đột nhiên không dám bước vào phòng.

Nàng siết chặt tay Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên biết nàng căng thẳng nên đã ra lệnh cho người bên cạnh: "Thái tử Điện hạ bây giờ không tiện gặp khách, nam nữ khác biệt, hãy dựng một tấm bình phong đi."

Người hầu nghe lệnh, mang một tấm bình phong vào trong, Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung đi, vừa bước vào phòng, đập vào mắt họ chính là tấm bình phong kia, mà thân ảnh thấp thoáng phía sau nó khiến Lý Dung không khỏi hơi run rẩy.

Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung ngồi xuống ghế, Lý Dung và Lý Xuyên ngồi cách nhau một tấm bình phong, khoảnh khắc ấy, Lý Dung cảm thấy mình như thể lại quay về kiếp trước, về cái đêm Lý Xuyên tuyên bố nàng thành người Giám quốc, còn cậu thì bắt đầu con đường tu tiên vấn đạo.

Hai tay nàng đặt trên tay vịn, đầu gục xuống.

Bùi Văn Tuyên đắp một chiếc thảm mỏng cho nàng, sau đó quỳ ngồi trước mặt nàng, ngửa đầu hỏi: "Điện hạ, có vài chuyện chỉ bản thân mới giải quyết được, vi thần sẽ đợi người ở ngoài."

Lý Dung siết chặt tay vịn, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên, hắn đặt tay lên tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên đứng dậy, xin cáo lui rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn Lý Dung và Lý Xuyên, hai người chẳng ai nói gì. Lý Dung chầm chậm ngẩng đầu, nhìn bóng hình rõ nét phía bên kia bình phong, Lý Xuyên dường như đã ngồi dậy, hình bóng ấy hắt lên tấm bình phong trông chẳng khác gì một vong hồn đã vượt qua hai kiếp người.

Cũng không biết vì sao, vành mắt Lý Dung đột nhiên đỏ lên.

Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, cuối cùng, Lý Xuyên khẽ ho một tiếng hỏi: "A tỷ có khỏe không? Có bị thương không?"

"Ta không sao." Lý Dung cố gắng khống chế ngữ điệu để nó không để lộ ra điều gì bất thường. Lý Xuyên lại khụ một trận, sau một chốc điều chỉnh lại hơi thở, cậu nhẹ giọng nói: "A tỷ không cần lo lắng, đệ không sao hết, chỉ là bị vài vết thương nhỏ, chẳng bao lâu nữa là lành ngay ấy mà."

"Sao... sao đệ lại bị thương?"

"Vì lúc đó thấy a tỷ xảy ra chuyện nên đệ sốt ruột, chạy theo vào rừng." Lý Xuyên nói xong lại thấy bồn chồn bất an, nhanh chóng bổ sung, "Đó hoàn toàn không phải là hành động bốc đồng, đệ thầm có tính toán cả rồi."

Lý Dung không nói gì, đối diện với Lý Xuyên năm mười bảy tuổi, nàng thật sự không biết mình nên nói gì cho phải.

Lại là một hồi lâu im lặng, Lý Xuyên do dự hỏi: "A tỷ đến tìm đệ là có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì." Lý Dung nhẹ giọng đáp, "Chỉ vì ta nằm mơ thấy ác mộng cho nên muốn đến gặp đệ, nói với đệ vài câu. Biết được đệ vẫn khỏe mạnh là ta mừng rồi."

"A tỷ nằm mơ thấy gì?"

"Thì..." sau khi chần chừ vài giây, Lý Dung chậm rãi nói, "Ta nằm mơ thấy đệ gi.ết ta."

"Sao có chuyện đó được?" Lý Xuyên bật cười, chắc nịch đáp, "A tỷ, tỷ cứ yên tâm, dù cho thế nào, đệ cũng sẽ không khiến tỷ bị thương đâu. Ai muốn hại tỷ, kẻ đó trước tiên phải bước qua xác Lý Xuyên này đã."

Nghe vậy, Lý Dung không khỏi bật cười: "Ta biết."

Mắt nàng hơi cay, mang theo chút ánh lệ: "Từ nhỏ đệ đã nói sẽ bảo vệ ta. Ta còn nhớ năm xưa bọn họ nói, công chúa sẽ bị đưa đến phía Bắc hòa thân, trong lòng ta vô cùng hoảng sợ, sợ rằng sau này lớn rồi mình sẽ phải đi hòa thân. Nhưng đệ đã nói với ta, sau này đệ..." Nói đến đây, giọng Lý Dung chợt nghẹn ngào, sau khi dừng lại vài giây, nàng mới tiếp tục, "Sau này đệ sẽ dẹp yên phía Bắc, đánh lùi bọn man di vào sâu trong sa mạc, đệ chắc chắn sẽ không để bất kì công chúa nào của Đại Hạ phải rơi vào cảnh hòa thân, đặc biệt là ta."

"Sao tỷ lại nhắc đến chuyện lúc nhỏ rồi?"

Lý Xuyên ngồi khoanh chân, dường như có chút vui vẻ nói: "Chẳng lẽ bây giờ đệ đối xử không tốt với tỷ nên tỷ bất giác so sánh cuộc sống nay và xưa* à?"

(Gốc, 忆甜思苦, ý nghĩa là nhớ lại nỗi cay đắng (quá khứ) và suy ngẫm về sự ngọt ngào (hiện tại), ai có cách nào tốt hơn chỉ Tây nha)

"Không phải, vì nghe nói đệ vì ta nên mới bị thương, bất giác nghĩ đến mấy chuyện tốt mà đệ đã làm cho ta lúc nhỏ thôi."

"Chẳng lẽ a tỷ không tốt với đệ sao?" bóng đen phía sau tấm bình phong của Lý Xuyên mang theo khí phách một thiếu niên, cậu vừa nói vừa đưa ra so sánh, "Đệ nhớ lúc còn nhỏ, khi đệ và Nguyên Bảo chia đào ăn thì bị mẫu hậu bắt tại trận. Bà ấy cấm túc đệ, bảo rằng đệ là Thái tử, đệ thân phận tôn quý, những người khác là ti tiện, làm gì có chuyện chia đào ăn chung với kẻ tôi tớ. Phòng cấm túc tỷ cũng biết rồi đó, nơi ấy đen xì lì, chẳng có lấy chút ánh sáng. Lúc đó chỉ có tỷ ngồi ngoài cửa, cứ thế trò chuyện với đệ, đệ bị nhốt ba ngày, tỷ cũng ngồi đó với đệ ba ngày."

Nói đến đây, không biết vì sao, giọng Lý Xuyên có chút khàn: "Còn nữa, lúc trước đệ từng nuôi một con mèo mập trong cung, tỷ nhớ không? Con mèo đó vô cùng thông minh, suốt ngày chỉ biết quấn quýt đệ, đệ thường xuyên sẽ lén cho nó ăn, sau này chuyện đó bị phát hiện. Bọn họ muốn đệ chôn sống con mèo đó, mẫu hậu nói, đây là bài học dành cho đệ, Thái tử sao có thể quá yêu thích một thứ gì đó được, huống chi là một con mèo hoang không chủ."

"Đệ không chịu, mẫu hậu cho người cướp mèo đi, bảo rằng sẽ đánh ch.ết nó. Đệ một mực ôm mèo trong lòng, thầm nghĩ thà cứ đánh đệ ch.ết quách đi cho rồi. Tỷ nói xem, đệ làm Thái tử có nghĩa lý gì đâu, còn cần a tỷ đến chắn trước mặt đệ, thay đệ chịu mấy trượng?"

"Nhưng sau đó, không phải đệ cũng chôn sống con mèo kia sao?"

Nghe Lý Dung hỏi, Lý Xuyên không trả lời, chỉ im lặng rất lâu. Trên bình phong phản chiếu lại bóng dáng cậu ngồi khoanh chân, chậm rãi ngửa đầu, không biết đang nhìn thứ gì.

"Vì... đệ không muốn tỷ bị đánh vì đệ thêm bất kì lần nào nữa."

Cuối cùng Lý Xuyên nói: "Nó suy cho cùng chỉ là một con mèo, chôn thì chôn thôi, chẳng lẽ phải để tỷ chôn cùng đệ và nó sao?"

Lý Dung không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy nước mắt cứ thế lăn dài.

Nàng đột nhiên ý thức được, thật ra suốt bao nhiêu năm qua, nàng chưa bao giờ thật sự hiểu Lý Xuyên, cũng chưa từng hiểu được người đệ đệ này của mình phải trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào.

Lúc cậu còn nhỏ, nàng vẫn còn nhỏ, nàng không hiểu được tất cả những gì Lý Xuyên làm, sau này lớn lên cũng quên mất.

Giống như chuyện con mèo này, nàng cứ tưởng vì Lý Xuyên không chịu nổi đòn roi mới thuận theo ý mẫu hậu, song lúc đó, thứ cậu không chịu nổi không phải sự trách phạt nơi thâm cung mà chính là sự đau đớn mà tỷ tỷ mình phải gánh chịu.

Thứ mà cậu tự tay chôn vùi, không phải mèo, mà là chính cậu.

Cậu không muốn làm Thái tử, nhưng vì Lý Dung, vì Thượng Quan Nguyệt, vì những người mà cậu yêu quý, cậu đã làm.

Tâm địa cậu vốn mềm yếu, ngây thơ bộc trực, nhưng vì Lý Dung, vì Thượng Quan Nguyệt, cậu học cách kiên cường, cứng rắn và lạnh lùng.

Cậu cố kiềm chế sự dịu dàng và ngây thơ của mình, đè nén mọi sở thích và khát vọng, chôn vùi bản thân nơi thâm cung, chỉ hy vọng mình có thể trở thành một mảnh đất nhỏ nuôi sống Lý Dung và Thượng Quan Nguyệt, nhìn họ lớn lên, đơm hoa, an ổn cả đời.

Đây chính là đệ đệ của nàng.

Dù tương lai đệ đệ nàng có tàn nhẫn, khủng bố đến thế nào, nhưng một Lý Xuyên năm mười bảy tuổi, ngồi sau bình phong, suy cho cùng chỉ là một thiếu niên mong mình có thể trở thành một mảng núi sông để người thân của cậu có được một đời an yên.

Cách một tấm bình phong, hình bóng kia dường như đã hòa làm một với hình bóng ở kiếp trước.

Hai người kia như một người, lại như không phải, nàng cũng không thể phân biệt, chỉ thấy hoang mang.

"A tỷ," Lý Xuyên gục đầu, dường như biết Lý Dung đang khóc, cậu khàn giọng nói, "Tỷ đến tìm đệ, rốt cục là muốn hỏi chuyện gì?"

"Xuyên nhi, đệ có từng nghĩ đến chuyện sau này chưa?"

Lý Dung dựa vào lưng ghế, nhìn những cành cây khô héo đang lung lay trong gió bên ngoài cửa sổ: "Đệ có từng tưởng tượng xem, mình sẽ trở thành một vị quân vương thế nào chưa?"

"Đệ không biết," giọng Lý Xuyên mang theo chút bối rối, "Từ nhỏ luôn có người hỏi đệ về chuyện sau này nhưng đó là thứ mà đệ không thể nhìn thấy. A tỷ, thật ra, đệ hoàn toàn không hợp với vị trí đó, cũng không muốn làm. Nhưng nếu đệ đã ngồi lên được chiếc ghế đó, đệ sẽ làm hết sức mình."

"Đệ muốn làm một đứa con ngoan, một đứa em tốt, bảo vệ tỷ và mẫu hậu, sau đó, đệ muốn làm một người tốt, dùng hết sức của mình để bách tính của cả Đại Hạ được cơm no áo ấm, không phải ưu sầu vì chuyện chiến tranh."

"À, nếu hỏi đệ muốn làm gì thì..." Lý Xuyên dường như sực nhớ đến chuyện gì đó, "Đệ muốn Bắc phạt."

"A tỷ, tỷ không biết đâu, năm ngoái khi đệ đến đó, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh chiến loạn, tình hình ở đó khác xa một trời một vực với những gì được viết trong thư báo gửi về Hoa Kinh. Chỉ cần nhắm mắt lại, đệ dường như có thể nghe thấy tiếng kêu la cầu xin thảm thiết của người dân. Mỗi lần họ nhìn thấy đệ, biết đệ là Thái tử, họ đều quỳ xuống van xin đệ xuất binh bình định phía Bắc."

"Đó là một chí hướng tốt."

Nghe vậy, yết hầu Lý Dung dường như bị thứ gì đó cộm đau.

Như thể nàng đang nhìn một chiếc xe ngựa đang lao vút về phía vách núi nhưng chẳng có cách gì ngăn nó lại.

Số phận đã định sẵn, cậu quyết tâm muốn Bắc phạt, hoàn toàn chẳng có gì khác so với kiếp trước cả.

Nhưng không biết vì sao, ở cậu có gì đó rất khác, so với Lý Xuyên trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không phải là một người.

"Xuyên nhi," Lý Dung hít sâu một hơi, hỏi ra câu hỏi cuối cùng, "Nếu như số phận đã định sẵn rằng có một ngày, đệ sẽ trở thành một vị hoàng đế giống hệt Phụ hoàng. Không, phải nói là còn ưu tú hơn ông ấy, song là một hoàng đế vô tình, nghi kị mọi người."

"Đệ sẽ giết rất nhiều người, khiến thiên hạ rơi vào cảnh chiến loạn lầm than, nhưng đệ vẫn thành công bình định phía Bắc, đánh nát căn cơ của thế gia. Đệ sẽ cầm tù mẫu hậu, gi.ết chết cậu ruột, ch.ém gi.ết cả nửa gia tộc Thượng Quan, cuối cùng còn gi.ết cả trưởng tỷ của mình. Đệ sẽ đánh mất tất cả những thứ mình yêu quý nhưng đổi lại, đệ sẽ trở thành một vị cửu ngũ chí tôn. Theo đệ, ta nên làm thế nào?"

"Ý tỷ là..." dường như Lý Xuyên đã hiểu được tất cả, "Đệ sẽ gi.ết tỷ sao?"

"Hẳn là thế." Lý Dung khẽ cười, "Chẳng qua đấy chỉ là một giấc mơ thôi, đệ cũng không cần..."

"A tỷ," Lý Xuyên trầm giọng hỏi, "Nó thật sự chỉ là một giấc mơ sao?"

Lý Dung trầm ngâm.

Thật ra đệ đệ của nàng thông minh hơn những gì nàng tưởng nhiều.

Nàng từng cho rằng Lý Xuyên vì cái ch.ết của Tần Chân Chân mới đau lòng đến phát điên, tính tình trở nên táo bạo thất thường, nhưng thật ra cậu chỉ cố ý làm vậy nhằm hao mòn thế lực của thế gia.

Nàng từng cho rằng Lý Xuyên tu tiên vấn đạo, không hỏi sự đời, nhưng thật ra đó lại là thủ đoạn thật sự của cậu nhằm cân bằng cục diện.

Bây giờ, khi Lý Xuyên đưa ra câu hỏi trên, nàng không dám tin đó chỉ là một câu hỏi bình thường, có lẽ từ lâu cậu đã phát hiện được manh mối gì đó, chỉ là không nói ra mà thôi.

Nàng im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Không, nó chính là tương lai."

"Ta nằm mơ thấy một giấc mơ, và mọi thứ trong giấc mơ đều trở thành sự thật."

Lý Dung quay đầu lại, nhìn chằm chằm chiếc bóng của Lý Xuyên trên bình phong: "Đệ đã gi.ết ta, ta có nên đòi lại mạng đệ không?"

Lý Xuyên không trả lời, sau một chốc im lặng, cậu khẽ bật cười, hít sâu vào một hơi, sau đó Lý Dung nghe thấy có tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Nháy mắt, nàng nhìn thấy Lý Xuyên cầm kiếm bước vòng qua bình phong, lặng lẽ đến đứng trước mặt nàng.

Cậu cầm kiếm đứng đó, trên mặt là hai hàng nước mắt chưa lau khô.

Lý Xuyên nhìn thẳng vào Lý Dung, cậu chìa tay ra, đưa chuôi kiếm cho Lý Dung cầm còn mũi kiếm chĩa thẳng về phía mình. Cậu quỳ một gối xuống, ngửa đầu nhìn Lý Dung, đôi mắt cậu loang loáng ánh lệ, hai hàng lông mi dày như cánh bướm còn vương nước mắt, cậu run rẩy nói: "Nếu như đó là tương lai vậy thì xin a tỷ hãy giết ta ngay bây giờ luôn đi."

Góc tám nhảm 

Dạo này cũng bận rộn cuối năm các thứ, sẽ tranh thủ năm nay kết thúc bộ này, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip