Chương 31. Hạ màn

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên chỉ im lặng nhìn Lý Dung, qua một chốc Lý Dung không kiềm được cười hỏi: “Bình thường ngươi lắm lời lắm mà, sao không bình luận vài câu đi?”

Hai tay Bùi Văn Tuyên cầm thẻ chầu để trước người, thấy hắn cúi đầu khẽ cười một tiếng, Lý Dung nhướng mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Điện hạ,” Bùi Văn Tuyên nhìn nàng cười nói: “Qua bao nhiêu năm nhưng Người vẫn đáng yêu như ngày nào.”

Lý Dung nghe xong không khỏi thấy khó hiểu, lúc này tiếng thái giám từ trong Đại điện truyền ra: “Tuyên Bình Nhạc Điện hạ và Bùi Văn Tuyên vào điện…”

Nghe được tiếng tuyên triệu, hai người lập tức nghiêm túc lại. Họ đưa mắt nhìn nhau sau đó một trước một sau tiến vào Đại điện.

Trong điện, Ninh phi và Dương Liệt, phụ thân của Dương Tuyền cũng là người nắm quyền của Dương gia, đang quỳ dưới đất. Lý Minh ngồi ở trên cao, đưa mắt nhìn xuống hai người từng bước tiến vào điện. Hai mắt Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nhìn thẳng, sau khi họ đi đến bên cạnh Ninh phi liền quỳ xuống hành lễ với Lý Minh.

“Bình Nhạc,” Lý Minh cho hai người bình thân rồi nhàn nhạt hỏi: “Lúc trước trẫm để con làm chủ thẩm vụ án Dương gia, con điều tra đến đâu rồi?”

Lý Dung không dám trả lời quá chi tiết câu hỏi của Lý Minh, bởi điều đó đồng nghĩa với việc nàng quá thông minh và sẽ khiến ông nghi ngờ. Chính vì thế, Lý Dung khẽ cười, hắng giọng nói: “Chuyện này Bùi đại nhân cũng giúp đỡ nhi thần điều tra, nhi thần không thể nói cụ thể được như ngài ấy, hay là để Bùi đại nhân nói đi ạ.”

“Bùi Văn Tuyên.”

“Có vi thần.”

Bùi Văn Tuyên bước ra, Lý Minh nhìn thần tử trẻ tuổi kiệt xuất bên dưới chầm chậm hỏi: “Mấy ngày trước, có người tố cáo khanh về tội mưu sát thương nhân Thác Bạt Yến. Gần đây trẫm lại nghe báo gã vẫn còn sống, còn đến Thuận Thiên phủ kiện cáo Dương gia phái người truy sát gã. Khanh có biết chuyện này không?”

“Khởi bẩm Bệ hạ,” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Về chuyện này xin cho phép thần được trình tấu cụ thể hơn ạ.”

“Nói đi.”

“Hai tháng trước, Bình Nhạc Điện hạ tổ chức xuân yến tại biệt viện ở ngoại ô, vì muốn kết thân với Công chúa Điện hạ, Dương Tuyền đã nhân lúc Công chúa hồi cung cho người mai phục sẵn, dự định diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân hòng lừa dối Điện hạ. Trên đường trở về nhà, vi thần trong lúc vô tình phát hiện ra âm mưu của Dương Tuyền, nhưng vì cứu Công chúa đã phát sinh ẩu đả với Dương Tuyền. Tiếp đến chúng thần được Thái tử Điện hạ giải cứu và mang về hoàng cung. Sau khi diện kiến Thánh thượng, vì thấy thần còn hoảng sợ, lúc về ngài còn cố ý cho người hộ tống thần về phủ. Song không ngờ Dương Tuyền vì ghi hận vi thần đã phá hoại kế hoạch của mình lại dám can đảm giữa thanh thiên bạch nhật ám sát vi thần. Dưới tình thế cấp bách, vi thần đã lỡ tay giết chết Dương nhị công tử.”

“Bệ hạ biết được việc làm lớn mật này của Dương Tuyền đã cố ý ra lệnh cho Bình Nhạc Công chúa làm chủ thẩm, dưới sự giám sát của Tô thị lang và sự hỗ trợ của vi thần, cùng nhau điều tra vụ án của Dương gia. Sau khi bắt đầu điều tra phá án, có một người đã âm thầm viết thư cho chúng thần và kể lại hết mọi việc làm của Dương gia ở Tây Bắc, còn vạch trần cả việc mấy năm gần đây Dương gia đều thông đồng với địch.”

“Ngươi nói bậy!”

Nghe đến đây, Dương Liệt lập tức trừng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên quát lớn, dù thế sắc mặt Bùi Văn Tuyên vẫn bình tĩnh như không. Lý Dung đứng bên cạnh phe phẩy quạt, híp mắt cười tươi tắn nghe Bùi Văn Tuyên tiếp tục điềm đạm kể: “Theo những gì người này kể, Nhung quốc vốn nghèo khó, đến nay đa số vũ khí của chúng đều làm bằng đồng vì chúng suy cho cùng chỉ là một tiểu quốc man di. Nhưng vì muốn củng cố địa vị của gia tộc, Dương gia đã thông đồng với Nhung quốc. Mùa thu hằng năm, khi chúng dẫn quân đến xâm lược nước ta, Dương gia sẽ xin triều đình binh lính và lương thảo. Khi nhận được viện trợ xong, họ sẽ phối hợp với Nhung quốc diễn một màn kịch mang tên cuộc chiến bất phân thắng bại. Những tin chiến báo chúng ta nhận được suốt chừng ấy năm qua chỉ là màn kịch do Dương gia trả ‘thù lao’ cho Nhung quốc để phối hợp diễn mà thôi…”

“Thằng oắt con này!”

Dương Liệt kích động đứng phắt dậy. Thấy ông ta như thế, Lý Dung lập tức gấp mạnh quạt lại, lớn giọng quát: “Quỳ xuống!”

Giọng nói cứng rắn đầy vang vọng của Lý Dung khiến Dương Liệt tỉnh táo phần nào. Ông ta nghiến chặt răng rồi lại quỳ xuống. Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, tiếp tục nói: “Tuy tất cả chỉ đơn thuần là do người nọ nói nhưng nếu đã có những tin đồn trên, vi thần đương nhiên phải điều tra xem thực hư thế nào. Vi thần nghe nói, Hoa Kinh có một thương nhân người nước ngoài tên Thác Bạt Yến từng thu mua rất nhiều đồ cổ của Dương gia nên thần đã xin Công chúa theo mình đến tận nhà gã thương nhân này để điều tra. Khi đến phủ Thác Bạt Yến, vi thần trộm được cuốn sổ ghi lại tất cả những vụ mua bán của gã với Dương gia, từ đó phát hiện số tiền Dương gia lấy được từ Thác Bạt Yến những năm gần đây không hề nhỏ. Giá những món đồ cổ mà Thác Bạt Yến mua của Dương gia đều vượt xa giá cả bình thường. Điều đó cho thấy đây không chỉ là giao dịch mua bán bình thường. Sau đó vi thần lần theo dấu vết còn sót lại, đến Binh bộ kiểm tra chứng cứ, kiểm kê sổ sách thu chi và thẩm vấn tất cả những người có liên quan.”

“Có lẽ việc này đã truyền đến tai Ninh phi,” Bùi Văn Tuyên khẽ liếc nhìn Ninh phi mặt không chút cảm xúc quỳ cách đó không xa, sau đó quay mặt đi tiếp tục nói: “Với ý đồ tiêu hủy chứng cứ, bọn họ đã mưu sát Thác Bạt Yến rồi giá họa cho vi thần và Bình Nhạc Công chúa. Đồng thời, khi biết gia quyến ở Hoa kinh bị giam lỏng trong phủ, Dương Liệt đã âm thầm bày mưu ám sát chủ tướng ở tiền tuyến bấy giờ rồi nộp đơn từ chức hòng uy hiếp Bệ hạ.”

“Bệ hạ,” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, thần sắc trịnh trọng: “Hiện tại, sổ sách ở Tây Bắc mười năm qua cũng như sổ sách của Binh bộ và Thác Bạc Yến đã được đối chiếu xong. Số tiền và thời gian Thác Bạc Yến đưa tiền mà đưa cho Dương gia đều ăn khớp với những ghi chép trong sổ sách ở Binh bộ và tiền tuyến. Kết hợp với khẩu cung của Thác Bạc Yến và những người khác, tất cả đủ để chứng minh việc Dương gia nhiều năm qua đã có hành vi biển thủ.”

“Vì sao Dương gia lại có nhiều tiền như thế? Còn cả, theo tin báo ở tiền tuyến, trong quá trình Nhung quốc tấn công, vì sao chúng lại có một số lượng lớn vũ khí của Đại Hạ? Sau khi tổng kết lại mọi chứng cứ, chúng ta có thể rút ra được một kết luận, những thông tin mà người viết thư nặc danh kia cung cấp là hoàn toàn chính xác.”

“Dương gia chẳng nể nang ai, khi quân phạm thượng, hại nước hại dân, không những không kính trọng Thiên tử, quan tâm đến dân chúng mà còn thông đồng, cấu kết với địch và phản bội Đại Hạ. Bệ hạ”, Bùi Văn Tuyên quỳ xuống, dập đầu nói: “Một tội danh lớn nhường này, ngài tuyệt đối không thể tha cho Dương gia!”

Bùi Văn Tuyên vừa dứt lời, bá quan văn võ trên triều không ai không thấy chấn động, đưa mắt sững sờ nhìn Dương Liệt và Ninh phi đang quỳ dưới đất. Rất lâu sau, Lý Minh mới lên tiếng: “Dương Liệt, khanh còn gì để nói không?”

Dương Liệt cúi gằm mặt quỳ dưới điện, sau hồi lâu suy nghĩ, ông ta mới cười trào phúng nói: “Bệ hạ nói thế nào thì chính là thế đấy.”

“Ninh phi,” Lý Minh nhìn Ninh phi nhàn nhạt hỏi: “Ngươi thì sao?”

Nghe thấy Lý Minh hỏi mình, Ninh phi đặt hai tay lên gối, ưu nhã chống người đứng dậy.

“Chuyện đã đến nước này, Bệ hạ hỏi vậy là muốn thế nào?”

Ninh phi ngẩng đầu nhìn Lý Minh: “Dương gia phạm phải tội gì không phải đều là ý của Bệ hạ sao? Khi Bệ hạ cần Dương gia, Dương gia đã dành hơn nửa đời để chiến đấu ở biên quan. Nhưng hiện tại khi thấy Dương gia đang cản đường Bệ hạ, vì muốn nâng đỡ Túc Vương, Bệ hạ lại gán cho Dương gia tội danh cấu kết với địch, khi quân phạm thượng. Ha...” Ninh phi bật cười thành tiếng: “Buồn cười, thật sự quá buồn cười mà!”

“Dương Uyển!”

Lý Minh thét lên: “Ngươi thật hỗn xược!”

“Ta hỗn xược ư?!” Ninh phi chỉ thẳng vào Lý Minh quát: “Là Lý gia các ngươi bức ta đến bước đường này còn trách ta hỗn xược! Ta nói cho các ngươi biết…” Ninh phi quay đầu lại nhìn bá quan văn võ nói: “Kết cục hôm nay của Dương gia, chính là tương lai của các ngươi…”

“Người đâu,” Lý Minh lạnh giọng hạ lệnh: “Mau lôi nữ nhân điên khùng này ra ngoài!”
Lập tức, có vô số binh lính xông lên kéo Ninh phi ra ngoài.

Vì xuất thân nhà võ tướng nên một khi Ninh phi đã ra sức phản kháng, đám binh lính rất khó lòng kéo bà ta đi ngay được. Bà ta giãy dụa thoát khỏi đám binh lính, định nhào về phía Lý Dung: “Lý Dung, ngươi là một con ngốc! Ông ta vốn đã muốn phế truất Lý Xuyên từ lâu rồi! Những nam nhân ông ta chỉ hôn cho ngươi chẳng có tên nào tốt đẹp cả! Ông ta còn hận không thể tống ngươi đi hòa thân, để ngươi chết trơ xác bên ngoài. Ấy vậy mà ngươi còn yêu thương, kính trọng ông ta như thế… Lý gia các ngươi sẽ không được chết tử tế! Không được chết tử tế đâu!”

Nhóm binh lính cố gắng kéo Ninh phi ra ngoài nhưng bà ta lại như liều mạng, một hai muốn xông thẳng về phía Lý Dung.

Bùi Văn Tuyên lặng lẽ đứng chắn trước mặt Lý Dung, Lý Dung bình tĩnh nhìn Ninh phi, vẻ mặt lạnh tanh. Ninh phi kêu gào, thét lên từng tiếng chói tai. Cuối cùng, vào khoảnh khắc bà ta rút cây trâm trên đầu xuống, Lý Minh lập tức quát lớn: “Giết ả ngay!”

Những thanh kiếm không chút lưu tình nháy mắt đâm xuyên qua người Ninh phi, cũng chính vào lúc này, Bùi Văn Tuyên trong vô thức đã nâng tay lên che mắt cho Lý Dung.

Máu tươi bắn lên tay áo đang che mắt Lý Dung của Bùi Văn Tuyên. Nàng siết chặt cây quạt vàng trong tay, sau đó đứng yên rũ mắt, chẳng nói gì.

Nàng có thể thấy loáng thoáng cảnh Đại điện bị nhuộm đỏ bởi máu của Ninh phi và máu của bà ta đang chầm chậm chảy về phía nàng.

Khi nghe thấy tiếng binh lính đang lôi Ninh phi ra ngoài, Lý Dung đột nhiên nói: “Khoan đã.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Dung. Lý Dung dùng quạt đè bàn tay đang che mắt mình của Bùi Văn Tuyên xuống, khi nhìn thấy cảnh x.á.c của Ninh phi chẳng khác gì một con thú bị người khác lôi xộc xệch dưới đất, nàng bình tĩnh nói: “Đã là người của Hoàng tộc hay thế gia đều không nên bị sỉ nhục thế này. Mau mang một cái cáng màu trắng đến sau đó nâng ra ngoài cho đàng hoàng.”

Nói xong, nàng cởi áo khoác ngoài ra, đi đến bên cạnh Ninh phi rồi đắp lên người bà ta.

Chẳng bao lâu sau, người bên ngoài nâng cáng vào, đặt Ninh phi lên, đắp vải trắng xong mới nâng ra ngoài.

Bùi Văn Tuyên bước đến đứng sau lưng Lý Dung, nhìn Dương Liệt nói: “Dương tướng quân, ngài có nhận tội không?”

Dương Liệt ngẩng đầu, dùng đôi mắt đục ngầu lẳng lặng nhìn Lý Dung hồi lâu mới dập đầu, khàn giọng nói: “Vi thần biết tội.”

Chỉ với câu “Vi thần biết tội” trên đã hoàn toàn khép lại vụ án của Dương gia.

Sau khi thẫn thờ hồi lâu, Lý Minh có chút kiệt sức nói: “Mau giải hắn xuống đi, chuyện tiếp theo trẫm giao cho Hình bộ, bắt giam toàn bộ Dương gia. Trẫm niệm tình tổ tiên của ngươi có công với triều đình nên sẽ được chết toàn thây, ban rượu độc.” 

“Vi thần…” Dương Liệt run rẩy đáp: “Đội ơn Bệ hạ.”

Sau khi Dương Liệt nhận tội thì lập tức bị giải ra ngoài. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cũng lui xuống. Ra đến cửa, khi thấy Dương Liệt bước đi loạng choạng, Bùi Văn Tuyên đưa tay đỡ ông ta. Dương Liệt ngẩng đầu, im lặng nhìn người thanh niên đã kéo cả gia tộc của mình vào địa ngục.

“Ngươi biết ngươi đang làm gì không?”

Ông ta khàn giọng nói: “Chàng trai trẻ, muốn làm một thanh đao không phải là chuyện dễ dàng đâu.”

Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn Dương Liệt đáp: “Vậy Dương tướng quân, ngài có biết mình đang làm gì không?”

Dương Liệt nghe xong có chút khó hiểu, Bùi Văn Tuyên vừa đỡ ông ta ra ngoài vừa nhàn nhạt nói: “Ta đã từng đọc qua thơ mà Dương tướng quân làm lúc còn trẻ. Ngài từng viết, ‘Bạch mã lãnh binh đao hướng Bắc, hoành sảo thiên quan báo quân ân’*, không biết tướng quân còn nhớ không?”

(*Gốc, 白马领兵刀向北,横扫天关报国恩, tạm dịch: cưỡi ngựa trắng dẫn quân về phía Bắc, lăn lộn chốn biên quan nhằm báo đáp quân ân)

Sắc mặt Dương Liệt đầy vẻ hoảng hốt, sau vài phút, ông mới chua xót cười khổ: “Không ngờ vẫn có người biết những thứ này.”

“Rõ ràng lúc còn trẻ chí khí nhường này, cớ gì không tiếp tục gìn giữ?”

Bùi Văn Tuyên nhìn ông ta hỏi, Dương Liệt lắc đầu đáp: “Đã làm người thì không thể mãi mãi trong sạch, chẳng bị vấy bẩn.”

“Quan bảo vệ quan, quan hệ phức tạp, Bùi công tử xuất thân thế gia, đương nhiên còn hiểu đạo lý này hơn ta. Vì ngươi còn trẻ nên chí khí ngút trời, nhưng cuối cùng ngươi sẽ hiểu được, những gì trưởng bối nói chẳng sai bao giờ.”

Dương Liệt khẽ cười một tiếng, nâng tay khẽ vỗ vai Bùi Văn Tuyên.

“Bùi đại nhân, tiễn đến đây thôi.”

Nói xong, Dương Liệt quay người đi. Hai tay ông ta bị còng lại, bước đi rất chậm nhưng lại vững chãi.

“Nhất định có một ngày, Bùi đại nhân sẽ hiểu những gì lão hủ nói hôm nay.”

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hai tay hắn luồn vào tay áo, đứng trên bậc thang dài, lẳng lặng nhìn theo bóng Dương Liệt dần khuất xa.

Lý Dung đứng sau lưng Bùi Văn Tuyên, hỏi khẽ: “Ngươi còn hỏi mấy vấn đề này với một người sắp chết làm gì cơ chứ?”

“Vì người sắp chết, ” Bùi Văn Tuyên bình tĩnh đáp: “Mới có thể nói cho ta biết lý do họ chết là gì. Từ đó ta mới biết cách tránh và giúp những người khác không phải rơi vào kết cục tương tự.”

“Chẳng phải ngươi đã hiểu những đạo lý ông ta nói từ lâu rồi sao?” Lý Dung khẽ cười: “Nếu không năm mươi năm sống trên đời của ngươi chẳng phải là lãng phí à?”

Nghe thế Bùi Văn Tuyên cũng cười nói: “Không giấu gì Công chúa Điện hạ, dù thần đã sống năm mươi năm thật nhưng những lời ông ta nói, thần vẫn chưa hiểu hết được.”

“Nói dối,” Lý Dung lập tức phản bác: “Nếu ngươi không hiểu những thứ này, còn tranh chấp chuyện người kế vị với ta làm gì? Lúc còn trẻ ngươi từng nói muốn dân chúng có cuộc sống tốt hơn nhưng đến cuối cùng không phải ngươi cũng vì quyền lợi mà đấu đá với ta sao?”

Nghe xong, Bùi Văn Tuyên chỉ trầm ngâm. Hắn định giải thích gì đó nhưng cũng tự biết, dù hắn có làm vậy nàng cũng không thể hiểu hết được.

Lý Dung vĩnh viễn không thể hiểu được dã tâm, gánh nặng cũng như suy nghĩ gần như ngây thơ của Bùi Văn Tuyên.

Bởi vì Lý Dung vốn dĩ sinh ra đã ở địa vị cao, nàng chưa từng băng qua đồng hoang, nhìn ngắm giang sơn, làm quen nhiều bằng hữu ở Lư Châu hay chứng kiến sự gian khổ của lê dân bá tánh như hắn đã từng.

Bảo vệ sự ổn định và chính thống chính là tín ngưỡng của Lý Dung. Nhưng hắn lại hiểu rất rõ, nếu tiếp tục duy trì tín ngưỡng này, ngày kết thúc của vương triều Đại Hạ sẽ không còn xa nữa.

Nhưng hắn không thể nói ra những suy nghĩ kia, mà Lý Dung cũng không thể nào hiểu được chúng.

Thấy Bùi Văn Tuyên một mực trầm ngâm không nói, Lý Dung lập tức cho rằng mình đã chọc phải chỗ đau của hắn, bất giác cũng thấy mình nói hơi nặng lời. Nàng đi sóng vai với hắn, vừa gõ quạt nhỏ vào lòng bàn tay vừa đổi sang một chủ đề khác: “Nhưng con người mà, nói đi nói lại cũng chỉ như thế thôi. Lúc ta còn trẻ không phải cũng có mấy suy nghĩ này ư? Hôm nay ngươi còn sợ ta nhìn thấy máu, nhưng ta đã thấy nhiều rồi…”

“Lý Dung,” Bùi Văn Tuyên bất ngờ lên tiếng cắt ngang, chỉ trông vẻ mặt thật sự không biết hắn đang vui hay buồn. Lý Dung vừa quay đầu sang đã nghe hắn nói: “Mỗi lần cô thấy máu, tay trái đều sẽ hơi run lên.”

Lý Dung dần nghiêm túc lại, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: “Cô luôn nói với ta giữa cô và Tô Dung Khanh không hề có tình cảm gì, cũng nói tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân cô. Nhưng không phải ai trong triều cũng có thể vì thấy không đành lòng mà mạo hiểm đắp áo cho một người đã chết như cô cả.”

“Mọi lời nói ra chưa chắc là thật,” lúc đã đi đến cổng cung, Bùi Văn Tuyên dừng bước, quay sang nhìn nàng: “Nhưng có một số thì chưa chắc là giả.”

“Ví dụ như?”

Lý Dung hỏi thẳng, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, rất lâu sau đột nhiên nói: “Lần này xuất cung rồi, trước khi thành hôn e rằng ta khó gặp được cô. Thời gian sắp tới ta định xây dựng lại mạng lưới tình báo như trước kia, cần có chút tiền.”

Lý Dung: “…”

“Ta thật sự rất muốn biết…” Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, giọng nói mang theo ý châm biếm: “Sao ngài có thể chìa tay xin tiền nữ nhân một cách tự nhiên như thế nhỉ?”

"Bởi vì tiền mà hôm nay Người cho thần, sau này thần có thể trả lại gấp mấy lần," Bùi Văn Tuyên ung dung cười: "Cuộc mua bán này Người có muốn làm không?"

Kiếp trước mạng lưới của Bùi Văn Tuyên còn mạnh hơn cả Lý Xuyên, rất nhiều tin tức Lý Dung biết được đều do Bùi Văn Tuyên nói với nàng. Mà đi kèm với mạng lưới ngầm ấy lại chính là những cửa hàng lớn. Vì thế nửa đời sau này Lý Dung có thể sống cuộc đời cẩm y ngọc thực, vô lo vô nghĩ, một nửa đều nhờ vào phần tiền ban đầu mà nàng đầu tư cho Bùi Văn Tuyên.

Cuộc làm ăn nắm chắc sinh lợi này, chỉ kẻ ngốc mới không làm.

Đương nhiên Lý Dung không hề ngốc. Nàng lấy lệnh bài ra và đặt vào tay Bùi Văn Tuyên: "Có chuyện gì cứ đến phủ Công chúa tìm quản gia, nhưng ta nói trước, hiện tại ta không có nhiều tiền lắm, chỉ có bao nhiêu đây thôi, ngươi đừng làm gì quá đáng."

"Xem ra làm Công chúa cũng chẳng được bao nhiêu lợi ích nhỉ," Bùi Văn Tuyên cầm lệnh bài, nói như thể chê bai: "Không biết những Công chúa khác có nhiều tiền hơn không..."

"Ngươi trả lại cho ta ngay!"

Lý Dung duỗi tay muốn giật lại thẻ bài nhưng Bùi Văn Tuyên đã nhanh hơn một bước, giấu nó ra sau lưng, sau đó dùng tay còn lại cản Lý Dung: "Xin Người chú ý lễ nghi, thưa Điện hạ. Thần biết thần có phong thái hơn người, nhưng xin Người đừng phi lễ với thần."

"Bùi Văn Tuyên," Lý Dung bị hắn chọc tức đến phì cười: "Ngươi là thứ không có liêm sĩ!"

Bùi Văn Tuyên nhướng mày cười, nét mặt dương dương tự đắc. Hắn quay người đi, hai tay chắp sau lưng và bước về phía cổng cung: "Công chúa tiễn thần đến đây là được rồi, vi thần xin được phép cáo lui."

"Ai tiễn ngươi! Dù ngươi chỉ dùng một thanh đồng của ta thôi, ta cũng sẽ ghi nợ lại! Ta sẽ kiểm tra sổ đó!" Lý Dung hận không thể xé nát Bùi Văn Tuyên, nhưng vì xung quanh còn có người nên nàng không tiện nói quá nhiều. Lý Dung quát xong, đứng đè lửa giận được vài phút, vào lúc nàng định quay về thì Bùi Văn Tuyên bất ngờ gọi nàng lại: "Còn chuyện này nữa..."

Lý Dung quay đầu nhìn người thanh niên đang đứng trước cổng cung. Hắn dừng bước, quay lại nhìn nàng, bất ngờ cong mày cười nói: "Nếu còn có lần sau, thần vẫn sẽ che mắt cho Người."

Lý Dung hơi ngẩn ra.

"Mỗi một cô nương..." trong mắt hắn mang theo vài tia ấm áp khó lòng diễn tả, như làn gió mùa hè ấm áp khẽ khàng quấn lấy con người ta, Bùi Văn Tuyên hạ thấp giọng, ôn hòa nói, "Nếu được ai đó sẵn lòng bảo vệ suy cho cùng vẫn là chuyện tốt mà."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên không quay đầu lại và bước ra ngoài cổng.

Lý Dung lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn, có một khoảnh khắc, nàng chợt nghĩ, dù đã quen biết hắn hơn ba mươi năm nhưng dường như nàng chưa bao giờ hiểu hết được con người thật của Bùi Văn Tuyên.

Sau vài giây thẩn thờ, bên tai nàng bỗng truyền đến tiếng gọi của Tịnh Lan: "Điện hạ, Bệ hạ hình như vừa hạ triều."

Nghe xong, Lý Dung mới hồi thần, sau vài giây điều chỉnh lại tâm trạng, nàng xoay người nói: "Đi tìm Bệ hạ thôi."

Lý Dung cho người thông báo với Lý Minh, sau đó nhanh chóng đến dùng bữa với ông.

Lý Minh vừa hạ triều liền về cung Thái Hòa, ông đổi thường phục xong, vừa cầm khăn lên lau tay đã nghe người hầu thông báo Lý Dung đến tìm mình. Ông mỉm cười tuyên Lý Dung vào trong. Sau khi nàng hành lễ với ông, Lý Minh nhìn nàng một lượt mới híp mắt cười nói: "Con gầy rồi."

"Chỗ đó vốn có phải là nơi điều dưỡng cơ thể đâu," Lý Dung buồn bực nói, "Sao con không gầy cho được?"

"Sao nào," Lý Minh ném khăn nóng vào thau nước sau đó bước về phía bàn ăn: "Con đang oán trách trẫm đấy à?"

"Con không có." Lý Dung thở dài một tiếng: "Là bọn người Dương gia kia khinh người quá đáng, Phụ hoàng cũng có chỗ khó của mình, con hiểu mà."

"Con cũng hiểu được mấy chuyện này sao?" Lý Minh bật cười, gọi nàng đến ngồi xuống bàn: "Quả nhiên đã trưởng thành rồi"

"Mấy chuyện này có gì khó hiểu đâu ạ?" Lý Dung ngồi xuống: "Bùi Văn Tuyên vừa giải thích một chút là con đã hiểu ngay."

Lý Minh nghe Lý Dung nhắc đến Bùi Văn Tuyên, không khỏi nhìn nàng vài giây: "Nghe bảo con và hắn bị nhốt chung một chỗ?"

"Đúng vậy ạ." Lý Dung cầm đũa lên, không chút do dự đáp: "Nếu không một mình con bị nhốt trong đó, ban đêm lại chẳng ai hầu hạ, đáng sợ biết bao nhiêu."

"Trong khoảng thời gian hai người các con bị nhốt chung với nhau..." Lý Minh vừa gắp miếng cá đã được thái giám lấy xương ra vừa chậm rãi hỏi: "Con cảm thấy hắn thế nào?"

"Vâng?" Lý Dung nghe xong lập tức sững người, nét mặt cũng có chút không tự nhiên, nàng thỏ thẻ đáp: "Ừ thì... Hắn cũng được ạ."

"Cũng được là ý gì?" Lý Minh nhìn thái độ của Lý Dung lập tức thông suốt. Ông mỉm cười nói: "Trong bốn người mà trẫm đưa cho con, hiện tại bỏ Dương Tuyền ra, con nhất định phải chọn một người."

"Vâng..." Lý Dung đỏ mặt nói: "Ừ thì... hắn rất tốt ạ."

Lý Minh hiếm khi thấy được bộ dáng xoắn xít này của Lý Dung, không khỏi bật cười thành tiếng: "Bình Nhạc của chúng ta từ khi nào lại ấp a ấp úng thế này? Có phải tên tiểu tử họ Bùi kia chưa đủ tốt không, nếu là thế thật, giữa Thôi Ngọc Lang và Ninh thế tử, con hãy chọn một người đi."

"Con đâu có nói hắn không tốt đâu ạ."

Lý Dung đã bình tĩnh lại, vội vàng nói: "Bùi công tử rất tốt."

"Cuối cùng cũng chịu nói thật."

Lý Minh nhấc đũa gắp đồ ăn, cười nói: "Mấy năm nay làm gì có ai quản lý được con, xem ra tên tiểu tử Bùi gia kia cũng có vài phần bản lĩnh đấy. Hắn ta đã nói gì khiến con dù bị trẫm bắt nhốt cũng không khóc lóc làm loạn và mắng chửi trẫm vậy?"

"Hắn nói với con, Phụ hoàng thật sự rất yêu thương con, nếu có thể giúp được, ngài nhất định sẽ giúp con. Chỉ vì ngài đang có chuyện khó xử nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Phụ thân nào mà không thương yêu nữ nhi, chỉ cần con luôn hướng về Phụ hoàng thì con mãi mãi sẽ là cục vàng cục bạc của ngài."

"Mấy lời hắn nói cũng không phải không đúng," Lý Minh thở dài nói: "Lần này giam con vào ngục xem ra cũng trưởng thành không ít. Mẫu hậu con thì sao, bà ấy có đi thăm con không?"

Nghe Lý Minh hỏi thế, nét mặt Lý Dung chớp mắt đầy sự hụt hẫng: "Bà ấy... nhất định cũng có chỗ khó xử."

Lý Minh trào phúng cười nói: "Bà ấy thật sự có chỗ khó xử, chẳng nhớ đến con, ngày ngày lại đến cãi nhau với trẫm vì chuyện của Xuyên nhi, mà chuyện của con thì chẳng nhắc đến một lời."

Nghe thế hốc mắt Lý Dung bỗng ửng đỏ. Lý Minh đang ăn cơm cũng khựng đũa lại, sau vài phút, ông mới chậm rãi nói: "Chuyện gì cũng có Phụ hoàng lo, con không cần đau lòng. Hôm nay trên triều trẫm không chỉ hôn cho con và Bùi Văn Tuyên vì nghĩ tình cảnh máu me đó không thích hợp để bàn chuyện này. Đợi chốc nữa trẫm sẽ sai người soạn thánh chỉ tứ hôn đưa đến Bùi gia. Sau khi con gả cho hắn rồi cứ đến phủ Công chúa mà ở, không cần nhọc lòng vì mấy chuyện trong cung nữa."

"Sau này con không thể sống trong cung nữa ạ?"

Nghe thế, Lý Dung ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Lý Minh. Ông mỉm cười đầy bất đắc dĩ đáp: "Làm gì có chuyện một Công chúa sống mãi trong Hoàng cung? Con gả cho Bùi Văn Tuyên rồi thì phải yên ổn sống bên cạnh người ta chứ."

Lý Dung cúi thấp đầu, nhìn bộ dạng có chút đau khổ. Tay cầm đũa của Lý Minh khẽ khựng lại, sau hồi lâu mới nói, "Aiz, ăn một bữa cơm mà khóc lóc ỉ ôi, không nói mấy chuyện này nữa, con vui lên đi, bàn một chút về hôn sự của con nào. Trẫm định mùng ba tháng sau sẽ định hôn kỳ cho con, con thấy thế nào?"

"Đều nghe theo lời Phụ hoàng ạ."

Lý Dung khịt khịt mũi: "Hôn sự của con không phải đã bàn xong từ lâu rồi ư? Chỉ vì bị Dương gia làm chậm trễ hai tháng, chẳng lẽ Lễ bộ không lo nữa ạ?"

"Con đừng có đổ oan cho họ", Lý Minh mỉm cười, "Lễ bộ không những đã sắp xếp xong mà còn chuẩn bị cho con hai bộ giá y, con hãy chọn một bộ"

"Thật sao ạ?"

Nhắc đến y phục, hai mắt Lý Dung sáng lên, Lý Minh nhìn nàng chẳng khác gì một đứa trẻ, không nhịn được bật cười, "Đúng là trẻ con, trẫm gạt con làm gì?"

Lý Dung vô cùng cao hứng bàn với Lý Minh về các bước thực hiện hôn sự, nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì một cô nương mười tám tuổi bình thường, bám lấy cha mình tán gẫu mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Ăn xong bữa cơm này, tâm tình của hai cha con đều rất tốt. Lý Dung tiễn Lý Minh đến Ngự thư phòng, trước khi đi, ông bất ngờ nhớ đến một chuyện, "Hôm nay Dung nhi vì sao lại đắp áo cho một ả như Ninh phi? Con thấy máu không sợ sao?"

"Sao không sợ được ạ?", Lý Dung mỉm cười, "Nhưng nhi thần là Công chúa, không thể để người khác chê cười. Ninh phi... con cũng từng tiếp xúc qua", Lý Dung than một tiếng, "Nhìn bộ dáng kia, con thật sự không đành lòng"

"Con đó", Lý Minh chỉ chỉ nàng, có chút hận sắt không thành thép nói, "Quá mềm lòng. Thôi được rồi, con về đi, Phúc Lai", ông quay đầu gọi thái giám bên cạnh, "Bảo Lễ bộ mang hai kiện giá y đến phủ Công chúa để Công chúa chọn lựa. Nếu Công chúa còn có bất kỳ yêu cầu gì cứ để Lễ Bộ bổ sung vào. Đại hôn của Bình Lạc Công chúa, con gái của trẫm", Lý Minh vỗ vỗ vai Phúc Lai, "Không được làm qua loa"

Nghe được những lời như thế, Phúc Lai liền cúi người tiễn Lý Minh đi Ngự thư phòng sau đó nhìn sang Lý Dung mỉm cười nói, "Điện hạ, Người xem Bệ hạ có bao nhiêu quan tâm Người"

"Cái đó là vì...", Lý Dung mỉm cười có chút kiêu ngạo nói, "Ta chính là nữ nhi mà phụ hoàng sủng ái nhất"

Nói rồi Lý Dung khoát khoát tay, "Bổn cung về trước đây, Phúc Lai công công không cần tiễn"

"Cung tiễn Điện hạ"

Phúc Lai cúi người, cung kính hành lễ.

Lý Dung và Lý Minh sau khi bàn xong chuyện hôn lễ liền ngáp một cái, quay về cung của mình. Cùng lúc này, Bùi Văn Tuyên cũng đã về đến nhà.

Sáng sớm hắn ra khỏi ngục đã cho người thông báo với Đồng Nghiệp. Sau khi hạ triều, hắn tránh né những xe ngựa của các trưởng bối Bùi gia, một mình đứng đợi Đồng Nghiệp đến đón.
Đồng Nghiệp đánh một chiếc xe ngựa cũ kĩ đến nơi liền ai oán nói, "Công tử, xin người đừng chê chiếc xe này cũ kĩ. Chiếc xe lần trước chúng ta mượn đến nay chưa được trả về nên lão thái bà quản xe kia ngày nào cũng tìm nô tài đòi tiền. Người lâu rồi chưa về phủ, nô tài cũng không có tiền trả bà ta, bà ta nói nếu không đền tiền vậy cũng chẳng cho chúng ta mượn xe nữa. Vì thế hôm nay có thể mượn tạm chiếc cũ kĩ thế này đã không tồi rồi ạ"

Bùi Văn Tuyên ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, những chuyện vặt vãnh này hắn vốn không để tâm. Đồng Nghiệp thấy hắn không nói gì liền than một tiếng: "Bà già gian xảo ấy đang khinh thường chúng ta. Ngài nhìn mấy vị công tử trong viện nhị lão gia và tam lão gia xem, làm gì có ai bị làm khó dễ chỉ vì một chiếc xe ngựa thế này chứ? Nhưng mà công tử, khi nào ngài mới được phát lương vậy? Chúng ta phải trả nợ chiếc xe ngựa này nhanh một chút, nếu không ngày mai ngài không có xe lên triều đâu." 

"Cứ thay quần áo trước đã, ta có tiền rồi."

Thay quần áo xong hắn sẽ đến phủ Công chúa lấy tiền. Có tiền của Lý Dung rồi hắn có thể mua một cỗ xe ngựa, nhưng không thể mua loại mắc tiền vì nếu để nàng phát hiện, e rằng hắn sẽ bị nàng mắng đến tối tăm mặt mũi. Chỉ cần mua bừa một cỗ xe nào đó, đợi sau này khi có tiền rồi, hắn đổi một cỗ xe khác là được.

Bùi Văn Tuyên cẩn thận tính toán, Đồng Nghiệp nghe Bùi Văn Tuyên nói thế có chút lo lắng, cậu cảm thấy có lẽ Bùi Văn Tuyên trong ngục đã nhận lấy một đả kích gì đó.

Khi về đến Bùi phủ, Bùi Văn Tuyên cùng Đồng Nghiệp bước vào. Đi qua những dải hành lang vòng vèo, vừa đến cửa viện hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, từ đằng xa thấp thoáng có rất nhiều người đang đứng. Trong lòng nhất thời cảm thấy không tốt, lập tức phân tích tình hình, lúc này người đứng ở kia rốt cục là ai.

Có thể mang theo người đợi sẵn trong viện của hắn chỉ có hai khả năng, nếu không phải mẫu thân hắn thì chính là nhị thúc hoặc tam thúc.

Mà nhóm người này bất luận là ai e rằng là muốn ngăn hắn cưới Lý Dung. Năm đó mẫu thân hắn một mực không thích chuyện hắn cưới Lý Dung, chỉ là không thể nào không chấp nhận. Hiện tại chiếu chỉ ban hôn còn chưa ban xuống, mẫu thân hắn đến đây để "vớt vát cục diện" cũng là điều dễ hiểu.

Nếu là nhị thúc tam thúc vậy càng không hy vọng hắn cưới Công chúa vì một khi chuyện đó xảy ra, hắn sẽ có chỗ dựa và thoát khỏi sự khống chế của Bùi gia.

Vừa nghĩ đến chuyện đám người này đến tìm hắn để ngăn cản hôn sự, hắn cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.

Tuy việc cưới Lý Dung là bị ép buộc nhưng nó thật sự đã trở thành mục tiêu của hắn. Để cưới được nàng, hắn đã phải giết Dương Tuyền, giẫm qua Dương gia, hiện tại còn có người muốn ngăn cản hắn?

Nghĩ thế khiến hắn cảm thấy phiền não, phất tay áo đi thẳng về phía viện của mình, thấp giọng quát: "Cưới một thê tử sao lại khó thế này chứ?"

Đồng Nghiệp có chút ngẩn người, nhìn theo Bùi Văn Tuyên siết chặt thẻ chầu, lạnh mặt bước vào trong viện. Vừa vào đã thấy một đám nô bộc đang đứng chờ bên trong, hắn lạnh giọng hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì? Ai cho phép các ngươi vào đây?"

Bùi Văn Tuyên đã chuẩn bị tinh thần rồi, ai dám xen vào hôn sự của hắn, hôm nay hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ để đám người hầu này biết mặt.

Không ngờ từ xa có một nữ nhân mập mạp tiến lại gần, hành lễ với Bùi Văn Tuyên rồi cung kính nói: "Đại công tử, nô tỳ đợi Đại công tử đã gần hai tháng rồi. Nghe nói hôm nay ngài quay lại nên cố ý đứng đây đợi ngài."

Nữ nhân kia khẽ cười: "Hai tháng trước ngài có mượn một cỗ xe ngựa nhưng vẫn chưa trả lại. Vốn dĩ một cỗ xe cũng chẳng đáng là bao nhưng dù sao cũng là đồ dùng chung trong nhà nên phải làm theo quy tắc. Xin ngài đừng nghĩ là lão nô đang làm khó ngài, chỉ là ngài muốn trả tiền mặt hay mua xe khác trả lại ạ?"

Bùi Văn Tuyên: "..."

Bùi Văn Tuyên trầm ngâm hồi lâu, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mới chậm rãi hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Nữ nhân giơ hai ngón tay lên: "Hai trăm lượng ạ."

Mỗi tháng, sau khi trừ hết các khoản ăn uống vải vóc và những thứ linh tinh khác, bổng lộc đến tay hắn chỉ còn hai lượng. Hay lắm, hắn thật sự...

Trả không nổi!

♪Góc tám nhảm♪

Chương này hạ màn đấu đá đầu tiên sau khi trọng sinh nên dài muốn đòi mạng, khoảng 6100 chữ TT^TT.

Máu me tuy không nhiều nhưng những tình huống tác giả đưa ra thật khiến cho ta thấy lòng người đủ ấm lạnh, dù là cha con vẫn có thể lừa gạt nhau như thường. Đọc cảnh ăn cơm chẳng khác gì xem hai con hồ ly sỏi đời đang diễn kịch cho nhau xem 😓

Còn về anh Tuyên, chương này cũng thật xuất sắc, cẩu lương tuy ít nhưng thấm 🥰. Kết nhất đoạn đòi tiền, anh nhà quê ơi là quê luôn á, nghĩ đủ thứ trò cuối cùng lại là đến đòi nợ! Ai ngờ được một tể tướng quyền khuynh một thời ngay cả tiền trả một chiếc xe ngựa cũng chẳng có, haha, thật sự dịch mà cười đến không ngậm được mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip