Chương 82. Tiếng lòng
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Tiếng kêu la chém giết vang vọng khắp bốn phía, xe ngựa nhanh chóng tăng tốc, ba người ngồi trong xe vì bị xốc nảy nên không ngừng nghiêng ngả, họ nhanh chóng nắm lấy một vật nào đó nhằm giữ thăng bằng.
Tịnh Mai, Tịnh Lan đã sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng hai người vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bên ngoài, những mũi tên cứ liên tiếp cắm vào thùng xe như thể có thể đâm thủng nó bất kì lúc nào.
“Điện hạ," Tịnh Lan run rẩy hỏi: “Liệu… Liệu xe ngựa có bị bắn thủng không ạ?”
Nghe tiếng thùng xe không ngừng bị tên cắm vào đã đủ biết chúng đang trút xuống chẳng khác gì một cơn mưa. Nếu xe ngựa này không phải là loại được chế tạo đặc biệt, có lẽ thân thể họ đã bị bắn thủng chẳng khác gì cái sàng từ lâu rồi.
Lý Dung cố giữ thân bằng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài bình tĩnh nói: “Đừng hoảng hốt, xe ngựa sẽ không bị bắn thủng đâu. Chốc nữa có lẽ xe ngựa sẽ ngã sang một bên, các ngươi hãy ngồi cho vững.”
Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hí đầy thảm thiết của con ngựa, thùng xe phút chốc lật hẳn sang một bên. Lý Dung ra sức giữ vững thăng bằng để mình không bị té ngã bởi chấn động kia, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tránh được việc phải va đập mạnh vào thùng xe.
Lý Dung ổn định lại hơi thở, lúc này một thị vệ vén rèm lên, vội vã nói: “Điện hạ, xin hãy nhanh chóng ra ngoài ạ.”
Lúc này Lý Dung đã chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến vấn đề tư thái lễ nghi, nàng vội vàng xông ra ngoài, phân phó Tịnh Mai, Tịnh Lan: “Các ngươi chạy theo hướng khác đi.”
Nói xong Lý Dung đi theo thị vệ, nàng tung người nhảy lên ngựa rồi nhanh chóng chạy về phía hẻm núi Hồ Điệp.
Tịnh Lan, Tịnh Mai bò ra khỏi xe ngựa, sau đó chạy thục mạng về phía cánh rừng gần đó.
Thượng Quan Nhã đã sớm cho người mai phục ở hai bên hẻm núi, các nàng phải nhanh chóng tìm được Thượng Quan Nhã.
Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Lý Dung điên cuồng quất ngựa chạy về phía hẻm núi, phía sau, thị vệ và đám sát thủ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ chúng đuổi theo. Thượng Quan Nhã đứng trên cao, nhìn những sát thủ bị Lý Dung dẫn dụ vào hẻm núi. Khi thấy hơn phân nửa người đã tiến vào, Thượng Quan Nhã quát to: “Thả đá!”
Vừa dứt lời, một tảng đá lớn từ phía trên hai bên hẻm núi bị đẩy xuống, chia cắt nhóm sát thủ làm hai.
Bùi Văn Tuyên đang chỉnh dây đàn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy Lý Dung mặc váy đỏ, dướI sự bảo vệ của thị vệ xung quanh, chạy như điên về phía hắn. Đồng tử Bùi Văn Tuyên co lại, tiếp đến một tiếng động rung trời vang lên, lối vào hẻm núi đã bị một tảng đá cực lớn chặn kín, bụi đất bay mù mịt. Sau đó Lý Dung cưỡi ngựa chạy qua dòng suối, vó ngựa giẫm lên cả đồng hoa thược dược. Nàng chạy thục mạng về phía hắn, lớn tiếng quát: “Bùi Văn Tuyên tránh ra!”
Phía sau nàng, các thị vệ và nhóm sát thủ đuổi theo đang giao chiến, hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau trong biển hoa. Bùi Văn Tuyên nhìn từng gốc thược dược bị bọn họ cứ thế giẫm nát, từng nhát kiếm chém xuống khiến cánh hoa bay tán loạn cả một góc trời. Lý Dung mặc váy đỏ ngồi trên ngựa, lao nhanh qua cánh đồng hoa.
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên phút chốc trắng bệch, hắn trơ mắt nhìn những đóa thược dược mà mình phải tốn một số tiền lớn lùng sục khắp cả Hoa kinh mới mua được, chẳng mấy chốc đã biến thành vô số cánh hoa tơi tả làm nền cho cuộc hỗn chiến. Mà những người kia lại chẳng hay biết gì, tiếp tục liều mạng chém giết túi bụi.
Hắn tức đến độ cả người run bần bật, không thể thốt nổi một lời.
Lý Dung chạy đến cạnh hắn, sau đó nàng nhảy xuống ngựa, kéo tay hắn nói: “Còn đứng ngây người làm gì? Chạy nhanh lên!”
Nói xong, Lý Dung kéo Bùi Văn Tuyên chạy thục mạng về phía trước, các sát thủ đuổi theo sau Lý Dung, thị vệ cũng bám sát phía sau chúng. Lý Dung quay đầu nhìn thị vệ của mình, lớn tiếng thét: “Rút! Dẫn hết người rút đi!”
“Điện hạ." Bùi Văn Tuyên cuối cùng mới có phản ứng về những gì đang xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dung, vội vã nói ra câu nói mà bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu: “Ta đợi Người ở đây là vì…”
“Nín thở!”
Không để Bùi Văn Tuyên nói hết câu, Lý Dung đã kéo hắn nhảy xuống dòng nước lạnh băng.
Lý Dung ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể dồn hết sức lực, Bùi Văn Tuyên không chút đề phòng đã bị nàng kéo thẳng xuống dưới.
Nước tràn vào khoang miệng và khoang mũi của Bùi Văn Tuyên, còn may hắn trong vô thức đã làm theo lời Lý Dung, kịp thời nín thở.
Khi rơi xuống nước, điều quan trọng nhất chính là phải bình tĩnh. Bùi Văn Tuyên hoảng loạn chưa đến nửa giây đã điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn sửa lại tư thế, tiếp đến hắn cảm giác được có người đang kéo hắn bơi về phía trước.
Bùi Văn Tuyên biết người đó là Lý Dung, hắn nhanh chóng bơi theo nàng, hai người bơi chưa đến một trăm mét, Lý Dung đã kéo hắn trồi lên. Vừa ra khỏi mặt nước, họ đã cảm nhận được ngọn núi bị chấn động mãnh liệt. Bùi Văn Tuyên một tay bắt lấy Lý Dung, một tay giữ chặt bờ suối, sau đó hai người vội vã bò lên bờ.
Trời mùa đông rất lạnh, vừa lên bờ, họ đã cảm nhận được một cái lạnh thấu xương bao trùm lấy thân thể.
Bùi Văn Tuyên còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, Lý Dung cả người run lẩy bẩy, nhanh chóng đến một chỗ gần đó, cầm một tay nải lên và ném một bộ quần áo cho Bùi Văn Tuyên, nàng đánh bò cạp nói: “Thay đi!”
Sau đó, bất chấp sự hiện diện của Bùi Văn Tuyên, nàng nhanh chóng cởi quần áo của mình ra.
Bùi Văn Tuyên bối rối quay mặt đi, không dám nhìn nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp có bất kì chuẩn bị gì. Bùi Văn Tuyên không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo lời Lý Dung, nhanh chóng thay quần áo.
Sau khi thay quần áo xong, tuy tóc vẫn còn ướt nhưng sự ấm áp đã khiến không khí căng thẳng ban nãy giảm bớt vài phần. Lý Dung quay đầu lại nhìn Bùi Văn Tuyên cười nói: “Dọa ngươi sợ rồi hả?”
Bùi Văn Tuyên không đáp, hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lý Dung.
“Người của ngươi chắc không sao đâu." Lý Dung thấy hắn như thể bất mãn, cho rằng hắn lo lắng sự an nguy của những người bên ngoài nên cất tiếng an ủi: “Ban nãy ta đã ra lệnh cho họ dẫn theo người của ngươi rút lui rồi. Thu.ố.c n.ổ luôn có một phạm vi an toàn nhất định, trước khi đến đây ta cũng đã dặn trước, trừ phi là tình huống bất đắc dĩ nhất, nếu không nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người đã vào khu vực an toàn rồi mới cho ph.á.t n.ổ.”
Bùi Văn Tuyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bộ dáng có chút chật vật.
Thấy thái độ của hắn khá kì lạ, Lý Dung không kiềm được hỏi: “Ban nãy ngươi định nói gì với ta vậy?”
“Không có gì cả.”
Bùi Văn Tuyên quay đầu đi, che giấu nét mặt, hắn nhìn ánh nắng bên ngoài sơn động hỏi: “Chuyện hôm nay đều là do Điện hạ sắp xếp ạ?”
“Không phải ngươi đã biết rồi sao?” Lý Dung mỉm cười nói: “Ngươi đừng giận, ta tự có tính toán. Ban nãy đã dùng đá tách nhóm người của chúng làm hai, khiến một bộ phận nhỏ bị kẹt ở bên ngoài. Ta bảo Thượng Quan Nhã bắt sống những kẻ bên ngoài, như vậy đã lấy được chứng cứ Trần gia muốn ám sát ta rồi.”
“Điện hạ đang tự dùng mình làm mồi nhử?” giọng Bùi Văn Tuyên có chút thấp, Lý Dung cười lạnh nói: “Ta không có nhiều kiên nhẫn để dây dưa với chúng. Chúng cứ cách một khoảng thời gian lại gây sự một lần, ta không thể ngày nào cũng phòng bị chúng, chi bằng cứ dụ chúng ra, một lưới bắt trọn.”
“Chuyện này quá mạo hiểm!”
Bùi Văn Tuyên đè giọng xuống thật thấp, như thể đang cố gắng khống chế bản thân vì lo lắng, bất an. Lý Dung cũng phát hiện được điều đó, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng nàng chỉ nói: “Sau này ta sẽ không làm như vậy nữa, yên tâm đi.”
Bùi Văn Tuyên nhìn ra bên ngoài sơn động, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Lý Dung nhìn mái tóc rối cùng bộ quần áo nhăn nhúm bị vứt bên cạnh của hắn, lúc này mới phát hiện, hôm nay Bùi Văn Tuyên mặc y phục màu trắng.
Đã rất nhiều năm rồi hắn không mặc y phục màu trắng.
Không biết vì sao, trong lòng Lý Dung chợt dâng lên một sự hoảng loạn. Nàng muốn nói gì đó nhưng vì Bùi Văn Tuyên vẫn một mực không chịu nói gì nên nàng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiếng chém giết bên ngoài nhỏ dần, chẳng bao lâu sau, giọng của Thượng Quan Nhã truyền đến, nàng cất cao giọng gọi: “Điện hạ, Người vẫn ổn chứ ạ?”
“Ta ở đây.”
Lý Dung lập tức cao giọng đáp, Thượng Quan Nhã lần theo âm thanh mang người tiến vào. Nét mặt nàng đầy sự phấn khởi, trông đã biết vừa gặp được chuyện vui. Nàng hành lễ với Lý Dung, sau đó gật đầu chào Bùi Văn Tuyên: “Bùi đại nhân.”
Bùi Văn Tuyên lặng lẽ chào lại nàng, Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn Lý Dung nói: “Điện hạ, hôm nay bắt sống được mười hai người, phía chúng ta bị thương mười người, những người khác không vấn đề gì.”
“Trước tiên hãy giải chúng về thẩm tra đi.”
Lý Dung lập tức nói: “Thi thể cũng mang về, kiểm tra từng cái một.”
“Vâng.”
Thượng Quan Nhã nói xong lại đánh giá Lý Dung từ trên xuống dưới một lượt: “Người quay về trước đi, đừng để nhiễm lạnh, những chuyện còn lại cứ giao cho ta là được.”
Sau đó Thượng Quan Nhã lại mỉm cười nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Lần này Phò mã lập được công lớn, Điện hạ đã nói sẽ trọng thưởng cho ngài.”
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên không chút thay đổi, chỉ cung kính đáp: “Đa tạ Điện hạ.”
Lý Dung khẽ gật đầu, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nâng tay chỉ ra bên ngoài.
“Đi thôi.”
Bùi Văn Tuyên gật đầu xong thì đi thẳng ra ngoài, Thượng Quan Nhã cũng phát hiện có gì đó không đúng. Nàng đi đến bên cạnh Lý Dung, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, hình như Phò mã không được vui lắm.”
Lý Dung đáp một tiếng, nhìn theo bóng lưng cao gầy của Bùi Văn Tuyên, nàng khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Vừa ra khỏi sơn động, nàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng xơ xác và hỗn loạn. Xác hoa vương vãi đầy đất, nước suối bị máu tươi nhiễm hồng, bàn ghế và cây đàn Bùi Văn Tuyên chuẩn bị sẵn cũng bị giẫm gãy vụn, lò hâm nóng rượu thì lăn lông lốc bên cạnh.
Nhìn cảnh tượng này, bước chân Bùi Văn Tuyên hơi khựng lại. Vài phút sau, hắn không nói một lời, hai tay luồn vào trong tay áo, giẫm lên biển hoa tàn tạ, đi thẳng về phía trước.
Hắn mặc áo khoác dài màu đen, tóc xõa dài, gió thổi mang theo những cánh hoa thược dược dập nát bay bay, Lý Dung vừa nâng mắt đã thấy bóng lưng người nọ đang đi khỏi hẻm núi, càng đi càng xa.
“Đang giữa mùa đông thế này…” Thượng Quan Nhã có chút kinh ngạc lẩm bẩm: “Hắn tìm đâu ra nhiều hoa thược dược thế nhỉ?”
Ánh mắt Lý Dung dừng trên những đóa thược dược bên cạnh, nàng ngẩn người vài phút, sau đó bước đến cạnh chiếc bàn đặt đàn.
Nàng nâng tay vuốt ve thân đàn, khi nhìn thấy bên trên có khắc hai chữ “Lục đàn”, trong khoảnh khắc nàng chợt nhớ ra, đây chính là cây đàn mà Bùi Văn Tuyên yêu quý nhất.
Cả ngọn núi đều là hoa thược dược, còn có cả cây đàn cổ hắn yêu quý nhất, nếu hắn thật sự chỉ đang phối hợp nàng dẫn dụ địch đến, cần gì hao phí nhiều tâm tư thế này?
Lý Dung sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh, Thượng Quan Nhã sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi cũng chợt vỡ lẽ. Nàng vội vã chạy đến cạnh Lý Dung, nhét cây đàn vào lòng Lý Dung, gấp gáp nói: “Điện hạ, Người còn đứng ngẩn người ở đây làm gì? Mau đuổi theo đi!”
“Đuổi…” Lý Dung hoang mang ngẩng đầu hỏi: “Đuổi theo?”
“Đuổi theo đi, nếu không Phò mã sẽ đau lòng lắm đấy” Thượng Quan Nhã vô cùng nghiêm túc đẩy Lý Dung một cái: “Nhanh lên đi, ta sẽ giúp Người giải tán nhóm người hầu, cứ yên tâm đi nói chuyện.”
Lý Dung ôm đàn, nhất thời không biết phải làm thế nào. Thượng Quan Nhã lại dùng sức đẩy nàng một cái, sau một chốc, Lý Dung mới hồi thần, lạnh giọng nói: “Đừng đẩy nữa, ta đi ngay đây.”
Nói xong, Lý Dung ôm đàn đi xuyên qua đám đông.
Nàng đi cực kì nhanh, nhưng lại vô cùng khắc chế, như thể một sợi dây đang căng chặt, cực kì hao phí sức lực, muốn đuổi theo người nọ lại sợ đánh mất phong thái. Nàng nhanh chân chạy đến phía sau Bùi Văn Tuyên, lớn tiếng gọi tên hắn: “Bùi Văn Tuyên!”
Bùi Văn Tuyên dừng bước nhưng không quay đầu lại. Lý Dung mím chặt môi, thấp giọng nói: “Đàn của ngươi này."
Sau hồi lâu im lặng, Bùi Văn Tuyên mới dùng âm thanh có chút khàn nói: “Đàn gãy rồi, thôi thì bỏ đi.”
Lý Dung không nói rõ được cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như thể bị chiếc đàn hỏng này đâm vào một nhát, sâu hoắm.
Bùi Văn Tuyên nói bỏ đi, nhưng thứ bỏ đi không phải là đàn, mà như muốn nói…
Lý Dung không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng chỉ ôm đàn lạnh giọng nói: “Cây đàn này theo ngươi nhiều năm như vậy, chỉ cần sửa lại một chút thì vẫn dùng được mà.”
“Ta đã sửa nó rất nhiều lần rồi," Bùi Văn Tuyên từ tốn nói: “Không cần sửa nữa.”
Lý Dung ôm chặt đàn, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Lý Dung, nhìn gương mặt không chút cảm xúc kia của nàng. Hắn vô cùng nghiêm túc quan sát nàng, sau hồi lâu mới bật cười nói: “Điện hạ, hôm nay ta đã chuẩn bị rất lâu, hoa thược dược ta phải chi rất nhiều tiền mới mua được, bộ quần áo ta mặc cũng là bộ năm xưa Điện hạ từng khen ta mặc đẹp. Mọi thứ đều dựa theo sở thích của Người, chỉ vì ta sợ Điện hạ không thích.”
Nói xong, như thể cũng cảm thấy khó chịu nên hắn vội rũ mắt, nhìn những cánh hoa tơi tả dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Đáng lẽ Điện hạ nên nói trước với ta một tiếng.”
“Ta tưởng ngươi biết rồi chứ.”
Lý Dung vô cùng bình tĩnh đáp: “Từ trước đến nay ngươi luôn là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Ngươi vừa bị ám sát xong ta đã hẹn ngươi ra ngoài, ta tưởng ngươi đã phát hiện, âm thầm điều tra ta từ lâu, cho nên ngươi mới phối hợp với ta, gióng trống khua chiêng dọn hoa đến hẻm núi Hồ Điệp."
Bùi Văn Tuyên không đáp, Lý Dung rũ mắt, thấp giọng nói: “Là do ngươi mất đi sự tinh tường vốn có mà thôi.”
“Điện hạ nói đúng." Bùi Văn Tuyên mỉm cười: “Trước đây ta vẫn luôn không hiểu vì sao Điện hạ lại kháng cự tình yêu đến vậy, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi.”
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn Lý Dung: “Nếu trong lòng ai đó có một người, họ sẽ khó tránh khỏi việc thấy bối rối. Ta đương nhiên đã phát hiện ra sự khác thường của Điện hạ từ lâu rồi, nhưng ta lại cho rằng đó là vì Điện hạ đang muốn kéo gần khoảng cách với ta! Là do ta không đúng mực, suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của Điện hạ.”
Mỗi một câu nói của Bùi Văn Tuyên đều như đâm thẳng vào trái tim Lý Dung. Lý Dung siết chặt cây đàn trong lòng, lần đầu tiên nàng mới biết được, thì ra một câu nghe qua rất đỗi bình thường lại có thể gây tổn thương đến thế.
Nhưng nàng không thể bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài, chỉ hờ hững nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Là vi thần sai, Điện hạ yên tâm, sau này sẽ không như thế nữa.”
Bùi Văn Tuyên nói xong liền ưu nhã hành lễ, xoay người bước đi.
Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên rời đi, ngón tay bấu chặt thân đàn. Khi thấy đối phương dần đi xa, nàng rốt cuộc không kiềm được cất tiếng gọi hắn: “Bùi Văn Tuyên!”
Bùi Văn Tuyên không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lý Dung cắn răng hét lớn: “Dựa vào đâu mà chuyện gì cũng do ngươi quyết định chứ? Ngươi nói làm bạn bè liền coi như bạn bè, bây giờ khi ngươi nói không làm liền không làm nữa. Đến cũng ngươi, đi cũng ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà làm mình làm mẩy với ta như vậy?!”
“Đúng vậy!" Bùi Văn Tuyên dừng bước, xoay đầu lại, chẳng khác gì Lý Dung mà bắt đầu hét lên: “Ta không có tư cách gì hết, từ trước đến nay đều không có! Trước kia ta vốn đã không có được vị trí trong trái tim nàng nên hiện tại dù ta có làm gì cũng bõ công thôi. Trong lòng nàng chẳng có ta, chính vì thế ngay cả quyền thích nàng, ở cạnh nàng, theo đuổi nàng ta cũng chẳng có, đúng không?”
Hai mắt Lý Dung trợn to, Bùi Văn Tuyên nhìn bộ dạng kia của nàng liền bật cười trào phúng hỏi: “Nàng kinh ngạc lắm sao? Chẳng phải nàng đã biết từ lâu rồi ư?”
Bùi Văn Tuyên đi từng bước về phía nàng, hắn siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Và trong không gian chỉ hai người có thể nghe thấy, hắn thấp giọng nặng nề nói: “Rõ ràng nàng hiểu tất cả nhưng lại cứ giấu mãi trong lòng. Nàng giả vờ không biết chỉ vì hy vọng ta sẽ giống như trước đây, vẫn duy trì thứ gọi là 'tình hữu nghị' giữa chúng ta, tiếp tục đối xử tốt với nàng."
“Nàng không muốn ở bên cạnh ta," giọng Bùi Văn Tuyên có chút run rẩy: “Nhưng nàng lại luyến tiếc tài năng của ta, luyến tiếc việc ta đối xử tốt với nàng. Cho nên một mặt nàng lấy lòng nhằm giữ ta lại, một mặt khác khi ta tiếp cận, nàng lại từ chối ta. Nhưng mà Lý Dung…” hốc mắt Bùi Văn Tuyên dần ửng đỏ: “Tình cảm không thể bị giẫm đạp như vậy. Nàng có thể nói nàng không thích ta, nhưng ít ra nàng nên tôn trọng tình cảm này của ta.”
“Việc hôm nay, chỉ cần nàng để tâm một chút thôi thì đã không đến mức không biết gì cả.”
“Ta không đoán được âm mưu dương mưu gì đó của nàng không phải vì ta ngốc mà là vì ta càng muốn tin, nàng mời ta đi là vì thật lòng muốn ở cạnh ta giải sầu. Việc này chẳng có tí ti liên hệ gì đến âm mưu quỷ kế cả.”
“Nàng biết rõ hướng đi của ta lại không đoán được hành động của ta, cũng không phải vì nàng không hiểu, chỉ vì trong lòng nàng, nàng càng muốn tin ta đang thầm bày mưu tính kế chứ chẳng phải…” Bùi Văn Tuyên chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, người dù đã nghe hắn luyên thuyên một hồi nhưng thần sắc lại không có nửa phần thay đổi.
Hắn đột nhiên thấy kiệt sức và chán nản, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu hoàn thành câu nói dang dở kia, hắn thật sự sẽ thất bại thảm hại, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng chẳng thể giữ được.
“Chứ chẳng phải cái gì?” Lý Dung ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt cực kì bình tĩnh kia, Bùi Văn Tuyên không khỏi bật cười nói: “Xem ra tài đánh cờ của Điện hạ vẫn cao hơn thần một bậc.”
Hắn quay đầu đi, khàn khàn nói: “Điện hạ chắc còn chuyện quan trọng cần xử lý, vi thần xin phép cáo lui trước.”
“Bùi Văn Tuyên." giọng Lý Dung có chút mệt mỏi, nàng nhìn xuống đất, thấp giọng nói: “Ta chưa từng nói những lời này với ngươi.”
“Không phải chỉ mình ngươi thấy tình cảm bị giẫm đạp, cũng không phải chỉ mình ngươi mới thấy bản thân thật đáng thương.”
Bùi Văn Tuyên ngẩn người, Lý Dung nói xong lại cảm thấy bối rối, nàng hít sâu một hơi, ôm đàn xoay người, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại: “Ngươi đi về trước đi, ta còn phải làm việc.”
“Điện hạ…”
“Về đi!”
Lý Dung hét lớn một tiếng, Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo như kiếm của Lý Dung. Sau hồi lâu, hắn nâng tay lên, hành lễ với Lý Dung.
“Vi thần đợi Điện hạ về nhà.”
Giọng của hắn rất thấp, mang theo chút khẩn cầu.
Lý Dung chợt dừng bước, phải rất lâu sang nàng mới đáp: “Ừm”
✅
🌺 Tác giả có lời muốn nói 🌺
【 Vở kịch nhỏ 1 】
Bùi Văn Tuyên: “Hôm nay không nói gì hết, ai giẫm nát hoa thì đi chết hết đi!!!!”
Tác giả: “Bà xã của ngươi cũng giẫm mà.”
Bùi Văn Tuyên: “Vậy chân nàng có đau không? Nếu nàng giẫm thấy vui thì ta lại đưa thêm hai bồn đến cho.”
Quần chúng: “Đúng là không ai ‘chó’ bằng ngươi…”
【Vở kịch nhỏ 2 】
Tác giả: “Xin hỏi, vợ chồng hai người bình thường cãi nhau sẽ như thế nào?”
Bùi Văn Tuyên: “Ta là người phải chịu ấm ức trước.”
Lý Dung: “Ta phải dỗ hắn.”
Bùi Văn Tuyên: “Sau đó ta sẽ làm mình làm mẩy.”
Lý Dung: “Ta mắng hắn.”
Bùi Văn Tuyên: “Tiếp đến ta bùng nổ.”
Lý Dung: “Ta cảm thấy ta mới là người bị ấm ức nhiều hơn.”
Bùi Văn Tuyên: “Tiếp theo ta sẽ quỳ xuống, mà thường ta sẽ quỳ vì hai mục đích.”
Tác giả: “Hai mục đích nào?”
Bùi Văn Tuyên: “Quỳ cầu xin nàng ấy về nhà hoặc cầu xin thả ta về nhà.”
Lý Dung: “Bởi ta đã nói từ lâu rồi, ngươi ít làm màu lại đi."
Bùi Văn Tuyên: “Ta cảm thấy bị ấm ức…”
Tác giả: “Câm miệng!”
🌺 Góc tám nhảm 🌺
Hết giãn cách được vài ngày rồi, các tình yêu dạo này vẫn khỏe chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe để ủng hộ Tây nha. 😌
Ngược vài chương thôi, chương sau đảm bảo ngọt sâu răng nha, hihi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip