Chương 91. Giữ lời

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nghe Bùi Văn Tuyên nói đáng tiếc, Lý Dung cười đến run người, nàng mím môi cúi đầu, nâng tay nói: "Không nói với chàng nữa, ta còn có chuyện phải làm."

"Điện hạ còn phải giải quyết chuyện gì nữa ạ?"

"Đương nhiên là đi gặp Lận Phi Bạch rồi."

Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên: "Hiện tại Tạ Lan Thanh đã xuống đài, chàng đã liên hệ với vị đường thúc làm ở Hình bộ của chàng chưa?"

Bùi Văn Tuyên nâng tay hành lễ: "Xin nghe theo sự phân phó của Điện hạ."

Hai người cùng bước ra khỏi cổng cung. Vì Bùi Văn Tuyên đã cho người thông báo với Bùi Lễ Minh trước nên khi họ vừa đến Hình bộ, Bùi Lễ Minh đã đứng đợi sẵn ở cửa. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bước xuống xe, Bùi Văn Tuyên vui vẻ tiến lên, cung kính thưa: "Thúc phụ"

Bùi Lễ Minh đầu tiên hành lễ với Lý Dung: "Điện hạ."

Tiếp theo mới quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu nói: "Đến cũng nhanh nhỉ?"

"Điện hạ đang có việc gấp." Bùi Văn Tuyên đè thấp giọng hỏi: "Gã đã đến chưa?"

"Đang đợi bên trong Hình bộ, hơn nữa, Thượng Quan tiểu thư cũng đến."

"Thượng Quan Nhã cũng đến sao?"

Bùi Văn Tuyên vô cùng kinh ngạc, Bùi Lễ Minh khẽ gật đầu: "Chúng ta vào thôi."

Nói xong, Bùi Lễ Minh nhìn Lý Dung, nâng tay lên, cung kính khom lưng nói: "Điện hạ, mời."

Lý Dung gật đầu đáp: "Bùi thị lang khách khí rồi."

"Đó là việc nên làm ạ."

Bùi Lễ Minh dẫn Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đi vào trong. Khi hai người vừa đến cửa đã thấy Thượng Quan Nhã cầm nắm đậu phộng, ngồi vắt tréo chân bên ngoài phòng giam, thái độ nhàn nhã nhìn Lận Phi Bạch ngồi bên trong.

Lận Phi Bạch ngồi trên giường, đưa lưng về phía Thượng Quan Nhã. Khi Lý Dung vừa đến gần, Thượng Quan Nhã lập tức đứng lên: "Điện hạ."

Nghe thế, lỗ tai Lận Phi Bạch khẽ giật vài cái. Sau khi Lý Dung bước vào, Bùi Lễ Minh vô cùng thức thời nói: "Điện hạ, ti chức chỉ xin dẫn đường đến đây thôi, Người có thể ở lại nửa canh giờ nhưng tốt nhất vẫn nên tranh thủ thời gian để tránh việc bị ai đó phát hiện."

"Ta hiểu rồi." Lý Dung hơi cúi người với Bùi Lễ Minh: "Đa tạ Bùi thị lang."

"Để ta tiễn thúc phụ."

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lập tức dẫn Bùi Lễ Minh ra ngoài. Lúc này trong nhà lao chỉ còn lại Lý Dung, Thượng Quan Nhã và Lận Phi Bạch. Thượng Quan Nhã vội vàng đưa ghế đến cho Lý Dung: "Điện hạ ngồi đi ạ"

"Sao muội lại ở đây?"

Lý Dung có chút tò mò hỏi, Thượng Quan Nhã bật cười đáp: "Ta đoán Điện hạ chắc chắn sẽ đến thẩm vấn Lận Phi Bạch nên đã đến đây trước. Bây giờ ta chỉ thấy tò mò, mong chờ Điện hạ giải đáp."

"Giải đáp chuyện gì?" Lý Dung nhận ly trà từ tay Thượng Quan Nhã, sau đó nhìn Lận Phi Bạch nói: "Nếu muội thấy có gì khó hiểu, sao không hỏi thẳng Lận công tử đi?"

"Ta hỏi gã rồi," Thượng Quan Nhã thở dài: "Nhưng gã kín miệng quá, đến bây giờ vẫn không thèm nói một câu."

Lý Dung khẽ cười, sau khi đặt ly trà sang một bên, nàng dựa người vào lưng ghế, ôn hòa hỏi: "Lận công tử, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

Lận Phi Bạch đưa lưng về phía Lý Dung, thấy gã không đáp, Lý Dung vẫn kiên nhẫn chờ. Phải rất lâu sau, Lận Phi Bạch mới lên tiếng: "Mẫu thân chưa bao giờ nhắc đến ông ta với ta."

Lận Phi Bạch có chút mất tiếng nói: "Bà ấy chỉ nói cha ta đã chết, nói cha ta phản bội bà ấy, ném bà ấy đến núi Tần Khúc. Từ khi còn nhỏ, ta đã học theo bà ấy bắt đầu căm hận cha mình, ta luôn nghĩ, ông ta không phải một nam nhân tốt vì đã vứt bỏ mẹ ta."

"Vậy ngươi còn không rõ chuyện gì nữa?" Lý Dung khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay.

"Hai năm trước, bà ấy qua đời."

"Đường chủ của Thất tinh đường đã qua đời vào hai năm trước rồi sao?" Thượng Quan Nhã có chút kinh ngạc, Lận Phi Bạch không thèm để ý đến nàng, chỉ thấp giọng tiếp tục nói: "Hai năm trước, vào những giây phút cuối cùng, bà ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ này. Bà ấy nói muốn gặp lại chủ nhân của nó, bà ấy đã cho người đi báo với người kia, bà muốn đợi ông ta."

"Bà ấy bảo ta đến đợi ở sơn môn*, từ nơi đó có thể nhìn thấy người đang lên núi, như vậy ta sẽ nhìn thấy người nọ nhanh nhất. Người nọ sẽ mặc đồ màu đen, nếu ông ta đến, bà ấy muốn ta phải báo cho bà ấy biết."

(*Một cách gọi cổng lớn của các chùa chiềng, thiền viện ngày xưa, vì đa số được xây dựa núi nên được gọi là sơn môn, tức cửa núi)

"Ta đứng đợi ở sơn môn, hôm đó tuyết bay đầy trời, ta đã đợi rất lâu."

"Ta đợi đến khi tuyết phủ đầy cả cơ thể, lại đợi đến ánh bình minh hôm sau khiến tuyết đọng đều tan chảy, cuối cùng ta vẫn không đợi được người kia. Mà vào lúc ta trở về, bà ấy đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."

"Đến tận lúc chết, bà vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ này."

Lận Phi Bạch nâng tay lên, bàn tay siết chặt vòng cổ: "Ta cho rằng đây là thứ quan trọng nhất của bà ấy cho nên ta đã giữ nó lại. Trước khi mất, bà ấy đã để lại rất nhiều yêu cầu cho ta, trong đó có cả việc bà ấy còn nợ Tạ Lan Thanh ba nguyện vọng. Nguyện vọng cuối cùng bà ấy không thể tự mình thực hiện được nên bảo ta làm giúp bà ấy."

"Cho nên khi Tạ Lan Thanh lên núi Tần Khúc xin sự giúp đỡ của Thất tinh đường, dù biết rõ sau khi bị cuốn vào chuyện này Thất tinh đường sẽ đối diện với mối họa khủng khiếp, nhưng ta vẫn nhận."

"Song ta lại chẳng thể hiểu nổi..."

Lận Phi Bạch siết chặt nắm tay: "Tên nam nhân kia, ông ta khinh nhục bà ấy, phản bội bà ấy, cả đời cũng không cho bà ấy nổi một danh phận. Bà ấy rõ ràng hận ông ta như vậy, cớ gì còn muốn ta giúp ông ta chứ?!"

"Đó là vì bà ấy đang dối lòng."

Thượng Quan Nhã trực tiếp đưa ra một đáp án song Lận Phi Bạch lại không thèm để ý Thượng Quan Nhã, gã quay đầu sang, nhìn chằm chằm Lý Dung hỏi: "Ngươi biết lý do là gì, đúng không?"

"Ta không biết." Lý Dung cực kì bình tĩnh đáp: "Ta chỉ biết, bà ấy hy vọng ngươi được sống hạnh phúc."

"Hơn nữa, hôm nay ta đến đây cũng không phải để trả lời vấn đề của ngươi mà để cho ngươi một cơ hội."

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội được sống." Lý Dung đứng dậy, chậm rãi nói: "Cũng là cơ hội để báo thù."

Khi Lý Dung nói chuyện với Lận Phi Bạch, Bùi Văn Tuyên đã tiễn Bùi Lễ Minh đến cửa, thị vệ xung quanh đều bị họ đuổi đi hết. Bùi Lễ Minh thở dài nói: "Cháu làm việc quá lỗ mãng, chuyện này đáng lẽ nên báo trước với ta một tiếng."

"Cháu nào đoán trước được hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy." Bùi Văn Tuyên cười khổ đáp: "Điện hạ không nói gì với cháu lại đưa ra quyết định quá vội vàng. Bệ hạ đột nhiên muốn tìm ai đó gánh lấy trọng trách này nên cháu chỉ có thể nhờ thúc phụ giúp đỡ thôi."

Tuy ngoài miệng nói nhờ Bùi Lễ Minh giúp đỡ nhưng trong lòng Bùi Văn Tuyên và Bùi Lễ Minh đều hiểu, Tạ Lan Thanh chắc chắn phải cuốn gói khỏi chiếc ghế Hình bộ Thượng thư. Trong Hình bộ, người nào tiếp nhận vụ án của Tạ Lan Thanh thì người đó được ngầm hiểu là người kế vị chức vụ Thượng thư này.

Gần mười năm qua, Bùi Lễ Minh cứ mãi giậm chân ở chức Hữu thị lang này, cuối cùng ông cũng chờ được cơ hội, song người đưa đến cơ hội đổi đời này không phải Tỉnh nạp ngôn Bùi Lễ Hiền được mọi người trong Bùi gia tâng bốc, bợ đỡ mà lại là Bùi Văn Tuyên. Tuy ngoài mặt Bùi Lễ Minh chưa nói gì nhưng trong lòng đã dần có tính toán riêng.

Tuy chức quan của Bùi Lễ Hiền không thấp nhưng suốt chừng ấy năm qua, lợi ích mà ông mang đến cho người trong nhà lại không đáng kể. Tuy Bùi Văn Tuyên bây giờ vẫn còn trẻ nhưng thủ đoạn của hắn lại hơn hắn người thường, sau lưng còn được Lý Dung trợ giúp, đáng nói nhất là hắn cực kì hào phóng, cứ thế dâng thẳng cơ hội thăng chức Thượng thư cho ông. Như thế, sao Bùi Lễ Minh không thấy vui mừng cho được?

Ông cố gắng khống chế cảm xúc, phất tay nói: "Đều là người trong tộc cả, khách khí như vậy làm gì?"

"Thúc phụ nói phải." Bùi Văn Tuyên điềm đạm, cung kính đáp: "Đều là người trong tộc, sau này còn phải chiếu cố nhau nhiều hơn."

Bùi Lễ Minh bật cười, hiện tại ông nhận được lợi ích từ Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên không những không cố ý nhắc đến còn liên tục nhún nhường để giữ lại thể diện cho ông. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, Bùi Lễ Minh đã vô cùng thích Bùi Văn Tuyên, ông thấy khá hối hận khi trước đây mình không quan tâm đứa cháu này hơn một chút.

Sau khi nói chuyện xong Bùi Văn Tuyên nhanh chóng cáo lui, vừa trở về nhà giam hắn đã nghe thấy Lý Dung nói với Lận Phi Bạch: "Ngươi chỉ cần khai ra hết tất cả sự thật, như vậy Tạ Lan Thanh đáng bị trừng phạt thế nào thì sẽ bị trừng phạt thế đấy, bao nhiêu đó thôi đã đủ rồi. Tuy ngươi từng ám sát ta nhưng vì ngươi đã lấy công chuộc tội nên ta sẽ xin phép Phụ hoàng xóa bỏ hình phạt cho ngươi."

Bùi Văn Tuyên lặng lẽ đi đến đứng sau lưng Lý Dung. Sắc mặt Lận Phi Bạch không chút thay đổi hỏi: "Điện hạ chắc không phải lại đang lợi dụng ta đâu nhỉ?"

"Chuyện này ngươi cứ yên tâm," Lý Dung bật cười nói: "Trước đây ta lợi dụng ngươi là vì ngươi muốn lợi dụng ta. Hiện tại ngươi không lợi dụng ta, ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động lợi dụng ngươi."

"Những gì do đám người Hoa Kinh các ngươi thốt ra, một câu ta cũng không tin." Lận Phi Bạch lạnh lùng chốt lại một câu. Thượng Quan Nhã cười lạnh hỏi: "Vậy thì ai nói ngươi mới chịu tin?"

"Chỉ là về chuyện vạch trần Tạ Lan Thanh, ta đồng ý."

Nghe đáp án này xong, Lý Dung cũng yên lòng. Lúc này, nàng xem như có được chứng cứ buộc tội Tạ thượng thư, cũng có thể đá ông ta khỏi vị trí hiện tại.

Lý Dung đứng dậy, gật đầu nói: "Ngươi đồng ý là được, vậy ta đi trước, chúc Lận công tử sớm được ra tù."

Lý Dung nói xong liền bước ra ngoài, Bùi Văn Tuyên lập tức nối gót theo sau. Vốn dĩ Thượng Quan Nhã cũng đi theo nhưng khi mới đi được nửa đường, nàng chợt nhớ đến gì đó nên lại quay về. Nàng lấy một bộ bài chắn thần tài* từ trong tay áo ra, ném vào phòng giam, hơi hất cằm, trấn an nói: "Ngươi cũng đừng quá đau buồn, tự chơi vài ván, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Trên đời này có rất nhiều việc khiến ta vui vẻ, vì mấy kẻ không liên quan mà khiến bản thân buồn lòng, khó chịu, thật sự không đáng."

(*Gốc, 叶子牌, tiếng việt dịch ra như trên, 100 lá một bộ, hình dạng như bài tứ sắc nhưng trên mỗi lá đầy đủ màu sắc cùng hình ảnh bắt mắt.)

Lận Phi Bạch không thèm để ý đến nàng, Thượng Quan Nhã "chậc" một tiếng oán trách: "Không biết ý tốt của người khác là gì cả."

Nói xong, Thượng Quan Nhã xoay người, đuổi theo Lý Dung: "Aiya, Điện hạ, Người đợi ta với, đừng đi nhanh như vậy chứ."

Khi tiếng Thượng Quan Nhã dần khuất xa, sau một chốc do dự, lúc này Lận Phi Bạch mới đến gần cửa phòng giam, với tay nhặt bộ bài lá kia lên.

Hình trên lá bài do Thượng Quan Nhã chính tay vẽ, kỹ thuật vẽ của nàng kế thừa từ danh sư nên hình vẽ không những tinh tế trau chuốt còn khá sáng tạo.

Ví dụ như nàng vẽ một vòng hoa trên đầu võ sĩ hay vẽ thêm lồng chim cho văn nhân cầm. Lận Phi Bạch im lặng nhìn hồi lâu thì khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó nhét bộ bài vào ngực.

(Tây: tự dưng có cảm giác muốn ghép CP là sao nhỉ 😂)

Thượng Quan Nhã chạy đuổi theo Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, Lý Dung quay đầu lại nhìn nàng hỏi: "Muội đưa gì cho gã vậy?"

"Một bộ bài chắn thần tài." Thượng Quan Nhã phất tay nói: "Để gã không thấy chán ấy mà."

"Muội cũng tâm lý quá nhỉ." Lý Dung bật cười, Thượng Quan Nhã có chút ngượng ngùng đáp: "Gã đáng thương thật mà."

"Được rồi, bây giờ muội định đi đâu?"

"Ta về nhà, Điện hạ thì sao?"

"Ta về phủ Công chúa, để ta tiễn muội một đoạn đi."

Lý Dung nói xong thì mang theo Bùi Văn Tuyên và Thượng Quan Nhã lên xe.

Sau khi lên xe, Bùi Văn Tuyên rót trà cho hai người. Thượng Quan Nhã ngồi một bên, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Điện hạ, Người đoán xem, vì sao mẹ của Lận Phi Bạch lại mâu thuẫn đến vậy? Dạy Lận Phi Bạch hận Tạ Lan Thanh cả đời nhưng vào lúc cuối đời lại bảo Lận Phi Bạch giúp đỡ Tạ Lan Thanh. Bà ấy muốn gì chứ?"

Lý Dung khẽ cười, nâng mắt nhìn Thượng Quan Nhã: "Muội từng chết lần nào chưa?"

"Sao ta có thể từng chết lần nào được?" Thượng Quan Nhã kinh ngạc đáp: "Điện hạ, trên đời này không có ai 'từng chết' cả."

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên nhìn nhau cười, Lý Dung chậm rãi nói: "Theo ta đoán, việc mẹ của Lận Phi Bạch hận Tạ Lan Thanh cả đời là thật, nhưng cũng vì yêu nên mới thấy hận. Cho nên trước khi chết, bà ấy vẫn luôn đợi ông ta. Đợi mãi đợi mãi, đợi đến giây phút cuối cùng, dù ông ta có đến hay không, thật ra đều chẳng sao cả."

"Khi con người ta sắp chết, thứ luôn đau đáu trong lòng không phải là hận thù mà là những điều tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời của họ."

Lý Dung ung dung cười nói: "Muội cứ nhìn đi, như mẹ của Lận Phi Bạch, bà ấy nói bà ấy nợ Tạ Lan Thanh ba nguyện vọng. Thật ra ta cũng được từng được nghe kể về câu chuyện này rồi. Năm xưa Tạ Lan Thanh và nữ hiệp giang hồ Lận Hà ngẫu nhiên gặp nhau, hai người nhất kiến chung tình, lúc ấy Tạ Lan Thanh cứu Lận Hà, Lận Hà hứa sẽ thực hiện ba nguyện vọng của Tạ Lan Thanh."

"Nguyện vọng thứ nhất của Tạ Lan Thanh là hy vọng Lận Hà ở lại bên cạnh mình."

Thượng Quan Nhã có chút kinh ngạc nói: "Không ngờ Tạ thượng thư ngày xưa lại lãng mạn như vậy."

"Nguyện vọng thứ hai của Tạ Lan Thanh là hy vọng Lận Hà hãy đi đi. Thật ra sau đó Lận Hà cũng không làm theo ý của Tạ Lan Thanh, bà và muội muội của mình đến núi Tần Khúc thành lập Thất tinh đường. Tạ Lan Thanh cũng biết, nhưng cả đời không hề đi gặp bà ấy."

"Có thể do nghe nói bà ấy có con chăng?" Thượng Quan Nhã suy nghĩ nói: "Cho rằng bà ấy đã có cuộc sống mới?"

"Ba nguyện vọng kia là khởi đầu của họ, ta nghĩ, trước khi Lận Hà chết, thứ bà ấy nhớ đến hẳn là những điểm tốt của Tạ Lan Thanh. Bà ấy không thấy hận nữa, bà ấy chỉ hy vọng mối tình của họ có thể được khép lại trong sự tốt đẹp. Nhưng một khi thấy hết hận, bà ấy sẽ ý thức được rằng Lận Phi Bạch suy cho cùng vẫn là con của Tạ Lan Thanh. Bà ấy hy vọng Lận Phi Bạch và Tạ Lan Thanh sẽ có một quan hệ tốt đẹp."

"Nếu là vậy, ta cũng hiểu được đôi chút rồi." Thượng Quan Nhã gật đầu: "Lận Phi Bạch quả thật có chút đáng thương."

"Người nghèo đều đáng thương cả." đúng lúc này, Bùi Văn Tuyên đột nhiên lên tiếng: "Trường hợp của gã đã được xem là khá tốt rồi."

Thượng Quan Nhã gật đầu: "Chính xác, nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời này chính là sự nghèo khó. Sinh lão bệnh tử là do trời cao an bài, nhưng nghèo khó thì phải xem lại bản thân."

"Như khi bị mắc vào mạng nhện, rõ ràng bản thân chẳng thể nhúc nhích song trong đầu vẫn luôn tự hỏi phải chăng mình chưa đủ cố gắng nên mới không thể thoát thân."

Họ cứ thế trò chuyện cho đến khi xe ngựa chạy đến phủ Thượng Quan. Thượng Quan Nhã mỉm cười, hành lễ với hai người: "Ngày mai gặp lại."

Nói xong, Thượng Quan Nhã nhảy xuống xe ngựa. Khi bên trong thùng xe chỉ còn hai người họ, Bùi Văn Tuyên mới quay sang nhìn Lý Dung nói: "Thật ra ta thấy rất tò mò, trước khi chết, nàng đã nhìn thấy những gì?"

"Vậy còn chàng?"

Lý Dung nhướng mày hỏi ngược lại, qua vài phút hồi tưởng, Bùi Văn Tuyên mới chậm rãi đáp: "Ta nhớ về mùa xuân năm ấy, khi chúng ta cùng nhau đón tết. Lúc pháo hoa được phóng lên, chúng ta cùng đứng trên hành lang, nàng gọi tên ta và bảo ta quay đầu sang."

Bùi Văn Tuyên bỗng bật cười: "Khi ta vừa quay đầu, nàng đã nhón chân, ôm lấy mặt ta rồi hôn ta."

"Sau đó nàng hỏi ta, sau này năm nào ta cũng ngắm pháo hoa với nàng được không."

"Ta đồng ý," Bùi Văn Tuyên cúi đầu, bưng một ly trà đắng lên uống: "Đáng tiếc nàng lại nuốt lời."

"Năm nay cùng ngắm đi."

Lý Dung đột nhiên lên tiếng, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lý Dung quay sang, mỉm cười nhìn hắn nói: "Năm nay ta và chàng cùng ngắm pháo hoa. Bùi Văn Tuyên, chàng phải đồng ý với ta một chuyện." Lý Dung hơi rướn người đến gần hắn, Bùi Văn Tuyên rũ mắt nhìn nàng hỏi: "Chuyện gì?"

"Kiếp này, về những lời hứa hẹn, hoặc ngay từ đầu không nói hoặc phải giữ lời đến cuối cùng, được không?"

"Được." Bùi Văn Tuyên bật cười, có chút nghẹn ngào nói: "Ai cũng không được nuốt lời."

"Ngoéo tay?" Lý Dung đưa ngón út lên, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, Bùi Văn Tuyên chỉ thấy nàng thật ấu trĩ. Nhưng vì nàng là Lý Dung nên sự ấu trĩ kia cũng biến thành đáng yêu.

Hắn nâng tay lên, móc lấy ngón út của Lý Dung.

"Một trăm năm, không được thay đổi."

🌺Góc tám nhảm🌺

Vâng hai anh chị đều ấu trĩ cả ạ 😌 chỉ là trong những phương diện khác nhau thôi, không ai thua ai.

Đưa ông Táo cho chương mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip