Chương 101 + 102 + 103
Chương 101
Khi Tề Nhiễm nói những lời này, giọng điệu ẩn chứa cơn giận khó mà kìm nén cùng với sự lạnh nhạt. Y cúi đầu, Hoàng đế đứng trên cao được đám đông bảo vệ hoàn toàn không thể nhìn rõ vẻ mặt y, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đó. Hiển nhiên Hoàng đế cũng hiểu được tâm trạng của Tề Nhiễm, nếu là ngài bị người ta ám sát hết lần này đến lần khác thì cơn giận có lẽ càng lớn hơn Tề Nhiễm lúc này rất nhiều, vì vậy Tề Nhiễm có phần kích động cũng dễ hiểu thôi.
Ít ra thì Thái tử không bị thương trong cuộc ám sát lần này, vậy nên đối với Lâm Duyệt lại cứu mạng Tề Nhiễm lần nữa, Hoàng đế vẫn khá là đồng tình.
Nếu người bị thương là Tề Nhiễm, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội mở miệng, Tiêu Thiện phụ trách an toàn của buổi tiệc sẽ là người đầu tiên chịu phạt. Tất cả các quan viên lớn nhỏ có mặt trong bữa tiệc dù không bị giết sạch thì Hoàng đế cũng sẽ không để bọn họ sống yên thân.
Bây giờ người chưa rõ sống chết lại là Lâm Duyệt, lý trí của Hoàng đế vẫn còn. Ít nhất là ngài có thể kiềm chế cơn giận trong lòng, đầu óc còn tỉnh táo, không gây ra thảm cảnh máu chảy thành sông ngay tại hiện trường. Vì vậy, khi nghe Tề Nhiễm tỉnh cầu, Hoàng đế không nghĩ nhiều mà chỉ nói: "Lâm Duyệt bị thương là vì cứu Thái tử, ở lại Đông cung có ngự y chăm sóc, Trẫm cũng yên tâm. Về phần thích khách, chuyện điều tra sẽ giao cho Thái tử và Tiêu Thiện xử lý."
Tề Nhiễm và Tiêu Thiện lập tức lĩnh chỉ, trước khi rời khỏi đại điện, Tề Nhiễm lặng lẽ nhìn sang Lâm Duyệt nằm trên đất chưa rõ sống chết ra sao, bàn tay giấu trong tay áo siết lại thật chặt, lòng bàn tay đau nhói khiến y khó lòng làm ngơ. Nhưng trong lòng Tề Nhiễm lại cảm thấy sảng khoái hơn, y sợ nếu không có cơn đau này, e sẽ làm ra việc điên cuồng hơn, khó lòng khống chế hơn nữa. Khi Lâm Duyệt được nâng ra khỏi đại điện, Tề Nhiễm nhìn sang Cát Tường. Cát Tường hiểu ý liền lập tức chạy theo, bấy giờ Tề Nhiễm mới ngước lên nhìn lướt qua toàn bộ người đang có mặt.
Ánh mắt của y rất bình tĩnh, thậm chí không tồn tại lửa giận, nhưng Tề Tĩnh bị nhìn thoáng qua một tích tắc lại cảm thấy trong đáy mắt Tề Nhiễm là cơn gió lạnh băng khiến người ta phải run rẩy.
Thế nhưng Tề Tĩnh vẫn không biến sắc, chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, gã thậm chí còn đang bình tĩnh phân tích những tác động mà sự kiện ám sát này sẽ gây ra cho triều đình.
Còn Hoàng đế chờ Tề Nhiễm và Tiêu Thiện rời khỏi rồi mới nhìn quanh đại điện đổ nát, lạnh lùng để lại một câu đúng là một buổi tiệc khiến Trẫm mở mang tầm mắt, rồi quay người bỏ đi, các phi tần vội vàng theo sát đằng sau Hoàng đế, rời khỏi nơi vẫn đang tỏa mùi máu tanh, mang đến cảm giác không lành này bằng tốc độ nhanh nhất. Các triều thần bị Hoàng đế lạnh lùng nhìn thì đều cúi đầu, trong lòng họ hiểu rõ, khi thích khách xuất hiện, biểu hiện của bọn họ đều đã rơi hết vào mắt Hoàng đế. Bây giờ Hoàng đế không nhắc đến không có nghĩa là ngài không biết hoặc là quên đi, trong số những triều thần này chắc chắn có người đừng mong qua được một cái tết yên ổn.
Tề Tĩnh và Tề Anh cùng mọi người tiễn Hoàng đế đi rồi mới đứng dậy, Tề Anh nhìn sang Tề Tĩnh vẫn mang vẻ mặt bình thản một cái, Tề Tĩnh cũng nhìn lại hắn. Hàng chân mày thanh tú của Tề Tĩnh khẽ nhướn lên, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng và khiêu khích. Tề Anh rũ mắt, thản nhiên bước ngang qua Tề Tĩnh. Tề Tĩnh cũng tỏ ra bình thản đi theo sau hắn, phảng phất đâu đó trong mắt là sát khí rất nhạt.
-
Xảy ra việc phiền lòng như vậy, tâm trạng của Hoàng đế khá là tồi tệ. Khi quay lại tẩm điện của mình, ngài chỉ lạnh mặt ngồi đó. Khá lâu sau, Hoàng đế mới dặn dò nội giám bên cạnh: "Bất kể là lúc nào, chỉ cần Thái tử và Tiêu Thiện có tin tức thì phải lập tức thông báo cho Trẫm, không được để lỡ."
Nội giám nghe vậy lập tức vâng dạ.
Hoàng đế phất tay cho tất cả người xung quanh rời đi, đã có thể theo hầu Hoàng đế thì tất nhiên đều là kẻ lanh lợi, bọn họ thấy vậy thì biết ngay là Hoàng đế muốn được ở một mình, thế nên không ai dám nói gì thêm nữa. Sau khi các cung nữ và nội giám lặng lẽ rời khỏi, nét mặt Hoàng đế mới thoáng vẻ mệt mỏi. Ngài xoa xoa trán, cảnh tượng Tề Nhiễm bị ám sát vừa rồi cứ không ngừng hiện lên trong đầu. Hai gã thích khách kia vung kiếm đâm về phía Tề Nhiễm, mỗi kiếm đều nhắm ngay vào nơi nguy hiểm trên người y, rõ ràng là muốn lấy mạng Tề Nhiễm. Nếu khi đó Lâm Duyệt ngồi ở đằng xa không dốc hết sức mình lao đến cản kiếm cho Tề Nhiễm, vậy thì sợ rằng y đã mất mạng rồi.
Thái tử bị giết là việc lớn, nếu Thái tử mất rồi, ai sẽ là người có lợi ích lớn nhất? Nghĩ vậy, Hoàng đế thấy lòng mình lạnh toát, ngài đột nhiên nhớ lại con đường lên ngôi của chính mình.
Một đường chông gai, sau cùng tất cả anh em của ngài, người thì bị giết, kẻ bị lưu đày, chỉ còn mình ngài ngồi vững trên ngai vàng. Từ nhỏ, ngài đã bồi dưỡng Tề Nhiễm, tin tưởng Tề Nhiễm, chính là vì không muốn tình huống đó tái diễn nữa. Nhưng đến bây giờ, Hoàng đế lại có cảm giác đây là số mệnh. Dù ở bất kỳ thời đại nào, hoàng quyền cũng là thứ có sức hấp dẫn to lớn nhất, dù có làm gì cũng không thể ngăn cản được.
Nghĩ vậy, Hoàng đế chỉ đành cười khổ, rồi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đau buồn vừa rồi. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh đi. Từ góc độ của Hoàng đế, Tề Nhiễm là một Thái tử đáng để ngài hài lòng, từ góc nhìn của một người cha, Tề Nhiễm là đứa con trai mà ngài rất yêu thương. Hiện giờ Tề Nhiễm phải chịu nỗi uất ức lớn như thế, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng việc này.
-
Khi Hoàng đế đang suy nghĩ, Tề Nhiễm và Tiêu Thiện đã chia nhau ra truy tìm tung tích thích khách ở khắp nơi trong cung. Tiêu Thiện vâng lệnh vua, tất nhiên là không dám làm bừa, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào trong hoàng cung. Tề Nhiễm thì khác, mục tiêu của y rất rõ ràng, chính là cung điện của Tề Tĩnh.
Trong số hai thích khách ám sát y lần này, có một người là do y sắp đặt, tên còn lại là kẻ lạ mặt. Mà tên thích khách lạ kia dù có che mặt, y cũng nhận ra gã là người quen. Vì đó chính là kẻ ám sát Hoàng đế sau đó trốn vào Đông cung của y trong kiếp trước. Hiện giờ tên thích khách này trẻ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng y vẫn nhận ra gã ngay lập tức.
Tên thích khách này đã dẫn đến sự kiện tìm thấy long bào trong Đông cung và chứng cứ mưu phản ngụy tạo, năm đó khi bị giam trong nhà lao không có gì để làm, y vẫn luôn nghĩ đến bộ dạng của tên thích khách.
Thích khách là một tử sĩ, là một kẻ bị vứt bỏ. Sự xuất hiện của gã chỉ nhằm để vu oan cho y, vì vậy cũng không che mặt quá cẩn thận. Cũng chính vì thế mà Tề Nhiễm mới có thể ghi nhớ gương mặt của gã tận sâu trong lòng.
Năm đó, y cũng hoài nghi tên thích khách này có liên quan đến Tề Tĩnh, nhưng sau cùng cũng chỉ là suy đoán. Thật không ngờ, một sự vô tình trong kiếp này lại giúp y tìm ra chân tướng.
Nghĩ vậy, sắc mặt Tề Nhiễm càng trở nên tối tăm hơn. Nếu tên thích khách kia thật sự là do Tề Tĩnh sai phái, vậy thì y không thể không thừa nhận là lòng dạ gã quá sâu, y thua cũng không oan.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Tề Nhiễm tán đồng cách làm của Tề Tĩnh, đặc bệt là khi tên thích khách kia đâm Lâm Duyệt bị thương. Y và Lâm Duyệt đã từng bàn luận về thích khách, y cẩn thận che giấu Lâm Duyệt, cũng chính là vì muốn hắn nhận lầm đối tượng bị ám sát.
Đến tận phút cuối, y mới thông báo cho thích khách rằng đối tượng ám sát là chính mình. Y không dám nhìn Lâm Duyệt quá nhiều lần trên buổi tiệc, chính là vì sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn. Sau cùng y còn ngầm tìm vui trong nỗi khổ, rằng khi Lâm Duyệt nhìn thấy mình bị ám sát nhất định sẽ nổi giận, nhưng rồi cũng sẽ vì thấy y bị thương mà không lạnh mặt với y. Sau đó, y chỉ cần dỗ dành cái người hay mạnh miệng mềm lòng kia một chút, thì việc này sẽ được cho qua thôi. Dù cho Lâm Duyệt có giận, y cũng sẽ dành hết kiên nhẫn của mình để chờ.
Kết quả mọi việc lại biến thành thế này, khi Lâm Duyệt chắn kiếm cho mình, Tề Nhiễm thậm chí đã hối hận. Y nghĩ chỉ cần mình và Lâm Duyệt còn sống bình yên thì những thứ khác có đáng gì nữa đâu.
Nhưng đáng tiếc, trên thế gian này không có thuốc hối hận.
Không có thuốc hối hận cũng không sao, y có thể khiến kẻ tổn thương đến Lâm Duyệt phải chết thảm.
Tề Nhiễm nhanh chóng dẫn người đến cung điện của Tề Tĩnh, lúc này gã đã quay về rồi. Gã nhìn chỉ nhìn Tề Nhiễm với vẻ mặt lạnh băng đang đứng đó, Tề Nhiễm nhìn gã một cái xuyên qua đám đông, sau đó phất tay sai người vào lục soát.
Ngự Lâm quân nhanh nhẹn bao vây cung điện của Tề Tĩnh, bọn họ lục soát rất cẩn thận, không bỏ qua một tấc nào. Tề Tĩnh nhìn Tề Nhiễm rũ mắt đứng bất động ở đó, gã không hiểu vì sao Tề Nhiễm lại khẳng định rằng thích khách liên quan đến mình. Gã tự nhận mình hiểu Tề Nhiễm, nếu như y không xác định thì tuyệt đối sẽ không dẫn người đến điều tra.
Nghĩ vậy, Tề Tĩnh đi đến trước mặt Tề Nhiễm: "Tên thích khách này thật đáng giận, Thái tử điện hạ hoảng sợ rồi."
Tề Nhiễm ngước lên, nở nụ cười nhạt, y khẽ đáp: "Đúng là rất đáng giận, nhưng cửu đệ không cần phải lo, Cô chắc chắn sẽ tìm ra gã."
Nét cười bên khóe mắt Tề Tĩnh càng sâu hơn, gã đáp: "Nghe Thái tử điện hạ nói vậy, dường như đã biết thích khách đang ở đâu."
Tề Nhiễm nheo mắt, căn bản không quan tâm đến lời nói kiểu ba phải của Tề Tĩnh, y nói: "Dù có ở đâu, Cô cũng không để tâm, dù sao thì ai mà nhớ đến một kẻ sắp chết cơ chứ."
Da mặt Tề Tĩnh hơi run một chút, nhưng không nói nữa. Tề Tĩnh ở tuổi này vẫn chưa phải là Cửu hoàng tử ngồi vững trên bờ chờ cá cắn câu của kiếp trước, dù gã có tâm tư thâm sâu đến thế nào, gã cũng đã mất mẫu phi trong cung, mất đi nhà ngoại ngoài cung, chỉ là một kẻ thương tích đầy mình. Đứng trước mặt một người đã trải qua quá nhiều đau đớn và khổ cực như Tề Nhiễm, gã đã để lộ vô số sơ hở.
Ngự Lâm quân tiến hành lục soát lần lượt trở ra, không tìm thấy gì cả. Tề Nhiễm vô thức nhíu mày, Tề Tĩnh thì lại làm ra vẻ lương thiện hiền hòa, gã đứng thẳng người mà nói: "Nơi này không có người mà Thái tử điện hạ cần tìm, nhưng ta mong rằng Thái tử điện hạ có thể sớm ngày tìm ra tên thích khách to gan kia, để phụ hoàng yên lòng."
Tề Nhiễm nhíu mày càng chặt, hiển nhiên là y không hài lòng với kết quả này, kẻ kia chắc chắn phải liên quan đến Tề Tĩnh. Hiện giờ tên thích khách này hẳn là không kịp rời khỏi hoàng cung, vậy thì gã sẽ trốn ở đâu đây?
Nghĩ đến đây, lúc này cái đầu hơi nóng nảy của Tề Nhiễm khi thấy Lâm Duyệt bị thương đã bình tĩnh trở lại, y nhìn Tề Tĩnh đứng thản nhiên ở đó, trong lòng có dự cảm không tốt. Đúng lúc này, phó quan của Tiêu Thiện chạy đến, tỏ ra vui mừng nói với Tề Nhiễm: "Bẩm Thái tử điện hạ, tìm thấy thích khách trong tẩm điện của Thanh Vương rồi."
Tề Nhiễm nghe xong mới buột miệng: "Không thể nào."
Tề Tĩnh nghe vậy thì lộ ra nụ cười đầy thâm ý, những người khác đều cho rằng Tề Nhiễm nói như vậy là vì tìm thấy thích khách ở chỗ của Tề Anh. Chỉ có Tề Tĩnh biết, Tề Nhiễm kinh ngạc là vì không tìm thấy thích khách ở đây, nên mới thất vọng.
Nghĩ vậy, Tề Tĩnh liền tỏ ra kinh hãi, nói: "Có thật không?"
Viên phó quan kia thấy Tề Nhiễm thất thần, vội nói: "Tất nhiên là thật, Tiêu thống lĩnh đã sai người đi bẩm báo với Hoàng thượng rồi."
Tề Nhiễm cố nén cảm xúc, gương mặt trở nên vô cảm, nói: "Cô đi xem thử."
Sau khi Tề Nhiễm đi rồi, vẻ giả tạo của Tề Tĩnh mới bị dỡ xuống, gã thoáng vẻ lo âu, sau đó mới thở phào. Gã nghĩ, xem như mình đã qua cửa ải của Hoàng đế rồi.
Còn Tề Nhiễm sau khi rời khỏi tầm mắt của Tề Tĩnh thì lạnh lùng nghĩ, Tề Tĩnh muốn qua cửa, nào có chuyện dễ dàng như thế chứ.
Chương 102
Khi Tề Nhiễm chạy đến đại điện nơi thường xử lý công việc thì Tề Anh đã bị thị vệ trong cung áp giải đến quỳ trước mặt Hoàng đế rồi, bên cạnh hắn là một tên thích khách đã bị thương nặng. Tề Nhiễm nhìn thoáng qua, chính là thích khách đã ám sát Hoàng đế trong kiếp trước, cũng chính là kẻ bắt đầu cho chuỗi sự kiện đẩy y vào vực thẳm.
Thị vệ đứng một bên giữ chặt vai Tề Anh, để hắn quỳ trên đất. Tề Anh mím môi, hai mắt đỏ bừng nhìn lên Hoàng đế đang ngồi trên cao, tỏ ra hết sức buồn tủi. Khi Tề Nhiễm đến, Tề Anh nhìn y bằng ánh mắt lóe sáng, nhưng sau đó lại tối đi nhanh chóng. Hắn im lặng cúi đầu, tỏ ra bi thương.
Dù thế nào, nhưng từ biểu hiện của Tề Anh thì thấy hắn là một kẻ bị hại hoàn toàn vô tội.
Tề Nhiễm không nhìn Tề Anh, y lạnh mặt vái chào Hoàng đế trước. Không khí trong đại điện im lặng không một tiếng động, Hoàng đế lên tiếng nói ôn hòa ngay khi Tề Nhiễm vừa quỳ xuống: "Thái tử miễn lễ, ngồi đi."
Tuy Hoàng đế nói vậy, nhưng Tề Nhiễm làm lễ hoàn chỉnh trước, sau khi đứng lên mới ngồi xuống chiếc ghế mà nội giám vừa đưa đến, rồi y mới nhìn sang Tề Anh đang quỳ dưới đất và tên thích khách chưa rõ sống chết kia.
Hoàng đế nhìn theo ánh mắt Tề Nhiễm hướng về phía Tề Anh, ngài nói: "Tiêu Thiện, nói xem có chuyện gì?"
Nghe Hoàng đế hỏi vậy, Tiêu Thiện đứng nghiêm bên cạnh lập tức quỳ xuống đáp lời: "Bẩm Hoàng thượng, sự việc là thế này."
Khi đó ông ta và Tề Nhiễm chia nhau ra đuổi theo thích khách, trên đường hoàn toàn không thấy bóng dáng thích khách đâu, mãi đến khi tìm đến cung điện của Tề Anh thì mới bắt được tên này ngay trong tẩm cung.
Khi đó thích khách phản kháng rất dữ dội, dù bị thương cũng mặc kệ, có vẻ như đã quyết tâm phải sống chết đến cùng với thị vệ. Tiêu Thiện bất đắc dĩ mới đành dựa vào số đông để đâm thích khách bị thương, đến đây mới bắt được gã.
Tiêu Thiện thuật lại bằng giọng điệu rất bình thản, không thêm thắt bất cứ điều gì. Hoàng đế nghe xong thì ừ một tiếng rồi bảo: "Lui xuống đi."
Tiêu Thiện lại đứng dậy tránh sang một bên.
Hoàng đế nhìn Tề Anh, hỏi: "Tề Anh, ngươi nói xem chuyện gì đây?"
Tề Anh quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết."
"Thích khách xuất hiện ở chỗ của ngươi, mà ngươi lại không biết?" Hoàng đế cười thành tiếng, tuy rằng đang cười, nhưng những người đang có mặt đều biết ngài phẫn nộ. Đế vương nổi giận luôn khiến người ta hãi hùng.
Lúc này, Tề Nhiễm đứng dậy nói: "Bẩm phụ hoàng, thích khách chỉ vừa lúc xuất hiện ở chỗ của thất đệ, không có nghĩa là sẽ liên quan đến thất đệ, việc này rất hệ trọng, xin phụ hoàng xét rõ."
Tề Anh cũng nói: "Xin phụ hoàng xét rõ."
"Nếu chỉ là một tên thích khách, Trẫm tất nhiên sẽ không trách tội gì ngươi." Hoàng đế không quan tâm, nói: "Nhưng mà ngươi có biết thứ ở trong tẩm cung của ngươi không?"
Hoàng đế nói xong thì vỗ tay, lập tức có nội giám đứng sau bình phong bưng ra một cái mâm vàng, trên mâm có một xấp thư. Hoàng đế ném số thư đó xuống đất, Tề Nhiễm hơi cúi xuống, có thể nhìn thấy nét chữ của Tề Anh, nội dung trong đó nhìn thoáng qua là biết Tề Anh đang liên hệ với các tướng sĩ trong quân đội.
Cùng một chiêu trò, cùng một thủ đoạn, chỉ khác đối tượng, Tề Tĩnh vẫn làm như thế, hễ có một chút cơ hội là phải giải quyết một kẻ địch.
Tề Nhiễm nhìn thấy thư, Tề Anh tất nhiên cũng nhìn thấy. Hắn đọc được nội dung trong thư mà vẻ mặt ngơ ngác. Đến khi phản ứng lại được, hắn mới trượt tay khiến thư rơi hết xuống, dập đầu trên nền đất vang thình thịch, giọng nói đầy vẻ kinh hãi: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết chuyện này, xin phụ hoàng xét rõ."
"Ngươi xác định là không liên quan đến ngươi?" Hoàng đế hừ lạnh: "Ngươi có dám thề ngươi chưa từng liên hệ với bất cứ một vị tướng sĩ nào trong quân đội hay không?"
Vừa nói, Hoàng đế vừa đập mạnh lên tay vịn chiếc ghế đang ngồi: "Trước kia Trẫm tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã làm gì?"
Một hoàng tử bình thường nhăm nhe ngai vàng, đối với Hoàng đế thì đây là một việc không thể tha thứ, hơn nữa nó còn liên quan đến an nguy của Tề Nhiễm.
Tề Nhiễm nhìn Hoàng đế trong cơn thịnh nộ, lập tức vén vạt áo quỳ xuống, nói: "Bẩm phụ hoàng, thất đệ vốn tính thiện lương, sẽ không làm ra những việc này. Nét chữ cũng có thể ngụy tạo, thư cũng có thể làm giả. Xin phụ hoàng xét rõ."
Tề Nhiễm nói vậy thật sự không phải để cầu xin thay Tề Anh, nếu Tề Tĩnh đã dám dùng chiêu này, tức là trong số thư này có thật cũng có giả.
Trong đó chắc chắn có chứng cứ Tề Anh liên hệ với nhà họ Phỉ, Hoàng đế đang ở trong giai đoạn rất đa nghi, nếu vì thế mà nghi ngờ cả Phỉ Hạ và Phỉ Thanh, thì nhà họ Phỉ cũng xong rồi.
Tề Tĩnh làm gì cũng thích một mũi tên trúng hai con nhạn, thích khách là một, nếu có thể giết được y thì tốt, nhưng nếu không thể thì Tề Anh chính là kẻ chịu tội thay tốt nhất, thuận tiện còn có thể giải quyết luôn cả cái gai trong mắt gã là nhà họ Phỉ đang nắm giữ binh phù.
Tề Anh nghe Tề Nhiễm nói vậy, đang lúc định lên tiếng thì tên thích khách vốn bất tỉnh, không rõ sống chết kia lại hừ một tiếng, có vẻ sắp tỉnh lại.
Hoàng đế nheo mắt nói: " Làm hắn tỉnh lại."
Một chậu nước lạnh băng dội xuống, thích khách đang nửa tỉnh nửa mê kia đã tỉnh lại hoàn toàn. Gã ngơ ngác nhìn quanh, đến khi thấy Tề Anh thì ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, miệng mấp máy như muốn nói gì. Nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra hoàn cảnh hiện tại của mình, thế nên mới mím môi nhìn quanh, ánh mắt càng lúc càng tỉnh táo, sắc mặt lạnh lùng vô cảm.
Thần sắc của thích khách bị Hoàng đế và tất cả mọi người thấy rõ, Hoàng đế lên tiếng: "Nói đi, ai đã sai ngươi đến ám sát Thái tử."
Thích khách kia lạnh lùng nhìn mọi người, làm như không nghe thấy.
Hoàng đế cười khẽ: "Ngươi cũng rất can đảm, vậy thì để Trẫm xem thử ngươi cứng đầu hay là hình phạt của Trẫm mạnh hơn."
Nói xong, Hoàng đế ra hiệu cho Tiêu Thiện dẫn gã đi.
Trên thế gian này có rất nhiều cách tra tấn người khác, trong hoàng cung còn đặc biệt nhiều. Tề Nhiễm nhìn theo thích khách bị lôi đi, máu chảy khắp trên nền đất của đại điện, y nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh nhìn.
Hoàng đế nhìn sang Tề Nhiễm, ôn hòa nói: "Trời không còn sớm nữa, Thái tử trở về nghỉ ngơi trước đi."
Tề Nhiễm không nghe theo lời Hoàng đế, y cúi đầu nói: "Bẩm phụ hoàng, việc này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn, nếu chưa điều tra ra được sự thực, vậy trước tiên cứ giữ thất đệ lại trong cung, chờ sau khi điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho thất đệ."
Hoàng đế vốn định đưa Tề Anh thẳng vào nhà giam, nghe Tề Nhiễm cầu xin, ngài im lặng. Ngài vốn rất tin tưởng Tề Nhiễm, nên sẽ suy nghĩ đến ý kiến của Tề Nhiễm trong nhiều trường hợp, lúc này y đã lên tiếng, nói rõ là y tin tưởng Tề Anh. Hoàng đế nghĩ một lát, sau cùng vẫn chọn lựa nghe theo đề nghị của Tề Nhiễm, ngài nói: "Nếu con đã cầu xin thay Tề Anh, thì thôi cứ làm thế đi."
Sau đó, Hoàng đế phất tay cho tất cả rời đi, Tề Nhiễm là tự mình đi ra, còn Tề Anh thì bị thị vệ trông chừng mà đi. Tình thế của hai người ra sao, chỉ cần nhìn là biết.
-
Tề Nhiễm và Tề Anh đều giữ im lặng trên đường đi, đến khi tách nhau ra, Tề Anh đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tam ca, huynh cẩn thận."
Tề Nhiễm đến lúc này mới nhìn thẳng vào Tề Anh, y cho thị vệ đi theo Tề Anh tránh ra, sau đó mới thấp giọng hỏi: "Thất đệ, đệ thật sự không biết chút gì về lần ám sát này hay sao?"
Tề Anh hơi há miệng, Tề Nhiễm nói thêm: "Chỉ cần đệ nói, Cô sẽ tin."
Tề Anh im lặng một lát mới nói: "Tam ca, thật sự không liên quan đến đệ."
Tề Nhiễm gật đầu: "Ta đã biết, đệ trở về đi."
Y nhìn theo Tề Anh đi theo thị vệ rời khỏi tầm mắt của mình, khi bóng lưng Tề Anh khuất tầm mắt rồi, sắc mặt Tề Nhiễm lập tức trở nên lạnh băng.
Tề Nhiễm đi về phía Đông cung, lúc này Đông cung vẫn rất đông đúc, cổng lớn thắp đèn sáng trưng, bên trong người qua người lại, bước chân có vẻ rất gấp gáp. Tề Nhiễm nghĩ đến Lâm Duyệt nằm bên trong, trong lòng dâng lên cảm xúc bi thương khó tả, đột nhiên y lại không dám bước vào xem tình hình của hắn. Y nhớ rất rõ thanh kiếm kia đâm ngay vào tim Lâm Duyệt, cũng chẳng khác nào đâm thẳng vào tim y.
Nếu Lâm Duyệt xảy ra chuyện gì, Tề Nhiễm không dám đảm bảo mình có phát điên hay không.
Dù trong lòng do dự, nhưng bước chân của Tề Nhiễm vẫn rất vội vàng. Y xuất hiện ở Đông cung với tốc độ nhanh nhất, Cát Tường vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ y, thoáng thấy bóng y đã lập tức ra đón.
Tề Nhiễm nhìn Cát Tường, hỏi: "Thế nào rồi?"
Cát Tường là người hầu hạ Tề Nhiễm lâu năm, hiểu rất rõ tính tình Tề Nhiễm. Hắn biết Tề Nhiễm có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng thực tế lại rất hoang mang. Cát Tường vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh hãi khi biết quan hệ giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt, bây giờ hai người lại rơi vào tình cảnh này, hắn cảm thấy thực sự khó chịu.
Cát Tường sợ Tề Nhiễm nhìn ra, bèn đáp: "Thái tử yên tâm, thái y đang chữa trị cho Lâm đại nhân. Lâm đại nhân có phúc, khi bị đâm thì đã dùng tay nắm lấy thân kiếm, mũi kiếm lệch đi một tấc, không trúng nội tạng, thái y đang cầm máu, khi nào máu ngừng chảy thì sẽ không sao."
Tề Nhiễm ừ một tiếng khô cứng, Cát Tường nói hiện giờ Lâm Duyệt đang ở thiên điện, y bèn đi thẳng đến thiên điện. Đến nơi, thị vệ và người hầu túc trực ngoài cửa muốn vái chào, nhưng bị y phẩy tay ngăn cản.
Tề Nhiễm đứng bên ngoài, nhìn bóng dáng các ngự y đi qua đi lại trong phòng. Y không thấy rõ sắc mặt Lâm Duyệt bên trong màn trướng, nhưng y cũng có thể tưởng tượng được, gương mặt vốn luôn thản nhiên của hắn lúc này hẳn sẽ nhăn nhó vì đau. Tề Nhiễm nghĩ, chờ khi hắn tỉnh lại, y nhất định phải trừng phạt Lâm Duyệt một phen, để hắn không bao giờ dám làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.
Tề Nhiễm biểu hiện khá bất thường, Cát Tường muốn lên tiếng để y ngồi xuống chờ, nhưng sau cùng vẫn không dám nói gì. Hắn thầm nghĩ, thôi bỏ đi, Tề Nhiễm thích làm gì thì làm, hắn chỉ là một nô tài, đứng nhìn là được rồi.
-
Khi trời hửng sáng, tình hình của Lâm Duyệt đã ổn định, các thái y thở hắt ra. Lúc này họ mới nhìn thấy Tề Nhiễm đang đứng ngoài cửa.
Mọi người đồng loạt chuẩn bị vái chào Tề Nhiễm, nhưng y nhấc tay ngăn cản, hỏi: "Miễn lễ, tình hình thế nào?"
"Bẩm Thái tử, tình trạng của Lâm đại nhân đã ổn định, mấy ngày sắp tới cần phải chăm sóc cẩn thận, không thể để sốt lên, ngày sau càng phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn." Ngự y dẫn đầu nói.
Tề Nhiễm chắp tay, nói: "Cô thay mặt Lâm đại nhân cảm tạ các vị đại nhân."
Các ngự y thấy Tề Nhiễm trịnh trọng như thế mà hoảng loạn, đồng loạt bày tỏ không dám nhận lễ. Chỉ có Cát Tường biết rõ Tề Nhiễm thật sự đang sợ hãi. Khi hết chậu máu này đến chậu máu khác bị bưng ngang qua trước mặt y, hắn nhìn thấy hai tay của Tề Nhiễm run lẩy bẩy. Tề Nhiễm chờ đến bây giờ, giọng nói cũng đã khản đặc cả rồi.
Cát Tường vội dẫn ngự y rời khỏi thiên điện, người hầu trong điện cũng bị hắn xua đi hết. Khi cửa thiên điện đóng lại, hắn nhìn Tề Nhiễm đang đau buồn mà chỉ biết thầm thở dài.
Tề Nhiễm quả thực đang sợ, y sợ Lâm Duyệt không chống chịu được, sẽ rời bỏ mình. Y đứng rất lâu, sau cùng mới di chuyển đôi chân đã tê cứng của mình, bước vào phòng trong.
Y vén màn lên, nhìn thấy gương mặt tái trắng kia. Tề Nhiễm cúi người , thì thầm bên tai Lâm Duyệt: "Duyệt yên tâm, lần này không kẻ nào có thể chạy thoát được."
Chương 103
Lời Tề Nhiễm nói ra tràn đầy tình ý, nhưng Lâm Duyệt nằm trên giường lại vẫn bất động. Tề Nhiễm vươn tay vuốt ve gò má Lâm Duyệt, y cảm thấy làn da dưới tay mình thật sự quá lạnh, khiến y vô cùng khó chịu. Tướng mạo Lâm Duyệt vốn cũng đã rất anh tuấn, thường ngày luôn treo nụ cười biếng nhác, khóe mắt đầu mày toát lên vẻ ngông cuồng bướng bỉnh, người khác nhìn vào sẽ lập tức biết hắn là người không dễ tiếp cận.
Nay hắn lại nằm bất động trên giường, thần sắc bình thản, sự kiêu ngạo trên mặt đã không còn rồi, Lâm Duyệt lúc này trông vô cùng ôn hòa dịu dàng. Tề Nhiễm rút tay về, ngồi bên giường, y rất muốn nắm tay Lâm Duyệt, nhưng tay hắn bị thương vừa mới được băng bó, vải trắng sạch sẽ không ngừng bị máu rỉ ra thấm ướt. Tề Nhiễm sợ hắn dù đang say ngủ vẫn thấy đau, sau cùng vẫn không dám chạm vào tay Lâm Duyệt.
Tề Nhiễm nhìn người nọ hoàn toàn không biết gì, khẽ cười, nói: "Khi nào thì Duyệt mới tỉnh chứ?"
Khi nói điều này, có cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim y, dường như Lâm Duyệt sẽ không quay trở lại vậy. Lần trước Lâm Duyệt chặn cho y một mũi tên trong hội đi săn mùa xuân, khi đó Lâm Duyệt hôn mê, linh hồn lại chạy ra nói nói cười cười với mình, nhưng lần này hắn không tỉnh lại, mà linh hồn cũng không xuất hiện.
Suy nghĩ này thật sự không hay ho, Tề Nhiễm không muốn nghĩ nhiều, y cảm thấy hẳn là Lâm Duyệt đang rất giận, nên ngay cả linh hồn cũng không chịu xuất hiện trước mặt mình nữa. Hắn chỉ bay đi mất, chứ không phải là hồn không thoát xác.
"Sau này ta sẽ không làm vậy nữa." Tề Nhiễm thấp giọng thì thầm. Nhưng không có ai xuất hiện đột ngột sau lưng hay trên đỉnh đầu để đáp lời, Tề Nhiễm mím môi, y nhìn Lâm Duyệt hoàn toàn không biết gì mà thở dài.
Lúc này y và Lâm Duyệt đều có tình cảm với nhau, nhưng thật ra e rằng chính Lâm Duyệt cũng không biết từ khi nào thì lòng y có hắn. Ban đầu y chỉ cho rằng Lâm Duyệt quá đặc biệt, muốn thu hắn vào dưới trướng mình, y có thể dựa vào điểm đặc biệt của Lâm Duyệt để buộc hắn làm việc cho mình. Hoặc là dùng để do thám tin tức, hoặc là giết đi, nhưng tóm lại y sẽ không bỏ qua loại người như Lâm Duyệt.
Sau đó, Lâm Duyệt cứu mạng y ở hành cung, dù việc đó đã phá hoại kế hoạch của y, nhưng đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, có người bất chấp tính mạng để cứu y. Càng về sau càng xảy ra nhiều việc, quan hệ giữa y và Lâm Duyệt đã không còn đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau nữa. Y bắt đầu xem Lâm Duyệt là bạn bè. Y biết Lâm Duyệt giấu mình một vài chuyện, nhưng chính hắn lại không biết rằng, thật ra y biết tất cả.
Ví như chuyện Lâm Duyệt có thể biến thành ông cụ Lâm vậy.
Khi đó, vì Lâm Duyệt muốn lên tiếng thay y giữa triều đình, linh hồn đã bay vào thân xác ông cụ Lâm. Tề Nhiễm nhìn thấy, có lẽ y cũng cảm thấy kinh ngạc, hoặc cũng có thể là không hề bất ngờ. Tề Nhiễm không hề để lộ ra vẻ mặt khác thường nào, mà suy nghĩ đầu tiên lúc đó lại là chẳng trách thỉnh thoảng ông cụ Lâm lại làm ra những chuyện khiến người ta không thể hiểu được, thì ra là Lâm Duyệt đang giở trò.
Sau đó, Lâm Duyệt không nhắc đến việc này, y cũng không hỏi đến. Việc linh hồn của Lâm Duyệt có thể thoát xác đã đủ khiến người ta không thể tin rồi, nếu có người phát hiện ra hắn còn có khả năng chạy đến thân xác người khác, chiếm linh hồn người ta, vậy biết đâu chừng hắn sẽ bị xem là yêu quái, rồi bị thiêu chết. Vì vậy, y hiểu vì sao Lâm Duyệt không muốn nói ra.
Sau đó nữa, ông cụ Lâm nhiều lần lên tiếng bảo vệ y trên triều, giọng điệu châm biếm kia, dáng vẻ dương dương tự đắc kia, rõ ràng chính là Lâm Duyệt không sai. Đương nhiên, trên triều cũng có người hoài nghi, nhưng bọn họ cùng lắm là nghĩ ông cụ mắc bệnh điên rồi, chứ làm sao mà đoán ra chân tướng được.
Tề Nhiễm đã rất tò mò về Lâm Duyệt, y đứng trong bóng tối len lén quan sát Lâm Duyệt. Y từng bị phản bội, kiếp này lại được một người đặc biệt như vậy trân trọng, tâm trạng thật sự khó tả.
Không biết từ khi nào, cảm giác đó thay đổi rồi, hoặc có lẽ nó chưa từng thay đổi chăng. Ngay từ đầu, y đã không định buông tha cho Lâm Duyệt, trải qua nhiều sự việc như thế, y càng không thể buông bỏ Lâm Duyệt nữa. Vả lại khi hiểu rõ tình cảm của mình, chính Lâm Duyệt tự dâng lên cửa kia mà. Lâm Duyệt cứ mãi nói ra những lời ái muội với y, cứ làm ngơ thân phận Thái tử của y, cứ nói ra những lời thậm chí là mạo phạm với y.
Tề Nhiễm chưa bao giờ gặp một người như thế cả, những đêm hồi tưởng lại tất cả, trong lòng cứ luôn dâng lên những cảm xúc lạ thường. Đặc biệt là khi Lâm Duyệt và Việt Tú có vẻ thân cận, trong lòng y lại bùng lên lửa giận. Y không hề quên Lâm Duyệt đã từng thản nhiên nói rằng y và Việt Tú giống nhau.
Y không biết Việt Tú giống mình ở điểm nào.
Đến lúc y phát hiện mình có khát vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ đối với Lâm Duyệt, suy nghĩ đầu tiên của Tề Nhiễm không phải là lo lắng nếu bị phát hiện thì ngôi vị Thái tử của mình không còn, cũng không phải là sợ hãi, mà là nhẹ lòng. Y nghĩ cũng phải, có cảm xúc đó tất nhiên là vì thích thôi. Mà điều càng khiến y yên lòng chính là bản thân Lâm Duyệt không có thiên kiến về chuyện đoạn tụ.
Từ lúc hiểu rõ tình cảm lẫn nhau đến khi quyết định bên nhau, hai người không hề trải qua trắc trở. Cảm giác được ở bên người mình thích thật sự tuyệt diệu, nhưng cảm giác khi hai người yêu nhau được sống cùng nhau lại càng tuyệt vời hơn nữa. Mỗi lần gặp Lâm Duyệt, y đều cảm thấy những việc khiến mình phiền lòng đã tan biến.
Cảm giác này là thứ mà khi y ở chung với Phỉ An Ninh không thể so sánh được, đây mới là tình cảm chân thành.
Nhưng vì y ở trong hoàng cung, luôn có nguy hiểm rình rập bên mình. Y không thể nói ra đề nghị bảo Lâm Duyệt đi xa, chờ y giải quyết xong mọi việc mới trở lại. Lâm Duyệt cũng sẽ không thể rời khỏi vào lúc này, rồi chờ sau đó mới quay về. Bọn họ nương tựa vào nhau giữa gió sương, cùng sinh tồn trong nguy hiểm.
Hiện giờ, người này lại bị thương vì y, còn hôn mê bất tỉnh.
Nghĩ vậy, tim Tề Nhiễm như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm, y nói: "Ta đã biết bí mật của Duyệt rồi, chờ Duyệt tỉnh lại, ta sẽ nói ra bí mật của mình."
Kiếp trước, y và Lâm Duyệt không hề quen biết, kiếp này một người xuất hiện trong trạng thái linh hồn, một người gánh trên lưng mối thù phải trả bằng máu, có lẽ chính là vì vậy mà bọn họ mới thu hút lẫn nhau.
Vì cả hai đều quá đặc biệt, lại có thể tin tưởng lẫn nhau.
Tề Nhiễm ở trong thiên điện một canh giờ, Cát Tường thật sự không chờ được nữa, mới đến gọi y đi. Tề Nhiễm biết với thân phận của mình mà ở lại thiên điện canh chừng Lâm Duyệt sẽ giúp kẻ có tâm bắt thóp, nhưng y thật sự không vui.
Có điều, sau cùng y vẫn hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của Lâm Duyệt, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Tề Nhiễm trở lại tẩm điện của mình, nằm xuống nhắm mắt, rơi vào trạng thái mơ màng. Lúc thì trong đầu hiện lên cảnh mình bị giam trong nhà lao, bị tra tấn từ kiếp trước, lúc lại là cảnh máu của Lâm Duyệt rơi lên mặt mình. Y không biết mình có ngủ hay không, chỉ biết toàn thân bị đè nén cực kỳ khó chịu.
Khi trời tờ mờ sáng, Tề Nhiễm mở mắt, y cất tiếng gọi, Cát Tường lập tức đẩy cửa vào. Khi Cát Tường giúp y mặc lại quần áo, câu hỏi đầu tiên của Tề Nhiễm là tình hình sức khỏe của Lâm Duyệt.
Cát Tường vội đáp: "Vết thương của Lâm đại nhân đã ổn định rồi, cũng không thấy sốt, ngự y nói tình hình khá tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."
Tề Nhiễm đáp: "Vết thương ổn rồi thì tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Những ngày nay ngươi không cần theo Cô ra ngoài, ngươi ở lại Đông cung trông chừng Lâm Duyệt. Thuốc của hắn nhất định phải được ngươi giám sát thật kỹ, đã hiểu chưa?"
Cát Tường đỏ mắt, vội đáp: "Thái tử yên tâm, nô tài đã hiểu."
Tề Nhiễm không lên tiếng nữa, để Cát Tường chỉnh trang lại quần áo của mình, trước khi Hoàng đế tuyên bố sự kiện thích khách kết thúc, thời gian rất quan trọng với y. Có rất nhiều việc mà y cần làm, hy vọng rằng khi Lâm Duyệt tỉnh lại, y có thể cho Lâm Duyệt một không gian thoải mái, để xung quanh hắn không còn nguy hiểm nữa.
Quần áo tươm tất, sau khi rửa mặt súc miệng, người hầu mang điểm tâm lên. Cát Tường khuyên nhủ: "Thái tử, sức khỏe là quan trọng nhất, dù thế nào ngài cũng phải ăn chút gì đó."
Trong lòng Tề Nhiễm còn quá nhiều việc cần suy nghĩ, y thật sự không có tâm trạng để ăn, nhưng y cũng biết Lâm Duyệt không hy vọng trông thấy mình như thế. Vì vậy, y cười nhẹ với Cát Tường, đáp: "Khi chưa bị thương, Lâm Duyệt vẫn luôn tìm mọi cách để Cô ăn nhiều thêm một chút, xem như là nể mặt hắn, Cô sẽ không để mình chịu đói."
Cát Tường vâng dạ, vội vàng dâng điểm tâm lên cho Tề Nhiễm.
Nhưng hôm nay vốn đã là một ngày không bình thường, Tề Nhiễm vừa ăn được hai miếng bánh hoa hồng, cháo được nấu thơm lừng vẫn chưa kịp ăn một miếng thì bên Hoàng đế đã sai người đến gọi y, nói thích khách kia bị tra tấn một đêm, đã khai rồi.
Tề Nhiễm không hỏi người truyền tin xem thích khách kia khai ra những gì, y bỏ lại những thứ đang cầm trong tay, sai Cát Tường trông chừng Đông cung, còn mình thì đi theo người hầu kia.
Cát Tường nhìn theo bóng lưng Tề Nhiễm mà thầm thở dài, hắn thầm nhủ, Lâm đại nhân vẫn nên nhanh chóng tỉnh lại thôi, trạng thái của Thái tử rõ ràng là bất thường, hắn sợ Thái tử thất bại trong bước cuối cùng.
-
Tề Nhiễm tất nhiên không biết Cát Tường lo lắng cái gì, khi y đến đại điện, trước mặt Hoàng đế là Tề Anh và Tề Tĩnh đang quỳ. Vẻ mặt của Tề Tĩnh lại giống hệt phản ứng của Tề Anh ngày hôm qua.
Ngơ ngác và vô tội.
Hoàng đế không để Tề Nhiễm vái chào mà trực tiếp bảo y ngồi, sau đó nhìn sang Tề Anh và Tề Tĩnh, bình thản hỏi: "Tên thích khách ngày hôm qua đã khai nhận, các ngươi có biết tội không?"
Tề Tĩnh và Tề Anh tất nhiên đều cúi đầu không nhận.
Hoàng đế hừ lạnh: "Tên thích khách kia nói, mình vâng lệnh Cửu hoàng tử đi ám sát Thái tử."
Tề Tĩnh kinh hãi biến sắc, vội dập đầu nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần bị oan, xin phụ hoàng xét rõ."
Nét mặt Hoàng đế vẫn vô cảm như trước, ngài nói: "Sau đó tên thích khách kia lại nói rằng mình được Thanh Vương sai bảo, ám sát Thái tử, vu oan cho Cửu hoàng tử."
Tề Anh tất nhiên cũng không thừa nhận.
Hoàng đế không nhìn đến hai người kia nữa, ngài quay sang hỏi Tề Nhiễm: "Thái tử, con thấy thế nào?"
Tề Nhiễm đứng dậy nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần không dám nói bừa. Tên thích khách kia có chứng cứ không?"
Hoàng đế cười khẩy, đáp: "Thích khách kia chỉ khai ra những thứ này, sau đó liền ngất đi, Tư Lễ Giám đang giúp gã khôi phục tỉnh táo, lát nữa vừa hay có thể nói rõ trước mặt mọi người, rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu."
Tề Nhiễm nghe vậy thì nói: "Phụ hoàng anh minh."
Hoàng đế ừ một tiếng rồi nghiêng người dựa lên ghế, sắc mặt khó lường mà nhìn ra con đường bên ngoài đại điện.
Tề Nhiễm nghĩ có lẽ là khoảng một nén nhang, cũng có lẽ là nửa canh giờ hoặc một canh giờ, cuối cùng bên Tư Lễ Giám cũng cho người đến bẩm báo, nói thích khách kia tỉnh rồi.
Hoàng đế sai người đưa thích khách lên, Tề Nhiễm thì rất bình tĩnh.
Tề Tĩnh và Tề Anh đang quỳ trên mặt đất cũng rất bình tĩnh, Tề Tĩnh không khác ngày thường, ngoài vẻ mặt bi phẫn, thì toàn thân vẫn toát ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, Tề Anh thì giữ thẳng lưng. Hắn hiểu tính tình Tề Tĩnh, nếu kẻ kia đã lập bẫy cho hắn, vậy thì sợ rằng cửa ải hôm nay không dễ dàng vượt qua, nhưng gã biết dù có thể hay không, mình vẫn phải cố gắng vượt qua, bằng không thì còn nói gì đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip