Chap 1: Sư tử và Ngựa hoang
Cuộc bao vây đã kéo dài hơn một tháng trời, trước khi Senku đưa ra cái quyết định khó khăn cậu đã hết sức tránh né kể từ ngày hai vương quốc bất hòa. Cậu ngồi chống trán nghĩ ngợi trước chiếc bàn trong phòng thí nghiệm của lâu đài, đôi mắt đánh giá những con số khổng lồ trên sổ sách. Chẳng còn bao nhiêu lương thực. Những gì còn sót lại để tiếp tục duy trì cục diện giằng co này đang dần cạn kiệt. Người dân, dù tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, đã bắt đầu kiệt sức, và sẽ chẳng có tiếp tế từ bên ngoài.
Senku không thể quy hết mọi tội lỗi cho họ. Không ai nghĩ lần giằng co này sẽ dài đến thế. Kẻ thù của họ - Tsukasa - và Đế chế Sức mạnh đã bao vây họ, cắt đứt mọi con đường tìm kiếm tài nguyên trên đất liền. Dù lâu đài tựa lưng vào biển cả thì người của Tsukasa cũng đã dựng lều trại khắp mọi nơi, kể cả trên bờ cát. Những ngư dân không thể ra khơi. Những thợ săn không thể bước khỏi làng. Đội tìm kiếm cũng không thể ra ngoài tìm những nguyên liệu cần thiết cho việc chiến đấu. Tất cả mọi người nói họ sẵn sàng với mọi cơ hội dù là nhỏ nhất; nhưng Senku đã hứa rằng mình sẽ không để ai phải đổ máu, nếu có thể, khi trở thành người lãnh đạo của nơi cậu đặt tên là Vương quốc Khoa học.
Senku đứng dậy và bước tới bên song cửa sổ, giương ống nhòm nhìn về đằng xa. Ưu thế của vương quốc cậu nằm ở thuật luyện kim, những vũ khí, đủ loại phát minh thuộc về khoa học và nguồn lương thực dự trữ, tất cả đã giúp họ chống cự được đến bây giờ. Tại sao quân địch, Đế chế Tsukasa, lại chọn lối sống ăn lông ở lỗ trong khi họ hoàn toàn có thể học nhiều điều mới mẻ và có một cuộc đời thoải mái hơn? Cậu hiểu, nhưng cậu vẫn thấy điều đó là không cần thiết. Dù sao thì Tsukasa cũng không nghĩ vậy; hắn thấy Senku và vương quốc của cậu chẳng khác nào một mối đe dọa, và sau khi hai bên không thể thỏa thuận với nhau thì cuộc bao vây này xảy đến. Tsukasa muốn cái mạng cậu.
Qua ống kính nhỏ hẹp, Senku nhìn khắp các trại của quân bao vây, cố tìm một kẽ hở. Từ nơi này cậu chỉ có thể thấy được những căn lều dựng sau hàng rào phòng thủ của lâu đài, không gì hơn, không gì khác. Rồi Senku bước tới một bên cửa sổ khác nhìn ra biển, cũng với mục đích tương tự. Cậu bắt gặp Tsukasa; Vua của Muôn loài mãnh thú, còn được biết tới với biệt danh Sư Tử Hổ Phách nhờ vóc dáng khổng lồ, sức mạnh tuyệt đối, và đôi ngươi màu hổ phách đẹp tuyệt vời. Không thể nhầm lẫn chiếc áo choàng bằng da sư tử khoác trên bờ vai rộng và những lọn tóc nâu dày như bờm sư tử ấy với ai khác được; đó ĐÚNG là Tsukasa. Senku khẽ lầm rầm gì đó về sự ngớ ngẩn của bộ tộc cuồng những cái tên nghe đầy quyền lực và hào nhoáng và gán tên những loài động vật cho chính mình. Thi thoảng cậu nghĩ, ít thì vẫn hơn. Không ai cần nhiều hơn một cái tên.
Hơi thở của Senku nghẹn lại trong cổ họng khi Tsukasa đột ngột quay người về phía cậu, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo. 'Hắn thấy mình ư?'. Senku tự hỏi. 'Không, từ khoảng cách xa đến thế thì không thể nào- chắc chỉ là tình cờ thôi'. Nhưng cậu vẫn hạ ống nhòm và quay về bàn, cười khẩy, lật chiếc đồng hồ cát. Chừng nào cát chảy xong, cậu sẽ mười tỉ phần trăm chắc chắn về quyết định cuối cùng của mình.
'Không thể đầu hàng hay khiêu chiến', cậu nghĩ, nhìn dòng cát nhỏ chảy mịt mờ. 'Chắc chắn mình có thể khiến họ tin rằng thỏa thuận đình chiến này là cần thiết, kéo dài đủ thời gian thì ta có thể thuyết phục Tsukasa và Đế chế Sức mạnh làm đồng minh, hoặc lén tìm cách phản công trên chính vùng đất này'. Nếu thuận lợi, cậu còn có thể biết thêm nhiều thông tin hơn về Tsukasa, về vị trí và hành động của hắn mọi lúc mọi nơi.
Cuối cùng mớ cát cũng chạm đáy. Cậu đã đưa ra quyết định.
Cậu bước khỏi phòng ngủ và nhờ một chiến binh đi ngang qua gọi Gen tới. Gen chính là quân sư đắc lực trong những trường hợp thế này, và y thường đảm nhận vai trò lãnh đạo tạm thời khi cậu đang bận bịu với khoa học hay thuật luyện kim. Senku thấy nền chính trị ở vương quốc non trẻ của mình và cả những nơi khác quá nhạt nhẽo, đơn điệu. Con người không thể tiến bộ nếu cứ mãi mắc kẹt trong những phép xã giao và những truyền thống lịch thiệp thay vì học hỏi những điều mới. Cậu thường lơ đẹp mọi cuộc vui như yến tiệc và hội hè, chỉ gửi ai đó đi thaam dự thay mình. Senku không có ý kiến gì về việc vui vẻ với bạn bè cùng các thần dân, nhưng với cậu, khoa học luôn là tình yêu và mong muốn trên hết.
"Cậu gọi tôi à?". Giọng nói du dương của Gen vọng lại từ phía cửa.
"Đúng thế", Senku ngả nghiêng trên hai chân sau của chiếc ghế, lười biếng chắp tay sau gáy. "Sau khi nhìn qua danh sách những thứ đang dần cạn kiệt, tôi hiểu ra rằng chúng ta không thể chống lại phe Tsukasa lâu hơn được nữa. Thế nên tôi muốn một thỏa thuận đình chiến".
Đôi mắt xám của Gen mở lớn đầy kinh ngạc, y chụm hai ống tay áo lại vào nhau và bước tới cạnh chiếc bàn. "Thỏa thuận đình chiến ư? Cậu thực sự nghĩ rằng một kẻ như Tsukasa sẽ chấp nhận chuyện đó à? Hắn ta sẽ thích câu đầu hàng hơn là một thỏa thuận đình chiến đấy".
Senku cười, gác chân lên mặt bàn. "Tôi nghĩ một phù thủy đại tài như anh sẽ giúp hắn nhận ra rằng thỏa thuận đó có lợi cho cả đôi bên chứ, nhỉ?".
Gen nhẹ thở dài. "Cậu nói đúng về việc tài nguyên của chúng ta đã dần cạn, không nên buông xuôi dễ dàng như thế", y bắt chước nụ cười nham hiểm của Senku. "Thế cậu có ý tưởng gì nào, thưa Lãnh chúa của tôi?".
"Chúng ta sẽ thỏa thuận". Senku bắt đầu nói. "Cả hai phe đều đã mỏi mệt, và mùa thu sẽ kết thúc nhanh thôi. Ai cũng phải chuẩn bị khi đông đến. Chúng ta sẽ mời Tsukasa và thần dân của hắn trú lại đây".
"Xin lỗi nhé, Senku, nhưng sao tôi chẳng thấy chút ích lợi nào dành cho chúng ta thế nhỉ? Chắc cậu chưa quên rằng Tsukasa muốn cậu chết chứ?".
Senku bật cười. "Ồ, dĩ nhiên là chưa". Cậu ngồi dậy, lắc qua lắc lại chiếc đồng hồ cát giữa những ngón tay. "Tôi thấy thế này; tôi muốn được biết vị trí của Tsukasa bất cứ lúc nào. Còn cách gì khác dễ hơn để dẫn hắn tới đây không? Tất cả chúng ta có thể thu thập thông tin về hắn và cả đạo quân do hắn lãnh đạo, những thứ ấy sẽ giúp ta trong tương lai sau này. Dù sao Tsukasa cũng là một kẻ trọng danh dự. Hắn muốn thần dân của mình được sống sung túc, nhưng theo lối cũ cơ; nhờ các 'vị thần' và các 'linh hồn' trên thế giới. Tôi sẽ khai sáng cho thần dân của hắn bằng trí óc và kĩ năng về khoa học, thuật luyện kim, thiên văn học, và phần còn lại chắc anh cũng biết rồi đấy". Cậu tung chiếc đồng hồ cát lên và bắt nó lại chỉ bằng một tay. "Thần dân của hắn sẽ muốn đến Vương quốc Khoa học, và Tsukasa sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc và tham gia cùng. Bằng cách đó, chúng ta có thể tránh thương vong, chiến tranh, không một ai phải đổ máu. Chúng ta sẽ khiến kẻ thù xích lại gần hơn bằng quyết định HỌ đưa ra, không còn con đường nào khác".
"Trời, đất, ơi, quả là một kế hoạch trơn tru với cơ man là lợi ích". Gen hoan hỉ đáp. "Cậu muốn để kẻ thù xuất hiện ngay trước cửa nhà, và để phía ấy ngồi ăn bánh mì trên bàn ăn của chúng ta ư?".
Senku gật đầu. "Chính xác. Chúng ta đã kiệt sức, và họ cũng đã thấm mệt".
"Hừm. Tôi nói vấn đề nhỏ này được không, thưa Lãnh chúa?". Y nghiêng đầu, nở một nụ cười trông điên điên. "Cậu định 'chia sẻ' tòa lâu đài này với hắn ta thế nào đây? Chỉ có một kẻ đứng đầu duy nhất trong thế giới của Tsukasa, và đó là hắn chứ không phải cậu".
"Tôi cũng nghĩ đến việc đó rồi, Gen ạ". Cậu quăng chiếc đồng hồ cát về phía Gen, y suýt chụp trượt.
"Tôi sẽ có một thỏa thuận riêng với hắn. Nếu hắn chọn ở lại lâu đài suốt mùa đông trong hòa bình, tôi sẽ cho hắn và những kẻ còn lại thấy rằng họ có thể kiếm lời từ khoa học mà không củng cố thêm cái nhìn đầy thiển cận của họ. Dù có sống thế nào thì nông nghiệp và những mỏ quặng vẫn là cần thiết thôi! Hắn không hoàn toàn chối từ lợi ích, và hắn SẼ đặt lợi ích của thần dân mình lên trên hết".
"Hừm... Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên suy nghĩ thêm một hai ngày nữa". Gen nói. "Cậu đang đặt cược bằng tính mạng của phe ta đấy".
"Vì vậy nên tôi mới muốn anh tới đàm phán với Tsukasa". Cậu đáp. "Cái lưỡi dẻo quẹo của anh có thể tìm cách trên cơ hắn tốt hơn tôi nhiều".
"Chẳng phải cậu cũng nên đi cùng ư?".
Senku lắc đầu. "Tôi sẽ ở lại đây và dang tay đón chào khi hắn gật đầu đồng ý. Chỉ anh mới có thể thuyết phục được Tsukasa. Tôi sẽ cử Kinrou và Ginrou đi cùng", cậu gợi ý. "Họ sẽ đảm bảo anh an toàn, và đồng thời không khiến Tsukasa cảm thấy bị đe dọa, khả năng hắn lắng nghe những lời anh nói sẽ cao hơn".
"Tôi có cần vẫy cờ trắng không?".
"Không, má nó chứ". Senku trả lời. "Cầm theo lá cờ của Vương quốc Khoa học ấy. Chúng ta không định đầu hàng. Nếu cần, anh có thể gọi cả Kohaku theo".
"Và nếu hắn từ chối tất cả thì sao?".
Senku mỉm cười. "Anh đang nghi ngờ khả năng của chính mình đấy ư? Có lẽ tôi nên tìm một ai khác thì hơn".
Gen cũng cười. "Mong cậu sẽ tìm được ai đó sở hữu những thủ thuật tinh xảo như tôi! Tôi biết cậu đang đùa, thưa Lãnh chúa. Nhưng tôi sẽ cố gắng".
"Cảm ơn. Và chúc may mắn nhé Gen!".
Sau khi Gen rời đi, Senku vừa tranh thủ chợp mắt vừa đợi bạn mình tìm đến, có thể là hai người, cũng có thể là ba, sẽ xộc vào phòng thí nghiệm. Chắc Gen sẽ thuật lại cho hội đồng biết về kế hoạch và họ cần lên tiếng. Và dĩ nhiên Senku đã đúng. Cậu liếc đôi ngươi đỏ sang cánh cửa vừa bật mở, rồi Chrome cùng Kohaku và cả Taiju đứng phía sau bước vào. Chrome là một đồng bạn đắc lực trong lĩnh vực khoa học, có biệt tài tìm mỏ quặng và đá quý. Kohaku là Tổng chỉ huy quân đội kiêm chiến binh mạnh nhất vương quốc. Taiju là người bạn thân từ thời thơ ấu, đảm nhận những công việc chân tay nặng nhọc bằng nguồn năng lượng trời ban đáng kinh ngạc của cậu chàng. Chắc bản thân họ cũng chẳng nhận ra, nhưng Senku thấy rõ sự mỏi mệt trên những gương mặt ấy. Mệt mỏi dẫn đến sự yếu mềm và làm sụt giảm khả năng suy xét.
"Cậu thực sự nghiêm túc về việc để hắn bước vào Vương quốc Khoa học đấy à?". Chrome hỏi với tông giọng cao vút, nghe có vẻ vừa sốc vừa khó chịu.
"Chắc Gen đã nói lại với mọi người về tình huống hiện nay rồi". Senku dùng một ngón ngoáy ngoáy lỗ tai. "Giờ thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác - giữa việc tìm cách cân bằng hai phe và bại trận hoàn toàn, tôi chọn cái đầu tiên".
"Nhưng chúng ta vẫn có thể cầm cự được một thời gian nữa mà!". Taiju kháng nghị. "Có thể họ sẽ từ bỏ vì mùa đông đang đến! Và chúng ta sẽ không phải lo lắng cho tới tận mùa xuân!".
Kohaku tiếp lời. "Đó là điều không thể, Taiju à. Đội quân của Tsukasa có thể săn bắn và ra khơi. Nếu muốn, họ có thể đợi qua mùa đông ngay tại nơi này".
"Chính xác mười tỉ phần trăm". Senku thảy chiếc đồng hồ cát sang chỗ Kohaku. "Chúng ta đang kẹt cứng, và trước khi cả vương quốc diệt vong thì tôi muốn thỏa thuận này được thiết lập. Tôi biết tất cả đều đã kiệt sức; ngay cả những chiếc máy bắn đá và tên cũng đã hết đát và cần được bảo trì, nhưng chúng ta không có nguyên liệu".
"Tôi biết cậu nói đúng, Senku à". Chrome nói. "Nhưng... tôi nghĩ cậu đang quá tin tưởng Tsukasa rồi. Và dạy kẻ thù làm vũ khí liệu có phải một ý định sáng suốt không? Vũ khí CỦA CHÚNG TA ấy?".
"Mục đích chính của tôi là chiến thắng đội quân của Tsukasa bằng cách cho họ thấy rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao khi sử dụng khoa học. Tsukasa sẽ từ chối việc học cách tạo ra máy móc, nhưng thế thì đâu có nghĩa là thần dân của hắn cũng vậy. Và sống trong một tòa lâu đài có thể mở rộng thêm thì mười tỉ phần trăm tốt hơn sống trong rừng rồi, đặc biệt là vào mùa đông". Cậu lại ngả ghế ra sau, cười tự mãn. "Tôi chẳng làm gì khác ngoài chìa một nơi trú ẩn ra cho những anh bạn của chúng ta cả".
"Đúng là giả dối". Kohaku nói thẳng. "Tôi biết cậu còn kế hoạch nào đó khác".
"Senku à". Taiju bước tới nắm lấy tay cậu. "Dù tao không đồng ý vì tính mạng mày sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tao hiểu lí do tại sao mày làm vậy! Mày không muốn ai phải chết, dù chúng ta có cách quét sạch kẻ thù mà chẳng cần nhấc đến một ngón tay! Chúng ta không muốn thấy ai mất mạng, dù là bạn hay thù! Chắc chắn Tsukasa sẽ nhận ra điều đó và đồng ý thỏa thuận điên rồ này! Và nếu mày bảo chúng ta nên để họ vào, thì chúng ta sẽ làm y như thế!".
Senku giãy giụa cố giằng tay khỏi cái nắm tràn đầy tình yêu mạnh-tới-mức-gãy-xương của Taiju. "Đừng ủy mị nữa, thằng đần to xác! Và chẳng phải mấy người nên đi làm việc hơn là đứng đây nghiến răng nghiến lợi à?".
"Hừ, tôi sẽ không dễ dàng tin hắn thế đâu!". Chrome kiên quyết. "Cậu không nên đơn độc trong lâu đài nếu Tsukasa và đội quân của hắn đồng ý ở lại!".
Senku đảo mắt. "Tôi có phải trẻ con đâu. Tôi nghĩ mình khá là biết cách tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu Gen chưa xuất phát, thì Kohaku nên đi cùng anh ta đi. Sẽ đỡ nguy hiểm hơn nếu có sức mạnh của sư tử cái cạnh bên khi đang đối mặt với một con sư tử- ĐAU!". Bị ném thẳng cái đồng hồ cát vào trán nhưng cậu vẫn khoái chí vì trêu chọc được cô nàng. "Mấy người biết tôi đúng mà". Cậu nói. "Hãy cùng hi vọng rằng Gen có thể chi phối Tsukasa một cách mĩ mãn".
.
Ban đầu Gen nghĩ mình nên ngồi trên kiệu do Kinrou và Ginrou khiêng, nhưng rồi lại nhận ra đoàn thương thuyết không nên xuất hiện với vẻ ngoài quá mức hăm dọa; giờ họ phải tỏ ra khiêm tốn. Rồi y định cưỡi ngựa, nhưng thế thì lại phải nhìn xuống Tsukasa từ trên cao – cũng chẳng khác gì cho cam. Cuối cùng Gen quyết định đi bộ và không mang theo vũ khí, chỉ khoác thêm chiếc áo y mặc thường ngày. Y không được phép trông có vẻ uy hiếp nếu muốn đàm phán về hòa bình. Gen biết việc này sẽ chẳng dễ dàng. Khi đã thoáng thấy bóng những binh lính của Tsukasa, y ra lệnh cho Kinrou và Ginrou rằng chỉ được phép phòng thủ để đảm bảo họ có thể an toàn quay về lâu đài. Nếu không tin vào kế hoạch của Senku thì chắc chắn y sẽ chẳng làm việc này, dù cậu trai đó đã mất tất cả 'may mắn' để nhận lại gấp đôi sự thông minh. Hình như sự xui xẻo luôn bám theo Senku.
"Cậu nên để chúng tôi đi trước". Kinrou nói khi họ ra tới cổng.
"C-Có khi anh ta nên đứng giữa!". Ginrou đế thêm, cố giữ giọng mình không run rẩy. "Em tình nguyện đi sau cùng!".
Gen vừa cười vừa nhìn cánh cổng sắt dần mở ra. "Chúng ta sẽ làm theo lời Kinrou", y nói. "Chúng ta phải tỏ rõ rằng ta không có ý định gây hấn, mà có chuyện rất quan trọng cần nói. Và, căn cứ vào tình hình hiện nay, Sư Tử Hổ Phách sẽ không muốn và cũng chẳng có lí do gì để tấn công chúng ta".
"Tôi không hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Lãnh chúa Senku". Kinrou kiên quyết nói. "Nhưng luật là luật, Lãnh chúa Senku nói gì thì nó là thế ấy!".
Khi ba người bước đến chỗ doanh trại, Gen thấy mình khó mà giữ nổi nụ cười thân thiện bình thản bởi những chiến binh khổng lồ đang bắt đầu tiến tới và nhìn họ đầy hằn học. Gen quay đầu ngước lên nơi cửa sổ phòng Senku trên lâu đài đá – y biết rõ cậu đang theo dõi tình hình qua ống nhòm. Cố giữ bình tĩnh, Gen khẽ hít một hơi rồi nói với những tên lính.
"Các ngươi không cần chĩa vũ khí về phía ta. Ta muốn nói chuyện với thủ lĩnh của các ngươi, nếu các ngươi có thể gọi ngài ấy tới đây? Lãnh chúa Senku cần ta gửi lời đến ngài ấy".
"Ta đây".
Gen cảm giác sống lưng mình ớn lạnh khi Tsukasa bước qua đám chiến binh, bước tới trước mặt y. Kinrou đứng sát lại gần y hơn, mũi giáo đã sẵn sàng chống trả, còn Ginrou lùi một bước về phía sau.
.
Sau khung cửa sổ, Senku chĩa ống nhòm về nơi bóng dáng khổng lồ của Tsukasa xuất hiện trước Gen. Cậu chưa từng gặp ai cao lớn và vạm vỡ đến vậy. Nếu có tin vào những vị thần của đám người cổ lỗ sĩ này, thì chắc chắn cậu cũng sẽ tin rằng Tsukasa đã được bàn tay tạo hóa nhào nặn đến độ hoàn hảo. Nhưng Senku biết rõ – Tsukasa chỉ là một người đàn ông bình thường với thể lực đáng kinh ngạc, sức mạnh của loài mãnh thú và ngoại hình tuấn tú. Senku dừng lại ở chữ 'tuấn tú'. Không phải cậu nghĩ Sư Tử Hổ Phách đẹp – chỉ là người đời ca tụng hắn như vậy thôi. Tsukasa cũng rất thông minh, không như những kẻ khác, vậy nên hắn SẼ có quyết định sáng suốt.
"Thế nào rồi?". Chrome đứng sau hỏi. "Tôi nhìn được không?".
"Chẳng có gì hết". Senku đáp lời. "Gen đang dùng nụ cười lôi cuốn và cái miệng trơn tru của anh ta thuyết phục hắn".
"Tôi vẫn đang rất nghi ngờ kế hoạch này đấy, Senku ạ".
Senku mỉm cười, bỏ ống nhòm xuống nhìn Chrome. "Đừng lo, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát".
.
"Thế, về những điều kiện chúng tôi đưa ra cho ngài". Gen đã thuật lại tất cả những gì Senku nói. "Tôi nghĩ đúng là tất cả chúng ta đã kiệt sức, nên phải có vài điều gì đó thay đổi chứ ạ?". Cõi lòng y không ngừng run rẩy khi đợi câu trả lời.
"Thủ lĩnh của các ngươi, Senku, muốn chúng ta tới trú tại nơi cậu ta sử dụng khoa học và tạo ra những thứ trái tự nhiên ư?".
Gen gật đầu. "Thưa vâng. Và xin hãy nhớ rằng chúng tôi không có ý định giam giữ hay khống chế mọi người".
"Hừm".
"Dĩ nhiên, sống trong một tòa lâu đài vững chãi suốt mùa đông sẽ giúp người dân của ngài được ấm cúng và an toàn". Gen nói thẳng. "Và cũng đừng lo – Vương quốc Khoa học chào đón tất cả mọi người, nên các ngài có thể giữ lại những tín ngưỡng cũng như tục lệ truyền thống của mình. Ngài nghĩ sao?". Tsukasa chậm rãi nhắm mắt nghĩ ngợi, rồi mở bừng mắt ngay sau đó. Gen hít sâu một hơi.
"Thủ lĩnh của các ngươi đưa ra những điều kiện xin hàng rất hoành tráng".
Gen mỉm cười. "Ồ không, không phải xin hàng, thưa Thủ lĩnh Tsukasa! Đây là một thỏa thuận đình chiến, ngài nhớ chứ?".
"Ta không chấp nhận đình chiến". Tsukasa nói. "Hoặc cậu ta tới đây đầu hàng và trở thành tù nhân của ta, nằm dưới quyền cai trị của ta, và cấm vĩnh viễn khoa học trên mảnh đất này. Hoặc ta vẫn sẽ tiếp tục bao vây và thần dân của cậu ta sẽ không sống sót qua nổi mùa đông".
Gen nhăn mặt. Y có thể làm gì khác đây? Phải làm sao để thuyết phục Tsukasa đồng ý với thỏa thuận này? "Ngài cho tôi suy nghĩ một lúc được chứ, thưa Thủ lĩnh Tsukasa?".
Tsukasa gật đầu.
Gen ngoắc ngoắc Kinrou và Ginrou, ý bảo họ chụm đầu lại gần hơn. "Tôi hết lời rồi đấy". Y nói. "Mấy cậu có ý tưởng gì không!".
"Hức!". Ginrou dài giọng thì thầm. "Mùa đông tới là chúng ta sẽ chết hết! Kết thúc thật rồi!".
"Ngốc". Kinrou xì một tiếng. "Chúng ta sẽ không đầu hàng cái lạnh mùa đông! Gen à, đám người này rất trọng truyền thống. Ta có thể thử đưa ra lợi ích nào đó gần với nền văn hóa của họ để thương lượng xem sao?".
Gen nảy ra một ý. Ý tưởng này có hơi quá đáng đối với Senku, nhưng nếu ăn nói ổn thỏa thì Tsukasa sẽ đồng ý thỏa thuận. "Được rồi, tôi đã có con át chủ bài", y nói. "Nếu tôi có bị Senku tống xuống ngục thì nhớ ném chìa khóa cho tôi nhé".
Ginrou và Kinrou nhìn y đầy thắc mắc, cả hai lùi ra sau.
Gen quay đầu và nở một nụ cười rạng rỡ với Tsukasa.
"Chúng tôi có một đề nghị khác cho ngài!". Tsukasa có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, nên y nói thẳng. "Hai người nên kết hôn! Ngài, Thủ lĩnh Tsukasa, và Lãnh chúa Senku thân yêu của chúng tôi!".
Kinrou và Ginrou há hốc miệng, không dám tin những lời Gen vừa thốt lên.
Khuôn mặt cứng ngắc của Tsukasa cũng dần giãn ra. "Kết hôn ư?".
"Đúng vậy! Và cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra đúng theo cách thức truyền thống của các ngài". Gen đáp. "Trong vòng một năm và một ngày! Nếu hai người vừa lòng với bộ tộc của nhau trong khoảng thời gian đó, thì cuộc hôn nhân sẽ được xác nhận chính thức và hai vương quốc sẽ sống trong hòa bình!". Y bước lại gần Tsukasa với ánh nhìn ranh ma tăm tối, rồi ra hiệu người đàn ông cúi xuống để thì thầm vào tai hắn. "Ngài muốn chinh phục vương quốc tôi, đúng chứ? Hừm, có nhiều hơn một cách để thu phục kẻ thù, không máu chảy đầu rơi, không mưu hèn kế bẩn HAY không ai phải đầu hàng".
"Ngươi đề nghị ta cưới thủ lĩnh của ngươi... khi cậu ta không hề hay biết". Tsukasa vạch trần. "Ngươi có thực sự nên làm chuyện này khi chưa bàn bạc với thủ lĩnh hay không?".
Gen biết Tsukasa nói đúng, nhưng y cũng chưa hết lời. Chắc chắn Senku sẽ trừng phạt y – có thể là bằng thứ bột ngứa kì cục kia chẳng hạn. "Tôi muốn biết ý ngài trước", y nói tiếp. "Chắc ngài cũng biết, dù có trái tim nhân hậu và một linh hồn đẹp đẽ, thì Lãnh chúa Senku vẫn rất bướng bỉnh. Ngài ấy luôn được cả hai giới nam và nữ theo đuổi, lúc nào cũng có người cầu hôn, nhưng ngài ấy luôn luôn từ chối. Một chàng trai trẻ như ngài ấy nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có khoa học, nên chẳng dành chút thời gian nào cho những việc lãng mạn. Chẳng phải chinh phục được cả kẻ thù lẫn vương quốc của người ấy là một chiến thắng vang dội hay sao? Chinh phục một trái tim chắc là lãng mạn hơn biết bao chứ?". Gen thở dài đầy mơ mộng. "Ôi, nhưng có thể ngài không hứng thú với việc chiếm lấy trái tim thủ lĩnh của tôi? Tôi không trách ngài vì đã do dự đâu. Bao nhiêu người đã thử rồi mà...".
"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ do dự?".
"Ừm, ngài là vua của muôn loài mãnh thú". Gen đáp. "Một trong những điều được biết đến về ngài là biệt tài săn bắt những con thú hoang nguy hiểm nhất". Y nói tiếp. "Nhưng hạ gục một con thú hoang chỉ có sức mạnh thuần túy lại là điều quá sức dễ dàng".
Tsukasa cười khẩy. "Có vẻ ngươi nghĩ ta chẳng là gì ngoài một tên đần độn, ngu ngốc và man rợ".
"Không, khác hẳn chứ". Gen nói. "Tôi chỉ đang đưa ra cho ngài một thử thách vượt lên trên mọi thử thách còn lại, thuần hóa một chú ngựa hoang bất trị chẳng hạn. Thủ lĩnh của tôi là một chú ngựa hoang kiểu ấy đấy – đẹp đẽ, hoang dại, độc lập, thông minh, nhưng vô cùng bướng bỉnh và khó thuần. Nhưng nếu ngài có thể khiến con ngựa hoang ấy ăn viên đường khối đặt ngay trong tay mình, thì nó sẽ trở thành bạn".
"Ta không chắc mình có nên chấp thuận lời đề nghị của ngươi không". Tsukasa nói. "Nhắc lại lần nữa, hình như ngươi đang bán đứng thủ lĩnh của mình mà cậu ta chẳng hề hay biết, lại còn tuyên bố rằng ta có thể chinh phục cả vương quốc này lẫn chủ nhân của nó". Gen giơ một ngón tay lên lắc lắc, và hắn cau mày.
"Không, không, khônggg", Y đùa cợt. "Ngài đã từng thấy con ngựa hoang nào đá và giẫm đạp lên kẻ thù của mình đến chết chưa?". Nụ cười dần trở nên tăm tối. "Không phải con vật nào cũng cần móng vuốt và răng nhọn để trở nên nguy hiểm đâu".
Nghe vậy, Tsukasa không thể không cười nhẹ. "Hừm. Rất tốt. Ta đồng ý đề nghị kết hôn với thủ lĩnh của ngươi. Nhưng ta vẫn có điều kiện của ta đây; hãy quay về và kể lại cho thủ lĩnh ngươi nghe tất cả những chuyện này, vì ngươi đã tự ý đề ra nó mà chưa có sự chấp thuận từ cậu ta. Sau đó ngươi có thể quay về đây với câu trả lời cuối cùng. Nếu cậu ta đồng ý, thì thỏa thuận một năm và một ngày sẽ được thiết lập. Nếu cậu ta từ chối... Chắc ta không cần nói thêm nữa chứ?".
Gen cúi mình thật sâu. "Ôi, tôi đảm bảo với ngài, thưa Thủ lĩnh Tsukasa, rằng Lãnh chúa Senku sẽ đồng ý cuộc hôn nhân vì lợi ích của vương quốc và tính mạng của tất cả mọi người, bao gồm cả những thần dân của ngài nữa".
"Vậy ta sẽ đợi câu trả lời". Tsukasa đáp, chúc Gen một 'ngày tốt lành' và quay về lều. Một người đàn ông bước tới. "Ngươi lo lắng gì sao?".
"Thưa thủ lĩnh... lỡ như đây là một cái bẫy thì sao?". Kẻ đó hỏi. "Có thể chúng chỉ lừa chúng ta vào đó để cười nhạo thôi!".
Tsukasa cười mỉa. "Đó không phải điều Lãnh chúa Senku sẽ làm", hắn đảm bảo. "Cậu ta muốn tránh thương vong, và ta cũng vậy. Ta coi trọng tính mạng và sự an toàn của người dân bộ tộc ta đến mức nào thì Lãnh chúa Senku cũng tương tự như thế. Mùa đông đang tới, chúng ta sẽ sống sung túc hơn nếu trú ở một nơi an toàn như tòa lâu đài đó. Chúng ta phải quyết định xem ai sẽ tới lâu đài, ai ở lại doanh trại, và ai quay về làng".
"Thêm nữa, ngài thực sự nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ có kết quả ư? Lỡ như hắn biến người thành chuột hay ếch với thứ ma thuật tên khoa học đó thì sao đây?".
Tsukasa bật cười. "Để ta nói lại, Lãnh chúa Senku không nghiên cứu ma thuật hắc ám hay bất cứ bùa chú nào cả. Đó là khoa học, nhưng khoa học thì trái tự nhiên. Nó chỉ có thể gợi lên lòng tham của những kẻ muốn hủy hoại và vắt kiệt thiên nhiên. Ta không nói những kẻ ấy là Senku hay thần dân của cậu ta, nhưng những hậu duệ sau này thì khó mà biết được. Ngươi hiểu chưa?".
Gã đàn ông hơi do dự, rồi gật đầu. "Vâng, thưa thủ lĩnh. Tôi sẽ giải thích lại cho mọi người".
Tsukasa nhìn về phía lâu đài và nghĩ tới cảm giác khi ngự trên ngai vàng của Senku. Giờ đây cuộc hôn nhân giữa hai người họ sẽ có rất nhiều tác dụng, bởi một thủ lĩnh khác tên Hyouga và bộ lạc của gã, cũng đang có ý định thâu tóm cả vùng và trở thành Thủ lĩnh Tối cao. Bộ tộc của Hyouga sẽ phải ở yên tại lãnh thổ của mình suốt mùa đông, và chỉ có thể tấn công (nếu muốn) vào mùa xuân. Nếu đội quân của hắn có thể lớn mạnh hơn trong mùa đông này, thì đó sẽ là ưu thế. Hắn không muốn thỏa thuận với khoa học và được Senku giúp đỡ cho lắm, nhưng với thành trì kiên cố và những chiến binh như Kohaku và Kinrou, thì Hyouga sẽ phải bỏ cuộc hoặc đối mặt với thất bại ê chề. Chắc chắn lễ 'đính hôn' của họ sẽ tới tai Hyouga sớm thôi, và có thể tên đó sẽ không dám phát động chiến tranh.
"Ta đoán rằng phải đợi câu trả lời của Senku trước đã". Tsukasa tự nói với bản thân mình.
.
"Mười tỉ phần trăm là KHÔNG!". Senku gần như hét vào mặt Gen khi quý ngài quân sư quay về với lời hẹn ước. "Trông tôi có GIỐNG một người muốn đụng tới việc cưới xin không?".
Gen nở nụ cười đầy lo lắng khi Chrome và tất cả những người còn lại đứng sau đều sốc, kinh ngạc, thậm chí có kẻ lo sợ.
"Nhưng... đó chỉ là thỏa thuận thôi mà". Gen nói. "Cả một năm và một ngày! Hãy nghĩ về quãng thời gian chúng ta có thể dùng để tìm cách đánh bại Tsukasa, và hắn sẽ ở ngay trong lâu đài này thôi, đúng như những gì cậu muốn!".
Senku khoanh tay, híp đôi mắt đỏ. "Gen, Chrome, Kohaku; mấy người ở lại. Những người khác có thể rời đi. Tôi cần bàn bạc một số thứ với quân sư của mình đã".
Gen chỉ cười và khi tất cả đã đi hết, y mở lời, "Cậu biết nhìn kiểu gì thì vụ này tôi cũng đã làm đúng mà".
Senku quay lưng đi không đáp. Gen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù cậu không đồng ý trước. Cậu có thể làm gì để tìm đường thoát trong thỏa thuận nực cười này mà vẫn đạt được kết quả mình mong muốn đây? Hình như lí lẽ của y đã dồn cứng cậu vào một góc. Senku có thể cảm nhận được những người còn lại ngày càng lo lắng chỉ vì mình đang im lặng.
"Senku à, cậu ổn chứ?". Kohaku hỏi. "Có cần tôi tới đó báo lại với Thủ lĩnh Tsukasa rằng lời đề nghị đã bị từ chối không?".
"Không, chưa đâu", Senku đáp, quay người lại. "Gen, anh có thể nói lại với Sư Tử Hổ Phách rằng tôi đồng ý".
Cả ba người đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy.
"NHƯNG, tôi phải đưa ra vài điều kiện của mình trước". Senku nở một nụ cười vừa láu cá vừa tự mãn. "Lấy giấy da và bút mực lại đây! Và Gen ạ, tốt nhất anh đừng nghe sót chữ nào, vì tôi chỉ nói một lần duy nhất mà thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip