Chap 4: Như làn Gió

Tsukasa vừa uống cốc rượu mật ong mới được rót đầy, vừa ngẫm nghĩ xem mình có nên hòa vào giữa những thần dân của Senku như Gen đang làm hay không. Hắn nghĩ ngày mai mình nên tập hợp những người dân của Senku lại để nói họ nghe về những thay đổi tích cực sắp diễn ra trong Lâu đài Đá. Senku và hội đồng của cậu có nghĩ sao, thì hắn cũng chẳng phải một gã man rợ đầu óc đơn giản chỉ vì hắn sống với nền văn hóa 'cổ' hơn. Có những điều thuần khiết và đẹp đẽ mà hắn tin rằng Senku chẳng thể thấy được nơi thế giới này, hoặc cậu chẳng thèm quan tâm để thấy được. Nếu hắn có thể giúp thần dân của Senku nhận ra rằng lối sống kiểu cũ mới là lối sống tốt nhất, thì hắn sẽ là kẻ nắm quyền nhiều hơn. Senku chỉ là một thủ lĩnh được bầu ra; cậu không mang dòng máu quý tộc như hắn. Vậy thì hắn có thể bỏ Senku lẫn số người ủng hộ ít ỏi của cậu lại, và chiếm lấy vương quốc cho riêng mình.

Những suy nghĩ trong đầu Tsukasa bị cắt ngang khi đồng bạn khoa học của Senku, Chrome, bước lên bục. Cậu chàng cầm trong tay một nhành hoa trắng. Tsukasa khẽ liếc mắt sang để xem đó là loài hoa gì, và rồi Chrome định đưa nó cho Senku. 'Hoa kim ngân', hắn nhận ra, và bàn tay to rộng của hắn túm lấy cổ tay Chrome giữa chừng trước khi tự mình ý thức được.

Chrome xuýt xoa đau đớn, làm rơi bông hoa xuống sàn.

Kohaku nhảy lên bục, hai tay cầm dao găm chĩa về phía Tsukasa. "Thả cậu ấy ra!". Cô nàng ra lệnh.

Senku chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn ba con người trước mắt mình.

"Ngươi đang làm gì đó, Tsukasa?". Chrome vừa hỏi vừa cố giằng tay mình lại. "Thả ra!".

"Sao ngươi dám tặng em ấy một bông kim ngân". Tsukasa nói, hoàn toàn phớt lờ con dao găm Kohaku kề trên cổ họng.

"Ngươi nói gì cơ?". Cuối cùng tay Chrome cũng thoát ra được, nhưng Tsukasa đã đứng dậy khỏi chiếc ngai.

"Quái quỷ gì thế?". Senku hỏi khi Kohaku lách vào giữa Tsukasa và Chrome.

"Gen bảo tôi đưa bông hoa này cho cậu", Chrome mở lời. "Anh ta bảo anh ta nghe đồn là nó có vài công dụng khoa học khác nữa, tôi chỉ mang đến để cùng cậu thử nghiệm thôi, Senku à!". Dù đang run rẩy trong sợ hãi, cậu chàng vẫn nhìn Tsukasa đầy mỉa mai.

"Trong nền văn hóa của ta, một bông kim ngân nghĩa là ngươi sẵn sàng dâng hiến cả đời mình cho người được tặng". Tsukasa giải thích. "Và nó thường là bông hoa đầu tiên ngươi tặng, như một lời mời gọi tán tỉnh".

"Gì cơ? Không! Ta không có ý đó!". Chrome đề phòng nói. "Ngươi hiểu lầm rồi!".

Tsukasa quay về chiếc ngai, và Kohaku cũng hạ lưỡi dao. Senku nhặt bông kim ngân lên, đưa nó lại gần để ngửi mùi hương ngọt nhạt nhòa.

"Tôi có cần mong chờ được tặng những bông hoa khác từ giờ không, anh yêu hỡi?". Cậu nói với Tsukasa. "Tôi tưởng anh muốn gây ấn tượng với những thần dân của mình cơ đấy".

"Em muốn ta tặng hoa cho em à?". Tsukasa bình tĩnh hỏi.

"Không". Senku đáp, rồi đứng dậy. "Tôi xong việc rồi. Tôi sẽ tới đài thiên văn, đừng làm phiền đấy". Cậu nói với hai người còn lại, thả bông kim ngân xuống sàn và bước khỏi đại sảnh.

Senku biết tất cả những thứ này là do Gen một tay gây nên, cậu tự nhủ phải nói chuyện với tên ảo thuật gia sau vậy. Tsukasa bảo vệ thứ 'hôn ước' này một cách năng nổ và nhanh chóng tới mức đáng ngạc nhiên, khi hắn tưởng Chrome định ve vãn cậu. Đó không thể là những xúc cảm chân thật trong lòng hắn được, mà chỉ là bản năng giống đực muốn kiểm soát bạn đời thôi. Cuộc hôn nhân này vẫn là chiến trường đấu trí, và nếu Tsukasa vẫn cứ là một con sư tử đực thích chiếm hữu tới mức này thì cậu sẽ mất nhiều công sức hơn để khống chế được hắn. Không đời nào cậu có thể thành công trong cái kế hoạch quyến rũ Gen đã đề ra. Họ chẳng sẻ chia thứ gì, trừ sự an toàn và cuộc sống ấm no của những người dân đôi bên.

Trên đài thiên văn được cải tổ từ một trong những hầm ngục của lâu đài, cậu ngồi trước cái kính viễn vọng lắp bằng tre, cố thả mình vào bầu trời đêm cùng bao điều bí ẩn diệu kì ẩn trong nó. Cậu tự hỏi cái cảm giác được bay vào trời đêm, khám phá bức màn tăm tối ấy sẽ như thế nào. Cậu sẽ tìm thấy thứ gì mới mẻ đây? Mặt trăng khác? Mặt trời khác? Thế giới khác?

'Một ngày nào đó con người sẽ bay lên bầu trời, và mình mong mình sẽ sống đủ lâu để được trở thành một phần trong sự kiện ấy'.

"Cái thứ kì cục đó là gì vậy?".

Senku giật mình vì giọng nói của Tsukasa đột ngột xuất hiện phía sau. Cậu biết hắn đọc được, nên những kí hiệu được vẽ ngay cửa ý chỉ không làm phiền chắc phải vô cùng rõ ràng mới đúng chứ. Senku xoay chiếc ghế đẩu lại, nhăn mặt với hắn. "Tôi tưởng anh biết đọc?". Cậu mỉa mai.

"Cái kí hiệu trên cửa ấy à? Ta là vị hôn phu của em, những thứ đó không được áp dụng với ta, cũng giống như với em vậy".

"Nghe này, tôi hiểu vụ anh muốn chúng ta xuất hiện cùng nhau trước thần dân của anh. Nhưng giờ thì chẳng còn ai khác ở đây, nên dẹp đi nhé. Chúng ta sẽ không cưới nhau. Không bao giờ. Nên dẹp cái kiểu 'vị hôn phu' và mấy thứ 'tán tỉnh' này đi, được chứ?". Cậu xoay người lại, nhìn qua chiếc kính viễn vọng.

Tsukasa bước tới sau lưng cậu, nghiên cứu cái ống kính to đùng đầy những hình ảnh của trăng và bầu trời đêm. Có một cái cần gạt đóng mở được. "Em đang nhìn gì thế?". Hắn hỏi.

"Bầu trời". Senku thản nhiên đáp.

"Chỉ là bầu trời thôi ư?".

Senku định lảm nhảm về những bí mật của bầu trời, nhưng rồi cậu nảy ra một ý khác. Nói chệch đi một xíu thôi, vậy là cậu có thể khơi gợi sự tò mò từ Tsukasa.

"Không, nhiều thứ lắm". Senku nói. "Bằng chiếc kính viễn vọng này, tôi có thể nhìn thấy những thứ xa xôi mà mắt thường chẳng thể thấy được", cậu vừa cười khẩy vừa thêm vào. "Nếu có thấy vị thần nào thì tôi bảo cho".

Đôi mắt Tsukasa mở to vì những lời cậu nói. "Có thể thấy được những vị thần bằng cái... kính viễn vọng đó ư?".

"Hừm, nó có thể thấy được trời cao và tìm những nơi ẩn khuất. Nếu anh muốn thì thử đi này?". Cậu đứng dậy, nhường chỗ cho Tsukasa. "Có thể vị thần nào đó được thờ phụng vô cùng sẽ hiện ra trước mắt anh thì sao".

Tsukasa nghiêm túc suy nghĩ, tự hỏi liệu việc tìm kiếm những vị thần có bị coi là đang săm soi họ hay không. Hắn muốn thấy Thần Sức Mạnh, hoặc một trong số những linh hồn phụng sự các vị thần. Nhưng nếu thần linh muốn hiện thân thì họ đã làm thế từ lâu rồi, đúng chứ? Khắp các bộ lạc có đủ mọi câu chuyện cổ, bộ tộc hắn cũng thế, về những con người đã được nhìn thấy và tiếp xúc với thần linh. Chưa vị nào hiện thân trước hắn. Liệu hắn có được quyền tìm kiếm họ bằng chiếc kính viễn vọng này không?

"Tôi ít khi sai lắm", Senku nói với hắn.

Tsukasa hít một hơi sâu rồi nhìn vào kính viễn vọng. Hơi thở hắn nghẹn lại trong họng khi thấy được mặt trăng, rõ ràng vô cùng.

"Di chuyển khắp các góc đi". Senku nói. "Cứ xem đi!".

Tsukasa tạm thời quên mất việc tìm kiếm thần linh, bởi hắn mê mẩn những khung cảnh trước mắt mình. Hắn gần như có thể vươn tay chạm tới những vì sao! Cái kính viễn vọng này, hắn nghĩ, đúng là kì diệu.

"Hử? Hình như anh không nghĩ cái này là đồ vật hắc ám". Senku bật cười. "Tìm thấy ông thần nào chưa?".

Tsukasa đứng dậy, đối mặt với cậu. "Em có vẻ thích chế giễu niềm tin vào những vị thần của ta quá nhỉ?".

Senku khoanh tay. "Cũng không hẳn. Tín ngưỡng và khoa học chẳng mấy liên quan đến nhau", cậu để ý thấy biểu cảm trên mặt Tsukasa hơi chùng xuống, như đang... vừa buồn vừa giận? Có là gì thì nó cũng khiến cậu nghĩ tới một cách để khiến Tsukasa đang nghiêm trang vô cùng phải vui lên.

"Này, tôi không thể nói rằng mình tin vào thần thánh được, vì tất cả những kiến thức và bằng chứng tôi từng đọc không chứng minh được rằng họ có thật. Nhưng nếu thần linh có thật, và họ đã tạo ra con người, như anh vẫn tin thế, thì có thể họ đã tạo ra những người như TÔI để giúp những kẻ khác hiểu biết hơn". Cậu gõ gõ nơi thái dương. "Nghĩ đi, Tsukasa. Hãy mở lòng với những khả năng có thể coi nào. Anh và tôi đối lập nhau ở rất nhiều thứ, vậy thì có thể nói rằng chính những vị thần đã tạo ra chúng ta thế này. Hừm, các vị thần cho tôi trí thông minh vĩ đại nhất, và cho anh sức mạnh vĩ đại nhất. Có thể họ muốn được nghỉ ngơi sau khi đã sáng tạo quá nhiều, nên họ cho tôi xuất hiện trên đời!".

"Vậy em nghĩ em là thần linh giữa loài người ư?".

Senku lại khoanh tay, hất cằm. "Nếu họ thích thì anh cũng vậy thôi, mà rõ ràng là họ có thích rồi. Anh là thủ lĩnh mạnh nhất trong các bộ tộc, và anh thống nhất tất cả lại với nhau".

"... Ta hiểu rồi. Em nói nghe có lí đấy, nhưng em vẫn đang chế giễu những vị thần của ta".

"Còn anh chế giễu khoa học của tôi", Senku bật lại.

"Sao em biết em đúng?".

"Thế sao anh biết anh đúng?".

Tsukasa hắng giọng. "Ta cứ nói chuyện kiểu này thì chẳng tới được đâu hết".

"Thế anh muốn tới đâu?". Senku nói móc. "Anh muốn tôi từ bỏ tất cả mọi thứ để nghe lời anh. Hừm, còn khuya nhé, và chắc chắn anh cũng vậy thôi. Mùa xuân tới là mọi thứ sẽ chấm hết".

"Và rồi sao nữa?". Tsukasa hỏi, tò mò không biết liệu câu trả lời của cậu có thay đổi hay không.

"Thế thì phải xem mọi thứ sẽ kết thúc ra sao. Một trong hai ta là kẻ chiến thắng".

Hắn cười dịu dàng. "Nếu ta thắng thì sao?".

"Thì tôi sẽ cưới anh". Senku đáp. "Nhưng tôi chắc chắn mười tỉ phần trăm là vụ đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi sẽ thắng".

Tsukasa bước lại gần hơn một bước. "Lâu đài này sẽ là của ta". Hắn nói. "Và sau một năm một ngày, em có thể phục tùng ta như một người bạn đời hoặc thuộc cấp, hoặc em có thể rời đi".

Senku im lặng vài giây, rồi đáp. "Nếu tôi thắng, anh với bầy khỉ của anh quay về rừng, rồi để Vương quốc Khoa học được yên giùm cho!".

"Được thôi. Ta đồng ý".

"Giờ thì đi khỏi đài thiên văn này đi. Đây là quãng thời gian riêng tư của tôi".

Sau khi Tsukasa đã đi, Senku cố tập trung vào cái kính viễn vọng nhưng những lời của tên khốn đó cứ mãi vang vọng trong đầu cậu. Cậu cứ tưởng mình sẽ thắng Sư Tử Hổ Phách nếu 'cho đi' một chút, nhưng thế thì chưa đủ. Senku không định thay đổi cái kế hoạch thu phục thần dân của Tsukasa bằng khoa học; cậu sẽ dùng lễ Trăng Thu làm bước tiến đầu tiên. Cậu có nên thử quyến rũ hắn theo lời Gen không nhỉ? Cậu còn chẳng biết nên quyến rũ ai đó thế nào – cậu chưa bao giờ quan tâm tới việc yêu đương. Cũng có khi, ít ỏi VÔ CÙNG, cậu thoáng nghĩ về việc có bạn đời bên mình. Taiju có Yuzuriha, Chrome thì chắc đã có Ruri, Gen thì cứ đảo qua đảo lại giữa cả hai giới nam và nữ. Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ mình sẽ ở bên bất kì ai; lúc nào cũng chỉ là 'ai đó' thôi. Còn lại Kohaku, nhưng tình cảm cô nàng dành cho cậu chẳng dính dáng tới yêu đương một phân nào, và về phần cậu cũng thế.

'Chỉ mới hôm qua thôi, mình không nghĩ về thứ gì khác ngoài khoa học. Giờ thì mình lại nghĩ ngợi về một mối tình giả tạo'. Cậu tự thở dài. 'Có nên bắt đầu dấn thân để nắm quyền chủ động không? Hãy nghĩ theo cách một người bình thường sẽ nghĩ; mình có thể làm gì để bắt đầu... thắng thế trước Tsukasa đây? Mình có thể làm gì để chiếm lấy trái tim hắn, rồi bóp nát nó?'. Senku thấy đôi chút tội lỗi khi nghĩ tới đoạn bóp nát trái tim Tsukasa. Quả là tàn nhẫn, nhưng trong chiến tranh thì việc ấy hoàn toàn có thể hiểu được. 'Mình phải có một kế hoạch dự phòng, trong trường hợp không thu hút được những thần dân bên phe hắn đủ để bắt hắn phải đầu hàng cho tới cuối năm nay. Cứ thế này thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Mặt khác, mới là ngày thứ hai thôi, mình cần suy nghĩ thêm về vụ này. Mình cũng nên làm việc để chuẩn bị vài thứ khoa học diệu kì cho lễ Trăng Thu nữa".

.

Hai ngày trôi qua, Senku và Tsukasa chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau ngoài những lúc thi thoảng cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Tsukasa đã giới thiệu cả Senku lẫn Vương quốc Khoa học với thần dân của hắn, và cũng nói rằng hai phe sẽ tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau để mùa đông trôi qua dễ dàng hơn. Có vẻ hắn đã nhen nhóm lại vài tập tục cũ trong Vương quốc Khoa học, còn Senku cũng đang tiếp cận được với thần dân phía hắn, những người ốm yếu và thương tật, bằng những thang thuốc hiệu quả của mình. Mọi thứ đang đi theo đúng hướng kế hoạch của cả hai người.

Nhưng Senku vẫn đang không ngừng phân vân vì kế hoạch chinh phục Tsukasa – nó cứ lởn vởn trong đầu cậu từ đêm hôm ấy tới giờ. Gen có gợi ý một chút để cậu dễ quyết định hơn, nhưng ngay cả phần tình yêu dành cho khoa học cũng khó mà chấp nhận được. Senku có thể nhìn cái ý tưởng về tình yêu giả dối này như nhìn một thí nghiệm khoa học, rồi sau đó thử và sai. Cậu thích khám phá những thứ mới lạ, nhưng khám phá cảm xúc con người thì lại khác. Hầu hết mọi thứ đều có một hai mặt được chi phối bởi khoa học; nhưng cảm xúc thì có thể hiển hiện bằng nhiều dạng thức, ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau, và không thể đoán trước được chúng sẽ ra sao. Gen nói y sẽ tác động một xíu tới Tsukasa cho cậu dễ hành sự hơn. Mong là thế. Và dù Gen đã làm gì thì có vẻ cũng có tác dụng, bởi khi Senku đang chăm non mớ cây thuốc ngoài vườn, Tsukasa đi tới với một con ngựa to lớn KHỔNG LỒ.

"Chào buổi sáng, Senku".

Senku nhìn con ngựa cao lớn màu xám đục có bờm và đuôi đen tuyền. Giờ trông Tsukasa cao gấp ba mọi ngày. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. "Chào. Chắc đó là ngựa của anh? Trong chuồng ở đây không có yêu quái ngựa".

"Đây là ngựa của ta", Tsukasa nói, vỗ nhẹ lên cái cổ chắc nình nịch của nó rồi chìa tay ra với Senku. "Đi dạo thôi".

Senku bật cười, khoanh tay. "Anh đùa tôi đấy à? Còn lâu tôi mới cưỡi lên đó! Nó quá to!".

"Ta có thể hoàn toàn điều khiển Guốc Đá".

"Ôi, chà, cái tên sáng tạo ghê cơ". Senku đảo mắt. "Xin lỗi nhưng tôi còn việc cần làm, và tôi không cưỡi ngựa. Vậy nên, anh có thể- ÚI?". Cậu bị túm gáy nhấc lên khỏi mặt đất, rồi bị lôi mạnh lên mình con ngựa. "THẢ TÔI XUỐNG! NGAY!". Cậu giãy giụa, nhưng Tsukasa chẳng thèm nghe. Senku chẳng còn cách nào khác ngoài túm lấy bờm con ngựa khi Tsukasa bắt đầu thúc nó chạy. Cậu không giấu việc mình hoảng loạn vô cùng khi phải ngồi trên một con vật cực kì to lớn và cưỡi nó thẳng từ sân vườn ra phía bãi biển. Senku biết mình sẽ không ngã, bởi đôi tay rắn rỏi của Tsukasa đang vòng qua hai bên người cậu, nắm chặt dây cương. "Tôi muốn xuống! Ngay bây giờ!".

Tsukasa ra lệnh cho Guốc Đá thả chậm bước chân. "Sao em không dùng khoa học mà làm thế đi?".

"Khoa học không hoạt động theo kiểu đó!". Senku độp lại.

"Hừm. Thú vị đấy. Từ khi còn bé ta đã có tài cưỡi ngựa. Lúc nhỏ, ta đã đặt niềm tin vào Thần Muông Thú và có thể tự trèo lên mình con ngựa đầu tiên, cưỡi nó rong ruổi như một người trưởng thành. Những vị thần cho ta lòng can đảm; đáng xấu hổ thay, khoa học không thể làm điều tương tự với em được".

Senku nghiến răng lườm Tsukasa, muốn đấm thẳng vào mặt hắn vô cùng.

"Và cũng chẳng có con ngựa nào, hay con thú nào, ta không thu phục được". Hắn ra hiệu cho con ngựa chậm rãi thả bước bộ, và cảm nhận được Senku đang dần ngừng run rẩy. Họ đã tới bờ biển. "Để ta đưa em xuống".

"Tôi tự xuống được!". Senku lại cáu lên. Tsukasa trèo xuống ung dung vô cùng, rồi đứng đợi cậu. Senku đột nhiên thấy mình cần suy nghĩ lại. Hai chân cậu đang xoãi ra quá rộng trên mình con ngựa, và chỉ cần cử động sai một chút thôi, thì cậu sẽ ngã, hoặc con ngựa sẽ hoảng sợ và lồng lên. Rồi cậu nhớ ra mình nên 'quyến rũ' Tsukasa, và cũng vừa lúc còn đang bất lực đến thế này. "Thôi được. Giúp tôi xuống đi", cậu cố không đỏ mặt khi được Tsukasa đỡ xuống, nhưng vẫn thấy hai má mình bỏng rát. Người đàn ông này khỏe một cách phi lí, như thể tổ tiên hắn thuộc giống khổng lồ và đã kết đôi với những người khổng lồ khác để đẻ ra một lứa khổng lồ mới khỏe hơn vậy. "Chúng ta ra biển làm gì?". Cậu hỏi, hơi run vì cơn gió lạnh lúc giao mùa.

Tsukasa tháo một chiếc chăn xuống từ lưng Guốc Đá. "Em đã cho ta thấy khoa học của em, và giờ ta sẽ chỉ em xem vẻ đẹp hùng vĩ mà các vị thần đã ban tặng thiên nhiên".

Senku lầm bầm, nhưng không thể từ chối vì bản giao ước bao gồm cả việc để mặc cho người kia tiếp tục và chia sẻ những gì mình muốn. Hừm, đoạn đó cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Cậu theo bước Tsukasa và giúp hắn trải rộng chiếc chăn len. Senku ngồi cạnh Tsukasa, đối mặt với biển cả, hơi run vì làn gió. Trông Tsukasa có vẻ chẳng hề hấn gì, nên Senku cũng im lặng. Họ cứ thể ngồi một lúc, rồi đột nhiên cậu thấy có thứ gì ấm áp đậu trên vai mình. Đó là chiếc áo choàng bằng da sư tử của Tsukasa. Senku ngạc nhiên vì nó ấm đến mức này, và vì chiếc áo choàng chẳng hề bốc mùi, nó chỉ có mùi Tsukasa – giờ cậu mới nhận ra đó là mùi hương của hắn. Chiếc áo choàng đủ lớn để bọc cả người cậu lại.

"Cảm ơn", Senku nói.

"Ta thấy em bị lạnh". Tsukasa đáp. "Chúng ta sẽ không nói gì, mà hãy lắng nghe".

"Nghe? Nghe gì cơ? Tiếng sóng vỗ ư?".

Tsukasa gật đầu. "Ừm. Lúc này ta không muốn em nghĩ về khoa học và những vì sao nữa. Tất cả những gì em đang thấy, và đang nghe, chính là những gì các vị thần ban cho chúng ta".

Senku nhướng mày, rồi nhìn ra biển. Thứ Tsukasa đang nói tới chắc là thiền – chưa gì cậu đã thấy chán bỏ xừ đi được. Trí não cậu không ngừng xoay chuyển với những ý tưởng mới về khoa học và thuật luyện kim. Nhưng Tsukasa đã chịu dùng kính viễn vọng của cậu, nên giờ cậu sẽ thử theo hắn vậy. Cậu nhìn sang Tsukasa, hắn đã nhắm mắt và khuôn mặt cũng giãn ra. Senku ngắm nghía những lọn tóc nâu dày và dài nhẹ bay theo gió. Rồi cậu chuyển tầm mắt tới bờ vai hắn, ngạc nhiên vì hình thể hai người vẫn cách biệt khá nhiều dù người đàn ông đang thả lỏng thân mình. Hắn chẳng hề suy suyển vì gió lạnh, Senku không hiểu nổi. Cậu lại nhìn ra biển, phóng tầm mắt tới tận đường chân trời, và phát hiện ra rằng mình có thể thư giãn đầu óc. Cậu dần thiêm thiếp đi mà chẳng hề nhận ra.

Tsukasa mở mắt khi cảm nhận được Senku đang dựa vào mình. Mới ngồi lặng im chưa được bao lâu mà nhóc con này đã ngủ mất rồi. Hắn khẽ cười. Senku chắc phải mệt vô cùng; dẫu sao cậu cũng thường thức khuya dậy sớm mà. Tâm trí cậu dồn vào khoa học và những việc khác nhiều tới mức không quan tâm mấy tới thể xác mình nữa. Senku, hắn để ý thấy, là một chàng trai hấp dẫn, và trông càng hoàn hảo hơn khi được bọc kín trong chiếc áo choàng da. Áo choàng CỦA HẮN. Dù hai người là kẻ thù, cậu trai đang bình yên ngủ vùi ngay cạnh hắn đây vẫn là bạn tình tương lai của hắn, dưới sự chứng giám của cả con người lẫn thần linh. Hắn lại nhớ về những lời Gen nói đêm qua.

'Ngài thế nào rồi, thưa Thủ lĩnh Tsukasa?'.

'Rất ổn, Gen ạ'. Hắn đáp lời. 'Sao ngươi phải tìm ta giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Có chuyện gì ư?'.

'Tôi tưởng chúng ta sẽ nói về Senku'.

'Em ấy bảo ngươi tới tìm ta à? Để phá vỡ giao ước hôn nhân này, hay tương tự thế?'.

Gen lắc đầu. 'Tôi biết giờ vẫn còn sớm, nhưng hình như ngài chưa hề làm gì để chinh phục Senku thì phải'.

'Em ấy đâu phải một người dễ bị chinh phục'.

'Do ngài chưa làm đúng cách thôi'. Gen nói. 'Ngài phải... khiến Lãnh chúa Senku yêu dấu nhận ra rằng cậu ấy nên yêu ngài'.

'Nghĩa là sao, hở Gen?'.

'Tôi hiểu cậu ấy rất rõ, có thể không bằng Taiju, nhưng cũng đủ nhiều để có tư cách nói rằng nếu được TÁC ĐỘNG đúng chỗ, cậu ấy có thể trở thành một người bầu bạn hết mực hữu ích. Một 'bạn tình', nếu ngài thích cách gọi đó hơn?'.

'Em ấy vẫn là kẻ thù của ta'.

'Nhưng ngài VẪN có thể thu phục được kẻ thù mà'. Gen đáp. 'Ai mà biết được? Lỡ như hai người yêu nhau thì sao'.

'Yêu ư? Yêu một chàng trai sùng bái khoa học? Gen à, ngươi nghe chuyện cổ tích và tình ca nhiều quá rồi đấy'.

'Hừm... Có thể đúng thật, nhưng tôi biết cách biến ảo hiện thực từ những gì ảo mộng xa xôi'. Y nói. 'Nếu ngài vui lòng lắng nghe ý kiến của tôi-'.

'Ta có đồng ý không thì ngươi vẫn nói mà'. Tsukasa ngắt lời.

'Hừ. Thô lỗ quá đấy!'. Y bật cười sau ống tay áo dài. 'Lãnh chúa Senku của tôi phải được... thư giãn một chút. Cậu ấy không biết nghỉ ngơi là gì đâu. Có lẽ ngài có thể cho cậu ấy thấy cách tận hưởng thế giới này mà không dính dáng tới khoa học, thay vào đó là...'. Y dừng lại, nhưng Tsukasa biết những lời sau đó là gì.

Có vẻ Gen nói đúng. Senku đang vô cùng thư thái tựa vào người hắn. Hắn nhận ra trông cậu quá nhỏ bé so với tuổi thật. Tsukasa cân nhắc việc huấn luyện Senku để giúp cậu khỏe mạnh rắn rỏi hơn, nhưng có nên làm vậy với kẻ thù không? Lỡ hắn lại tự mua dây buộc mình thì sao.

Rồi Tsukasa cảm nhận được có tầm mắt nào đó đang nhìn họ. Đó gần như là bản năng động vật mà những người trong bộ tộc hắn có được. Hắn vòng tay ôm lấy Senku, nhìn khắp xung quanh, cả những rặng cây và những mỏm đá trên bờ biển. Tsukasa nheo mắt.

"Ta biết ngươi ở gần đây...". Hắn nói. "Ngươi là bạn, hay thù?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip