Chapter 1 - Yata-no-Mori (Part 1)

  Translation Notes

1. Cú trong tiếng Nhật là "fukurou", nên là đặt tên cú là Fuu giống như đặt tên mèo là Meo vậy.

2. Gi là bộ đồng phục trắng trong các môn võ thuật, nên kyuudou-gi là phiên bản kyuudou của mấy bộ đó.

Khu ngước lên, đôi mắt của Minato phản chiếu sắc xanh mờ đục của bầu trời.

Bao quanh cơ thể rắn chắc phù hợp lứa tuổi mười lăm của cậu là bộ quần áo thể dục, và cậu chạy trên con đường núi thẳng băng mà đâu đó vẫn còn đọng tuyết. Khi vượt qua những vòm cây, cậu có thể thấy con tàu ba toa đang chầm chậm di chuyển ở phía đằng xa. Đồi núi xung quanh rải rắc những màu xanh vàng, những tán cây hoa anh đào vươn ra chỗ này chỗ kia.

Đó là núi khi xuân về. Những rặng hoa mới chớm khoe sắc thắm.

Điểm dừng cuối cùng trong đường chạy mỗi sáng của cậu luôn là ở công viên. Cậu rửa mặt ở vòi nước công cộng bên góc, rồi lấy một phần chiếc áo đang mặc lên lau. Một vết sẹo dài và trắng hiện lên trên phần bụng trần trong phút chốc của cậu.

Do lau không kĩ, nước vẫn còn nhỏ giọt trên mái đầu cậu. Nếu còn là con người của trước kia, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện lười biếng như thế. Đó là hành động cho thấy cậu quên mang khăn mặt của mình, và bởi vì lí do cậu phải rời đi ngay đang tiến gần.

Một chàng trai mặc đồ bình thường, trông như đang đi dạo, tới đứng cạnh Minato. Cặp kính đủ vành bằng nhựa quen thuộc, một trong những vật dụng biểu trưng cho một con người thông minh và điềm tĩnh. Người ta dễ có ấn tượng là cậu ta chín chắn hơn Minato, và không phải chỉ vì cậu ta đã mừng sinh nhật thứ mười sáu của mình rồi.

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu ấy, như để chọc ghẹo người bạn đồng hành của mình.

"Chào buổi sáng, Minato. Dù đã sang xuân rồi, nhưng sáng ra thì vẫn lạnh lắm đấy."

"...Seiya, chào buổi sáng."

Không phải là Minato không muốn gặp Seiya. Thật ra mà nói, cậu ấy là người duy nhất Minato có thể gọi là bạn thân, và hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, nếu được thì cậu muốn tránh mặt cậu ta giữa các phiên tập thể dục.

Seiya, nhận ra được điều đó, lên tiếng với vẻ vô tư. Bình thường thì là việc của bố tớ, nhưng hôm nay ông ấy không được khỏe nên tớ làm thay."

"Ồ, cậu đang dắt Gấu đi dạo đó hả?"

Nếu có ai nghe được đoạn đối thoại đó, chắc họ sẽ sợ xanh mặt mất. "Gấu" là tên của một chú chó. Nó là giống chó núi Bernese, một loài chó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Chúng chịu nhiệt rất kém, cho nên vùng này, một nơi tương đối cao và lạnh ở Nhật Bản, là một môi trường hoàn hảo.

Mặc dù sẽ có những người lấy phần "Bernie" mà đặt tên cho chó là "Bunny-chan" như thỏ, không mấy ai lại chọn cái tên "Gấu" cả. Khoan nói đến khả năng đặt tên của Seiya, cái gia đình cho phép cậu ấy làm thế quả rất đáng ngưỡng mộ.

Minato cũng chào Gấu, và Gấu vẫy chiếc đuôi của mình. Nó có bộ lông dài với các mảng màu đen, trắng, nâu, và nhúm lông tròn màu nâu nhạt ngay trên mắt nó tạo thành đôi lông mày. Khi ôm, hơi ấm của nó truyền qua cảm giác cực kì dễ chịu. Gấu liếm mặt Minato. Rồi nó đưa mũi mình đến gần phần bụng trái của cậu, ra hiệu cậu cho nó xem.

"Coi nào, Gấu. Mày đang làm cậu ấy nhột đấy. Chỗ ấy đã lành rồi mà."

Bị mắng, Gấu dừng ngay lại, quay ra ngồi cạnh Minato. Bốn năm trước, nó là một chú cún ngỗ nghịch, nhưng khi lớn rồi thì lại thông minh và tốt bụng. Y như chủ nó vậy.

Hai người một chó bước ra đằng sau công viên, tiến về cánh rừng. Gấu là chú chó thích giúp người, và nó đi đằng trước như để dặn họ đi theo nó. Có một con đường trải nhựa cho xe đi, nhưng đây là đường tắt, ở đó có một lối mòn hẹp đủ cho một người lọt qua. Nó được tạo ra bởi những con thú hoang đến và đi trong khu vưc—như đường rừng vậy.

Seiya nắm lấy tay Minato, người như muốn lịm đi từ bầu không khí quá đỗi khác biệt này.

"Cậu ổn chứ? Giả như cậu lăn ra ngất và phải bỏ mất lễ khai giảng, đó sẽ là một màn ra mắt cực kì ấn tượng đấy."

"Im đi."

"Chà, đến lúc đó, tớ sẽ xung phong chăm sóc cậu cẩn thận trong phòng bệnh đặc biệt ở nhà tớ."

"Và tớ sẽ lịch sự từ chối. Ai biết cậu tính giở trò gì."

"Tớ sẽ không làm gì đâu, Gấu nhỉ?"

Gấu đáp lại bằng một câu trả lời không rõ là mang ý tích cực hay tiêu cực.

Nhà của Seiya là một phòng khám khoa chỉnh hình, ngay đằng sau nhà Minato. Với Narumiya Minato và Takehaya Seiya, hôm nay là lễ nhập học trong cùng một trường cấp ba. Chẳng có gì lạ khi họ học cùng trường trong cái thị trấn nhỏ bé bao quanh là núi này. Nhưng phải mấy ngày trở lại đây, Minato mới biết điều đó. Không như Minato, phải chọn một trường công lập trong vùng vì lí do tài chính, Seiya hoàn toàn có thể học ngôi trường tốt nhất tỉnh hoặc một trường tư chất lượng cao.

Lònh bộn bề, Minato nghĩ về một cuộc sống mới đang rục rịch bắt đầu.

Lễ nhập học Trường cao trung Kazemai.

Hoa đào nở trái mùa chào mừng Minato và những học sinh khác.

Không chỉ có thiên nhiên là háo hức đón mùa xuân đến. Còn có các thông báo tuyển thành viên mới cho các hoạt động CLB đang chờ đợi các tân học sinh hoàn thành lễ khai giảng. Tất cả các nhóm đều hô hào, bao gồm cả đội cổ vũ với những cục bông màu đỏ và cam trên tay, cùng một cậu nam sinh tay cầm băng rôn ghi "Chuyền là yêu thương!".

Ngay lập tức, có vài năm nhất bị CLB Bóng đá chặn lại. Một người có đôi mắt sắc lẻm lúc nào cũng lóe sáng trên nền da cháy nắng. Cạnh cậu ta là một chàng trai giống idol, với gương mặt thu hút mọi ánh nhìn, thi thoảng lại vẫy tay với cô bạn nữ quản lí.

Nhìn Seiya thích thú quan sát cảnh tượng xung quanh, Minato nhanh chóng thoát khỏi khu vực ấy. Bỗng bất thình lình, một cậu trai to lớn vồ lấy hai người từ phía sau, khiến họ không di chuyển được.

Cái kiểu săn thành viên mới đến là phiền phức. Minato hướng ánh nhìn đầy khó chịu về phía kẻ tấn công. Sau đó, những gì cậu nhận được trước mắt là một nụ cười. Minato cảm thấy có gì đó tựa như deja-vu.

"Minato đúng không nè? Và cả Seiya nữa! Lâu quá rồi nhỉ. Tớ không ngờ là lên cấp ba lại được đoàn tụ với hai cậu đó. Thật là tuyệt quá đi!"

"Khoan nào, đừng bảo cậu là Ryouhei nhé!? Cậu chẳng lớn nhanh quá à? Tớ mất một lúc mới nhận ra cậu đấy," Seiya nói tiếp. "Minato chắc là không để ý, nhưng tớ thấy tên cậu trong danh sách học sinh rồi."

"Tớ biết ngay là cậu sẽ được lên làm đại diện tân học sinh mà. Đúng là vẫn thông minh như ngày nào. Tuyệt lắm. Còn Minato, cậu càng ngày càng ngầu lên kể từ lần cuối ta gặp nhau rồi đó."

"Đừng nói chuyện như ông bác đang nịnh cháu như vậy chứ," Minato bảo. Ryouhei vừa duỗi người vừa mang một biểu cảm kì quặc.

"Thật hả? Nhưng cái này là tớ nói thẳng mặt mà."

Yamanouchi Ryouhei là người bạn thời thơ ấu của họ, phải chuyển đi khi lên lớp năm. Cơ thể cậu ấy thì lớn lên, nhưng tâm hồn thì vẫn như một đứa trẻ ngây thơ. Những lời người ta nói như mỉa mai, Ryouhei lại nói với một nụ cười. Ít người có thể thực sự tức giận với chú cún mà họ đã trót làm thân.

Gương mặt gợi sự bồi hồi ấy làm dịu Minato, khiến cậu nở nụ cười. Họ không ngừng ôn lại chuyện xưa, như hồi làm mất giày lúc đi tắm sông đằng sau trường, hay khi bị mắng vì dám lẻn vào bệnh viện nhà Seiya để nghịch băng cứu thương. Họ là một nhóm bạn thân thiết như ruột thịt. Gắn kết giữa họ là một sự khăng khít lạ kì.

Dù giữa ba người họ vẫn còn vương vấn chút háo hức, người đàn ông thấp bé tiến lại vẫn làm họ ngừng cuộc nói chuyện. Ông ấy là người quen của Ryouhei.

"Có gì không ạ, Tomi-sensei?"

"Tomi-sensei?" Minato hỏi.

"Ừ, đây là thầy chủ nhiệm lớp tớ, Morioka Tomio-sensei."

Tomi-sensei là một thầy giáo già. Ông nhón đôi chân để quan sát ba cậu con trai thật kĩ càng, chật vật đưa khuôn mặt mình lại gần hơn.

"Thầy vừa nhận được một yêu cầu nặc danh. Biết rằng ba em thân thiết, thầy ở đây làm sứ giả cho chiếc mũi tên lông trắng ấy. Yêu cầu nặc danh là một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ!? Gì vậy ạ, gì vậy ạ??"

Trong khi Minato đang nghi ngờ không để đâu cho hết, đôi mắt Ryouhei rực lên sự tò mò.

"À, thực ra, ngôi trường này có một CLB Kyuudou, nhưng gần đây nó không còn hoạt động nữa. Hiệu trưởng truyền nhiệm vụ phải xây dựng lại nó. Người ta thường nghĩ kyuudou là môn thể thao cá nhân, nhưng nếu nhịp thở các thành viên không đồng điệu, nó sẽ không diễn ra suôn sẻ."

Tim Minato đập mạnh lên trước chữ "kyuudou".

"Và? Và?" Ryouhei nói, cực kì hứng hở. "Hồi học sơ trung, em chọn kyuudou làm môn võ bắt buộc. Thầy dạy kyuudou khen em, bảo là em có "cơ bắp tốt". Em cũng nghĩ đến việc tập tành đàng hoàng khi lên cao trung. Vả lại, có lẽ em bị ảnh hưởng bởi Minato và Seiya không chừng."

"Hai trò này giỏi kyuudou lắm hả?"

"Đúng rồi ạ. Narumiya và Takehaya có tham gia CLB Kyuudou thời cấp hai. Narumiya thì đặc biệt thích kyuudou, em còn nghe nói hai cậu ấy chọn thi đầu vào một trường tư có CLB Kyuudou cơ. Cậu ấy lúc nào cũng luôn mồm về cung đạo cả."

Tomi-sensei nhoẻn miệng cười lớn.

"Rất ít trường cấp hai có CLB Kyuudou, nên những kì cựu thực sự rất quý hiếm. Nhưng có vẻ như thầy đã tìm được đến ba người cùng một lúc rồi. Đôi mắt già cỗi này quả không sai. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thành công. Được rồi, vậy tất cả chúng ta cùng đến kyuudou-jo chứ (đạo trường tập kyuudou)?"

Minato phát hoảng. Cậu hoang mang khi cuộc nói chuyện cứ tiếp tục diễn ra mà không có cậu.

"Xin chờ đã. Em không muốn tham gia CLB nào hết. Mẹ em mất, nên việc nhà giờ em gánh cả. Em còn phải nấu bữa tối cho bố nên...Em xin lỗi ạ."

Vệt trắng trên bụng trái Minato chính là vết sẹo gây ra từ một vụ tai nạn giao thông cậu và mẹ mình gặp phải, xảy ra một tháng sau khi Seiya nuôi Gấu. Tuy nhiên, bốn năm đã trôi qua rồi. Chú Gấu ngây thơ, thời gian, và đam mê họ đã nuôi nấng đã giúp làm lành vết thương trong lòng Minato và những người khác. Vết sẹo trắng là bằng chứng.

Vậy sao sáng nào cậu cũng chạy bộ...?

Minato tưởng như nghe được giọng nói của Seiya. Nhưng Seiya chưa hề cất tiếng nào cả.
"Thầy rất lấy làm tiếc. Chà, nếu hoàn cảnh thay đổi, em có thể đến thăm CLB bất cứ lúc nào. Thế còn Takehaya-kun và Yamanouchi-kun thì sao?"

"Em rất mong được tham gia ạ."

"Em nữa, em nữa!"

Seiya, người đứng ngay cạnh cậu, lúc này trông thật xa cách.

Minato sẽ không tham gia CLB nào. Seiya thì sẽ tập kyuudou.

Dù không có vấn đề gì, trái tim nhiễu loạn của Minato cảm thấy không thỏa mãn. Seiya quay lại nhìn thẳng vào cậu.

"Tớ sang kyuudou-jo trước đây."

"Tớ không tập kyuudou nữa."

"Tớ biết cậu vẫn mang theo kho báu của mình mà."

Minato bất giác ôm lấy cặp của mình. Và khi nhận ra mình đã bị Seiya dẫn dụ, cậu chỉ có thể yếu ớt đáp trả bằng cách đưa tay khỏi vị trí đó.

Từ chối những lời mời khác của các bạn cùng lớp, Minato một mình trở về nhà.

Dù chỉ sống với bố, Minato chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay bất tiện vì Seiya và gia đình cậu ấy rất tốt bụng. Cậu bảo Tomi-sensei rằng cậu bận việc nhà, nhưng bố cậu thường chẳng về ăn tối, nên đó là một cái cớ hoàn hảo. Sau khi xác nhận rằng chiếc túi in họa tiết chuồn chuồn vẫn nằm trong cặp, Minato quyết định tản dạo dưới nền trời dần tối.

Cậu thích lái xe đạp.

Gió se lạnh, thổi bay những từ ngữ trĩu nặng lòng cậu, làm mát cơn đau nóng buốt. Sau một lúc, cậu gặp một con dốc dài. Trong lúc đang chuẩn bị trèo, một chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Mặc dù cậu đã nhanh chóng nép về một bên, tiếng còi xe vẫn thật bất ngờ.

Lái xe vô định được một lúc, khi sắp tới giờ về, một chú chim nhỏ màu vàng cắt ngang qua mắt cậu. Nó là một con chìa vôi xám bay ngay trước cậu. Dù cả hai bên đường toàn là rừng rú, nó lại lượn trên mặt đường trải nhựa dài vô tận.

Khi kịp nhận ra, Minato đã ở một nơi xa lạ. Chú chim vàng đã biến mất, thay vào đó, một bảng hiệu gỗ ghi "Đền Yata" thu hút sự chú ý của cậu. Cậu dừng xe trước cổng torii và bước lên bậc thang bằng đá.

Khu rừng này gọi là Yata-no-Mori, nơi có các cây thường xanh như cây gỗ sồi hoặc sồi Mông Cổ phát triển. Minato nhìn lên, và như để thử cậu, các tán cây lay động, tạo ra những tiếng xào xạc. Dưới ánh sáng mờ ảo, những chồi non tỏa ánh, trông như những bàn tay chắp lại gửi lời cầu khấn lên trời cao. Những đọt non tím đỏ của cây đỗ quyên thì cứng, trùm chút màu nâu nhạt. Có tiếng khóc vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.

Xuyên qua khu rừng, cậu đến được Đền Yata. Có một cây hoa anh đào ở đó, nhuộm hồng mặt đất dưới chân. Ngôi đền được đặt một cách cổ điển, và ở đó không có bóng người.

Trông như chỗ ma mảnh thường lui tới... Đang nghĩ thế thì Minato giật mình nghe thấy một tiếng động.

Là tsurune, mình nghe có tiếng tsurune—.

Từ đâu đó, cậu nghe một tiếng vang lớn.

Như chồi non của tre vươn lên tới tận bầu trời trong phút chốc, âm thanh ấy thật vô tư và sắc. Cậu không thể tin là có thể tạo ra âm sắc như kim loại bằng chiếc cung. Người ta bảo tsurune là tiếng dây cung chạm vào cánh cung sau khi bắn; và tiếng mà khi mũi tên thoát khỏi sức căng của dây cung và đưa dây trở về hình dạng ban đầu, cũng được gọi là tsurune.

Nó chồng chéo lên kí ức của cậu. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là người mà cậu và mẹ đã từng chứng kiến, giương chiếc cung của mình.

Đèn bật trong khu nhà cạnh điện thờ trước.

Có một hòm thư gắn liền trên lối vào ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống, với một chiếc bảng ghi "Yata-no -Mori Kyuudou-jo". Nó tương đối cũ, gỗ đã mục và bị phủ bởi rêu. Nén chặt trái tim đang đập liên hồi, cậu đi qua cửa trước và hướng về phía bên phải ngôi nhà.

Cậu không nghĩ là lại có người đi bắn cung giữa đêm hôm. Có lẽ đó thực sự là một hồn ma. Không, có là ma cũng chẳng sao.

Làm ơn đừng biến mất.

Đừng biến mất trước khi tôi tới được đó.

Thầm cầu nguyện điều ấy trong đầu, cậu xuyên qua rừng cây, rồi đi vòng tới một góc để có thể xem được cảnh từ bên ngoài. Khi ghé mắt qua hàng rào tre được dựng làm vách ngăn, cậu nhìn thấy một shajo (nơi các cung thủ đứng bắn) rộng rãi chiếu sáng bởi các bóng đèn huỳnh quang.

Có một người đàn ông trẻ tuổi ở đó, phủ lên người bộ kyuudou-gi (2) trắng và hakama.

Đúng như cậu đoán, đó là một cung thủ hoàn toàn khác với người cậu thấy trước kia. Nhân vật bí ẩn ấy trông có vẻ là đang ở độ tuổi hai mươi, bộ tóc dài ngang vai được buộc gọn gàng.

Người đàn ông đặt tên lên cung, rồi kiểm tra xem có vấn đề gì với sợi dây hay mũi tên hay không. Anh ta cầm dây bằng tay phải, cánh cung bằng tay trái. Nhìn mục tiêu, anh ta nâng bộ cung tên bằng cả hai tay. Dáng đứng của anh—tựa một cột khói bay nhẹ nhàng lên bầu trời vào một ngày không gió—chuẩn xác như trong sách vậy.

Anh ta kéo mũi tên về được nửa đường thì dừng lại, rồi lại tiếp tục kéo nó đi xa hơn từ đó. Đây là đoạn daisan, của bước hikiwake. Trong ngôn ngữ hằng ngày, người ta gọi đó là "đưa cung về," nhưng yumi là loại cung được nâng lên và giương ra từ cả hai phía.

Đoạn cực điểm được gọi là kai. Kai là cụm từ chỉ việc giương cung đến độ dài phù hợp với người bắn. Đó là khoảnh khắc cung và người hòa làm một, lâu đến khi mũi tên được thả. Đó là khoảnh khắc cung và người gặp nhau. Trong mắt Minato, người đàn ông ấy thanh thoát như một nghệ sĩ trong một bộ phim tuyệt phẩm... Cậu nổi hết da gà khi tấm bia nuốt trọn mũi tên.

Nó găm chặt vào hồng tâm. Hơn nữa, đó không phải phát duy nhất. Cả năm mũi anh ta bắn trước đó đều trúng mục tiêu. Xong, anh lại thu chúng về và bắn thêm sáu phát nữa, không trượt phát nào.

Trúng mười hai phát.

Nếu đây là một cuộc thi, anh ta đã thắng rồi. Không, còn hơn cả chuyện thắng thua, những phát bắn của anh ta thật đẹp đẽ. Người đàn ông đặt cung sang một bên, ngồi thế seiza, và cởi bỏ yugake, chiếc găng tay dùng trong kyuudou.

Khi thấy người đàn ông đi nhặt tên lần nữa, Minato nuốt một hơi lớn. Cậu chà bàn tay đẫm mồ hôi lên áo khoác. Đang nghĩ xem có nên lên tiếng không thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng "Gyaah!" đằng trên đầu, và cơ thể cậu tự động run lên.

"...Vừa rồi là một con cú sao? Đừng sợ chứ."

"Cậu đang làm gì vậy?"

Là giọng người.

Người đàn ông lúc trước đã đứng trước mặt cậu khi cậu quay lại để quan sát cảnh tượng lạ kì kia. Anh ta có đôi mắt trong, sống mũi cao, khổ người lớn, và được ban cho một cơ thể cân bằng. Nhưng anh ta tới chỗ mình mà không hề phát ra tiếng động, vậy anh ta là ai?  

Người đàn ông cuộn chiếc khăn nhuộm màu chàm anh mang theo lên tay trái, và đưa nó lên phía tán cây. "Fuu," anh cất giọng gọi, rồi có một thứ với đôi cánh trắng sải rộng sà xuống, đáp lên tay anh ta.


Những cái vỗ cánh của nó tạo ra một cơn gió.

Lướt nhìn Minato, nãy giờ vẫn đứng bất động, người đàn ông nói với sinh vật có khuôn mặt hình trái tim.

"Fuu, mày là đứa ngạc nhiên hơn nhỉ. Ai ngờ lại có người ở đây cơ chứ."

"...Thứ lỗi. Ừm, 'Fuu' là tên của con cú đó sao?"

"Ừ, cái tên hay chứ nhỉ? (1) Rất lâu về trước, nó bị thương nên tôi đã chăm sóc nó, và tôi đặt cho nó cái tên ấy. Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều đấy. À, cứ yên tâm là tôi có xin phép chăm nó rồi."

Là tưởng tượng hay sao mà mình có cảm giác cái tên đó thực sự dễ nghĩ ra vậy? Ít nhất thì vẫn đỡ hơn đặt tên chó là "Gấu".

Những con cú giống thuần có kích cỡ to như những con chim ưng nuôi trong nghề chim săn vậy. Fuu cắn nghịch ngón tay dài của người đàn ông. Khi anh ta vuốt ve đôi cánh lốm đốm của nó, nó nhắm đôi mắt to tròn của mình một cách thoải mái.

"Nó thân với anh thật nhỉ."

"Nó quen với tôi hơn là thân thiết đấy. Nó nghĩ rằng nếu nó đến tôi gọi thì nó sẽ được cho ăn. Hôm nay tôi lại gọi nó dù chẳng có gì. Xin lỗi nhé, Fuu."

"Cho ăn?"

"Chuột hồng. Chuột đã lột da ấy."

"Ra thế..."

"Muốn thử chạm nó không? Nhưng không được gây tiếng động lớn đâu đấy. Tai cú thính lắm."

Như được bảo, Minato rụt rè với tay ra. Khi cậu xoa đầu nó, Fuu tự dưng co người lại, như đang tự thu mình.

"Mềm mềm thật."

"Cú có thể bay không thành tiếng nhờ bộ lông mềm của chúng. Bỏ qua chuyện đó đi, hình như mu bàn tay trái của cậu chảy máu kìa."

"Gì cơ?"

Cậu nhìn, và đúng thật, máu đang tụ lại. Có lẽ một cành cây hay gì đó đã cắt phải tay cậu.

"Đi với tôi lấy thuốc nào."

"Không, ừm, tôi..."

"Sao vậy, cậu nghi ngờ tôi hả? Tôi không có tính cậu tiền thuốc nên không phải lo đâu."

Người đàn ông nheo mắt cười.

Cậu theo người đàn ông, có vẻ như là người quản lí cái shajo, đến chỗ ấy. Khu vực của trọng tài nằm ở cạnh shajo, với sàn trải thảm tatami rộng khoảng mười hai cái, cao hơn một bậc. Nó tương đương với kamiza (vị trí cao hơn) nên bàn thờ và quốc kì được đặt ở đó. Đi qua khu vực trọng tài về góc sau phía bên phải, họ tới được phòng chờ của dojo.

Người đàn ông đặt Fuu lên vai trái của Minato. Nó nhẹ hơn cậu nghĩ, và cùng với sức nặng dễ chịu ấy, nó bám chặt vào người Minato. Vì móng nó không bị cắt nên hẳn trên áo cậu phải lủng vài lỗ rồi. Trong lúc cậu tập trung vào Fuu, người đàn ông mở ngăn kéo đựng đồ.

"Thuốc đâu nhỉ... a."

Một tiếng đập khó chịu vang lên, và mọi thứ đựng trong ngăn kéo bay ra. Việc đó khiến Fuu nhảy dựng lên. Người đàn ông đã cố kéo nó ra để lấy thuốc đặt sâu trong cùng chiếc hộc.

"Ôi không, lại thế nữa rồi."

Anh ta bảo lại nữa, vậy tức là anh ta hay giật ngăn kéo ra và làm mọi thứ văng xa à?

"Ừm, anh ổn chứ?"

"Ừ. Tại cái này chắc lắm, chứ không như mấy thứ hàng dỏm người ta làm gần đây. Ô, nó kìa."

Người đàn ông tìm thấy cái ống thuốc dặt dẹo giữa mớ đồ rải rác, rồi đưa nó về phía Minato. Cậu nghi ngờ hiệu quả của nó, trông nó cũ quá rồi.

Trong lúc bôi thuốc, bóng đèn huỳnh quang kiệt quệ bắt đầu nhấp nháy. Minato và Fuu nhìn lên trần nhà, người đàn ông cũng để ý điều đó.

"Xin lỗi, mắt cậu chắc nhức lắm nhỉ. Tôi có cái thay thế nhưng việc đó khá là phiền. Rồi cũng sẽ có người thay nó thôi."

"...Để tôi làm cho."

Trả Fuu về cho người đàn ông, cậu lấy cái bóng thay thế và lôi cái thang trong góc nhà ra. Nó cũng là đồ cổ.

Người đàn ông nói một cách dễ dãi, "Cảm ơn nhé. Tôi lúc nào cũng bơ nó cho đến khi nó tắt hẳn đi."

"Tôi nghĩ anh nên gắn đèn LED khắp nhà để khỏi phải đi thay thường xuyên, thưa anh."

"Đúng thật. Cậu thông minh đấy."

Cậu nói với ý mỉa mai, những có lẽ anh ta không bắt được nó.

Người đàn ông đến rìa shajo, rồi đưa tay ra ngoài trời. Fuu biến mất vào rừng đêm. Thả nó xong, anh ta lấy gì đó ra khỏi cặp.

"Có cái để uống sau khi làm việc là đỉnh nhất. Đây là quà cảm ơn. Lại cầm đi."

"Không, cảm ơn. Pháp luật quy định hai mươi tuổi mới được uống chất có cồn, vả lại, uống rượu bây giờ sợ não tôi teo lại mất."

"...Tuyệt ghê. Tôi muốn khen sự chính trực của cậu, nhưng đến đây nhìn kĩ hơn chút đi."

Thứ người đàn ông cầm là một lon cà phê in hình núi tuyết trên vỏ.

Uống xong, anh ta đặt chiếc lon sang một bên và tiến về phía những tấm bia. Anh ta lặp lại quá trình bắn cung và đi nhặt tên lại lần nữa.

Vẫn cầm lon nước của mình, Minato ngắm nhìn từng chuyển động đẹp đẽ của anh. Anh ta không hề để ý đến ánh nhìn của Minato, cũng không đuổi cậu về. Nỗi đau trên vết thương của cậu phai đi trước khi cậu kịp nhận ra.

Cậu cất tiếng hỏi khi thấy anh ta ghi gì đó vào sổ của mình.

"Anh trúng bao nhiêu lần rồi?"

"Tôi không đếm xem mình trượt hay trúng. Chỉ đếm số tên đã bắn thôi."

"Vậy anh bắn được bao nhiêu phát rồi?"

"Tám mươi."

"Tám mươi? Anh lúc nào cũng bắn nhiều vậy sao?"

"Ừ. Mỗi ngày tôi bắn một trăm phát, mục tiêu là tổng cộng mười ngàn mũi. Hôm nay là ngày thứ bảy mươi chín rồi."

"Để làm gì?"

"Chẳng để làm gì cả. Chỉ là nổi hứng thôi."

Người đàn ông lại nheo mắt và nở nụ cười như vầng trăng khuyết.

Tiếng tsurune tỏa sáng trên thiên đàng xanh thẳm.

Khi cậu đặt chân lên bàn đạp xe, ánh trăng đang rọi sáng trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip