Chương 10: Săn bắn
Edit: Lumi
Hơn nửa tháng sau, thánh thượng mời các đại thần và con cháu thế gia cùng đến bãi săn hoàng gia để săn bắn, quan viên từ tứ phẩm trở lên có thể dẫn theo gia quyến, Thẩm Linh Giáng là con gái của Hộ Bộ thượng thư Chính tam phẩm nên đương nhiên cũng được thêm vào danh sách.
Đến ngày đi săn, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng.
"Cung nghênh thánh giá!"
Đoàn tùy tùng của hoàng đế xuất hiện đầy uy nghi, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Huyền Nguyên Đế ngồi xuống ghế đặt ở chính giữa, nâng tay lên: "Bình thân."
Mọi người nghe lệnh đứng dậy.
"Hôm nay ai săn được nhiều nhất, trẫm sẽ trọng thưởng!"
"Vâng!" Các hoàng tử và con cháu thế gia ôm quyền cúi đầu đáp.
Khi tiếng hô "Buổi đi săn bắt đầu!" đầy uy lực của Huyền Nguyên Đế vang lên, những người đi săn nhanh chóng xoay người lên ngựa, thúc ngựa lao đi cùng với đám người hầu thị vệ đi theo hộ tống.
Ngụy Huyền Qua mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu than chì liếc mắt nhìn Thẩm Linh Giáng đang nói chuyện với mẫu thân ở bên cạnh, sau đó xoay người lên ngựa.
"Giá!"
"Huyền Qua, hôm nay đệ định săn gì đây?"
Người đang nói chính là đứa con thứ hai của đương kim thánh thượng, đích trưởng tử của hoàng hậu, cũng chính là Nhị hoàng tử, biểu huynh của Ngụy Huyền Qua.
Hai người cưỡi ngựa đến một bụi cây rậm rạp, Ngụy Huyền Qua nghe vậy, chỉ quay đầu cười nói: "Trước tiên phải xem thử rốt cuộc có gì đã!"
Nói rồi, hắn vung roi, phóng đi trước.
Nhị hoàng tử bị hắn bỏ lại phía sau nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của thiếu niên, bật cười rồi cũng vung roi đuổi theo.
Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng xột xoạt trong bụi cỏ, Ngụy Huyền Qua quay đầu nhìn, phát hiện có một con thỏ trắng như tuyết đang chạy trong đó, tiếp theo hắn cong môi cười, lấy mũi tên trên lưng cài lên cung, kéo căng dây cung, hai mắt nhắm chuẩn, sau đó nhanh chóng thả tay.
"Vụt!"
Mũi tên sắc nhọn xé gió lao thẳng đến chỗ con thỏ, chỉ thấy con thỏ đó kêu lên thảm thiết, cuối cùng bị bắn ngã xuống đất.
Sau đó lập tức có thị vệ xuống ngựa túm lấy con thỏ đó, Ngụy Huyền Qua nhìn con thỏ bị hắn bắn trúng chân, buông cung tên xuống, dặn dò gì đó bên tai Toàn Hợp, sau đó chỉ thấy hắn ta gật đầu vâng lời rồi quất ngựa rời đi.
Thẩm Linh Giáng đang cắn hạt dưa trò chuyện với mấy quý nữ bên cạnh thì thấy Toàn Hợp đi về phía bọn họ.
Sau khi hành lễ với các quý nữ xong, Toàn Hợp ôm con thỏ trong lòng người hầu sau lưng tới.
"Biểu cô nương, đây là con thỏ Thế tử gia vừa săn được ở trong bãi săn, chỉ cố ý bắn trúng chân, không tổn hại đến tính mạng của nó, hiện đã cho người bên dưới rửa sạch băng bó xong, Thế tử gia nói, nếu cô nương thích thì giữ lại làm thú cưng, cũng có thể giúp giải khuây một chút."
Ngụy Huyền Qua sợ máu sẽ dọa sợ nàng nên đã đặc biệt dặn dò Toàn Hợp sai người rửa sạch băng bó xong rồi mới đưa đến trước mặt nàng.
Những hành động gần đây của Ngụy Huyền Qua không thể giấu được Toàn Hợp, tuy biết rõ trước kia tình cảm của hai tỷ đệ rất sâu đậm, nhưng Thế tử gia trước giờ vẫn luôn tùy hứng, chưa từng để tâm đến ai như vậy, điều này có phần kỳ lạ, cho nên lúc đi theo chủ tử ra ngoài mua đồ cho người đó, Toàn Hợp đã hỏi một câu, khi ấy Ngụy Huyền Qua đang cúi đầu lựa đồ, một đống đồ hiếm lạ bày la liệt khiến hắn nhìn hoa cả mắt, nghe vậy chỉ cười nói: "Nếu gia gặp may thì ngươi nên đổi sang gọi Thế tử phu nhân được rồi."
Toàn Hợp nghe xong thì nhất thời kinh ngạc, không biết hai tỷ đệ đã có tình cảm từ lúc nào, hoặc là nói Thế tử gia nhà mình nảy sinh tâm tư với biểu cô nương từ bao giờ, nhưng hắn ta biết rõ thân phận của mình, chuyện nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi, vậy nên hắn ta chỉ đành đè nén suy nghĩ trong lòng, sau đó cố hết sức xử lý thỏa đáng mọi dặn dò của chủ tử có liên quan đến biểu cô nương, những thứ còn lại thì tạm thời không nói đến.
Thẩm Linh Giáng nhìn con thỏ trong lòng hắn ta, lại cảm thấy kỳ lạ, có thể sống sót trong bãi săn, lẽ ra là một con thỏ hoang, nhưng toàn thân nó lại trắng muốt không lẫn tạp sắc, đôi mắt đỏ như hồng ngọc rất linh động, trên chân đúng là đã băng bó vết thương như Toàn Hợp nói, có lẽ là do bị thương nên lúc này trông nó có vẻ hơi uể oải.
"Ta thấy con thỏ này rất đáng yêu, chi bằng A Giáng tỷ tỷ nhận lấy đi."
Mọi người nhìn qua chỗ phát ra tiếng, chỉ thấy một nữ tử mặc cung trang màu đỏ đi đến trong vòng vây của đám tỳ nữ thị vệ.
"Bái kiến công chúa."
Mọi người đứng dậy hành lễ.
Người đến chính là Hoài Xu công chúa, nàng ấy ung dung nâng tay cho mọi người miễn lễ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Linh Giáng.
"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau ôm con thỏ đó qua đây." Hoài Xu công chúa liếc nhìn Toàn Hợp đứng ở phía trước.
"Vâng." Nói rồi, Toàn Hợp lập tức để con thỏ đó vào trong lòng Thẩm Linh Giáng.
Thật sự không cách nào từ chối được rồi, Thẩm Linh Giáng cúi đầu giơ tay vuốt ve thỏ con, mềm mại, xúc cảm rất tốt, bỏ đi, nhận thì nhận vậy.
"Con thỏ này đúng là rất linh động, haizzz, quả nhiên lúc nào biểu ca cũng chỉ nhớ tới A Giáng tỷ tỷ, quên cả ta, cũng chưa từng nghĩ săn một con cho ta." Hoài Xu công chúa dẩu môi lẩm bẩm.
"Biểu ca" trong lời nói của nàng ấy chính là chỉ Ngụy Huyền Qua, đích nữ duy nhất của hoàng hậu, muội muội cùng mẹ của Nhị hoàng tử, cũng là biểu muội của Ngụy Huyền Qua.
Thẩm Linh Giáng thấy tính tình trẻ con của nàng ấy, mỉm cười nói với nàng ấy vài câu, sau đó lại nói với Toàn Hợp: "Nghe thấy chưa? Còn không mau bẩm báo với gia nhà ngươi đi."
Thấy Toàn Hợp định đi, Hoài Xu công chúa vội nói: "Ấy, ta chỉ nói đùa thôi, sao lại coi là thật rồi?"
Lời vàng ngọc của công chúa ai dám coi là nói đùa?
Sau đó Thẩm Linh Giáng bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Toàn Hợp lui xuống trước.
Toàn Hợp tìm thấy Ngụy Huyền Qua trong bãi săn, chỉ thấy hắn đang lấy mũi tên đặt lên cung.
"Thế tử gia."
"Thế nào?" Ngụy Huyền Qua thấy hắn ta đến, bèn hỏi, động tác không dừng lại, kéo cung nhắm chuẩn vào con nai đang thong thả bước đi trong bụi cây cách đó vài mét.
"Biểu cô nương nhận rồi ạ."
"Vút!" Khi hắn ta vừa dứt lời, mũi tên sắc nhọn của Ngụy Huyền Qua lao mạnh đi, con nai đó ngơ ngác nhìn qua, một giây sau đột nhiên bị bắn ngã xuống đất.
"Tốt!" Ngụy Huyền Qua cười lớn hô một tiếng.
Cũng không biết là vui vì bắn trúng con nai hay là đang vui vì Thẩm Linh Giáng đã nhận con thỏ đó.
Tiếp theo Toàn Hợp thuật lại cuộc đối thoại của Hoài Xu công chúa và Thẩm Linh Giáng cho Ngụy Huyền Qua nghe.
Sau đó chỉ thấy Ngụy Huyền Qua phì cười nói: "Nha đầu này..."
Đương nhiên là đang nói Hoài Xu công chúa, tuy tình cảm không nồng đậm như hắn và Thẩm Linh Giáng, nhưng hai người bằng tuổi nhau, Hoài Xu chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng, hồi nhỏ cũng thường chơi với nhau, cho nên Ngụy Huyền Qua cũng rất thương yêu biểu muội này.
Đúng lúc đang nghĩ xem nên đến đâu săn một con thỏ cho Hoài Xu, đột nhiên đầu bên kia truyền tới tiếng hổ gầm chấn động.
Ngụy Huyền Qua thầm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, trong rừng cây rậm rạp kia dần xuất hiện một sinh vật to lớn, hắn lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng thúc ngựa lao về phía Nhị hoàng tử ở phía sau.
"Bảo vệ Nhị hoàng tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip